Mẹ muốn cậu về nhà
Kể từ sau cái ngày tết mà Trần Cảnh Thâm về nhà với mẹ kia, cũng trôi qua khoảng hơn một tháng rồi.
Sau quãng thời gian dài cãi nhau khi trước, chỉ khi nào có những ngày lễ đặc biệt hay mẹ và bà gọi điện Cảnh Thâm mới trở về, nhưng cũng chẳng ở lâu. Giống như lướt qua nhìn một chút cho có lệ rồi lại rời đi ngay.
Trần Cảnh Thâm cặm cụi làm bạn với máy tính suốt từ lúc tới công ty tới giờ cũng được 3-4 tiếng đồng hồ rồi.
Mắt có chút mỏi, cậu từ từ tựa lưng vào ghế ngả ra sau rồi vươn tay day nhẹ mi tâm, đôi mắt lạnh nhạt khép hờ lại khiến cho người nhìn thấy cũng phải thốt một câu "cmn, đến dáng vẻ mỏi mệt cũng quá đẹp trai?!"
Vừa nhắm mắt thả lỏng một chút, Cảnh Thâm liềm bị tiếng điện thoại cắt ngang. Cậu khẽ nhíu mày rồi ngồi thẳng dậy hít một hơi sâu thở ra. Sau một loạt động tác mới cầm điện thoại lên nghe:
- "Mẹ?"
Đầu dây bên kia sau đó cũng có người nói:
- "Cảnh Thâm, cuối tuần này rảnh chứ? Về nhà chút đi"
Giọng nói của người phụ nữ trung niên bên kia đều đều vang vọng. Sau tràng này lại ngập ngừng mãi mới tiếp tục:
- "Cả cậu ấy nữa"
Trần Cảnh Thâm cứ ngỡ bản thân nghe lầm, nhíu mày lại một chút rồi cất tiếng:
- "Mẹ nói..."
Quý Liên Y cứ nghĩ con trai mình nghe chưa rõ, mãi mới dứt khoát lặp lại một câu rõ ràng hơn:
- "Dụ Phồn, đưa cả thằng bé về. Không phải kết hôn rồi sao? Không định đưa về gặp mặt?"
Sau một hồi, Trần Cảnh Thâm mới bình tĩnh lại khẽ rũ mắt xuống đều đều trả lời:
- "Cuối tuần con sẽ về"
Trả lời xong xuôi cậu liền ngắt máy, bỏ điện thoại xuống nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
Cái màn hình vừa rồi toàn là mã code giờ đã trở về là ảnh của một cậu trai. Mái tóc dài che khuất cả tai, phần tóc mái bị gió thổi bay, mang vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc nhìn về phía camera.
Bất động một lúc, Trần Cảnh Thâm mới thoát ra khỏi suy nghĩ đang tràn ngập đều là người trong ảnh kia. Cầm điện thoại nhắn tin với một người:
[S: Đang làm gì đấy?]
Có lẽ người kia đang bận, một lúc sau mới thấy trả lời lại:
[-:Làm việc]
Liếc nhìn giờ một chút, sau đó Cảnh Thâm mới nhắn lại một câu:
[S:Ăn trưa chưa?]
[-:Chưa]
[S:Tôi qua đón cậu]
Chẳng đợi người kia nhắn lại, Cảnh Thâm liền đứng dậy cầm lấy áo khoác trên ghế rồi rời khỏi phòng, lái xe tới nơi làm việc của Dụ Phồn.
Dụ Phồn nhìn dòng tin nhắn, cười khẽ một nụ sau đó mới trả lời "ừm"
Cũng không mất nhiều thời gian, Trần Cảnh Thâm đỗ xe sau đó mở cửa ra ngoài. Nhân viên bảo vệ ở nơi này có lẽ cũng quen với việc cậu trai này tới đây rồi, khẽ gật đầu chào một tiếng sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Cảnh Thâm đi vào studio, từ xa đã trông thấy Dụ Phồn. Cậu trai đang đứng rũ mắt nhìn vào máy ảnh trả tay, bấm bấm chỉnh chỉnh tập trung tới mức có lẽ chưa cảm nhận được có người tới.
Phải tới bị bản thân bị kéo tới ôm vào trong vòng tay người kia, Dụ Phồn mới phản ứng lại lên tiếng:
- "Tới rồi? Sao không nói gì cả"
Trần Cảnh Thâm khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má người kia thì thào:
- "Đi thôi, có quán ăn gần đây nghe nói vị cũng được. Đưa cậu tới ăn thử"
Dụ Phồn gật đầu, thoát ra khỏi vòng tay Cảnh Thâm cất dọn đồ đạc trong phòng gọn vào một chút mới kéo người ra khỏi studio.
Quán ăn cũng gần studio của Dụ Phồn nên cả hai đi bộ. Hai người đan tay nhau sóng vai bước đi.
Không phải hiếm lạ nhưng sự hiện diện của hai chàng trai đẹp ngời ngời sóng vai bước đi vẫn được vài con mắt dọc đường chú ý tới.
Rảo bước được một đoạn, Dụ Phồn đột nhiên lên tiếng xoá tan bầu không khí yên lặng nãy giờ của cả hai:
- "Có mệt không?"
- "Có một chút, cậu hôn sẽ không mệt nữa"
Đúng là được trải nghiệm cảm giác này suốt rồi, nhưng mỗi lần nghe thấy Dụ Phồn vẫn không khống chế được mình. Vành tai cậu đỏ lên được mái tóc dài che đi chỉ có quan sát kĩ mới thấy được. Khẽ đập lên vai Cảnh Thâm rồi đáp lại:
- "Mệt chết cậu đi cũng được"
Sau đó lại kéo người vào con hẻm nhỏ phía trước, như mèo nhỏ thành thục đặt lên môi Cảnh Thâm một nụ hôn.
Có lẽ trải qua nhiều lần rồi nên việc hai người hôn môi cũng dần thành thục. Dụ Phồn không còn vụng về như trước nữa, thuận lợi trao đổi với Cảnh Thâm một nụ hôn ngọt ngào.
Kết thúc nụ hôn, Dụ Phồn rời khỏi còn khẽ hổn hển vài hơi bình ổn lại nhịp thở. Cảnh Thâm vươn ngón tay lên lau lau khoé môi giúp đối phương rồi cúi đầu tiếp tục dây dưa...
......
Hai người ngồi trong quán ăn, Dụ Phồn cầm menu lướt một chút rồi gọi hai phần mì bò.
Quán làm việc rất nhanh lẹ, chỉ một loáng cái liền có hai phần mì nóng hổi đặt trước mặt Dụ Phồn và Cảnh Thâm. Dụ Phồn cầm đũa lên lau qua một chút rồi hạ đũa gắp một miếng mì lên ăn.
Cảnh Thâm lại chậm chạp hơn chút, rũ mi mắt lau đũa rồi cất tiếng hỏi:
- "Cuối tuần, rảnh không?"
Dụ Phồn phồng má nhai miếng mì kia, nuốt xuống rồi mới trả lời:
- Tạm thời không có lịch gì cả, tính là rảnh. Có chuyện gì à?
Không bất ngờ trước câu hỏi này của Cảnh Thâm, Dụ Phồn đều đều trả lời sau đó tiếp tục gắp một miếng mì lên.
Cảnh Thâm nghe vậy, lại nâng mắt nhìn thẳng cậu trai trước mặt, chớp mắt một cái cố gắng tìm lời nói ra:
- "Mẹ...."
Dụ Phồn nâng mắt nhìn Cảnh Thâm một cái, vội cướp lời:
- "Mẹ...Quý phu phân bà làm sao? Bệnh?
Cảnh Thâm Khẽ lắc đầu, Dụ Phồn lại càng gấp gáp sau đó...chưa kịp nói thêm câu gì Cảnh Thâm đã cướp lời trước:
- "Cuối tuần về thăm bà ấy..."
Cảnh Thâm rũ mắt, như trút được nửa cái gánh nặng xuống thở hắt ra một hơi rất nhẹ. Dụ Phồn không lạ gì việc thi thoảng Cảnh Thâm lại được Quý Liên Y khẩn thiết gọi về nhà, cúi đầu gắp lại miếng mì đút vào miệng:
- "Không sao, cậu cứ về thôi. Nhưng chuyện đó liên quan gì tới việc tôi rảnh không?"
- "Có"
- "Cậu về cơ mà? Tôi rảnh thì làm gì? Ngồi ở nhà chờ cậu về rồi..."
Lời còn chưa nói hết đã bị một câu của Cảnh Thâm chặn đứng:
- "Bà nói, muốn cả cậu về"
Bầu không khí lúc này như ngưng lại mấy giây vậy, Dụ Phồn bất động tại chỗ, miếng thịt sắp được gắp lên cuối cùng hạ xuống lại bát. Dụ Phồn ngẩng đầu nhìn Cảnh Thâm mấp máy môi một hồi cuối cùng lại thốt ra một chữ:
- "Hả?????"
Trần Cảnh Thâm khẽ cười một cái, gắp miếng mì lên đút tới cho Dụ Phồn. Lặp lại lời kia lần nữa:
- "Mẹ muốn cả cậu về nữa"
Bây giờ suy nghĩ của Dụ Phồn hỗn loạn, mọi thứ như lộn tung hết cả lên. Dụ Phồn rũ mắt suy nghĩ.
....Lâu như vậy rồi vẫn muốn ngăn cả hai người bọn họ?
Dụ Phồn lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi rồi lại suy nghĩ
M-muốn cậu về ư?
Dụ Phồn ngước lên nhìn Cảnh Thâm, như thấu được sự hỗn loạn kia. Cảnh Thâm bình tĩnh lấy giấy lau khoé miệng cho Dụ Phồn, rồi xoa nhẹ đầu Dụ Phồn.
- "Về gặp mặt, không cần căng thẳng. Có tôi ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro