Chương 15
Tuấn Chung Quốc bước vào thang máy. Chỗ này cũng gọi là tam được đi, nhưng hệ thống an ninh quá kém, ngay cả camera cũng là loại rẽ tiền. Bảo vệ thì hời hợt.
Hắn bước đến trước cửa phòng cố 108, phòng kế bên chính là của tên nhóc Phác Chí Mẫn đó.
Khi bước tới mới nhận ra cửa phòng không hề đóng. Đột nhiên hắn cảm thấy có chút bất an mà tiến vào trong.
Đúng thật là như vậy. Phác Chí Mẫn nằm trên giường ngủ với tư thế co rúm người, hắn đến gần liền nhận ra rằng cậu chưa ngủ. Chỉ là đang mơ màng, cả người ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thì ửng đỏ.
Tuấn Chung Quốc nâng gương mặt cậu, nghe Phác Chí Mẫn thều thào điều gì đó không rõ ràng.
"Phác Chí Mẫn. Tỉnh lại"
Phác Chí Mẫn không biết người vào phòng mình là ai. Cậu chỉ biết được rằng người đó đang cố đánh thức cậu. Cho dù có là người tốt hay xấu, Phác Chí Mẫn hiện tại chỉ cần ai đó đồng ý giúp cậu thôi.
Bàn tay cậu bám chặt vào vạt áo của người kia. Đôi mắt giống như bị phủ một lớp sương mờ mịt, miệng nói ra vài chữ không rõ ràng.
"Đầu...đau quá."
Tuấn Chung Quốc sờ lên trán cậu. Nhiệt độ của Phác Chí Mẫn lúc này khiến hắn phải hốt hoảng, tại sao lại nóng đến vậy.
Lập tức bế Phác Chí Mẫn lên. Đột nhiên chân hắn lại khừng lại...
Phác Chí Mẫn nhẹ quá, hắn còn chẳng phải dùng lực nhiều.
Nhanh chóng bế cậu ra ngoài, ngay cả bản thân hắn lúc này cũng chẳng quan tâm đến thể diện hay là tự trọng gì cả.
"Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Cố chịu một chút."
Tuấn Chung Quốc sốt ruột lái xe nhanh đến bệnh viện, Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh hắn không hề tỉnh táo được chút nào khiến tay chân hắn phải luống cuống. Khi cậu được đặt lên giường bệnh cũng không thể nào ngồi yên được.
"Cậu ấy sao rồi."
Tuấn Chung Quốc liền hỏi bác sĩ về tình trạng của cậu, sắc mặt Phác Chí Mẫn trắng bệch, cũng may mắn hắn có quen biết nên y tá ở đây không hề dám chậm trễ.
Bác sĩ sau khi dặn dò y tá một số điều rồi quay sang nói với hắn.
"Thể chất của cậu ta kém, gặp thời tiết lạnh cho nên sốt cao. Tôi tiêm thuốc hạ sốt rồi. Để cậu ấy nghĩ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi."
"Lúc nãy cậu ấy nói đau đầu. Ông kiểm tra kỹ lại một chút không được sao."
Tuấn Chung Quốc có chút lớn tiếng. Rõ ràng bộ dạng Phác Chí Mẫn rất khổ sở. Vậy mà ông ta chỉ nói rằng sốt cao, chuyện đó hắn thừa biết được.
Bác sĩ lập tức xoay người kiểm tra thêm một lần nữa. Đối với thiếu gia Tuấn ở trước mặt, đúng là không thể sơ xài.
Được một lúc sau. Khi biết chính xác tình trạng của bệnh nhân, bác sĩ mới chuẩn đoán một lần nữa.
"Tôi xin lỗi. Lúc nãy là tôi không kiểm tra kỹ. Cậu ấy là thiếu ngủ nên đầu mới thường xuyên đau. Cộng với việc bị sốt nên cơn đau tăng lên rất nhiều."
Tuấn Chung Quốc trở nên trầm tư hẳn. Phác Chí Mẫn làm ở nhà sách nên một ngày chẳng ngủ được bao nhiêu, thời gian trãnh cậu đã đã dành hết cho việc vẽ tranh.
"Tôi sẽ ra ngoài kê đơn thuốc cho cậu ấy. Khi bệnh nhân tỉnh thì anh hãy cho cậu ấy ăn đồ ăn dạng lỏng rồi uống thuốc sẽ mau khỏi thôi."
Bác sĩ cũng y tá rời đi. Tuấn Chung Quốc vẫn đứng ở một vị trí nhìn Phác Chí Mẫn. Nếu như sáng hôm nay Tiểu Gia không nhắn tin cho hắn nói rằng Phác Chí Mẫn đang bệnh, nếu như hắn không đến thì cậu sẽ như thế nào. Một mình có chịu được hay không.
Quả thật lúc nãy nhìn thấy bộ dạng đó của Phác Chí Mẫn, lồng ngực hắn gần như muốn nổ tung.
Tuấn Chung Quốc bước tới vài bước. Ngón tay chạm vào gương mặt xanh xao của cậu. Cảm giác rối bời quặng thắt trong lồng ngực hắn một cách dữ dội. Phác Chí Mẫn những năm qua rốt cuộc đã trải qua những đau khổ như thế nào, cho đến khi gặp được hắn còn phải đau khổ hơn.
Tuấn Chung Quốc lần đầu tiên cảm thấy hối hận qua những gì mình đã làm đối với một người, lại còn là một đứa con trai tầm thường.
Khi mua lại bức tranh của cậu. Ngay cả việc mua hắn cũng quyết định rất nhanh, Phác Chí Mẫn vì điều đó mà vui vẻ trở lại khiến hắn giống như trút bỏ đi một gánh nặng. Nhìn cậu cười hắn cũng cảm thấy vui, nhìn cậu ta vừa ăn uống vừa cười nói với Tiểu Gia trong nhà sách hắn cũng cảm thấy vui trong lòng.
Tuấn Chung Quốc không nghĩ rằng bản thân hắn từ ghét chuyển sang thích nhanh đến như vậy. Hắn cũng chẳng mường tượng được một ngày nào đó mình sẽ đặc biệt chú ý đến một người, đặc biệt quan tâm đến một người. Vậy mà hiện tại, hắn chính là đang nghiêm chút để tâm đến Phác Chí Mẫn.
Nhìn đi nhìn lại, Phác Chí Mẫn và hắn thân phận khác biệt. Tuy nhiên lại có một điểm chung, chính là cả hai đều vô cùng cô độc. Vì thế nên Phác Chí Mẫn muốn được ở bên cạnh anh trai hắn, điều đó bây giờ hiện lên trong lòng Tuấn Chung Quốc từ bao giờ đã trở thành một sự cảm thông.
Cùng với việc, vài ngày trước chính Kim Nam Tuấn đã nói với hắn một điều.
"Chí Mẫn không phải thích anh, tình cảm của cậu ấy chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ."
Tuấn Chung Quốc lúc đó kỳ lạ cảm thấy thật sảng khoái.
Hắn thực chất không muốn vướn bận vào bất kỳ ai, hắn sống tự lập, tự do tự tại đã quen rồi. Mặc dù nổi tiếng trong giới ăn chơi, nhưng về việc trai gái thì Tuấn Chung Quốc chưa từng lung tung, khi cần giải quyết vấn đề sinh lý thì đối tượng lựa chọn để lên giường cũng phải thật kỹ lưỡng.
Thế nhưng bây giờ hắn đang làm gì ở đây, lo lắng cho một đứa con trai mà hắn từng bắt nạt xem thường. Điều này.... Hắn cũng không biết, hắn là làm theo cảm nhận của bản thân.
.
Phác Chí Mẫn nhíu mày, mắt chậm rãi mở ra.
Cậu đã ngủ đến gần chiều mới tỉnh giấc. Điều đầu tiên nhìn thấy chính là một màu trắng đơn thuần ở bệnh viện, tay trái cảm thấy hơi đau vì đang còn truyền nước biển. Đầu cậu vẫn còn đau, tuy nhiên đã cảm thấy đỡ hơn đêm hôm qua.
Trong phòng bệnh không có ai cả. Cậu không nhớ ai là người đã đưa cậu đến đây, trong lúc ngủ Phác Chí Mẫn đã mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ. Có một bàn tay thật ấm chạm lên mặt cậu, ngươi đó còn hôn cậu... Một cách rất nhẹ nhàng. Cho dù đang ngủ Phác Chí Mẫn vẫn nghe thấy rất rõ người đó đã nói rằng.
"Mau tỉnh lại đi, đừng để tôi lo lắng nữa."
Trong mơ màng Phác Chí Mẫn còn nghĩ thầm trong lòng ba chữ "Ấm áp quá".
Cửa phòng bệnh được mở ra. Y tá bước vào nhìn thấy cậu đã tỉnh liền nở một nụ cười.
"Cậu tỉnh rồi. Cậu thấy trong người thế nào."
Phác Chí Mẫn cảm thấy ý tá rất thân thiện cho nên cũng mỉm cười lắc đầu.
"Tôi...khỏe rồi."
Cô y tá tiến đến đo nhiệt độ cho cậu. Vẫn còn một chút sốt.
"Đầu cậu còn đau không. Nếu có bất kỳ đều gì thì cứ ấn vào nút bên trái đầu giường để gọi tôi nhé."
Phác Chí Mẫn gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cho đến khi y tá định rời đi thì cậu mới nhớ đến một điều mà lên tiếng nói.
"Xin lỗi. Tôi muốn hỏi, là ai đưa tôi đến đây."
Y tá quay người trả lời.
"Chính là Tuấn thiếu gia."
Sau khi y tá rời đi, Phác Chí Mẫn mơ hồ, Tuấn thiếu gia... Là Tuấn Chung Quốc sao.
Bụng cậu rất đói. Phác Chí Mẫn trên người đã thay ra quần áo bệnh viện, điện thoại chắc là cũng để ở phòng trọ rồi.
Cậu im lặng ngồi trên giường, ở đây viện phí chắc chắn rất đắt, phòng bệnh này cũng không phải phòng bình thường, đấy đủ tiện nghi.
Thật sự là Tuấn Chung Quốc đã đưa cậu đến đây sao. Nếu vậy thì....
Ngay lúc này cửa phòng bệnh một lần nữa được mở ra. Nhưng không phải y tá. Ngươi bước vào chính là người mà Phác Chí Mẫn đang nghĩ đến.
Cậu rất nhìn chăm chăm vào Tuấn Chung Quốc. Hắn bước vào trong, trên tay cầm theo một phần cháo bào ngư rồi đặt xuống bàn cạnh giường bệnh.
Hắn không để ý đến biểu cảm của cậu mà kéo ghế ngồi xuống.
"Y tá gọi cho tôi nói cậu đã tỉnh"
"Anh anh đã đưa tôi đến bệnh viện sao. Anh theo tôi đến phòng trọ à"
"Đầu còn đau không"
Giọng nói của Tuấn Chung Quốc trầm ấm phát ra. Tone giọng hạ thấp làm giảm đi hơn phân nữa sự lạnh lùng vốn có.
Phác Chí Mẫn nhận ra được giọng nói này, trong giấc mơ của cậu, chính là giọng nói này.
Giấc mơ lúc nãy có phải là sự thật hay không.
Một mớ hỗn độn diễn ra trong đầu Phác Chí Mẫn khiến cơn đau đầu ập đến. Cậu nhíu mày, ép bản thân không suy nghĩ nữa.
Tuấn Chung Quốc cuối người.
"Vẫn còn đau sao. Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra."
Phác Chí Mẫn bất chợt nắm lấy cánh tay hắn. Cậu lắc đầu rồi nói.
"Không cần đâu."
Cậu nhìn sang hắn. Đến giờ vẫn không tin được rằng chính hắn đã đưa cậu đến bệnh viện. Nói vậy là trời chưa sáng hắn đã đến phòng trọ của cậu?
Người này làm sao vậy, trước đây luôn đối xử tệ với cậu. Thời gian gần đây thì luôn luôn đối tốt với cậu như vậy, thay đổi thất thường khiến Phác Chí Mẫn không thể hình dung được quả thật hắn là người tốt hay là người xấu. Hắn đối với cậu... Rốt cuộc là có mục đích gì hay không.
Tuấn Chung Quốc nhìn xuống tay mình, lồng bàn tay Phác Chí Mẫn vì nghiệt độ cơ thể nên có chút nóng, nhưng thật mềm mại.
Hắn nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của Phác Chí Mẫn. Hắn biết rõ trong lòng cậu vẫn còn hận hắn. Cậu đã nói rằng cả đời này đều hận hắn.
Tuấn Chung Quốc không để không khí ngộp thở này kéo dài thêm nữa.
Hắn mở nắp hộp cháo vừa mua ở nhà hàng về. Còn nghe đầu bếp ở nhà hàng nói ăn món này sẽ hồi phục sức khỏe rất nhanh.
"Ăn hết chỗ này, sau khi uống thuốc bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho cậu."
Hắn đưa cháo đến trước mặt cậu, Phác Chí Mẫn nhìn hắn được vài giây sau đó cũng đưa tay nhận lấy.
Cậu cuối mặt chậm rãi ăn. Mặc dù mùi rất thơm nhưng khi nuốt vào được một muỗng thì cổ họng liền cảm thấy nóng rát khó chịu không muốn ăn nữa.
Tuấn Chung Quốc đưa nước cho cậu. Hành động không hề có một chút dịu dàng nào nhưng cũng không đến nổi là cáu gắt. Từ đầu đến cuối hắn đều nhìn từng biểu hiện, từng hành động của cậu. Khi Phác Chí Mẫn không hề ăn thêm một muỗng nào nữa mới lên tiếng nói.
"Gấp cái gì, đợi nguội rồi hãy ăn."
Hắn giành lấy hộp cháo vẫn còn nóng từ tay cậu. Đích thân thổi nguội rồi đem từng muỗng cháo đưa lên miệng cậu.
Phác Chí Mẫn đúng thật là bị hắn dọa rồi, cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn. Trong lòng cũng theo phản xạ mà sinh ra cảm giác phòng bị.
"Ayss, đúng là bực mình. Tôi không có thuốc cậu đâu mà sợ."
Phác Chí Mẫn nhận ra giọng điệu quát tháo như thế nà mới đúng thật là Tuấn Chung Quốc. Cậu thả lỏng cơ thể, bắt đầu nuốt từng muỗng cháo mà hắn đút.
Ăn được vài muỗng thì cảm thấy dễ nuốt hơn, cũng từ từ cảm nhận được vị ngon.
Làm sao không ngon cho được, đây không phải là cháo bình thường.
Sau khi ăn xong. Phác Chí Mẫn nhìn hắn rồi nói.
"Cảm ơn anh, phiền anh quá."
Cậu nói rất nhỏ, dường như vẫn còn hiềm khích đối với Tuấn Chung Quốc rất nhiều.
Tuấn Chung Quốc nhìn cậu trong bộ dạng này đúng là rất đáng thương. Ốm đến mức lọt thỏm trong chiếc giường bệnh rộng lớn, bộ quần áo trên người cũng là dùng size nhỏ nhất của người lớn.
Phác Chí Mẫn uống thuốc xong, bác sĩ đến kiểm tra rồi nói rằng đã đỡ hơn nhiều rồi. Chiều nay của thể xuất viện được. Còn dặn dò cậu phải đặc biệt chú ý sức khỏe, quan trọng nhất là ngủ đủ giấc.
Đến khi còn một mình cậu và hắn ở trong phòng bệnh.
Phác Chí Mẫn không biết nói gì cả, nhưng nghĩ lại hắn là người đã cứu cậu, cậu là người lên tiếng trước mới phải, dù sao cũng nên cảm ơn một cách đàng hoàng.
"Thật sự ảm ơn anh. Tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho..."
"Không cần. Cũng chẳng có bao nhiêu"
Tuấn Chung Quốc biết ngay cậu sẽ nói câu đó.
Phác Chí Mẫn đợi thêm mười mấy giây sau mới nói thêm.
"Tại sao anh lại đến phòng của tôi"
Tuấn Chung Quốc bất chợt cứng đơ người. Hắn đến phòng trọ của cậu để làm gì? Cũng không thể nói là tiện đường, vốn dĩ phòng cậu ta nằm ở trên tầng cao, còn là cuối dãy. Tuy nhiên thì người như hắn vẫn là bình tĩnh mà trả lời.
"Bạn tôi thuê phòng trọ ở đó. Đi ngang thấy phòng không đóng cửa, thì ra là phòng cậu."
Phác Chí Mẫn không ngờ rằng Tuấn Chung Quốc lại có bạn ở nơi mà cậu sống, nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn với lời nói của hắn. Chỉ là trùng hợp thôi, Tuấn Chung Quốc thời gian này đối với cậu cũng không còn bắt nạt nữa, trong tình huống sáng nay, hắn cũng không phải thấy chết mà không cứu.
"Vậy tôi mời anh ăn cơm được không."
Lồng ngực Tuấn Chung Quốc phút chốc liền dao động mà quay sang cậu. Miệng không thể điều khiển được mà chưa đầy 3 giây đã nói ra.
"Khi nào."
Phác Chí Mẫn rất bất ngờ với biểu hiện của hắn, môi cậu bất chợt bậc ra một nụ cười nhẹ. Thật ra khi Tuấn Chung Quốc không lộ ra biểu cảm hung dữ đó, nhìn hắn cũng rất thân thiện.
"Khi nào xuất viện"
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro