Ăn sạch sành sanh 😵
😵 Bây giờ đã là 1:30 sáng, viết xong chap này Key đã kiệt cmn sức rồi. Đt cũng cạn pin. Nếu có lỗi chính tả thì ngày mai hoặc mốt Key beta lại nhé! Các cậu thông cảm cho Key nha!!!
Còn nữa, đọc xong rồi nhớ cmt trò chuyện với Key, đừng quên đó! Tớ sẽ buồn lắm.
Hôm sau đi làm Biện Bạch Hiền giao toàn bộ công việc của một Tổng giám đốc cho cậu bảo tiêu của mình làm, còn anh thì phe phởn nằm trong phòng riêng chơi game, chơi chán chê cũng hết buổi sáng. Phác Xán Liệt ngồi ở vị trí Tổng giám đốc thụ xử lý công việc, một bước cũng không rời khỏi ghế xoay. Tiếng giấy lật loạt xoạt, tiếng bàn phím máy tính cùng tiếng sử dụng chuột linh hoạt truyền vào tai Biện Bạch Hiền, anh bất mãn kéo cánh tay hắn.
"Ài, đừng nhìn vào đó nữa. Nhìn tôi đây này!" Ôm cánh tay người ta không buông.
Phác Xán Liệt bị tình thế ép buộc buộc dời mắt hỏi màn hình vi tính, nhìn cánh tay bị kéo muốn tách ra khỏi cơ thể. "Hử?" Nhướn mày nhìn Biện Bạch Hiền, hỏi.
"Đi ăn đi! Quá 12h trưa rồi!" Bụng Biện Bạch Hiền sôi ùng hục.
"Ừm, vậy thì đi." Phác Xán Liệt nhấp chuột ngưng hoạt động máy.
...
Buổi trưa hôm ấy diễn ra tại căng tin công ty, thỉnh thoảng nếu ngủ dậy muộn quá Biện Bạch Hiền cũng bất đắc dĩ xuống đây ăn cho mau lẹ, lần này là vì cái tên ham công tiếc việc kia nên anh đành phải xuống.
"Vào lấy hai suất đi! Tôi một phần cơm gà, không dưa chuột, không ớt cay, không kim chi, lấy size nhỏ nhất." Biện Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt vào chốn loạn lạc, đám người nháo nhao đang chen chúc mua thức ăn.
Phía gần đó có một bàn ăn, Tần Uy cùng một vài đồng nghiệp đang ăn ở đó, đám người chuyện trò vui vẻ. Vừa thấy Biện Bạch Hiền y liền lớn tiếng gọi người, Biện Bạch Hiền thấy người quen cũng không ngần ngại bước qua.
"Hi, ngồi cùng nhé!" Tần Uy kéo ghế sát cạnh mình cho Biện Bạch Hiền.
"Thêm một ghế nữa đi, cho bảo tiêu của tôi."
Biện Bạch Hiền hếch mắt về phía đám đông, Phác Xán Liệt một thân đồng phục vệ sĩ đang chen chúc với mấy bà chị mông to ngực lớn, giày độn cao cả tấc. Mấy bà chị thấy trai đẹp xuất hiện lập tức đứng sát rạt vào người ta hòng tạo sự chú ý. Phác Xán Liệt lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy không biết nên né tránh như thế nào?
Trước kia hắn cũng từng tiếp xúc với phụ nữ, là mấy chị vệ sĩ chung lớp huấn luyện. Tiếp xúc cơ thể cũng chỉ là những đòn đánh đấm kịch liệt, đầu óc linh hoạt tìm điểm yếu của đối phương để ra đòn đánh hiểm.
Phác Xán Liệt hết né rồi lại tránh,chật vật lắm mới mua được hai suất cơm. Yêu cầu cơm nước cuả Biện Bạch Hiền quá kì quặc, bà thím bán cơm trợn mắt nhìn hắn thật lòng hỏi.
"Cậu mua cơm cho vợ à? Có mấy tháng rồi... sao mà kén ăn thế!?"
Biện Bạch Hiền! Vợ? Mấy tháng? Kén ăn???
Không phải chứ, anh ta kén cá chọn canh cứ như phụ nữ kì thai kén vậy. Phác Xán Liệt nhận cơm xong cũng đen mặt, cất giọng nói "cảm ơn" rồi bỏ đi, để lại bà thím bán cơm buồn cười lắc đầu.
"Giới trẻ bây giờ, vợ có thai thì có gì đáng xấu hổ cơ chứ!?
"Hắt xì." Biện Bạch Hiền bất chợt hắt hơi.
"Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Tần Uy chu đáo rút mấy tờ giấy ăn đưa cho Biện Bạch Hiền.
Cầm lấy giấy ăn thấm mũi, Biện Bạch Hiền cau mày: "Mùi ớt nồng quá, tôi qua chỗ đối diện ngồi."
Ai da, cái này khó trách ai khác được, chỉ có thể trách khẩu vị của Tần Uy hại y không thể tiếp tục phô trương quan hệ của mình với Tổng giám đốc cho đám đồng nghiệp xem nữa thôi.
"Mời dùng." Phác Xán Liệt đặt khay cơm ít hơn lên trước mặt Biện Bạch Hiền, ngồi xuống ghế trống đối diện, mặc những kẻ xung quanh đưa mắt hiếu kì dòm ngó với hàng tá câu hỏi trong đầu: Đây là nhân viên mới sao? Quan hệ như nào với sếp tổng? Ở bộ phận nào? Sao đẹp trai thế? Hay là người tình mới của sếp? Vậy Tần Uy thì sao? Tên gì nhỉ? Lương tháng bao nhiêu?...
Vv...
Phác Xán Liệt rút khăn giấy lau sạch hai đôi đũa, hai chiếc thìa kim loại rồi đặt vào khay cơm của Biện Bạch Hiền.
"Cảm ơn." Biện Bạch Hiền vui vẻ hưởng thụ. Đây đâu chỉ là bảo tiêu, còn là người hầu kiêm cỗ máy làm việc năng suất của mình. Có nên tăng lương cho hắn không nhỉ!? Hay là kí hợp đồng dài hạn đây nhỉ!
Còn đang phân vân tăng hay không tăng thì Tần Uy đối diện đã đâm chọc Phác Xán Liệt.
"Không biết nên xưng hô thế nào? Người của Biện Tổng chọn lựa tiêu chí trước tiên phải là soái, xem ra mặt mũi cũng khá lắm đó."
"Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt lãnh đạm đáp, tiếp tục dùng cơm.
"Ờm, coi bộ mấy cô gái trong công ty này rất để mắt cậu, xem ra cũng có giá lắm. Không biết cậu Phác đây đã ưng mắt được cô gái nào chưa?"
Biện Bạch Hiền đối diện im lặng dùng cơm, khóe miệng mấy lần nhếch lên khe khẽ, đụng ai không đụng sao cứ phải chọc vào ổ kiến lửa thế Tần Uy, hắn mà đấm một cái dám đảm bảo anh phải chi tiền triệu đi chỉnh lại xương mặt là cái chắc.
Tần Uy không biết Biện Bạch Hiền đang thầm tiếc thương cho mình, thấy anh cười nhẹ tưởng rằng mình nói hợp ý liền tiếp tục dùng lời lẽ gây kích: "A hay là cậu chỉ thích đàn ông, cũng đâu phải là chưa từng nhìn nam nhân ân ái, nhớ cái hôm ở trong phòng Tổng giám..."
Y còn chưa dứt lời Biện Bạch Hiền đã sặc cơm ho sặc sụa. Anh liên tục vỗ ngực, cảm giác vụng trộm với người tình cũ bị người tình mới phát hiện, mặt mũi bị cơn sặc làm cho ửng đỏ.
"Cộc" Phác Xán Liệt rót ly nước trắng đặt ngay trước mặt Biện Bạch Hiền, nhàn nhã nói với Tần Uy: "Tôi không hứng thú với đàn ông."
Biện Bạch Hiền nuốt ừng ực ly nước, nửa giọt cũng không bỏ sót. Hừ, nói hay lắm! Không hứng thú với đàn ông vậy đêm qua lên đỉnh với mình làm gì? Chả lẽ xem mình là phụ nữ? Được lắm, thì ra là không có hứng thú, cùng lắm chỉ là tình thế ép buộc. Nói cũng phải, kẻ khơi mào là mình, dụ dỗ hắn cũng là mình, ban đầu hắn còn xua đuổi mình cơ mà, ôi tại sao mình lại ngu ngốc quá vậy chứ?
Quả nhiên một câu nói của Phác Xán Liệt khiến Tần Uy lập tức ngậm miệng. Cơm nuốt cũng chẳng vô nữa.
Biện Bạch Hiền buông cốc nước, đẩy khay cơm ra trước mặt. "Tôi no rồi. Còn đang chuẩn bị xách mông về phòng làm việc thì Tần Uy ra lịch hẹn.
"Tối nay em đến bar đi, bọn anh hẹn nhau cả rồi, còn chờ mình em đấy! Sẽ đông vui lắm nên em sẽ đến chứ?" Giọng ngọt ngào yêu chiều như đôi tình nhân mặn nồng.
Biện Bạch Hiền lâu rồi cũng chưa đến nơi náo nhiệt, tiện dịp thì đi luôn. Bây giờ cũng có bảo tiêu rồi, gặp côn đồ cũng có người bảo vệ.
"Được, tối nay gặp."
Phác Xán Liệt dùng cơm xong mang hai khay cơm vào quầy trả lại, Biện Bạch Hiền đã bỏ đi trước.
Buổi chiều vất vả lắm mới sắp xếp ổn thỏa số hợp đồng bị ứ đọng hơn hai tháng trước. Khi trở về nhà đã là xế chiều, Biện Bạch Hiền qua loa ăn bữa cơm hắn nấu, đồng hồ điểm 9h tối anh ăn mặc đơn giản chuẩn bị đến nơi hẹn.
Đợi Phác Xán Liệt tắm xong, cả hai đánh xe đến quán bar lớn nằm ở trung tâm thành phố, nơi nay tập chung bọn ăn chơi nhà giàu, mọi thứ nơi này đều xa xỉ, ngay cả con người cũng quá mức tiêu hoang.
Biện Bạch Hiền một đêm đến nơi này tiêu cả triệu đô, anh cũng không đếm xỉa tới số tiền ít ỏi một ngày mình kiếm ra bao nhiêu, phía sau lưng còn có hậu thuẫn vững trãi là ông già béo tốt kia cơ mà. Còn vui chơi được ngày nào thì hay ngày đó.
"Đại ca, anh tới rồi!" Tiểu Quỷ vừa thấy bóng Biện Bạch Hiền xuất hiện nơi cửa chính bèn nhún người nhảy qua bàn vồ tới như vớ được vàng ròng.
"Chờ lâu chưa mấy đứa?" Biện Bạch Hiền vui vẻ sảng khoái hỏi.
"Có anh mới vui chứ, nào mau mau sang đây, bọn em chờ cả buổi." Tiểu Quỷ lôi lôi kéo kéo. Phác Xán Liệt phía sau cũng đi theo, thấy người lạ lẽo đẽo theo Biện Bạch Hiền, Tiểu Quỷ hiếu kì hỏi.
"Ai vậy đại ca, người mới của anh sao?" Ánh mắt như phát ra tia lửa quét lên người Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền đi về phía ghế ngồi, ngó thấy gần đấy có một bàn trống bèn bảo Phác Xán Liệt: "Không có việc gì nữa, cậu qua kia đi."
"Ai vậy ai vậy? Đại ca mau nói đi! Trông cũng soái lắm đó chứ?" Tiểu Quỷ ngồi xuống cạnh Biện Bạch Hiền, hỏi cuống quýt.
Tần Uy ôm eo Biện Bạch Hiền, thay anh trả lời: "Bảo tiêu của đại ca mấy đứa đấy! Người gì mà cứng ngắc như gỗ đá."
Cả đám bật cười: "Há, bảo tiêu."
"Đại ca oanh liệt thế mà cũng cần bảo tiêu sao?"
"Bảo tiêu thì cũng phải vui vẻ một chút chứ? Chứ lầm lầm lì lì như gỗ đá thì cho ai xem."
"Hahahahaa..."
Phác Xán Liệt gọi một ly vang, không đụng đến một giọt, chỉ chăm chú quan sát Biện Bạch Hiền. Cả đám người vây lấy nhau nói nói cười cười vui vẻ, thậm chí có những trận cười giòn tan vang vọng tới hắn.
Hết nhảy nhót hát hò rồi lại mệt lử ngồi uống rượu, đám người nhà giàu đều vô vị thế này sao?
Đảo mắt quan sát những thứ xa hơn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phác Xán Liệt phát hiện có điểm bất thường, lập tức đứng dậy cản người phục vụ đang bưng đồ uống đến bàn Biện Bạch Hiền.
"Khoan đã, chờ một chút!" Phác Xán Liệt kéo tay người phục vụ lại.
Người kia nở nụ cười phục vụ chuyên nghiệp đúng mực: "Quý ngài có vì gì sao?"
Phác Xán Liệt nhìn chai rượu sóng sánh liên tục, cau mày nhìn: "Có chắc chắn cậu là phuc vụ?"
"Vâng" vẫn là nụ cười mẫu mực, mẫu mực đến sượng người.
"Vậy đưa tôi đi gặp quản lý ở đây được không? Nếu không tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát." Phác Xán Liệt cho gã lựa chọn, hắn nắm lấy tay gã phục vụ không cho gã đi.
"Xin ngài chú ý tự trọng, nếu là khách xin mời lịch sự, nếu đến gây rối tôi sẽ mời bảo vệ." Gã hùng hồn đe dọa, trong lòng thấp thỏm lo âu, bàn tay cầm khay rượu run rẩy.
"Vậy để tôi gọi bảo vệ giúp cậu, một nhân viên bình thường không mang theo súng đến nơi làm việc cả đâu, thậm chí nếu tin tức người trong quán này có mang theo súng thì lượng khách hàng sẽ giảm sút rất nhiều." Phác Xán Liệt nhanh tay cố định cổ tay cùng chân người phục vụ, dễ dàng soát ra một khẩu súng ngắn màu bạc trong ống tay áo gã.
"Phiền theo tôi đến đồn cảnh sát." Âm thầm bắt được một tên có ý mưu hại Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt muốn trực tiếp giải ngươi đến đồn cảnh sát như lại lo khi rời đi Biện Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm, thế nên đành giao lại cho người phụ trách nơi này áp giải về đồn cảnh sát.
Rời mắt chỉ hơn năm phút, ấy vậy mà khi quay lại Biện Bạch Hiền gần như đã nằm gục trên bàn, hình như đã uống cơ man là rượu, vỏ chai chất chồng dưới gầm. Những kẻ xung quanh ai nấy đều hò reo thúc giục anh uống tiếp.
Tần Uy ôm lấy Biện Bạch Hiền để anh tựa vào lòng mình, đưa ly rượu kề lên môi Biện Bạch Hiền: "Bảo bối em ngoan nào, có chơi có chịu, em thua rồi, mau uống trừng phạt đi!"
Biện Bạch Hiền hoàn toàn không uống nổi nữa, đầu óc mờ mịt chỉ còn cách lắc đầu nguầy nguậy.
"Không uống, không uống nữa... thật sự uống không nổi..." Giọng thều thào xin tha.
"Ngoan nào, mở miệng ra, anh giúp em..." Tần Uy vừa đưa ly rượu kề lên môi Biện Bạch Hiền, cánh tay đeo đồng hồ đắt tiền bị Phác Xán Liệt hung hăng xiết mạnh, tiếng xương kêu răng rắc.
"Khốn khiếp, lại là thằng nhãi này." Tần Uy rủa lên.
Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn trong lòng đã bị Phác Xán Liệt kéo dậy, ôm vào lòng, hắn còn chưa vác người lên vai mang về nhà thì Biện Bạch Hiền trong lòng nóng ran ra sức đẩy hắn ra, lắc đầu nguầy nguậy.
"Uống không nổi nữa, tôi không muốn..."
Không uống thì thôi, ai ép anh phải uống.
"Ê này thằng nhãi. Mày muốn ra vẻ anh hùng lắm hả? Em ấy thua cược rồi, không uống hết chỗ này không được đi đâu cả." Tần Uy hắng giọng.
Tiểu Quỷ cùng đám anh em cũng chen miệng vào kịch liệt phản đối: "Đại ca thua rồi, anh muốn đưa anh ấy đi thì phải uống hết số này! Không nhiều đâu, chỉ còn hai ly thôi."
Biện Bạch Hiền trong lòng đứng không vững, cọ tới cọ lui, ra sức lắc đầu: "Không uống, không uống... đi về nhà."
Phác Xán Liệt khinh bỉ trong lòng một phen, anh hay lắm Biện Bạch Hiền, gây chuyện cho đã rồi bỏ dở dang, được rồi, đợi tôi thay anh trả nợ rồi đưa anh về. Chịu khó đứng ngoan một chút, không được nháo.
"Được, tôi uống." Phác Xán Liệt nhận ly rượu từ tay Tiểu Quỷ, uống cạn một hơi. Sau đó nhanh chóng uống luôn ly còn lại. Thật may chỉ có hai ly, tửu lượng của hắn không tốt lắm nhưng hai ly sẽ không đủ thấm vào đâu được.
Biện Bạch Hiền, tôi đưa anh về.
Không
Có điều gì đó không đúng, đầu óc Phác Xán Liệt hoa lên rồi xoay mòng mòng, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, Biện Bạch Hiền phải trụ vững cho cả hai, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng... giây tiếp theo mất đi thị giác, thính giác và xúc giác. Cả cơ thể to lớn đổ ập xuống Biện Bạch Hiền, đè anh ngã xuống sofa phía sau.
Biện Bạch Hiền bị một khối thịt nặng đè lên người, người đã nặng thở không ra hơi cộng thêm đám đàn em hoảng hốt la toáng lên, anh vội đưa tay ra ám hiệu giữ im lặng.
Chờ cho Phác Xán Liệt ngấm thuốc rồi mới vực người dậy, lưu manh nhéo nhéo má hắn, nhẹ vỗ hai ba cái: "Tôi biết cậu hứng thú với đàn bà mà, tối nay cho cậu chơi hai đứa con gái đấy! Sao nào, không cần khách khí với ông chủ làm gì cả!?"
Sai người dìu hắn vào một căn phòng, bỏ tiền mua hai con điếm giúp Phác Xán Liệt giải tỏa cơn khó chịu do bị gài thuốc. Khỏi phải nói cũng biết trong hai ly rượu ban nãy chứa gì. Biện Bạch Hiền đường đường là đại ca sao có thể bị đám đàn em ép rượu, chẳng qua là để cài hắn vào chòng mà thôi.
Tha người vào phòng rồi lại tiếp tục cùng hội anh em ăn chơi trác táng. Biện Bạch Hiền hưng phấn vui vẻ vô cùng, không biết tự thương tiếc cho chính mình đi! Nếu gài bẫy Phác Xán Liệt được vậy phải biết hậu quả của cái bẫy đó nghiêm trọng đến mức nào.
Phác Xán Liệt bị người ta thả xuống một chiếc nệm êm ái, miên man đấu tranh kịch liệt chống lại cơn khó chịu, cuối cùng cũng thành công mở mắt. Cổ áo bị mở rộng, hai cúc trên đã bị tháo gỡ, một bàn tay mịn màng trượt vào bên trong vuốt ve cơ ngực hắn. Cố gắng tỉnh táo nhìn người trước mặt, hai người phụ nữ cơ thể lõa lồ không đậy điệm quấn trên người hắn, một người phục vụ thân trên, một người thân dưới.
Người phía dưới đã thành công cởi được hai lớp quần hắn, ngồi chồm hổm lên thân dưới hắn, dang rộng hai chân, mở to háng để lộ huyệt đỏ đang từ từ khuếch to, cô ả muốn cầm lấy nam căn căng cứng của Phác Xán Liệt nhét vào nơi đó của mình.
Máu nóng trong cơ thể tràn dâng trào trong cơ thể, hai tay Phác Xán Liệt xiết chặt, giơ chân đạp một cước vào mặt cô ta, dùng lực mạnh đến mức cô ả ngã văng xuống sàn, bầu ngực đầy đặn đau đớn đè xuống đất, khóc không ra nước mắt.
Tiếp tục giơ nắm đấm đánh thẳng vào người phụ nữ ngồi trước ngực, một tay nắm lấy tay cô ta bẻ răng rắc. Một đấm giáng xuống khiến phân nửa khuôn mặt bầm tím, cánh tay bẻ trẹo ra sau lưng trông thật khó coi.
Phác Xán Liệt vội vã chỉnh lại tác phong chạy ra khỏi phòng, lòng không ngừng lo lắng cho Biện Bạch Hiền. Ban nãy anh ta còn khó chịu vì bị ép uống rượu, bây giờ không biết người đang thế nào? Bản thân hắn hận không thể lôi ngay Biện Bạch Hiền mang về nhà, ở cái nơi bẩn thỉu thế này hoàn toàn không có điều gì tốt lành.
Nhưng hắn chợt nhận ra bản thân lo lắng quá mức dư thừa khi thấy Biện Bạch Hiền hoàn toàn tỉnh táo ngồi ở vị trí chủ tọa kia. Anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu của người say rượu. Vậy ban nãy chỉ là...
Phác Xán Liệt thật sự đã nổi giận, bước nhanh đến trước mặt đám người đang cười nói vui vẻ lôi tuột Biện Bạch Hiền đứng dậy.
Biện Bạch Hiền bàng hoàng nhận ra sát khí trong mắt hắn, vậy? Tác dụng của thuốc đâu cả rồi!?
Tần Uy muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân, vừa đứng dậy định mắng người đã bị Phác Xán Liệt cho ăn một đấm, trừng mắt cảnh cáo rồi lôi Biện Bạch Hiền xoành xoạch ra ngoài.
Không để Biện Bạch Hiền có cơ hội chốn chạy mà ném người lên ô tô, rồ ga lao thẳng ra đường, đến dây an toàn cũng không thèm buộc. Không phải là hắn không chán sống thích liều mạng nhưng mà giờ phút này đầu óc không còn đủ tỉnh táo, bây giờ chỉ muốn lôi tuột kẻ này về nhà sau đó... sau đó thì...
"Cậu điên hả? Mau lái chậm lại, tôi không muốn chết!" Biện Bạch Hiền bám chặt vào thành xe. Chiếc xe màu bạc nhấn còi inh ỏi vượt mặt bao chiếc xe khác trên đường cao tốc.
Đầu óc mụ mịt thế nào Phác Xán Liệt lại rồ ga mạnh hơn, đạp số hết cỡ. Ngọn lửa trong cơ thể đang trỗi dậy, rất rất khó chịu.
Cách hai mươi mét thấp thoáng một bảng hiệu trang hoàng, Phác Xán Liệt không thể suy nghĩ hơn được chuyện gì khác, đập vào mắt là hai chữ "hotel" đồ độ. Đánh xe rẽ vào cổng khách sạn, tùy tiện đỗ lại rồi lôi người xuống xe kéo vào bên trong.
Gấp gáp đặt một phòng vip rồi trực tiếp vác Biện Bạch Hiền đang ra sức chống đối phản kháng đi thẳng lên lầu, có thang máy không đi, hấp tấp leo lên thang bộ, ôm Biện Bạch Hiền leo lên tầng 11 của khách sạn trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Không cho ai có cơ hội tò mò thêm, cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi bị đóng lại cách thô bạo cái "sầm".
"Này, cậu nổi thú tính đó à? Kéo tôi vào đây làm gì?"
Bị thô bạo ném lên chiếc giường kingsize rộng lớn, Biện Bạch Hiền quát to.
Phác Xán Liệt mặc anh muốn nói gì thì nói, gấp gáp cởi bỏ áo quần chính mình, cơ thể nóng như thiêu đốt, chỉ mong mau chóng có thể giải tỏa.
Đồ lót hắn mặc là của Biện Bạch Hiền mua cho, Biện Bạch Hiền giật mình nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót hình chữ T dựng đứng, vải cotton màu xanh đen mịn màng ôm lấy hạ thể to lớn đang dựng đứng, phần túi to tròn nặng trĩu lắc lư, cơ thể tráng kiện của Phác Xán Liệt đang tiến về phía giường.
Quần lót tuyệt nhiên không đậy điệm phần mông căng tròn, hai bắp đùi đầy những thớ cơ trắc nịch màu bánh mật từ từ quỳ lên giường. Hắn cúi người lột đi lớp quần lót để lộ dương vật đang sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu. Phác Xán Liệt rướn người kéo bàn tay Biện Bạch Hiền phủ lên lớp lông rậm rạp bên trên, khàn giọng nói: "Ngứa" ý muốn được anh xoa gãi.
Biện Bạch Hiền bơ hắn: "Tôi không quan tâm, kệ cậu."
Giọng nam mị lực khàn khàn quyến rũ bên tai: "Ngứa." Hệt như đứa trẻ chưa lớn, Biện Bạch Hiền đành đưa tay luồn qua các kẽ lông giúp hắn gãi ngứa. Lúc trước làm cho một lần bây giờ đâm hư ra, cứ bắt gãi, bực cả mình.
Lớp lông vừa cứng vừa dày, từ tốn xoa xoa, gãi gãi thư thái dễ chịu, mà khi càng dễ chịu thì vật kia sẽ càng hưng phấn. Hạ thân Phác Xán Liệt ngẩng cao đầu từ lâu đang quấn lấy tay Biện Bạch Hiền hòng tìm cảm hứng, cái đó nóng nảy vô cùng, gân xanh lồ lộ.
Môi phủ lấy môi, Biện Bạch Hiền bị áp đảo phía dưới. Bàn tay không còn muốn yên phận hầu hạ phía dưới mà đưa lên cao kịch liệt đẩy Phác Xán Liệt ra.
"Cậu cút ra, bảo không hứng thú với đàn ông thì tôi giúp cậu mua hai con đàn bà. Sao còn không muốn, còn chạy về đây làm cái gì?"
Phác Xán Liệt bị đẩy ra liền cau mày, mặc cho có bị cự tuyệt hay không nhất quyết không chùn bước, trong đầu xuất hiện người phụ nữ lõa lồ ban nãy dang rộng háng mở to nơi tư mật muốn thông với hắn.
Hắn nhìn trừng trừng Biện Bạch Hiền, muốn làm chuyện như vậy với anh. Với kẻ khác đó là một sự ô nhục bẩn thỉu, nhưng nếu là trên người Biện Bạch Hiền thì thực sự rất muốn, sẽ rất dễ chịu và thoải mái.
Càng nghĩ, càng ham muốn, cơ thể rục rịch càng thêm khó chịu. Hắn nâng mông Biện Bạch Hiền gấp gáp lần mò phía sau, bàn tay khô ráp chạm vào hai cánh mông mịn màng, men theo khe giữa tìm được phần hõm xuống.
Biện Bạch Hiền rùng mình kịch liệt phản đối. Hai tay đánh đấm loạn xạ, hệt như con cún nhỏ không muốn bị khi dễ, Phác Xán Liệt bực bội nhăn mặt, hai hàng mày rậm cau chặt vào nhau, hắn không cho phép anh phản đối. Xé toạc vải áo của Biện Bạch Hiền cột hai tay qua đầu, bây giờ không cho đánh người bậy bạ nữa.
"Muốn." Phác Xán Liệt dù đã qua cái tuổi niên thiếu từ lâu nhưng khuôn mặt vẫn hoang hoài nét trẻ con. Khi nghiêm túc đưa ra yêu cầu lại y chang muốn làm nũng với mẹ.
"Muốn!" Thấy Biện Bạch Hiền không đáp lại bèn lập lại lần hai.
Biện Bạch Hiền trong lòng cũng bực tức lắm, nhất định không chịu phối hợp: "Không muốn, không cho."
Phác Xán Liệt bị anh phản đối, không nói không rằng đưa tay dang rộng hai chân anh ra, dạng to hết cỡ. Cúi người cắn lên hai bắp đùi non mềm in hẳn hai vệt răng rõ to.
"A" Biện Bạch Hiền giật nảy người, chật vật giơ một cẳng chân lên đạp lên mặt hắn, chậm chạp ngốc nghếch thế nào lại bị hắn vớ được, vật nhỏ giữa hai chân bị trấn động khẽ lắc lư, một chân giơ cao hạ trên vai Phác Xán Liệt càng dễ dàng để đối phương nhìn rõ tiểu huyệt nho nhỏ đang ẩn mình trong cánh mông căng tròn trắng mịn kia.
Phác Xán Liệt chăm chú nhìn, đưa một ngón tay chọc thẳng vào trong. Lập tức ngón tay bị cơ thịt thít chặt không buông.
"A... buông ra." Biện Bạch Hiền thất thanh la lên.
Hai ngón.
"Đồ khốn, cậu mau buông ra... tôi không muốn!" Biện Bạch Hiền khản giọng.
Đây chính là điểm cực hạn, là nỗi ám ảnh kinh hãi lớn nhất của anh.
"Muốn." Vẫn là cái từ đó không có gì mới mẻ.
"Cậu không thích đàn ông! Nên nhớ là như thế?" Ban sáng còn mạnh mồm lắm cơ mà.
Mày Phác Xán Liệt vừa giãn ra lập tức co lại. Không muốn đôi co dài dòng, bây giờ không nghĩ nhiều, việc gì sướng thì làm.
Hai đầu gối giữ không cho Biện Bạch Hiền khép chân lại, hai ngón, ba ngón tiến vào. Biện Bạch Hiền nhỏ nhắn, phía sau cũng nhỏ, chật vật mãi rút ngón tay ra nhưng phân thân vẫn không cách nào ra vào được.
Phân thân kích thước rất lớn, tiểu huyệt lại vừa nhỏ vừa rít, cộng thêm vị chủ nhân không chịu phối hợp ra sức quẫn đạp. Đây là khách sạn, chắc hẳn là phải có những thứ như là...
Quả nhiên trên đầu giường là mấy hộp bao cao su và gel bôi trơn. Phác Xán Liệt vội cầm lấy chai bôi trơn thoa một ít lên tay rồi áp lên tiểu huyệt Biện Bạch Hiền khiến anh rùng mình cong người, cơ thể run lẩy bẩy, mắt đã ướt nước mắt. Ai cũng có giới hạn của riêng mình, Phác Xán Liệt muốn làm sao cũng được, nhưng rõ ràng nơi đó anh đã không cho phép, thậm chí thỉnh cầu hắn đừng chạm vào cơ mà!
Khi phân thân nóng bỏng ngoe nguẩy phía trước tiểu huyệt, nơi ấy man mát ửng đỏ cứ co thắt rồi lại nở giãn. Phác Xán Liệt xoa xoa mông anh, giọng thủ thỉ bên tai: "Cho tôi không được sao? Tôi thực sự chỉ muốn anh." Ham muốn cùng dục cầu.
"Muốn, muốn, muốn cái con khỉ nhà cậu. Tôi ghét cậu, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được." Biện Bạch Hiền mếu máo.
Phác Xán Liệt xót xa trườn người lên hôn lấy Biện Bạch Hiền, hôn lên đôi mắt ướt đẫm, rồi cúi xuống đưa lưỡi liếm đôi môi bị gặm nhấm đến sưng đỏ. Khi môi lưỡi quấn quít, khi Biện Bạch Hiền lơ là mà buông lỏng, nhanh như cắt hắn oan liệt tấn công, mang theo cuồng phong vũ bão, mang theo khí thế bức người.
"A... hực..." Biện Bạch Hiền vừa hoảng sợ vừa đau đớn, nước mắt túa ra không chút kiêng dè. Mồ hôi hai cơ thể cũng hòa vào nhau, ướt đẫm.
Phác Xán Liệt thúc mạnh vào hậu huyệt chật chội, Biện Bạch Hiền càng ra sức thít chặt, cơ thể căng cứng không hề muốn đón nhận. Hắn nâng eo mông anh lên cọ vào người mình, dang rộng hai chân anh mượn đà tấn công. Ma sát vừa bên trong lẫn bên ngoài vẫn không thấy thỏa mãn, tư thế nằm rất khó dụng lực, chi bằng thử đứng lên xem.
Thế là hai cơ thể áp nhau vào tường, Phác Xán Liệt quấn hai chân Biện Bạch Hiền vòng qua eo mình, để anh tựa lưng vào tường, thúc người cọ lên cọ xuống ra vào tiểu huyệt ngoài mát trong ấm kia.
Cảm giác được da thịt mềm mại bao phủ rất thoải mái, Biện Bạch Hiền nhắm chặt mắt mặc cơ thể như con rối để người ta đâm chọc, mong sao cảm giác này mau chóng qua đi.
"Ưm... ưm, hức..." Biện Bạch Hiền buột miệng phát ra âm thanh khàn dốc.
Phác Xán Liệt chuẩn bị lên đỉnh, dùng hết lực ấn chặt nam căn vùi sâu vào cơ thể anh, chạm tới nơi sâu cùng mà phun trào. Chất dịch lỏng tuôn chảy trong khe huyệt nhỏ, rỉ nước đục thấm ra thành ngoài.
Hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Phác Xán Liệt giữ nguyên tư thế ôm Biện Bạch Hiền vào nhà tắm. Nhà tắm làm bằng kính trong suốt phô bày mọi thứ.
"Bỏ tôi xuống một lát, mệt quá!" Biện Bạch Hiền gục trong cổ hắn.
Phác Xán Liệt sợ anh khó chịu, liền lập tức rút phân thân vừa mới lên đỉnh. Biện Bạch Hiền trượt theo thành kính ngồi bệt xuống nền. Mệt mỏi thở dốc, thật sự rất ám ảnh.
Phác Xán Liệt mở nước xả cho cả hai, hi vọng xoa dịu cái nóng. Nhưng được một lúc Phác Xán Liệt lại cương lên. Biện Bạch Hiền khả khinh nhìn hạ thể từ từ dựng đứng của hắn, mặt cắt không còn giọt máu.
Đành chịu thôi, Phác Xán Liệt là bị hạ thuốc, mà người hạ thuốc hắn lại đang vô cùng hối hận.
"Đừng, hay là để tôi dùng miệng giúp cậu." Biện Bạch Hiền sợ hắn lại chen vào giữa hai chân mình, thúc người mãnh liệt như ban nãy.
Phác Xán Liệt chưa đáp anh đã ngồi xổm trước mặt hắn ngậm chặt phân thân giương cao đầu. Ra sức vồ lấy, liếm mút quanh lỗ nhỏ, cố gắng kích thích nó mau chóng phản ứng đi!
Bàn tay nhịp nhàng xoa xoa nắn nắn, Phác Xán Liệt thân dưới khó chịu vô vàn, không biết Tiểu Quỷ đã bỏ bao nhiêu thuốc kích thích vào số rượu đó hại Biện Bạch Hiền bị vật đến thừa sống thiếu chết.
Hạ thể to dài như muốn chạm vào sâu tận yết hầu, Phác Xán Liệt ôm mặt Biện Bạch Hiền nhấn mạnh hơn thế nữa, mặt mũi anh vùi sâu vào hạ thân hắn, thậm chí nghe rõ mồn một mùi hương đàn ông mạnh mẽ, cả đời này không còn dám khi dễ hắn nữa.
Chất lỏng chảy đầy miệng Biện Bạch Hiền, không còn hơi sức đâu mà nuốt hay nôn ra, cứ mặc cho nó ứa ra theo khóe miệng, chảy xuống cổ, ngực, bụng dưới. Phác Xán Liệt vực người Biện Bạch Hiền áp vào kính, nhiêu đó phục vụ vẫn không thỏa mãn được hắn.
Xoay lưng Biện Bạch Hiền áp vào ngực mình, tách chân anh ra kìm chặt tiểu huyệt trong khẽ mông lần nữa tấn công. Lần này tấn công có đà nên mãnh liệt hơn, một tay ôm lấy thân dưới Biện Bạch Hiền đang dựng đứng mà vuốt ve xoa bóp, một tay xoay cổ Biện Bạch Hiền hôn lên môi anh, ngậm lấy yết hầu mà day cắn. Phía dưới vẫn không ngừng thúc mạnh, cưỡng ép người trong lòng thuận theo mà cùng mình nhịp nhịp tấn công.
Dưới sàn gạch sáng bóng, dịch lỏng màu trắng sữa hòa cùng chất dịch màu đỏ bắt mắt nhỏ tong tong dưới mặt nền.
Tiếng nước chảy rào rào át âm thanh rên la ám muội của đôi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro