Nghĩa Thành: Kẹo đường của riêng ngươi.
Mình đã đọc qua được ở Xuân Phong Nhất Hạm hoặc page nào đó khác ^_^ mẩu truyện này là dựa trên ý tưởng của người khác nhưng mình lại không biết nguồn chính thức của truyện, ai biết có thể báo mình.
**********
Cầu nại hà uốn khúc trên dòng Vong Xuyên đằng đẵng, trong dòng linh hồn lung tung hỗn độn nổi bật lên chàng thiếu niên vận bạch y, chàng trầm mặc xếp hàng.
Từng linh hồn một được Mạnh Bà đưa cho Mạnh Bà canh, lần lượt lần lượt rồi tới chàng thiếu niên kia.
Cầm trên tay bát canh, thiếu niên lương lự không uống.
" Ngươi còn lưu luyền điều gì sao?"_ Mạnh Bà ôn tồn hỏi chàng.
Chàng gật đầu, nhìn Mạnh Bà. Bàn tay phải nắm chặt dần mở ra, cậu đưa về phía Mạnh Bà viên kẹo đường nhỏ.
" Thỉnh người, nếu sau này có thấy một thiếu niên cười lên xuất hiện hai cái răng hổ thì hãy đưa viên kẹo này cho hắn, để cho hắn uống cùng Mạnh Bà canh. Hắn thích ngọt, sợ đắng lắm...."
*******
Tám năm chầm chậm qua đi trên dòng Vong Xuyên, khung cảnh cầu Nại Hà vẫn chìm trong màn chướng khí dày đặc, không khí âm trầm đầy tiếng la hét ai oán, hỗn độn, lộn xộn.
Thiếu niên vận y phục đen một tay cụt mất, tay còn lại lung tung lục trong y phục, biểu cảm gấp gáp... dường như y muốn tìm thứ gì đó, nhưng y lại tìm hoài không thấy, hỏi y, y cũng không biết rõ thứ mình đang tìm là gì....chỉ biết rằng đó là một thứ rất quan trọng, rất quan trọng.
Thứ mà y đánh rơi, rất quan trọng.
Lộn xộn đùn đẩy, cuối cùng y đứng trước mặt Mạnh Bà.
Mạnh Bà như thường lệ, múc lên một bát canh đưa cho y.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn bát canh trước mặt, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay chống không của mình... lại gấp gáp lục tung y phục vốn đã lộn xộn của mình.
" Ngươi đánh mất thứ gì sao?"_ Mạnh Bà ôn tồn hỏi.
Y không lên tiếng, nhưng gật đầu liên tục, cánh tay lục đồ cũng trở nên càng gấp gáp hơn.
Mạnh Bà nhìn đôi răng hổ như có như không ẩn hiện trên gương mặt đã trực chờ rơi nước mắt kia, nhớ ra lời thỉnh cầu của linh hồn năm nào, nàng rút trong túi ra viên kẹo đường nhỏ, đưa về phía y.
Kẹo đường quen thuộc.
Y nhìn kẹo đường, lại nhìn Mạnh Bà, chầm chậm mỉm cười. Nụ cười trong trẻo, thỏa mãn của đứa trẻ nhỏ khi được cho kẹo, nụ cười mà lúc sinh thời, y chẳng bao giờ có thể có được.
Kẹo đường ngọt ngào hóa giải vị đắng chát của Mạnh Bà canh.
" Đi, có lẽ người tặng ngươi viên kẹo này vẫn đang ở bên kia đợi ngươi."
Thiếu niên cười tít mắt, ngoan ngoãn đi qua Nại Hà.
-------------
Người gặp ngươi muộn màng.
Thế nhưng vẫn là người đầu tiên mỗi ngày tặng ngươi hai viên kẹo đường nhỏ, cũng là người tặng ngươi viên kẹo cuối cũng của một kiếp luân hồi.
Đời người ngắn ngủi.
Luân hồi vô tận.
Hẹn ngày tái ngộ.
Nghĩ * chết gần hết* Thành team.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro