Chương 1 - Đất khách và vết thương đầu tiên
Tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ nghe khẽ như hơi thở. Những bông tuyết đầu mùa phủ trắng ban công, tạo nên một thế giới lạnh lẽo và xa lạ. Hân đứng im, hai tay vòng quanh tách trà nóng, hơi nước mờ ảo che khuất gương mặt phờ phạc của cô.
Ba tháng trước, cô rời Sài Gòn — nơi nắng vàng và mùi cà phê quen thuộc — để theo Minh sang đây, bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà cô từng tin là hạnh phúc.
“Anh hứa sẽ lo cho em, ở đâu cũng là nhà, miễn có anh.”
Câu nói ấy vẫn còn vang lên đâu đó trong đầu, nhưng người nói thì giờ đã không còn là “nhà” nữa.
Minh thay đổi nhanh đến mức Hân không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ban đầu, anh vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, vẫn dắt cô đi dạo phố, chỉ đường cho cô cách đi tàu, mua đồ. Nhưng rồi, mọi thứ dần biến mất. Anh bắt đầu về muộn, lấy lý do “công việc bận”, rồi thậm chí ở lại qua đêm “ở văn phòng”.
Điện thoại anh luôn úp xuống bàn, kèm mật khẩu mới.
Ánh mắt anh khi nhìn cô, dần nguội lạnh như buổi sáng tuyết phủ kín đường.
Hân cố gắng không nghi ngờ. Cô tin rằng, do anh áp lực, do thời tiết, do mọi thứ mới mẻ. Cô nấu ăn, dọn dẹp, chờ đợi — như thể lòng kiên nhẫn có thể cứu vãn tình yêu đang rạn nứt.
Nhưng vào một buổi chiều, khi Hân vô tình mở máy tính của Minh để tìm tài liệu xin việc, cô thấy một thư mục nhỏ tên là “Private”. Trong đó, những tấm hình hiện ra – anh và một người phụ nữ khác. Tay trong tay. Nụ cười anh trong ảnh chưa bao giờ cô thấy lại trong đời thật.
Tay Hân run lên. Màn hình nhòe đi vì nước mắt.
Cô tắt máy, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, lưng tựa tường, im lặng rất lâu.
Đêm đó, Minh về trễ. Hân hỏi thẳng, không khóc, không gào.
“Anh có người khác rồi phải không?”
Anh tránh ánh mắt cô.
Một khoảng im lặng dài như cả mùa đông trôi qua.
Cuối cùng, Minh chỉ nói:
“Anh xin lỗi. Anh không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Cô cười, nhưng nước mắt cứ rơi.
Thì ra, không phải tuyết rơi đầu mùa làm người ta buốt, mà là khi biết mình không còn được yêu nữa.
Từ hôm đó, Minh dọn ra ngoài. Hân ở lại căn hộ nhỏ thuê theo hợp đồng anh đứng tên, một mình. Cô không có giấy tờ cư trú, chưa kịp đi làm, tài khoản ngân hàng chỉ còn ít tiền tiết kiệm. Mỗi ngày, cô thức dậy, pha cà phê, rồi ngồi nhìn qua khung cửa sổ có dãy nhà cao tầng mờ sương.
Không ai nói chuyện với cô. Không ai gọi tên cô.
Cảm giác như cả thế giới đã quay lưng.
Một lần, cô đi bộ giữa con đường tuyết trắng, không biết mình đi đâu. Mọi thứ mờ đi. Tai cô ù, mắt tối sầm. Khi tỉnh dậy, Hân thấy mình nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, khuôn mặt nghiêm nhưng ánh mắt dịu dàng.
“Cô ngất giữa đường. May có người báo cho tôi gần đó.”
Giọng anh trầm, ấm, mang chút âm điệu miền Trung.
Cô chỉ kịp gật đầu cảm ơn. Trong mắt cô, mọi thứ nhòe đi vì mệt mỏi. Nhưng giọng nói ấy — trầm, chậm, và rất thật — khẽ khắc lại trong trí nhớ cô.
Hân xuất viện hôm sau. Cô trở về căn hộ lạnh lẽo, không còn gì ngoài vài bức ảnh và hộp nhẫn cưới. Cô muốn gọi về Việt Nam, nhưng không đủ can đảm. Ba mẹ cô luôn tin rằng con gái mình đang hạnh phúc nơi xa.
Đêm đó, cô viết dòng nhật ký đầu tiên từ khi rời quê:
“Ở đây, tuyết trắng như giấy, nhưng lòng con lại đen như tro.”
Hân khép sổ, đặt tay lên ngực.
Giữa lòng đất khách, lần đầu tiên cô thấy sợ — sợ rằng mình sẽ biến mất, không ai nhớ, không ai cần.
🌷 Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro