2: Tin.

Sáng đẹp trời tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà kể ra, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày nào cũng rất đẹp trời. Ngụy Vô Tiện lăn lộn trong căn nhà nhỏ tĩnh mịch trồng đầy hoa long đảm sâu bên trong Vân Thâm. Mảnh chăn nhỏ đắp tạm trên người loạt xoạt rớt xuống, lộ ra cặp mông tròn trịa. Ngụy Vô Tiện lười biếng nhặt, một tiếng liền gọi: " Lam Trạm, chăn của ta rớt rồi"

Rất nhanh sau đó, bóng người bạch y chầm chậm tiến tới, nhặt chăn dưới đất, quy quy củ củ bọc hắn lại, còn không quên nhắc nhở: " Trời lạnh, ngươi mặc y phục lại trước đi."

Ngụy Vô Tiện cực kì buồn ngủ, ừ đại một câu, tiếp tục cuộn thành một đống, lăn vài vòng vào trong. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm con sâu trên giường, phán đoán thời gian một chút... đặt bộ y phục sạch sẽ cho Ngụy Vô Tiện, còn mình trực tiếp đẩy cửa ra ngoài.

Giờ tỵ tới, Ngụy Vô Tiện đạp chăn vài cái, lật đật bò dậy. Ngáp một cái thật dài, gọi: " Lam Trạm"

Đợi một lúc không thấy bóng người, hắn tự động lấy y phục mặc vào, chầm chậm rời giường.

Lúc này, vẫn trong giờ học của đám đệ tử Lam thị, Ngụy Vô Tiện cực kì thuận chân, đi vòng qua phòng học, tiến về phía Tịnh thất, tìm Lam Vong Cơ.

Trên hàng lang gỗ vừa hẹp vừa dài, một bóng người vội vã đập vào hắn... cả hai ngã ngửa về sau. Ngụy Vô Tiện tay bị đập xuống nền gỗ, đau đớn xuýt xoa một hồi.

Người đập vào hắn mặc y phục Lam gia, cúi đầu rối rít xin lỗi... gấp gáp rời đi. Ngụy Vô Tiện khoác tay :" Ta không sao... không sao"

Đảo mắt một chút, dưới nền đất liền có cuốn sách yên tĩnh nằm đó. Ngụy Vô Tiện cúi người nhặt lên... hướng về bóng người kia... gọi:" Ê... ngươi làm rớt sách này"

Người nọ nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện, bước chân càng gấp gáp hơn, chớp mắt một cái đã biến mất. Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn cuốn sách... chỉ là nhạc phổ bình thường mà thôi... hắn thuận tiện nhét vào ngực... định gặp đám Lam Tư Truy sẽ đưa cho bọn nó, sau đó tiếp tục hướng về phía Tịnh thất.

- Lam Trạm._ Ngụy Vô Tiện đưa tay gõ cửa... đợi một lúc không thấy ai trả lời... lại đẩy cửa ngó vào xem... trong phòng chống không. Có lẽ Lam Vong Cơ đi chợ. Ngụy Vô Tiện lười biếng ra chợ tìm người, dứt khoát chạy tới chỗ chuồng thỏ, còn mang theo không ít cà rốt.

Ngụy Vô Tiện nằm lăn bên cạnh đám thỏ trắng, mí mắt lại xụp xuống... ngủ một lát, Lam Trạm tới gọi liền dậy.

Ở một nơi khác, bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, không khí cực kì nghiêm trọng.

Lam Khải Nhân ngồi trên ghế lớn, sắc mặt nặng nề nhìn đám đồ đệ bên dưới." Ai lấy trộm bí tịch nhạc phổ... hiện tại trả lại... ta liền không truy cứu."

Đám đệ tử bên dưới mặt mày lo sợ, cúi gằm mặt.

- Hừm... không nhận đúng không? Lục soát cho ta._ Lam Khải Nhân cực kì tức giận, sai người đi từng ngõ ngách trong Vân Thâm Bất Tri Xứ lục soát.

Nội viện bị quét qua một lượt, không thấy... bắt đầu có vài nhóm người đi sang phía sau núi.

Ngụy Vô Tiện lúc ngủ vẫn luôn tích cực lăn... sách trong ngực đã bị rớt ra ngoài hồi nào... ngay ngắn nằm bên cạnh hắn.

- Bắt lấy hắn, giải về._ Trong mộng, Ngụy Vô Tiện loáng thoáng nghe tiếng người... toàn thân còn bị bó chặt... hắn cau mặt... từ từ mở mắt, giật mình nhìn thấy chính mình bị dây trói tiên quấn vài vòng, còn bị treo lên cây gỗ như lợn... bị khiêng về nội viện... thảm thiết kêu gào" Các ngươi làm gì ta... có tin ta hét lên không... Lam Trạm... Lam Trạm... mau cứu ta." Ngụy Vô Tiện lãi nhải xuốt dọc đường, đến khi bị khiêng tới phòng học.

- Thưa.. tìm thấy bí tịch trên người Ngụy tiền bối._ Một đệ tử cầm theo bí tịch, đưa cho Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ông ta đã cực kì ghét Ngụy Vô Tiện, hiện tại còn gặp Ngụy Vô Tiện lấy trộm bí tịch... gương mặt cực kì tức giận.

Lam Vong Cơ bên cạnh, mày khẽ cau lại... chầm chậm tiến xuống, không nói không rằng... chém đứt dây trói tiên, đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy. Hành động này càng khiến Lam Khải Nhân phía trên máu dồn lên não.. tức đến dậm chân.

- Lam Trạm, ta không có lấy.

Lam Vong Cơ gật đầu:" Ừ"

- Lam Trạm, ngươi tin ta sao?

- Tin._ Lam Vong Cơ tiếp tục gật đầu, chắn trước Ngụy Vô Tiện, một đường bảo vệ hắn.

Ngụy Vô Tiện phía sau cực kì an toàn... kể lại một lượt sự việc hôm nay. Đến cuối cùng, tên đệ tử ăn trộm vẫn được tìm ra... Kim đan bị phá... đuổi khỏi sư môn. Cô Tô Lam Thị là gia tộc có hình phạt nhẹ nhất hắn từng thấy... chủ yếu chỉ là trồng cây chuối chép gia quy, hoặc giới tiên... trường hợp phá kim đan, đuổi khỏi sư môn này mới là thấy lần đầu tiên nha. Hắn nghĩ mà thấy run... từ lần sau chắn chắn không dám nhặt sách lung tung... may mà Lam Trạm tin tưởng hắn. Nghĩ đến đây, đáy lòng Ngụy Vô Tiện trào lên trận nước ấm... nhìn người đang ngồi luyện chữ bên cạnh... không khỏi mỉm cười ngọt ngào... hắn nhổm người qua, hôn một cái lên môi Lam Vong Cơ: " Lam Trạm, ta yêu ngươi"

Lam Vong Cơ bị đột kích bất ngờ, người cứng đờ một hồi. Nhìn kẻ ngồi trước mặt nhăn nhở cười, y đưa tay, dùng lực kéo qua... trực tiếp hôn xuống.

" Lam Trạm, ta cũng vậy"_ Ngụy Vô Tiện ẩn ý nói một câu, tay linh hoạt cởi đai lưng của Lam Vong Cơ.

Ta cũng sẽ mãi tin tưởng ngươi.

Mặc dù đã có lúc không tin tưởng, nhưng từ bây giờ, đến sau này, ta sẽ mãi mãi tin tưởng ngươi. Lam Trạm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro