Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
> *"Có những cuộc gặp gỡ không được báo trước, nhưng lại thay đổi cả một đời người."*
---
Jeon Jungkook sinh ra trong một con hẻm nhỏ ở ngoại ô thành phố Busan, nơi mỗi ngày trôi qua đều thấm đẫm mùi cơm gạo, mồ hôi và tình thương. Cha mất sớm, mẹ anh một mình gồng gánh nuôi con, vừa là mẹ, vừa là cha. Hai mẹ con sống nhờ một quán ăn nhỏ chuyên bán các món ăn gia đình - giản dị, không tên tuổi, không biển hiệu rực rỡ, nhưng lại ấm áp như chính tấm lòng của người nấu.
Từ nhỏ, Jungkook đã biết mình không thể chọn nơi mình sinh ra. Nhưng anh có thể chọn cách sống.
Anh học giỏi, chăm chỉ, thức khuya học bài, dậy sớm phụ mẹ nấu ăn, giao hàng... Không có trò tiêu khiển nào ngoài sách vở, nồi niêu và hy vọng rằng một ngày, mình có thể đổi đời.
Và rồi ngày ấy cũng đến. Một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, trong lúc đang phụ mẹ rửa chén, điện thoại anh rung lên.
> **\[Thư mời nhập học - Đại học Stanford, Hoa Kỳ]**
Anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Tay run run, tim đập như trống trận.
- "Mẹ... con được học bổng rồi..." - anh nghẹn ngào nói.
Mẹ anh đứng sững vài giây, rồi bật khóc. Không phải vì buồn, mà vì quá đỗi tự hào.
> *"Đi đi con. Mẹ ở đây được. Mẹ sẽ chờ ngày con thành công trở về."*
### **Ba tuần sau - Sân bay Quốc tế San Francisco**
Chiếc máy bay từ Seoul vừa đáp xuống. Jungkook bước xuống với chiếc balo cũ và một chiếc vali được mẹ mua lại từ tiệm đồ cũ gần nhà. Dù bước vào một đất nước xa lạ, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lạ thường - hồi hộp, bối rối, nhưng cũng rất háo hức.
Anh bước tới khu vực băng chuyền hành lý.
Tiếng loa phát thông báo bằng tiếng Anh vang lên trên cao, anh chỉ hiểu loáng thoáng vài chữ quen thuộc. Mọi người xung quanh đều tất bật, kéo vali, gọi điện, cười nói. Còn anh - đứng im, như một điểm tĩnh giữa biển người xa lạ.
Và rồi, một cảnh tượng khiến trái tim anh giật thót.
Mái tóc dài rối tung, chiếc váy đồng phục học sinh bị mắc kẹt vào bánh xoay kim loại của băng chuyền. Cô cố kéo ra nhưng không được. Không thể hét lên, không thể gọi người giúp - vì cô **không thể nói**.
Đôi tay nhỏ bé run rẩy. Gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Mọi người xung quanh quá bận rộn hoặc không để ý. Cô gái nhìn quanh trong tuyệt vọng... rồi rút điện thoại, mở ứng dụng cảnh báo nguy hiểm - biểu tượng màu đỏ lập tức phát ra tiếng *"Beep! Beep!"*
Jungkook lập tức quay đầu.
Cảnh tượng ấy khiến anh không suy nghĩ gì thêm - đôi chân tự động lao tới. Anh chạy đến băng chuyền, gạt tay bảo vệ ra, cúi xuống kéo váy cô ra khỏi bánh xoay. Váy quá dày, lực cuốn quá mạnh - nhưng anh vẫn cố.
Chiếc váy cuối cùng được gỡ ra. Cô gái ngã xuống sàn lạnh, mồ hôi túa đầy trán.
Anh đỡ lấy vai cô, giọng trầm thấp, nhưng dịu dàng:
- "Em ổn chứ?"
Cô gái ngước lên. Đôi mắt nâu to tròn, trong suốt như thủy tinh. Không có lời nào được thốt ra, nhưng ánh mắt ấy - run rẩy, xúc động, và cảm kích - đã nói thay tất cả.
---
### **Cô là Tabie.**
18 tuổi. Con gái duy nhất của ông **Connor Blanchet**, chủ tịch tập đoàn hàng không tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Từ nhỏ, Tabie đã mắc chứng rối loạn phát âm bẩm sinh. Cô không thể nói, không thể phát ra một tiếng rõ ràng, chỉ có thể giao tiếp qua ánh mắt và ký hiệu.
Dù sinh ra trong nhung lụa, Tabie luôn sống trong sự ràng buộc, bảo vệ, và lặng im. Hôm nay, cô được cha đưa tới sân bay trong một chuyến kiểm tra định kỳ. Chỉ vì một phút sơ ý, chiếc váy đồng phục dài đã suýt khiến cô gặp tai nạn nặng.
Nhưng chính Jungkook - một người xa lạ, không danh phận - đã xuất hiện.
---
### **Vài phút sau...**
Nhân viên y tế xuất hiện. Bảo vệ đỡ Tabie đi. Trước khi rời đi, cô ngoái đầu lại nhìn Jungkook. Đôi mắt cô hơi đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, một người con trai xa lạ đã cúi xuống vì cô, không cần biết cô là ai, xuất thân thế nào.
Anh không hề biết cô là con gái chủ tịch.
Và cô cũng không hề biết - anh là ai.
Chỉ biết rằng... ánh mắt của nhau lúc đó, đã khắc sâu vào trái tim họ.
---
### **Vài ngày sau...**
Jungkook nhận được một cuộc gọi từ một số lạ.
- "Xin chào. Tôi là thư ký của ông Connor Blanchet. Chủ tịch muốn gặp cậu."
Jungkook tưởng nhầm là lừa đảo. Nhưng đến khi tận mắt bước vào văn phòng cao ốc, nhìn thấy Tabie ngồi bên cạnh người đàn ông quyền lực ấy - anh biết, điều gì đó lớn lao sắp đến.
Connor đứng dậy, bắt tay Jungkook.
- "Cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi. Chúng tôi đã xem lại camera an ninh. Không một ai khác để ý, chỉ có cậu lao đến."
Ông dừng lại một chút, rồi tiếp lời:
- "Tôi muốn mời cậu... làm vệ sĩ tạm thời cho Tabie. Không chỉ để trả ơn, mà vì tôi cần một người đáng tin cạnh con bé."
Jungkook sững người. Làm vệ sĩ? Cho một tiểu thư nhà giàu? Ở đất nước xa lạ, nơi anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo?
Nhưng ánh mắt Tabie lúc ấy - dịu dàng, chân thành, và có gì đó... giống như **niềm tin** - đã khiến anh gật đầu.
---
> *Và như thế, một chàng trai nghèo từ Busan bước vào thế giới xa hoa của một cô gái không thể nói - để rồi nhận ra, có những tình cảm chẳng cần lời nói cũng đủ để lặng lẽ đâm chồi...*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro