Vẽ nắng, gửi dấu yêu

Tên tác phẩm: Vẽ nắng, gửi dấu yêu

Tác giả: Hoa Cỏ

Thể loại: Tiểu thuyết thiếu niên.

Chủ đề: Tình yêu nam nữ, tình cảm gia đình, bạn bè.

Bối cảnh: Học đường, đời thường.

Độ dài: 13/30 chương

Minh hoạ bìa: Nguyễn Trang

Nhân vật chính: Chương Cảnh, Chiêu Ý, Chiêu Nhật, Chí Trung

Lưu ý: Các nhân vật, sự kiện, địa điểm, tình huống trong truyện đều là hư cấu, xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tập thể nào, nếu có sự tương đồng đều là vô tình trùng hợp.

Giới thiệu:

Chiêu Ý tựa người vào ghế, hướng mắt về phía góc phòng, Chiêu Nhật ôm ghi-ta ngồi trên bệ cửa sổ, gảy từng nhịp ngẫu nhiên, Chương Cảnh và Chí Trung tập trung vào bàn cờ vây trước mặt, hình như Chí Trung mãi chẳng phá được trận đấu, hai mày nhăn tít. Đến khi cậu chuẩn bị di chuyển quân cờ, Xính Xinh chẳng biết từ đâu nhảy lên khiến mọi thứ rối tung. Tiếng cười của Chương Cảnh và tiếng cằn nhằn trách yêu của Chí Trung bằng cách nào đó lại hợp với giai điệu mà Chiêu Nhật đang đắm chìm tạo nên.

Chiêu Ý với lấy chiếc máy quay đời cũ trên bàn, lặng lẽ ghi lại khung cảnh trước mắt. Cái nắng đầu giờ chiều dìu dịu xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên tóc và vai áo của những dấu yêu.

Ngày nọ Chiêu Nhật hỏi Chương Cảnh, rằng anh thích Chiêu Ý từ khi nào. Chương Cảnh nói:

"Giữa năm lớp 10, hôm ấy mọi người cùng xem Friends, tập phim The one with all the candy, Ross tặng Phoebe chiếc xe đạp màu hồng vì cô chưa từng có xe đạp do hồi bé nhà cô ấy nghèo. Khi ấy mọi ký ức về Ý chợt ùa về, anh nhớ toàn bộ những lần con bé cho anh những thứ lặt vặt vì anh chưa từng có, tiền công đầu tiên con bé nhận được từ vẽ tranh cũng là để mua kèn harmonica cho anh. Hồi đó anh chỉ có biết ơn và cảm động, nhưng hôm xem phim đó, anh nhìn sang thấy con bé ôm mặt cười khúc khích, anh thấy thích."Thích đậm sâu đến bây giờ.

Chương Cảnh vẫn nhớ khung cảnh ấy, chiếc sô pha được kê sát bên cửa sổ, Chiêu Ý ngồi ngoài cùng, nắng vàng ươm vây quanh người con bé, anh thấy con bé như phát sáng, nụ cười và đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường, mặt đo đỏ, vành tai nóng bừng.

Chương Cảnh, Chiêu Nhật và Chí Trung nghĩ Chiêu Ý chẳng biết mình có người thầm thương, nhưng hôm nào đó Chí Trung không nhịn được mà hỏi: "Cậu... xem anh Cảnh là bạn thân, hay là anh trai?"

Chiêu Ý hơi khựng lại, tim cũng lỡ một nhịp, mặt còn hơi ửng đỏ. Nhỏ nhìn chằm chằm Chí Trung vài giây mới tiếp tục bước đi, đồng thời lên tiếng, âm thanh chỉ vừa đủ cho cả hai nghe:

"Tớ chọn ý thứ ba, tớ thích anh ấy."

"..."

"Không biết mình thích anh ấy từ khi nào. Tớ chỉ biết mình không thể đối xử với anh ấy như cách tớ đối xử với cậu, từ bé tớ đã luôn e dè với anh ấy hơn, lớn lên tớ cũng ngại với anh ấy, rồi khi tớ biết là mình rung động thì anh ấy ở trong tim tớ rồi." Chiêu Ý nhớ lại rất nhiều chuyện từ hồi nhỏ, rồi nói tiếp: "Cậu cũng thấy mà, anh ấy tốt với tớ, ừm... chiều tớ, trong ba chúng ta, anh ấy luôn ưu tiên tớ hơn. Làm sao tớ có thể không thích anh ấy được."

Chiêu Ý có tâm hồn lãng mạn, nhạy cảm, mơ mộng, những điều nhỏ nhặt đơn giản con bé cũng có thể hóa thành thứ xinh đẹp xáo động đôi mắt mình. Thế nên việc nảy sinh tình cảm từ một chàng trai mang đầy hơi thở thanh xuân, dịu dàng như nắng chiều đổ màu ấm áp bên khung cửa sổ cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Tình yêu của Chương Cảnh và Chiêu Ý như nắng, ấm ấp và dịu êm.

____

Hoa Cỏ

Philadelphia, Pennsylvania - Ngày 11/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro