9. Hôm nay ăn gì?
12. Bùi Thế Anh (36 tuổi) - Việt kiều Canada về quê ăn Tết, sở hữu một brand thời trang có tiếng.
13. Dương Minh Long (34 tuổi) - Em họ Thế Anh. Nhà khá giả, chủ một tiệm ăn gia truyền.
-----
Mát trời Thanh Bảo múc chè chuối ngồi hốc trong sân, nhìn lên thấy Thanh Pháp lạch cạch mở cổng rào nê theo giỏ tre đan có vẻ nặng.
"Kiều đi đâu thế?"
"Em đi cho bánh tét nè" Em lúi húi dắt chiếc Dream của Tất Vũ ra "Lát thằng Long về anh kêu nó nấu cơm với hâm đồ ăn dùm em nha!"
"Đợi đó, anh lấy xe chở đi!"
Chạy vào bếp cất chén, Đình Dương đang ngáy o o trên võng. Nhắn mấy lời của Thanh Pháp nhờ thằng Dũng dặn Hoàng Long, Bảo xỏ dép lon ton phụ em đi đưa bánh.
"Tới tới, thả em xuống!" Thanh Pháp đập vai người phía trước. Bánh xe thắng kít một tiếng dừng ngay đường đất hẹp dài ngoằng, hai bên cây cỏ um tùm kéo sâu tít tắp.
Em liếc mắt tờ ghi chú của mẹ lẩm nhẩm rồi quay sang "Chỗ này khó quay đầu em đi bộ dễ hơn, anh chờ đây xíu nha!" nói đoạn xách ba bốn túi chia sẵn thót vào trong.
Bốn giờ chiều, đầu hẻm nhỏ có một thanh niên tóc trắng ngồi chống cằm bấm điện thoại trên con Air Blade đỏ mồm cắn rôm rốp cây kẹo mút.
Đánh game chán chê, Bảo cất máy ngó nghiêng. Mấy căn cấp bốn nhỏ xinh xen kẻ màu xanh dịu mắt, nhiều nhà bắt sàn phơi đủ kiểu thực phẩm: bánh trán, dưa kiệu, khô cá,... trải từ sân xi măng ra tận mép lộ.
Gió hiu hiu thổi, một mùi thơm nức vô tình chạm cánh mũi. Thanh Bảo chống chân nhích xe, cách đó vài mét một tiệm ăn với bảng hiệu đủ thể loại món nước lèo bắt mắt. Đặc biệt dòng chữ "hủ tiếu nam vang gia truyền chính gốc" to đùng kèm hình minh họa đưa miệng thành công thu hút sự chú ý của anh.
"Còn sớm mà ha..." Bảo bặm môi "Giờ mình húp tô cầm hơi, tối ăn cơm ít chút là được!"
Lủi lề, bước vào chọn bàn dưới cây quạt trần. Sáng sủa mát mẻ, quả là nơi thích hợp để thưởng thức đồ ngon. Hương vị nguyên bản từ đặc sản trứ danh, nghĩ thôi đã chảy hết nước miếng.
Liếc bóng lưng thập thò sau bàn tính tiền, anh giơ tay kêu "Chú ơi, cho con một hủ tiếu nam vang đặc biệt không hành thêm trứng trần!"
Dứt tiếng, mái đầu đen lú ra nhìn Thanh Bảo trân trân. Anh chớp mắt nhận ra mình hơi lỡ lời, bỏ qua việc chủ quán này trẻ và chất hơn tưởng thì có vẻ còn giàu vãi cứt nữa?
Nếu không thế đéo nào lại đeo vàng khắp người như sắp gãy mẹ xương sống như kia??!!
Thế Anh chính thức hóa đá, trông ra vị khách bận nguyên cây sơ mi quần cộc vịt vàng đang đối mắt với gã. Trông mặt hơi non nhưng bộ tóc cùng cánh tay chi chít mực kia không thể nào chưa thành niên được, ít nhất cũng trên mười tám.
Thế Anh hơi bần thần khi nghe tiếng "chú" từ người nọ. Gã mới có ba mươi lăm tuổi thôi, còn chưa đến sinh nhật năm nay đấy. Với giao diện bảnh tỏn hiện tại, kêu "anh" không phải vừa vặn dễ nghe hơn sao?
Nhưng quan trọng hơn, khủng hoản tột độ bây giờ vị khách này mới gọi món còn Thế Anh thì không phải chủ quán. Đây vốn là tiệm của Minh Long - em họ gã, kẻ đã chạy ù ra chợ mua nguyên liệu mười phút trước. Nó năn nỉ Thế Anh canh quán giúp, cam đoan giờ sớm bửng vầy chẳng ai tới ăn đâu.
Trong khi gã đang lọ mọ giải quyết công việc thì thượng đế này ghé ngang. Và đương nhiên, một doanh nhân thời trang sống gần hai chục năm ở Canada vừa về nước ba ngày trước như Thế Anh đéo thể nào đủ khả năng đẻ ra tô hủ tiếu nam vang gia truyền chính gốc được.
Thanh Bảo bị nhìn đến bối rối, gõ nhẹ ngón tay lên bàn "Ờm... anh gì ơi?"
"À xin lỗi tôi nghe không rõ, cậu mới kêu gì?" điều chỉnh cơ mặt, gã nở nụ cười thương mại.
Nhắc lại yêu cầu kèm theo lời cảm ơn, Bảo vui vẻ húp cốc trà đá đợi món.
Thế Anh lủi vào bếp móc điện thoại gọi cho Minh Long, tiếng rung tè tè trong góc phòng vang lên cùng lúc với âm thanh tút tút cạnh tai.
Gã thở dài vứt máy sang bên, chợt liếc thấy tờ công thức ghim trên kệ bếp.
Chộp lấy mảnh ghi chú mỏng tăng chằng chịt chữ, ngẫn một lúc đành bất đắt dĩ nhập vai ông chủ tiệm đẹp trai lẩm bẩm nhắn vài lời yêu thương đến thằng em họ.
"Má mệt cái đầu thật chứ, thằng Long khôn hồn vác đít về nhanh chứ lỡ quán có bị phốt thì đừng trách anh mày!"
Nửa tiếng trôi qua, Bảo mất kiên nhẫn bụng sôi rồn rột nhưng vẫn chịu khó ngồi chờ. Thầm nghĩ thức ăn ngon cần tốn nhiều thời gian chuẩn bị cũng là lẽ thường tình.
Ngay lúc nốc hết ly trà đá thứ ba, thứ anh mong mỏi từ nảy đến giờ cũng xuất hiện. Ông chủ tiệm mang vàng đỏ tay mồ hôi mướt mát bưng ra một tô nước lèo bốc khói nghi ngút.
Bảo mắt sáng rỡ không rời món hủ tiếu, gật đầu nhận tô hăm hở chùi đũa bắt đầu thưởng thức.
Thế Anh xếp khay vọt nhanh vào góc nhà bếp không nhìn vị khách duy nhất trong quán thêm giây phút nào, gã khẽ nuốt nước bọt. Ờ thì Thế Anh cũng không chắc cái mình làm ra có phải hủ tiếu nam vang không chứ chưa dám nói là đúng bao nhiêu phần từ công thức của Minh Long.
Gã chắn chắn đã cố nghiềm ngẫm miếng giấy nhàu nhĩ kia, nhưng chữ viết ngoằng ngoèo cùng câu từ không thuộc phạm trù hiểu biết nên Thế Anh đành chịu. Nhắm mắt làm bừa theo những gì đọc được, phần còn lại thì nhờ ông bà độ.
Bẵng một lúc, ông chủ dởm vứt hết lo âu ra sau đầu quay lại với màn hình cuộc họp dở dang trả lại riêng tư cho người nọ tự nhiên ăn uống.
.
Đình Dương trong cơn mơ nghe loáng thoáng tiếng đóng cổng lạch cạch, mở mắt Thanh Bảo và Thanh Pháp đã mất hút từ lâu. Xoay quanh không còn ai, im lặng như tờ.
Ngơ ngác ngồi đực lúc lâu, nó vò đầu vào toilet rửa mặt cho tỉnh.
Quẫn chân không biết làm gì, Dương bước xuống sàn nước nhìn ngó mảnh đất sau nhà Công Hiếu.
Khu vườn nhỏ trải từ cửa sau dọc theo chiều dài bức tường ra tận sân trước. Bề ngang không lớn nhưng được gia chủ thiết kế thêm nhiều giàn treo tiết kiệm diện tích nên trồng được khá nhiều loại nông sản.
Trên đầu là hai sào bí mướp lấm tấm hoa vàng bên cạnh ba bốn thùng cải ngọt. Dưới đất lá lốt, mồng tơi xem kẽ vài bụi rau thơm chia thành từng mảng xanh rờn thuận mắt. Gần cửa ra vào có cả ớt hiểm, nha đam và vài chậu gừng bụi xả.
Thích thú móc điện thoại chụp mấy quả chỉ thiên chín đỏ rực, Dương thầm nghĩ khi nào về thành phố sẽ xin một ít giống về dăm thử trên ban công chung cư.
"Hơ lô đằng ấy!"
Cụp!
Đình Dương giật mình nhỏm dậy theo phản xạ vô tình đập đầu vào thanh chắn giàn dây leo. Bực dọc ngước lên là khuôn mặt thiếu đòn của kiếp nạn bậc nhất cuộc đời nó sánh ngang tầm Minh Dũng. Oan gia ngõ hẹp, hai lần động mặt đều choảng loảng xoảng mà cứ sểnh ra là gặp chẳng hiểu kiểu gì.
Bảo Khang chống tay lên tường rào híp mi nhìn người kia liếc mình xoắn cả trán, cười thầm.
Ghét nhau dữ vậy sao?
"Hạ pha xuống đê, tui qua kiếm bé Kiều thôi. Nhỏ có nhà không?"
"Kiều đi công việc rồi" Dương đảo tròng.
"Ở đâu?"
"Ở đâu ông tự hỏi Kiều chứ sao lại hỏi tôi"
Nó đứng lên quay lưng định trở vào trong.
Bỗng Tất Vũ từ trên gác ngáp dài lò dò xuống, đẩy cửa sàn nước mắt nhắm mắt mở thấy hai thằng đang đứng ngẫn ngoài vườn.
"Ơ thằng Khang đâu đây? Hai đứa quen nhau à?"
Trong khi Đình Dương bận uốn lưỡi chưa biết trả lời như nào, tên kia đã nhanh nhảu.
"Thầy, em qua rủ đi cà phê!" nói đoạn toe toét chỉ tay vào Dương dưới biểu cảm trợn tròn ngơ ngác của đối phương.
"Ơ kh-"
"Vậy hả? Tưởng thằng Dương bạn cu Hiếu Phắn thôi chứ" Tất Vũ cười khà khà phẩy tay.
"Thế bây đi đi, tao coi nhà cho. Nhớ khép cổng rào là được!" tiện thể đóng sập luôn cửa sau.
Bảo Khang nhởn nhơ nhe răng nhìn người đứng xịt keo chết trân dưới dàn mướp.
"Đi!"
"Đi đâu?"
"Cà phê chứ đâu, chỗ này rang thơm lắm"
Nhân sinh kì lạ, bằng cách nào đó Đình Dương hiện đang ngồi yên phụ của kẻ vừa cãi lộn hai trận to đùng với mình chưa đầy một tuần. Đầu cũng đội nón bảo hiểm trên xe người ta.
"Tại sao tôi phải đi cà phê với ông?"
"Tại sao cậu không thể đi cà phê với tui?"
"Ôn-"
"Yên tâm, tui sẽ trả đằng ấy về trước giờ cơm!"
"..." Đình Dương cứng họng.
Vãi loằng, anh ta nói như kiểu mới xin phép phụ huynh đưa trẻ con đi chơi ấy. Sống hai mươi hai năm cuộc đời chưa thấy tên nào da mặt dày tám mét không biết xấu hổ cỡ đấy.
Đến chịu thằng cha này, càng nghĩ càng chẳng hiểu nổi chả đang nghĩ gì.
"Khoan!"
"Gì? Nói nữa tui thả giữa đường à!"
Dương hít sâu thở dài, cố nén cục tức đang lồng lộn trong bụng xuống.
"Không" vận động cơ miệng, nó rặn ra nụ cười mỉm chi mà trong mắt bản thân chính là thảo mai nhất từng có.
"Đây không hốc được cà phê, dị ứng cafein!"
Bảo Khang liếc nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu rồi lại đảo lên, dửng dưng.
"Ô kê, vậy cái khác. Sinh tố?"
"Đá xay đau họng"
"Trà sữa?"
"Ngọt gắt"
"Sâm cúc?"
"Lờ lợ khó uống"
Người kia im lặng lúc lâu không đưa ra thêm gợi ý nào nữa, Đình Dương thầm hả hê chắc mẩm anh ta sẽ bực dọc thấy khó mà lui quay đầu chở mình về nhà Công Hiếu.
Nhưng đáng tiếc Bảo Khang không làm thế.
Anh ta thẳng đường đem nó đến một tiệm chè trên chợ xã. Gác chống, xuống xe bắt bàn gọi hai dĩa trái cây dầm kèm trà đá.
"Không cafein, không đá xay, không gắt cổ hay lợ miệng. Nhiều vitamin và ít ngọt!"
Tên khó ưa ngồi tựa ra sau ghế khoanh tay dài giọng liệt kê và cuối cùng kết luận kèm theo một cái nhướng mày.
"Sao? Đúng ý đằng ấy rồi chứ hả!"
Đình Dương hóa đá lần thứ ba trong ngày.
Vãi, cha nội này có bình thường không vậy?!!
Hậm hực lắm nhưng hết cách nó cũng đành khiêm tốn trích ra hai chục phút cuộc đời ngồi nốc vào bụng đĩa hoa quả cùng anh ta.
Phải nói một điều trái cây ở nơi chuyên trồng tươi ngon quanh năm, hơn hẳn đồ đóng hộp ở vài quán trên thành phố. Thơm mát chua ngọt vừa đủ. Và phần này còn có thêm mấy khối thạch giòn lạ miệng.
Dù không thích Bảo Khang nhưng Dương phải công nhận được thẩm thực với dân địa phương tại một nơi xa lạ vẫn lí tưởng nhất, chẳng thể chối cãi. Xem như bù trừ tinh thần đáng kể.
Chờ người kia vét miếng dưa gang cuối cùng nhai nuốt, Khang hớp ngụm nước nhìn đồng hồ.
"Chuẩn 5 giờ, về nhá!"
Trời chiều tắt nắng, lòng đỏ trứng muối khổng lồ gieo mình xuống hàng tre. Chiếc Wave Alpha trắng bon bon hướng về xóm vườn.
Dọc đường Bảo Khang cứ thi thoảng nhe răng cười nham nhở trong cái nhăn trán khó hiểu của người ngồi sau.
Gần đến nhà Công Hiếu, Đình Dương vỗ vỗ vai "Thả ở đây được rồi!"
"Hả? Chưa tới mà"
"Bảo dừng thì dừng đi!"
"Biết đường vô không trời? Lạc cho ông kia chặt đầu tui" Nói vậy nhưng vẫn bóp thắng kít.
Kẻ nhỏ hơn nhanh chân nhảy xuống, trả nón hất mặt "Cảm ơn, đây tự nhớ đường!" nói xong quay gót vào ngõ hẹp.
"Nào cần xe ôm gọi nhe, lấy giá hữu nghị!"
Cậu trai sắp khuất bóng con hẻm vừa rảo bước vừa giơ tay lắc lắc, từ ngoài nhìn vào tiêu cự mờ mịt không rõ là đồng ý hay từ chối. Sụp tối hẳn, tiếng động cơ phát lên dần dần biến mất.
Hết chương 9.
Chú thích hình ảnh:
1. Hủ tiếu nam vang
Câu chuyện về hai nhỏ hủ tiếu bất ổn vẫn chưa khép lại đâu nhá :))))))))
2. Trái cây dĩa
Hic không tìm được ảnh nào giống với quán ruột tuổi thơ của tui hết...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro