Sự Ân Cần Của Nàng Thiếu Nữ



Mỗi ngày tại phủ Gia đều giống nhau – mặt trời lên từ phía đông mái ngói, chim sẻ chuyền cành trước sân, tiếng nước giếng khua khe khẽ trong lu đá. Nhưng từ khi Hạ Linh đến, nơi cuối vườn phía tây dường như đã có chút đổi thay.
Không phải sự rộn ràng – mà là êm dịu.
Mỗi sáng, nàng gõ cửa, không chờ lời đáp đã nhẹ nhàng bước vào, mang theo một bình trà ấm và vài miếng bánh nhỏ. Gia Niên chẳng bao giờ chạm tới ngay. Nhưng lần nào nàng cũng kiên nhẫn đặt lên bàn, rồi lùi về ngồi bên cửa sổ, bắt đầu đọc sách hoặc kể chuyện.
– Ngày xưa... có một con hạc trắng, sống trong rừng sâu. Mỗi ngày, nó bay qua một ngọn núi, nơi người ta nói rằng có giếng nước biết hát. Cậu có tin không? Nước mà hát được cơ đấy...
Gia Niên ngồi lặng. Mắt cậu dán vào một góc tường, nơi ánh sáng chiếu qua để lại một vệt tròn tròn trên sàn. Nhưng sau vài câu, tay cậu bắt đầu mân mê sợi chỉ lòi ra từ gối. Thứ cử động nhỏ đó – với người khác có thể chẳng đáng gì – nhưng với Hạ Linh, là cả một tín hiệu.
Cậu đang lắng nghe.
Cậu không khước từ sự hiện diện của nàng.
Một hôm, trời bất chợt đổ mưa rào giữa trưa. Mây xám phủ kín mái ngói, tiếng sấm uể oải vang từ xa. Gia Niên ngồi co mình trên giường, hai tay bịt tai, người run lên khe khẽ.
Hạ Linh vội kéo cửa sổ, rồi đến ngồi cạnh, không chạm vào cậu, chỉ khẽ nói:
– Không sao đâu... Chỉ là sấm thôi. Cậu nhìn tôi này, tôi cũng sợ sấm, nhưng mình cứ ngồi gần nhau là được. Không ai bắt mình cả.
Cậu không nhìn nàng. Nhưng dần dần, những ngón tay đang siết lấy tai thả lỏng. Thân người vẫn cứng đờ, nhưng không còn run như ban nãy.
Hạ Linh lấy chiếc áo khoác mỏng đắp lên chân cậu. Chỉ là một cử chỉ rất nhẹ, rất khẽ. Nhưng bất giác, nước mưa từ hiên trước đã đọng thành giọt, rơi tách xuống nền – như chạm vào nơi mềm nhất trong lòng ai đó đang đứng xa mà nhìn lại.
Gia Bách đứng trong hành lang chính, lặng im bên ô cửa.
Mưa khiến cả phủ chìm vào làn hơi trắng lạnh, nhưng nơi đó – nơi nàng thiếu nữ ngồi đọc sách và khẽ đắp áo cho người em trai của ông – lại dường như có ánh sáng riêng, không do trời ban xuống.
Ông quay đi, không nói gì.
Nhưng từ hôm ấy, ấm trà Hạ Linh mang vào phòng Gia Niên mỗi sáng, được thay bằng loại lá thơm nhất trong phủ. Bánh ngọt cũng được bếp làm riêng – mềm hơn, ít đường hơn.
Không ai nhắc đến. Không ai hỏi.
Chỉ có quản gia mỉm cười một mình – như người giữ bí mật thay cho lòng ai đó vẫn thường lặng thinh.
Buổi trưa phủ Gia yên tĩnh như thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những mảng sáng tối trên sàn gỗ bóng loáng. Hạ Linh bước nhanh qua hành lang rộng, trong lòng có chút hồi hộp. Cô cần tìm quản gia để hỏi về công việc trong những ngày tới.
Đang cúi đầu nhìn theo dấu chân mình trên sàn, Hạ Linh bất ngờ va chạm vào một bóng người đứng ngay trước cửa phòng lớn.
– Xin lỗi... – nàng vội khép mắt, lùi lại.
Giọng nói trầm ổn cất lên:
– Không sao. Cô là người mới, phải không?
Hạ Linh ngước lên, nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và khuôn mặt lạnh lùng của Gia Bách. Cảm giác tim nàng chợt đập nhanh hơn, lòng bỗng dưng rối bời.
– Dạ, phải ạ. Con là người mới đến chăm sóc cậu Gia Niên. – Nàng nhẹ nhàng đáp.
Ông gật đầu, ánh mắt lướt qua nàng một cách thoáng qua nhưng lại khiến nàng cảm thấy như bị soi xét từng chút một.
– Tôi sẽ giao việc cho quản gia. Cô cứ làm tốt phần của mình.
Hạ Linh cúi đầu:
– Vâng, thưa ông chủ.
Gia Bách quay người bước vào phòng, để lại một khoảng không gian bỗng dưng đầy những cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Hạ Linh đứng đó, hơi thở vẫn còn đọng lại cái lạnh pha lẫn sự ấm áp từ ánh mắt của ông chủ. Cô tự nhủ, lần gặp này khác với lần trước. Có điều gì đó... đang bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro