Chương 11 Đôi mắt của cậu vào giây phút ấy
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật yên ả, ánh nắng len qua khe rèm cửa, dịu dàng chiếu lên tấm chăn xám nhạt. Gurei từ từ mở mắt, mái tóc bạch kim rối nhẹ phủ lên trán. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Thật hiếm khi cậu tỉnh dậy sớm đến vậy, thường thì chủ nhật là ngày cậu trốn tránh cả thế giới bằng cách ngủ đến trưa.
Cậu lười biếng với tay lấy điện thoại bên gối. Màn hình sáng lên, báo một thông báo ngân hàng:
¥120,000 đã được chuyển vào tài khoản của bạn.
"...Hả?" Gurei cau mày, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng đã bắt đầu tỉnh táo hơn hẳn. Cậu nhấn vào thông báo rồi kiểm tra kỹ lại.
Chuyển khoản: ¥120,000
Người chuyển: Ẩn danh
"...Dì Hina?" Cậu chợt nghĩ đến người dì của mình nhưng lại nhanh chóng lắc đầu. "Không. Dì ấy thường chỉ chuyển vài ngàn yên, cùng lắm là một, hai ngàn khi có dịp gì đặc biệt... Chứ mười hai ngàn thì..."
Cậu đưa tay lên cằm tỏ rõ vẽ trầm ngâm. Đây không phải số tiền nhỏ với một học sinh cao trung như cậu, nó không chỉ bất ngờ mà nó còn mang theo cảm giác cảnh giác.
Gurei nằm ngửa ra giường, mắt nhìn trân trân trần nhà.
"Chẳng lẽ là ba ruột? Không, ông ta chẳng biết tài khoản của mình. Hoặc nếu biết, cũng chẳng có lý do gì để gửi tiền..."
Cậu cảm giác như có một sợi dây vô hình đang dần siết lấy cổ mình, một sợi dây đầy nghi hoặc và bất an.
Nhưng rồi... một ý nghĩ khác chợt lướt qua.
"Không lẽ... Rumina?"
Gurei chớp mắt. Rồi cười nhạt. "Đúng là ngu ngốc, sao cô ấy lại làm thế chứ..."
Tuy nhiên, dù là có là ai đi chăng nữa thì số tiền ấy vẫn đang nằm trong tài khoản cậu. Và điều đó làm Gurei cực kì khó chịu. Bởi vì cậu không thích mang nợ người khác. Nhất là nợ một người mà cậu không rõ lý do tại sao lại quan tâm đến mình.
Cậu ngồi dậy trên giường, vươn vai, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán. "Phải điều tra chuyện này... trước khi có điều gì rắc rối hơn xảy ra."
Gurei lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ nằm lặng lẽ trong hộp thư đến, được gửi từ hôm qua lúc 22:14:
"Mình hẹn nhau lúc 9h sáng nha. Đừng ăn sáng trước đó đấy!"
Cậu nhíu mày, lướt ngón tay chạm vào khung chat. Dòng chữ ấy ngắn ngủi, nhẹ nhàng, nhưng mang lại một cảm giác quen thuộc đến lạ.
"...Số lạ?" Cậu lẩm bẩm, rồi bỗng nhớ lại, một buổi chiều mấy hôm trước, sau khi buổi luyện tập môn bóng rổ kết thúc thì Rumina có nói với cậu gì đó, giọng vừa run vừa nhỏ xíu. Khi đó tâm trí cậu còn khá mơ hồ một chuyện hiếm hoi, và cậu chỉ đáp lại bằng một câu cụt lủn: "ừ"
"...Đừng nói là..." Gurei nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau như thể gió lùa qua tâm trí cậu một cách bất lực.
Cô ấy tưởng mình đã đồng ý?!
Cậu bật dậy, quét mắt nhìn đồng hồ.
8:47 AM.
Mười hai phút nữa.
"Chết tiệt..." Gurei thốt lên một cách khẽ khàng, không rõ là đang mắng bản thân vì đã quên, hay là vì thứ cảm xúc khó chịu mơ hồ nào đó đang khuấy động trong ngực.
Rồi cậu nhìn lại tin nhắn một lần nữa.
"Đừng ăn sáng trước đó đấy!"
Một lời nhắn đơn giản, đáng yêu... và có chút vụng về quen thuộc.
"Cô ấy thật sự nghiêm túc sao..." Gurei cầm điện thoại, đứng bật dậy khỏi giường, tóc xù lên như ổ quạ. Cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều hơn. Cậu nhanh chóng thay áo sơ mi, kéo khóa quần, chân bước vào đôi giày sneakers còn chưa kịp buộc dây.
---
Cùng lúc đó, ở phía một quán cà ri nhỏ trong phố....
Rumina đang ngồi bồn chồn trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hai bàn tay xoắn lấy nhau trong lòng, mắt chốc chốc lại nhìn ra đường.
"Không lẽ... mình bị từ chối mà không biết à...?"
Cô cắn môi. " mình đã nhắn từ hôm qua rồi mà... Không lẽ...cậu ấy nghĩ mình nói mớ sao...?"
---
Sáng chủ nhật hôm nay, khi trời còn bảng lảng hơi sương sớm, Rumina đã tỉnh dậy từ lúc 6 giờ sáng. Không cần báo thức. Trái tim cô cứ đập thình thịch không yên suốt đêm qua, và chỉ cần ánh sáng mờ mờ len qua cửa sổ là cô đã bật dậy như chiếc lò xo.
Cô bước nhẹ chân xuống nhà bếp rồi loay hoay chuẩn bị bữa sáng như mọi khi nhưng hôm nay thực sự khác hẳn.
Trứng ốp la rưới nước tương ngọt, bacon chiên giòn, súp miso đầy đủ củ quả, và cuối cùng là cơm nắm hình trái tim... À không, cái cuối cùng thì cô đã nhanh tay bóp lại thành hình tròn cho bình thường, vì sợ bị phát hiện ý đồ lãng mạn từ trong nhà bếp.
Ba cô bước vào trước, tay cầm tờ báo đang đọc dở, vừa ngáp vừa ngửi thấy mùi thơm:
"Hôm nay không phải ngày lễ gì đâu nhỉ?"
Mẹ cô nhìn đĩa thức ăn được sắp xếp gọn gàng như trong tạp chí:
"Rumina, hôm nay có sự kiện gì trọng đại à?"
Cô giật mình, tay siết mạnh cái đũa gắp trứng, rồi gượng cười cho qua:
"Không, không có đâu mẹ! Con chỉ là... thấy hôm nay thời tiết đẹp nên muốn nấu ăn kỹ hơn một chút..."
Rei từ sau lưng bước vào, đầu tóc vẫn rối bù vì mới ngủ dậy, cô bé ngáp một cái rõ to, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang chị mình một cách sắc bén:
"Chị có đánh son kìa. Hôm nay là chủ nhật mà."
"Chút xíu thôi mà... cho tươi tắn ấy."
Rumina đưa tay chạm lên môi mình, rồi nhanh chóng đảo chủ đề: "À, Rei muốn ăn thêm trứng không?"
Sau khi phục vụ cả nhà xong, Rumina lao vội lên phòng. Cô mở tủ quần áo, nhìn chằm chằm một hàng váy áo.
"Mình không thể mặc đồng phục trường được... Nhưng mặc váy thì lại thấy ngại. Quần jean thì có vẻ bình thường quá..."
Cô thay tới lui ba bộ. Sau cùng, cô chọn một váy xếp ly màu kem cùng áo cardigan cổ tròn xanh nhạt, đơn giản mà nhẹ nhàng đúng kiểu cô thích.
Cô còn lấy máy uốn tóc mini ra, lọn tóc đuôi dài được uốn nhẹ nhàng xoăn sóng. Sau đó là một chút má hồng cộng với son tint màu đào.
Khi cô bước xuống nhà, cả ba người đều ngẩng đầu nhìn. Ba cô vừa nhai cơm vừa ngập ngừng:
"Rumina, ba sẽ không tra hỏi nữa... nhưng nếu có ai bắt nạt con thì nhớ nói với ba nhé."
Rumina lúng túng cười trừ, vội bước ra cửa. Cô tựa vào tường khi vừa đóng cửa sau lưng, tim vẫn đập thình thịch như đánh trống.
"Không sao đâu... Mình chỉ mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn thôi mà... đâu có gì đặc biệt...thực sự là đâu có gì..."
Nhưng khi cô nhìn lại điện thoại, thấy vẫn chưa có tin nhắn phản hồi, nỗi lo lắng từ từ lan tỏa trong tâm trí...
______
Trở lại hiện tại
Tại một góc quán cà phê nhỏ nằm gần ga tàu, Rumina ngồi nép bên khung cửa kính. Ánh nắng sáng sớm dịu dàng rọi lên mái tóc xoăn mềm mại của cô, tạo thành một vầng sáng nhè nhẹ như được phủ sương. Trước mặt cô là hai ly nước, một ly nước cam cho cô, và một ly đá lạnh dành cho người cô đang đợi. Nhưng đã hơn 15 phút trôi qua, và người đó vẫn chưa xuất hiện. Đá trong cốc cũng dần tan
Rumina chống cằm, thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi chân lắc nhè nhẹ dưới bàn. Cô không biết là mình đang hồi hộp, lo lắng hay ngượng ngùng nữa. Hoặc có lẽ là cả ba.
Bỗng...
"Ơ?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bên ngoài cửa kính.
Rumina giật mình quay ra thì bắt gặp đôi mắt tròn xoe của Mei, đang há hốc nhìn cô.
"RUMINA!!"
Rumina giật nảy người.
Một bóng cao hơn từ sau Mei cũng tiến lại gần, Shun hơi cúi đầu nhìn qua lớp kính.
"Không phải, à khoan, là Rumina thật kìa? Sao hôm nay trông... lạ lắm ấy. Kiểu như cô công chúa vừa trốn khỏi câu truyện cổ tích vâyh!"
Ngay khi bước vào quán, Shun đã thản nhiên vén một lọn tóc xoăn của Rumina lên rồi nghiêng đầu quan sát như đang suy luận:
"Uầy, tóc xoăn mềm mịn như bánh crepe mới nướng luôn đấy..."
Mei chặt tay Shun xuống ngay mà không cần suy nghĩ.
"Không được sờ! Chạm vào là chết với tôi!"
Rumina đỏ bừng mặt, vội vã kéo tóc lại, cô lắp bắp:
"M-Mei!? Kagurazaka kun!? Mọi người... làm gì ở đây vậy!?"
Mei chống tay lên hông, mắt cô nheo lại nghi ngờ:
"Câu đó phải để tớ hỏi đấy! Cậu ăn diện thế này, ngồi một mình ở quán cà phê từ sáng sớm... Không lẽ là hẹn hò!?"
Shun gật gù:
"Chắc là hẹn với người đó rồi. Không có ai khác đâu."
Rumina đỏ đến tận mang tai, tay vung vẩy:
"Không phải hẹn hò đâu! Chỉ là... chỉ là... tớ mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn thôi!"
Mei lườm một cái đầy sát khí:
"Mà... Cậu ta dám cho cậu leo cây luôn à!?"
Shun thì ngó quanh quán, rồi huých Mei một cái:
"Ủa, khoan đã... tụi mình cũng đâu có hẹn nhau đến đây?"
Hai người nhìn nhau.
Mei ngớ ra:
"Cậu bảo hôm nay đi ăn bánh su kem mà?"
Shun chống cằm:
"Ờ, nhưng tớ tưởng cậu nói quán ở đường phía nam cơ..."
Hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe tại chỗ, trong khi Rumina vẫn ngồi nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt lúng túng nhưng trong lòng lại thấy... hơi buồn cười.
"Chắc mình không phải người duy nhất gặp trớ trêu sáng nay..."
___
Mei khoanh tay, chân dậm nhẹ trên sàn gạch quán, môi cô mím lại như đang kìm nén cơn giận đang dần tích tụ từ cả... một học kỳ.
"tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu đâu, Shun!"
Shun chớp mắt, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Hả? Tha thứ... cái gì cơ?"
Mei trừng mắt:
"Căn tin. Ba lần! Ba lần liền cậu tranh mất suất thịt kho tiêu đen của tôi! Cậu biết là tôi thích món đó rồi mà cậu vẫn giành, rồi còn ăn ngay trước mặt tôi!"
Shun trợn mắt:
"Ơ khoan, lần một là tớ không biết cậu đứng sau. Lần hai là do tớ đang đói. Còn lần ba... thì tớ quên mất thật mà."
"QUÊN!?!" Mei gào lên như sét đánh ngang tai.
Rumina ngồi một bên, vừa che miệng vừa cười lén. Đúng là chỉ có hai người này mới khiến không khí căng thẳng trở thành một tiểu phẩm hài không kịch bản.
Shun thở dài nhân tiện giơ hai tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đãi cậu món đó cả tuần. Chịu chưa?"
Mei nhướng mày có vẻ vẫn chưa hài lòng:
"Không chỉ là thịt kho tiêu đen, mà còn phải có pudding trứng. Và không được đụng vào trước khi tớ chụp ảnh đăng story. Rõ chưa?"
Shun nhăn mặt nhưng rồi cũng gật gật:
"Rõ, thưa đại tiểu thư ạ..."
Mei hứ một tiếng rồi khoanh tay quay đi... nhưng khóe môi lại cong lên, như thể trận thắng này đáng giá bằng cả cái bánh pudding.
Rumina nhìn họ mà lòng thấy nhẹ nhõm. Bầu không khí căng thẳng ban nãy vì Gurei trễ hẹn bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ.
Ngay lúc đó, cửa quán vang lên tiếng chuông leng keng.
Rumina ngẩng đầu và trái tim cô lại đập một nhịp mạnh.
Gurei vừa bước vào.
Vẫn là mái tóc dài che gần hết đôi mắt, gương mặt có chút... mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải cô, đôi chân liền hướng về phía bàn như đã được lập trình sẵn.
Shun vừa định nhón tay lấy miếng bánh trên đĩa Rumina thì bỗng lập tức đứng hình như tượng đá khi thấy Gurei bước vào.
"Ô hô hô..." Shun khẽ một tiếng rồi nhích người về phía Mei, thì thầm như đang phát hiện sinh vật lạ.
Mei lúc đầu còn mải ngắm lại filter ở story mới đăng, nhưng rồi cô cũng phải ngẩng lên và đôi mắt mở to như sắp bật ra khỏi tròng.
"Gurei!?"
Rumina thì khỏi nói, cô đã luống cuống đứng bật dậy suýt làm đổ ly nước trước mặt.
Không khí trong khoảnh khắc ấy y như thể một chương trình truyền hình tạm dừng để... chuyển cảnh chính.
Shun quay sang Mei, vỗ vai:
"Chúng ta... nên biến."
Mei nhăn mặt:
"Ơ nhưng mà bánh tôi còn chưa ăn xong mà..."
Shun cười gượng:
"Cậu muốn ở lại làm kỳ đà cỡ lớn không? Chắc chắn không đâu nhỉ? Vậy thì đi đi đi..."
Không đợi Mei phản đối, Shun nhanh chóng kéo cô ra khỏi ghế như... lôi một con mèo con không chịu đi tắm.
"Ê, ê, tóc tôi rối hết rồi đấy, đồ phiền phức!" Mei vùng vằng.
Shun thì vừa lôi, vừa thì thầm:
"Không gian riêng tư, hiểu không? Tình yêu cần sự yên tĩnh, khung cảnh cần lãng mạn, không cần nhân vật phụ chen vô giữa cảnh quay!"
Trước khi bị lôi ra khỏi cửa, Mei còn ngoái lại chỉ tay về phía Rumina:
"Tối về kể chi tiết nhaaaa!"
Rumina mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, cô không kịp nói gì mà chỉ kịp gật đầu lia lịa cho qua.
Gurei đứng đó nhìn theo, lông mày cậu hơi nhíu lại:
"...Bọn họ bị gì thế?"
Rumina cười khẽ, tay nắm lấy ly nước để bình tĩnh lại. Cô hít sâu, ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng nói:
" cúôi cùng cậu... cũng đến rồi."
Gurei nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện, môi nhếch lên rất khẽ:
"Ừ. Và hình như có người rất nghiêm túc về cuộc hẹn mơ giữa ban ngày đấy."
Cậu đang chọc cô đấy.
"Hả!?"
"Thực sự là..." cậu chậm rãi mở lời, một thoáng khó xử len nhẹ vào giọng nói "Tôi tưởng lúc đấy cậu chỉ nói đùa."
Rumina chớp mắt.
Trái tim cô như bị kéo một cái thật nhẹ.
Cô cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu, giọng nhỏ lại như tiếng mèo con:
"...tớ không nói đùa."
Cô liếc lên nhìn Gurei.
Cậu nhìn lại cô, đôi mắt nửa như lúng túng, nửa như thú vị. Một loại cảm xúc lạ lẫm, không tên, đang dần lan ra trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng ấy.
"Tớ đã dậy từ sáu giờ sáng..." Rumina bắt đầu lảm nhảm những việc mà chính cô cũng không kiểm soát được "Tớ còn làm tóc xoăn, chọn đồ tận ba lần. Tớ còn lén lút trốn mẹ ra khỏi nhà vì bị nghi là có bạn trai..."
Gurei chớp mắt.
"Bạn trai?"
Rumina im bặt.
Rồi mặt đỏ bừng như vừa bị ai đổ cả xô tương ớt lên.
"Ý tớ không phải vậy!! Chúng ta chỉ... đi ăn! Đi ăn thôi mà! Con gái thì thường muốn bản thân xuất hiện với diện mạo xinh đẹp nhất đúng không, cho nên tớ mới bị nghi ngờ..."
Gurei im lặng một giây, rồi... bật cười.
Một tràng cười trầm thấp và hiếm thấy, mà Rumina chưa từng nghe bao giờ. Không phải tiếng cười mỉa mai, cũng không phải kiểu buộc miệng... mà là một tiếng cười thực sự. Thoáng nhẹ, và hơi khẽ.
"Tôi chưa từng thấy ai tỏ ra 'đi ăn thôi' mà chuẩn bị y như đi gặp bố mẹ chồng tương lai vậy."
"GUREI!!!" Rumina gần muốn như hét lên.
Mấy người bàn bên quay lại nhìn, khiến cô muốn độn thổ ngay lập tức.
Cô úp mặt vào hai bàn tay, than trời không thành tiếng.
Gurei cười nhẹ, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô:
"Cảm ơn vì hôm nay. Tôi sẽ không... nghĩ đó là nói mớ nữa."
Rumina hé đôi mắt ra từ kẽ tay.
Ánh mắt của Gurei dịu đi hơn thường lệ. Không còn vẻ lạnh lùng, cũng không châm chọc. Mà là một sự... chân thành khó tin.
Buổi hẹn bắt đầu từ một sự hiểu nhầm, nhưng giờ đây, trong khung cảnh nhỏ bé ấy, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu nhẹ lên đôi má ửng hồng của Rumina.
Tất cả đều là thật.
Và cậu ấy thực sự đã đến.
_______
Shun kéo tay Mei đến một góc phố cách quán chỉ có một đoạn ngắn, nơi có một chiếc xe bán đồ lưu niệm che khuất tầm nhìn, nhưng lại vừa khéo để có thể len lén quan sát. Cả hai lén ló đầu ra, ánh mắt đồng bộ nhìn về phía cửa kính quán.
"Tôi thề là ánh mắt Gurei vừa rồi... có tia sáng lấp lánh luôn đó, Mei!" - Shun thì thào như một phóng viên chiến trường phát hiện ra tin chấn động.
"Tôi đang nhìn thấy tai Rumina đỏ lên như quả cà chua luôn đây này!" Mei nheo mắt, gục xuống tay Shun mà thở dài "Con bé này, thực sự không nói với tôi một tiếng nào...còn dám âm thầm hẹn hò trước!"
Shun nhăn mặt:
"Thế còn cậu? Tự dưng lôi tôi ra đây làm gì? Không phải đang cãi nhau vụ cá viên chiên sao? Đã bảo là cho người ta chút không gian yên tĩnh đi."
"Đó là chuyện nghiêm túc! Nhưng vụ này còn nghiêm túc hơn!" Mei thì thào gay gắt "Nó là bạn thân tôi, đương nhiên tôi phải làm điệp viên theo dõi rồi. Còn cậu là tay sai của tôi."
"Thế tôi lên chức điệp viên chính thức được không? Tay sai nghe nó cứ hèn hạ kiểu gì ấy" Shun hất tóc, móc điện thoại ra "Chụp một tấm làm bằng chứng nhỉ..."
"CẤM!!" Mei đập một phát vào tay cậu "Cậu mà dám chụp là tôi tố với Rumina đó!"
"cậu vừa bảo phải theo dõi họ mà...."
"Theo dõi bằng trái tim, chứ không phải camera!! Hiểu chưa!"
Cả hai lại cúi xuống, len lén nhìn qua khe hở. Mặc cho những người xung quanh qua lại nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ...thôi liêm sỉ gì tầm này nữa;)
Bên trong quán, Gurei vừa nghiêng người đặt ly nước sang bên cho Rumina không lỡ tay làm đổ. Rumina thì mặt đỏ hồng, đang vội lắc đầu như phủ nhận điều gì đó.
"Gurei san... dịu dàng như vậy luôn hả..." Mei lẩm bẩm như không tin nổi vào mắt mình.
"Không tin được..." Shun gật gù, rồi thì thầm như vỡ mộng "Cuối cùng thì... hắn cũng thoát kiếp người đá rồi..."
Hai "điệp viên nghiệp dư" lại dán mắt vào cảnh tượng hiếm thấy trước mặt, như thể đang xem một bộ phim tình cảm sống động phiên bản thực tế. Nhưng ánh mắt ấy, đâu đó... cũng có chút ấm áp khó diễn tả bằng lời.
Không khí trong quán cà phê nhỏ thoảng mùi hương nhè nhẹ của bánh ngọt và trà sữa, từng tia nắng sớm len qua ô cửa kính lớn hắt lên mái tóc xoăn mềm mại của Rumina, tạo thành một quầng sáng dịu dàng như trong tranh.
Cô ngồi đối diện Gurei, hai tay đan vào nhau dưới bàn như thể đang giấu đi sự lúng túng của mình. Đôi mắt cô thi thoảng lại lén liếc nhìn Gurei rồi lập tức quay đi khi bắt gặp ánh mắt ấy đang nhìn lại mình.
"T-thật ra thì... sáng nay tớ đã dậy từ sáu giờ..." Rumina nói khẽ, như đang tự nhắc bản thân mình lý do cô đang ngồi đây. Nhưng rồi cô lại bối rối cắn môi, không biết nên nói tiếp điều gì.
Gurei nghiêng đầu, dựa nhẹ vào lòng bàn tay như đang chờ cô nói tiếp. Ánh mắt cậu không hề lạnh lùng như thường ngày, ngược lại còn có chút... kiên nhẫn đến bất ngờ.
"Còn tôi...thì tỉnh dậy rồi mở vào điện thoại, thấy hộp thư hiện lên một cách đáng ngờ."
Rumina bật cười nhỏ, hai má cô ửng hồng. Cô cúi gằm xuống, bàn tay siết nhẹ chiếc menu da bọc.
"tớ chỉ... muốn đáp lễ vì hôm cậu đã giúp tớ ở lễ hội thôi mà... không ngờ cậu tưởng tớ nói đùa."
Gurei chống cằm nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên.
"Đây là lần đầu tiên có người mời tôi đi ăn một cách nghiêm túc đấy."
Lại một đợt đỏ mặt nữa. Rumina vội vàng ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.
"Phải... phải gọi món đi chứ nhỉ!" Cô bật dậy khỏi ghế như thể đó là chiếc phao cứu sinh giữa biển ngượng ngùng. Nhưng vì đứng dậy quá vội, đầu cô va nhẹ vào cạnh đèn treo trên bàn khiến chuông leng keng vang lên.
"A-ái...!"
Gurei bật cười khẽ, một tiếng cười thật nhẹ nhưng lại khiến tim Rumina nảy lên một nhịp bất thường.
"Tôi nghĩ cậu nên gọi món nhanh lên, trước khi tự làm mình bị thương thêm lần nữa."
Rumina vừa xấu hổ vừa buồn cười, rồi nhanh chóng lật menu che một nửa gương mặt đỏ rực của mình như muốn chui luôn vào đó.
"Cho... Tôi hai phần pancake caramel, một trà đào, một matcha latte... ừm, vậy được chưa?"
"Tôi không phản đối." Gurei nói rồi khẽ nghiêng người về phía cô như trêu chọc "Nhưng tôi hơi bất ngờ một chút... cậu có vẻ rất đầu tư cho 'lời mời ăn trưa tình cờ' này."
Rumina như muốn độn thổ.
"tớ... tớ chỉ muốn là một người có trách nhiệm thôi mà! Ăn uống thì phải đàng hoàng một chút chứ."
Gurei bật cười thật sự lần đầu tiên trong ngày hôm đó. Và khi Rumina nhìn thấy nụ cười ấy,một nụ cười dịu dàng đến lạ từ cậu bạn lạnh lùng ấy.
Ngoài cửa kính, hai cặp mắt nãy giờ vẫn dán vào không chớp. Shun ngả người ra sau thở dài:
"Thế này thì chắc tôi phải viết một cuốn tiểu thuyết mang tên ' Màn Lột Xác Của Gurei' thôi..."
Mei nắm tay siết chặt như bà mẹ phát hiện con gái mình lớn thật rồi:
"Con bé Rumina này... dám không kể với mình trước hả..."
Bên trong, Gurei đưa mắt nhìn Rumina vẫn đang đỏ mặt sau menu, nhưng trên khóe môi cô cũng đã nở nụ cười khẽ. Và có lẽ, bữa ăn trưa hôm nay... không chỉ là "đáp lễ" đơn thuần nữa.
Khi phục vụ bưng đồ ăn đến, trên bàn nhanh chóng tràn ngập hương thơm quyến rũ của bánh pancake caramel vàng ươm, lớp sốt óng ánh phủ đều mặt bánh như tan chảy dưới ánh sáng dịu của quán. Cạnh đó là ly trà đào ánh cam ngọt ngào và matcha latte sóng sánh màu xanh mịn.
Rumina nhìn bàn ăn trước mặt mà đôi mắt gần như lấp lánh, như trẻ con thấy hộp bánh kẹo đầu năm mới.
"Wow... xinh quá đi...! Ước gì mình cũng nấu được mấy món đẹp thế này ta..."
Gurei cầm dao nĩa lên :
"Luyện tập là được mà."
Rumina nhìn cậu, rồi nhìn lại chiếc bánh, rồi lại lẩm bẩm:
"tớ cũng có nấu ăn khá nhiều... nhưng thường là kiểu cơ bản thôi. Dễ ăn nhưng... không làm được xinh như vầy. Có lần làm flan mà mặt bánh lún xuống như miệng núi lửa luôn á..."
Gurei không cười nhưng có vẻ hứng thú hơn bình thường.
"Ít nhất thì cậu còn dám thử. Tôi còn chẳng động vào lò nướng lần nào."
"Hả, Gurei không biết nấu ăn hả?"
"Biết... ở mức cơ bản." Cậu nhìn cô "Cơm trứng, mì gói, súp đóng hộp."
Rumina che miệng cười :
"Hình tượng lạnh lùng sụp đổ rồi nha."
Cậu nhún vai nhưng không phản bác, như thể cũng chẳng quá để tâm đến cái gọi là "hình tượng". Nhưng ánh mắt lại dịu đi chút ít khi nhìn Rumina đang vừa ăn vừa mỉm cười, vừa líu lo nói chuyện như chim sẻ.
"Hồi nhỏ tớ cũng từng ước được làm đầu bếp nữa đó" cô vừa nói vừa đưa nĩa cắt chiếc bánh thành miếng nhỏ "mỗi lần xem mẹ nấu ăn thì cứ gọi là mê mẩn luôn. Mẹ tớ khéo lắm, nấu cái gì cũng ngon hết."
Gurei gật nhẹ, ánh mắt cậu trầm xuống một nhịp như đang nghe, thực sự nghe điều hiếm thấy ở một người vốn hay tỏ vẻ thờ ơ như cậu.
Rumina thì vẫn tiếp tục nói, cô không hề nhận ra sự chăm chú đó:
"Nhưng rồi tớ lại muốn làm thợ làm bánh. Sau đó lại muốn trở thành nhà văn. Rồi lại muốn làm... pháp sư."
Cô bật cười chính mình, sau đó lại lắc đầu.
"Tớ thay đổi ước mơ của mình như thay mùa ấy."
Gurei khẽ nói, chậm rãi nhưng không hề châm chọc:
"Nhưng ít ra cậu còn có ước mơ."
Rumina dừng lại một chút. Lần đầu tiên trong buổi gặp, cô ngẩng lên nhìn Gurei, cô nhìn thấy rõ một chút xa xăm trong mắt cậu.
"Gurei này... nếu có một ngày nào đó cậu muốn học nấu ăn, tớ rất sẵn lòng dạy cho cậu." cô cười "Chúng ta sẽ bắt đầu từ flan miệng núi lửa!"
Gurei nhìn cô vài giây, rồi gật khẽ.
"Được thôi. Miễn là không bị ngộ độc."
"Ê này! Cậu không tin tay nghề tớ hả?"
"Không phải. Chỉ là... Tôi muốn sống thêm chút để còn học tiếp."
Câu nói khiến Rumina phì cười, cậu cũng hơi nhếch môi. Mặt trời ngoài cửa sổ lúc ấy, như sáng hơn một chút.
---
Rumina cẩn thận cắt một miếng pancake nhỏ, xiên lên bằng nĩa, rồi đưa vào miệng. Mùi bơ thơm ngậy, quyện với vị caramel ngọt nhẹ tan chảy trong lưỡi khiến cô bất giác nhắm mắt lại, gật gù như một chuyên gia ẩm thực đang thưởng thức món ăn thượng hạng.
"Ngon quáaa...!"
Gurei thì vẫn ăn một cách trầm lặng, đều đặn như mọi việc khác cậu làm không quá nhanh, cũng chẳng chậm rãi, chỉ là... rất đúng mực. Nhưng khi Rumina quay sang nhìn cậu, ánh mắt cô như muốn hỏi "có ngon không?", cậu chỉ khe khẽ gật đầu:
"Ừm. Không tệ."
Rumina cười tủm tỉm, rồi đưa dĩa bánh lại gần cậu.
"Cậu có muốn thử miếng của tớ không? Cái này có thêm dâu và kem phô mai á."
Gurei nhìn dĩa bánh được chìa ra, ánh mắt lại thoáng lên một tia bất ngờ. Nhưng rồi cậu vẫn nghiêng người, dùng nĩa của mình xiên một miếng nhỏ từ dĩa của cô. Rumina dường như nín thở chờ phản ứng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
"Sao? Có ngon không?" cô hỏi với dáng vẻ hồi hộp như thể chính mình là người làm ra chiếc bánh ấy vậy.
Gurei nhai chậm rãi, rồi bình thản đáp:
"Ừ. Ngọt hơn của tôi."
"tớ biết mà!" Rumina reo lên, vỗ tay nhẹ như trẻ con trúng phần thưởng.
Cô hớn hở cắn thêm một miếng, rồi lại lấy khăn giấy lau khóe miệng, quay sang nhìn Gurei đang uống một ngụm trà matcha.
"tớ thích ngồi ăn thế này ghê... Không khí dễ chịu, món ăn ngon, người ngồi cùng cũng... ừm, không đáng ghét cho lắm."
"Ý là tôi rất hân hạnh vì không đáng ghét à?"
"Hê, tớ đùa thôi mà!" Rumina nhăn mũi, tay chống cằm nhìn cậu "Chứ nếu tớ ghét cậu thì tớ đâu cần rủ cậu đi ăn chứ."
Gurei ngước lên, ánh mắt khẽ lay động. Trong một khoảnh khắc, cậu không trả lời, chỉ nhìn cô gái trước mặt, người đang ngồi trong ánh nắng hắt nhẹ qua khung cửa kính, mái tóc xoăn mềm buông xuống vai, đôi mắt trong veo như một cơn gió đầu hạ.
Và cậu nghĩ... nếu mỗi buổi sáng chủ nhật đều bắt đầu như thế này, thì cũng không tệ chút nào.
----
"Ưm?!?" - Mei trợn mắt, quay phắt sang, miếng bánh ngọt lịm bất ngờ khiến cô nghẹn lại suýt nữa thì ho sặc.
Shun nhếch môi, giả vờ vô tội:
"Đang nhìn say mê quá nên tôi nghĩ cậu đói."
Mei vội nuốt miếng bánh xuống, lườm cậu như muốn thiêu đốt:
"Cậu bị gì thế hả? Tôi đang làm nhiệm vụ quan sát tinh tế! Ai cho cậu xen ngang?!"
Shun nhún vai, tay vẫn cầm cái dĩa:
"Tinh tế gì mà cằm sắp chạm bàn vậy, mắt long lanh như mèo đói thấy cá nướng."
>"Này!!"
Mei định vung tay đánh thì suýt nữa làm rớt ly nước trên bàn gần đó. Cô hấp tấp giữ lại, sau đó cúi người rạp xuống như ninja thực thụ, đôi mắt tiếp tục nhìn về phía quán.
"Im đi. Còn lâu tôi mới bỏ cuộc. Họ đang nói chuyện kìa! Hình như Rumina đưa Gurei ăn thử bánh kìa!!" cô gào lên đầy phấn khích.
Shun chống cằm nhìn cô, môi cười nhẹ.
"Rồi rồi. Gián điệp Mei, tôi hiểu rồi. Nhưng lần sau nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi đi làm nhiệm vụ nha."
Mei nghiêng đầu nhìn Shun, rồi nhét luôn phần bánh còn lại trong dĩa của cậu vào miệng mình. Cô nhai chậm rãi, ánh mắt vừa đắc thắng vừa cảnh cáo:
"Giờ thì ngậm miệng lại đi. Tôi đang phân tích biểu cảm ánh mắt của Gurei."
Shun lắc đầu cười khổ, nhưng cũng chẳng nói thêm gì. Cậu cũng liếc nhìn về phía quán nơi Rumina đang cười rất rạng rỡ, còn Gurei thì... hình như cũng đang cười mỉm.
Cậu khẽ nói, như đang tự lẩm bẩm:
"Ánh mắt đó à... cũng dịu đi phần nào rồi đấy."
----
Rumina xoay xoay chiếc muỗng bạc trong ly nước trái cây, ánh mắt lơ đãng ngắm những lát cam mỏng trôi lững lờ bên thành ly. Rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó rồi khẽ ngẩng đầu nhìn Gurei, ánh mắt long lanh hiếu kỳ.
"À, Shirouya kun này... sao cậu lại đi làm thêm vậy? Tớ nghe Kagurazaka kun nói cậu thường làm buổi tối..."
Gurei khựng lại một chút. Cậu đặt chiếc ly cà phê xuống, đôi mắt xám ánh lên chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày.
"Chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ muốn tự lo cho cuộc sống của mình thôi."
Rumina nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dõi theo cậu:
"Nhưng cậu đâu cần phải tự mình làm tất cả... à cậu sống một mình mà nhỉ, rồi vừa học vừa làm, lại còn giỏi thế nữa... nghe thôi đã thấy mệt rồi."
Gurei nhún vai như chẳng để tâm, nhưng trong lòng khẽ dao động trước vẻ quan tâm nhẹ nhàng ấy.
"Thì... tôi quen rồi. Tôi không thích nhờ vả ai cả, cũng không muốn phiền người khác."
"Nghe ngầu thật..." Rumina thì thầm gần như là tự nói với chính mình, nhưng lại để Gurei nghe thấy.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô.
"Gì cơ?"
"À, không có gì đâu!" Cô vội vàng xua tay, má hồng bừng lên như thể vừa thốt ra một điều cấm kỵ.
Gurei không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như đang nghiền ngẫm phản ứng dễ thương ấy. Rumina thì lại cúi gằm mặt xuống, lấy tay khuấy ly nước đến mức gần tràn ra ngoài.
"Chỉ là... tớ nghĩ cậu thật giỏi. Tớ mà phải sống một mình, chắc lạc đường mỗi ngày mất... Thậm chí còn chẳng biết đi làm thêm hay giặt đồ nữa..."
"Vậy luyện đi."
"Ể?"
"Luyện thì sẽ quen." Gurei nói, thản nhiên như đang trả lời một câu hỏi trong lớp. Nhưng trong mắt cậu lại hiện lên một chút dịu dàng lạ lẫm.
Rumina cười khúc khích:
"Nghe giống cậu đang huấn luyện một chú mèo lạc ấy."
Gurei nhếch môi:
"Chú mèo đó rồi cũng phải biết tự leo lên mái nhà nếu muốn ngắm sao."
Rumina bật cười, rồi ngơ ngác... Cô cảm thấy tim mình khẽ lệch một nhịp. Không hiểu vì lời cậu, vì ánh mắt ấy... hay vì cảm giác ấm áp kỳ lạ đang len lỏi qua từng lời nói tưởng như lạnh lùng kia.
Rumina chống cằm nghiêng đầu quan sát Gurei, gương mặt cậu lúc nào cũng lạnh tanh như nước đá, nhưng khi vừa rồi cậu nói câu "chú mèo đó phải biết tự leo lên mái nhà", khóe môi ấy... hình như có cong lên một chút. Có phải cô hoa mắt không?
Cô chớp mắt mấy lần, lòng lại ngổn ngang: Không thể nào... Gurei vừa... cười à? Không đúng, không đúng... chắc là chỉ hơi nhếch môi thôi, chứ không phải là cười thật đâu nhỉ? Nhưng... nhìn vẫn đẹp trai quá.
"Nhìn tôi chằm chằm vậy làm gì?" - Giọng Gurei vang lên bất thình lình khiến Rumina giật bắn, suýt làm rơi cái muỗng trong tay.
"Ư-ừm! Không có gì đâu! Tớ chỉ là đang... đang nghĩ đến chuyện tự leo lên mái nhà thôi!" Rumina cuống quýt chống chế, hai tay vung vẩy loạn xạ.
Gurei gật đầu nhẹ, vẫn giữ vẻ trầm lặng.
Ở một góc phố gần đó, từ sau lùm cây... Ở một quán ăn ngoài trời
"Đó đó đó! Thấy chưa! Tên kia đang tán tỉnh Rumina rõ ràng!" Mei thì thào, mắt dán chặt ống nhòm đồ chơi mua vội từ cửa hàng tiện lợi.
"Còn cậu thì vừa ăn hết gói bánh dự trữ cuối cùng rồi." Shun thở dài, tay cầm bịch snack rỗng. "Chúng ta là điệp viên mà sao giống hội picnic quá vậy..."
Mei lườm cậu:
"Còn hơn cái tên phản bội từng giấu đồ ăn lúc tôi đói!"
Shun ngáp một cái:
"Cãi nhau về đồ ăn ngay trước mặt chuyện tình yêu sắp nảy nở, đúng là... hai thế giới hoàn toàn xa lạ."
Mei đập vào vai Shun:
"Im đi! Tập trung vào nhiệm vụ! Tui không để Rumina bị bắt cóc trái tim dễ dàng đâu!"
Shun thở dài lần hai, nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ tò mò khi nhìn về phía cặp đôi đang ngồi trong quán nơi một cô gái tóc hồng đỏ mặt, và một chàng trai bạc tóc lạnh lùng... đang bắt đầu mở lòng.
---
Khi phục vụ mang nồi lẩu đặt xuống bàn, hơi nóng nghi ngút bốc lên, lan tỏa hương thơm đậm đà khiến không khí quanh bàn như ấm hơn hẳn. Rumina hai mắt sáng lấp lánh, vỗ tay khe khẽ, trông không khác gì một chú sóc nhỏ tìm được kho hạt dẻ quý giá.
Gurei hơi nhướn mày, ánh mắt lướt từ nồi lẩu đầy ắp thịt, rau, hải sản đến... cô gái đang cười vui rạng rỡ trước mặt mình.
"Ăn nhiều vậy sao?"
Rumina lập tức ngẩng đầu lên, đôi má ửng đỏ, cầm đôi đũa giơ lên trước ngực như thể đang biện hộ cho chính mình.
"Lúc nãy là món khai vị thôi mà! Đây mới là... món chính!"
Gurei chống cằm, không phải vì bất ngờ, mà là không hiểu nổi sao một cô gái nhỏ nhắn thế kia lại có thể ăn như một chiến binh bụng không đáy.
"...Vậy tí đừng lăn ra bàn khóc vì no là được."
"Không có đâu!" Rumina xị mặt rồi cúi xuống gắp từng món bỏ vào nồi lẩu, vẻ mặt chăm chú như đang cắm trại vậy.
Cô vừa thổi khói vừa nói lảm nhảm:
"Lẩu là phải ăn lúc trời mát mát thế này mới đã, có thịt bò, có nấm, có đậu hũ... trời ơi, còn có mực viên nữa nè! Cậu có ăn cay được không? Tớ cho ớt vô nha."
Gurei: "Cứ tự nhiên. Miễn đừng bỏ thêm sô-cô-la vào là được."
Rumina bật cười gượng gạo:
"Cậu nghĩ tớ ngốc thế à?"
"Sau vụ plan miệng núi lửa tôi có quyền nghi ngờ."
"Hừm!" Cô gắt nhẹ, má phồng lên như bánh bao.
Nhưng chỉ một giây sau, cô đã quay sang tiếp tục chăm chút cho nồi lẩu, vui vẻ đến mức Gurei cũng không khỏi cảm thấy... ấm áp.
Mùi thơm lan tỏa, khói bốc lên vờn quanh khuôn mặt đỏ ửng vì nóng của Rumina. Gurei vẫn ngồi đó không nói nhiều, nhưng tay đã đưa lên gắp giúp cô một miếng chả cá, bỏ vào bát của cô như thể không có gì to tát.
Rumina nhìn miếng chả cá, rồi nhìn Gurei, lòng cô bất chợt thấy một dòng gì đó len lỏi nơi đáy tim.
Cậu ấy có thể lạnh lùng, ít nói... nhưng lại luôn âm thầm làm những điều nhỏ nhặt thế này.
"Shirouya kun..."
"Hm?"
"Cảm ơn cậu nha."
"Vì món chả cá?"
"Ừm... cả vì đã đến đây nữa."
Gurei không nói gì, chỉ cúi mặt gắp thêm rau bỏ vào nồi, nhưng ngón tay đang cầm đũa khẽ siết lại.
Còn trong một góc phố gần đó...
"Trời ơi, tụi nó bắt đầu 'phân phát chả cá' cho nhau rồi, kiểu này là yêu đến nơi rồi đó Shun!"
Mei gần như dính sát mắt vào ống nhòm.
"Chúng ta nên gọi tên chiến dịch này là gì?" -Shun bâng quơ hỏi "Chiến dịch Lẩu Tình Yêu à?"
"Không, nghe sến lắm." Mei bĩu môi. "Phải là... 'Chả Cá Định Mệnh cơ'!"
Shun ngẩn người, rồi bật cười:
"Cậu đúng là lạ lùng thật đấy."
Mei huých nhẹ tay cậu:
"Còn hơn cậu, đi theo dõi người ta mà ăn hết cả kho dự trữ!"
Shun thở dài:
"Ờ, cậu cũng ăn còn gì, nhưng ai mới là người vừa đòi gọi thêm trà sữa ship tới góc phố này thế?"
"...Tại hồi hộp quá mà khát thôi!"
Hai điệp viên vẫn tiếp tục giám sát cặp đôi lẩu đang tiến triển từng chútmà không biết rằng, thứ ấm lên không chỉ là nồi lẩu, mà còn là trái tim ai đó.
Mei còn đang cố níu lại, mắt dán vào ống nhòm thì Shun đã dứt khoát kéo cô quay đi, vừa đi vừa lầm bầm:
"Đủ rồi, cho người ta chút riêng tư đi. Lỡ họ phát hiện ra thì mất mặt lắm."
"Nhưng mà!"
"Không nhưng nhị gì hết." Shun nghiêm giọng. "Đi, còn không thì lát tôi kể với Rumina đấy."
"...Cậu dám!"
Trong khi đó, tại bàn ăn nhỏ trong quán lẩu, Rumina đang mải rót nước dùng nóng hổi vào nồi, ánh mắt long lanh vì háo hức. Hơi nước bốc lên mờ ảo, phản chiếu đôi má ửng hồng của cô dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Á...!"
Tiếng kêu khẽ cắt ngang không gian yên bình. Tay Rumina lỡ bị nước lẩu bắn trúng, một vệt đỏ ửng hiện lên rõ rệt trên mu bàn tay trắng muốt. Cô rụt tay lại theo phản xạ, mặt nhăn nhó.
Chưa kịp nói gì thì Gurei đã đứng dậy ngay.
Điều khiến Rumina không thể nói nên lời... là vẻ mặt của Gurei lúc đó.
Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày của cậu nay mở lớn đầy lo lắng. Đồng tử co thắt lại như bị kích động mạnh. Gurei nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô bằng bàn tay hơi run rẩy, dùng khăn giấy sạch lau nước lẩu còn đọng lại, rồi rút trong túi chiếc khăn tay gấp vuông vức, nhẹ nhàng phủ lên vết đỏ như sợ làm cô đau hơn.
Nhưng Rumina cảm nhận rõ đây không chỉ là sự quan tâm bất ngờ mà còn là một nỗi buồn sâu kín nào đó trong ánh mắt ấy.
"Shirouya kun...?"
Cô khẽ gọi giọng đầy hoang mang.
Cậu không đáp. Vẫn cúi đầu, chăm chú giữ lấy tay cô, đôi môi mím chặt. Một tia bối rối, căng thẳng, và... sợ hãi lướt qua nhanh trên nét mặt thường ngày vẫn dửng dưng kia.
Dường như vết bỏng nhỏ này lại khơi dậy trong cậu một ký ức nào đó. Một điều gì đó rất cũ, rất đau... mà Rumina chưa từng được biết.
"Chỉ là bỏng nhẹ thôi mà" cô dịu giọng "Tớ không sao đâu."
Gurei lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt đã bình tĩnh hơn, nhưng sâu trong đó vẫn còn vương lại điều gì đó không thể gọi tên. Cậu thả tay cô ra chậm rãi, giọng nhỏ đi:
"Xin lỗi... tôi hơi... phản ứng quá mức."
Rumina khẽ cười, bàn tay kia nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay còn đang được băng tạm bằng chiếc khăn tay của cậu.
"Nhưng tớ cảm ơn."
Gurei lặng im nhìn nụ cười dịu dàng ấy. Và không ai nói gì thêm, chỉ để hơi nước lẩu tiếp tục cuộn lên giữa hai người như xóa nhòa đi khoảng cách, và cả một chút bóng tối đang len vào trái tim của chàng trai ấy.
Nhưng trong đầu Rumina vẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi.
Tại sao ánh mắt cậu ấy lúc đó... lại buồn đến như vậy?
Khi thấy cô nhìn mình quá lâu, bất chợt Gurei quay mặt đi, vai cậu hơi cứng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Rumina chỉ kịp thấy lông mi dài của cậu khẽ rung lên, như che chắn cho đôi mắt đang giấu đi điều gì đó rất sâu, rất riêng.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào bên má Gurei, phản chiếu một đường nét lạnh lùng quen thuộc, nhưng giờ đây lại mang theo chút gì đó... lặng lẽ đến mức khiến người ta thấy đau xót.
Rumina nghiêng đầu cố nhìn nhưng Gurei vẫn cố chấp tránh ánh mắt cô.
"Cậu sao vậy...?"
"Không có gì" cậu trả lời nhanh, giọng trầm và khàn nhẹ. "Chỉ là... nhớ lại vài chuyện cũ thôi."
"Chuyện cũ...?"
Gurei không đáp. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc dài đang che một bên mắt, động tác đó như một cách để che chắn bản thân khỏi thế giới, thế giới của Rụmna. Một lúc sau, cậu mới nói, chậm rãi như đang lựa từ:
"Đừng để bị bỏng nữa."
Rumina thoáng khựng người trước câu nói tưởng chừng đơn giản ấy. Nhưng có gì đó trong ngữ điệu, trong ánh mắt tránh né của Gurei, khiến tim cô nhói lên một chút.
"Ừm... tớ sẽ cẩn thận hơn..." Cô đáp nhỏ, siết nhẹ góc khăn tay vẫn đặt trên mu bàn tay "Nhưng mà... nếu lần sau lỡ đâu vẫn bị... thì tớ biết chắc người đầu tiên sẽ lo lắng cho tớ là ai rồi."
Gurei không nói gì.
Rumina nhìn dáng vẻ ấy,lạnh lùng mà yếu mềm, xa cách mà đầy mâu thuẫn, cô thầm nghĩ: Có lẽ mình không chỉ muốn thân thiết hơn với cậu ấy... mình thực sự muốn bước vào phần ký ức mà cậu luôn giấu đi.
Còn Gurei, cậu vẫn quay mặt đi, không nói gì. Chỉ có bàn tay đặt bên mép bàn đang siết nhẹ lại, như để giữ chặt một điều gì đó đang muốn tuôn trào ra ngoài...Rumina bước vòng ra khỏi ghế, đôi giày búp bê phát ra âm thanh khẽ khàng trên nền gỗ quán ăn. Trái tim cô đập mạnh như thể biết mình sắp làm một điều vượt quá ranh giới thông thường nhưng cô không thể dừng lại.
Gurei vẫn quay mặt đi, ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên góc xương hàm sắc cạnh, còn đôi vai rộng ấy... khẽ run.
Rumina chạy ra đứng trước cậu. Gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
Cô không nói gì ngay. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, mắt Gurei đỏ lên, vành mi ươn ướt, như thể đang níu kéo chút lý trí cuối cùng để không yếu đuối.
"Gurei" cô gọi tên cậu thật khẽ, nhẹ nhàng như một cái ôm.
Cậu giật mình.
"Cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ suốt như vậy đâu."
Gurei nhắm mắt lại, như bị những lời ấy đánh trúng nơi sâu nhất trong lòng.
"Không ai cấm cậu yếu đuối cả..." Giọng Rumina run lên, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào cậu "ít nhất không phải trước mặt tớ."
Cô đưa tay lên thật chậm, rồi đặt lên gò má cậu một cách dè dặt. Mắt Gurei mở ra, đôi đồng tử bạc ấy chạm vào ánh mắt của cô, với cự li rất gần.
"Có thể... tớ không biết chuyện gì đã khiến cậu đau lòng đến vậy ...nhưng nếu một ngày cậu muốn kể, tớ sẵn sàng nghe hết."
Gurei im lặng. Chỉ có gió ngoài ô cửa sổ thổi khẽ vào, lay động một lọn tóc bên trán cậu.
Cậu vẫn không nói gì
Rumina mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng như ánh sáng sớm mai, không hỏi nhiều, không đòi hỏi gì... chỉ đơn giản là ở lại cạnh ai đó.
Gurei cúi mặt xuống, những sợi tóc bạch kim rũ nhẹ che mất ánh nhìn. Cậu nắm lấy cổ tay Rumina đang đặt trên má mình, không mạnh bạo, cũng không dịu dàng mà là một cảm giác... xa cách.
"tôi không cần ai phải lo" giọng cậu nhỏ, trầm khàn, nghe như lẫn vào đâu đó một chút mệt mỏi, "Những chuyện như thế này... không dành cho người như cậu."
Cậu buông tay cô ra, rất khẽ, rồi lùi lại một bước. Một khoảng trống xuất hiện giữa hai người, không gian giữa họ bỗng chốc như lạnh hơn.
Rumina sững lại. Cô cảm thấy bàn tay mình trống rỗng, không phải vì nó vừa được buông ra, mà là vì cảm xúc cô cố gắng mang đến cho Gurei... đã bị từ chối.
"Nhưng tớ chỉ muốn..." cô lắp bắp "Tớ chỉ muốn ở cạnh cậu. Trở thành người bạn có thể làm chỗ dựa khi cậu cần."
Gurei không trả lời. Cậu nhìn sang hướng khác, đôi mắt vẫn đỏ, nhưng đã giấu đi tất cả biểu cảm.
Cái lạnh ấy Rumina cảm nhận được, rõ rệt. Nhưng cô không giận, cũng không buồn. Cô chỉ thấy... thương cậu hơn.
"Vậy thì tớ sẽ đứng đây thôi, cho đến khi cậu chịu mở lòng. Không cần phải nói gì, không cần phải chia sẻ gì cả. Chỉ cần cậu biết là, tớ sẽ luôn ở đây."
Gurei vẫn không đáp. Nhưng những ngón tay đang siết lại của cậu, và đôi vai căng cứng... có lẽ đã tự nói thay lời cậu không thể thốt ra. Giây phút ấy Rumina đã vô thức chìm trong mớ suy nghĩ về phản ứng của Gurei.
Tiếng còi xe vang lên đột ngột, xé toạc bầu không khí yên bình của buổi chiều. Rumina đứng khựng lại giữa vạch qua đường, ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt làm cô nhất thời không kịp phản ứng.
Một giây, chỉ một giây thôi nhưng bàn tay ấy đã kịp xuất hiện.
Gurei nắm lấy cổ tay cô, rất chặt. Không cần suy nghĩ, không cần nói gì, cậu kéo cô sát vào mình, lùi một bước tránh chiếc xe đang lao tới, rồi lập tức quay đầu kéo cô rời khỏi làn đường đông đúc. Họ đã dùng bữa xong và bây giờ đang trên đường về nhà.
Cảm giác bàn tay cậu bao trọn lấy tay mình khiến tim Rumina đập hỗn loạn. Cô không nhìn rõ gương mặt cậu lúc ấy, chỉ cảm nhận được cơn gió lùa qua tóc, cảm nhận bước chân cậu vội vã, mạnh mẽ mà dứt khoát.
Khi đã đi đủ xa, lẫn vào con phố nhỏ vắng người, Gurei mới buông tay cô ra. Nhưng lần này không vội vàng, không lạnh lùng chỉ là một cái buông nhẹ, như thể có chút tiếc nuối.
"Cậu không nhìn đường à?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút run nhẹ rất khó nhận ra.
Rumina im lặng. Không phải vì cô không muốn trả lời, mà vì cô vẫn còn ngơ ngác bởi hồi trưa cậu đã không chấp nhận lời an ủi của cô.
Gurei quay đi, rõ ràng là đang giấu ánh mắt của mình một lần nữa. "Lần sau đừng ngốc như vậy nữa."
Nhưng Rumina lại mỉm cười. "Cậu vừa lo cho tớ đúng không?"
Cậu không đáp. Chỉ có ánh chiều vàng rọi nghiêng xuống mặt đường lát gạch, in bóng hai người thật dài và thật gần.
Cuối cùng Gurei dừng lại trước bến xe buýt gần đó, nơi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời phía tây. Cậu quay sang Rumina, ánh mắt dường như đã lấy lại sự bình thản vốn có, nhưng nét trầm ngâm vẫn chưa tan hết khỏi khóe mi.
"Chắc... tôi sẽ đi đường này," Gurei nói giọng nhỏ như gió lướt qua.
Rumina gật đầu, hai bàn tay cô đan vào nhau, nhẹ nhàng siết chặt. Cô cười, một nụ cười nhẹ tênh như kẹo bông, nhưng lại mang theo thứ cảm xúc mềm mại khiến tim người đối diện hơi lệch nhịp.
"Hôm nay... cảm ơn cậu vì đã đến nhé. Cảm ơn cả vì đã kéo tớ tránh cái xe đó nữa..."
Gurei chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng cậu không bước lên xe ngay, ánh mắt vẫn lặng lẽ đặt lên gương mặt đang ửng đỏ của cô gái đối diện.
"Còn đau không?"
Rumina giơ bàn tay bị bỏng lên một chút cười trấn an. "Không sao đâu mà. Tớ còn từng làm rơi chảo dầu vào chân còn không khóc nữa kìa."
Gurei hơi nhíu mày. "Đừng có tự hào vì mấy thứ đó."
Rumina phì cười.
Họ đứng im một lúc như thể chẳng ai muốn kết thúc khoảnh khắc này. Cuối cùng, Gurei là người lên tiếng trước, giọng trầm khẽ, như chỉ dành cho cô nghe:
"...Cám ơn vì bữa ăn."
Rumina nghiêng đầu nhìn theo bóng cậu lên xe buýt, ánh nắng chiều rọi lên mái tóc bạch kim khiến nó lấp lánh như sợi tơ trời. Khi xe lăn bánh, cô vẫn đứng nguyên, tay khẽ chạm lên cổ tay mình, nơi dấu ấn của cái nắm tay ban nãy vẫn còn âm ấm.
"Cậu đúng là khó hiểu ghê..." cô lẩm bẩm, nhưng môi lại mỉm cười, trái tim thì nhảy nhót như đang reo hò vì một buổi hẹn đơn giản... mà ngọt ngào đến không ngờ.
____
Tại một khu vực khác cách đó không xa.
Mei bước song song bên Shun, tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt bực dọc thấy rõ.
"Tên bánh bao, tại sao lúc đó cậu lại kéo tôi đi? Đang đến đoạn cao trào thì... biến mất tiêu luôn!"
Shun vừa đi vừa cắn nốt nửa chiếc bánh gạo mua dọc đường, mắt liếc sang cô gái tóc xanh pastel đang càm ràm không dứt.
"Thì có gì để xem nữa đâu. Người ta đang có khoảng khắc lãng mạn, cậu ngồi đó chực bật khóc vì xúc động à? Với lại, cậu mà không bị kéo đi thì chắc ngã ghế đập mặt vào cửa sổ luôn rồi ấy."
Mei đỏ mặt, trừng mắt. "Tôi đâu có xúc động! Tôi chỉ đang phân tích tình hình, nghiên cứu tâm lý nhân vật chính"
"Ờ, mà tình cờ lại chụp gần 80 tấm hình zoom mặt Gurei lúc cậu ta gắp miếng bò cho Rumina, đúng không?" Shun lườm.
"Thì... thì đó là vì ánh sáng trong quán đẹp thôi!"
Shun bật cười, khoác vai Mei một cách thản nhiên. "Lần sau muốn theo dõi thì đem theo kính râm với đội mũ đi, đỡ nổi bật."
Mei lườm lên nhưng chẳng gạt tay cậu ra, ngược lại còn hơi đỏ mặt.
Cả hai nhìn nhau trong thoáng im lặng, rồi cùng bật cười. Trên đường về, hoàng hôn lấp lánh trên mái nhà và những cánh hoa bay lơ lửng trong gió, như khép lại một buổi chủ nhật vừa dịu dàng vừa lộn xộn và đong đầy thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro