"Chúng ta đừng giận nhau nữa" (H+)

Chúng ta... Suy cho cùng là yêu hay là làm khổ nhau đây!

Biện Bạch Hiền trằn trọc không ngủ, thơ thẩn đưa mắt nhìn lên mái nhà. Trái tim mách bảo vốn ra anh nên qua đêm lại công ty, vậy Phác Xán Liệt sẽ có cơ hội tiếp tục đều đặn "ghé thăm" mới hợp ý anh chứ?

Nhưng Biện Bạch Hiền chột dạ, cuối cùng lại chọn nghe lý trí mách bảo, đánh xe thẳng một đường về đến nhà. Biện Bạch Hiền không còn sống tại căn hộ cũ, sau khi rời viện đã cho người chuyển tất cả đồ dùng về nhà chính, sống cùng cha và mẹ kế.

Nhà họ Biện nói là nhà thì hơi khiêm tốn, nói không ngoa thì là một tòa biệt thự xa hoa mọc ở trung tâm thành phố A, nếu cuốc bộ dạo quanh mất cả nửa tiếng đồng hồ thì vẫn chưa đi hết một vòng toà nhà. Chưa tính hầm đỗ xe, kiến trúc toà nhà chia làm ba khu chính, nơi ông bà chủ tịch ở là khu nhà bên phải thiết kế theo phong cách Á u kết hợp. Khu chính giữa vốn dĩ dành cho Biện Bạch Hiền, khu bên trái dùng khi tiếp khách và là nơi nghỉ ngơi cho khách khứa.

Khi ấp ủ xây toà nhà, chủ tịch Biện đã tính sẵn khu nhà chính giữa dành cho cậu con trai cưng của ông, xây dựng cũng dựa vào sở thích của Biện Bạch Hiền. Tiếc rằng từ khi về nước Biện Bạch Hiền đã chuyển ra bên ngoài sinh sống, đến tận bây giờ khu nhà mới có cơ hội đón tiếp chủ nhân.

Cha anh chỉ có một đứa con độc đắc, chỉ cần không phải là việc phạm pháp, Biện Bạch Hiền muốn gì cha mẹ đều chiều ý thuận theo.

Phòng ốc mỗi ngày đều được quét tước sạch sẽ, Biện Bạch Hiền thích màu đen trắng, vừa sạch sẽ vừa sang trọng. Sàn nhà lát đá màu đen bóng phản chiếu ánh sáng từ vô vàn chùm đèn pha lê trên trần nhà trắng tinh khiết. Rèm cửa hai màu đen trắng đan xen, đến giường cũng một màu trắng lạnh lẽo. Biện Bạch Hiền lướt quanh căn nhà, các món đồ chơi thuở nhỏ vẫn còn được lưu giữ cẩn thận nơi các ô tủ kính gắn đèn lấp lánh.

Biện Bạch Hiền vẫn là chưa hài lòng lắm, nơi này cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi rượu.

Biện Bạch Hiền đã biết yêu quý bản thân mình hơn, biết chú trọng sức khoẻ, không còn hay bụng đói uống bia lạnh, thay vào đó ngày ngày càn quét cái hầm rượu của cha mình.

Rượu niên đại bao lâu anh cũng nếm cả, thi thoảng còn đóng quân ở dưới hầm rượu luyện thần công biến hoá thành sâu rượu.

Cũng chẳng phải vì Biện Bạch Hiền nghiện rượu mà bê tha cẩu thả, thần trí Biện Bạch Hiền đang mơ hồ đắn đo những rắc rối trong chuyện tình cảm. Từ bao giờ chuyện tình cảm giữa anh và Phác Xán Liệt đã chen chân vào thêm hai nhân vật lớn nhà họ Ngô kia vậy?

Đã thế tên họ Ngô kia còn lấy sức nặng của công ty uy hiếp anh chuyện tư. Biện Bạch Hiền uống liền một hơi rượu mạnh, gật gù xem màn hình vi tính, giá cổ phiếu Biện thị khiến anh muốn anh gượng cười lấp liếm cũng không nổi.

Rõ ràng là đồ thị đang hướng lên, nhưng bởi vì liên tục tăng vọt khiến anh vô cùng sợ hãi. Biện Bạch Hiền đối với việc kinh doanh chẳng khác gì gà mơ tập tành chơi game cả. Tiếc là anh không có năng lực và cơ duyên, dù có tập tành gần năm năm vẫn không có chút tiến bộ nào cả.

Nếu không có cha mình trụ vững cùng các vị nòng cốt trong công ty gánh vác, e rằng Biện Bạch Hiền gà mơ sớm đã đem Biện thị một cú sút khỏi khung thành rồi.

Hỏng bét!

Biện Bạch Hiền ôm chán, bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà lo nghĩ đến chuyện yêu đương, đến cơm còn sắp không có mà ăn nữa đây này.

Từ ngày chuyển về nhà chính, ban ngày Biện Bạch Hiền đến công ty làm việc, giải quyết công việc thì ít, ngồi nghe mấy vị lão làng dạy bảo thì nhiều. Buổi tối sau giờ cơm, tiếp tục đến thư phòng nghe cha thuyết giáo thêm một trận.

"Cái thằng ranh con, chú ý vào đây này! Thả công ty vào tay mày chẳng khác gì giao trứng cho ác cả." Chủ tịch Biện ê a giảng dạy một lúc mới ngẩn ra nhìn thằng con thần hồn thả phiêu tận chín tầng mây từ khi nào.

Biện Bạch Hiền miệng vẫn lắp bắp liên tục: "Đẩy mạnh đầu tư hạng mục nước ngoài.... đẩy mạnh phát triển nguồn vốn......" Thật ra anh đã cố gắng, chính là rất cố gắng!

Biện Bạch Hiền hận sao cha anh không sinh thêm vài thằng nhóc con nữa, như thế thì công việc công ty đâu chỉ mình anh phải gánh vác. Quá khổ cho một kiếp con trai độc đắc đây mà!

Cha Biện Bạch Hiền cuộn tròn quyển báo kinh tế gõ cái "phốc" lên đầu anh: "Yêu đương cho lắm vào rồi đần ra một đống."

Biện Bạch Hiền nghe mà khoé môi giần giật, không biết nên khóc hay nên cười.

"Cút về phòng ngủ đi, mai còn đến công ty làm. Mẹ con nấu canh yến cho con rồi đấy, uống xong hẵng ngủ." Cha Biện Bạch Hiền đuổi thằng con độc đắc, chán nản lắc đầu "yêu với chả đương".

Khi về đến phòng Biện Bạch Hiền vẫn trưng diện khuôn mặt đần thối đó một đống, thật ra anh đang rất nghiêm túc nghiền ngẫm chuyện của Ngô Diệc Phàm, tiến thoái lưỡng nan.

Chấp nhận thì quá thua thiệt, anh không cam tâm, với cả sớm đã có người trong lòng rồi, Biện Bạch Hiền về phương diện tình cảm với tên họ Ngô kia hoàn toàn không có hứng thú.

Biện Bạch Hiền cứ nghĩ bản thân mình vẫn rất bình tĩnh và nghiêm túc không như lời cha mình nói ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi. Mãi đến khi anh phát hiện trên tay là cái gạt tàn của ông cha mà mình tiện tay cầm cả buổi trời, tiện thể cầm luôn về phòng trong trạng thái ngàn dấu hỏi chấm, chút lý trí và tự tin còn đọng lại đều tan vỡ.

Thì ra bản thân anh đang rối bời sao? Vậy mà chính mình lại không hay biết. Biện Bạch Hiền khóc không được, muốn cười cũng chẳng xong.

Những lúc căng thẳng thế này phải tìm trò giải trí thôi.

Biện Bạch Hiền lên mạng đọc vài ba chương tiểu thuyết diễm tình, đến nửa đêm thì nằm mộng.

Mộng mị khiến cậu Biện ám ảnh suốt mấy hôm liền.

Ngô Diệc Phàm kiêu hãnh nắm tay Phác Xán Liệt tiến vào lễ đường, Ngô Khả Hân và Biện Bạch Hiền đứng dưới đài tức giận nguyền rủa. Anh còn không cam tâm chạy theo đòi giành cho được Phác Xán Liệt, hệt như ngày nhỏ chơi đùa cùng lũ trẻ trong phố, đâm đầu đoạt cho được một con rô bốt, đến nỗi bị đánh bầm dập vẫn không buông tay.

Biện Bạch Hiền lê lết chạy, trên lối đi bị vấp té bao nhiêu lần anh vẫn cắm đầu chạy với theo. Đến khi níu được gấu quần Phác Xán Liệt thì mệt lã người, ngẩng đầu hoan hỉ chưa kịp gọi tên Phác Xán Liệt đã nghe tiếng Ngô Diệc Phàm trên cao cười lạnh.

... Tiếp theo là ăn một cước của Ngô Diệc Phàm, ăn cái đế giày đen thui của gã ta mà bị doạ cho bật tỉnh.

Mồ hôi nhễ nhại, toàn thân ướt sũng.

Lẩm bẩm phủ nhận trong miệng, không thể nào có chuyện đó, sao có thể mơ giấc mơ vô lý như vậy chứ? Biện Bạch Hiền vuốt chán ẩm mướt mồ hôi, quá mức hồ đồ rồi.

Nỗi lo sợ trong Biện Bạch Hiền đã trào dâng đến mức mộng mị luôn rồi.

Biện Bạch Hiền với lấy điện thoại, hoảng loạn bấm lục tìm số Ngô Diệc Phàm.

Bấm gọi.

Đã hơn nửa đêm, đầu dây bên kia ấy vậy lại dịu dàng thản nhiên như thường. Giống như vẫn chưa ngủ và không bị quấy rối đêm khuya.

Ngô Diệc Phàm vừa "alo" một tiếng, Biện Bạch Hiền không kiềm được mà ngôn ngữ lộn xộn phun ra một tràng qua sóng âm.

"Tôi sẽ không hẹn hò với anh, nằm mơ đi...

Sẽ không có chuyện thích anh... đừng hòng cướp người đàn ông của tôi...

Chúng ta không can hệ, việc nhà tôi không phiên anh lo... đừng hòng cướp người đàn ông của tôi...

......"

Biện Bạch Hiền hồ ngôn loạn ngữ nghĩ được câu gì liền phun câu nấy.

Cứ đừng hòng cướp người đàn ông của tôi mà lẩm bẩm.

Đầu dây bên kia Ngô Diệc Phàm chỉ cười nhẹ, mang theo tiếu ý mà nói: "Ngủ không ngon sao? Đêm hôm sao lại cáu gắt như thế!? Ai chọc em a."

"Chọc cái đầu anh, đừng làm phiền tôi

Chúng ta không can hệ..."

Biện Bạch Hiền tiếp tục gào lên.

"Đừng hòng cướp người đàn ông của tôi..."

"Được được, anh không làm phiền em, bình tĩnh và đi ngủ đi, giải quyết xong công việc mai anh qua tìm em." Ngô Diệc Phàm vẫn là cái giọng điệu vui vẻ ấy.

"Cút!!!!" Biện Bạch Hiền khản giọng gào một tràng "cút" rồi ngắt máy.

Cái giấc mộng chết tiệt kia! Biện Bạch Hiền sau khi kết thúc trò chuyện vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật là cái thứ tiểu thuyết ba xu, hại chết người mà!

Nhưng mà, sau cuộc điện thoại này Biện Bạch Hiền cảm thấy cõi lòng nhẹ nhàng hơn thật nhiều. Đó chính là tâm tư trằn trọc mấy ngày nay của anh, Biện Bạch Hiền không biết ngày mai sẽ xảy đến chuyện gì, dù cổ phiếu công ty sẽ liên tục tụt dốc hay tiếp tục leo thang, Biện Bạch Hiền không biết... duy nhất anh chỉ biết một điều, chính là làm như vậy chính mình mới cảm thấy nhẹ nhàng.

Suy cho cùng vẫn là chọn tình cảm.

"Phác Xán Liệt, con bà nó tại sao cậu vẫn chưa nhìn thấy tôi thành tâm thích cậu như thế nào!"

*

"Ca, tại sao cứ dính đến cái tên đó chứ, nói anh nghe cứ quan hệ với anh Xán Liệt không có rõ ràng đâu." Ngô Thế Huân vừa chơi điện tử vừa nói. "Tốt nhất anh không nên dính tới đi."

"Vì cậu ta thú vị" Ngô Diệc Phàm nhấp một ngụm trà đen, giọng từ tính có chút si mê.

"Ai nha, ca đừng xem thường anh họ em, anh ấy tài lắm đấy, còn chưa nói đó là tình đầu của người ta, vẫn chưa quên đâu." Ngô Thế Huân ra sức hàng yêu trong game, mồm năm miệng mười kê ca chuyện người ta.

"Để rồi xem xem, anh mày cũng đâu có thua kém, luận về mọi mặt chẳng lẽ không bằng cậu ta sao? Biện Bạch Hiền khả ái như vậy, trăm năm khó gặp." Ngô Diệc Phàm nửa đêm vẫn chưa thôi làm việc, Ngô thị có thể cắm rễ và phát đạt như hiện tại chính nhờ thành phần quân đội tinh anh như Ngô Diệc Phàm đây.

"Anh mới ngày một ngày hai, người ta đã là mưa dầm thấm lâu rồi đó."

Ngô Diệc Phàm dường như rất hài lòng với quỹ biến động của thị trường cổ phiếu Mỹ, thành ra đối Ngô Thế Huân cũng bật cười kha khả: "Chưa thử ăn nho, sao em biết nho chua hay ngọt." Cái gì trên thế gian, bất luận mùi vị như thế nào, khi có hứng thú nhất định phải nhân lúc có cơ hội mà nếm thử.

"Anh họ đang tích cực hậu thuẫn bên Biện thị lắm đó, ca cũng phải cố lên, anh họ là cao thủ kinh doanh, ca trăm năm đã gặp kỳ phùng địch thủ rồi nha."

"Không biết chúng nó khi nào kết hôn." Chúng nó trong ý Ngô Diệc Phàm chính là Phác Xán Liệt và Ngô Khả Hân.

Ngô Thế Huân đá cái gối tựa, có phần bất mãn: "Kết hôn cái gì, anh họ đã tính tới đâu? Mà nếu có kết hôn thì chưa chắc có người đã chịu."

Chính là Biện Bạch Hiền dễ gì không quấn lấy Phác Xán Liệt.

*

Thật ra Phác Xán Liệt không tính tới chuyện với Ngô Khả Hân, nhưng phía bên Ngô Mạc đã ngầm tính toán để Phác Xán Liệt trở thành con rể nhà họ Ngô, như vậy không những Ngô thị có thêm tinh anh mà đại tiểu thư họ Ngô kia cũng có ý chung nhân hợp ý mình.

Phác Xán Liệt trong chuyện cổ phiếu tinh anh bao nhiêu thì chuyện tình cảm lại lù mù rối rắm bấy nhiêu.

Hắn không còn dám tiếp tục mở lòng, trong chuyện của Biện Bạch Hiền hắn chọn cách âm thầm theo dõi, Phác Xán Liệt vẫn còn rất quan tâm anh, thật ra chưa bao giờ hết quan tâm anh cả. Hắn không dám tiến bước nữa, cứ duy trì quan hệ ở thực tại.

Vốn dĩ muốn mặc định mọi thứ cho thời gian quyết định, nhưng không biết rằng chính thời gian chỉ khiến con người ta quên đi, ẩn nhẫn, đến cuối cùng những kìm nén nơi đáy lòng vẫn không hề tiết lộ được với người ấy.

Ba năm trước hắn ra đi vội vã, không chất vấn cũng không cho người ta cơ hội giải thích. Tình trường Phác Xán Liệt trước khi bên Biện Bạch Hiền chưa từng nếm trải, vốn là trạch nam vô thưởng vô ưu. Khi phá kén đã nếm trải tư vị ái khổ, lại không biết cách giải bày, lặng lẽ ôm uẩn khuất chạy đến trời Tây lẩn trốn.

Thương Biện Bạch Hiền nhưng không biết cách bày tỏ, có ai đời lại ngược ngạo như hắn, vốn có thể nói thẳng thắn với người ta, rồi sẽ tha thứ hay cho Biện Bạch Hiền cơ hội... Ngược lại dùng dằng tiến không tiến, lùi không lùi.

Chẳng phải cổ phiếu luôn lên xuống bất chợt hay sao? Tại sao hắn cứ ôm đoạn tình này thủ trận mãi thế! Nếu là chứng khoán, Phác Xán Liệt hẳn sẽ đang phân vân có nên bán hay không, tuyệt đối không có chuyện ôm khư khư trong người mặc thời thế biến động đâu. Xét phương diện tình cảm, hẳn là quá mức bảo thủ rồi.

Không ai dạy Phác Xán Liệt cách yêu một người, vậy nên cứ ngốc lăng "yêu" theo cách hắn hiểu vậy.

Quan hệ trên thương trường rộng rãi, đối tác, đồng nghiệp vô số, đa phần đều nể phục và kính trọng hắn. Bạn bè hắn lại không có, từ thời sơ trung hay lên cao trung cũng vậy, ngoài giáo viên Phác Xán Liệt chẳng bắt chuyện với ai. Với vị thế của hắn hiện tại một là đồng nghiệp, hai là cấp dưới, ba là đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác.

Hắn chưa từng tâm sự với bất kỳ ai. Duy nhất có cậu em họ hay theo bên cạnh kê ca chuyện tình cảm của hắn, Ngô Thế Huân cứ luôn muốn đi guốc trong bụng hắn, nhưng mỗi lần cậu tiên tri, Phác Xán Liệt lại cứ có những hành động chẳng thể lý giải được, hại Ngô Thế Huân không tài nào bắt kịp sóng não của ông anh họ. Ba năm nay Phác Xán Liệt kiên trì thương Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân kiên trì ủng hộ suốt ba năm.

Tuy vậy với năng lực của mình, Ngô Thế Huân vẫn chưa giúp ông anh họ đưa ra quyết đoán trong tình yêu.

Tình yêu mà, không ai dạy được ta phải yêu như thế nào? Đi hết chân trời chạy khắp bốn bể vấn sư học đạo cũng không nắm được bí tịch của tình yêu.

Ngô Thế Huân từng nghiêm túc nói với Phác Xán Liệt rằng.

Tình yêu không ai thiên tài thấu suốt mọi sự đâu. Vẫn cứ yêu thôi thì sẽ học được, cốt lõi của tình yêu là hai người tâm đầu ý hợp, xét tính hiện tại, bổ túc quá khứ và hướng tới tương lai.

Anh yêu người khác mà cứ thập thò phía sau lưng người ta thì có Chúa mới thấu hiểu tình yêu của anh. Đời người không quá dài, thật ra thì rất ngắn, đáng sợ không phải là không có cơ hội giải thích, nguy hiểm nhất chính là sự cố phát sinh.

"Có những chuyện nhân tính không bằng thiên định, như anh thích món hàng trong tiệm lưu niệm người ta vậy, hôm nay anh không mua thì chắc gì ngày mai anh quay lại nó vẫn còn."

Những tưởng tình yêu như một vò rượu gạo, thành tâm ấp ủ càng lâu thì càng cay nồng.

Phác Xán Liệt trầm ưu ngồi trong ô tô, điếu thuốc trên tay đã tàn lửa từ bao giờ, hắn đang mải nghiền ngẫm câu nói của Ngô Thế Huân.

"Đáng sợ không phải là không có cơ hội giải thích, nguy hiểm nhất chính là sự cố phát sinh."

Trên thương trường Phác Xán Liệt luôn tạo ra nhiều con đường bọc hậu, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi kinh doanh.

Hiện tại hắn cũng đang cố gắng tìm ra con đường bọc hậu cho bất cứ tình huống gì xảy ra với chuyện tình cảm của hắn.

Ngô Thế Huân nói rằng:

"Thật ra rất dễ, anh càng suy nghĩ chỉ càng rối rắm mà thôi."

Hắn có tính toán cả đời cũng không tìm ra nhiều phương án an toàn bảo đảm cho chuyện tình cảm của mình đâu.

Chỉ có một con đường duy nhất.

Chạy tới, nắm chặt lấy tay Biện Bạch Hiền.

...

Gia đình, Phác Xán Liệt không có trăn trở.

Phía Ngô thị, nếu không cống hiến, nhưng với tài nghệ của hắn chỉ cần là hắn muốn, sẽ có vô số tập đoàn khác muốn bắt tay hợp tác.

Ngô Khả Hân vốn dĩ hắn không yêu, tất nhiên sẽ không muốn gắn bó với nhau cả đời.

... Vậy hắn còn e ngại cái gì?

Chẳng phải Biện Bạch Hiền nợ hắn một lời giải thích sao? Chỉ cần bắt anh giải thích là được. Nhưng mà hắn cũng không muốn nghe anh giải thích nữa, thời gian biến nó trở nên vô nghĩa rồi.

Nhưng mà hắn vẫn rất để tâm, chỉ là không muốn nghe thôi.

Thuở nhỏ mẹ Phác Xán Liệt thường trêu, chọc giận ai chứ đừng chọc giận hắn, bởi vì Phác Xán Liệt sẽ giận lẫy rất lâu. Thật ra nếu tinh tế sẽ biết mình có đắc tội với hắn không?

Chỉ vì Biện Bạch Hiền quá vô tâm, đoạn tình này uổng phí ba năm thanh xuân tươi đẹp.

Nhưng mà muốn làm lành với Phác Xán Liệt thật ra rất dễ, chỉ cần biết hối lỗi, chạy đến ôm hắn vỗ về, phải thành khẩn với hắn một chút, vậy Phác Xán Liệt sẽ lập tức tha thứ ngay.

Tiếc rằng Phác Xán Liệt sinh ra vốn dĩ mặt băng, dù có giận lẫy hay hờn tủi cũng không có cách phô bày ra bên ngoài. Khiến người ta có đắc tội cũng không biết mình đã vô tình đắc tội với Phác Xán Liệt.

Từ nhỏ tới lớn Phác Xán Liệt rất ít khi bị tổn thương, tính hắn lạnh lùng với bất cứ ai cũng duy trì khoảng cách, khiến Phác Xán Liệt chịu thương tổn sâu sắc đến vậy, trên đời này chắc chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền có khả năng.

*

Ngày cuối tuần Biện Bạch Hiền muốn đến một nơi có hơi xa thành phố. Thành thử chưa đến giờ cao điểm đã đánh xe như bay rời khỏi nhà. Bình thường Biện Bạch Hiền thích mang sơ mi trắng, hôm nay lại phá lệ mang một cây đen tuyền. Trước khi đi đã dặn người hầu tối muộn mới về, nếu cha anh có hỏi thì báo một tiếng.

Tiết trời hôm nay xem ra không có nắng đẹp, đã hơn tám giờ mà một tia nắng ấm cũng không phá thủng được tầng mây mà chiếu rọi. Gió có phần rất lớn, đi qua phần đường đông đúc Biện Bạch Hiền liền hạ kính xe, anh đeo kính đen cản gió bụi, miệng liên tục mắng rủa thời tiết xấu, lâu lắm mới có dịp đi xa mà lại đụng trúng ngày không đẹp trời.

Biện Bạch Hiền ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng xe cũng chạy đến một đoạn đường đầy những cánh đồng sơn trà trắng hồng tươi thắm.

Biện Bạch Hiền thả chậm tốc độ, nhàn nhã chiêm ngưỡng một vạt sơn trà đơm bông toả hương thơm ngát.

Cuối cùng xe dừng lại dưới một tán cây tùng lớn, Biện Bạch Hiền bước xuống xe, vươn vai ngáp dài một tiếng.

Nhàn nhã ôm một đoá hồng trắng thong dong cuốc bộ, Biện Bạch Hiền cứ đi, trong cánh đồng hoa mọc lên một con đường mòn lâu năm. Biện Bạch Hiền sải chân bước, trên khuôn mặt uể oải thay dần bằng điệu bộ trang nghiêm hiếm thấy.

Trước khi bị cánh đồng sơn trà tươi sắc nhận chìm chính mình, Biện Bạch Hiền đã nhìn thấy một nghĩa trang nho nhỏ phía xa.

Tiếp tục dợm bước, trên khuôn mặt lãng tử dần xuất hiện nụ cười ngọt ngào phảng phất.

Biện Bạch Hiền nghe thấy mùi trầm hương theo gió cuốn phả vào trong cánh mũi ngòn ngọt. Trong khu nghĩa trang nhỏ, trước mộ mẹ anh là một người phụ nữ đang đứng.

Dáng người bà cao gầy, khoác một chiếc áo măng tô đen xám, mặc dù mang gang tay nhưng đôi tay lại đan xiết chặt vào nhau tựa hồ bị lạnh.

Biện Bạch Hiền vốn dĩ kinh ngạc, anh chưa từng trùng hợp thấy người nào đến thăm mộ mẹ mình. Ngoài bác quản nghĩa trang ra, đây là lần đầu tiên anh thấy。

Từ phía sau nhìn thấy, vóc dáng và cách ăn mặc chắc cũng đã tầm năm mươi. Biện Bạch Hiền muốn tránh đi không làm phiền, đợi khi bà đi rồi anh đến viếng cũng không có muộn.

Nhưng Biện Bạch Hiền chưa kịp lẩn đi, người phụ nữ đã quay đầu lại nhìn anh.

Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt.

Nét ngạc nhiên cũng hiện lên trong mắt người phụ nữ.

Đây chẳng phải là mẹ của Phác Xán Liệt sao!?

Mặc dù đã lâu không gặp lại nhưng Biện Bạch Hiền vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt bà, Phác Xán Liệt có đến bảy tám phần giống mẹ hắn.

"..."

Biện Bạch Hiền không biết nên mở lời thế nào.

Trầm hương đang toả và một bó hồng trắng trên mộ mẹ Biện Bạch Hiền là của mẹ Phác Xán Liệt mang tới.

"Đến lúc cô phải đi rồi, con cứ tới đây." Bà lau đi bụi đất dính trên lớp men trắng, đưa tay hướng Biện Bạch Hiền bảo anh tới.

"Cô là bạn của mẹ cháu ạ." Biện Bạch Hiền cũng đặt hoa lên mộ.

"Ừ, là bạn." Bà mỉm cười nhìn anh. "Lớn rất nhanh!"

"A, cháu là bạn của Xán Liệt, cháu có từng đến nhà cô." Biện Bạch Hiền cũng mỉm cười. Biện Bạch Hiền trong lòng đang gào thét, thì ra bà ấy sớm đã biết mình là ai, vậy mà lại vờ như không biết.

"Lần đầu tiên cô chạm mặt cháu ở đây đấy!"

Biện Bạch Hiền đáp: "Dạ vâng, cháu cũng là lần đầu tiên, rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui."

"Thời gian cháu sống ở nước ngoài cô vẫn hay tới đây, mấy năm nay thì bận rộn nên ít có cơ hội."

Bà nói chuyện với Biện Bạch Hiền một lúc, sau đó nhận điện thoại rồi phải nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn dặn khi nào có thời gian cứ ghé nhà bà chơi, có một số thứ bà muốn cho Biện Bạch Hiền xem.

Biện Bạch Hiền dùng di động lưu lại số điện thoại của bà, gật đầu cái tắp: "Nhất định cháu sẽ ghé."

Biện Bạch Hiền vốn dĩ không quan tâm nhiều đâu, nhưng mà đây là mẹ ruột của Phác Xán Liệt đó! Đến đó có khi trùng hợp được gặp hắn.

Lần này trở về Biện Bạch Hiền nhất định sắp xếp thời gian để đến nhà thăm bà nhanh nhất có thể.

Mỗi lần đến viếng mộ mẹ, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy nhẹ nhàng. Mộ phần ngày ngày đều có người quét tước sạch sẽ, Biện Bạch Hiền đặt mông ngồi trên bậc tam cấp, tựa đầu vào mặt đá, chống cằm nhìn di ảnh người phụ nữ trẻ.

"Mẹ...." Biện Bạch Hiền thở dài, mùi hơi đất cay nồng quyện cùng mùi hoa tươi, hương trầm lan toả khắp vùng trời tĩnh lặng.

Lặng lẽ ngồi bên bà đến khi mặt trời lên cao, Biện Bạch Hiền nhìn trời âm u không nắng cũng chẳng buồn rời đi. Hệt như ngày thơ ấu, ngoan ngoãn ngồi im thin thít bên mẹ hiền.

Mẹ cậu vì suy nhược mà mất, Biện Bạch Hiền đã từng một thời gian dài rất hận cha mình, chính vì ông bạc bẽo nên mẹ mới chết. Nhưng rồi khi mọi điều tệ hại xảy ra, trải qua nhiều sóng gió cuộc đời Biện Bạch Hiền cuối cùng đã thấu hiểu.

Người yêu thương anh, sẵn sàng hi sinh vì anh trên thế gian này ra ngoại trừ cha mẹ chỉ còn mỗi một người. Nhưng rồi vì anh phạm sai lầm, người đó đã bỏ anh đi. Quay đầu nhìn lại mới thấy, chỉ có gia đình là luôn thứ tha cho anh tất cả. Khi nhìn thấy nước mắt của mẹ sau lặng lẽ rơi khi quay lưng rời khỏi trại giam, nhìn thấy cha mình vì lo lắng mà bệnh cũ tái phát, mọi sai lầm anh gây nên khi còn thiếu thời chính một tay ông bà âm thầm giàn xếp.

Thứ trách nhiệm ràng buộc này chỉ có cha mẹ mới đáp ứng được, cũng chỉ có cha mẹ mới sẵn lòng dung thứ cho qua tất cả.

Tâm hồn Biện Bạch Hiền như được tháo cuống một tảng đá nặng đã đeo bám anh cả tuổi thơ, tuổi trẻ. Hiện tại Biện Bạch Hiền không truy cầu điều gì lớn lao, chỉ mong có thể giúp cha gánh vác công việc công ty, phụng dưỡng cha mẹ. Còn về phần tình yêu trong lòng mình, Biện Bạch Hiền cố chấp ôm ấp mối tình cùng Phác Xán Liệt, không có ý định lập gia đình. Sau này nhận nuôi một đứa trẻ là được, Biện Bạch Hiền không có hứng thú với phụ nữ, anh cũng không muốn ràng buộc bản thân. Cứ sống thật tốt ở hiện tại, mỗi ngày mở mắt ra không phải nặng lòng là được.

Mẹ Biện Bạch Hiền sinh ra tại mảnh đất này, khi chết đi tâm nguyện cũng muốn được quay lại nơi chốn này.

Ngày ngày làm bạn tới đồng hoa, với ông bướm, với cây sơn trà.

Mẹ anh mất vào mùa sơn trà sai trĩu quả, Biện Bạch Hiền nhớ rất rõ ngày đưa tang mẹ, cả một vùng cánh đồng đông đúc những người nông dân thu hoạch quả, trên khuôn mặt ai nấy đều háo hức vì mùa màng bội thu, đám tang ngang qua lại biến tất cả nên ảm đạm thê lương.

Biện Bạch Hiền cố nhớ rõ những khuôn mặt thương xót ôm lấy cậu bé khoảng năm tuổi khi ấy, cậu bé ngồi bệt trên đất khóc khàn cả cổ, giọng lạc đi, chỉ có tiếng nấc trong cổ họng là dai dẳng không dứt được.

Có người nông dân tay chân lem luốc mang đến một bịch sơn trà dúi vào lòng đứa trẻ, bảo nó ăn đi! ăn rồi sẽ có sức mà khóc, đứa trẻ ấy đưa tay nhận lấy sơn trà, ôm thật chặt vào trong lòng cùng với di ảnh của mẹ nó, ra sức gào khóc.

Cũng có những cánh tay chỉ trỏ cười cợt của lũ trẻ con nấp xa xa sau mô đất trống, có đứa cười lớn, cũng có đứa hiếu kì rướn cái cổ bé tí mà nhìn. Một thiếu phụ xuất hiện nhéo nhéo tai chúng nó, có trách mắng một trận, thì ra là đến giờ cơm chiều nên gọi chúng nó vào ăn cơm.

Đứa bé đó ngôi trên đất, có khao khát, có tủi thân, thèm thuồng cảm giác được như bao đứa trẻ khác, có mẹ bên cạnh yêu thương vỗ về.

Khi ấy cha Biện Bạch Hiền như kẻ mất hồn, ngồi bất động trước nấm mộ đất mới, mùi nhang khói càng khiến ông thêm ảm đạm và tiều tuỵ.

Có một người phụ nữ trẻ ôm cậu bé vào lòng, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng dịu dàng, mắt người phụ nữ vì nhang trầm làm cho cay xè, nhưng bà kiên vững không rơi nước mắt. Đứa bé nhào vào lòng người phụ nữ, được bà ân cần ôm lấy, bảo bọc trong cơ thể ấm áp của mình. Đứa bé cảm nhận phần bụng của người phụ nữ hơi lớn, thì ra là bà đang có em bé.

Đứa trẻ từng dùng đôi mắt ướt lệ cay nhoè của mình ngước nhìn người phụ nữ, chỉ thấy sóng mũi cao thẳng và góc mặt nghiêm nghị lạnh băng của bà.

Tâm hồn vỡ nát của đứa trẻ như được lấp đầy những tia ấm áp, nó đã thôi không khóc, tiếng nấc thổn thức vang lên khe khẽ trong lòng người phụ nữ vang lên.

...

"Aaaa!!!!"

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng nhớ ra được người phụ nữ khi xưa ôm mình là ai rồi!

Không thể trách mẹ của Phác Xán Liệt được, đến chính mình còn không nhận ra cơ mà!

Nhưng mà thái độ của bà ấy dường như không hề bất ngờ, thì ra từ lâu đã nhận ra mình rồi!

Chợt thấy má có gì đau rát, còn lành lạnh. Biện Bạch Hiền đưa tay lên sờ thử, mưa nặng hạt không chút dự báo trút xuống trên mình. Ngoài trời không có tiếng mưa ào ào khi va chạm qua mái che, chỉ có tiếng mưa rơi trên da thịt đau rát biểu thị rõ nét.

Biện Bạch Hiền nhọc người rủa lên một tiếng rồi lại ngồi sụp xuống, dưới chân là nền cỏ xanh được cắt tỉa bằng phẳng, không hề bị dính bùn đất. Dù gì cũng đã ướt rồi, Biện Bạch Hiền cũng lười phải bỏ chạy tìm chỗ trú.

Thanh xuân anh chưa từng chạy chốn cơn nào cả, vốn dĩ là lười phải chạy đua cùng với mưa, dù sao khi dính mưa cũng đã ướt, chạy nhanh sẽ có khô được chắc. Cùng lắm là vài hôm sau phải ôm theo một đống khăn giấy lau mũi hoặc mệt nhử nằm trên giường.

Đứa trẻ khi xưa nay đã trưởng thành, khư khư mặc mưa giông bão tố ngồi bên cạnh mộ phần mẹ mình, Biện Bạch Hiền tự nghĩ buông thả nốt hôm nay thôi, khi trở về rồi sợ sẽ không có thời gian đến đây nữa. Điện thoại Biện Bạch Hiền tắt nguồn, cả cơ thể ướt sũng.

Biện Bạch Hiền thầm ước lượng trận mưa này kéo dài cũng phải cả tiếng đồng hồ, nhưng mà chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu mưa đã không còn ào ào tuôn xối nữa.

Một tán ô đen được che trên đỉnh đầu.

Biện Bạch Hiền chậm rãi ngẩng đầu nâng mắt ngước nhìn, tán ô cao cao che đi giông bão, xung quanh viền ô là tiếng nước vang lốp đốp nhỏ xuống, khuôn mặt nam nhân lạnh lùng giương ô đang đưa mắt nhìn anh.

Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn khuôn mặt phủ băng lạnh lẽo cúi đầu nhìn anh, môi mỏng mím chặt, đôi mắt ẩn nhẫn mang theo lo lắng lẫn sốt ruột.

Thật lâu lắm rồi không nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kia của hắn. Phác Xán Liệt thế nào lại xuất hiện ở nơi hoang vắng này.

Biện Bạch Hiền hiện tại cô độc, trầm mình trong nước mưa lạnh buốt, Phác Xán Liệt lại là ánh dương quang trong tim anh, hiện tại trong giông bão Phác Xán Liệt lại xuất hiện.

Trái tim Biện Bạch Hiền đập liên hồi, một cỗ nghẹn ngào ẩn nhẫn trong lòng ứ đọng nơi yết hầu không tài nào phát tiết ra được. Biện Bạch Hiền dùng toàn bộ sức lực khoẻ nhất của mình, tốc độ nhanh nhất có thể mà vùng dậy ôm nhào lấy Phác Xán Liệt.

Vì dùng lực rất mạnh, Phác Xán Liệt tuy là con nhà võ, nhưng bị một nam nhân khoẻ mạnh nhào đến như thế thì bị bức lùi về sau nửa bước, nhưng không bị mất thế, nhanh chóng trụ vững cho cả hai.

Phác Xán Liệt một tay che ô, Biện Bạch Hiền đu chặt trên người hắn, hai chân quấn bên hông Phác Xán Liệt, ôm xiết đối phương thật mạnh.

Nước mưa theo áo quần Biện Bạch Hiền thấm qua các tầng vải áo quần Phác Xán Liệt đang mang trên người.

Biện Bạch Hiền rất lạnh.

Cảm giác Phác Xán Liệt không hề có ý hất mình xuống, Biện Bạch Hiền mặt dày đu bám trên người hắn, đầu rúc sâu vào cổ đối phương, ra sức hô hấp.

Bởi vì tim đập thật nhanh, Biện Bạch Hiền chưa thể bình tĩnh.

Giữa trời mưa như trút nước, giữa cánh đồng sơn trà trắng hồng bất tận, trước mộ phần mẹ Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt ôm lấy Biện Bạch Hiền trong mưa, kiên vững không giao động, không nao núng.

"Phác Xán Liệt." Biện Bạch Hiền sau khi tuột xuống khỏi người Phác Xán Liệt thì khàn giọng gọi tên hắn.

"Ừ." Phác Xán Liệt không có gì bất ổn, nhịp thở vẫn đều đều.

"Sao cậu lại ở đây?" Biện Bạch Hiền chưa suy nghĩ đã hỏi. Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ khiến anh không kịp chuẩn bị tâm lý.

Hỏi xong mới biết câu hỏi xủa mình hơi ngớ ngẩn, bèn bổ sung: "A tôi biết rồi là cùng mẹ cậu tới đây đúng nhỉ!"

Cơ thể ướt lạnh nhưng mặt mũi lại ửng đỏ, Biện Bạch Hiền lắp bắp chỉnh đốn câu chữ trong đầu.

Phác Xán Liệt nói: "Ừ."

Phác Xán Liệt cao hơn anh rất nhiều, thành ra Biện Bạch Hiền luôn phải hơi ngước mắt nhìn. Ở góc độ này Phác Xán Liệt cũng đang cúi xuống nhìn anh, một tay Biện Bạch Hiền níu lấy cánh tay không che ô của hắn, Phác Xán Liệt cũng không hất tay anh.

Rất thân quen, thật gần gũi.

Ngón tay Biện Bạch Hiền rón rén đưa lên cao, ngón tay lạnh lẽo thon dài ngập ngừng giữa không trung đánh đo mãi rồi cũng đáp trên cằm Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt tâm tư thế nào lại để râu mọc lún phún thế này. Ánh mắt Biện Bạch Hiền đậu trên khuôn mặt anh tuấn ấy, nước da có phần sạm hơn nhưng vẫn rất mịn, phía cằm là râu ngắn chạm vào nham nhám. Ngón tay Biện Bạch Hiền tỉ tê chận rãi lướt trên da mặt hắn, ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn thuỷ chung nhìn anh, Biện Bạch Hiền thở nhẹ một hơi chút hết khí trong buồng phổi, đón vào một đợt khí lạnh như tiếp thêm gan dạ.

"Tại sao lại xuất hiện ở đây... có biết tôi rất...." Biện Bạch Hiền muốn nói là rất xúc động, rất nghẹn ngào, cuối dùng vẫn là câu chữ tồn ứ trong cổ họng.

"Rất..."

"Nhớ cậu."

Một tay níu lấy phần áo trước ngực Phác Xán Liệt, một tay đạt trên quai hàm đối phương khẽ miết, chầm chậm kiễng chân, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Hệt như hôn một món thuỷ tinh dễ vỡ, Biện Bạch Hiền vô cùng cẩn trọng, thật nhẹ nhàng đặt môi chạm vào môi đối phương.

Hai cánh môi lạnh lẽo đặt lên khoé môi hắn, Biện Bạch Hiền thở ra một hơi ấm áp, hai mắt Biện Bạch Hiền nhắm lại, mong muốn cảm nhận rõ nhất cảm giác chân thật này.

Rõ ràng Biện Bạch Hiền không nằm mơ.

Phác Xán Liệt vẫn im lặng bất động, không tiến không lùi, không dung túng không khước từ để Biện Bạch Hiền lặng lẽ hôn, lặng lẽ tách rời.

Biện Bạch Hiền nói: "Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi che ô." Trên đôi môi ấy là một nụ cười nhàn nhạt.

Biện Bạch Hiền suy nghĩ đã thông suốt, anh không còn dám quá phận đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn, trước nay hoàn toàn anh đều thụ động đón nhận, anh không có tư cách đòi hỏi.

Biện Bạch Hiền luôn tự hỏi, có phải bởi vì trông anh đáng thương nên Phác Xán Liệt mới động lòng không? Những khi anh không ổn nhất, khi anh yếu lòng nhất, khi anh đau khổ nhất Phác Xán Liệt luôn luôn xuất hiện. Bởi vì nhìn thấu con người yếu đuối phía sau nên mới nảy sinh tình cảm thương hại không?

Biện Bạch Hiền sợ thứ tình yêu anh luôn tâm đắc trân trọng tất thảy chỉ là hiểu nhầm, Phác Xán Liệt ôm Ngô Khả Hân trong tay chẳng phải rất hạnh phúc sao? Biện Bạch Hiền ghen, Biện Bạch Hiền sợ bản thân không đấu lại người con gái đó.

Cô ta tài sắc vẹn toàn, chẳng bù với kẻ lông bông dựa hơi cha như anh.

Phác Xán Liệt chọn Ngô Khả Hân cũng không quá khó hiểu.

"Cảm ơn... và xin lỗi." Biện Bạch Hiền buông tay, hướng mắt nhìn về phía cánh đồng hoa bất tận.

"Cậu đi đi, tôi muốn ở lại thêm chút nữa." Biện Bạch Hiền quay người rời đi.

Biện Bạch Hiền không muốn ở bên hắn nữa, bởi vì khi ở bên Phác Xán Liệt anh không thể làm chủ được cảm xúc chính mình.

Tay bị một lực kéo rất mạnh kéo về, Biện Bạch Hiền không phòng bị lọt hẳn vào ngực hắn.

Biện Bạch Hiền chớp mắt liên tục, mắt có hơi cay. Nam nhân phía sau càng ra sức xiết chặt vòng tay khiến cổ tay Biện Bạch Hiền hằn vệt đỏ. Anh nhướn cổ quay mặt về phía sau, nụ cười cay đắng vẽ lên.

"Cậu như thế này là sao? Đừng đối xử... ưm."

Môi đột ngột bị khoá, người phía sau hạ thấp tầng ô, đem môi Biện Bạch Hiền khoá chặt, lời nói ứ đọng nơi cổ họng.

Nụ hôn này Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị động, Phác Xán Liệt không nói lời nào đem Biện Bạch Hiền hung hăng hôn. Cằm Phác Xán Liệt râu lún phún hôn lên mặt Biện Bạch Hiền cảm xúc lạ kì, khoang miệng bị đối phương xâm chiếm, đầu lưỡi không chút kiêng dè xâm nhập mút mát tê rần, lưỡi Biện Bạch Hiền bị quấn lấy.

Phác Xán Liệt không để anh trốn thoát, không để Biện Bạch Hiền quay đầu, mạnh mẽ day cắn đối phương. Ôm thật chặt Biện Bạch Hiền trong lồng ngực, Biện Bạch Hiền không chống cự, dịu ngoan đón nhận hắn.

Chiếc ô đen theo gió lộng cuốn bay thật xa không còn chút tàn ảnh. Giữa mưa trời trút nước, Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền hoà tan vào nhau.

Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng giáp mặt với hắn, hai tay ôm lấy mặt Phác Xán Liệt, chán mũi kề cận, môi răng hoà quyện, tình cảm ngọt bùi trong cơn mưa càng thêm nồng nhiệt cuồng cháy.

Thế giới ngoài kia không rõ phồn hoa thế nào? Chỉ biết ở một góc trời nho nhỏ ở ngoài thành phố có hai người điên cuồng yêu nhau.

...

Phác Xán Liệt đến đây cùng mẹ, cuối cùng là ở cùng một nơi với Biện Bạch Hiền. Mẹ hắn lái ô tô trở về thành phố, Phác Xán Liệt muốn ở lại.

Điện thoại Biện Bạch Hiền bị ngấm mưa, anh cũng mặc kệ không bận tâm đến, đã chạy đến chốn thanh bình này rồi tất nhiên không muốn bị làm phiền.

Cả hai ôm nhau đến khi trời tạnh mưa, Biện Bạch Hiền không muốn trở về thành phố. Phác Xán Liệt ở lại cùng anh, hắn chỉ gọi đi một cuộc, sau đó cũng khoá máy.

Cả hai ướt sũng đến gõ cửa một hộ dân, nơi này không có khách sạn, nhà nghỉ thông thường xũng không có. Cùng nhau qua đêm tại một hộ dân, mùi từ khói bếp, mùi từ nông cụ sản xuất, mùi động vật, còn có mùi của đất trời, của cỏ cây.... tất cả huyễn tạp tạo nên một mùi bị rất nông thôn dân dã. Nơi này ở ngoại thành lại chưa xét trong khu quy hoạch, cuộc sống bình đạm thường nhật của nông dân chất phác vẫn tiếp tục diễn ra.

Biện Bạch Hiền không thèm cảm giác này, chỉ thấy nó mới lạ, nhưng vì là Phác Xán Liệt bên cạnh Biện Bạch Hiền cảm thấy rất hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền cuộn người trên một chiếc giường gỗ cũ kĩ, Phác Xán Liệt trên đất đang châm thêm củi cho lò sưởi. Biện Bạch Hiền nhìn hắn không rời mắt, nói: "Cậu tới đây mau."

"Ừm." Phác Xán Liệt y lời đi tới, có thể Biện Bạch Hiền có gì quan trọng muốn nói, sắc mặt anh có phần quan trọng.

Đến khi Phác Xán Liệt ngồi cạnh bên, Biện Bạch Hiền rút hai tay giấu chặt trong chăn áp lên hai má hắn.

Mưa trên mái nhà tí tách rơi, nhà dân ở đây đa phần kiến trúc vẫn giữ nguyên kiểu dáng nhà thời xưa, bốn gian nhà vây chung quanh một khoảng sân rộng. Chỗ ở của hai người được sắp xếp ở một gian phía Tây, bên cạnh có một hồ sen nhỏ.

"Rất ấm." Biện Bạch Hiền nói cùng hắn.

Phác Xán Liệt cười đáp lại, bàn tay to lớn nắm lấy tay Biện Bạch Hiền áp trên má mình, Biện Bạch Hiền rướn người vào phía trong kéo hắn lên giường ngồi vào vị trí anh vừa ngồi. Nơi ấy Biện Bạch Hiền đã ủ ấm sẵn rồi, anh muốn để hắn ngồi.

Phác Xán Liệt cũng cởi giày leo lên giường, chiếc giường này khá nhỏ, có vẻ như đã cũ kĩ, nhưng chất lượng gỗ rất tốt đi. Biện Bạch Hiền đắp chăn lên bụng hắn, Phác Xán Liệt lại kéo anh đến gần sát đắp lên mình anh.

"Đừng để lạnh." Lời nói giản đơn nhưng toàn bộ là tâm ý của Phác Xán Liệt, con người hắn như ngọc thô vậy, mặc dù biết có giá trị nhưng khó lòng bày tỏ.

Hai cơ thể tựa nhau sát rạt, Biện Bạch Hiền tựa trên vai hắn, giọng vui vẻ: "Quả thật rất lạnh đó."

Phác Xán Liệt nghe vậy thì hàng mày khẽ nhíu chặt, đem Biện Bạch Hiền ôm chặt hơn, hai tay đưa đến sờ gan bàn chân anh, thường thì chân là nơi dễ bị lạnh nhất.

"Cậu hôn tôi rồi thì tôi sẽ không bị nóng nữa." Tiếng Biện Bạch Hiền trong mưa nghe sao trong trẻo ngọt ngào, anh nắm lấy tay Phác Xán Liệt đặt lên bụng mình. Rõ ràng là chính mình cũng đáng bị lạnh cóng, chỉ biết lo cho mỗi mình tôi.

"Hôn?" Phác Xán Liệt ra vẻ nghiêm túc hỏi lại.

Biện Bạch Hiền cười xấu xa: "Đúng rồi là hôn nha, hôn má này, môi này, cổ này... chỉ cần cậu hôn tôi sẽ không lạnh nữa."

Nhéo nhéo cơ bụng hắn, Biện Bạch Hiền ôm lấy người mình thao thức trông mong bấy lâu nay.

Phác Xán Liệt cười khẽ một tiếng, cắn một cái lên phần cổ trắng của Biện Bạch Hiền. Tay nắn bóp tay chân giúp Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng vẫn là nghe theo trái tim, hắn mong rằng thời gian cứ trôi thật chậm lại, Phác Xán Liệt không muốn mau tới ngày mai. Sợ rằng khi ánh nắng ngày mai vừa ló dạng, Biện Bạch Hiền sẽ không còn ở bên cạnh nữa.

"Không được cắn." Biện Bạch Hiền ôm lấy đầu hắn, nhéo nhéo phần cằm đối phương, hôn cái chóc lên môi: "Chỉ được hôn."

"A" Biện Bạch Hiền gầm nhẹ một tiếng, Phác Xán Liệt trong chăn tay dùng lực bóp mông anh.

Hung hăng trừng mắt với hắn, Phác Xán Liệt làm như không thấy, cắn lên má Biện Bạch Hiền, "ưm..." người trong lòng như con sâu xanh dãy mình liên tục.

Biết rằng đang bị Phác Xán Liệt đang cố tình trêu ghẹo, Biện Bạch Hiền tất nhiên không thể không hơn thua.

"Chi bằng chúng ta làm chuyện thú vị đi, đừng uổng phí thời gian chứ!?"

Bàn tay nhanh lẹ trong chăn tập tính tóm lấy vị trí quan trọng của đối phương vào tay mình, hả hê nhìn Phác Xán Liệt trầm giọng rít qua kẽ răng.

Đáng tiếc Biện Bạch Hiền chưa vui mừng được bao lâu phần sau hông cảm thấy mềm nhũn, sau đó cơ thể không còn chút sức lực nào, mềm oạch bị đẩy xuống giường.

"A... cậu chơi xấu!" Phác Xán Liệt hạ huyệt trên người anh, hắn là dân có võ, Biện Bạch Hiền không đấu lại.

Phác Xán Liệt cường tráng, dẻo dai phủ trên người Biện Bạch Hiền, hai tay đầy thớ cơ chắc khoẻ chống bên đầu anh. Cúi đầu hôn lên môi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền chủ động đưa tay luồn vào trong áo hắn, giúp Phác Xán Liệt thoát y. So với Biện Bạch Hiền ẩn nhẫn từ tốn, Phác Xán Liệt lại như vô cùng sốt ruột, một tay hạ xuống đem áo Biện Bạch Hiền xé thành năm mảnh, Biện Bạch Hiền rướn người để hắn giúp cởi bỏ lớp quần, cơ thể trần trụi toả ra một từng nhiệt.

Cả hai không mảnh vải che thân ôm nhau lăn giường.

"Có cần gấp vậy không? Tôi sẽ cho cậu mà..." Biện Bạch Hiền vuốt một đường từ cổ đến bụng dưới Phác Xán Liệt.

"Sẽ không có chuyện anh thích người khác?" Phác Xán Liệt nói.

Biện Bạch Hiền: "Sao vậy, không tin tưởng tôi hử?" Biện Bạch Hiền hôn lên tai Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt toàn thân bị chạm qua hầu như đều nổi một tầng đo đỏ, Biện Bạch Hiền vẫn chưa chịu cam đoan.

Hắn lập lại: "Sẽ không có chuyện anh thích người khác?"

Biện Bạch Hiền thu lại vẻ bông đùa, nghiêm túc đáp: "Vô cùng thích cậu, ngoài cậu ra chính là chỉ muốn cậu, đối với người khác không có thích."

"Ừ." Phác Xán Liệt ngây ngô gật đầu. Hắn chỉ cần có thế.

"Này, cái thân già này gìn giữ bao nhiêu năm vẫn vì chờ cậu đó!" Biện Bạch Hiền nắm lấy tay Phác Xán Liệt đặt lên hạ thể chính mình. "Cậu còn không mau tận tình hỏi han đi, người ta đợi cậu đã thật lâu. Thật đáng ghét!"

Phác Xán Liệt: "Chúng ta sau này đừng giận nhau nữa, anh khi tức giận không được lớn tiếng mắng người, tôi sẽ tổn thương."

"Bất cứ chuyện gì tôi sẽ nghe anh giải thích, đừng giận nhau nữa."

Phác Xán Liệt hôn lên trán Biện Bạch Hiền, giọng yêu thương vỗ về.

Bốn từ "đừng giận nhau nữa" của Phác Xán Liệt khiến Biện Bạch Hiền trong lòng quặn đau, vốn lỗi lầm là do anh, Phác Xán Liệt như thế chẳng khác gì nói hắn cũng làm sai chứ!?

Biện Bạch Hiền dang rộng chân, chân thành gật đầu: "Được, chúng ta không giận nhau, Phác Xán Liệt tôi sẽ không ngu ngốc nữa, tôi biết lỗi rồi, cậu không được giận nữa đâu."

Phác Xán Liệt thoả mãn cúi đầu muốn tiếp tục, Biện Bạch Hiền lại giãy lên: "Nhưng còn chuyện Ngô Khả Hân thì sao? Cô ta thích cậu."

"Aa... ưm." Đang ngọt ngào thì bị Phác Xán Liệt cắn một cái, Biện Bạch Hiền bất mãn lắm, nhưng nhìn thấy nét cau có của Phác Xán Liệt anh liền thôi xúc động. Thì ra khi ở bên nhau, Phác Xán Liệt không muốn nhắc đến người khác, hắn không muốn anh nghĩ đến ai ngoại trừ chính hắn.

Biện Bạch Hiền bị hôn đến thần hồn điên đảo, đất trời quay cuồng. Ơ này, rốt cuộc tôi mới là người phải ghen chứ? Sao Phác Xán Liệt cậu cứ như bị ăn giấm vậy!?

Không có thứ tự từng bước rõ ràng, Phác Xán Liệt bạ đâu hôn cắn nơi đấy, hạ thể sớm đã chôn sâu trong cơ thể Biện Bạch Hiền.

"Chậm một chút... ư ưm... cậu cứ như bị cấm dục không bằng... ui nhẹ một chút a."

Thì chính là Phác Xán Liệt ba năm qua thanh tâm quả dục mà.

Phác Xán Liệt vẫn luôn điềm đạm trong mắt người đời, trong mắt Biện Bạch Hiền vẫn luôn ôn nhu yêu thương, duy nhất khi ở trên giường của Biện Bạch Hiền là hình tượng đều đổ vỡ tan nát.

Biện Bạch Hiền mơ hồ không biết đêm nay đã bị đỉnh đến bao nhiêu lần, cảm nhận có Phác Xán Liệt ở bên trong nóng rực mà căng cứng, dị vật hình trụ cong cong hướng thẳng vách thịt mềm mà cọ xát. Biện Bạch Hiền eo mông nhức mỏi đưa đẩy phối hợp cùng hắn, rào cản vô hình ngăn cách giữa cả hai hoàn toàn bị phá bỏ.

Trên cơ thể toàn những dấu hôn đỏ hồng, khó kiếm được một tấc da lành lặn. Phác Xán Liệt chôn đầu ở hõm vai Biện Bạch Hiền, bên tai là giọng nói đầy từ tính quen thuộc.

"Chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc."

Trong căn nhà nông thôn nho nhỏ, tiếng thở dốc cùng rên rỉ vang lên trầm thấp, trong lò sưởi củi khô sớm đã cháy cạn, chỉ còn đốm than hồng hiu hắt màu đỏ rực.

Cả hai không cùng định mà đã nguyện nỗ lực làm việc hòng không còn thời gian nghĩ đến đối phương, cuối cùng vẫn vì một chữ "tình" phá vỡ tất cả.

(Cảm ơn vì đã chờ Key lâu như vậy, Key nhớ các bạn lắm.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro