1-0
Dành riêng cho Thiều Quang Yến Nhật.
Có số lưu ý sau khi đọc.
"Truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của nhân vật. Vui lòng đọc với tinh thần thoải mái!"
"Tất cả tình tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng và không liên quan đến thực tế. Truyện viết để giải trí, không nhằm khẳng định hay lan truyền thông tin sai lệch về idol của mình."
"Truyện được viết với mục đích giải trí và không có ý định ảnh hưởng đến hình ảnh thật của idol. Hãy ủng hộ idol một cách văn minh ạ!"
"Lưu ý: Truyện này có nhiều tình tiết drama và có thể khiến người đọc cảm thấy căng thẳng. Nếu bạn không thích những tình huống đầy kịch tính và xoay quanh mâu thuẫn, vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục. Mong mấy cậu đọc với tâm lý thoải mái và đón nhận câu chuyện một cách tích cực! Nếu cảm thấy không phù hợp, xin mời ra ngoài."
Một chiếc fic ấp ủ trong bản thảo hai tháng này của tui.
------
Demo
Dương Hoàng Yến, tiểu thư của ông trùm Dương Minh, là một cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ, và đầy cứng đầu. Cô sống trong một thế giới ngập tràn quyền lực và nguy hiểm, nhưng chẳng bao giờ biết đến cảm giác lo sợ. Mọi thứ xung quanh cô đều được bao bọc trong sự xa hoa và an toàn, nhờ vào những người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ.
Mặc dù đã lớn và sắp bước vào tuổi trưởng thành, nhưng Yến vẫn bị ông bảo bọc từng chút một. Từ những chuyến đi chơi, buổi tiệc hay thậm chí là khi cô đi học, ông luôn cho người đi theo bảo vệ cô.
Dương Hoàng Yến không hề vui vẻ gì về việc này. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì một con búp bê trong tay cha mình vậy, không thể tự quyết định bất cứ điều gì.
Và rồi một ngày, Dương Lão, cha của Yến, là một ông trùm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới. Những đối thủ của ông luôn lăm le tìm cách làm hại gia đình ông. Lo sợ một ngày con gái mình sẽ gặp nguy hiểm, ông quyết định tuyển một vệ sĩ riêng cho Yến.
Ra một cái quyết định khiến Yến càng thêm khó chịu.
"Con cần một vệ sĩ riêng" ông nói, giọng đầy nghiêm túc.
Yến mắt mở to, một phần ngạc nhiên, một phần bực bội. Cô không thể tin vào những gì cha mình vừa nói. Vệ sĩ ư? Cô có thể tự lo liệu mọi chuyện mà không cần ai phải bảo vệ.
"Tại sao lại phải có vệ sĩ chứ? Bọn kia chưa đủ hả cha?"
Yến hờn dỗi, gương mặt không giấu nổi sự bất mãn.
"Con đâu phải trẻ con nữa đâu!"
Nhưng ông trùm chỉ cười khẽ, ánh mắt không có chút đùa giỡn.
"Con không hiểu đâu, Yến. Bên ngoài kia rất phức tạp. Cha không thể để con có chuyện gì xảy ra."
"Với lại đám ở ngoài kia không bảo vệ con được an toàn nên ta không yên tâm!"
Vậy là ông đã quyết định thuê cho cô một người vệ sĩ, và điều khiến Hoàng Yến càng thêm khó chịu là khi cô biết người vệ sĩ đó là một phụ nữ.?
Cô ta tên là Thiều Bảo Trâm. Yến không thể không nghĩ, một phụ nữ làm sao có thể bảo vệ cô, làm sao có thể đối mặt với những nguy hiểm mà cô có thể gặp phải?
"Vệ sĩ là nữ?" Yến cau mày, giọng điệu rõ ràng mang theo sự châm biếm. Yến bật cười khẩy, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đứng sau lưng cha mình.
"Phụ nữ thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ bảo vệ con bằng cách khóc lóc cầu xin kẻ địch tha mạng à?"
"Con chắc chắn chưa Hoàng Yến? Cô ấy được tào tạo huấn luyện đặc biệt nên ta mới tuyển giá cao về đấy!"
"Chắc chắn cô ấy chẳng làm được gì đâu. Phụ nữ chỉ giỏi việc nhà thôi. Cha có thể tuyển ai đó mạnh mẽ hơn không?"
"Với lại tào đạo đặc biệt gì đó nhưng cô ta cũng chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm như con thôi! Tuyển chi giá cao vậy cha!"
Những lời nói của Yến làm ông trùm chỉ khẽ lắc đầu, nhưng ông không phản ứng mạnh. Ông biết rằng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh được quyết định của mình.
Bảo Trâm, một cô gái cao ráo, vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc đen dài, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Yến, mạnh mẽ với vẻ ngoài không hề yếu đuối do cô nói chút nào.
Tuy nhiên, trong ánh mắt của Yến chỉ có sự khó chịu và ngạo mạn. Cô ấy mặc bộ đồ đen đơn giản, với một dây lưng công cụ gọn gàng, giống như một chiến binh thực thụ vậy.
"Chào tiểu thư." Trâm lịch sự cúi đầu chào, giọng nói kiên quyết và điềm tĩnh.
Hoàng Yến chỉ liếc qua rồi đứng dậy quay mặt đi, không thèm đáp lại. Cô tự nhủ rằng không ai có thể khiến cô cảm thấy an toàn, đặc biệt là một phụ nữ như thế này!
Trâm không nói thêm gì, chỉ đứng đó, im lặng quan sát Hoàng Yến như một người bảo vệ thật sự, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cô biết, dù Yến có khinh miệt mình, cô vẫn sẽ làm tốt công việc của mình.
-----
"Xin lỗi nhưng tôi nghe theo mệnh lệnh! Không thể yêu đương"
"Cái tên Thiều Bảo Trâm đáng ghét này!"
-----
"Cô có chắc là sẽ không lừa dối tôi khi làm vệ sĩ cho tôi không?"
"Tôi xin lỗi!"
"Một kẻ lừa dối! Tôi hận em!"
....
Sẽ ra chap nhanh thôi đợi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro