Chap 7


Đúng một tuần sau đó, thời gian như bị kéo căng ra, chậm rãi đến vô tận, mỗi nhịp thở đều mang theo mùi thuốc súng đã cũ. Mọi việc dường như đều y hệt như trong ký ức - những dấu hiệu, những mệnh lệnh, cả thứ cảm giác khó tả len vào từng đêm im ắng. Quang biết rõ ngày này, cái ngày mà cờ của VNCH sắp được cắm lên thành cổ, thứ được xem như 'biểu tượng thắng lợi' để đem ra bàn đàm phán. Anh nhớ quá rõ. Nhớ tới mức chỉ cần hít vào một hơi, khói đạn cay xè đã khiến lồng ngực như nghẹn lại, tái hiện lại bi kịch.

Cũng chính ngày ấy, năm đó, anh và Cường lần đầu gặp nhau... và suýt chết cả hai.

Lần này, Quang không còn định thay đổi tất cả nữa. Anh chỉ có thể điều chỉnh vài mảnh nhỏ trong ván cờ đã sắp sẵn: đảm bảo đội chỉ huy chiến dịch do anh dẫn đầu chỉ có một nửa là người của mình. Phần còn lại là nhóm lính anh chủ động giao nhiệm vụ đánh cùng Tiểu đội 1, những người mà anh biết, từ lời kể năm xưa của Cường, sẽ bị diệt sạch trong trận này.

Còn lính của anh? Họ được lệnh chờ

"Tuyệt đối không nổ súng vào quân bên kia. Chờ đến khi tao ngã, kéo tao vào sau tường, rồi rút"

Mọi thứ ban đầu đều diễn ra y hệt. Tiếng đạn nổ, khói bom cuộn lên như sương mù. Và rồi anh thấy cậu - Cường, trong quân phục xanh, ánh mắt kiên định, sắc bén như thép của một người đã chấp nhận sống chết vì lý tưởng. Giây phút ấy, tim Quang khẽ siết lại, giữa khói đạn, giữa tiếng la hét, anh vẫn nhìn thấy được cả sự quen thuộc lẫn xa lạ, sự ngây thơ bị chiến tranh bóp méo, trong ánh mắt đó.

Khi hai bên xông vào nhau, khi lưỡi lê và báng súng quệt qua không khí, Quang nhận ra một điều cay đắng: anh yếu hơn trước rất nhiều vì vết thương cũ chưa lành, còn cậu - vẫn vững vàng, mạnh mẽ như ký ức cũ. Anh vung tay, đấm, đánh, rồi khựng lại. Làm sao anh có thể đánh mạnh hơn được? Làm sao nỡ đánh người thương của mình, dù chỉ là diễn kịch? Nhưng Cường chỉ xem anh là kẻ thù, là một tên lính Ngụy cần phải tiêu diệt, cậu nào có nhẹ tay? Cậu không chỉ đánh trúng vào vết thương mới vừa ổn của anh mà còn chính xác đâm lá cờ vào đúng chỗ đó nữa.

Quang đau đến suýt ngất, toàn thân co rút lại vì cơn đau xé toạc vai phải, một tiếng rên khẽ trào ra khỏi kẽ răng. Anh chẳng kịp suy nghĩ mà rút chân, dùng hết sức đạp cậu lăn khỏi người mình. Cả hai ngã dúi xuống khỏi bờ thành, lăn qua đám đất lẫn máu.

Chiếc cờ bị giằng co, rồi tuột khỏi tay anh. Cường giành được nó, và vứt nó đi như vứt một thứ rác rưởi không đáng bận tâm, trước khi lao vào tiếp tục đánh anh bằng tay không. Quả lựu đạn đã được anh mở chốt, cầm cẩn thận trong lòng bàn tay, như là thứ vũ khí để khép lại vở kịch nực cười mà anh đang diễn này. Nhưng đúng lúc ấy, cú đá mạnh như búa bổ vào vai khiến bàn tay anh run lên. Quả lựu đạn trượt khỏi tay, rơi xuống đất.

Anh chửi thề một tiếng khẽ bàng hoàng rồi ngay lập tức, anh dùng sức đạp mạnh Cường một cái để cậu lăn xa khỏi vụ nổ, đồng thời bản thân anh nhảy tránh về hướng ngược lại. Cường đã né kịp thời nên may mắn hơn anh; Quang đoán cậu có lẽ chỉ hơi váng đầu tí thôi. Nhưng anh thì không được tốt đến vậy, sức ép dội lại khiến anh ngã dúi xuống, một bên tai ù đi, cả người tê dại. Cảm giác đau đớn bị nhân lên gấp bội, như một sự trừng phạt nghiệt ngã.

Đồng đội của Cường nhanh chóng tập hợp, lao đến nơi cậu đang nằm bất tỉnh. Anh tranh thủ lúc họ đang cố kéo cậu xuống hào, dùng tay kéo cơ thể nặng nề của bản thân tới chỗ bức tường đổ nát. Và có vẻ thần may mắn không còn mỉm cười với anh vì anh chưa kịp tới bức tường thì các đồng chí ấy đã nổ súng phản công. Buộc lính của anh phải rời khỏi chỗ chờ mà bắn ngược lại. Tú trúng đạn trước. Tiếng cậu ta ngã xuống khiến tim anh chùn lại, một nỗi bất lực kép đến. Quang nghiến răng, ra hiệu cho đội của mình bắn trả để che chắn, chỉ vừa đủ để bảo vệ anh, rồi ra lệnh rút quân.

Lính của anh kéo anh đi, rồi nhanh chóng rút quân rời khỏi Thành Cổ. Nhưng khi chuẩn bị rời bờ sông, anh nhất quyết không rời đi.

"Dừng lại! Đợi ở đây" - anh thều thào, máu nhuốm đỏ cả khuỷu tay.

Sau vài giờ, với cơn đau buốt, cảm giác lạnh vì mất máu, cùng vết thương được băng bó qua loa, Quang đã đợi được thứ mình muốn - bè trúc chở thương binh. Anh ra lệnh cho lính của mình xuống sông, kéo bè trúc đang chở Tú và Cường bị thương vào bờ; kéo vào một góc khuất, được tàn cây che bóng. Lính của anh nhìn nhau, nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch đến đáng sợ của anh cùng ánh mắt cương quyết không cho phép phản đối, họ đành làm theo lệnh.

Tú và Cường được đưa vào chỗ Quang đã nói. Cả hai đều không hợp tác lắm, nhưng trong tình trạng gần như bất tỉnh cùng bị thương nặng thì họ không thể làm gì. Sau khi cố định bè, Quang bảo lính của mình lấy thêm chăn đắp cho cả hai. Anh ở một bên nhìn, lòng nóng như lửa đốt, rất muốn tới gần, chạm vào Cường, hỏi cậu có sao không? Anh không đánh cậu quá đau chứ? Nhưng cơ thể anh không cho phép...

Xong xuôi hết, anh cùng lính của mình rời đi, hay đúng hơn là một người cõng anh rời đi.

Trước trận đánh, Quang đã mật báo cho Chính ủy Tân về kế hoạch, mong muốn của VNCH, cùng địa điểm mà ông phải đến đón thương binh.

Anh tỉnh dậy trong bệnh xá. Mùi thuốc sát trùng, khói thuốc súng và máu khô lẫn nhau thành thứ hương khó chịu đến nghẹt thở. Bác sĩ băng bó cho anh, dặn dò phải nghỉ ngơi, không được gắng sức. Còn anh chỉ cười khẽ, chẳng đáp.

Hoàng đến thăm ngay sau đó. Người đàn ông ấy đứng nơi cửa, nét mặt vừa bối rối vừa lo lắng. Dường như đang đứng giữa ranh giới của một vị chỉ huy và một người từng thương ai đó, ông phải đưa ra lựa chọn nhưng lại chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, ông chỉ ngồi xuống, nắm vai Quang.

"Báo cáo đi, Đại úy Nguyễn Phúc Quang. Em phải cho tôi một lý do để tin lời em nói"

Quang gắng gượng báo cáo lại bằng chất giọng mệt mỏi, và dĩ nhiên chỉ nói những điều cần nói. Nghe xong, Hoàng chỉ gật đầu, chẳng mấy bận tâm đến nội dung, trước khi đỡ anh nằm lại thoải mái hơn. Ông ta ngồi cạnh giường bệnh anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, lùa qua từng lọn tóc bết mồ hôi, đến khi anh ngủ quên lúc nào không hay.

Dù được đối xử dịu dàng, bàn tay ấm nóng lùa qua tóc, đáng lẽ ra Quang có thể cảm nhận được chút tình yêu bệnh hoạn ấy. Nhưng điều duy nhất anh cảm nhận được là sự đau đớn tột cùng ở cả thể xác và tâm hồn. Thể xác - vết thương mới chồng vết thương cũ, cả người anh đều đau. Tâm hồn - anh bị thương do chính người anh thương làm, Cường đánh anh, thật sự đánh anh... cậu đánh anh rất đau, không hề nương tay... còn cả ánh mắt cậu nhìn anh, nhắc nhở anh thêm lần nữa: thằng Cường yêu anh đã không còn nữa rồi. Nhưng đau đớn hơn cả, người đang bên cạnh anh lúc này, người đang an ủi anh lại là một tên chỉ huy của quân Ngụy chứ không phải cậu, người anh thương... anh nhớ Cường của anh...


---------------------------------


Cường tỉnh lại trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng. Ánh sáng ban mai mờ nhạt len qua tấm rèm đã sờn, rọi xuống nền đất loang lổ. Tiếng rì rầm từ xa vọng lại - tiếng y tá đi lại, tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa, tiếng chân ai bước khẽ như sợ làm kinh động một điều gì mong manh. Cậu chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn băng.

Tú - thằng nhóc nhỏ hơn cậu mấy tuổi, người đã cùng cậu vượt sông, giờ đang ngồi kế bên, hai mắt đỏ hoe. Nó thấy cậu mở mắt thì òa khóc như đứa trẻ, giọng nghẹn lại trong niềm vui sướng và sợ hãi.

"Anh Cường! Anh dậy rồi! Anh ơi, anh còn sống!"

"Anh còn sống đây mà, sao khóc?" - Cường khẽ nhăn mặt vì đau, giọng khàn đặc, cố gắng trấn an thằng bé.

Tú dụi mắt, nấc nghẹn, vừa cười vừa khóc. Ít lâu sau, khi bác sĩ đến kiểm tra, người ta nói tình trạng cậu đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi. Tú thì được lệnh trở về hậu phương - nó còn quá nhỏ, lại bị thương nhẹ, nên sẽ không được phép tiếp tục ở chiến trường.

"Em không muốn về đâu... Em muốn ở lại với anh" - nó níu tay cậu, nước mắt lăn dài.

"Nghe lời đi. Về nhà, giúp mẹ em, đừng để bà lo. Khi nào hòa bình, anh sẽ về tìm em, dẫn mọi người về cùng. Anh hứa" - Cường khẽ thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu thằng bé.

Tú vẫn nức nở, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ngoan ngoãn ký tên lên tờ giấy đồng ý. Khi người ta dắt nó đi, nó còn ngoái lại gọi lớn, tiếng vọng lại đầy hy vọng.

"Anh nhớ lời đó nghen!"

Cường mỉm cười, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi trống trải khó tả, bởi cậu biết mình còn có một nhiệm vụ khác.

Sau khi Tú rời đi, chỉ còn lại mình Cường nơi bệnh xá. Cậu giữ một sự xa cách nhất định với mọi người, kể cả O-Hồng, cô y tá đã tận tình chăm sóc anh. Ánh mắt cậu thường xuyên nhìn vào khoảng không, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh vỡ của hai kiếp người trong đầu.

Hai tuần hôn mê sâu sau cú chấn động từ lựu đạn nổ ấy đã trở thành một hành trình của ký ức và nước mắt. Trong cơn mê man, ký ức ùa về, không phải mơ hồ mà là ngập tràn, sắc nét đến từng chi tiết - như một cuốn phim được chiếu lại trong tâm trí, không sót một khoảnh khắc nào.

Từ ngày đầu tiên anh gặp Quang ở Thành Cổ, những lần hai người họ đối đầu rồi trò chuyện khi gặp nhau, hay những lần Quang lẳng lặng giúp đỡ mọi người và bảo vệ anh như thế nào. Cậu nhớ cả cảm xúc dành cho anh đã thay đổi từ ghét, sang không rõ ràng, rồi cuối cùng hóa thành thương và yêu mãnh liệt. Cậu nhớ rất rõ lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh, cơn đau đớn thấu trời khi mất anh, và cảm giác nhẹ nhõm, an lòng cuối cùng trước khi được gặp lại anh của cậu. Cường đã nhớ tất cả mọi thứ...

Tại sao cậu không giật nảy mình rồi tự đập đầu lo mình bị điên? Trong mơ, khi ký ức ập đến, có một bóng dáng mờ ảo đã giải thích cho cậu. Cái bóng ấy không rõ nét hay có hình thù cụ thể, nhưng nó có giọng nói nhẹ mà vang vọng như từ nơi xa xăm, làm dịu đi sự hoảng loạn.

"Cậu đã nhớ ra rồi phải không, Cường?"

"Tại sao tôi lại nhớ? Đây là gì? Là mơ à?" - cậu gật đầu, bối rối.

Bóng người không đáp ngay. Chỉ đứng đó, yên lặng như đang lắng nghe nhịp thở của cậu. Một lát sau, giọng ấy mới vang lên, như làn gió lạnh lùa qua cổ.

"Người ấy đã chấp nhận trả giá để quay lại, để giúp cậu sống"

"Anh Quang... anh ấy...?" - nghe tới đấy, tim Cường như chùng xuống, cảm giác xót xa ập đến.

"Cậu biết mà. Anh ta luôn là người như thế"

"Phải rồi, anh Quang của tôi ngốc lắm, đến việc tự thương mình còn chẳng biết. Nhưng... anh ấy... có gì đó khác lắm. Không còn như trước..." - Cường khẽ nói, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

"Ngoài vẻ ngoài thay đổi, người đó còn phải làm nhiều chuyện khác hơn thì mới có thể thực hiện được mục đích của bản thân"

"Mục đích đó là gì? Nếu chỉ cần tôi sống thôi, thì đáng lẽ mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Sao còn phải trả giá? Sao còn phải..." - Cường nhíu mày, nếu chỉ cần cậu còn sống thì không phải chỉ cần như trước? Anh còn sống là được hay sao?

Lúc này, cái bóng im lặng nhìn cậu. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi nó chậm rãi nói:

"Điều đó đúng, nhưng chỉ đối với người thanh tỉnh. Còn đối với nhân loại đó? Thì không hề đủ"

"Ý là sao? Anh Quang của tôi có chuyện gì sao? Anh ấy không ổn sao?" - Cường giật nảy mình, mở to mắt lo lắng hỏi dồn dập.

"Cậu hãy tự tìm hiểu. Gặp Quang và giúp cậu ấy thay đổi. Nếu không, kết cục sẽ lặp lại mà thôi" - cái bóng dần biến mất vào màn sương, chỉ để lại một câu nói cuối cùng, lạnh lùng như lời dự báo tàn nhẫn.

Cường choàng tỉnh. Toàn thân đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nằm đó, nhìn lên trần nhà thấp, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như rơi thẳng vào tim, làm lạnh đi nỗi lo âu. Hơi thở cậu nặng nề, tay siết chặt lấy tấm chăn.

Cậu nhớ tất cả rồi. Từng ký ức, từng cái chạm, từng nụ cười, từng lời nói của anh. Và cả nỗi đau xé lòng khi mất anh. Cậu nhớ ánh mắt anh hôm ấy, nhớ khoảnh khắc khi hai người đối đầu, khi lá cờ VNCH vung lên, hay cả khi anh nhìn cậu với ánh mắt chan chứa buồn và nỗi đau không thể gọi tên. Ánh mắt ấy... long lanh, như sắp khóc.

"Anh ngốc... Sao lại chọn cách đó chứ..." - cậu lẩm bẩm khi đưa tay chạm lên lồng ngực đang râm ran đau nhói.

Cậu muốn gặp anh. Ngay bây giờ. Muốn ôm anh thật chặt, hôn lên khắp mặt anh mà an ủi, muốn nói rằng cậu đã nhớ hết rồi, rằng cậu xin lỗi vì đã đánh anh, vì đã khiến anh đau, vì đã không thể nhận ra anh sớm hơn. Nhưng giờ, khoảng cách giữa họ xa hơn bất kỳ chiến tuyến nào.

Giữa đêm, tiếng gió vẫn thổi rì rào ngoài kia. Cường nằm đó, mắt mở to, nhìn vào khoảng tối mịt mùng, lòng chỉ còn một điều duy nhất: tìm anh, và thay đổi số mệnh nghiệt ngã này.



--------------------------

Chap mới nha cả nhà ơi! 🤗

Cường nhớ lại rồi nè, surprised hông??? Không chỉ mình Quang nhớ hết đâu nha, vậy thì nó quằn quá nên Cường cũng phải nhớ luôn, quằn double vui hơn 😎

Mọi người đọc rồi xong kiểu thắc mắc chỗ nào thì cứ thoải mái comment hỏi nghen, tui sẽ giải thích hết. Đừng ngại nhen, cứ hỏi.

Hint cho chap sau.... CUA á nha!

Chúc mọi người đọc truyện vui. Mái iu!!!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro