chap1
Anh là một bác sĩ rất giỏi đã từng cứu được biết bao mạng người,cũng đã chứng kiến bao nhiêu người đứng trước cửa tử thần nhưng anh vẫn rất bình tỉnh,nhưng đến ngày anh nhận ra người nằm trên giường mổ ấy là tôi thì lại không thể làm gì và cũng không thể cướp được tôi từ tay tử thần.
Tôi là Lục Thiên Ân một họa sĩ trẻ nhưng lại khá nổi tiếng trong khi đó độ tuổi chị vừa 20,tôi gặp được anh trong một lần vô tình đến một bệnh viện nằm ngay trung tâm Trùng Khánh để mà lấy ý tưởng cho bức tranh của mình
Khi đến bệnh viện mọi người nhìn tôi khá nhiều,có người còn thì thầm về tôi có lẽ chả ai có thể nghĩ một bệnh viện như thế này lại có thể là ý tưởng để vẽ nên một bức tranh xinh đẹp và đầy tươi tắn được cả,nhưng tôi thì lại nghĩ khác một nơi đầy cảm xúc xen lẫn nhau có buồn vui lẫn lộn với nhau như này lại rất thích hợp để vẽ nên một bức tranh,vì thứ tôi cần ở bức tranh của mình không phải là sự xinh đẹp mà tôi cần ở nó là cảm xúc sâu sắc bên trong ,những ý nghĩa những khác khao mà nó mang đến cho mọi người xung quanh.
Mặc kệ những ánh mắt xung quanh tôi chỉ khẽ mỉm cười và đi thẳng lên tầng hai của bệnh viện đừng vì lời nói của một ai đó mà ngại ngần từ bỏ đam mê của mình họ làm sao hiểu được tôi đang nghĩ gì làm sao biết được tôi đang muốn gì chứ,đều tôi quan tâm nhất bây giờ đó chính là bức tranh xắp tới của mình.
Trước mắt tôi bệnh viện này thật sự rất lớn và lại khá đẹp mắt tôi cứ đi mãi cứ ngâm nghĩ về mội thứ xung quanh nhưng lại không nhận ra từ khi nảy đến giờ lại có một cô bé ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh nhân mà đẩy bánh xe đi theo tôi từ khi vừa bước lên tầng hai đến giờ.
Cô bé nhìn trong khá nhỏ con đầu đã bị cạo trọc không còn tóc nữa nhìn vào gương mặt thân cô bé thì lại thấy khá ưa nhìn nhưng sâu thẳm bên trong đôi mắt cô bé lại thấy thoáng qua đôi phần mỏi mệt.
"Chị là một họa sĩ ạ" cô bé với đôi mắt long lanh khẽ nhìn tôi và hỏi
Tôi chỉ nhẹ mỉm cười và đáp lại cô bé ấy"đúng rồi nhưng sau em lại biết chị là họa sĩ vậy"
Cô bé khẽ chỉ tay vào bức tranh của tôi và khẽ nói"em hay thấy chị trên tivi đấy ạ với lại chị còn đang vẽ kìa"
Tôi nghe thấy thế thì chỉ mỉm cười và lục trong túi áo ra vài viên kẹo vừa mưa khi sáng và đưa cho cô bé"chị cho bé con kẹo này mà...người nhà em đâu sao lại ở đây một mình vậy"
Tôi hỏi cô bé nhưng mãi một lúc sau
Thì cô bé mới ngước lên nhìn tôi nhưng lại không trả lời"không sau cả em không muốn nói thì chị không ép đâu"
Tôi ngồi đó trò chuyện cùng cô bé thật sự nói chuyện với em ấy rất cuốn tôi cứ nói mãi mà quên cả giờ giất khi tôi ngước nhìn lên đồng hồ thì nhận ra cũng đã sáu giờ chiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro