Chương 6
Tuấn Chung Quốc vẫn ngồi ở vị trí VIP quen thuộc ở quán bar mà hắn thường xuyên đến mỗi khi có tâm trạng tốt. Thật ra đối với hắn mà nói ngày nào cũng rất thoải mái bởi vì không có việc gì đáng để Tuấn Chung Quốc hắn để trong lòng.
Ấy vậy mà buổi tối hôm nay trong đầu của hắn vẫn còn một cái gì đó ve vãn ngoài tiếng nhạc xập xình trong không khí náo nhiệt của nơi này.
"Nè Tuấn thiếu gia, làm cái gì mà thơ thẩn vậy."
Trịnh Hạo Thạc vừa uống rượu vừa nói. Đây là lần đầu nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đến đây gương mặt đăm chiêu đến vậy.
Tuấn Chung Quốc nhớ đến việc Trịnh Hạo Thạc là bạn thân của Kim Nam Tuấn cũng nhiều năm. Chắc chắn biết rõ nhiều việc hơn hắn.
"Mày biết thằng nhóc Phác Chí Mẫn không."
"Đương nhiên biết. Biết rõ nữa là đằng khác."
Tuấn Chung Quốc ngồi thẳng người. Tiếp tục nói.
"Vậy cậu ta bám theo anh họ tao bao nhiêu lâu rồi."
Trịnh Hạo Thạc có chút tò mò khi Tuấn Chung Quốc hỏi đến thằng nhóc đó. Thường ngày luôn bắt nạt Phác Chí Mẫn, vậy mà muốn biết nhiều để làm gì. Trực tiếp hỏi cậu ta là được rồi.... Đến đây Trịnh Hạo Thạc chợt nhớ ra một điều, hỏi cậu ta thì cũng vô dụng.
"Nam Tuấn là anh trai mày. Sao không đi hỏi cậu ta đi. Với lại mày muốn biết để làm gì. Thằng nhóc đó hoàn cảnh khó khăn, có bắt nạt cũng chừa đường sống cho người ta đó."
"Tao không muốn nói về cậu ta trước mặt anh trai tao. Hỏi thì mày cứ nói đi."
Trịnh Hạo Thạc đẩy vai Tuấn Chung Quốc.
"Anh mày lớn tuổi hơn mày nhé."
Nhưng Tuấn Chung Quốc lại không phản ứng mà vẫn nghiêm túc muốn nghe. Trịnh Hạo Thạc cũng đành phải kể hết những gì anh biết.
"Từ lúc cậu ta mới vào trường đã thân thiết với Nam Tuấn rồi. Hai người họ hình như đã quen biết nhau từ lâu thì phải, anh họ mày đối xử với cậu ta rất tốt. Nhiều lúc tao còn tưởng hai người họ là người yêu...."
"Ăn nói lung tung."
Chưa kịp nói thêm thì Tuấn Chung Quốc đã cắt ngang lời của anh.
Trịnh Hạo Thạc tức tối quát một tiếng.
"Mày hỏi ông đây mới trả lời thôi. Mày ngồi đây một mình đi, tao chẳng thèm nói với mày nữa."
Trịnh Hạo Thạc rời đi. Tuấn Chung Quốc như thế tiếp tục rơi vào trầm tư.
Phác Chí Mẫn... Quả thật gương mặt lúc sáng của cậu ta cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn. Hơn 2 tháng nay bắt nạt cậu ta liên tục, vậy mà hắn chưa biết gì về cậu ta cả. Chỉ biết được duy nhất nơi mà Phác Chí Mẫn làm thêm, còn một việc là cậu ta học vẽ vời cái gì đó.
Nhưng vẻ mặt lúc sáng, cái vẻ mặt đó thật khiến hắn không thể chịu được mà.
Một đứa con trai tại sao lại khiến Tuấn Chung Quốc hắn liên tục nghĩ tới như vậy. Chẳng lẽ là hắn thấy tội nghiệp sao, không thể nào.
Trong hai ngày, gương mặt tươi cười mà hắn vô tình nhìn thấy so với gương mặt lúc sáng đúng là thật khác biệt. Phác Chí Mẫn... Vốn dĩ nói rất khó khăn, vậy mà khi nghe người khác nói mình câm thì uất ức đến phát khóc.
Ở trước mặt hắn chưa hề phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, vậy mà lúc sáng đã mở miệng để chứng minh mình không phải người câm. Cái âm thanh đó của cậu ta, chắc hẳn ai nghe thấy cũng phải chú ý đến đi, không riêng gì một mình hắn.
Tuấn Chung Quốc liên tục nghĩ đến Phác Chí Mẫn đến nổi hắn phải tức giận.
Hắn đứng lên, rời khỏi quán bar. Hôm nay không cho phép đám đàn em đi theo đúng là có chút thoải mái, nhưng lại phiền bởi thằng nhóc đó.
.
Xe của Tuấn Chung Quốc dừng lại trưởng cửa ở một nơi hoàn toàn yên tỉnh.
'Nhà sách Thỏ Nâu'
Vài ngày trước hắn và Kim Nam Tuấn đã cãi nhau một trận vì hắn đã đến nơi này. Tuấn Chung Quốc đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Hắn muốn đến đâu thì đến, ai được quyền quản sao.
Hắn không ngần ngại mà bước vào. Một lần nữa sự xuất hiện của hắn đã làm không khí im lặng trở nên ồn ào.
Nhìn một lượt. Mắt hắn dừng lại lại hình ảnh của một cậu nhóc mặc áo sơ mi da trời đang chật vật vội vàng ăn mì ngay bàn tiếp tân của nhà sách.
Tuấn Chung Quốc cũng không hiểu mục đích hắn đến đây để làm gì. Đột nhiên muốn đến thôi, lý do hắn không muốn suy nghĩ.
Lấy đại một quyển sách dày trên kệ. Tuấn Chung Quốc tiến đến bàn tiếp tân. Phác Chí Mẫn vừa thấy hắn đã muốn làm rơi luôn đũa. Cậu nhìn hắn từ từ bước đến trước mặt mà không biết phải phản ứng gì. Tuấn Chung Quốc lại muốn gì nữa đây.
"Cái này bao nhiêu."
Vứt quyển sách lên bàn. Phác Chí Mẫn để ý biểu hiện của cậu. Mặc dù bảng giá có để rõ ở mặt sau.
"Nói đi, Phác Chí Mẫn, mau nói đi."
Phác Chí Mẫn cầm mấy quyển sách, sau đó chỉ tay vào gốc cuối phía bên phải có để bản giá rồi bắt đầu bỏ sách vào hộp giấy đưa cho hắn.
Tuấn Chung Quốc nhíu mày. Vẫn là không chịu mở miệng nói.
Hắn cầm lấy túi giấy, rồi nhìn sang phần mì đóng hộp còn hơn phần nữa bên cạnh. Cậu ta ăn cái này để sống sao, tối cũng ngủ ở nơi này à.
Tuấn Chung Quốc đưa ra một tờ tiền bằng mệnh giá với tờ tiền vài hôm trước. Tiền mặt của hắn chỉ có những tờ như thế này, còn chỗ quê mùa này thì chẳng có tính bằng thẻ tín dụng được.
Tuy nhiên lần này Phác Chí Mẫn rất nhanh đã lấy tiền thói bỏ vào trong túi giấy. Không quên gật đầu một cái để cảm ơn.
Ngay lúc này có một nữ sinh cấp 3 đi đến, trên tay đưa ra một chiếc cơm nắm cùng một hộp sữa chuối.
"Anh Chí Mẫn, anh ăn cái này đi, lúc nãy đi siêu thị nên em mua luôn cho anh. Đừng suốt ngày ăn mì như thế."
Phác Chí Mẫn lập tức mỉm cười lắc đầu.
"Em giữ ăn đi. Anh no rồi"
Tuấn Chung Quốc chau mày. Cậu ta đang nói chuyện, dễ dàng nói như vậy sao, lúc nói cũng bình thản nhẹ nhàng. Vậy mà ở trước mặt hắn nữa câu cũng không thèm phát ra khỏi miệng.
"Anh cầm đi, đêm nào em cũng học ở đây nên làm phiền anh nhiều rồi."
Phác Chí Mẫn không thể từ chối được bạn nữ sinh dễ thương này. Cậu mỉm cười rồi nói thêm.
"Cảm ơn."
Nữ sinh vui vẻ trở về ghế trong khi đó Tuấn Chung Quốc đã nắm chặt lồng bàn tay. Hắn nhìn thẳng vào cậu rồi lên tiếng.
"Ngày mai cậu mà trễ một phút. Tôi bẽ gãy tay cậu."
Nói rồi quay người rời đi, đến giỏ đựng rác của nhà sách thẳng tay vứt túi giấy đựng sách vừa bỏ tiền ra mua vào sọt rác.
Phác Chí Mẫn rất tức giận vì hành động đó của Tuấn Chung Quốc. Quyển sách mà hắn vừa vứt rất nhiều người muốn mua mà không được. Hắn thật sự không biết sách chính là báo vật của Quốc gia sao.
Rốt cuộc thì hắn vào đây để làm gì, trêu ghẹo cậu lúc sáng còn chưa đủ?
Nhưng hành động vứt sách của hắn lúc nãy khiến cậu không thể chấp nhận được.
Phác Chí Mẫn chạy theo, khi Tuấn Chung Quốc vào trong xe thì cậu đã kịp gõ vào cửa kính vài cái.
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cậu, hắn mở cửa xe thì Phác Chí Mẫn đã đặt quyển sách lúc nãy cùng thiền thừa lên ghế bên cạnh hắn. Cũng may là sách và tiền nằm trong túi giấy nên không bị dính bẩn.
Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm vào cậu. Phác Chí Mẫn trong bộ dạng này... Áo sơ mi xanh da trời, quần tây màu trắng, mái tóc nâu che gần hết phần trán. Như thế này đúng là chuẩn gu của nữa sinh trung học đi. Nếu như hắn đoán không lầm, đa phần số người đến đây thì hết phân nữa chủ yếu là vì Phác Chí Mẫn.
"Cậu nói đi. Nếu cậu chịu nói chuyện thì tôi sẽ không vứt quyển sách này."
Tuấn Chung Quốc đưa ra một cuộc giao dịch rất vô lý. Rốt cuộc hắn cũng không biết tại sao lại muốn nghe Phác Chí Mẫn nói, đương nhiên là nói chuyện với hắn. Cái âm thanh đứt quãng khó chịu đó cư nhiên thu hút hắn đến như vậy.
Phác Chí Mẫn thở ra một hơi. Thật không thể hiểu nổi Tuấn Chung Quốc. Bây giờ đã là mấy giờ rồi, cậu vẫn còn chưa được chợp mắt một phút nào cả.
Phác Chí Mẫn lấy trong túi ra tờ tiền của hắn đưa rồi đặt vào trong xe, cậu lấy lại sách và tiền thối lúc nãy rồi quay người bước vào trong. Xem như hắn ta không có việc gì để làm, tìm cậu để trêu chọc đi.
Tuấn Chung Quốc cười khẩy một cái. Hắn lái xe rời khu phố nhỏ đó, Phác Chí Mẫn như vậy thì càng thú vị thôi. Hắn nhất định sẽ bắt cậu ta mở miệng trước mặt hắn. Hình như lúc tức giận thì nói càng khó khăn, lúc nãy nói chuyện với nữ sinh kia cũng không đến nổi nào. Tuy nhiên hắn không hề nghĩ rằng Phác Chí Mẫn chỉ đang giả vờ.
Đột nhiên hắn muốn khai thác còn người của Phác Chí Mẫn, bắt cậu ta nghe theo lệnh của hắn cũng mấy tháng rồi, cậu ta hầu như không hề có ý định lãng tránh hay là không làm theo lời hắn nữa.
Vậy thì Tuấn Chung Quốc hắn cũng muốn xem hoàn cảnh của cậu ta có đáng thương giống như lời của Trịnh Hạo Thạc nói hay không.
_____
Sáng ngày hôm sau.
Phác Chí Mẫn vội vã chạy về nhà vào lúc 5h sáng. Cậu rón rén đi tới phòng tắm rữa thay ra một bộ quần áo đơn giản rồi nhanh chống lấy dụng cụ vẽ đến trường. Hôm nay có một tiết thực hành rất quan trọng, cậu không thể đến trễ.
Ngồi trên xe bus mà trong lòng không yên. Cậu còn phải đi mua đồ ăn sáng cho Tuấn Chung Quốc và đám đàn em của hắn. Cậu thật sự rất ghét việc này.
Xem dừng lại ở bãi dừng ở gần trường, Phác Chí Mẫn chạy đến cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, mua đại một vài thứ rồi nhanh chóng chạy đến trường. Bây giờ mà Tuấn Chung Quốc không làm khó cậu thì chắc chắn sẽ kịp giờ kiểm tra thôi. Đáng lẽ ra sáng nay Phác Chí Mẫn không ngủ quên mới đúng.
Cậu chạy tới sân sau của trường nhưng không nhìn thấy Tuấn Chung Quốc. Chưa kịp nhìn xung quanh thì đã nhận được một tin nhắn của hắn.
[Lên sân thượng đi]
Phác Chí Mẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn ta rõ ràng là đang muốn hành hạ cậu.
Chạy tới thang máy, đi đến tầng số 8 rồi đi thang bộ thêm một tầng lên tới sân thượng.
Tuy nhiên và đàn em của hắn đang cười nói ở trước mặt. Phác Chí Mẫn tiến đến đưa túi đồ ăn cho một người trong số họ rồi vội quay mặt đi.
Tuy nhiên cổ tay đã bị Tô Đình Ân nắm lại.
Cậu quay mặt nhìn hắn. Trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Phác Chí Mẫn thở gấp, đúng là chạy đối với cậu không phải chuyện dễ dàng gì.
Tuấn Chung Quốc nhìn thấy gương mặt xanh xao đó của cậu, ngay cả môi cũng trắng bệch, thở mạnh đến nổi lồng ngực cũng phập phồng.
"Hôm nay rất đúng giờ. Sợ tôi chặt tay cậu sao."
Phác Chí Mẫn cố gạt tay hắn ta, cậu nhìn vào đồng hồ. Chỉ 5 phút nữa thôi là vào tiết đầu tiên rồi.
"Buông..."
Giọng lên tiếng nói. Tuấn Chung Quốc có chút bất ngờ, tuy nhiên vãn nắm chặt cổ tay cậu.
Phác Chí Mẫn hết cách đành phải mở miệng nói thêm.
"Tôi có bài kiểm tra"
Tuấn Chung Quốc bất chợt thất thần. Đến nổi buông tay Phác Chí Mẫn ra lúc nào cũng không không hay biết.
Như thế, Phác Chí Mẫn đã rời khỏi sân thượng nhưng hắn vẫn đứng ở đó. Giống như giọng nói của cậu có khả năng thôi miên hắn vậy.
"Đại ca, anh sao vậy. Đại ca, anh không sao chứ."
Đàn em đến chạm vào vai Tuấn Chung Quốc hắn mới bừng tỉnh.
"Cậu ta đâu."
"Cậu ta đi rồi. Tại vì anh cứ thất thần."
Tuấn Chung Quốc bất giác cảm thấy trong lòng xuất hiện một chút gì đó mãn nguyện. Cuối cùng cũng chịu mở miệng nói trước mặt hắn. Cái âm thanh đó của Phác Chí Mẫn ... Aisss, bực mình, nó khiến hắn tay chân đều cứng đờ. Giọng nói của Phác Chí Mẫn có ma lực gì vậy chứ.
"Giọng của tên nhóc đó đúng là nghe rất vừa tai. Có chút đáng yêu đấy chứ"
Một nam sinh vừa nói vừa cười. Điều này không ai có thể phủ nhận được.
Phác Chí Mẫn không nói gì. Lúc nãy cậu ta nói có bài kiểm tra, vì một bài kiểm tra thôi mà gấp gáp đến vậy. Chạy đến thở không ra hơi.
Suốt ngày chỉ ăn mì gói vào buổi tối... Phác Chí Mẫn khổ đến mức vậy sao. Hay là hắn cứ trực tiếp hỏi Trình Khải. Nhưng nếu vậy thì Kim Nam Tuấn chắc chắn sẽ không nói ra. Vốn dĩ anh ấy rất bảo vệ Phác Chí Mẫn.
Chuyện này, tự hắn sẽ tìm hiểu vậy.
___
Giọng cuối cùng cũng đến kịp lúc kiểm tra.
Trong lúc vẽ tranh thủ cậu rất nghiêm túc, vì thế cậu luôn hoàn thành tốt tất cả bài tập mà giáo viên đề ra. Giảng viên Bách nói cậu có tài năng thiên phú, nếu như được phát huy hết thì chắc chắn cậu sẽ rất được nhiều người biết đến.
Phác Chí Mẫn làm xong bài kiểm tra, học thêm hai tiết nữa thì đến giờ về.
Giáo sư Bách đến tìm gặp cậu đến dặn dò một số điều quan trọng, tuần sau đến hạn nộp bài, Phác Chí Mẫn mỗi ngày phải đêm tranh vẽ ra khỏi hộp đựng khoảng một tiếng để màu không bị chảy, còn nói cậu chính là kỳ vọng của trường.
Ngay cả hiệu Trưởng cũng trong mong vào cuộc thi hội họa Quốc tế này. Mà Phác Chí Mẫn, bức tranh của cậu là có khả năng nhất trong tất cả ảnh chụp của các thí sinh mà giáo sư Bách đã tìm hiểu. Bây giờ chỉ cần đợi chờ thôi.
Phác Chí Mẫn nắm chặt hộp đựng trong tay. Cậu đến bờ sông đem tranh ra, sau đó ngồi ngắm lại khoảng một tiếng rồi cẩn thận đen tranh cất vào, như vậy màu sẽ được giữ như mới.
Một tuần nhà sách sẽ mở cửa 5 ngày. Hôm nay cậu phải trở về nhà để ngủ, nhưng Phác Chí Mẫn sẽ về rất muộn. Thông thường cậu sẽ ngồi ở băng ghế ở ven đường cho đến khi đã hết người qua lại thì về nhà, lúc ba mẹ và em gái đã ngủ say.
Phác Chí Mẫn sống như vậy đã trở thành một thói quen rồi. Nhiều lúc cậu tự nghĩ mình tại sau không dọn ra ở riêng.
Nhưng làm sao dễ dàng như cậu nghĩ được. Phác Chí Mẫn học ở một ngôi trường danh tiếng, học phí đã giảm đi hơn một nữa vì cậu chính là sinh viên tài năng ở trường, nhưng một nữa số tiền học này đối với Phác Chí Mẫn chính là một số tiền rất lớn. Tất cả tiền làm được ở nhà sách cậu đều gom góp để đóng học phí. Không còn đủ để thuê nhà nữa. Vì thế nên dù không muốn Phác Chí Mẫn vẫn bắt buộc ở lại ngôi nhà đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro