Bạo Bệnh
Trời tháng ba trở gió bất chợt. Gió lồng lộng quét qua hành lang đá lạnh, mưa bụi giăng mờ cả bậc thềm phủ Gia. Trong cái tiết trời chẳng quá lạnh mà cũng chẳng quá ấm ấy, Gia Bách lại đổ bệnh.
Ban đầu chỉ là ho nhẹ, nhưng ông vẫn không ngơi nghỉ – ngày vẫn xuống xưởng kiểm hàng, tối lại xem sổ sách. Đến khi sốt cao, sắc mặt nhợt nhạt, mọi người trong phủ mới vội vã gọi thầy thuốc đến.
Hạ Linh khi hay tin, lập tức rời khỏi gian nhà phía tây nơi Gia Niên đang đợi nàng dạy chữ. Nàng giao cậu lại cho hai người hầu thân cận, dặn dò kỹ lưỡng rồi vội bước vào nhà chính.
Gia Niên nhìn theo bóng nàng, im lặng. Cậu không giận, cũng không buồn nữa. Cậu chỉ ngồi lặng, tay nắm viên đá nhỏ – món quà Hạ Linh từng tặng cậu – ánh mắt rời rạc như đang nhìn qua lớp sương mờ.
Gia Bách nằm trên giường, thân nhiệt cao, môi khô, ánh mắt mê man. Căn phòng tuy rộng, nhưng sự vắng lặng khiến nó trở nên lạnh lẽo. Quản gia lo lắng, nhưng không ai dám tự ý bước vào trừ Hạ Linh.
Nàng ngồi cạnh giường ông, tay đắp khăn mát lên trán, mắt lo lắng dõi theo từng hơi thở nặng nề. Dù thầy thuốc bảo chỉ là cảm phong hàn, nhưng người như Gia Bách – vốn dẻo dai, kiên cường – nay nằm bất động, khiến ai nhìn cũng không khỏi xót xa.
Hạ Linh thức suốt một đêm canh ông. Nàng nấu cháo, sắc thuốc, tận tay đút từng muỗng. Mỗi khi ông tỉnh, mê sảng gọi tên ai đó, nàng đều ở cạnh, dịu dàng lau trán, thì thầm:
– "Em ở đây rồi, đừng lo..."
Căn phòng trở nên ấm hơn, không phải vì lò than, mà vì có một bàn tay nhỏ bé luôn giữ nhịp sống bên cạnh.
Khi trời rạng sáng, Gia Bách khẽ mở mắt. Ông thấy nàng đang ngủ gục bên giường, tay còn nắm lấy tay ông, đầu tựa vào thành ghế, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. Ánh mắt ông không còn mơ hồ – mà dường như đã thấu rõ mọi điều.
Ông thều thào, khẽ gọi:
– "Hạ Linh..."
Nàng giật mình tỉnh giấc, vội đứng dậy:
– "Lão gia... ông tỉnh rồi à? Ông thấy sao rồi?"
Ông nhìn nàng, rất lâu, rất sâu. Trong đáy mắt ấy, có ấm áp, có biết ơn... và cả một điều gì đó, ông vẫn chưa thể thốt ra thành lời.
Nhưng nàng hiểu. Vì đã đến lúc, chỉ cần nhìn nhau... là đủ.
Từ ngày Gia Bách đổ bệnh, mọi người trong phủ đều ngầm hiểu: bên cạnh lão gia, chỉ có một người duy nhất được ở lại – Hạ Linh.
Nhưng cái cách nàng chăm sóc ông, lại chẳng giống một tì nữ, cũng không giống thầy thuốc. Nàng không rụt rè, cũng chẳng khúm núm. Nàng nhẹ nhàng chạm vào cổ tay ông khi đo mạch, dọn bữa ăn như thể đã quen thuộc với gian phòng ấy từ lâu, và khi thay khăn đắp trán, ánh mắt nàng lặng lẽ nhưng ấm áp như ánh nắng đầu ngày.
Gia Bách không nói gì nhiều. Ông tỉnh lại đã ba hôm, sức còn yếu, nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng hướng về phía nàng. Hạ Linh không lên tiếng kể công, không hỏi han dồn dập. Nàng cứ yên lặng mà làm những việc cần làm – lau tay ông, thay áo mới, thậm chí pha một chén trà thảo dược ông vẫn hay dùng.
Chính sự yên lặng ấy lại khiến ông xúc động.
Một lần, quản gia bước vào, tay cầm theo thuốc, vừa định mở miệng thì đã thấy Hạ Linh ngồi tựa vào đầu giường, tay đan khăn mới cho lão gia. Quản gia thoáng khựng lại, rồi cúi đầu im lặng lui ra. Có những khoảng cách, không ai phân định, nhưng người sáng mắt đều nhận ra.
Tối đó, khi cơn sốt đã lui, Gia Bách khẽ gọi:
– "Cô không thấy phiền sao? Khi cả phủ đều nhìn cô như thể cô... đã bước quá giới hạn."
Hạ Linh đang gấp lại chiếc áo ông thay ra, dừng tay, chậm rãi đáp:
– "Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Người bệnh thì cần có người chăm... còn lão gia, không giống một người cần kẻ hầu, mà giống như..."
Nàng không nói tiếp, nhưng ánh mắt dừng lại nơi gương mặt ông – gầy hơn, tiều tụy hơn, nhưng ánh lên một sự bình tĩnh kỳ lạ.
Gia Bách nhìn nàng, hồi lâu mới khẽ gật đầu:
– "Giống như gì?"
Nàng cười nhẹ, không trả lời. Mà chỉ đứng dậy, rót thêm nước ấm, đặt bên giường:
– "Giống như một người cần được ai đó ở bên. Chỉ vậy thôi."
Lần đầu tiên sau bao năm, Gia Bách không là lão gia. Ông là một người đàn ông đang nằm đó, nhận lấy sự quan tâm không ràng buộc, không danh phận, không toan tính. Và ông nhận ra, trong cái lặng lẽ mà nàng trao, có một thứ tình cảm thật gần – không phải thứ phục tùng của bề dưới, mà là sự trân trọng của một trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro