Chương 16

Phác Chí Mẫn trở về phòng trọ. Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, trong thời gian cậu ngủ thì Tuấn Chung Quốc đã trở lại phòng trọ của cậu. Hắn nhìn một lượt mới biết được Phác Chí Mẫn sống rất đơn giản, cách bày trí trong nhà vô cùng gọn gàng, nhà bếp hầu như vẫn chưa đụng đến nhiều, trong tủ lạnh chỉ để có trứng, xúc xích ăn liền và nước lọc, ngoài ra thì chẳng có thứ gì bổ dưỡng. Cạnh giường ngủ dành một góc rộng rãi để dụng cụ vẽ. Tuấn Chung Quốc cũng xem qua một lượt các bức tranh của cậu. Hắn là giám đốc sáng tạo, vì thế vừa nhìn là có thể cảm nhận được bức tranh này muốn nói lên điều gì, ngay cả bức tranh mà hắn mua của cậu cũng vậy. Ban đầu hắn không để ý đến, nhưng khi nhìn được tranh của Phác Chí Mẫn vẽ, hắn thật sự muốn nghiêm túc ngồi nhìn Phác Chí Mẫn tập trung vẽ tranh, từ đầu đên cuối đều muốn đem hình ảnh đó thu hết vào mắt.

"Anh về đây rồi sao."
Phác Chí Mẫn giữ chìa khóa phòng nên cậu mới hỏi.

Hắn gật đầu. Đem thuốc đặt lên bàn rồi nói.
"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Tối nay tạm thời đừng đến nhà sách nữa."

"Anh tại sao lại cứu tôi."

Phác Chí Mẫn đột nhiên hỏi làm hắn không biết đường nào để trả lời, hiện tại chưa phải lúc để hắn nói ra bất kỳ điều gì. Tuấn Chung Quốc cũng chưa thể xác định được rõ ràng. Nên hắn chỉ có thể trả lời rằng.

"Chuyện lần trước xem như tôi với cậu hòa nhau. Anh tôi tốt với cậu như vậy, giúp cậu tôi cũng khỏi cần phải áy náy trong lòng."

Phác Chí Mẫn dường như đã hiểu được vấn đề. Có lẽ sau chuyện đó Tuấn Chung Quốc cảm thấy có lỗi với Nam Tuấn, mặc dù cậu vẫn còn đề phòng, bởi vì sau bao nhiêu điều mà hắn đã đối với cậu. Phác Chí Mẫn chưa từng nghĩ rằng hắn là người tốt.

Cậu ngồi xuống giường, không khí trở nên im lặng hẳn. Bởi vì cậu và hắn đều không biết nên nói gì cả. Cảm ơn cậu cũng đã cảm ơn rồi, Phác Chí Mẫn thật sự chẳng còn gì để nói với hắn, cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm một giấc.

Tuấn Chung Quốc quan sát sắc mặt của cậu, so với sáng nay thì tốt hơn rồi. Hắn cũng phải trở lại công ty tiếp tục tham gia bữa tiệc, chắc Nam Tuấn đang tìm hắn, đột nhiên bỏ đi không nói một lời nào.

"Anh.."

"Cậu.."

Hai người bất ngờ lên tiếng cùng một lúc. Phác Chí Mẫn thấy vậy nên đã im lặng để hắn nói.

"Tôi đi đây. Đồ ăn để ở trong bếp, cậu nghỉ ngơi đi."
Tuấn Chung Quốc nói tồi quay người bước ra khỏi phòng. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng rất nhỏ.

Phác Chí Mẫn nằm trên giường. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt cận kề của Phác Chí Mẫn. Lúc đó... là cậu đang mơ hay là sự thật, nếu là mơ thì tại sao lại mơ thấy Tuấn Chung Quốc hôn cậu, không phải ai khác mà chính là hắn.

Càng nghĩ nhiều thì đầu càng đau. Phác Chí Mẫn không muốn nghĩ nữa, cậu đứng lên bước vào phòng tắm, sau khi thay ra một bộ quần áo thoải mái rồi  ngủ một giấc. Tuy nhiên vẫn nhớ đến lời dặn lúc nãy của Tuấn Chung Quốc, bữa tối hắn mua vẫn còn để trong bếp, ăn xong thì phải uống thuốc...

_____

Kim Nam Tuấn trở về nhà đã hơn nữa đêm. Anh đã hơi say do hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với anh. Bắt đầu thừa kế tạp đoàn, Kim Nam Tuấn sẽ không còn thời gian rãnh nữa, việc học tập ở trường đã kết thúc rồi, thời gian gặp Phác Chí Mẫn cũng ít lại.

Từ lúc anh thổ lộ với cậu, Phác Chí Mẫn rất ít khi chủ động tìm anh. Điều này khiến Nam Tuấn rất lo lắng, anh thật sự sợ khi cậu luôn tìm cách để tránh mặt, càng sợ Phác Chí Mẫn sẽ từ chối cho nên từ ngày nói thích cậu ở phòng tự vẽ đã không hề nhắc đến việc đó nữa, Chung Quốc cũng không có ý định nhắc đến. Anh chỉ mong rằng có thể ở bên cạnh cậu như trước đây.

Giờ này chắc là Phác Chí Mẫn đã ngủ rồi. Sáng mai anh sẽ đến tìm cậu vậy.

Buổi tiệc hôm nay rất đông khách, ai nấy đều chúc mừng anh, tuy nhiên Nam Tuấn mong muốn nhất chính là lời chúc mừng của Phác Chí Mẫn, nhưng cả ngày hôm may, kể cả một tin nhắn cậu cũng không nhắn cho anh... Phác Chí Mẫn là bận quá nên mới quên thôi đúng không.
Ngày mai khi gặp mặt Phác Chí Mẫn sẽ vui vẻ chức mừng anh thôi.

____

Sáng ngày hôm sau. Phác Chí Mẫn đã khỏe hơn một chút, cậu ăn sáng rồi uống thuốc mới đến trường, công việc làm thêm buổi sáng cũng nghỉ một ngày.

Cậu ra khỏi cửa chung cư thì đã nhìn thấy Nam Tuấn đang đứng đợi.

Phác Chí Mẫn thấy anh liền mỉm cười bước nhanh đến.
"Chào buổi sáng. Lễ nhận chức của anh tốt đẹp chứ."

Nam Tuấn gật đầu. Đưa tay lên chỉnh lại khăng choàng cho cậu.
"Mọi chuyện đều tốt. Chỉ thiếu mất một điều thôi."

Phác Chí Mẫn mở to mắt nhìn anh muốn hỏi là điều gì.

Kim Nam Tuấn cười lên một tiếng. Xoa xoa tóc cậu rồi nói.
"Trời lạnh. Mau lên xe đi."

Phác Chí Mẫn lên xe, nhiệt độ bên trong đúng là thật ấm áp.
Sau đó cậu bí mật lấy trong túi ra một chiếc hộp hình vuông rồi đưa tới trước mặt Kim Nam Tuấn.

"Chúc mừng anh. Cái này không đắt lắm. Nhưng là tấm lòng của em"
Phác Chí Mẫn mỉm cười. Cầm lấy tay Kim Nam Tuấn đặc hộp quà nhỏ vào lồng bàn tay anh.

Kim Nam Tuấn rất bất ngờ, trong lòng lập tức hiện lên sự vui vẻ đến nổi không thể kìm nén được. Anh cười rất tươi, vui vẻ nhìn chiếc hộp bằng gỗ đơn giản, nâng niu như một báo vật quý giá.
Anh hồi hộp mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh đậm mà cậu đã lựa chọn rất lâu, bởi vì người bình thường như Phác Chí Mẫn không có đủ khả năng để đến những shop thương hiệu lớn, cho nên cậu chỉ đến một shop thời trang nam để mua. Không quá đắt tiền những vì cậu cảm thấy nó rất hợp với anh.

Kim Nam Tuấn nhìn thấy món quà của cậu liền quay sang nhìn Phác Chí Mẫn.
"Đẹp quá. Anh rất thích, cảm ơn em."

Phác Chí Mẫn cảm thấy vui vì anh đã thích, nhưng một giây sau đó cậu lại làm anh lo lắng khi bản thân bất chợt ho lên vài tiếng.

"Sao vậy. Em bệnh sao."
Kim Nam Tuấn bây giờ mới chú ý, gương mặt Phác Chí Mẫn xanh xao, lúc nãy anh cứ tưởng vì thời tiết lạnh.

Phác Chí Mẫn lắc đầu.
"Em không sao. Khụ, chúng ta đến trường.. trễ rồi."

Kim Nam Tuấn cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy nhiên vẫn làm theo lời cậu lái xe đến trường. Phác Chí Mẫn chắc chắn là bệnh rồi, bệnh từ lúc nào, ngày hôm qua. Đó là lý do tại sao cậu không nhắn tin chúc mừng anh đúng không. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi Phác Chí Mẫn. Kể cả... Chiếc áo khoác mà cậu mang theo bên mình.

Lúc đầu anh không chắc, nhưng khi lên xe nhìn rõ lại, Kim Nam Tuấn mới nhận ra chiếc áo khoác hiệu thiết kế theo kiểu âu phục này chính xác là của Tuấn Chung Quốc, anh đã từng thấy Tuấn Chung Quốc mặc trong lần tham gia một buổi đấu giá. Anh không hề nhìn lầm, bởi vì bên trên cổ áo có khắc chữ cái tên của Tuấn Chung Quốc, đây chính là mẫu thiết kế riêng.

Tại sao Chung Quốc lại có được chiếc áo đó.

"Tạm biệt. Em vào trường..."

"Chí Mẫn"

Kim Nam Tuấn nắm lấy cánh tay cậu, anh nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng nói.
"Sao em lại giữ áo của Chung Quốc"

Phác Chí Mẫn bất động. Cậu quên mất điều này, chuyện hôm qua... Có nên nói cho anh biết hay không.
Trước đây anh từng xích mích với Tuấn Chung Quốc vì việc của cậu, bây giờ nếu biết hắn hôm qua đã cứu cậu thì anh ấy sẽ nghĩ như thế nào.

"Hôm qua em ở cùng Chung Quốc sao"

Phác Chí Mẫn ngẩng mặt nhìn anh. Sau đó thì gật đầu nói.
"Hôm qua em phát sốt. Là cậu ấy đưa em đến bệnh viện."

Kim Nam Tuấn rất ngạc nhiên trước những gì mà cậu nói. Tuấn Chung Quốc đưa Chí Mẫn đến bệnh viện, điều này là sự thật?
Mặc dù cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng Nam Tuấn không muốn làm khó cậu.
Anh đưa tay chạm lên gương mặt cậu, cuối người quan sát.

"Sao lại để bệnh như vậy. Lần sau không khỏe thì gọi cho anh được không."

Phác Chí Mẫn lắc đầu ý nói không sao cả. Cậu biết anh Nam Tuấn sẽ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ngay cả bản thân cậu còn không thể tin được, nhưng trong nụ cười của anh Nam Tuấn, cậu nhận ra rất nhiều sự buồn bã.
Phác Chí Mẫn biết anh dành tình cảm cho mình, trước đây cậu không thể nhận ra vì nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thích con trai, đặc biệt là cậu, bởi vì anh xem cậu đơn giản chỉ như một đứa em trai. Phác Chí Mẫn biết anh đã rất lâu, tình cảm đối với anh cũng rất nhiều. Nhưng cậu thật đáng trách khi lúc anh nói thích cậu, Phác Chí Mẫn lại vô tình nhận ra... Cảm giác của cậu khi hôn anh, cảm giác của cậu khi anh ở trước mặt mình thổ lộ không hề giống như cậu đã nghĩ.

Phác Chí Mẫn tự trách mình rất nhiều lần. Tự trách mình không thể xác định được tình cảm một cách rõ ràng, cậu đã quá si vì điều này, rằng từ trước đến giờ những gì cậu dành cho Nam Tuấn thực chất không phải là tình yêu, đó chính là sự ngưỡng mộ, kính trọng. Bởi vì bản thân cậu chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có cảm giác quý mến ai nhiều như  Nam Tuấn. Cậu nhầm lẫn đó chính là tình yêu đầu tiên của mình. Tuy nhiên Phác Chí Mẫn sai rồi, ở gần anh Nam Tuấn cậu cảm nhận được sự an toàn nhưng cậu không đủ can đảm để tựa vào anh, ở cạnh anh Nam Tuấn rất ấm áp nhưng không thể sưởi ấm được trái tim cậu.

Cho đến khi Phác Chí Mẫn nhớ đến nụ hôn trong giất mơ ngày hôm qua, cả bàn tay chạm nhẹ vào má cậu. Trái tim Phác Chí Mẫn giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Như một cơn say dễ chịu khiến Phác Chí Mẫn chìm sâu vào sự ngọt ngào đó. Không muốn thoát ra nữa.

___

Phác Chí Mẫn ngồi trong lớp tự học. Giáo sư Bách nói sau cuộc thi tranh của cậu nhận được rất nhiều sự quan tâm, cho nên những người yêu tranh, có cả người điều hành nơi triển lãm tranh đều muốn mua một bức tranh do cậu vẽ. Bức anh "color in invisible" tuy không được giải nhất nhưng về phần ý nghĩa của nó được đánh giá rất cao. Điều này khiến bức tranh trở nên nổi tiếng, tuy nhiên một doanh nhân dấu tên đã bỏ ra một số tiền 'khủng' để mua, khiến Phác Chí Mẫn càng được nhiều người biết đến. Cuộc sống của cậu sau này có lẽ sẽ ổn định hơn rất nhiều từ việc bán tranh này. Tên của Phác Chí Mẫn bây giờ cũng được tìm kiếm trên mạng xã hội.

Bức tranh mà chủ của một nhà triển lãm muốn đặt từ cậu nói về đề tài là 'first love feelings', cảm xúc tình yêu đầu tiên. 

Phác Chí Mẫn không thể tập trung để nghĩ ra ý tưởng. Bản thân cậu nhắm mắt lại đều nhìn thấy gương mặt của người cậu đã nói rằng sẽ hận cả cuộc đời. Cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được gì cả, bản thân vì sao luôn nhớ đến Tuấn Chung Quốc, ngay cả khi vẽ là lúc cậu buông hết những điều bên ngoài ngoài bức tranh trước mặt. Ấy vậy mà  gương mặt của Tuấn Chung Quốc vẫn hiện hữu trong trí nhớ của cậu. Nụ hôn đó của hắn.... Nhẹ nhàng, ấm áp, lại ngọt ngào.

Cọ vẽ trên tay cậu bắt đầu di chuyển. Cảm xúc về nụ hôn đó vẫn còn vương lại rất nhiều. Phác Chí Mẫn dựa trên cảm xúc hòa với nhịp đập loạn xạ của trái tim mà vẽ lên một bức tranh trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Đó chính là cảm xúc thật của cậu, cảm giác khi một con người trải qua nụ hôn của tình yêu. Phác Chí Mẫn cũng không hiểu vì sao cậu lại nghĩ đến Tuấn Chung Quốc khi vẽ tranh, sau khi nhìn lại tác phẩm của mình, Phác Chí Mẫn tự cười một cái. Cậu đúng là điên rồi.

Nhưng bức tranh vẽ ra.. Không tồi.

Ngay lúc này cửa phòng tự học mở ra. Phác Chí Mẫn quay sang nhìn, thường ngày ngoài giờ học rất ít ai đến đây, hầu như chỉ có một mình cậu.

"Tôi biết thế nào cậu cũng ở trong này."

Là Tuấn Chung Quốc. Hắn lại đến khoa mỹ thuật, cũng một lý do là tìm Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn vừa thu dọn dụng cụ vẽ vừa nói.
"Anh đến làm gì vậy."

Tuấn Chung Quốc bước vào trong. Trong lòng cảm thấy có chút phấn khởi vì vừa gặp mà cậu nhóc này đã chịu mở miệng nói chuyện rồi. Những lần trước chỉ trơ mắt nhìn hắn.

"Cậu nói mời tôi ăn cơm mà. Cùng lúc chiều nay tôi không có việc gì làm."

Tay cậu ngừng lại. Ngẩng mặt nhìn hắn một lúc. Cậu chỉ vừa mới mời hắn ăn cơm vào ngày hôm qua, hôm nay liền nhắc rồi.

"Thế nào. Cậu định nuốt lời."
Tuấn Chung Quốc tiến đến gần cậu.

Phác Chí Mẫn thở dài.
"Đợi tôi dọn dẹp."

Tuấn Chung Quốc cười lên một tiếng. Hắn nhìn xuống tay Phác Chí Mẫn. Đột nhiên lại nắm lấy bàn tay cậu rồi nói.
"Nhìn cậu giống như một con thỏ lem luốc vậy."

Tuấn Chung Quốc định lau màu vẽ dính trên tay giúp cậu thì Phác Chí Mẫn lập tức rụt tay lại, cậu xoay người đặt dụng cụ vào hộp vẽ. Tuấn Chung Quốc liên tục làm ra những cử chỉ thân mật này khiến cậu không quen. Thà hắn cứ tỏ thái độ cứng ngắc lạnh lùng như trước đây.

Chung Quốc cẩn thận bao bức tranh vừa được sấy khô lại. Cậu định một lát nữa đi ngang phòng giáo viên sẽ đưa cho giáo sư luôn.

"Nè Phác Chí Mẫn. Cậu còn vẽ thể cả loại tranh này hả."

Phác Chí Mẫn quay lại nhìn đã thấy được nụ cười đầu ẩn ý trên môi Tại Hưởng. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu hắn đang nói gì.

"Thì cậu vẽ hai người đang hôn nhau không đúng sao."

Phác Chí Mẫn bất động. Sao hắn lại nhìn ra, trong khoảng khắc ngắn như vậy, hắn biết cậu đang vẽ gì sao.
Trong lúc vẽ cậu không hề vẽ một cách rõ ràng, các nét đều chồng lên nhau rất khó để phân được đâu là nét chính nét phụ. Ngay cả hình dáng con người cũng không để người xem nhận biết được. Cái Phác Chí Mẫn muốn là như vậy.

Kể cả giáo sư Bách cũng phải nhìn một lúc lâu mới hiểu. Vậy mà Phác Chí Mẫn... Chỉ cần chưa đến một phút.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro