Bác Quân Nhất Tiêu(3)
Ngồi yên vị trên xe đang chăm chú lắp Lego bỗng Vương Nhất Bác nhíu mày, kéo tay đặt trước ngực, tim đập nhanh bất thường.... cậu từng phải trải qua một đợi chữa tim rất dài.... cảm giác này khiến cậu cực kì khó chịu.
Bỗng cậu quay đầu, dáo dác tìm quanh, mắt cậu dừng lên trên đỉnh tòa nhà bên cạnh.
Có thứ gì đó thôi thúc cậu phải tới đấy. Nhân lúc xe dừng đèn đỏ, cậu kéo cửa xe nhảy xuống, bỏ lại tiếng kêu gào của quản lý, cậu dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào tòa nhà, bấm thang máy.
Chờ đợi thang máy chưa bao giờ lâu đến vậy, cửa thang máy vừa mở, cậu lao vào điên cuồng ấn tầng cao nhất.
- A... cậu này, thanh máy đang đi xuống.
Có người trong thang máy vỗ vai cậu lên tiếng.
- Đi xuống!!!!
Vương Nhất Bác âm thầm chửi rủa, lao ra ngoài. Thật may cái thang máy khác đồng thời mở ra, cậu không chần chờ, chen vào đám người, lao vào.
---------
- Tiêu Chiến, em yêu anh mà! Tại sao anh lại không yêu em.
Cô gái cầm con dao nhỏ, sắc mặt vặn vẹo chỉ về phía Tiêu Chiến.
- Em bình tĩnh.
Tiêu Chiến chầm giọng, cúi thấp người an ủi.
- Tiêu Chiến, anh cười lên rất đẹp. Tại sao anh không cười cho em xem?
- Được... được.
Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, điều chỉnh lại cảm xúc, nụ cười tiêu chuẩn xuất hiện.
- Quả nhiên thật đẹp, nhưng tại sao anh lại cười cho nhiều người xem như vậy? Bọn họ dám giành anh với em, anh biết không? Tiêu chiến, hay là chúng ta cùng nhau chết đi, như vậy anh sẽ chỉ là của riêng em mà thôi.
Cô ta nở nụ cười điên cuồng, sắc mặt càng thêm vặn vẹo, vung con dao trên tay chém về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiên nghiêng người, tránh né.
- Lão công, anh đừng né nữa, sẽ không đau.
Cô gái hét lên, điên cuồng chém tới.
Thang máy vang lên âm báo, Vương Nhất Bác lao ra khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng thượng.
Tầm nhìn vừa mở rộng, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là cảnh Tiêu Chiến mất cân bằng, nghiêng người muốn ngã.
- Ngụy Anh.
Cậu bất giác hét lớn, hất văng cô gái chắn đường kia ra, dựa vào quán tính lao nhanh tới, nhoài người hoàn hảo túm lấy tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đầy bất ngờ nhìn cậu.
" Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?"
Tim Vương Nhất Bác điên cuồng đập, sự sợ hãi xâm chiếm bao trùm lấy cậu.
Một chút nữa thôi, nếu cậu đến muộn hơn một chút nữa.
Vương Nhất Bác lắc mạnh đầu, dồn lực muốn kéo anh lên.
- Ngươi là ai? Ngươi là ai mà dám tới ngăn cản ta?
Cô gái kia điên cuồng đánh đấm kẻ phá đám - Vương Nhất Bác.
Cậu không có tinh lực quản cô ta, mặc kệ cho cô ta tùy ý lung tung đánh đấm. Chuyên tâm kéo anh lên.
Cô gái kia không muốn, sẵn con dao trên tay trực tiếp đâm xuống.
Tay nhói đau, máu từ vết thương rỉ ra, tay vô thức buông lỏng lực đạo, Tiếu Chiến sắp được kéo lên lại rơi xuống một đoạn, cả người Vương Nhất Bác cũng nhoài ra sau cả hai dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cả người Tiêu Chiên đung đưa qua lại.
- Nhất Bác, buông tay đi.
Máu từ tay Vương Nhất Bác chảy dọc thấm vào y phục anh. Anh không muốn chết nhưng cũng không thể kéo theo người vô tội.
- Anh câm miệng.
Vương Nhất Bác cắn răng, tức giận nói.
Vẻ mặt tuyệt vọng ấy là gì? Cậu cực kì chán ghét. Trong từ điển của cậu không có từ buông tay.
Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của thiếu niên áo trắng trong giấc mơ kia. Bất lực, sợ hãi, hoảng loạn. Y muốn kéo người trong tay nhưng lại không thể.... cậu chắc chắn sẽ không như y, sẽ không buông tay, có chết cũng không buông tay.
Tiêu Chiến giật mình, giọt nước trong suốt kia như hút chặt lấy ánh mắt của anh. Anh không biết mình lấy sức lực ở đâu bám vào thành ban công, gồng người leo lên. Vương Nhất Bác nhận được giúp đỡ cũng đồng thời tăng thêm lực đạo.
Chân chạm xuống đất bằng, anh nhoài người nằm dài lên đất.
Mọi thứ quay cuồng một hồi, cậu loáng thoáng nghe được tiếng gọi dồn dập, gấp gáp của ai đó nhưng mở mắt không nổi nữa, chầm chậm thiếp đi. Cánh tay bị thương, máu đầm đìa chảy vẫn chặt chẽ nắm chặt không để cho ngoại lực gỡ ra.
" không buông... có chết cũng không buông"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro