chap2
Nhìn thấy đã sáu giờ tôi cũng đứng lên chỉnh lại quần áo cột lại tóc và tạm biệt cô bé nhưng vừa quay sang lại chẳng thấy em ở đâu lạ thật cô bé này vừa mới đây chưa kịp tạm biệt đã đi rồi à
Tôi cứ lang thang mãi qua các hành lang của bệnh viện đi mãi nhưng không hiểu sao tôi lại chả còn ý tưởng gì để vẽ nữa trời cũng đã sụp tối những cơn gió thổi nhẹ qua từng táng cây đung đưa lại cho tôi một cảm giác buồn tuổi một cảm giác mà không biết diễn tả như nào,tôi đi xuống cầu thang để xuống tầng trệt,tôi bổng qua vào một ai đó mà theo thế ngã quỵ xuống những bật cầu thang,những cơn đâu ập tới khiến tôi không thể đứng dậy mà khẽ rên nhẹ lên một tiếng
"Này em gái có sau không vậy"
Giọng nói trầm ấm phát lên vừa nhẹ nhàng nhưng lại có đôi phần lạnh lùng trong câu nói.
"Um ờ tôi không sau đâu ạ"nói thế nhưng thật chất trong lòng tôi đang gào thét lên vì cơn đau này rồi,không đợi tôi nói gì thêm một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt tôi
Tôi ngước lên nhìn trước mắt tôi là một chàng trai khoác lên mình chiếc áo blouse trắng nhìn anh khá cao gương mặt ánh lên một vẽ thanh tú nhẹ trong đôi mắt thoáng qua vẽ hoảng loạn và lo lắng nhưng điệu nổi bật nhất trên gương mặt anh mà tôi chú ý đó chính là Ánh mắt của anh ấy nó chính là mắt phượng nhìn thật sự rất cuốn hút như là đang biết nói vậy.
"Um-ờ em có sau không vậy"anh nói trong giọng nói còn có chút ngại ngùng có lẽ vì từ khi nảy đến giờ tôi cứ nhìn anh ấy chầm chầm thì phải.
Nhận ra được sự ngại ngùng của anh tôi mỉm cười nhẹ và khẽ cất tiếng"à không sau đâu tôi ổn mà" tôi vội nhặt lại những bức tranh của mình và che đi nơi đầu gối đang chảy đầy máu.
Anh thấy thế cũng khom người xuống giúp tôi nhặt tranh lên"ể em gái đây là họa sĩ à"
Tôi nhẹ gật đầu"vâng có thể là vậy"
Anh nhìn tôi khẽ mỉm cười nụ cười anh như cuốn đi hết sự lạnh lùng trên nét mặt của anh vậy"thật sự tranh em vẽ rất đẹp đấy em gái nhưng hình như em đang nói dối rồi"
Nghe xong câu đó tôi sững lại"nói nói dối gì chứ"
Anh đưa tay chỉ đến vết thương ngây đầu gối của tôi"nói ổn nhưng lại chả đứng dậy được em chảy máu rồi đầu gối bị trầy kia kìa"
Tôi khéo vạt vái che đi vết thương của mình thầm nghĩ trong đầu mình đang gặp tình huống éo le gì đây.
"Đi theo anh"giọng nói dễ chịu âm điệu nhẹ nhàng.
"Hả!"
"Thì anh là bác sĩ em thì đang bị thương chả lẽ thấy người tàn tật lại không giúp"giọng anh bình thảng mang theo đôi chút trêu chọc
Ôi thật làm tôi tức chết khi nghe đến chữ tàng tật đây mà,nhưng cũng đành thôi đành lê bước theo anh ta vậy.
Đến một căn phòng anh kêu tôi vào ngồi trên giường và sơ cứu cho tôi.
Anh đeo găng tay vào lấy một trai cồn rửa vết thương,trong anh khá bình tĩnh và điềm đạm nhưng tôi thì lại không,có lẽ từ giây phút anh ấy cười với tôi thì tim tôi đã đập loạn nhịp rồi mà bây giờ khoảng cách của tôi và anh lại rất gần nữa chứ ôi cái tình huống này
"Lần sau nhớ nhìn đường đấy"anh nói mắt vẫn chăm chú nhìn vào vết thâm của tôi.
Tôi không biết nên nói gì chỉ khẽ gật đầu,đây là lần đầu tiên tôi thấy một nam nhân đẹp đến vậy và cũng người đầu tiên mà khiến trái tim tôi đập nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro