Chương 13 ???

Mei vừa mở cửa bước vào văn phòng câu lạc bộ, cô liếc một lượt xung quanh, không có ma nào luôn, rồi miệng bắt đầu càm ràm:

"Họ dám không đợi mình? Cả Rumina nữa chứ! Hứ, bạn bè kiểu gì vậy trời..."

Takeshi lững thững đi theo sau cô, tay còn cầm ly kem chưa uống hết:
"Bình tĩnh lại đi, chắc họ chỉ về trước thôi, đằng nào chúng ta cũng học hơn một tiếng rồi..."

Trong căn phòng tối om, chẳng có lấy một tiếng động nào. Mei tiếp tục nghiêng đầu ngó quanh như tìm kiếm một tia hy vọng nhỏ nhoi :
"Không có ai thật hả? Lạ vậy?"

Takeshi định quay người đi:
"Thôi chắc chúng ta cũng nên về thôi, có trách thì ngày mai lên trách móc họ tiếp"

Ngay khoảnh khắc đó, bỗng một tiếng tạch! Vang lên giữa không gian, đèn bật sáng chưng.

"BÙMMM!!"

Rumina, Shun và Kaen đột ngột nhảy ra từ phía sau một cái bàn, mỗi người cầm một chiếc nón giấy trên đầu và bắn pháo kim tuyến. Shun còn hét toáng lên:

"Chào mừng hai người quay về sau buổi học bí mật!!!"

Mei:
"AAAAAAAAAA!!! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!! Mẹ ơi cứu con!!"

Takeshi lùi lại, cậu suýt ngã vì giật mình, mặt không còn hột máu:
"Mấy người bị cái mẹ gì vậy!! Tưởng bị phục kích thật rồi!"

Rumina cười lớn chạy tới nắm tay Mei:
"Tụi tớ đợi lâu quá nên quyết định tổ chức tiệc 'mừng tái hợp' cho hai người luôn!"

Shun khoác vai Takeshi, cười gian xảo:
"Sao? Hẹn hò có vui không? Tụi tớ còn định cắm trại luôn trong phòng vì chờ hai người về lâu quá!"

Mei mặt đỏ bừng:
"Ai thèm hẹn hò chứ?! Tụi tôi chỉ học thôi nha!! Học toán đó! Là hình học đó!"

Takeshi thì thở dài, miệng vẫn lầm bầm gì đó:
"Ừ... sắp đột quỵ luôn rồi..."

Kaen bình thản cầm bánh kem đưa cho Mei:
"Chúc mừng chị đã vượt qua đợt học kèm đầu tiên. Mong chị sẽ sống sót đến buổi thứ hai."

Mei cầm lấy miếng bánh, tim cô vẫn còn đập thình thịch:
"Tụi này đúng là... chơi cho một chiêu chiêu đáng sợ quá!"

Rumina vừa cười vừa giơ điện thoại ra:
"Tớ quay lại được rồi nha~ Tối nay có ảnh dọa hồn để đăng lên nhóm rồi!"

Shun đắc ý:
"Thanh xuân mà! Phải có tí drama chứ!"

Takeshi nhìn quanh rồi ngồi xuống thở hắt:
"Lần sau nhớ báo trước dùm một tiếng. Tôi tim yếu. Nhỡ đâu nhồi máu cơ tim lăn ra chết lại khổ."

Cả đám cười như được mùa.

Đèn bật sáng lên mới biết căn phòng câu lạc bộ đã được trang trí nhiều dải ruy băng và tranh vẽ. Trên bàn là hộp bánh kem mà Rumina mang đến từ lúc chiều, nay cuối cùng lại được mở ra. Mùi kem sữa béo ngậy lan tỏa khắp phòng khiến ai nấy đều nuốt nước bọt.

"Oa, nhìn đẹp ghê luôn á!" Mei tròn mắt, chống cằm nhìn chiếc bánh có hình dâu tây tươi rói trang trí phía trên.

"Tớ đặt ở tiệm quen gần nhà, chị chủ quán dễ thương lắm, chỉ còn tặng thêm mấy cây nến trái tim nữa!" Rumina hí hửng vừa nói vừa lấy dao nhựa cắt bánh.

Shun nhảy tới trước:
"Để tớ cắt cho! Kỹ năng chia phần của tớ đỉnh cao mà!"

"Không!" cả phòng đồng thanh.

Shun sững người, trừng mắt:
"Tụi này không tin tớ luôn hả?"

"Không phải không tin...mà là quá tin vào cái khả năng cắt lệch 7-3-2-1 phần của cậu rồi." Takeshi nhếch môi.

Kaen đứng im lặng cầm dĩa giấy, nhẹ nhàng nhận lấy từng phần Rumina đưa rồi phân phát cho mọi người. Cậu cười mỉm, mắt hơi cong cong:
"Ai cũng có phần công bằng nha."

Mei ăn thử một miếng, mắt sáng rỡ như ban ngày:
"Mmm~ Ngon quá!! Mềm tan trong miệng luôn á!"

Shun đang cố ăn mà không dính kem lên mũi nhưng thất bại. Mei cười như điên, cô còn lấy bịch giấy chuẩn bị sẵn ném cho cậu rồi lườm:
"Nhìn như con nít 3 tuổi ấy..."

"Con nít mà đẹp trai như tớ thì cậu lại chả đổ sớm." Shun nháy mắt.

"Tự tin quá đáng! Tôi mà đổ cậu tôi làm chó luôn." Mei mặt đỏ quay đi.

Rumina cười theo, nhưng khi nhìn xung quanh, cô chợt thấy... thiếu mất một người. Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn phần bánh thừa vẫn để nguyên.

Kaen dường như cũng để ý, anh hỏi nhỏ vào tai Rumina:

"Cậu ấy vẫn chưa tới à?"

Rumina gật nhẹ.
"Ừ... nhưng không sao. Có khi cậu ấy chỉ đang bận thôi."

Bầu không khí vẫn vui vẻ, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Dưới ánh đèn ấm áp, những miếng bánh cứ vơi dần, còn tình bạn thì như được lấp đầy thêm từng chút một.

----

Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn dịu nhẹ hắt vào qua từng khung cửa sổ lớp học nhỏ. Những tờ giấy, hộp bánh rỗng và vài chiếc dĩa nhựa đã được dọn dẹp gọn gàng. Cả nhóm đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Hôm nay vui ghê..." Rumina vừa cầm túi vừa khẽ mỉm cười.

Nhưng rồi họ quay lại nhìn thấy... Mei đang ngủ gục ngay trên bàn, miệng còn lẩm bẩm "Bánh kem của tớ... thêm chút nữa thôi... mmm"

"Trời ơi..." Takeshi lắc đầu. "Chắc do cậu ấy học bài với tôi mấy tiếng liền nên kiệt sức rồi."

Cậu bước tới định lay cô dậy thì Shun từ sau đã vượt lên trước, giọng tỉnh bơ:

"Thôi để tôi."

Không đợi ai trả lời, Shun nhẹ nhàng cúi xuống, luồn tay bế Mei lên lưng rồi cõng cô một cách thuần thục như thể đã làm thế rất nhiều lần. Mei khẽ cựa mình, dụi đầu vào vai Shun rồi ngủ tiếp một giấc ngon lành.

Takeshi nhìn cảnh đó người bỗng thoáng sững lại một chút, nhưng rồi cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ... vậy thì nhờ cậu."

Shun chỉ nhún vai:

" Tớ không phiền đâu. Dù sao tớ cũng đã quen đường về nhà cô ấy rồi."

Takeshi nghĩ thầm: "Từ lúc nào mà cậu ta có địa chỉ nhà Mei vậy?!"

Rumina mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Kaen đang đeo cặp:
"Vậy Kaen san có thể về chung với tớ không?"

Kaen gật đầu, nhẹ nhàng nói:
"Tôi sẽ đưa cậu về tận nhà, yên tâm."

Trước khi rời đi, Rumina nhìn theo bóng Shun cõng Mei lững thững đi dưới ánh chiều tà, lòng bỗng thấy ấm áp. Cô khẽ nắm quai cặp rồi tự nhủ gì đó: Ước gì... ai đó cũng có thể tự nhiên như thế khi quan tâm một người.

Mà... "ai đó" là ai nhỉ?

Cô cười thầm rồi bước đi theo Kaen, họ cùng nhau rẽ vào con đường rợp bóng cây trong buổi chiều muộn, nơi ánh nắng vàng cuối cùng còn sót lại đang chiếu qua những chiếc lá.

Sau đó Takeshi cũng dắt xe đạp ra khỏi cổng trường. Cậu ngoái đầu nhìn lại một chút, nơi lớp học câu lạc bộ nhỏ dần khuất xa, ánh đèn đã tắt hẳn. Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài tờ rơi còn sót lại trên bảng tin.

"Tôi đi trước đây." Takeshi nói với một nụ cười nhạt rồi đạp xe đi, dáng người cao ráo nhanh chóng khuất trong ánh chiều đang tắt dần.

Lúc này, chỉ còn lại Rumina và Kaen. Họ đi chậm rãi bên nhau, bước chân khẽ vang lên trên con đường lát gạch men quen thuộc sau trường.

"Cậu mệt không?" Kaen cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Không đâu, tớ thấy nhẹ người hơn rồi ấy." Rumina cười, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng gió, đôi tay đan trước bụng có phần hơi ngượng ngùng.

Kaen im lặng một lát rồi mỉm cười quay sang nhìn cô:

"Cậu đúng là kiểu người luôn khiến mọi người muốn ở cạnh cậu ấy đấy."

Rumina hơi ngẩn người, rồi bật cười nhỏ:

"Tớ không biết đó là lời khen hay trêu đùa nữa..."

"Là thật." Kaen nói giọng chắc nịch.

Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người như dịu lại. Cả hai bước đi dưới tán cây, qua những bức tường phủ dây thường xuân, tiếng ve mùa xuân lác đác còn sót lại, và đâu đó là tiếng cười vang vọng từ những dãy lớp xa xa.

Rumina nghĩ thầm.
Thật lạ quá, cảm giác hôm nay rất nhẹ nhàng... dù thiếu vắng một người. Nhưng cô vẫn mỉm cười, bởi hôm nay cũng là một ngày đáng nhớ.

Bỗng Rumina khựng lại giữa bước chân, tim cô đập thình thịch khi thấy bàn tay của mình bị Kaen nắm lấy bất ngờ. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ đó đang đặt lên ngực áo đồng phục của Kaen, ngay nơi chứa đựng trái tim cậu.

"Cậu..." Rumina ngẩng đầu lên, đôi mắt xám hồng ngỡ ngàng nhìn vào ánh mắt Kaen đang ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy.

Kaen siết nhẹ tay cô, giọng trầm xuống:

"Cậu không cần phải cố gắng mỉm cười, không cần luôn cố gắng kết nối mọi người với nhau... chỉ vì tên đó."

Gió chiều lướt qua, lùa vào mái tóc hồng của Rumina, khiến những lọn tóc bay nhẹ như những dải ruy băng.

"Tên đó... ý cậu là Gurei?" cô hỏi giọng nhỏ như thì thầm.

Kaen nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu không chút do dự:

"Tôi biết cậu quan tâm cậu ta. Nhưng nếu người đó không thể đối diện với cảm xúc của chính mình, thì cậu cũng không cần phải đợi mãi. Cậu xứng đáng được ai đó hiểu rõ trái tim mình hơn."

Không khí như chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Rumina rút tay về, giữ lấy nó như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên lòng bàn tay. Cô không biết phải nói gì... bởi chính bản thân cô cũng không rõ vì sao trái tim mình lại dao động như thế.

"Kaen-san..."

Cô không từ chối. Nhưng cũng không thể đáp lại. Và cậu, dường như đã biết điều đó.

Kaen cười nhẹ rồi lùi lại một bước:

"Xin lỗi, tôi không có ý ép buộc gì đâu. Chỉ là... tôi ghét phải thấy cậu buồn, chỉ vậy thôi."

Cả hai lại lặng lẽ bước tiếp, không ai nói thêm gì.

Đột nhiên một lực mạnh bất ngờ xô Kaen ra khỏi khoảng cách gần Rumina. Cậu khựng lại, lùi về phía sau một bước, ánh mắt hơi sững sờ.

"Hả...?"

Gurei đứng chắn trước mặt Rumina, đôi mắt lạnh lẽo như phủ sương, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến. Mái tóc bạch kim suôn mượt giờ đây trở nên hơi rối, và bàn tay cậu đang siết nhẹ cổ tay Kaen vẫn còn hơi run.

"Đủ rồi đấy."

Giọng Gurei trầm trầm, cộc lốc, nhưng có gì đó sâu sắc trong ánh mắt cậu , có lẽ là sự hoảng loạn, giận dữ, và hơn hết là... đau đớn.

Rumina đứng sau lưng Gurei, cô không kịp phản ứng gì cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Kaen khẽ nhếch môi nhưng không hề lùi bước. Cậu phủi vai mình, ánh nhìn không chút nao núng:

"Giờ mới xuất hiện à? Cậu làm người ta chờ đợi mòn mỏi, rồi lại đến bằng cái kiểu bá đạo này à, Shirouya Gurei?"

Gurei không trả lời. Cậu chỉ liếc nhìn Kaen bằng ánh mắt sắc như dao cạo, rồi quay đầu lại nhìn Rumina, ánh mắt dịu lại đôi chút khi thấy cô vẫn bình an.

"Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi với giọng nhỏ hơn.

Rumina chớp mắt, cô ngơ ngác gật đầu. Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm nhận rõ ràng bầu không khí giữa hai người con trai trước mặt đang trở nên căng như dây đàn.

Kaen nói tiếp:

"Tôi không làm gì cô ấy cả. Nhưng xem ra, cậu mới là người khiến cô ấy tổn thương nhiều hơn."

"Cậu muốn gì... Kaen?"

Gió khẽ lay vạt áo sơ mi của cả hai, căng thẳng như sắp vỡ ra.

Kaen đứng yên, hai tay đút túi quần, cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc:

"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Đơn giản thế thôi."

"Giúp?" Gurei nhếch môi quay đầu sang, đôi mắt giấu sau làn tóc bạc lấp lóe ánh lạnh "Bằng cách làm cô ấy hoảng loạn sao?"

"Vậy còn cậu thì sao?" Kaen bước một bước về phía trước "Cậu cứ im lặng rồi biến mất, rồi không nói gì. Để cô ấy mong ngóng chờ đợi, rồi tự ôm lấy tất cả. Đó là cách cậu bảo vệ người khác à?"

Rumina siết chặt tay mình, đôi mắt mở lớn. Những lời Kaen nói... có một phần sự thật mà cô không thể phủ nhận.

Gurei không phản bác. Cậu chỉ nhìn Kaen một lúc lâu bằng ánh mắt khó đoán, rồi quay lại đặt tay nhẹ lên vai Rumina.

"Tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu tổn thương vì tôi thêm một lần nào nữa."

"Vậy thì chứng minh đi." Kaen nheo mắt "Đừng chỉ biết đứng chắn phía trước. Người thực sự bảo vệ là người dám đi cạnh cô ấy, Gurei à."

Không khí đặc quánh lại. Nhưng lần này, Gurei không đáp trả bằng giận dữ.

Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm tay Rumina, lướt qua Kaen và nói nhỏ:

"...Cảm ơn vì đã không làm tổn thương cô ấy."

Câu nói khiến Kaen khựng lại.

Rumina ngước lên nhìn Gurei. Lần đầu tiên, cô thấy dáng lưng cậu không còn lạnh lẽo như trước, mà mang theo một chút gì đó dịu dàng, dù có hơi cứng đầu.

Họ bước đi cùng nhau, để lại Kaen đứng một mình trong ánh chiều loang màu cam nhạt.

Kaen thở ra một hơi:

"Cuối cùng cũng chịu lớn rồi à... Gurei."

---

Gurei vẫn im lặng, bước chân dài và dứt khoát, cậu kéo Rumina đi xuyên qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ Rumina gần như phải chạy theo nhịp bước của cậu.

Tay cô bị Gurei nắm chặt đến mức đầu ngón tay hơi tê rần, rồi...
"Á..."

Cô bật ra tiếng kêu.

Gurei khựng lại.

Cậu quay đầu, lúc này mới nhận ra tay mình đã siết Rumina quá mạnh. Ánh mắt cậu thoáng chấn động khi nhìn thấy làn da mảnh mai của cô hơi đỏ lên vì bị nắm lâu.

"...Xin lỗi." Giọng Gurei trầm thấp, hạ hẳn tông như cố đè nén cảm xúc.

Cậu buông tay cô ra rồi lùi một bước, quay mặt đi. Nhưng Rumina vẫn thấy rõ: đôi tay cậu run lên rất nhẹ, như thể chính cậu cũng đang tức giận... với bản thân mình.

"Cậu... đang giận à?" Rumina hỏi nhẹ, cô đưa tay xoa chỗ cổ tay bị siết.

Gurei cắn chặt răng rồi lắc đầu.
"Không phải với cậu."

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Rumina nhìn người con trai trước mặt, lần đầu tiên thấy cậu ấy không lạnh lùng, không thờ ơ mà đầy mâu thuẫn.

"Tôi chỉ... không thích người khác chạm vào cậu như thế," Gurei nói, đôi mắt khẽ cụp xuống. "Tôi không hiểu nổi tại sao mình lại nổi điên đến thế."

Bỗng cậu quay lại nhìn cô:

"Đừng để ý những lời nói lúc nãy, tôi chỉ muốn cậu tránh xa Kaen thôi..."

Rumina nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần, đưa tay nắm lấy tay Gurei.

"Nhẹ thôi nhé, lần này tớ không muốn bị siết nát nữa đâu."

Gurei khựng lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy tay mình. Tim cậu như bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc lạ lẫm, vừa đau đớn lại vừa dịu dàng.

"...Ừ," Cậu đáp lại rất khẽ, lần này cậu nắm lấy tay cô một cách thật cẩn thận.
Bàn tay Gurei ấm áp hơn Rumina tưởng. Khoảnh khắc Rumina nắm lấy bàn tay cậu, cảm giác ấm áp, dịu dàng, không một chút do dự đã khiến Gurei như ngừng thở trong một thoáng.

Một cơn gió thoảng qua, và trong đôi mắt ấy, cả thế giới như chao nghiêng.

Bàn tay ấy...
Giống lắm...

Gurei nhắm mắt. Và rồi như một cuốn băng tua ngược, một ký ức xa xăm đột ngột ùa về...

Cậu bé Gurei năm nào còn nhỏ xíu, tay run run níu lấy vạt áo mẹ giữa sân một trường đầy người lạ. Mẹ cậu mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nắm lấy tay con thật chặt.

Bàn tay ấy mềm mại, nhưng đầy vững chãi. Như thể chỉ cần nó ở đó, thì thế giới sẽ không thể làm cậu tổn thương.

Nhưng rồi...một ngày tay ấy đã không còn nữa.

Gurei mở mắt. Đôi đồng tử xám tro ánh lên một nỗi buồn không tên.
Và giờ đây, Rumina đang nắm tay cậu, cũng là bàn tay ấm áp, cũng dịu dàng như thế...

Cậu nhẹ nhàng siết tay cô lại, lần này không quá mạnh, nhưng đủ để truyền đi chút cảm xúc chân thật mà chính Gurei cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình muốn giữ lấy.

"Umm..."
Giọng cậu nhỏ đến mức như một tiếng thì thầm trong gió.
"Đừng buông tay..."

Rumina ngẩn ra. Trái tim cô rung động.
"Tớ không định buông đâu." Cô mỉm cười, ngước lên nhìn cậu. "Nếu cậu vẫn muốn tớ ở lại."

Và giữa con phố đã lên đèn, hai bàn tay vẫn lặng lẽ đan vào nhau.

________

Cùng lúc đó

Shun vẫn đang cõng Mei trên con phố buổi chiều tối.

Shun khựng lại.

Cậu vừa định bật cười trêu Mei "cậu hơi nặng đấy" thì nhận người cô hơi nóng, má cô đỏ bừng, trán đổ mồ hôi, đôi mắt khép hờ nhưng hàng mi ươn ướt... một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ cậu.

Shun ngồi xổm xuống, đưa Mei ngồi lên ghế gỗ gần công viên, cậu muốn nhìn thật kỹ.
"...Mei?"

Cậu lo lắng sờ lên trán cô.
"Nóng thật."
Không phải vì ngượng ngủ đâu. Cô thật sự đang sốt.

"Cậu bị cảm từ lúc nào vậy hả..." Shun thở dài nhưng không giấu được chút lo lắng trong giọng. Cậu đưa tay định lau mồ hôi thì giật mình khi thấy cổ áo cô bị thắt quá chặt.

"Xin lỗi nhé, cho tớ thất lễ một chút..."

Shun nhẹ nhàng phanh hai nút áo trên cùng ra một chút để cô dễ thở hơn, rồi lấy khăn tay lau trán cho cô. Nhưng giây phút ấy, cậu lại thấy nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống từ khoé mắt Mei.

"Mei..." Giọng cậu khẽ hẳn.
Không phải kiểu khóc to hay vật vã, mà là kiểu nước mắt rơi ngay cả trong giấc ngủ... như thể đang mang nặng trong lòng điều gì đó mà chẳng thể nói ra.

Shun cắn môi.
Trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ. Nhẹ nhưng thắt chặt tâm can.

Cậu đưa tay ra, thật khẽ vuốt lên mái tóc xoăn rối nhẹ của cô.
"...Cậu đã khóc trong mơ bao nhiêu lần rồi mà chẳng ai hay biết vậy, Mei?"

Một lúc sau, cậu thở dài cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô rồi ngồi quỳ bên cạnh, để đầu cô tựa lên vai mình.

"Tớ không biết cậu đang mơ gì... nhưng lần sau, nếu muốn khóc... thì hãy khóc trước mặt tớ, được không?"
Cậu mỉm cười, dù ánh mắt vẫn đầy lặng lẽ.
"Vì giờ tớ luôn ở đây mà."Shun quỳ chống một tay lên ghế, nghiêng người nhìn thật kỹ gương mặt Mei. Cô vẫn còn thở đều, nhưng vẻ mệt mỏi đã hiện rõ trên nét mặt. Mái tóc bám dính vào trán và môi đang mấp máy điều gì đó mà cậu không nghe rõ.

Bỗng đôi mắt ấy khẽ mở ra chậm rãi, mơ màng.

Mei nhìn Shun không chớp mắt, như thể đang cố xác định đây có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ.

Shun cũng nhìn Mei:" cậu tỉnh rồi sao!?"

"...Ông ơi..."

Giọng cô nhỏ đến mức như gió thoảng, lẫn giữa hơi thở run rẩy.

Shun sững người trước câu nói đó của Mei..

Mei nắm hờ lấy tay áo cậu, nước mắt vẫn đọng nơi khoé mi.
"Ông đừng đi nữa mà... đừng bỏ cháu lại một mình nữa..."

Shun không nói gì. Trong thoáng chốc, mọi trò đùa thường ngày biến mất khỏi gương mặt cậu.

Cậu chưa từng nghe Mei nhắc về ông mình. Người luôn che chở, nuông chiều cô từ bé có lẽ còn là người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn tuyệt đối trong thế giới áp lực của một tiểu thư nhà danh giá. Và giờ đây, khi sốt cao, cô lại mơ về ông, về sự rời xa... giống như một phần nỗi sợ hãi chôn giấu tận đáy lòng đang trào ra theo từng giọt nước mắt.

Shun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, siết thật khẽ.

"Tớ không phải ông cậu... nhưng tớ cũng sẽ không bỏ cậu lại đâu."

Một lời hứa mà không cần người nghe.

Cậu kéo áo khoác đắp lên người Mei cẩn thận hơn, rồi lặng lẽ để cô nằm xuống tiếng, để cô tựa đầu vào vai mình. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một khoảng tĩnh lặng bao quanh hai người, nhẹ tênh... nhưng đầy chân thành.

Shun khẽ tựa đầu vào mặt ghế ghế, ánh mắt lạc vào khoảng không lấp loáng ánh đèn. Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương hoa sữa thoang thoảng từ công viên bên cạnh. Bên cạnh cậu, Mei vẫn đang ngủ say, gương mặt dịu lại sau những giấc mộng buồn.

Cậu nhìn cô một lúc lâu, rồi thở ra, như thể vừa buông một nỗi nặng lòng.

"Có lẽ... mình nên ở bên những người cần mình."

Câu nói ấy cứ lặp lại trong tâm trí cậu như một tiếng vọng từ sâu thẳm.

Shun chưa từng là kiểu người quan tâm quá nhiều đến người khác. Cậu từng nghĩ, chỉ cần mình im lặng, đứng ngoài lề mọi thứ, thì sẽ không ai bị tổn thương nữa. Nhưng khi thấy Mei nằm đó, mạnh mẽ là thế, lắm lời là thế, vậy mà lại có khoảnh khắc yếu đuối đến không ngờ, tim cậu như thắt lại.

Tự dưng, trong đầu Shun hiện lên hình ảnh một cô gái.

Mái tóc nâu đỏ dài, đôi mắt u uẩn như chứa cả bầu trời nhiều mây. Cô cười với cậu, rất nhẹ, rất buồn.
Hình ảnh hiện lên thoáng qua tựa như giấc mơ, mờ nhạt đến mức chính Shun cũng không rõ đó là thật hay do mình tưởng tượng.

Cậu nhắm mắt lại.

"Đáng lẽ khi đó... mình cũng nên ở lại."

Không ai nghe thấy lời thì thầm ấy. Nhưng nó đã chạm đến một góc sâu trong lòng Shun, nơi cậu giấu kỹ những điều chưa từng nói ra.

Cậu quay sang nhìn Mei lần nữa, dịu dàng như chưa từng có.

"Ngủ đi, tiểu thư lắm chuyện."
Cậu nói khẽ cười nhẹ rồi tựa đầu vào thành ghế, cùng cô chìm vào tĩnh lặng của đêm.

---

Chiều hôm sau, trong văn phòng câu lạc bộ "thanh xuân", Rumina đang cẩn thận dán thêm vài ảnh kỷ niệm lên bảng. Shun thì đang vẽ nguệch ngoạc gì đó vào sổ tay, còn Mei thì... đang nằm dài ra bàn ăn khoai lang nướng.

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

"Xin chào, cho tụi mình tham gia với được không!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Cả ba quay lại nhìn.

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài ngang vai, cột hai bên bước vào, trên tay còn cầm hồ sơ đăng ký. Đi sau cô là một senpai năm hai cao ráo, vẻ ngoài trông khá trí thức và trưởng thành.

"Tớ là Mizuno Hana, năm nhất lớp 1-5! Thấy tờ rơi dễ thương quá nên tớ muốn tham gia liền!" cô bé tóc ngắn tươi cười rạng rỡ.
" còn tôi là Kujou Ren, lớp 2-2. Tôi vốn định tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, nhưng cảm thấy ở đây... có chút thú vị hơn." senpai nói với giọng điềm đạm, đôi mắt khẽ cong lên.

Mei ngồi bật dậy nhanh như chớp: "Hoan nghênh! Hoan nghênh! Câu lạc bộ của chúng tớ chuyên ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của thanh xuân, từ ăn uống, học tập, đến... trốn học đi karaoke!"

"Cậu đừng hù người ta nữa..." Rumina bật cười, rồi vui vẻ nhận hồ sơ. "Chào mừng hai cậu đến với tụi tớ!"

Shun liếc sang Hana rồi thì thầm với Mei:
"Nhìn như học sinh tiểu học ấy nhỉ..."
"Tớ nghe đấy đó nha!" Hana chống nạnh, phụng phịu.

"Không phải cứ là người nổi tiếng là cậu được ăn hiếp tớ đâu!?"

Shun:"Hana san cũng biết tớ sao, thật vinh dự!"

Ren senpai nhìn cả nhóm.
"Nhịp độ ở đây thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Rumina nhìn quanh căn phòng, giờ đã có thêm thành viên mới, tiếng cười nói rộn ràng vang lên. Cô mỉm cười.

Thanh xuân... bắt đầu rồi đây.

Rumina tò mò quay sang hai người mới: "À mà... Ren-senpai, Hana-chan, hai người quen nhau từ trước sao?"

Hana lắc đầu:
"Không đâu! Bọn tớ mới gặp nhau ngoài hành lang thôi! Cũng đang cầm hồ sơ đi tìm phòng thì anh ấy chỉ đường cho tớ!"

Ren gật nhẹ:
"Thấy em ấy cầm đúng tờ rơi của câu lạc bộ, tôi tiện dẫn tới luôn."

Shun huých Mei khẽ:
"Nhanh ghê, mới gặp mà đi chung luôn rồi..."
Mei liếc Shun:
"Ghen à?"

Đúng lúc đó, cửa bật mở một lần nữa.

"Xin lỗi, tôi đến mu.."
"Bịch!"

Người vừa bước vào va phải Hana, cô bé vừa quay người định chạy tới bên Rumina. Hana chao đảo, loạng choạng ngã lùi một bước.

"Á... xin lỗi em không sao..." Hana nói nhanh rồi ngẩng lên.

Đôi mắt cô mở to.

Trước mặt là một chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng cuốn hút, mái tóc đen nhánh khẽ rũ xuống. Áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn nhẹ để lộ cổ tay thon dài. Đôi mắt mang ánh nhìn trầm tĩnh, nhưng khi cúi xuống nhìn Hana lại có chút bối rối.

"Xin lỗi, tôi không để ý." Kaen khẽ nói rồi lùi lại một bước, giọng trầm ấm.

Hana ngẩn người, đôi má bỗng ửng hồng.

"D-đẹp trai quá..." cô lẩm bẩm.

Kaen nghe thấy thì hơi khựng lại. Còn cả phòng... im lặng đúng 1 giây, sau đó là:

"ỐI, HANA!!!" Mei hét lên.

"Tớ biết mà, tớ biết sẽ có người dính cú sét ái tình ngay trong phòng này mà!!" Shun nhảy dựng lên.

Rumina cười ngượng:
"Kaen-san, chào mừng cậu đến! À, cậu ấy tên là Hana, còn kia là Ren senpai, là thành viên mới..."

Kaen gật đầu, nhưng mắt thì... vẫn đang hơi tránh ánh nhìn của Hana.

Còn Hana? Cô đang núp sau lưng Rumina, tay ôm mặt, lẩm bẩm:
"Trái tim nhỏ bé của em không chịu nổi..."

Mei thì thì thầm với Shun:
"Câu lạc bộ mình thành phim truyền hình rồi đấy."

Shun gật gù:
"Chờ Gurei tới nữa là đủ dàn nhân vật chính..."

Rumina chỉ biết cười trừ, nhưng lòng thì vui ấm áp:
Mỗi ngày đều có một chút bất ngờ... đúng là thanh xuân rồi. Kaen vì áy náy nên vẫn hơi khom người xuống một chút, giọng vẫn nhẹ và điềm đạm:
"Tôi thực sự không cố ý làm em sợ đâu, chỉ là... vào hơi đột ngột."

Hana lén ló đầu ra sau lưng Rumina, giọng lí nhí:
"Dạ... không sao ạ..."
Nhưng dù miệng nói vậy, cô vẫn chưa rời khỏi vị trí "phòng thủ sau Rumina", hai tay siết chặt mép áo cô bạn như một con mèo con bị giật mình.

Rumina khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Cậu ấy không đáng sợ đâu mà, dễ thương lắm á."
Hana đỏ mặt lắc đầu:
"Không phải là tại anh ấy đáng sợ... mà là... ừm... tại anh ấy quá đẹp..."

Kaen nghe được lại một lần nữa hơi ngừng lại, khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, như che đi chút ngại ngùng hiếm hoi. Anh quay sang một bên hắng giọng:
"...Tôi ngồi phía sau nhé."

Còn phía bên kia phòng, Ren và Shun đã ngồi xổm dưới đất, mỗi người cầm một tay cầm chơi game trên điện thoại, mải mê gồng gánh.

"Cẩn thận! Bên trái có bom đấy"
"Tui biết rồi!! Đừng hét vô mặt tui!!"

Mei ngồi trên bàn chân đung đưa, thở dài:
"Trời ơi... Câu lạc bộ thanh xuân gì mà giống câu lạc bộ tạp kỹ quá vậy trời..."

Rumina bật cười, nhìn khắp phòng, mỗi người một sắc màu, mỗi người một tính cách... nhưng tất cả lại tụ họp nơi đây, một căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp như chiếc hộp kỷ niệm rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Cuối cùng cô cầm bảng danh sách thành viên câu lạc bộ trên tay, dùng bút màu xanh biển viết thêm hai cái tên mới: Kujou Ren và Hana Mizuno. Cô vừa viết vừa mỉm cười rạng rỡ, từng nét chữ như mang theo cả sự háo hức và niềm vui đang dâng trào trong lồng ngực.

"Tăng lên 6 người rồi..." cô thì thầm, rồi ngẩng lên nhìn mọi người đang trò chuyện, chơi đùa trong phòng.

"Mình thật sự... rất vui..."

Cô ôm tờ giấy vào ngực một chút như trân trọng, rồi chạy về phía Mei đang ngồi.
"Mei! Có thêm hai người nữa rồi đó!"
"Yeahhh! Tới lúc làm bảng chào mừng siêu cấp lấp lánh rồi!" Mei hào hứng giơ nắm đấm lên.

Kaen, từ phía bàn gần cửa sổ nghiêng đầu nhìn Rumina một chút, môi mím lại rồi khẽ cong lên. Còn Ren và Shun vẫn đang tranh cãi xem ai là người gánh team...

Phòng câu lạc bộ hôm ấy ngập tràn tiếng cười và ánh nắng.

----

Sắp tới có kì thi cuối kì nên mọi người đều muốn họp nhóm mong sao đạt kết quả tốt nhất.

Rumina nhẹ nhàng nhắc, giọng vừa trầm vừa lo lắng:
"À, mà... trường sẽ đóng cửa trong kỳ nghỉ, nên tụi mình không thể dùng phòng câu lạc bộ để học được..."
Cô vừa nói, vừa khẽ lật giở cuốn sổ nhỏ trên tay, như để chắc chắn lại lịch học và lịch nghỉ đã được ghi chép cẩn thận.

Mei chống cằm suy nghĩ một chút, rồi mắt bỗng sáng lên:
"Vậy thì... hay là tới nhà ai đó học đi? Học nhóm ở nhà còn được ăn uống, ngủ nghỉ nữa, sẽ tuyệt hơn chứ!"

Shun lập tức chen vào với vẻ mặt gian xảo quen thuộc:
"Nhà Gurei thì sao?"

Tất cả im lặng trong một giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Rumina, người có vẻ bất ngờ nhất.
"Gurei... cậu ấy có cho không nhỉ?" cô hỏi khẽ, giọng có chút ngập ngừng, mắt khẽ cụp xuống.

Shun thản nhiên như thể vừa nói điều hiển nhiên nhất thế giới:
" Không sao đâu vì tớ có chìa khóa mà."
Rồi từ trong túi, cậu lấy ra một chiếc móc chìa khóa bạc lấp lánh, kèm theo một nụ cười nửa miệng đầy tự hào.

Một giây.
Hai giây.

"ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ

Mei và Hana nhìn nhau, rồi quay sang Shun đang lắc lắc chìa khóa với vẻ mặt "rất gì và này nọ".

Mei nheo mắt nghiêng đầu thì thầm với Hana:
"Hana-chan... cậu có đang nghĩ giống tớ không?"

Hana chớp mắt, gật đầu ngay không cần suy nghĩ:
"Đúng là... không thể nào, họ còn có cả chìa khóa nhà nhau..."

Mei ôm đầu giả vờ hoảng loạn:
"Trời ơi, liệu đây có phải là... mở đầu cho một bộ đam mỹ học đường siêu cấp ngược tâm không?"

Hana mắt sáng rực như fan girl được buff:
"Gurei siêu lạnh lùng đúng không, Shun thì nhây nhây, chìa khóa là ẩn dụ cho trái tim... không không, mình bắt đầu tưởng tượng ra cả tập 1 rồi nè!"

Shun ở bên kia vẫn chưa hay biết gì, vừa móc chìa khóa ra lắc lư vừa hỏi tỉnh bơ:
"Mọi người sao tự nhiên im lặng hết vậy? Còn nhìn tớ như phim truyền hình thế kia?"

Mei lập tức quay sang, tay chống hông:
"Cậu với Gurei... có gì giấu tụi này hả?"

Shun ngớ người:
"Hả?? Bị gì vậy? Tớ chỉ giữ chìa khóa vì Gurei nhờ trông nhà lúc trước thôi mà!"

Hana:
"Nghe quen quen... kiểu tình tiết nhân vật chính không dám thừa nhận ấy..."

Mei vỗ vai Hana, gật gù:
"Chuẩn rồi! Thêm cốt truyện tình tay ba giữa Gurei - Rumina - Shun nữa là đủ bộ!"

Rumina lúc đó chỉ biết ngơ ngác nhìn ba người tung hứng như đang dựng luôn cả vở kịch BL mới ra mắt.

"Ê mấy người... học nhóm chứ không phải viết tiểu thuyết nha..."

Nhưng chẳng ai nghe, vì đầu Hana và Mei giờ đã bay lên mây cùng dàn drama hoành tráng rồi.

Rumina cẩn thận lên tiếng:

"Nhưng... học ở nhà người khác mà chưa được sự cho phép thì... có hơi đường đột quá không?"

Cô nhìn quanh, mong tìm được chút sự đồng thuận. Nhưng bên cạnh, Mei và Hana lại đang lơ lửng trên tầng mây thứ chín với gương mặt sáng rỡ đầy mộng tưởng.

Mei thì thầm với Hana:

"Nếu là nhà Gurei... chắc có giá sách lớn, ánh sáng mờ mờ, và một góc đọc sách mà Shun thường ngồi ngủ gục trên ghế sofa..."

Hana hai mắt long lanh:

"Và Gurei-san bước ra từ phòng bếp, cởi tạp dề ra.. Và... trời ơi trời ơi..."

Mei gật gù:
"Rồi ánh mắt lạnh lùng đó... bảo: 'Đừng có lộn xộn trong nhà tôi nữa'. Nhưng thật ra là quan tâm lắm luôn!"

Trong khi hai cô nàng đang miên man dựng kịch bản đam mỹ "Học nhóm nhà người yêu", thì Shun vẫn vô tư khoe chìa khóa:

"Không sao đâu, Gurei để tớ giữ phòng khi cậu ấy đi vắng dài ngày. Tớ vào nhà hoài, có lần còn ngủ lại nữa ấy!"

Đùng; Gương mặt Mei và Hana như muốn nổ tung.

Mei gào thét trong lòng:
"Còn gì để nghi ngờ nữa trời ơi!!"

Ren đứng phía sau, tay đút túi, mắt nhìn lơ đãng:
"Anh cũng không chắc đâu... chỉ nghe nói Gurei-kun trầm lắm, ít cười, lúc giận thì lạnh toát luôn... đáng sợ lắm ấy."

Rumina nghe vậy thì lo lắng ra mặt:

"Vậy... càng không nên tự tiện đến nhà cậu ấy..."

Nhưng Shun vỗ vai Rumina, cười một cách vô tư:

"Tin tớ đi, nếu Gurei có giận thì cũng không giận cậu đâu."

Mei và Hina: Giờ đến cả đặc quyền miễn giận cũng có nữa hả??"

Kaen đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm mà chẳng hề mang vẻ khách sáo:

"Thực ra... tôi cũng muốn đến thử nhà cậu ấy một lần."

Cả nhóm quay phắt lại nhìn anh.

Mei chớp chớp mắt:

"Ể? Kaen san cũng muốn đến hả? Không lẽ... anh cũng là một mảnh trong bộ sưu tập bí ẩn mang tên Gurei's circle?"

Shun bật cười:

-"Không không, cái đó thì tớ là đặc biệt rồi. Gurei mà biết Kaen cũng đến chắc sẽ trốn luôn mất."

Kaen nhún vai:

"Chỉ là tôi tò mò thôi. Nghe nói nhà cậu ấy có nhiều sách quý giá. Tôi muốn xem qua."

Rumina nghĩ thầm.

Ý anh ấy sách quý là sách cũ hả, đồ cổ chăng. Cô từng đến nhà Gurei vài lần rồi và cũng thấy kệ sách phủ đầy bụi...

Ren bỗng thì thầm với Hana:

"Sách quý... nghe giống mấy cảnh trong manga ma thuật ấy nhỉ? Em nghĩ trong nhà đó có tầng hầm bí mật không?"

Mei đỏ mặt, cô vẫn chưa dứt khỏi tưởng tượng boylove:

"Có thể là tầng hầm... có piano, nến lung linh, rồi Gurei-san ngồi đàn... còn Shun-san đứng sau ôm lấy cậu ấy..."

Rumina khẽ gõ lên trán Mei:

"Cậu tỉnh lại đi! Đây là học nhóm đó!"

Mei cười trừ:

"Biết rồi biết rồi... mà học ở nhà Gurei thật sao? Tớ vẫn thấy hồi hộp quá..."

Kaen nói thêm:

"Nếu mọi người đến đông đủ, có lẽ Gurei cũng không phản đối đâu. Dù cậu ấy là kiểu lạnh lùng thật... nhưng không phải là người vô lý."

Shun khoanh tay, gật đầu như một người hiểu rõ:

"Ừ, Gurei tuy trầm tính nhưng khi bạn bè rủ học thì chắc sẽ lặng lẽ nấu mì rồi đặt lên bàn, không nói gì... nhưng hành động lại rất ấm áp."

Mei và Hana: "Đó! Đó! Chính kiểu nhân vật đó!!"

Rumina bật cười, nhìn tất cả mọi người đầy hào hứng, lòng cũng cảm thấy ấm lên. Dù có chút lo ngại nhưng cô nghĩ... nếu là vì mọi người, và nếu Gurei không phiền...

"Vậy... cuối tuần này, chúng ta sẽ học nhóm ở nhà Gurei nhé!

Và thế là, trong khi kế hoạch học nhóm vẫn đang được bàn bạc một cách hỗn độn giữa sự nghiêm túc của Rumina và trí tưởng tượng bất tận của hội fan girl, một buổi học nhóm... nhà Gurei đang dần thành hiện thực. Hay một vụ đột nhập đầy lãng mạn thì chưa ai biết được.

---

Ngày học nhóm cuối cùng cũng đến, hôm ấy bầu trời trong xanh, những cơn gió cuối hè lướt nhẹ qua hàng cây bên vệ đường khiến ánh nắng lấp lánh trên những tán lá như đang nhảy múa.

Tại một vệ đường gần nhà ga, cả nhóm đã có mặt, ai nấy đều khoác lên mình những bộ trang phục đời thường nhưng toát ra vẻ riêng biệt và cuốn hút.

Rumina diện một áo sơ mi form rộng tay bồng màu trắng kem, dưới cái áo hơi dài là chiếc váy  xòe hồng trên đầu gối. Cô cột tóc bằng một ruy băng cùng màu, trông vừa dịu dàng vừa trong trẻo như ánh ban mai.

Mei thì nổi bật hơn với áo blouse trắng phối cùng chân váy jeans ngắn và một chiếc túi hình con thỏ màu hồng pastel. Cô còn đội thêm chiếc mũ beret màu kem khiến cả tổng thể vừa thời trang lại vừa mang chút đáng yêu của tiểu thư thành phố.

Shun mặc đơn giản nhưng thu hút với áo phông đen rộng, bên trong áo phông là áo sơ mi kẻ và quần tây ống rộng. Tóc cậu mượt như vừa từ salon về.

Takeshi ăn mặc chỉn chu hơn hẳn: áo polo màu navy phối cùng quần kaki kem, đi giày thể thao trắng. Cậu còn đeo balo sau lưng, trông không khác gì học sinh gương mẫu sắp đi... luyện thi đại học.

Hana mặc váy dài màu be, áo cardigan mỏng khoác nhẹ ngoài vai, tay ôm tập sách, dáng đi nhẹ nhàng như bước ra từ một khung tranh tĩnh lặng.

Ren thì đúng kiểu "game thủ lạc vào đời thực", với hoodie đen tay cộc có in họa tiết anime, quần thụng và headphone đeo quanh cổ, tay còn cầm lon nước ngọt.

Kaen khiến không ít người ngoái nhìn khi đến sau cùng, anh mặc sơ mi trắng tay dài xắn gọn gàng, quần vải đen, tóc vuốt lệch nhẹ nhàng. Vẻ ngoài vừa thư sinh vừa trưởng thành khiến các cô gái đứng gần vô thức lùi lại nửa bước.

Mei liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang hỏi:

"Mọi người đông đủ cả rồi nhỉ? Vậy đi thôi? Học nhóm kiểu gì mà làm tớ cứ hồi hộp như đi picnic thế này..."

Shun cười khẩy:

"Thì học nhóm tại nhà Gurei mà. Thử hỏi ở trường có mấy ai từng bước qua cánh cổng đó?"

Rumina hơi siết chặt quai túi, cô hơi giật mình vì câu nói đó của Shun. Cô ngước nhìn con đường dẫn về phía khu dân cư yên tĩnh:

"Không biết hôm nay Gurei có ở nhà không nữa..."

Kaen nhẹ nhàng đáp, như thể đoán trước được điều gì:

"Nếu không, ít nhất chúng ta cũng sẽ để lại một chút 'sự sống' trong căn nhà tĩnh mịch đó."

---

Trước cổng nhà Gurei, một căn hộ yên tĩnh nằm trong khu dân cư vắng lặng, cũ kĩ, cả nhóm đứng chen chúc nhau như chuẩn bị xông vào một hang ổ bí ẩn.

"Để tớ bấm trước!" Mei nhanh tay vươn tới chuông cửa.

"Khoan! Tôi cũng muốn"  Ren chen vào, tay giơ cao, suýt đập vào mặt Hana đang ôm sách ngơ ngác.

"Nè! Không phải đang đi học nhóm sao? Sao giống mấy đứa nhỏ xếp hàng vô công viên giải trí thế này?"  Takeshi cau mày.

Hana ôm chặt sách hơn, cô nhỏ giọng lại:
"Em chỉ đứng đây thôi mà cũng bị chen..."

Trong khi đó, Kaen đứng khoanh tay ở góc hiên, mắt liếc nhẹ cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, dường như chẳng có ý định tham gia. Còn Rumina thì vội vã bước lên trước, dang hai tay:

"Mọi người đừng xô đẩy nữa, nhà người ta mà... Gurei có nghe thấy tiếng này chắc cũng muốn đổi địa chỉ mất..."

"Thì ai bảo cậu ấy ở ẩn dữ vậy!"  Mei vừa nói vừa vẫn cố rướn người bấm chuông.

"Hết chịu nổi rồi!" Shun đột ngột chen lên trước rồi đẩy Mei ra, từ trong túi cậu rút ra...chìa khóa  huơ huơ trước mặt cả đám như đang cầm vũ khí tối thượng.

"Dẹp hết qua một bên đi~ để cao nhân xử lý."

"Khoan-ê khoan! Kagurazaka kun !" - Rumina vội gọi, nhưng không kịp nữa Shun đã tra chìa vào ổ và đẩy cửa.

Cạch.
Cửa mở ra một cách quá đỗi dễ dàng, khiến cả nhóm đơ ra trong vài giây.

"Ơ thật luôn á?" Ren há hốc mồm.
"Cậu... cậu thật sự có chìa khóa nhà Gurei sao?"  Hana lắp bắp, mắt tròn như hạt bí.

Mei thì vẫn chưa dứt ra khỏi mấy kịch bản đam mỹ trong đầu, lại thì thầm với Hana:

"Cái này... phải chăng là quan hệ mờ ám..."

Rumina thì đỏ mặt, lúng túng:
"Không được tự tiện vào như thế đâu..."

Nhớ lại thì cái hôm Gurei bị ốm cô cũng tự tiện vào cơ mà.

Nhưng đã quá muộn.

Shun đã bước hẳn vào nhà, quay lại giang hai tay, cười như chủ tiệc:

"Xin chào mừng đến 'hang ổ của hoàng tử băng giá'! Mời các vị bước vào~"

Mei gắt gỏng:
"Đồ vô phép tắc..."

Nhưng vẫn là người đầu tiên bước theo.
Kaen lắc đầu, khẽ thở dài và lững thững theo sau, như thể cậu biết cuộc học nhóm này... chắc chắn sẽ không bình thường.

Căn hộ của Gurei giản dị và có phần cũ kỹ, tường sơn đã ố màu, nội thất đơn sơ, sách vở chất thành chồng, không khí tĩnh lặng pha chút buồn. Cả nhóm vừa bước vào đã im bặt vài giây, như không tin đây là "căn cứ" của một người như Gurei.

"Ơ... không giống tôi tưởng tượng..." Mei lẩm bẩm, mắt đảo quanh căn phòng khách đơn điệu.

"Tớ cứ nghĩ là nhà kiểu lạnh lùng phong cách tối giản cơ..." Hana thì thào, tay vẫn bám chặt sách như đang ôn thi... tâm lý.

Shun chẳng quan tâm mấy đến không gian xung quanh, mà đã... phi thẳng vào căn phòng ngủ phía cuối hành lang.
"Gurei~ dậy đi học nhóm nào~"

Rumina và mọi người hốt hoảng chạy theo sau, nhưng quá trễ.

Phập.
Shun giật tung chiếc chăn dày khỏi giường Gurei như đang bắt cóc nhân vật chính trong phim hành động. Và...

Một cảnh tượng không ai kịp chuẩn bị:

Shirouya Gurei, người luôn lạnh lùng, kín đáo và bí ẩn đang nằm cuộn trong chăn, mình trần hoàn toàn, chỉ còn quần dài, tóc rối bù, ánh mắt mơ màng mở ra nhìn nhóm người lạ mặt trong phòng mình.

Một giây.

Hai giây.

Bùng nổ.

"Á-ÁÁÁ!!!"  Mei hét toáng lên.
Takeshi phản xạ như ninja, nhanh tay che mắt cô lại:
"Cậu nhìn gì vậy hả! Có cần xịt nước rửa mắt không!"

"T-tôi không cố ý!!!"Mei vẫn đang giãy nảy trong khi mắt thì đã bị che kín.

Rumina thì quay mặt đi, mặt đỏ như cà chua, miệng còn lắp bắp:
"Sao... sao cậu lại... không mặc gì..."

Hana thì chôn chân tại chỗ, mặt tím tái như gặp quỷ, tay run run kéo cổ áo che mắt mình lại:
"Em muốn... về nhà..."

Kaen đứng phía sau chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay lên che mắt mình. Ren còn đang... cười khúc khích.

Shun thì vẫn tỉnh rụi, cậu còn vỗ vào bờ vai trần của Gurei:
"Chào buổi sáng, người anh em. Cậu tiếp đãi khách kiểu này đấy à?"

Gurei nhíu mày, cậu ngồi dậy, mắt vẫn mở nhỏ,  giọng khàn:
"Mấy người... vào nhà tôi lúc nào vậy...?"

Shun cười tươi rói, vẫy chìa khóa:
" tôi có chìa khoá mà~ Còn không nhanh dậy mặc đồ đi, hôm nay chúng ta học nhóm đấy."

Gurei chỉ thở dài một tiếng, kéo chăn lại phủ lên người, lẩm bẩm:
"Tôi đang mơ... chắc chắn là mơ..."

Trong khi đó, bên ngoài phòng khách, không khí vẫn hỗn loạn... và học nhóm thì vẫn chưa biết bao giờ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh