8. Thăm bệnh

Jung Taeyang vì đói nên cũng cúi gằm mặt mà ăn lấy ăn để đĩa mì xào.

-Từ từ thôi không nghẹn cô nương ơi!

Jung Kook đang ăn cũng phải bất lực ngước lên nhẹ giọng nhắc nhở đứa em nhỏ.

-Anh cứ ăn đi! Anh biết nay em phải dậy từ 6 rưỡi sáng, sau đó làm đồ ăn cho mẹ, rồi đi từ nhà đến bệnh viện để đưa đồ, đến tận bây giờ mới được ăn đó!

Jung Taeyang nói mà lộ rõ vẻ gắt gỏng với ông anh họ.

-Rồi rồi không cần phải đanh đá thế đâu nhá! Lo mà ăn đi ở đó mà cãi!

Jung Taeyang hừ lạnh một tiếng mà ăn tiếp.

Được một lúc sau thì bỗng dưng điện thoại bỗng thông báo liên tục khiến cô không thể làm ngơ được. Vừa dở điện thoại lên, là tin nhắn của Min Yoongi.

"Ê, chúng mày có thấy Jimin đâu không?"

"Em ấy có liên lạc với bọn mày không?"

"Sáng nay t qua nhà thì không thấy em ấy đâu, nhắn tin gọi điện cũng không thấy phản hồi gì"

Kang Joowa trả lời

"Không. Hai ngày rồi t không có gặp Jimin. Hỏi Taeyang thử xem!"

Min Yoongi vội vã nhắn

"@Jung Taeyang ê! Mày có gặp Jimin không?"

"À thì...sáng nay có gặp Jimin trong một tập hồ sơ..."

"Hồ sơ gì?"

"..bệnh án"

"CÁI GÌ?"

Min Yoongi nhanh nhẹn rep lại cái dòng tin nhắn ấy

"Bệnh viện nào? Ở đâu? Sao mày biết?"

"Bệnh viện đại học quốc gia Seoul, chỗ mẹ t làm ấy. Sáng nay t đến đưa cơm cho mẹ thì anh t đến đưa một tập hồ sơ bệnh án, liếc qua thì thấy chữ Park Jimin."

"Mày còn ở bệnh viện không?"

"T đang đi ăn một chút, mày đến đi, t ăn xong cũng quay lại bệnh viện thôi"

Kang Joowa lần bỗng nhắn một tin vào đoạn chat

"@Min Yoongi m cứ ở nhà đi, đợi 2' nữa t qua đón luôn, t cũng muốn vào xem thử"

"Ừ, qua nhanh lên!"

Cuộc nói chuyện kết thúc. Min Yoongi lòng như lửa đốt đứng lên ngồi xuống, ngó ra ngó vào ở phòng khách, lòng cứ nơm nớp lo sợ.

Anh không biết tại sao Jimin vào viện? Rõ ràng lúc anh đưa cậu về, cậu vẫn ổn kia mà! Tại sao mới có một đêm đã nghe tin cậu nhập viện rồi? Bé con mà cứ như này anh lo chết mất thôi!

Nhưng mà điều quan trọng nhất, khiến anh mất kiên nhẫn nhất hiện tại đó là...5' rồi mà Kang Joowa chưa đến!

*Ting toong

-Sao giờ mày mới tới? Muộn ba phút, đi nhanh lên!

Min Yoongi nhăn mặt thúc giục

-Tôi biết rồi ông tướng ạ, nay đường tắc, đợi.
...
Jung Taeyang đang tung tăng dưới sảnh bệnh viện định lên phòng mẹ mình thì rầm một phát, có một người phóng thẳng vào cô mà thực sự nếu cô không đứng vựng thì xém nữa là cả hai ngã lăn ra rồi.

-Mày làm gì đấy!

-Tao xin lỗi, tao sợ mày đi. Jimin đâu?

-Tao cũng chưa biết em ấy nằm phòng nào...

-A! Min thiếu đây à! Cậu đến bệnh viện có việc gì không?

Jeon Jung Kook hồ hởi ra tay bắt mặt mừng với Min Yoongi

-Anh là ai...?

Đang vui mừng thì bỗng bị một gáo nước lạnh toát dội vào người. Yoongi khẽ nhìn từ trên xuống dưới người của Jung Kook, liền thu lại nét mặt khó ở kia mà cất giọng:

-À! Là bác sĩ ạ! Anh có biết bệnh nhân Park Jimin đang ở phòng bệnh nào không ạ?

-Cậu...là người quen của cậu ấy à?

-Dạ vâng tôi là...

-Là chồng Jimin đó anh! Anh nói lẹ lẹ không nó lại mất kiên nhẫn giờ!

Jung Taeyang cắt ngang Min Yoongi với giọng rõ ràng là châm chọc. Bị Min thiếu liếc nhìn lại, cô còn trợn mắt trêu ngươi. Quả này thì đúng là đám bạn anh ngứa đòn thật rồi!

-Ch...chồng?

Jeon Jung Kook cười gượng nói

-À không! Chỉ là bạn thân thiết thôi ạ! Anh có biết Jimin nằm ở phòng nào không ạ?

-Có chứ! Tôi phụ trách ca của cậu ấy mà! Đi, anh cũng phải đến xem xem cậu ấy dậy chưa.

Jeon Jung Kook dẫn ba cô cậu đi vào bệnh viện. Trong lúc đi Jung Kook cũng kể lại tường tận bệnh tình của Jimin. Từng lời nói thực sự khiến anh khó chịu. Từ co giật giữa đêm, xong lại còn là ca nặng nhất đêm qua. Em bé của Min Yoongi phải chịu khổ rồi!
...
*Cạch

Jung Kook mở của phòng bệnh, Jimin đã thức và đang nằm nhìn ra cửa sổ, nhưng mẹ cậu thì đang ngủ gục bên cạnh giường.

-Jimin dậy rồi à!

Jung Kook nhẹ nhàng cất giọng hỏi cậu

-À vâng ạ! Ơ! Anh Yoongi! Còn chị Taeyang và anh Joowa nữa ạ!

Min Yoongi gấp gáp đến cạnh giường cậu

-Ừm, em khỏe hơn chưa? Đã ăn uống gì chưa? Sao hôm qua nhập viện không báo anh?

Một loạt câu hỏi liên tiếp tấn công Jimin, Jung Taeyang thấy thế liền khều nhẹ tay Yoongi

-Yoongi! Từ từ!

-À ừ. Thế em có dậy được không? Mình đi ăn nhé?

-Đợi tôi kiểm tra một chút đã!

Jung Kook đi tới bên cạnh giường đặt tay lên vai Jimin.

-Ôi chào bác sĩ! Từ nãy đến giờ tôi ngủ quên! Bác sĩ có gì dặn dò ạ! Ơ có cả Min Yoongi à! Cả Jung tiểu thư và Kang thiếu gia ạ! Các cô cậu đến đây có việc gì không ạ!

Mẹ của Jimin chợt giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh mà hoang mang không thôi! Từ bao giờ mà cái phòng này tụ tập toàn cô ấm cậu chiêu vậy? Có chút sợ hãi đó!

-À chúng cháu là bạn của Jimin ạ! Bác cứ gọi cháu là Taeyang được rồi! Dù gì cũng là bạn bè thân thiết, gọi thế kia nghe xa cách lắm!

-Còn cháu là Joowa, bác cứ gọi tên ạ!

-Ừ! Mấy đứa nhiệt tình quá! Jimin nhà bác là có phúc! Vậy nay mấy đứa đến thăm Jimin hả?

-Dạ vâng! Chúng cháu định đưa em ấy đi ăn ạ!

-Ừ thế đi đi, nhớ nghe theo chỉ định của bác sĩ nhé! Hay để bác đi cùng...

-Dạ thôi không cần đâu ạ! Bác cứ nghỉ ngơi đi ạ! Đêm qua bác vất vả rồi ạ!

-À ừ. Yoongi biết nghĩ thật đấy! Thế mấy đứa đi đi!

Mọi người đến đỡ Jimin ngồi dậy, cậu đi được, nhưng không đi được nhanh. Muốn nhanh chỉ có nước...ngồi xe lăn nên anh cũng chấp nhận dìu cậu từng bước từng bước một!

-Jimin thích ăn gì nào?

-Sươ...

-Sườn!

Min Yoongi trả lời thay cho bé con đang chậm rãi nói, mắt vẫn tận tuỵ đỡ cậu.

-À...à được. Có một quán cũng gần đây, để chị dẫn đường cho!
...
-Này! Jimin chọn món đi!

-Dạ thôi ạ! Chị cứ chọn đi! Cứ sườn là em thích ấy mà!

-Ò, vậy để chị chọn cho nhanh nhé! Ăn xong còn về nghỉ ngơi!

Kang Joowa ngồi bên cạnh bỗng huých nhẹ vào tay Taeyang nói giọng giễu cợt

-Nãy vừa chơi bát mì, giờ mày ăn sườn tiếp à?

-Im đi!

-Cho mình món này, món này, món này nữa! À mà cái món kia thay ớt bằng sốt chua ngọt nhé!

-Dạ vâng ạ!

Nhân viên vừa đi khỏi, Taeyang quay qua hỏi han Jimin

-Vậy hôm qua em vào viện lúc nửa đêm đúng không?

-Em cũng không biết ạ!

-Ừ, chắc thế thật á, mẹ chị bảo thế mà!

-Mẹ chị là...

Thấy Jimin ngước lên nhìn Yoongi, Taeyang cũng nhanh chóng giải đáp thắc mắc

-À, mẹ chị là trưởng khoa! Hôm qua có tiếp nhận ca của em!

-À vâng ạ!

-Thế Jimin thấy trong người khỏe hơn chưa? Bao giờ thì xuất viện?

Kang Joowa cũng thấy thế mà thăm hỏi vài câu

-Mày hỏi nhiều thế em ấy trả lời sao được! Mà bao giờ xuất viện thì hỏi bác sĩ chứ sao lại hỏi em ấy?

Min Yoongi thấy cục bông của mình mệt phờ phạc cả mặt rồi mà đám bạn cứ hỏi không thôi nên bực tức mà mắng cho vài câu.

-Rồi rồi! À mà Jimin nhận được tin gì của Seoul Foreign School chưa?

Taeyang lên tiếng giải vây cho thằng bạn

-À em vẫn chưa biết ạ! Chắc mấy tuần sau mới có kết quả ạ!

-À ừ! Thế em ăn đi! Nào mọi người ăn đi ăn đi!
...
Ăn xong thì mọi người cũng đưa Jimin để cậu nghỉ ngơi rồi giải tán. Có Min Yoongi là xin ở lại với cậu vì dù gì cũng đang hè, cũng không có việc gì để làm nếu ở nhà.

-Thế thì phiền cháu lắm! Thôi về đi! Bác sĩ bảo hai ba ngày nữa Jimin nó được về rồi!

-Không phiền đâu ạ! Bác cứ để cháu phụ chăm em ấy! Được gì hay đấy! Dù gì cũng đang hè, cũng không phiền gì đâu ạ!

-Cháu đã nói vậy thì bác cũng chịu vậy! Thế cứ ở lại chơi với nó! Muốn thì cứ về nhé!

-Dạ vâng!
...
Trong suốt quá trình chăm lo cho Jimin, không ít lần anh ấy cậu bị bóng đè, chưa kể còn nói mớ mấy câu như cầu ai đừng đánh. Lau người cho cậu thì thấy những vết bầm tím là không ít! Không lẽ Jung Taeyang nói là đúng! Cậu bị bạo hành thật sao? Nhưng mà là ai bạo hành? Mẹ cậu ở trên này không phải loại người đấy.

Anh bắt đầu tò mò hơn về bố của Jimin.
...
-Em ngủ dậy rồi à!

Min Yoongi mỉm cười ôn nhu đến bên cạnh giường khi thấy cậu động đậy.

-Anh còn chưa về sao? Nay là ngày thứ hai rồi đấy! Mai em được về rồi!

-Chừng nào em xuất viện anh mới về kia mà!

-Đúng là cứng đầu mà!

Jimin khó khăn bước xuống giường bệnh để đến chỗ ghế ngồi ăn đĩa lê Yoongi vừa gọt.

-Thiếu gia như anh mà cũng biết gọt hoa quả sao?

-Thiếu gia chứ có thiếu tay chân đâu mà không biết gọt. Ở nhà một mình suốt, đôi lúc cũng phải tự mà làm đồ cho mình ăn chứ!

-Hì! Thì em không biết! Nóng tính là không tốt đâu!

-Rồi ăn đi cậu ạ!

-Mà...sao tay em có nhiều vết bầm thế? Tím nữa? Có thể chia sẻ cho anh không...?

-Cái này..là em bị ngã thôi! Không sao không sao!

-Vậy...điện thoại em đâu? Dạo này sao không liên lạc với anh?

-...Em lỡ làm mất rồi! Em xin lỗi!

-Làm mất? Có phải bố em đã làm gì không? Đợt trước vào ngày sinh nhật em em có bảo gia đình em không ổn lắm. Mẹ em thì thực sự rất tốt! Có phải do bố em không?

-Um..hiện tại em đang mệt lắm...lần sau mình nói chuyện này được không..?

-Thôi được, em không muốn nói cũng được! Ăn cả táo đi chứ đừng có ăn mỗi lê nhá!

-Rồi rồi biết rồiii!

Hai cậu trai cứ ngồi nói chuyện rồi cười rúc rích mãi đến tận 12h giờ đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro