Đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi
Đó là thứ sáu ngày 13,
Đứa bé trai mười tuổi hai tay chân bị trói dang vào bốn chân bàn. Đôi mắt trẻ con ngây thơ mở lớn nhìn khung cảnh trước mặt, ánh sáng đèn huỳnh quang chiếu rọi mọi vật xung quanh.
Bàn ghế bằng sắt phủ một lớp sơn xám, bức tường trắng xóa tỉ mĩ dán lên những bức tranh đầy màu sắc được tạo ra từ nét vẽ trẻ con, sợ sệt đưa mắt nhìn qua những ô kính trong là đêm đen u tối như ác quỷ ôm lấy căn phòng.
Tiếng cười khanh khách của người đàn ông trước mặt, một người đàn ông trung niên to béo đang hấp tấp cởi bỏ áo quần trên người, đưa mắt nhìn vật tế run bần bật lắc đầu gào khóc thảm thiết.
Đứa trẻ không hề biết chuyện ngày hôm ấy người đàn ông trung niên gây ra cho mình lại để lại nỗi ám ảnh to lớn đến tận bây giờ.
Cơ thể nhỏ bé chịu đựng biết bao đau đớn, miệng la thét cầu xin bị bóp rộng nhét vào chiếc giẻ lau bảng bẩn thỉu. Mắt mũi tràn đầy nước mắt nhìn kẻ đó hết lần này đến lần khác xé toạc cơ thể mình đưa đẩy dị vật to lớn gớm ghiếc. Khi hả hê phát tiết kẻ đó ung dung mặc lại bộ quần áo phẳng phiu, còn không cam tâm muốn chơi đùa thêm đứa trẻ.
Không cho nó có cơ hội phản kháng mà cột ngược cơ thể nó lại như mấy trò tạp kĩ mua vui, cột rộng hai chân vào hai đầu cửa sổ, bắt đầu dùng mọi vật dụng bày biện trng lớp học đút vào nơi đã bị rách toạc chảy máu của đứa trẻ.
Vui vẻ tô tô vẽ vẽ lên da thịt non mềm của đứa trẻ, ánh mắt sâu hoắm như rạch ra từng vết cắt trên cơ thể.
Miệng bị nhét chặt khăn vải bốc mùi hôi hồng nặc, bàn tay thô bạo mở rộng hai cánh mông nhét vào đó những viên phấn viết bảng, bút chì, cục tẩy và cả màu vẽ.
Cột vào phía trước một sợi dây dài treo hai quả tạ nhỏ, kẻ đó nhìn thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình đã hoàn thành bèn kéo ghế lại ngồi hưởng thụ cảm giác khi nhỉn cậu bé đau đớn rên rỉ, máu tươi nhỏ đầy mặt đất.
Không những đau đớn sợ hãi, tâm lý cậu bé còn chịu đả kích rất lớn. Non dạ không biết trò đồi bại mà chính người thầy dạy vẽ gây ra cho mình.
Sau đó khi được cảnh sát trả về cho gia đình, cậu bé rơi vào tình trạng trầm cảm một thời gian dài. Còn kẻ gây ra vết thương cho cậu bị nhốt vào trại giam, khi bị bắt kẻ đó vẫn giữ nguyên vẻ nhã nhặn điềm đạm của một nhà giáo nhân dân.
***
"Tha cho tôi đi, xin ông hãy tha cho tôi đi." Biện Bạch Hiền nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, cơ thể khích động kịch liệt phản kháng, miệng run rẩy cầu xin. "Đừng làm vậy với tôi, tôi quỳ lạy ông... xin tha cho tôi đi..."
Tay chân đánh đấm loạn xạ bị Phác Xán Liệt giữ lại đè xuống giường. Biện Bạch Hiền giật mình mở mắt, hai mắt trừng lớn, ánh nhìn vô định không có hồn. Mồ hôi ướt đầm đìa, mở mắt ra định thần lại chỉ là gặp phải ác mộng. Anh thở hắt ra một cái, chân co lại thì từng trận đau thân dưới lại kéo lên, cơ mặt Biện Bạch Hiền co rúm lại.
Phác Xán Liệt thấy người đã tỉnh liền buông tay ra, nhẹ giọng hỏi: "Đừng sợ, anh chỉ gặp ác mộng thôi." Hắn trèo xuống giường rót cho Biện Bạch Hiền ly nước.
Biện Bạch Hiền ôm đầu, cơ thể không còn chút sức lực cố gắng ngồi lên: "Đây đang ở đâu, cậu cũng gan thật, còn dám kéo tôi nhảy xuống sông. "
Cũng may có hắn nếu không Biện Bạch Hiền đã chết tan xác rồi, sợ đến tro cốt cũng không tìm được.
"Anh nên trân trọng bản thân mình hơn, đừng quá xem thường mạng sống chính mình." Phác Xán Liệt mặc vào một chiếc áo bông cũ kĩ, đội nón rộng vành che lấp khuôn mặt.
"Hiện tại anh đừng ra ngoài, đám người hôm qua đang lùng sục quanh đây tìm người. Tôi ra ngoài mua thuốc men và thức ăn, trên bàn có bánh mì nếu đói anh ăn tạm trước vậy." Phác Xán Liệt nói xong bỏ ra ngoài.
Uống hết ly nước, Biện Bạch Hiền lại nằm ườn xuống giường, đảo mắt nhìn ngó xung quanh nơi này một lượt. Nơi này xập xệ, một cái cửa sổ nhỏ và cái cửa chính xiêu vẹo, gió thổi liền phát ra tiếng kêu cót két. Xung quanh nơi này toàn nấm mốc, ngay cả không khí cũng xộc lên mùi mốc meo cay mũi.
Bé đến mức ngay cả phòng vệ sinh cũng không có, cách giường khoảng hai mét quây một chỗ cán bê tông, một cái xô và một vòi nước.
"Cái nơi quỷ gì thế này?" Biện Bạch Hiền duy nhất dễ dịu với cái giường, tuy khung giường cũ kĩ nhưng chiếc nệm là hàng mới, vừa mềm vừa thoải mái, mông đặt lên cũng không đau. Hai cái gối đính kèm cũng mềm mại không kém.
Cố nhớ lại sự việc diễn ra đêm qua, thoáng chốc xảy ra quá nhiều tình tiết khiến Biện Bạch Hiền chìm vào dòng hồi ức.
Phác Xán Liệt đỡ hai lần đỡ đao cho anh, vì ấn tượng âm thanh sắc bén của thanh đao khi rạch lên da thịt nên Biện Bạch Hiền tuyệt đối không quên. Sau đó bản thân bỏ chạy trên chị xe đua của chính mình, gặp tai nạn trên cầu ô tô đâm vào xe chở hàng, ngay phút nguy cấp ấy Phác Xán Liệt liều mình lao qua ôm lấy anh nhảy xuống sông. Lúc ấy chiếc Audi hắn chạy rõ ràng có thể dễ dàng rẽ hướng không đâm vào xe tải, tại sao hắn phải liều mạng như thế?
"Cút, cậu bị sa thải." Khoảnh khắc anh tức giận chỉ tay vào mặt hắn đuổi người, bây giờ hắn cũng không còn là bảo tiêu cho anh nữa, còn bạt mạng liều lĩnh để làm gì?
Sau đó mất đi ý thức, khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh cũng tối om không một tia sáng. Cơ thể lạnh lẽo ướt sũng nằm trên cát, đầu óc oong oong như có tiếng ai giã chày bên trong, trên môi mềm mại ấm áp, đầu óc thiếu khí dần dần khôi phục nhưng vẫn không có sức lực để hoạt động.
Phác Xán Liệt bế anh trên tay đi tìm nơi tá túc, cơ thể run bần bật rúc vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm, bước đi của hắn tập tễnh khó khăn nhưng vô cùng an toàn, tin chắc một điều Phác Xán Liệt sẽ không vứt anh xuống đất mà bỏ đi một mình. Bất giác thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Bên tai truyền đến tiếng kì kèo mặc cả của một người phụ nữ, dù bà ta có đưa ra mức giá ngút trời thế nào Phác Xán Liệt cũng không phản đối, rút tiền đưa cho bà ta rồi mang người vào phòng.
Giường chỉ có mỗi cái khung trơ trọi, Phác Xán Liệt đành đặt anh xuống nền đất, cởi áo khoác lót đầu anh rồi chạy ra ngoài. Khi ấy ánh mắt anh khép hờ nhìn thấy ba vết chém trên lưng hắn, máu nhòa đi nhưng vẫn tươi sắc đến gay người. Áo khoác gối đầu cũng tanh hôi mùi máu.
Rất nhanh Phác Xán Liệt trở về mang theo mấy bộ đồ cùng chiếc nệm kềnh càng. Biện Bạch Hiền vừa thấy hắn trở lại lập tức yên tâm, cơn sốt đang hừng hực, mụ mịt lại chẳng nhớ được điều gì.
Gặp ác mộng tỉnh dậy hắn đã bên cạnh, một lời cứng ngắc của hắn mà như liều thuốc an thần đắt đỏ khiến anh bình tĩnh rất nhiều.
Cơ thể sạch sẽ nằm trên giường, trên người đang mặc là đồ bộ màu xám với chất vải cotton trơn mịn, Biện Bạch Hiền không tin nổi vào mắt mình, cúi xuống kéo cạp quần nhìn xem thử bên trong, cả quần lót cũng thay mới, màu trắng ngà vừa vặn với cơ thể.
Đầu oang một cái muốn nổ tung, cơn đau càng thêm dữ dội. Biện Bạch Hiền ôm đầu, mắt đờ đẫn nhìn đống mạng nhện trên mái nhà, lòng không biết đang là cay đắng hay chua chát. Ngọt ngào tất nhiên sẽ không có đâu.
Đống đồ bẩn nằm một góc nhà, sát giường là cái ghế gỗ cũ kĩ, vụn bánh mì vương vãi trên sàn nhà, hơn nửa cái bánh còn chưa kịp ăn xong.
Có lẽ Phác Xán Liệt vừa ăn vừa trông nom anh, đang ăn dở thì anh lên cơn ác mộng, ngay cả bánh mì cũng không ăn nữa, yên tâm thấy anh tỉnh dậy rồi lại chạy ra ngoài mua thuốc men, lương thực.
.
.
.
.
Phác Xán Liệt đứng trước quầy thuốc Tây, tần ngần mãi mới dốc hết can đảm bước vào. Nửa buổi trời mới mua được thuốc, thanh toán tiền, nhận thuốc rồi nhanh chóng rời khỏi, duôc sĩ bán thuốc là một bà thím hai thứ tóc, vừa nghe thấy hắn thuật lại bệnh tình Biện Bạch Hiền thì mặt đùng đùng sát khí lườm nguýt, bảo hắn kh biết tiết chế bản thân, dù gì cũng là mô thịt cứ có phải sắt thép đâu mà mãnh liệt như thế.
Cắt cho hắn mười ngày thuốc, vừa uống vừa xức, cam đoan sau mười ngày sẽ có thể làm lại được. Khi rời đi bà thím còn gọi với theo hỏi có cần mua bao mua gel bôi trơn luôn không? Thuận tiện thì mua luôn đi!
Mua cho Biện Bạch Hiền ít kẹo ngậm, sợ khi bôi thuốc anh sẽ bị đau. Vậy thì cứ thử làm như mẹ hắn trước kia thường làm khi hắn đau ốm, uống thuốc xong sẽ được thưởng một viên kẹo.
Trong người Phác Xán Liệt không mang theo nhiều tiền mặt, gần đây không có trụ rút tiền nào cả, lại không dám rời đi quá xa sợ Biện Bạch Hiền lại xảy ra chuyện. Tiền trong ví không còn nhiều, mua thực phẩm dự trữ trong mấy ngày tới thì chỉ còn mấy xu lẻ, bây giờ mới nhớ đến bản thân mình, vết thương ở lưng không hề nhỏ, cộng thêm khi kéo Biện Bạch Hiền nhảy xuống sông, khi ba chiếc xe va nhau phát nổ chân trái bị một mảnh vỡ chém trúng. Mặc dù không ảnh hưởng đến xương nhưng bắp đùi rách một mảng lớn, thủy tinh vẫn ghim trong thịt chưa lấy ra.
Chỉ đủ tiền mua thuốc sát trùng và bông băng. Chiếc thẻ mang theo dù có tiền tỉ cũng không có đất dụng võ.
Khi trở về, Biện Bạch Hiền vẫn nằm im trên giường, nửa bước cũng không lết xuống đất.
"Anh không đói sao?" Nhìn bánh mì còn nguyên trên bàn, hắn hỏi.
Biện Bạch Hiền nhấc người ngồi dậy, thật nhẹ nhàng để không đụng trúng phần mông. "Đói, nhưng bánh quá khô nuốt không vô."
"Vậy chở một chút, tôi nấu cháo cho anh." Phác Xán Liệt đổnước đầy cái ấm nhỏ, nhen mồi lửa nấu nước, ở đây không có bếp ga, duy nhất thứ có thể nấu nướng được có độc cái bếp củi.
Cật lực mãi mới nấu sôi được ấm nước, phổi Phác Xán Liệt hít không ít khói bếp. Pha cho Biện Bạch Hiền một ly cháo, anh lại không buồn ăn, bảo là thứ này quá nhạt miệng. Hại Phác Xán Liệt phải nhu mì khuyên một lúc mới chịu ăn, nhưng nếu ăn thì phải được đút mới chịu.
"Cậu đút tôi ăn, tôi đang là bệnh nhân." Biện Bạch Hiền ngồi sát ra mép giường.
Nếu không ăn làm sao uống thuốc được, bệnh tình sẽ trở nặng. Đêm qua khi thay đồ cho anh, rõ ràng trông thấy phía trong nơi ấy sưng đỏ, mủ trắng cùng máu chảy ướt đẫm. Chắc nguyên nhân sốt cao cũng là do đây.
Nhìn người đàn ông làm nhũng trước mặt, Phác Xán Liệt nhún nhường gật đầu: "Được, tôi đút anh, nhưng nhất định phải ăn bằng hết."
"A." Biện Bạch Hiền há miệng.
Cứ như thế, hộp cháo ăn liền vơi dần rồi hết sạch. Phác Xán Liệt thấy thuốc cho anh uống, miệng thì nói là thuốc hạ sốt, nhưng làm gì có thuốc hạ sốt nào mỗi lần uống hơn chục viên không chứ? Biện Bạch Hiền bĩu môi, mắng thầm: "Đồ gạt người." Dù biết bị gạt vẫn nắm mắt nhắm mũi uống.
Phác Xán Liệt giặt sạch áo quần, sau đó mới ăn nốt phần bánh mì còn lại.
Cả hai đối mặt với nhau trong căn phòng bé tẹo, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ đi quan sát động tĩnh bên ngoài rồi trở về, sau khi hầu hạ Biện Bạch Hiền ăn xong bữa tối, uống thuốc rồi tắm rửa...
Trắc trở chính là đây!
Phác Xán Liệt bị đuổi ra ngoài canh cửa, Biện Bạch Hiền thoát y tắm rửa. Quần lót màu trắng dính khô mấy mảng đỏ đục, xoay xở không biết phải tắm từ phần nào cho phải, nước vấy vào vết thương đau rát kinh khủng.
Phác Xán Liệt tỏ ý hỏi anh cần hắn giúp không? Biện Bạch Hiền mạnh mồm quát to không cần.
... Cuối cùng sau nửa tiếng đồng hồ đành bất lực để Phác Xán Liệt giúp chùi rửa cơ thể.
Đi vật người nằm trên giường, cơ thể Biện Bạch Hiền thoang thoảng mùi xà phòng rẻ tiền, nhưng tắm táp xong xuôi thoải mái hơn hẳn là không thể tắm.
Phác Xán Liệt mang thuốc bôi và bông thấm đến gần, nhìn sâu lười vùi đầu trong chăn bèn lên tiếng: "Bây giờ phải bôi thuốc, bôi rồi sẽ nhanh khỏi hơn."
Biện Bạch Hiền ngóc đầu dậy liếc hắn: "Không bôi gì cả, không muốn."
Nhét vào tay Biện Bạch Hiền viên kẹo bạc hà, Phác Xán Liệt dỗ dành: "Nơi đó của anh đang chảy máu, nếu không bôi sẽ không khỏi được đâu, đi đại tiện sẽ rất đau."
Phải! Đã mấy ngày Biện Bạch Hiển chưa đi ngoài rồi! Với tình trạng này quả thật không ổn. Nhờ thuốc uống cơn đau đã thuyên giảm, nhưng nơi này vẫn không thể động mạnh được.
"Sẽ nhanh chóng thôi, anh đừng lo lắng, tôi không khiến anh đau thêm đâu." Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền không đáp bèn ngồi xuống cạnh giường, mở thuốc bôi, chuẩn bị tăm bông, bông thấm.
"Hừ, là kẻ nào hại tôi thê thảm thế này, còn ở đó vờ vịt." Biện Bạch Hiền ném viên kẹo về phía hắn, ném chệch hướng rơi xuống góc chân bàn.
Không muốn bôi cũng không được, quả thật là nơi ấy rất khó chịu.
Biện Bạch Hiền nằm úp, không tự đưa tay tháo quần, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Cậu còn không mau làm đi, hay đổi ý rồi?"
Trong lòng Phác Xán Liệt vừa áy náy vừa nơm nớp, ngập ngùng mãi bàn tay thô to mới chạm vào đai quần Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt sắm cho anh hai bộ đồ bộ, thoạt nhìn đơn sơ nhưng là mẫu đắt giá nhất trong cửa tiệm. Nửa đêm nửa hôm đi đập cửa nhà người ta mua áo quần, mua chăn nệm, mấy ông chủ tiệm ngáp ngắn ngáp dài mở cửa toan mắng người nhưng trông bộ dạng mình đầy máu me của hắn liền run bần bật, còn nghĩ rằng dân anh chị ghé thăm muốn kiếm chút bạc không ngờ tên này chỉ đến mua đồ, vậy thì mua gì mua lẹ đi, tim mấy ông chủ muốn rớt ra ngoài.
"Chịu đau một chút thôi, tôi sẽ làm nhanh tay." Phác Xán Liệt tách chân Biện Bạch Hiền rộng ra một chút, bắt đầu đưa kẹp thấm bông gòn luồn vào bên trong thấm khô dịch lỏng.
"A... đau..." Biện Bạch Hiền đau đến rụt người, mông lưng cong lên, thít chặt lại.
Bàn tay đặt nơi thắt lưng xoa xoa trấn an, Phác Xán Liệt nâng thân dưới Biện Bạch Hiền kê một chiếc gối bên dưới.
"Cố gắng thả lỏng, có muốn ăn kẹo không? Trước kia khi bị cảm mẹ tôi vẫn mua kẹo cho tôi." Dùng tay tách khe mông rồi đưa bông thấm thuốc đi vào.
Biện Bạch Hiền cố gắng phối hợp hết mức có thể, chân mở rộng hết cỡ, cơ thể vừa thả lỏng lại co thắt. "Cậu tưởng loại đau này ngang ngửa cảm cúm hả? Thử bị đàn ông thượng đi rồi biết?"
Phác Xán Liệt lựa chọn sự im lặng, chú tâm thấm thuốc lên thành thịt non mềm sưng tấy. Biện Bạch Hiền vừa la vừa rên đau oai oái.
Sau khi sát trùng, nhìn đống bông dính máu và mủ trắng khiến Biện Bạch Hiền càng rầu rĩ.
"Cầm thú, cậu xem tôi là cái gì?" Biện Bạch Hiển lại co thắt.
Bàn tay thô ráp đặt trên mông ngừng chuyển động, Phác Xán Liệt khựng lại động tác bôi thuốc cho đối phương.
Ngước lên nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay đầu lại nhìn hắn.
"Anh kẹp tôi rồi." Bàn tay thấm bột cao màu trắng bị nơi đó kẹp lấy. Hắn không dám động đậy vì sợ Biện Bạch Hiền lại đau.
Biện Bạch Hiền hận không thể đập đầu chêt đi, trên đầu mây đen mịt mù, sấm chớp nổ đì đùng.
Thả lỏng.
Lại bị kẹp.
Quá trình bôi thuốc diễn ra nghiệt ngã hơn ba mươi phút, khi xong việc hắn mang khay thuốc đi cất, sau đó rửa tay giặt giũ áo quần. Hoạt động cổ máy như được hệ thống lập trình sẵn, chỉ có Biện Bạch Hiền là rảnh rỗi không có việc làm nằm nghĩ vẩn vơ trên giường.
Ban nãy bị hắn tiếp xúc nhạy cảm như vậy sao mình lại run như thế? Chắc là do đau quá nên thế thôi.
Vậy mà hắn lại bình chân như vại.
Phác Xán Liệt như người phục dịch chăm sóc Biện Bạch Hiền hết sức ân cần chu đáo. Đến bản thân mình cũng chưa chăm sóc kĩ lưỡng như vậy. Đợi khi người trên giường đã say ngủ Phác Xán Liệt mới đi tắm rồi rửa vết thương sau lưng.
Vết thương nằm trên lưng vô cùng bất tiện, đêm qua ngâm mình trong nước khiến miệng vết thương lở loét, nước vàng rỉ ra. Khó khăn mới thấm được một phần nhỏ trên vai, gồng người quá mức khiến vết thương căng ra chảy máu, mồ hôi trên trán ướt đầm đìa.
Biện Bạch Hiền mở mình ở mắt, nhìn thấy phần lưng đầy vết chém của Phác Xán Liệt liền giật thắt cả mình, hắn không mang áo, cơ thể màu đồng gồng lên lộ ra cơ bắp săn chắc. Hại anh hoảng hồn, đêm hôm mà cởi đồ khoe vết chém làm gì? Dọa chết người bình thường.
"Này, máu vẫn đang chảy kìa. Cậu có thấm được không thế?" Biện Bạch Hiền chậm chạp đi xuống giường.
"Tôi làm anh thức giấc rồi." Phác Xán Liệt thấm thuốc sát trùng thấm lên lưng, nhưng máu chảy nơi chính giữa hắn không thấm tới.
Biện Bạch Hiền đến gần mới nhìn rõ vết thương lộ cả thịt hồng hồng đo đỏ ra bên ngoài. Thật sự quá nghiêm trọng.
Cơ bắp gồng mạnh để giảm bớt đau đớn, Biện Bạch Hiền vội giật lấy khăn lau trên bàn chặn lại vết máu.
"Đi bệnh viện đi! Tôi đi cùng cậu." Biện Bạch Hiền nghiêm túc đề nghị.
Phác Xán Liệt lắc đầu: "Tạm thời nên ở đây tốt hơn, đám người truy sát chưa rời đi, bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm."
"Cậu điên hả? Không cảm thấy đau sao? Vết thương không nhẹ đâu, vậy cậu ở lại đây đi, tôi đi tìm bác sĩ đến." Biện Bạch Hiền quát lớn rồi nhém cái khăn đầy máu lên bàn, ném thẳng vào lọ thuốc chưa đậy nắp khiến nó đổ xuống mặt bàn gỗ.
Phác Xán Liệt vội vàng dựng lọ thuốc lên, tiền mặt không còn một đồng bạc lẻ, nếu đổ hết rồi sẽ không còn thuốc nữa.
Biện Bạch Hiền bỏ ra ngoài lập tức tay bị kéo lại, Phác Xán Liệt khàn giọng: "Anh đừng đi, tôi hiện tại không đủ sức cứu anh lần nữa đâu."
Mặt hắn trắng bệch, Biện Bạch Hiền muốn đi cũng không nỡ, đành dằn lòng quay lại giúp hắn sơ cứu vết thương.
"Đã uống thuốc giảm đau chưa?" Lục tung đống đồ chỉ thấy mấy bịch bông gạc và thuốc sát trùng, ngay cả thuốc trị thương cũng không có.
"Không cần thiết, băng bó lại là được rồi." Phác Xán Liệt nuốt khan, cơ thể ngồi không vững muốn ngã lăn xuống đất.
Chết đến nơi còn nói cứng! Biện Bạch Hiền nghi hoặc, thuốc của anh thì hắn mua rất nhiều, vừa uống vừa bôi không thiếu thứ gì, còn mua cả mười ngày. Sao mớ đồ cho bản thân hắn lại lèo tèo vài ba cái bông băng rẻ tiền này!?
Biện Bạch Hiền chợt nghĩ đến vấn đề: "Tiền?"
Trong suy nghĩ của Biện Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt chỉ là người mới xin được việc làm, còn chưa hưởng lương tháng đầu thì đã bị anh sa thải. Vậy những đồng tiền ít ỏi của hắn dùng để tiêu cho nhu cầu của Biện Bạch Hiền, tiền nhà, tiền mua gối nệm, áo quần, tiền ăn, thuốc men rồi cả mua kẹo cho anh. Vậy mà kẹo hắn mua cho anh lại vứt xuống xó tường, đến dòm ngó cũng không thèm.
Hắn sợ anh khi bôi thuốc sẽ đau đớn rất nhiều nên mua kẹo cho anh! Biện Bạch Hiền lại không hề hay biết hắn chỉ mua cho hắn vài món đồ ít ỏi để sơ cứu vết thương.
Biện Bạch Hiền nhìn người thanh niên trước mặt, từ nơi đáy lòng trào dâng xúc cảm bi thương xót xa.
"Lên giường đi, tôi băng bó cho." Cúi người dìu vai Phác Xán Liệt, thật lưu ý để không đụng vào vết thương.
Chân hắn đi khó khăn, Biện Bạch Hiền im lặng không nói nhiều, trong lòng đang bộn bề rối ren.
Phác Xán Liệt bảo hắn không đau, Biện Bạch Hiền chỉ cười không lột trần câu nói dối của hắn. "Đúng rồi, cậu ngầu như vậy làm sao biết đau."
Một viên kẹo được đưa lên miệng Phác Xán Liệt: "Cùng nhau ăn, mỗi người một viên."
Viên kẹo ngọt thanh mát ăn vào mà vị lại đắng ngắt, Biện Bạch Hiền không hề biết tư vị này gọi là: đau lòng vì nhau.
"Chân thế nào? Cởi quần ra xem." Băng bó xong phần lưng, Biện Bạch Hiền kéo quần Phác Xán Liệt.
"Không sao, chỉ là vết xước nhỏ." Phác Xán Liệt mặc lại áo, không có ý muốn để anh băng bó.
"Bảo cởi thì cởi ra, tôi là ông chủ, người làm phải nghe lời ông chủ!" Biện Bạch Hiền thô bạo động tay động chân.
"Anh sa thải tôi rồi..."
Biện Bạch Hiền vội chặn họng hắn: "Sa thải cái gì? Hợp đồng kí rồi ai cho sa thải hả? Cởi ra coi coi."
"..."
"Nhanh lên, chẳng phải của tôi cậu cũng thấy rồi còn gì? Tôi cũng đâu phải chưa từng thấy của cậu, làm gì lo vậy?" Dùng mọi lời lẽ để yêu cầu đối phương cởi quần kiểm tra vết thương.
Bất đắc dĩ Phác Xán Liệt phải xởi bỏ quần dài, vết thương nằm gần đùi trên của chân trái, dài gần một gang tay, vụn thủy tinh còn chưa lấy ra hết, Biện Bạch Hiền lần thứ hai rùng mình.
"Cậu trước kia cũng là giang hồ đúng chứ? Bảo tiêu chỉ là sau này." Gắp mấy vụn thủy tinh rồi băng một cục to bự quanh bắp đùi săn chắc to lớn của hắn. Ánh mắt thi thoảng vô ý đậu lại nơi cái quần lót màu đen nặng trĩu đặt ở giữa, trông nặng thật đó!
"Khụ khụ..." Tự dưng cổ họng ngưa ngứa rổi bật ho. Mặt chắc lại lên cơn sốt nữa rồi, nóng ran.
Cả quá trình người bình tĩnh không chút giao động chính là Phác Xán Liệt. Hắn đối với anh ngoài áy náy chỉ có sự coi trọng. Ngoài ra một tí lửa cũng không có, tội nghiệp Biện Bạch Hiền bị cơn sốt hâp hấp đầy đoạ.
(Thấy chưa, bạn Hiền đã rúng động với cậu bảo tiêu của bạn ý rồi. Thương Hiền miệng lưỡi chanh chua mà tâm cơ non choẹt.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro