7. Nhập viện
Sáng hôm sau Jimin thức dậy khá muộn. Mơ màng mở đôi mắt đầy mệt mỏi, cậu thấy nơi này rất lạ. Nhất thời có chút sợ hãi mà quay lại xem thứ gì đang bao bọc lấy mình thì ngước lên thấy khuôn mặt thân quen đến mức nhẹ nhõm.
Thở phào ra rồi thì cậu lại vận động não bộ, nhớ lại toàn bộ sự việc tối qua, nhưng mà khổ nỗi cậu chỉ nhớ ra là mình ngất ở giữa đường, thực sự cũng không nhớ nổi mình ngất ở đâu, ai đưa mình về,...
Cậu tạm thời vứt hết đống dữ liệu ấy ra khỏi đầu, ngước lên nhìn Min Yoongi thêm lần nữa.
Lần này cậu và anh có khoảng cách rất gần, cậu có thể cảm nhận được nhịp thở của anh nữa. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ cử động vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuyệt sắc ấy mà ngẩn người. Bỗng anh chậm rãi mở mắt:
-Nhóc con dậy rồi à?
Cậu vội rụt tay lại, cúi mặt xuống mà lí nhí
À...dạ!
-Tôi ngủ đẹp quá nên không nỡ gọi dậy hả?
Anh cười thành tiếng châm chọc.
-Không phải..! Mà em cũng mới dậy thôi ạ!
-Mà đây là đâu ạ? Mấy giờ rồi? Sao em lại ở đây?
Một loạt câu hỏi cậu dồn dập hỏi anh, dường như không cho anh đường để trả lời. Nó như miêu tả đúng tâm can Jimin lúc này. Nhìn thấy anh thì yên tâm, nhưng còn lại...thực sự rất bồn chồn!
-Em từ từ, đây là nhà anh! Còn vì sao em ở đây thì anh phải hỏi em mới đúng chứ. Em bảo về Busan lúc chiều qua, sao đêm qua vẫn ở Seoul?
-Em...một chút chuyện gia đình thôi! Anh đưa em về nhà nhé?
Yoongi thấy Jimin không muốn nói, anh cũng không muốn làm khó cậu. Liền mỉm cười gật đầu cho qua.
Ừ, vậy em vệ sinh cá nhân đi. Rồi xuống nhà ăn gì đó. Sau đó anh chở em về!
-Vâng!
...
Lúc về tới ngõ, Jimin bảo Yoongi cứ về trước đi, cậu tự vào cũng được. Nhưng sau khi chăm sóc cậu cả một đêm hôm qua thì anh không an tâm tí nào nên cũng lẽo đẽo như một đứa trẻ nhõng nhẽo mà theo sau cậu.
-Em vào tới nhà rồi! Anh về được rồi mà!
-Anh vào chào bác một cái đã!
-Hôm nay Min thiếu rảnh tới vậy sao?
Cậu cười khổ châm chọc
-Đừng gọi anh bằng cái tên đó được không? Nghe xa cách lắm ấy!
-Ơ, sao Jimin lại ở đây? Cả Yoongi nữa hai đứa vào nhà đi!
Mẹ Jimin bất chợt mở cửa nhà. Thật chứ hai bạn trẻ đứng tán gẫu ngoài này thì hàng xóm còn nghe thấy chứ huống chi người trong nhà!
-À dạ!
...
-Sao con lên trên này? Chẳng phải bảo cuối tuần mới lên sao?
-Con...
Cậu lén nhìn sang anh, anh cũng khẽ hiểu ý cậu mà nói với mẹ Jimin
-À bác ơi, con có việc đột xuất, con xin phép về trước nhé ạ! Rồi khi nào rảnh con lại qua chơi với nhà mình tiếp ạ!
-À ừ! Con có việc thì cứ về đi! Nào rảnh lại qua chơi không phải lo!
-Dạ! Con chào bác ạ!
Min Yoongi ra về, trong lòng không khỏi tò mò và lo lắng. Anh ra khỏi cổng, cậu bỗng xà vào lòng mẹ
-Mẹ ơi...!
-Ơ kìa thằng này, sao đấy?
-Li hôn đi mẹ! Mẹ con mình sống như này cũng được mà ạ! Nương tựa vào nhau mà sống! Con rất hạnh phúc khi được ở với mẹ như thế này, con cũng không thấy thiếu thốn gì! Mẹ li hôn đi mà!
Cậu nói, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
-Con...nói gì vậy? Hôm qua về có chuyện sao? Ông ấy làm gì con? Jimin ngoan không khóc nữa nói mẹ nghe!
-Bố đánh con mẹ ơi! Bố đưa cô Shin Eun về nhà mình ở hẳn rồi! Bố đuổi mẹ con mình đi rồi mẹ ơi! Con mang đồ của mẹ lên trên này rồi ạ! Mẹ đừng về ngôi nhà đó nữa! Mình ở trên này sống đi mẹ! Đừng về đó nữa con sợ lắm!
Vừa nói, cậu oà khóc to hơn là đằng khác! Mẹ cậu cũng vì thế mà nước mắt rơi không ngừng.
Hai mẹ con ôm nhau trong căn nhà thuê tuy nhỏ nhưng mà rất yên bình. Mẹ cậu lấy lại bình tĩnh, quệt nước mắt trên khoé mi đang đỏ hoe đi, nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt chảy ướt nhẹp cả khuôn mặt hồn nhiên ngày nào.
-Mẹ sẽ tìm cách, nhưng bây giờ thì chưa được con ạ! Con cố gắng nhé! Nếu ông ấy đuổi thì mẹ con mình ở trên này! Đừng khóc nữa! Mẹ yêu Jimin của mẹ nhất!
...
-Sao? Qua đã ăn sạch con nhà người ta chưa?
Kang Joowa cười giễu cợt nói
-Mày điên à? Hôm qua em ấy còn sốt cao, tao sợ đến run cả người! Với cả tao là người tốt mà chúng mày toàn nghĩ cái gì đâu không!
Min Yoongi lườm huých vị thiếu gia họ Kang kia một cái.
-Mà mày có định hỏi kĩ em ấy không? Tao thấy những dấu hiệu mày kể...như kiểu em ấy bị bạo hành ấy!
Jung Taeyang lo lắng hỏi han.
-Em ấy không muốn nói tao sẽ không ép.
Min Yoongi trầm giọng trả lời. Mắt vẫn dán vào bài luận.
-Tuỳ thôi! Nhưng nếu nghiêm trọng quá thì nên hỏi han con nhà người ta một tí! Jimin không phải loại ham vật chất mà vài ba món đồ có thể khiến em ấy trân trọng mày được đâu!
Jung Taeyang nghiêm túc nhắc nhở thằng bạn đang chập chững bước vào tình yêu.
-Bọn mày nói đủ chưa? Đến đây để họp nhóm hay để giảng đạo lý?
-Ừ thì học...
Taeyang và Joowa đồng thanh cất tiếng giọng ủy khuất. Rõ ràng là đang lo lắng cho bảo bối của thằng bạn thân mà vẫn bị mắng là sao?
-Mà hôm qua em ấy sốt cao, mày có dưa đi viện không?
Kang Joowa hỏi Min Yoongi, nhưng tay vẫn không rời bàn phím máy tính.
-Không, tao cho uống thuốc rồi đo nhiệt độ các thứ cũng kĩ càng nên tầm gần sáng là hạ sốt rồi!
-Khụ khụ! Mày chăm á?! Tao còn tưởng mày lăn ra ngủ chứ? Nay còn biết chăm người ốm ta! Khụ khụ!
Jung Taeyang đang uống cốc chocolate đá xay thì sặc lấy sặc để
Min Yoongi không vui nhíu mày, gằn giọng nói
-Sống thực tế đi tưởng tượng ít thôi!
Cái gì mà lăn ra ngủ? Đêm qua anh đã bị thức giấc vì cậu tổng cộng là 20 lần không tính lần bị Kang Joowa gọi 4 cuộc.
Đã không vinh danh Min thiếu đây thì thôi lại còn châm chọc như vậy? Đám bạn của anh chắc sung sướng quá nên lâu lâu ngứa đòn đây mà!
...
Đêm đó Jimin đang ngủ thì bỗng toàn thân nóng rực, trán đổ mồ hôi liên tục. Lúc ngồi dậy thì cậu còn hơi loạng choạng, thần trí không tỉnh táo. Thấy không ổn cậu liền bảo mẹ lấy cho mình thuốc hạ sốt.
...
Những tưởng thế là cậu đã được nghỉ ngơi nhưng ngờ đâu, đến gần sáng thì cậu bỗng co giật.
Mẹ cậu sợ hãi không biết làm như thế nào liền cõng cậu ra khỏi nhà rồi nhờ hàng xóm đưa mẹ và cậu vào viện.
...
Bệnh viện về đêm tuy không quá đông nhưng cũng không phải là vắng, tuy nhiên trường hợp của Jimin là bị co giật ngay khi đưa vào nên các bác sĩ cũng chạy ra đưa cậu vào phòng cấp cứu luôn.
Chính vì cậu là trường hợp duy nhất trong đêm nay bị nặng đến mức co giật nên ngay cả bác sĩ trưởng khoa đang trực cũng phải vào cuộc.
...
Sau khi ròng rã 3 tiếng đồng hồ thì cậu cũng ngủ thiếp đi. Bác sĩ thông báo là cậu bị sốt cao quá nên mới bị co giật. May mà người nhà đưa vào bệnh viện kịp thời nếu không cái mạng nhỏ kia khó mà giữ. Người nhà cần túc trực ở đây đến khi nào cậu ra viện để đảm bảo cậu được chăm sóc tốt nhất.
Mẹ cậu nghe vậy cũng nhẹ nhõm đi phần nào, bà bước vào phòng bệnh, đi đến bên cạnh giường cậu, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống khuôn mặt phúc hậu ấy:
-Mẹ xin lỗi, là do mẹ không tốt! Jimin cứ nghỉ ngơi khỏe mạnh đi, đừng lo lắng gì cả nhé!
Nói rồi bà bê một chậu nước để lên bàn, vò khăn lau người cho cậu. Khi thấy những vết tím trên tay và chân cậu, bà không kìm nén được mà khóc thành tiếng.
Tiếng khóc đầy oán hận và thương con phát ra, khiến ai nhé cũng phải thương xót!
...
Sáng hôm sau, ở trong phòng của trưởng khoa có một cô gái vóc dáng rất xinh và dịu dàng.
Cô đặt lên bàn một hộp cơm do chính tay cô làm và nhẹ nhàng nói:
-Con nghe tin hôm qua có người nhập viện vào buổi đêm. Các bác nói người đó bị co giật. Có nặng lắm không mẹ?
Bác sĩ trưởng khoa cười hiền hậu trả lời
-Cậu ta bị sốt cao, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời. Với cả trường hợp này theo mẹ nghĩ là bị lâu rồi nhưng mà không đi khám nên nay mới dẫn đến tình trạng như vậy! Trông cũng trạc tuổi con, cơ mà chắc nhà không có điều kiện! Nhìn mẹ cậu ấy khá khó khăn!
-Vậy sao? Cậu ấy tên là gì vậy ạ?
-Ui dời việc trong bệnh viện con hỏi nhiều làm gì cho mệt đầu! Mà đây là đồ con nấu sao? Wow! Mới nhìn thôi đã thấy ngon rồi đây!
-Dạ vâng, đồ con nấu đó! Mẹ nhớ ăn cho hết đừng có chừa lại phí lắm!
-Tất nhiên rồi! Con gái mẹ lâu lâu mới đích thân vào bếp tất nhiên mẹ phải trân trọng rồi!
Hai mẹ còn ngồi nhìn nhau cười, đột nhiên cửa phòng bật mở. Là bác sĩ Jeon, nhìn thấy con gái của trưởng khoa, anh bỗng cười tươi roi rói xong xán lại:
-Ơ, Jung Taeyang hôm nay đến thăm mẹ à?
-Dạ vâng! Mà dạo này anh bận lắm đấy nhé! Lâu lắm rồi chẳng gặp!
-Thì bây giờ được nhận vào làm chính thức rồi, Jung tiểu thư cũng phải thông cảm cho tôi chứ nhỉ!
Anh cười, huých vai cô.
-Thôi được rồi! Em đến đây có việc gì?
người phụ nữ đang ăn hộp cơm bỗng ngước lên cất lời
-À, em mang cho chị hồ sơ chuẩn đoán bệnh với cả đơn thuốc. Cậu ấy tuy chắc phải ở viện 2,3 ngày nữa. Nhưng mà vẫn cần chăm sóc và uống thuốc đầy đủ. Sáng nay em có vào xem cậu ấy như nào rồi thì thấy cậu ấy đã đỡ đi đáng kể, chỉ cần săn sóc chu đáo, ít ngày nữa sẽ có thể xuất viện.
-Ừ chị cảm ơn!
Bà nhận lấy tập hồ sơ bệnh án, Jung Taeyang thuận mắt liếc một cái vào tập phiếu đó thì bỗng phát hiện tên bệnh nhân là Park Jimin.
Đang hoang mang hồ quỳnh hương thì Jeon Jung Kook lên tiếng:
-Taeyang đến đây sáng sớm như vậy, thế đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì hai anh em mình đi ăn luôn, anh cũng trực cả đêm rồi!
-Đấy! Taeyang chưa ăn thì đi với anh đi con!
-À dạ thế con chào mẹ con đi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro