Dưa nhỏ của Bác Quân Nhất Tiêu

Cảm ơn tháng năm trong đời đã dịu dàng và hào phóng

Cảm ơn thời gian đã an bài định mệnh thật đúng lúc

Chữ kí của chàng trai ấy trên nền giấy trắng

Được mệnh danh là sự chờ đợi lãng mạn nhất

Nhân vật chính đang cách đây 6km đi đến

Thân xe của anh ta trang trí đủ hình dán sắc màu

Tốc độ của chàng trai đó nhanh hơn cả ánh sáng

Không thể kiềm chế khát khao ôm lấy người ấy vào lòng

Những chàng thiếu niên ấy khi đã yêu

Chẳng cần người khác phải suy đoán

Mà hãy nhìn vào tương lai... ~♡

♪♪~♪

~♡♡♡♡♡♡~

Lúc cả hai còn đang trong quá trình quay Trần Tình Lệnh, Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến về việc đi xe đạp ở Trùng Khánh (quê hương của Xiao Zhan). Khi đó Tiêu Chiến trả lời rằng Trùng Khánh toàn núi, đường cũng gập ghềnh khó đi. Nhất Bác liền không ngại ngần mà nói "Nhưng mà đi xe đạp lãng mạn lắm đó!" Tiêu Chiến liền cười "Em muốn đến Trùng Khánh đi xe đạp à?" Nhất Bác liền gật đầu nhìn anh "Chúng ta cùng nhau đi, anh ngồi phía sau còn em đạp xe. Chúng ta cùng nhau đi ngắm núi ngắm biển, mới nghĩ thôi đã thấy rất lãng mạn rồi!" Nghe thế Tiêu Chiến liền cười ầm lên "Thế sao lại là em đạp xe mà không phải là anh hả???" Lúc đó Nhất Bác định trả lời thì có một nam nhân viên đang lúi húi làm việc bên cạnh ngẩng đầu lên, nói "Tiêu lão sư đã biết đi xe đạp rồi ạ?" Thật sự là mặt Chiến Chiến khi nghe xong liền đơ ra luôn, Nhất Bác nghe thế cười ầm ĩ vỗ vỗ bàn "Đúng rồi đó, anh còn chưa biết đi xe đạp mà ahahahahaha..." Tiêu Chiến nghe xong không nói gì nữa, quay phắt người đứng lên đi ra ngoài. Có lẽ anh ấy giận rồi...

Tiểu Tán nói mình rất thích biển, nếu được thì mai sau về già muốn mua một ngôi nhà cạnh biển để dưỡng lão. Bảo bảo đang ngồi chơi game bên cạnh, miệng nhai đồ ăn nghe thấy liền ngẩng đầu lên nói "Anh thích biển lắm à? Vậy mai sau chúng ta cùng đi biển nhé, lúc trước em có đi biển với mọi người nhưng không chơi được nhiều vì phải quay Show nữa!" Tiểu Tán nói "Được thôi, mai sau chúng ta sẽ mua nhà cạnh biển luôn, lúc đó cho em chơi thoả thích..."

Tôi là nhân viên làm việc trong đoàn làm phim Hữu Phỉ. Tuy là giữa dịch bệnh nhưng vì phim còn quay chưa xong nên vẫn phải đi làm. Thật sự chán lắm luôn! Hôm nay tôi có nhiệm vụ dọn dẹp lại phòng trang điểm cho diễn viên. Lúc đi qua tôi thấy Yibo đang nhắn tin, thì ra là nhắn với Xiao Zhan. Cậu ấy nhắn là "Muốn ở nhà với anh, nhớ anh, lo lắng cho anh..." Sau đó một lúc lâu khi tôi dọn xong phòng vẫn thấy cậu ấy đang nhắn tin. Có lẽ xa Xiao Zhan trong đúng thời gian này khiến cậu ấy lo lắng lắm...

~♡♡♡♡♡♡~

♪♪~♪

Lặng nghe tiếng sáo cô độc lòng càng thêm phiền muộn

Mây đen phủ, đêm vẫn chưa tàn

Đúng hay sai đều là chuyện quá khứ

Tỉnh lại rồi sao có thể xem như giấc mộng

Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương

Làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất

Nhiệt huyết lụi tàn, lưỡi đao lạnh giá

Núi cao sông dài

Tiếng đàn vang vọng

Trần Tình chưa dứt, vùi mình trong khóm hoa lau dưới ánh trăng bàng bạc như sương

Ủ một hủ rượu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên trẻ

Trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ

Chi bằng cứ phóng khoáng mà cùng nhau trải qua mọi sóng gió

Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời

Băng vạn núi, vượt ngàn sông

Đến đường cùng, lòng người hoang mang

Đúng hay sai chỉ là chuyện quá khứ

Tỉnh lại rồi cứ xem như một giấc mộng

Giữa chốn hồng trần nhiễu nhương

Làm sao đong đếm chuyện khen chê được mất

Nhiệt huyết lụi tàn, lưỡi đao lạnh giá

Núi cao sông dài

Tiếng đàn vang vọng

Trần Tình chưa dứt, cười nhìn thế sự vô thường

Ủ một hủ rượu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên trẻ

Trăng sáng như xưa sao mang vẻ thẫn thờ

Chi bằng cứ bình thản mà cùng nhau trải qua sóng gió

Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời

Ủ một hủ rượu sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên trẻ

Trăng sáng như xưa vẫn mang vẻ thẫn thờ

Chi bằng cứ bình thản mà cùng nhau trải qua sóng gió

Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời

Cùng ngân nga một khúc nơi chân trời

♪♪~♪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro