Quyết Định Bất Ngờ
Sáng hôm sau, phủ Gia rộn ràng hơn thường ngày. Tin tức lan truyền nhanh chóng: Gia Bách không còn để em trai mình, Gia Niên, ở gian nhà riêng tách biệt nữa mà chuyển cậu vào sống ngay trong phủ chính.
Các quản gia, người hầu đều ngạc nhiên. Một số thì thầm, bàn tán về ý định bất thường của ông chủ.
Gia Bách đứng trên nhà lớn, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía căn nhà mới – nơi Gia Niên sẽ sinh hoạt và học hỏi.
Ông biết rõ việc này sẽ khiến nhiều người trong phủ và cả xã hội ngoài kia bàn ra tán vào. Nhưng trong lòng ông, đây là quyết định cần thiết.
Ông muốn Gia Niên không còn bị cô lập, không bị xem là gánh nặng nữa.
Việc đưa em trai vào phủ chính nhằm cho cậu cảm nhận sự gần gũi, được chăm sóc kỹ càng hơn từ gia đình, đồng thời là cách để Gia Bách theo sát sự tiến bộ của Gia Niên.
Hơn thế, ông cũng muốn từng bước chuẩn bị cho tương lai — tương lai mà có thể Hạ Linh không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người thân thiết, đồng hành cùng Gia Niên trong cuộc sống mới.
Bởi với ông, hạnh phúc và sự yên bình của em trai quan trọng hơn tất cả.
Buổi chiều, trời âm u như báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Trong thư phòng yên ắng chỉ còn lại tiếng lật sách và nhịp thở nặng nề của Gia Bách. Hạ Linh được gọi đến, nàng bước vào, hai tay đan chặt trước ngực.
– Cô Hạ Linh, – Gia Bách cất tiếng, ánh mắt không còn lạnh lùng mà mang chút do dự – tôi có một việc... muốn ngỏ cùng cô.
Hạ Linh khẽ gật đầu, đợi chờ.
– Cô chăm sóc Gia Niên rất chu đáo. Em trai tôi cần một người như cô. Nếu cô đồng ý... tôi muốn cô trở thành thê tử của nó. Tôi sẽ lo liệu chu toàn mọi thứ.
Một thoáng im lặng trĩu nặng rơi xuống căn phòng.
Hạ Linh nhìn ông, đôi mắt mở lớn, rồi ánh nhìn chuyển thành bàng hoàng. Câu nói như nhát dao cứa vào điều mà nàng giấu kỹ suốt bao ngày – một thứ tình cảm lặng thầm, không tên, chỉ hướng về một người duy nhất: chính là ông.
– Thưa ông... tôi không thể. – Nàng nói, giọng khẽ nhưng dứt khoát. – Tôi không đến đây để đổi lòng mình lấy sự an bài.
Gia Bách như sững lại. Không phải vì bị từ chối, mà vì ông không nhận ra... cô lại đau đến thế.
– Ngày mai... tôi sẽ rời khỏi phủ Gia.
Không đợi ông đáp, nàng quay đi, từng bước rời khỏi căn phòng nặng trĩu. Ngoài trời, gió lùa qua hành lang dài, cuốn theo một điều gì đó chưa kịp thốt thành lời.
Đêm xuống.
Trong gian phòng nhỏ, Hạ Linh quỳ bên góc giường, ôm chặt bức tranh chân dung mà nàng đã lén vẽ từ buổi chợ phiên xa xôi – bức tranh vẽ ông, Gia Bách, trong khoảnh khắc trầm lặng mà nàng không thể quên.
Nước mắt rơi, từng giọt, thấm vào mép giấy đã nhòe mực.
– Tại sao... người lại không nhìn thấy em?
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Trời gần sáng, mưa phùn rả rích qua hiên gỗ. Gia Niên tỉnh giấc giữa đêm vì cơn khát, cậu lững thững bước qua hành lang phủ chính thì khựng lại khi thấy cửa phòng Hạ Linh khép hờ.
Cậu đẩy nhẹ cửa, rồi đứng sững.
Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu nhỏ, Hạ Linh đang nằm nghiêng nơi góc phòng, bất tỉnh, mái tóc xõa dài, sắc mặt nhợt nhạt. Trên tay cô vẫn ôm khư khư một vật – tấm vải cuộn tròn, viền tranh lộ ra nét vẽ quen thuộc.
Gia Niên bối rối. Cậu không biết phải làm gì ngoài chạy một mạch đến thư phòng, nơi Gia Bách vẫn đang thức trắng đêm vì chuyện vải dệt.
– Anh hai! Anh hai mau đến! Cô Linh... cô Linh ngất rồi!
Gia Bách lập tức bật dậy, gạt đống giấy tờ sang một bên, lao về phòng cô.
Cánh cửa bật mở, ánh mắt ông quét một lượt căn phòng rồi dừng lại khi thấy thân hình nhỏ bé của Hạ Linh nằm lặng bên góc giường. Ông bước đến, ngồi xuống bên cô, tay khẽ chạm vào trán – nóng hầm hập.
– Cô ấy sốt rồi... – ông lẩm bẩm.
Nhưng điều khiến ông dừng tay lại, chính là vật đang nằm giữa vòng tay cô.
Một bức tranh.
Ông cẩn thận kéo nhẹ ra khỏi tay nàng, và khi mở cuộn tranh, tim Gia Bách như lỡ một nhịp.
Đó là chân dung ông – Gia Bách, được vẽ bằng nét bút tỉ mỉ, sống động và đầy cảm xúc. Không giống những tranh thông thường, bức này chứa trong đó cả một ánh mắt trầm lặng, cả sự ngưỡng mộ, cả điều gì đó rất gần với yêu thương.
Ông chết lặng.
Vậy ra... nàng vẽ ông từ lâu. Vậy ra, không phải vì Gia Niên mà nàng rơi nước mắt.
Một nỗi ân hận ập đến trong lòng – vì lời ngỏ sai người, vì ánh mắt ông đã ngoảnh đi quá lâu.
Gia Bách siết chặt bức tranh, rồi bế Hạ Linh lên giường, đắp chăn cho nàng, lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng ông, một cơn mưa khác đang bắt đầu dội xuống: cơn mưa của những điều chưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro