chap4
Sau khi tuyển ba người họ đi thì tôi cũng phải ghé vào bệnh viện để nhanh chóng hoàng thành cho bức tranh của mình,hôm nay tôi đã rút kinh nghiệm không đi quá xa và vào những căn phòng lung tung như hôm trước nữa
Tôi lên lại lầu ba nơi mà tôi chưa kịp khám phá hết,tôi ngồi ngây một băng ghế cho người nhà của bệnh nhân ngồi,và chăm chú vẽ lại từng chi tiết xung quanh ngây góc tường cô bé ngồi trên xe đẩy trong chỉ vừa mới 10 tuổi nhưng đã phải trống trội với căn bệnh ung thư máu,nhưng sâu sắc bênh trong đôi mắt của cô bé vẫn đâu đó len lỏi một chút ánh sáng nhỏ nhoi như đang chấn an bản thân rằng mình sẽ ổn mà thôi,đầu cô bé hiện tại đã không còn một cọng tóc nào cả thay vào đó là một lớp da tái nhợt và một tôi bàn tay đầy những vết thương mà kim tim để lại,tôi bước đến gần cô bé.
//này cháu bé con đang vẽ gì thế này//
//um cháu đang vẽ những ngôi sao ạ//
Cô bé nhẹ nhàng trả lời tôi đầu thì vẫn đang chăm chú vào bức tranh.
// ồ thế à tranh cháu vẽ khá đẹp đấy nhìn khá ấn tượng,có thể bán lại cho cô không//
Tôi khen tranh cô bé đẹp không phải chỉ là một lời nói đùa nhưng thật sự cô bé này rất sáng tạo và vẽ lại rất đẹp nên tôi đã ngỏ lời mua lại bức tranh của cô bé.
//nhưng làm sau đẹp được như những bức tranh mà chị vẽ nên ạ//
Tôi khá ngạc nhiên khi cô bé thốt ra câu này vì không ngờ bé nó lại biết mình.
//hả em biết chị ư//
//vâng chị nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ với lại chị còn vẽ rất đẹp nữa em thật sự rất thích những bức tranh của chị luôn và em cũng muốn làm một họa sĩ giống như chị nhưng có lẽ là không được rồi ạ//
Cô bé ấy với đôi mắt long lanh giọng nói thốt ra rất nhẹ nhàng nhưng có lẽ len lỏi sâu bênh trong là những sự đau đớn mà căn bệnh ấy dày vò.
//này sau em lại nói thế chứ sau lại không được nhìn xem em vẽ rất đẹp mà//
Tôi khẽ nắm lấy tay cô bé và vuốt ve đôi bàn tay nhỏ có chút gầy gò.
//nhưng chắc gì em đã còn sống để mà làm một họa sĩ chứ nhà em nghèo lắm không lo nổi cho em đâu ạ//
Mắt cô bé ngấn nước nhìn tôi trong giây phút đó tôi khẽ khựng lại vì đâu đấy tôi đã thấy được bản thân mình trong quá khứ vì nhà tôi nghèo mà ba mẹ tôi phải nghe lời mắng chửi của họ hàng lời sĩ nhụt thậm tệ thậm chí vì đồng tiền mà ba tôi đã xém mất mạng kể từ giây phút đó tôi đã hiểu ra chỉ có học mới giúp cho cuộc sống của ba mẹ tôi thay đổi và tốt hơn mà thôi nhưng đến hiện tại khi tôi đã thành danh có thể khiến ba mẹ nở mài nở mặt thì họ đã không còn chờ được nữa mà bỏ tôi đi rồi
// chị sẽ lo cho em kinh phí điều trị//
//này chị nói có thật không ạ vậy vậy là em vẫn được sống chứ ạ//
Sau khi nghe tôi nói xong cô bé liền tươi cười và trả lời tôi trong đáy mắt có đôi phần mong đợi.
//thiệt chứ đương nhiên là thiệt rồi mà thôi chị đi tiếp đây khi nào rảnh sẽ ghé thăm em nhé//
//vâng tạm biệt chi ạ//
Tôi không nói gì thêm chỉ khẽ mỉm cười và vẫy tay chào em ấy,và đi tiếp vào những khu khác của bệnh viện
Tôi ra quầy lễ tân hỏi về tình cảnh của cô bé đó thì mới biết cô bé đó chỉ mới 9 tuổi,ba mẹ thì vì nghèo mà bỏ lại cô bé ở đây không một ai để nương tựa hỏi thêm thì được biết cô bé này ở thanh hải,tây bắc,giáp tây tạng,Địa hình cao nguyên dân cưa thưa thớt,dựa vào khai khoáng,chăn nuôi,nông nghiệp hạn chế do khí hậu lạnh,tỷ lệ nghèo đói cao trong dân tộc thiểu số
//cái gì vậy bằng cách nào cô bé này có thể đến được Trùng Khánh vậy//
//thưa chị cái này thì bé được một người quen đưa đến để điều trị nhưng giờ thì người đó chúng tôi không biết ở đâu//
Thật sự con bé này có vẻ quá kiên cường rồi đấy chứ,nhưng chả lẽ không một ai chăm sóc con bé ư rồi ăn uống tiền đâu mà ra nhỉ tôi suy nghĩ đến đó thì khựng lại và hỏi tiếp cô ấy.
//thế con bé vào đây được bao lâu rồi chị,nếu người đó đưa con bé đến điều trị nhưng giờ thì không biết ở đâu vậy tiền viện phí thì sao rồi tiền điều trị ăn uống nữa//
//à lúc người đó đi có đóng tiền viện cho cô bé đó nhưng cũng đã xắp hết rồi ạ Còn tiền ăn uống thì chúng tôi không biết được//
//um thế tiền điều trị cứ để tôi lo//
Nói xong tôi để lại số điện thoại cho cô ấy rồi rời đi về khách sạn của mình
Tôi quyết định không về lại Thượng Hải nữa mà xin công ty cho chuyển công tác sang phía Trùng Khánh này và thuê một căn trung cư ở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro