Chương 1:Tôi đến gặp nàng
Chuyện cũng đã qua mấy chục năm rồi nhưng chẳng lúc nào tôi thôi nhung nhớ chẳng lúc nào tôi thôi quên mọi chuyện.Hiện tại tôi đã sắp sửa chạm ngưỡng tuổi 80, cái tuổi làm khổ con cái và gia đình của mình.Tôi dù đã kết hôn với vợ của mình hơn 40 năm nhưng tôi chẳng hề yêu cô ấy như lời anh Lãnh từng nói:
- Có rất nhiều người dù yêu và lấy vợ nhưng trong tim họ lại yêu một người khác hơn vợ mình rất nhiều.
Lúc ấy tôi vẫn chỉ là một thằng sửa chữa đồ da dụng nghèo nên chẳng thể hiểu được câu nói ấy nhưng hiện tại thì tôi đã thấm rồi.Haizz....mọi chuyện có lẽ phải nói từ lúc tôi vừa bước sang tuổi 24...
Tháng 10 mùa đông năm 2016,trên con đường về thị trấn phía Bắc,tôi một mình ôm 2 cái vali chuyển từ thành phố xuống đây.Đi trên chuyến xe khách cùng với tôi có tầm đâu đấy hơn chục người,có người thì hình như là người ở đấy nghe người ấy nói về thị trấn ấy hay lắm miêu tả như viết văn người này mà làm hướng dẫn viên du lịch thì đúng người đúng nghề luôn.
Sau hơn 1 tiếng trên xe chúng tôi đã đến nơi.Vừa bước xuống xe tôi còn đang ngơ ngác không biết phải đi đâu để tìm người thân thì may quá tôi gặp một anh chàng nhìn có vẻ chạc tuổi đang đứng gần đó tìm người, tôi bước đến đó rồi hỏi:
- Dạ chào anh,anh cho tôi hỏi với-Anh chàng bỏ vội điếu thuốc đang hút dở rồi đáp:
- Anh hỏi gì tôi đấy-Tôi lấy tờ giấy ghi địa chỉ của người thân ra đưa cho anh-Dạ thưa anh tôi là người từ nơi khác đến đây tôi muốn nhờ anh xem giúp là có biết địa chỉ này ko?-Anh chàng đó cầm lấy tờ giấy tôi đưa xem xét một hồi rồi chốc lại cứ liếc nhìn tôi:
- Anh có biết địa chỉ này ko?-Tôi vội hỏi,anh ta cười mỉm cái rồi hỏi tôi:
- Thế anh tên gì?
- Dạ tôi tên là Thẩm Đường Đông-Vừa nghe thấy tên tôi anh ta cười thêm cái nữa rồi vui vẻ nói:
- Tôi biết địa chỉ này mời anh theo tôi-Anh ta đưa tôi đến một căn nhà ở trong ngõ qua mấy căn nhà lụp xụp thì căn nhà anh ta dẫn nhìn đỡ hơn mấy căn nhà kia nhiều.Anh ta đưa tôi vào trong nhà,vừa vào trong một người phụ nữ đang rửa rau vội tắt nước chạy ra đón chúng tôi:
- Ơ anh Lãnh anh dẫn ai về đây?Đây là người em con bà cô họ bên nhà ngoại mà anh nói đây à?-Vừa nghe đến tên của anh chàng kia tôi liền quay lại nhìn anh chàng đó đây chả phải là người tôi cần tìm sao?Giới thiệu về anh Lãnh một chút anh Lãnh(Tấn Lãnh) hơn tôi 3 tuổi là con của bác thứ trong nhà ngoại tôi,anh với chị Mai vợ anh ấy(kém anh ấy 1 tuổi) kết hôn vào cuối năm ngoái anh chị vừa mới đẻ đứa con gái đầu lòng tên là:Tấn Mai Diễm,vào đợt đám cưới anh chị tôi bị ốm liệt giường hơn tháng nên không có tới
Anh ấy thấy mặt tôi ngơ ngác thì liền cầm hộ tôi hai cái vali xách vào trong nhà:
- Thế đây ko phải người anh cần tìm sao tôi đây Tấn Lãnh mà anh cần đây.Mới có hơn 2 năm không gặp mà đã vội quên mặt tôi rồi
Tôi ngại đỏ cả mặt vội chạy đến xin lỗi anh:
- Anh thông cảm cho em tại lâu quá mình mới gặp.Với lại lúc em gặp anh là lúc anh chưa lấy vợ mà lúc ấy gặp có hơn tháng mà chưa gặp lại hơn 2 năm nên em có chót lỡ quên mặt anh
Chị Mai-Vợ anh Lãnh nói xen vào:
- Ấy chú nói thế là không được chú nói thế chả khác gì bảo là anh chú lấy chú mới xấu khiến chú quên-Tôi bối rối không biết nói gì thì anh Lãnh cười đáp:
- Thôi chú cầm vali lên cất đồ đi lên tầng hai phòng bên trái ý nhé anh chị dọn cả rồi chú không phải lo đâu mà chú cất đồ rồi anh đưa chú đi xem cửa hàng mà anh thuê để chú sửa chữa đồ -Tôi gật đầu rồi vội vã xách vali lên tầng cất gọn vào rồi chạy xuống gặp anh chị.
Anh Lãnh dắt tôi đi đến cửa hàng mà anh định thuê cho tôi.Cửa hàng nhìn cũng không quá khang trang rộng rãi nhưng cũng đủ để tôi làm ăn được,cửa hàng mặt tiền nằm ngay ngoài đường nên dễ buôn bán hơn.
Anh Lãnh hỏi tôi:
- Thế chú tính thế nào ưng không lấy không để anh chốt giá thuê với chủ nhà.Anh đi khắp trấn rồi thấy chỗ này mặt tiền gần ngay giữa thị trấn trung tâm luôn đấy nên chọn cho chú anh thấy chỗ này buôn may bán đắt được đấy không biết ý chú thế nào?
Tôi nhìn anh rồi quan sát lại một lần rồi nói:
- Dạ em thấy được ổn lắm anh ạ giờ kiếm được cửa hàng thế này khó lắm anh nên là em chốt anh xem thương lượng với người ta thế nào xem người ta chọn ra sao rồi lấy bao nhiêu em đưa-Anh đáp " ừ" một tiếng rồi chạy vào trong nói chuyện với chủ nhà,tôi thì ngồi xuống bàn nước chè ngoài cửa hàng rót chén chè nóng,một tay cho vào túi vào khoác tay còn lại cầm ly chè nhâm nhi
Đang ngồi nhâm nhi thì tôi bỗng thấy một cô gái xinh như mộng đẹp tựa hoa cô ấy đẹp mê hồn đẹp đến nỗi tôi như bị lạnh cóng mà ngồi im không nhúc nhích cứ nhìn chăm chú cô gái ấy.Chẳng biết cô ấy là ai tên là gì nhưng mà phải công nhận là đẹp thật vẻ đẹp vừa kín đáo,nhẹ nhàng nhưng không thể thiếu quyến rũ.Cô gái ấy làm tôi tự hỏi làm sao làm sao lại có người con gái đẹp đến vậy chứ? mà cô ấy đi đến đâu lại có tầm 3,4 thằng con trai ngước mắt nhìn theo và tất nhiên tôi cũng chẳng ngoại lệ.
Cô ấy tay cầm theo túi đồ ăn đi lướt qua trên phố rồi rẽ vào một cửa hàng bán quần áo.Người đẹp cứ thế mà đi lòng tôi hơi hụt hẫng dù vậy nhưng đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào cửa hàng bán quần áo chỉ mong cô ấy ra nhanh lên.
"Bốp"-Một bàn tay đập lên vai tôi,anh Lãnh bước ra nói với tôi:
- Anh thương lượng được với chủ nhà rồi 2 triệu/tháng chú thấy anh giỏi không?-Tôi gật đầu - Vâng.
Thấy tôi cứ dán mắt vào cửa hàng quần áo anh cũng nhìn theo rồi hỏi:
- Chú nhìn gì thế -Tôi đáp- Dạ một cô gái đẹp anh ạ-Chủ cửa hàng đi ra ngoài trên tay có bản hợp đồng định đưa tôi ký thì thấy tôi và anh Lãnh đứng như hai thằng dở liền lại gần cũng hướng mắt về chỗ cửa hàng rồi hỏi:
- Hai người nhìn gì thế ?-Tôi và anh Lãnh đồng thanh đáp- Một cô gái đẹp-Vừa nói dứt lời thì cô gái ấy cùng túi đồ ăn và túi quần áo bước ra ngoài đi đối với chúng tôi,tôi anh Lãnh vs cả chủ nhà nhìn đến há cả miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro