Được, chúng ta cùng béo
"Phác Xán Liệt, cậu mau tỉnh dậy đi!" Trong đêm tối Biện Bạch Hiền dựng hắn dậy.
Người đàn ông trong lòng nháo loạn, ấy vậy trong lúc yên giấc hắn cũng không phiền hà, Phác Xán Liệt với tay bật đèn bàn, giọng trầm mang theo mệt mỏi.
"Sao vậy, lạ giường không ngủ được?"
Biện Bạch Hiền chống tay nhìn hắn, lắc đầu. "Không phải, tôi đột nhiên nhớ ra ngày mai đến nhà cậu phải mang theo gì đây? Vẫn chưa chuẩn bị quà cáp gì cả."
Biện Bạch Hiền nao nức vô cùng, đêm ngủ thao thức triền miên, anh chưa từng chuẩn bị quà cáp biếu ai, thành ra không hề có kinh nghiệm.
Đối diện với nỗi lo lắng của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt chỉ phì cười, hắn trở mình dang tay kéo Biện Bạch Hiền ôm vào lòng, mí mắt khép lại.
Vỗ về lưng anh, "Ngủ đi, không cần quan trọng, mai sẽ tính đến."
Biện Bạch Hiền vùi sâu trong lòng hắn, lẩm bẩm bất bình, "Sao lại có thể không quan trọng, lần đầu về ra mắt mà. Là cha mẹ cậu nên cậu tự tin như thế, chứ có phải cha mẹ tôi đâu."
Tiếng cười nhàn nhạt của Phác Xán Liệt vang lên, hắn nói: "Còn không chịu ngủ, ngày mai bám giường tôi sẽ để anh ở nhà."
Nghe vậy Biện Bạch Hiền mới thôi không tranh luận, vòng chân quấn lấy eo hắn hệt như bạch tuộc quấn người, thở phì phò cố gắng lấy cảm xúc chìm vào mộng đẹp.
...
Thật ra cha mẹ Phác Xán Liệt không quá cầu kì hay khoa chương, sáng sớm hôm sau lần đầu tiên Biện Bạch Hiền đặc biệt tỉnh táo, nói đúng hơn là sợ bị bỏ lại nên cố gắng thức tỉnh, cả hai cùng ăn sáng rồi chuẩn bị hành trang về thăm cha mẹ Phác Xán Liệt.
Cha hắn thích rượu, Biện Bạch Hiền lựa vòng quanh cửa hàng, cuối cùng chẳng chọn được chai nào vừa ý, quay sang hỏi hắn.
"Cha cậu thường uống loại nào? Niên đại bao lâu?"
Biện Bạch Hiền cầm một chai Vodka trên tay đong đưa, ánh mắt lại bị chai Swing màu nâu đỏ hấp dẫn.
"Chúng ta lấy chai này đi, khi nào có dịp cùng uống." Swing vị khá mạnh, mùi hương còn rất nam tính quyến rũ, thích hợp với phong cách của Phác Xán Liệt.
"Tôi thích cái này, hợp với anh." Phác Xán Liệt tuỳ tiện lướt ngang chai rượu vỏ bọc sáng bóng màu bạch kim trong góc, đưa cho nhân viên phục vụ phía sau.
Biện Bạch Hiền vừa nhìn lập tức cau mày, "Mùi trái cây tươi và bánh mì ngọt thì có gì thích hợp với tôi chứ?" Biện Bạch Hiền tự thấy mình nam tính chán, mùi thanh ngọt kia không hợp với phong cách của mình chút nào.
Moet Chandon ủ từ nhiều hương vị nhỏ quý hiếm khác nhau, hương thơm trong trẻo khiến hắn nghĩ tới Biện Bạch Hiền. Anh cũng giống như những hương vị quý giá, nếu tách riêng biệt sẽ không nhìn thấy rõ ràng, chỉ khi đặc biệt hoà quyện sẽ như một phát hiện vô cùng to lớn. Thích hợp hay không? Phác Xán Liệt cảm nhận là đủ, không cần giải thích.
"Cuối cùng mục đích đến đây là mua biếu cha cậu mà!" Biện Bạch Hiền kéo Phác Xán Liệt đi tới đi lui.
Phác Xán Liệt nói: "Tuỳ ý."
Rõ ràng chọn rượu cho người yêu thì tinh tế vậy chọn cho cha mình chỉ nói hai từ "tuỳ ý" Phác Xán Liệt này thật đúng là đáng đánh mà. Biện Bạch Hiền nhéo hông hắn một cái biểu thị thái độ tức giận.
"Lấy chai này nữa, tất cả đóng gói lại." Biện Bạch Hiền chỉ chai Chivas đặt ngay trung tâm, kéo Phác Xán Liệt đến mua thêm một bộ ly uống rượu.
"Chọn loại pha lê này cha cậu sẽ không mắng chúng ta hoang phí chứ?"
Phác Xán Liệt không biết trả lời thế nào, nhà hắn đã có rất nhiều rồi, nếu mua nữa sẽ là dư thừa. Nhưng nhìn gương mặt tích cực của Biện Bạch Hiền hắn không nỡ dập tắt.
Phác Xán Liệt nói: "Ừm, nếu anh ưng ý vậy cứ mua thôi."
Bởi thế một kẻ tiêu tiền như nước đi chung với một kẻ không có khái niệm về tiền bạc chính là như thế đấy. Một người thích, một người mua. Bất luận món hàng đó có xa xỉ thế nào.
Trong nhà Biện Bạch Hiền có một hầm rượu lớn, cộng thêm mẹ anh từng là công nhân ủ rượu, từ nhỏ Biện Bạch Hiền đã thích rượu, lớn lên lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc, kiến thức về rượu Biện Bạch Hiền có một bụng.
Cậu nhân viên phía sau không có cơ hội mở miệng giới thiệu sản phẩm, đành lặng lẽ bước theo sau hai người, trên tay cẩn trọng cầm những chai rượu sa hoa đắt đỏ.
Sau đó cả hai ghé qua một tiệm bán phong lan, mua cho mẹ Phác Xán Liệt một cây lan trắng, vừa khẳng khái vừa thanh tao. Biện Bạch Hiền không có mắt thẩm mỹ, lần này chính anh thốt ra hai từ "tuỳ ý."
Phác Xán Liệt có chút kiến thức về rượu, nhưng về cây cối thì hắn hoàn toàn không biết, chọn theo màu vườn lan mẹ hắn săn sóc đi, cây nào đắt nhất thì chính là đẹp nhất.
Mang tiếng là Biện Bạch Hiền biếu quà cáp, cuối cùng quà to quà nhỏ đều quẹt thẻ của Phác Xán Liệt.
Hắn không bận tâm, anh cũng chẳng buồn khách sáo, thật sự khi ở cùng Phác Xán Liệt anh chưa bao giờ phải chi tiền cả. Biện Bạch Hiền cả nghĩ bản thân mình không nghèo đến mức không có tiền trong người đi, nhưng bởi vì là Phác Xán Liệt nên anh cho mình cái quyền được phó thác ấy. Từ lâu cả hai đã không phân biệt tiền bạc, Phác Xán Liệt luôn sẵn túi chi trả.
Nhìn Phác Xán Liệt lái xe, Biện Bạch Hiền ôm trán than thở, "Tôi ỉ lại vào cậu mất rồi."
"Ừm, không sao." Phác Xán Liệt quay sang nhìn anh.
Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, "Cậu chi tiền cho tôi nhiều như thế, khi nào có dịp nhất định tôi sẽ trả lại."
"Không cần."
Phác Xán Liệt ngoài miệng bình thản đáp, nhưng nội tâm đã dấy lên tia khó chịu.
"Phác Xán Liệt cậu hứa cậu nuôi tôi, bây giờ chính xác là nuôi tôi rồi."
Phác Xán Liệt gật đầu như đó là điều đương nhiên.
"Nuôi tôi có tốn của không?" Biện Bạch Hiền đùa giỡn hỏi.
Phác Xán Liệt quay mặt nhìn anh một cái, chậm rãi nhả từng câu: "Rất tốn."
Ngẫm nghĩ một lát hắn lại bổ sung, "Không sao, tuy tốn nhưng rất đáng giá."
"Thế nào, nhận ra giá trị của tôi rồi ha." Biện Bạch Hiền đắc ý.
Phác Xán Liệt mặt băng từ khi nào đã biết giỡn, nhưng khi hắn nói lời vui đùa khuôn mặt vẫn là thiên sơn vạn thuỷ.
Không nhanh không chậm, Phác Xán Liệt nói. "Nuôi lợn để mổ, nuôi anh để thịt."
Đó chính là cách Phác Xán Liệt quy ra giá trị.
"..." Biện Bạch Hiền lần đầu tiên nhận ra, Phác Xán Liệt thì ra không chỉ nguy hiểm mà còn rất vô lại. Tiếc rằng đã nhận ra đã quá trễ.
*
Xe đỗ trước cổng nhà Phác Xán Liệt đã là chiều tà, Biện Bạch Hiền bụng có chút đói rồi, không dám kêu ca than vãn, cùng hắn xách đồ vào bên trong. Mẹ Phác Xán Liệt đang chuẩn bị cơm tối, Phác Xán Liệt trở về cũng chẳng cần ai nghênh đón.
Hắn tra khoá mở cửa, dẫn Biện Bạch Hiền vào bên trong. Cha Phác Xán Liệt ngồi ở phòng khách chăm sóc cá cảnh, cả hai vừa đi đến cửa nhà đã nghe mùi thức ăn thơm nức xộc vào cánh mũi. Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, thì thầm bên tai hắn.
"Sớm biết vậy buổi trưa cậu nên cho tôi ăn no thêm chút nữa, dạ dày tôi đang réo um lên đây. Lát nữa có làm mất mặt cậu cũng đừng trách nhé!"
"Được rồi, vào thôi."
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, đưa tay cầm lấy đôi giày Biện Bạch Hiền tháo ra đặt vào trong tủ cạnh bên giày mình, sau đó kéo người vào trong.
"Cha, mẹ, chúng con về tới rồi." Phác Xán Liệt đặt mấy túi đồ lên bàn trà, móc hoa lên giá treo.
"Con là Biện Bạch Hiền, bạn của Xán Liệt." Anh nhận ra cha hắn, trước kia tham dự hội thảo ở Thuỵ Sĩ đã từng thấy mặt.
Cha Phác Xán Liệt ngừng tay, hướng phía bàn ghế ý bảo cứ ngồi.
"Đi đường có mệt không?" Ông gật đầu nhìn cả hai.
Biện Bạch Hiền không dám lên tiếng bừa, muốn anh nói mệt cũng được, muốn đáp không mệt cũng chả sao, nhưng không biết đối phương là người thế nào, sợ rằng nói năng sẽ không vừa ý, đành đánh mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Con không mệt, nhưng anh ấy có lẽ đã mệt, con đưa người lên phòng trước." Phác Xán Liệt vốn không muốn ngồi lại lâu, dẫn Biện Bạch Hiền đi chào mẹ rồi cùng nhau lên lầu trên.
Cha hắn gật đầu, khuôn mặt trung niên có phần trầm mặc, ông nói: "Được, dẫn bạn đi tắm rửa trước, rồi xuống ăn cơm."
Ông nhìn ra được sự ẩn nhẫn trong mắt Biện Bạch Hiền, là lạ lẫm, là nôn nao, là hồ hởi phấn khích. Như một đứa trẻ được dắt đi chơi xa, mang theo bao náo nức bồn chồn.
"Thằng bé là con trai Tiểu Hy." Mẹ Phác Xán Liệt vừa rửa hoa quả vừa nói, như đang thông báo cho cha hắn một thông tin mới.
"Chẳng giống cha cũng chẳng giống mẹ." Cha hắn không biết là vui hay là buồn, vừa đếm thêm bát đũa vừa nói.
"Liệt nhi rất quan tâm thằng bé." Khi nói câu này, bà chú ý quan sát nét mặt của chồng mình, quả nhiên khuôn mặt ông đã tối thêm một bậc. Chuyện này biết trong lòng là được rồi, cần gì phải nói ra tận miệng.
Ông bà đã sống với nhau bao nhiêu năm, ông thừa hiểu phong cách của bà ấy, nói ra tận miệng là muốn nhắc nhở hay ám chỉ ông điều gì đó.
Lần trước khi con trai mình đưa người về tận nhà tổ, ông còn chưa biết Biện Bạch Hiền là con cái nhà ai, mãi sau này khi Phác Xán Liệt vì tổn thương mà chạy chốn sang Đức ông đã cho người tra rõ.
Nguyên nhân chính là thằng nhóc Biện Bạch Hiền ban nãy tần ngần đối diện với ông đây.
Mẹ Biện Bạch Hiền và cha mẹ Phác Xán Liệt từng là bạn thân thời cao trung.
Không chỉ thân thiết, bộ ba còn là niềm hãnh diện của trường.
Mẹ Phác Xán Liệt là nữ hán tử, từng tham gia và đạt rất nhiều huy chương thể thao và võ thuật.
Cha hắn lại là thiên tài toán học, lãng tử, tài hoa được bao nữ sinh cùng thời mến mộ, nhưng sớm đã có ý với mẹ hắn, thành ra đối với những lời bày tỏ của người khác đều không để tâm.
So với hai người bạn thân thì mẹ của Biện Bạch Hiền không hề thua kém, tuy sinh ra không phải đại tiểu thư như mẹ Phác Xán Liệt, nhưng là người nhân hậu, xinh đẹp, còn rất khéo tay. Hát hay, múa đẹp, từng trở thành thần tượng trong lòng nam sinh cùng trường. Nói đến hoa khôi của Cao S năm đó, không ai không nhắc đến Đào Tiểu Hy, tiếc rằng hồng nhan bạc mệnh, tuổi đời chưa đến ba mươi.
"Tiểu Hy có mỗi mụn con này."
"Tôi với bà cũng có mỗi một đứa đấy thôi."
Mẹ Phác Xán Liệt lắc đầu cười: "Không giống nhau."
Cha hắn cũng thở dài, đúng vậy, ba chúng ta, không giống nhau.
Thuở đó, mang tiếng là bộ ba, nhưng thực chất mẹ Phác Xán Liệt không phải là bạn thân của hai người kia.
Năm hai cao trung bà mới chuyển đến học cùng, cha hắn và Đào Tiểu Hy nói là bạn thân, nhưng nói theo cách hai bên gia đình gọi thì chính là thanh mai trúc mã.
Cả hai lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, chuyện vui chuyện buồn gì cùng nhau nếm trải. Cha Phác Xán Liệt từng được bao người mến mộ, được tặng sữa tặng bánh đều đưa mẹ Biện Bạch Hiền ăn, thậm chí chocolate ngày Valentine cũng tuỳ tiện ném qua cho mẹ Biện Bạch Hiền.
Mẹ Biện Bạch Hiền thành tích cũng rất nhiều, hoa hồng mỗi lần được tặng sau biểu diễn nhạc kịch đều vứt qua cho cha hắn, bà nói: "Tớ chỉ thích hoa hồng trắng, cái nào màu khác đều cho cậu tất."
Khi đó cả hai đều là thùng chứa quà, thứ gì đối phương không ưng ý đều tuỳ tiện ném qua. Cũng chính vì vậy, cơ duyên thế nào mẹ Biện Bạch Hiền lại tuỳ tiện ném phăng qua cho cha hắn một món quà.
Chính là đại tiểu thư nhà họ Phác.
Cha mẹ hắn đều nhớ rất rõ, chính Đào Tiểu Hy đã tích góp và ủng hộ hai người đến với nhau như thế nào.
Ngày đó chưa có nhiều tiền, cha Phác Xán Liệt và mẹ Biện Bạch Hiền lại vẽ ra một kế hoạch tỏ tình với đại tiểu thư nhà họ Phác thật to lớn và rầm rộ.
Sau mỗi buổi học cha hắn phải đạp xe đến từng nơi phát vé âm nhạc, huy động thật nhiều người đến ủng hộ nhạc kịch của mẹ Biện Bạch Hiền. Trong khi đó bà phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ giọng hát đến bài vũ, có hôm thức khuya tập nhảy khiến kiệt sức, cha Phác Xán Liệt phải lặn lội đường xa trong đêm khuya cõng người chạy đến trạm y tế.
Thời đó nghèo khổ, cả hai đều không phải con nhà có điều kiện, nhà họ Phác giàu nứt đổ vách, sợ rằng đại tiểu thư sẽ không chấp nhận nên hai người đã cật lực kiếm tiền như vậy.
Buổi nhạc kịch của mẹ Biện Bạch Hiền diễn ra, sau bao nỗ lực và kì vọng đạt được thành công như mong đợi. Ông còn nhớ ngày đó, ở trong ngôi nhà nhỏ, cả hai vui vẻ đếm đi đếm lại số tiền kiếm được, đếm số lượng quà và hoa hồng được tặng.
"Còn thiếu nến nữa, bọn mình trích tiền này để mua nến, phần này mua giấy gói hoa, còn đây là tiền thuê một người đóng giả làm gấu." Mẹ Biện Bạch Hiền sau ấy khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy vui sướng liệt kê các khoản phải chuẩn bị.
Cha Phác Xán Liệt kích động đến mức muốn đạp xe ra thị trấn mua đồ trong đêm khuya, cũng may được bà ngăn lại.
"Đêm muộn rồi, sáng sớm mai cậu hẵng đi. Trưa mai bọn mình chuẩn bị, chiều mai tan học cậu vừa kịp tỏ tình."
"Được, nghe theo cậu, nhưng mà cậu nhất định khi ấy phải hát phụ hoạ cho tớ, lúc tớ tặng hoa, cậu bắt đầu cất tiếng hát nhé!"
"Được."
Cha Phác Xán Liệt khi ấy là mọt sách, khi quyết định bày tỏ với mẹ hắn, tim đập chân run, may mắn phía sau có cô bạn thân cất cao tiếng hát giúp trấn tĩnh bản thân như tiếp thêm can đảm cho ông bày tỏ tình yêu của mình.
Sau hôm đó, Đào Tiểu Hy vì lao lực mà sinh bệnh, nằm trên giường bệnh cả tuần liền.
Khi nhớ lại chuyện này, một cỗ cay đắng cứ thế chạy dọc toàn thân, hễ nhớ đến kỉ niệm tỏ tình với mẹ Phác Xán Liệt, ông không thể nào quên đi hình ảnh cô bạn thân của mình khi ấy.
Đào Tiểu Hy khi ấy cất giọng nói thật to, thật mạch lạc. "Đầu gỗ ngốc, chúc cậu và đại tiểu thư hạnh phúc viên mãn, răng long đầu bạc, bên nhau trọn đời."
Khi ấy ông nhớ mình đã hướng phía Đào Tiểu Hy, nói vọng lại: "Sơn trà ngốc, cậu cũng sẽ thật hạnh phúc!"
Mẹ Biện Bạch Hiền thích ủ rượu từ sơn trà, trong thôn lại chuyên trồng cây sơn trà, cả nhà ba đời đều theo nghề ủ rượu, mẹ Biện Bạch Hiền thích trở thành một nông dân ủ rượu, nếu sau này về già nhất định sẽ bám dính lấy mảnh đất này, ngày ngày trồng sơn trà, hái quả, ngâm mật, ủ rượu.
"Sơn trà ngốc, cậu cũng sẽ thật hạnh phúc!"
Lời nói hôm ấy cứ văng vẳng bên tai... Tiếc rằng.
Đào Tiểu Hy sẽ không hạnh phúc, cả cuộc đời của bà là một chuỗi bi thương.
Bắt đầu khi Đào Tiểu Hy khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên ráng hồng, đột ngột không nói tiếng nào liền bỏ đi, khi xuất hiện lại trở thành cô dâu của người khác.
"Đầu gỗ ngốc, tớ sắp kết hôn rồi."
"Đầu gỗ ngốc, tớ sẽ thật hạnh phúc."
"Đầu gỗ ngốc, sao cậu lại im lặng, tớ sắp lên xe hoa rồi, còn không mau chúc phúc cho tớ."
Hôm ấy là tiết trời giữa thu không khí dịu nhẹ, cây cối dần dà thay lá để lại cành khô khẳng khiu đơn độc. Khuôn mặt rạng rỡ hồng nhuận của Đào Tiểu Hy e ấp như ủ sương mai, bàn tay đeo nhẫn cưới lấp lánh dịu dàng ôm nhẹ phần bụng.
Phía bụng tuy không quá rõ nhưng có chút nhô cao trong bộ váy cưới ôm sát.
"Cậu?" Rõ ràng chỉ hơn tháng trước Đào Tiểu Hy còn trêu trọc hai người bọn họ, bảo rằng chưa gì đã mặn mà như vậy rồi, chắc vừa tốt nghiệp xong sẽ lập tức kết hôn luôn ấy, chỉ sợ khi bọn cậu có con tớ còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.
Cả ba đã lập lời nguyện, nếu sinh con trai, sẽ kết thành huynh đệ. Cùng sinh con gái kết thành tỷ muội. Một trai một gái nên duyên vợ chồng.
Một lời đã định
Vạn sự không đổi.
Cuối cùng, Tiểu Hy có con trai, hai ông bà cũng sinh ra một đứa con trai.
Nhưng mà, cả hai đứa trẻ lại không thành duyên huynh đệ mà nên nghĩa vợ chồng.
Đó như bí mật ông bà đã chôn chặt nơi đáy tim, mỗi lần nhớ tới đều rất đau lòng.
Cả hai không ủng hộ chuyện tình của Đào Tiểu Hy, nhưng đều không thể ngăn cản, nàng ấy trong chuyện tình yêu rất cố chấp, nếu không đâm đầu vào ngõ cụt sẽ chẳng biết đau và quay đầu lại.
Tiếc rằng con đường này Đào Tiểu Hy đã bước quá xa đã lún quá sâu, có những thứ u mê dù biết là nghiệt ngã nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, cuối cùng chính mình ôm lấy thương đau lặng lẽ chết đi trong căn nhà lạnh lẽo thiếu thốn.
Đào Tiểu Hy như một đoá hoa, dù đã mất rồi lại để lại cho đời một mầm hoa nhỏ, bây giờ thì đã vươn mình thành một bông hoa xinh đẹp và trái tính trái nết.
Đối với mẹ mình dịu dàng ôn nhu bao nhiêu thì ngang ngược khó chiều bấy nhiêu. Ấy vậy lại luôn khiến con trai ông bà không quản thân mình chìm đắm trong sắc vị ngọt ngào xen lẫn cay đắng của bông hoa trái tính ấy.
Ngày Đào Tiểu Hy mất, ông đang ở Đức bàn bạc ký hợp đồng không thể bỏ về giữa chừng, một mình mẹ Phác Xán Liệt túc trực bên linh cữu, khi ấy bà đang mang thai Phác Xán Liệt, dù biết cực nhọc nhưng luôn luôn kề cận bên Đào Tiểu Hy, đối với người dâng hương luôn quỳ vái trả đủ lễ.
Đó chính là tính cách của mẹ Phác Xán Liệt, trọng tình nghĩa, dù để bản thân mình rơi vào tình cảnh trật vật nhất cũng không bỏ cuộc. Ba đêm liền bà đều ở lại nhà an táng, bên chân là đứa trẻ tầm bốn năm tuổi mặc áo tang nằm cuộn tròn, đôi mắt sưng đỏ như hai quả hạch đào chín rục.
Đứa trẻ nằm đó, ôm lấy chân bà, như tìm được chỗ tựa mà chật vật chìm vào giấc ngủ.
*
Căn phòng gỗ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, Biện Bạch Hiền vừa bước vào mùi đàn hương lập tức xộc vào hai bên cánh mũi. Anh ra sức hít thở, ngã kềnh lên chiếc giường nhỏ của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt đặt xuống vali quần áo, cả hai dùng chung một vali.
"Đói rồi còn không mau tắm rửa, nhanh còn xuống dùng cơm."
Phác Xán Liệt lấy quần áo cho Biện Bạch Hiền. Vừa khi đưa đồ cho Biện Bạch Hiền lập tức bị anh kéo lấy ngã lên giường, vừa vặn phủ lên cơ thể người bên dưới.
"Không đói nữa, vào tới đây tự dưng lấy dạ dày căng lên rồi."
Phác Xán Liệt nghiêm chỉnh không trêu đùa, hắn dựng người dậy: "Không đói cũng phải tắm, không tắm không được lên giường."
Biện Bạch Hiền vẫn cái dáng vẻ lười nhác ấy, tay chống sau đầu, nháy mắt với Phác Xán Liệt: "Vậy tắm chung nhé!"
"Vậy anh tắm sau đi, tôi đi tắm trước."
"Không được, tôi muốn tắm trước, hay cùng tắm đi mà."
Cuối cùng cũng thành công dựng Biện Bạch Hiền dậy lôi vào phòng tắm.
Biện Bạch Hiền tắm xong xuôi, tinh thần càng thêm thoải mái, cuộn một cục tròn quay nằm trên giường, nửa hở nửa kín như nằm đợi Phác Xán Liệt chuẩn bị thị tẩm.
"Hoàng thượng, cuối cùng người đã tắm xong, còn không mau đến đây với ta..." Biện Bạch Hiền nâng chân khều khều vạt áo Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không thèm đếm xỉa, lần thứ hai dựng đầu Biện Bạch Hiền dậy bắt ngồi nghiêm chỉnh, chính hắn thì cắm ổ điện lấy máy sấy tóc giúp Biện Bạch Hiền.
"Sao không chịu lau khô tóc, về sau sẽ không tốt cho cơ thể."
Biện Bạch Hiền ngồi ôm gối đầu, vui vẻ hưởng thụ đặc quyền của người yêu.
"Có người giúp sấy tóc, tôi mong còn không kịp, sao phải tự mình làm." Từng đợt kẽ tay chạm nhẹ vào da đầu, Biện Bạch Hiền như chú cún nhỏ được chủ nhân vân vê, hai mắt lim dim mơ màng hưởng thụ.
"Xán Liệt a, bọn mình tối nay ngủ chung đúng không?" Biện Bạch Hiền tỉ tê hỏi.
"Ừm, nhưng ngày mai chuyển lên gác mái ở." Phác Xán Liệt nói.
"Sao lại vậy, đây là phòng của cậu mà?" Biện Bạch Hiền giật thót quay mình, kết quả là bị sức nóng của máy sấy phả thẳng vào miệng, tru tréo ôm lấy miệng than vãn.
Phác Xán Liệt khẽ cau mày, vội tắt máy sấy, xem xét phần miệng Biện Bạch Hiền.
"Có làm sao không? Sao không chịu ngồi im." Phác Xán Liệt giúp anh xoa xoa miệng.
"Đau lắm, tại vì bất ngờ nên tôi mới quay lại." Biện Bạch Hiền khi đau vẫn không quên vòi vĩnh, "Hôn một cái sẽ hết đau."
Nói rồi chun chun môi.
Phác Xán Liệt quá quen thuộc với màn mặc cả thế này, chiều chuộng hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên trán Biện Bạch Hiền.
"Chúng ta chuyển lên gác mái ở, nơi này nhường cho Ngô Khả Hân, sớm mai cô ta sẽ đến." Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền, một tay nắm lấy tay anh, tay kia vỗ về phía sau lưng.
"Ơ Ngô Khả Hân đến đây làm gì? Đây là nhà cậu mà, có phải nhà cô ta đâu."
Phác Xán Liệt lắc đầu, "Ban nãy cô ấy gọi điện, bảo là ba mẹ tôi mời đến dùng cơm, vậy cứ xem là khách của cha mẹ tôi đi, còn anh là người tôi dẫn về nhà."
Biện Bạch Hiền nghe vậy mới thôi giận hờn vu vơ, nhưng tinh thần vẫn không thể tốt lên được, "Chuyện này khiến tôi đả kích rất lớn, phải hôn hai cái mới bình tĩnh được."
Nói rồi tiếp tục chun môi.
Phác Xán Liệt ôn nhu kề bên má anh, hôn cái chóc, hai bên má hôn đủ hai cái.
"Nè, cậu hôn đi đâu vậy hả? Thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào!" Biện Bạch Hiền chun mũi tỏ ra bất mãn vô cùng.
"Mau xuống ăn cơm, dạ dày réo rắt rồi kìa." Phác Xán Liệt kéo người dậy.
*
Cha Phác Xán Liệt ngồi ở chính giữa, Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ngồi phía bên trái, mẹ hắn ngồi hướng đối diện.
Biện Bạch Hiền đã hiểu thế nào là quy tắc "ăn không nói" của nhà hắn, thì ra Phác Xán Liệt vốn dĩ không phải riêng hắn có khuôn mặt năm vạch, cả nhà hắn ai cũng đều nghiêm túc, không nói không cười, không có bất cứ lời thừa thãi nào khi dùng cơm.
"Mau ăn." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nhắc nhở, gắp cho Biện Bạch Hiền một con tôm rang ở xa nhất.
Đều là món ăn gia đình, tay nghề mẹ Phác Xán Liệt rất tuyệt, Biện Bạch Hiền ăn no một bụng. Nhưng nhiều món đặt hơi xa, anh cũng lười vận động gân cốt nên chỉ động đũa mấy món ở gần.
Phác Xán Liệt thích nấm, cả buổi đều ăn nấm chủ yếu. Ngược lại với Biện Bạch Hiền không có thịt là sẽ không vui. Cậu người yêu rất chú tâm, thi thoảng bát của Biện Bạch Hiền vừa hết thức ăn liền có một miếng thịt xuất hiện, quay sang lại là một khúc cá đã róc xương, không thì một khoanh mực hấp gừng thơm phức.
Hồi kết chính là bắt Biện Bạch Hiền ăn sạch một bát canh xương hầm củ quả. Biện Bạch Hiền không dám từ chối, ngậm từng thìa nuốt vào miệng, hiện tại một bụng đã căng cứng, nhưng vẫn cố đưa mắt nhìn đĩa trái cây to cuối bàn ăn.
Có phải vì anh than đói nên Phác Xán Liệt nhiệt tình ép ăn thế này không?
Nho xanh căng mọng nước, kiwi và dâu đều cắt khúc, từng miếng cam trông ngon lành làm sao. Nhưng Biện Bạch Hiền sợ dạ dày mình không thể nhồi nhét thêm được nữa đành cụp mắt thở dài.
Khi cả hai lên lầu, Biện Bạch Hiền không dám đi nhanh sợ dạ dày bị kích động. Lên được tới phòng lập tức nằm nhoài xuống giường thở phì phò.
Phác Xán Liệt cứ nuôi anh với chế độ ăn uống này, Biện Bạch Hiền sớm thành heo mất.
Biện Bạch Hiền lo nghĩ cũng quá dư thừa rồi, phần lớn thời gian của cả hai đều bận rộn, sáng Biện Bạch Hiền thi thoảng mới được ăn, còn Phác Xán Liệt chỉ dùng cafe đắng, buổi trưa nếu không có Phác Xán Liệt mang cơm cho thì cũng chỉ ăn đồ đóng hộp, đắt đỏ lắm mới có buổi tối cùng ăn bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng với Phác Xán Liệt. Lần này có dịp nghỉ ngơi Phác Xán Liệt chính xác là muốn vỗ Biện Bạch Hiền béo tốt lên một chút.
Phác Xán Liệt ở dưới lầu giúp mẹ hắn rửa bát, sau đó cũng lên phòng. Ban nãy Biện Bạch Hiền nếu không chuồn lẹ lên phòng thì một kẻ ăn no rỗi việc như anh có lẽ đang ngồi xem tivi thưởng trà cùng cha hắn. Nghĩ tới thôi Biện Bạch Hiền đã thấy nhạt mồm và buồn chán. Lên phòng đợi Phác Xán Liệt có khi còn thoải mái hơn.
Phác Xán Liệt mang lên dĩa trái cây đầy ắp ban nãy. Đầu tiên đẩy cửa vào phòng chính là nhìn thấy Biện Bạch Hiền ngồi tần ngần bên khung cửa sổ mở toang.
"Không sợ muỗi cắn à." Phác Xán Liệt đặt trái cây lên bàn học, sau đó nằm dài trên giường ôm Biện Bạch Hiền. Đầu vùi vào bụng anh, kiếm tư thế thoải mái rồi yên ả nhắm mắt, tĩnh tâm, an thần.
"Có con muỗi lớn tướng ở đây còn không sợ, tôi còn sợ con muỗi nào khác." Biện Bạch Hiền vuốt tóc hắn, nhéo nhéo vặn vẹo khuôn mặt lạnh băng thành hình mặt cười.
"Ừm, cũng đúng" Phác Xán Liệt đáp rất thật.
Biện Bạch Hiền để hắn nằm ngoan, xoa xoa đầu Phác Xán Liệt như một đứa trẻ, "Hôm nay cậu rất thoải mái."
Phác Xán Liệt vui vẻ hưởng thụ sự cưng chiều của đối phương, giọng trầm khàn lên tiếng, "Ừ, về nhà là để nghỉ ngơi mà."
Vỗ về người trong lòng, Biện Bạch Hiền nhớ lại kỉ niệm lần đầu cả hai gặp nhau. Chính tại nơi này, trong căn phòng này, trên chính chiếc giường gỗ nhỏ này.
Biện Bạch Hiền ôm mặt Phác Xán Liệt, thì thầm bên tai hắn: "Tiểu ca ca, nói xem. Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì?"
Người đàn ông trong lòng nắm lấy tay anh đặt trọn trong lòng bàn tay to lớn chính mình, "ừm hửm" một tiếng rồi trầm ngâm.
"Ấn tượng đầu ấy, hôm đó tôi ngã từ cái cây này này, nhào vào lòng cậu. Nói xem, cảm xúc khi ấy là như thế nào?"
Phác Xán Liệt chậm rãi nhả ra hai chữ: "Rất đẹp."
Miệng Biện Bạch Hiền đã khoét tận mang vai, cười tươi như hoa nở. "Hử, cái gì mà rất đẹp, lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nam khuynh thành đó sao?"
Biện Bạch Hiền đàn đắc ý dạt dào lại bị Phác Xán Liệt một xô nước lạnh tạt thẳng, hắn nói: "Không, phải đúng là yêu ma quỷ quái dùng sắc mê hoặc lòng người."
Cứ như trong Liêu Trai đó hả? Biện Bạch Hiền không biết nên khóc hay cười, thời này làm gì dễ dàng bắt gặp yêu ma chứ? Còn là bị một mỹ yêu xinh đẹp mê hoặc, Phác Xán Liệt cậu xem phim nhiều quá rồi.
Biện Bạch Hiền không phản bác mà còn phụ hoạ, "Vậy cậu đã bị mê hoặc chưa? Cảm thấy có thú vị không? Có muốn chạy thoát khỏi yêu ma đó không?"
Bên ngoài tiếng gió đêm vỗ lá cây kêu xào xạc, mùi đàn hương thơm nồng quyện trong mùi gỗ lâu năm, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông trong lòng nghe sao lại toát lên sự nuông chiều ngọt ngào.
Hắn nói: "Yêu rồi, thoát không nổi, cũng không muốn thoát."
Hai từ "yêu rồi" nhịp nhàng theo xung thần kinh rót vào trong lồng ngực khiến trái tim kịch liệt tan chảy, không kiềm được chính mình mà há miệng cắn lên tai hắn. Hệt như một con cún nhỏ đang ra sức cắn yêu một con cún bự.
"Đáng đánh. Từ khi nào Xán Liệt cậu học được mấy cái lời đường mật chết người thế hả!?"
"Đừng nháo, kế bên là phòng cha mẹ."
Phác Xán Liệt ngồi dậy ôm lấy Biện Bạch Hiền để anh tựa người vào ngực mình. Cả hai ngồi nhìn ra phía bên ngoài khung cửa sổ.
Khí trời tịch mịch nhưng sao sáng rải khắp, trong màn đêm đen kịt rải rác từng vì sao đơn bạc. Trăng đã nhú nhưng chưa tròn đầy, tiếng côn trùng kêu truyền từ bụi cỏ xa xa, hoà trong tiếng nói cười râm ran của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
"Xán Liệt, hay chúng ta đừng nhường căn phòng này cho Ngô Khả Hân có được không."
"Bảo cô ta kiếm khách sạn mà ở."
Giọng Biện Bạch Hiền nghe phiền muộn và rầu rĩ lắm.
"Chúng ta là đàn ông, đừng tranh chấp với một người phụ nữ." Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền, hai bóng người lồng vào nhau đổ rợp bóng trên vách gỗ.
"Không muốn, nơi này là phòng của cậu, tất cả đều là mùi hương của cậu, tôi không muốn cô ta ngửi thấy."
"..."
"Để cho cô ta ngửi thấy, tôi sẽ ghen."
Biện Bạch Hiền ôm cánh tay Phác Xán Liệt lắc lư, khi thì tựa cằm lên tay hắn luyên thuyên.
"Chẳng phải bây giờ tôi ở bên anh sao, rời khỏi nơi này lâu vậy rồi, mùi hương cũng không còn lưu lại nữa."
"Thế bây giờ mùi hương của cậu đang ở đâu?" Biện Bạch Hiền khịt mũi cố gắng ngửi cho thật rõ ràng.
Phác Xán Liệt áp mặt Biện Bạch Hiền vào lồng ngực vững trãi, nhịp tim mạnh mẽ va đập, hắn nói: "Cảm nhận được không."
Tất nhiên mùi hương của hắn phải ở trên cơ thể rồi, Biện Bạch Hiền là giả ngốc trêu chọc hắn phải không?
"Nhẹ bụng chưa, ăn trái cây nhé!"
Phác Xán Liệt đưa tay bóp bóp bụng Biện Bạch Hiền. Trong lòng than thở, sao lại gầy thế này, phải ép ăn nhiều hơn mới được.
"Tôi không muốn bị nuôi mập rồi bán lấy cân đâu, cậu nguy hiểm lắm." Biện Bạch Hiền lừ mắt nhìn.
Người kia vẫn thản nhiên như không, dáng vẻ hờ hững đưa trái cây đến bên miệng Biện Bạch Hiền.
"Có da có thịt một chút mới tốt."
Biện Bạch Hiền há miệng ngậm lấy xiên. Vừa nhai vừa nói: "Không phải sờ gầy trơ xương sờ sẽ có cảm giác hơn sao."
Vừa nói Biện Bạch Hiền liền nghĩ ngay đến mấy cô em với đường cong nóng bỏng mang đồ thật gợi cảm. Chẳng phải hình mẫu như thế mới là gu của đàn ông thời buổi này sao.
Phác Xán Liệt lựa trên phần mông đầy đặn mềm mềm của Biện Bạch Hiền bóp nhẹ một cái.
Hắn nói: "Tôi muốn có thịt một chút, sờ rất thích."
Cảm thấy lời mình nói ra chưa diễn đạt đủ ý nghĩa, hắn nói thêm: "Bạch Hiền gầy ốm sờ vẫn thích, nhưng có da có thịt một chút sẽ có cảm giác hơn."
Rõ ràng chỉ là lời bộc bạch bình thường nhưng nói ra từ miệng một kẻ tên là Phác Xán Liệt lại chẳng hề bình thường chút nào. Bởi vì trong bóng tối mơ hồ không ai nhận ra khuôn mặt Biện Bạch Hiền bây giờ đã xuất hiện hai ráng đỏ.
Theo cách nhìn của Biện Bạch Hiền chính là, Phác Xán Liệt so với việc gặm xương chính là thích nhai thịt hơn.
Phác Xán Liệt cmn cậu đính thật là phường vô lại!
Tiếc rằng Phác Xán Liệt vô lại mặt mũi vẫn toát ra khí chất cao sang ngất ngưởng. Không tiếp xúc với hắn như thế này chẳng ai nhìn thấu nội tâm con sói của hắn đâu.
"Rồi rồi, vì cậu muốn có thịt một chút nên tôi sẽ cố gắng ăn nhiều hơn."
Biện Bạch Hiền cắm một xiên kiwi đưa cho hắn. "Ăn một miếng đi, vị không tồi."
Phác Xán Liệt lắc đầu, "Tôi không ăn ngọt."
Số trái cây này vốn là mẹ hắn chuẩn bị cho Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bảo anh thích ăn ngọt, do đó toàn bộ đều lựa những thứ có độ ngọt tương đối cao.
Trong miệng Biện Bạch Hiền ngập tràn vị trái cây ngọt thanh, biết Phác Xán Liệt không thích ăn ngọt, nhưng Biện Bạch Hiền là vẫn muốn ép.
"Không muốn ăn thật sao? Thật sự ngon lắm đó."
Phác Xán Liệt không cảm xúc lắc đầu. Miệng lưỡi đối với thứ này chẳng có chút phản ứng gì.
Ai kia vẫn chẳng bỏ cuộc, "Ai nha, cậu không ăn, tôi vẫn phải ép cho bằng được cậu ăn. Đâu thể để mình tôi béo lên được."
Vừa ngậm lấy miếng kiwi vào miệng Biện Bạch Hiền lập tức rướn người quấn lấy cổ Phác Xán Liệt, kề sát môi.
Đôi môi ướt đẫm, vị nước trái cây ngọt lành theo môi miệng tràn vào làm thức tỉnh vị giác ảm đạm. Khuôn miệng thanh thanh ngọt ngọt quấn lấy môi lưỡi nhạt nhẽo trung hoà hương vị.
Môi răng tách mở lùa vào một cỗ dịch vị mát lành, hương kiwi nồng nàn xộc lên khoang mũi, Biện Bạch Hiền chậm rãi đẩy qua miếng kiwi trong miệng, không buông tha mà quấn riết đối phương, ép Phác Xán Liệt thành công nuốt vào miếng trái cây ngọt vị kia.
Sau đó mới đắc ý buông rời. Nhướn mày cao ngạo nhìn hắn.
"Mùi vị thế nào?"
Phác Xán Liệt nghiêng người, dưới ánh mờ mờ, khuôn mặt anh tuấn mơ màng như chìm trong sắc tình nồng đậm.
Vươn cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo Biện Bạch Hiền áp chặt vào người. Giữa khoảng cách eo hẹp, ngực ép sát ngực, trán phủ lên trán, giọng nam đầy từ tính vang lên.
"Cũng không tồi."
Tất nhiên đằng sau câu nói "cũng không tồi" của Phác Xán Liệt chính là cái gì cũng không tồi.
Vị rất được.
Ngon miệng. Ngọt ngào. Mát lành.
"Này, chậm chút... cửa vẫn chưa đóng." Biện Bạch Hiền đưa tay chống trên ngực Phác Xán Liệt.
"Ừ" Phác Xán Liệt đành buông Biện Bạch Hiền, bước ra chốt trái cửa, khép lại cửa sổ, sau đó lên giường ôm lấy Biện Bạch Hiền tiếp tục lăn giường.
.
.
.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, bên cạnh tiếng thở dốc đè nén, một thanh âm ngân lên trầm trầm nhưng tràn đầy khoái lạc.
"Được, chúng ta cùng nhau béo."
*
Khi Biện Bạch Hiền vẫn còn ôm giường thì Phác Xán Liệt đã dậy từ rất sớm. Hắn giúp mẹ tưới cây, dọn sạch cỏ trong vườn.
Mãi khi tiếng chuông điện thoại reo, Biện Bạch Hiền bị đánh thức mới rời giường. Sau đó cũng lười nhác đi vệ sinh cá nhân, cứ ngồi trên giường mà ngơ ngác.
Chốc chốc lại ôm mặt cười ngốc. Sau lại lật áo dở quần xem xét toàn thân.
Không rõ hôm qua tâm trạng Phác Xán Liệt phấn chấn thế nào lại nhào nắn quấn riết lấy Biện Bạch Hiền cả đêm. Chẳng lẽ trở lại nơi này, còn ngủ trên chiếc giường này khiến hắn tâm tình kích động.
Biện Bạch Hiền nghĩ tới mà mí mắt cứ giật giật mãi thôi.
Giường nhà Phác Xán Liệt tuy làm bằng gỗ tốt, nhưng mà đã qua rất nhiều năm sử dụng rồi, đinh gỗ cũng bị long ra ít nhiều. Kích thước lại cực nhỏ, cả đêm chen nhau, Biện Bạch Hiền không dám cử động mạnh, càng không dám lớn tiếng sợ khích động nhị vị phụ huynh phòng bên. Nhẫn nhịn chịu đựng Phác Xán Liệt oanh tạc cả đêm, bị vần đến mức thừa sống thiếu chết.
Lục đục bước từng bước chậm rãi vào nhà tắm, khi nhìn trên tấm gương lớn, Biện Bạch Hiền thiếu điều muốn băm thây Phác Xán Liệt.
"Cmn Phác Xán Liệt cậu là cái đồ cầm thú!!!"
Biện Bạch Hiền nhìn ngắm mình thật kỹ càng trong gương, cảm thấy an toàn rồi mới quyết định bước xuống nhà dưới.
Mẹ Phác Xán Liệt đang chuẩn bị bữa trưa, vừa thấy anh liền hỏi: "Sắp trưa trật rồi, con uống chút sữa, đợi chốc lát ăn trưa luôn nhé!"
Biện Bạch Hiền lấm lút bước từng bước nhỏ, "Dạ được ạ."
"Thời tiết lạnh lắm sao lại mang áo kín cổ thế này. Có cần cô bật lò sưởi không?"
Biện Bạch Hiền mang áo sơ mi, cài nút tận cổ, đến tay áo cũng không xắn lên.
"Dạ không cần, là do con mặc vậy quen rồi."
Đây hẳn là lời nói dối bất đắc dĩ. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hề muốn, anh chưa từng có thói quen mặc áo thế này, không chỉ nóng còn rất vướng víu.
"Xán Liệt nó đi đón Khả Hân, một lát là về tới ngay." Mẹ Phác Xán Liệt đang làm món gì mà nhào nặn bột, Biện Bạch Hiền muốn vào giúp nhưng bà bảo cứ để bà làm, mới đến hôm qua chưa được nghỉ ngơi nhiều. Công việc bận rộn, đến đây chơi được dịp cứ nghỉ ngơi, xem như nhà mình là được, đừng khách sáo.
Biện Bạch Hiền cảm tạ vô cùng, đang còn nơm nớp lo sợ đến chơi nhà người yêu bị mẹ chồng sai như con ở trong mấy bài báo điện tử có viết.
May thay mẹ Phác Xán Liệt không phải như thế.
Biện Bạch Hiền cũng không muốn lên phòng, chân tay lại nhức mỏi không thể đi dạo một vòng xem quanh nhà hắn, đành ngồi trước cửa chơi với con cún nhà Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền vốn không được động vật yêu thích, hễ thấy anh là lẩn đi như sợ dịch. Bị Biện Bạch Hiền hung hăng túm lại, cột vào cái cột nhà, hết xách tai rồi đến cấu ti nó.
Con cún nhỏ có bộ lông đen và xoăn tít. Sau một lúc kháng cự cũng bị Biện Bạch Hiền thành công thu phục.
Biện Bạch Hiền ôm cún nhỏ đợi cậu chủ nó trở về, Phác Xán Liệt đúng như mẹ hắn nói, chẳng bao lâu ô tô đã về tới nơi.
Phác Xán Liệt thích mang sơ mi, ngoài sơ mi ra hắn cũng chỉ là thích sơ mi thôi. Mà sơ mi cũng phải chọn màu tối, không thích mang màu xanh hay trắng.
Biện Bạch Hiền từng mua tặng hắn một bộ suit màu trắng cực kì bảnh trai, Phác Xán Liệt đặc biệt thích nhưng chỉ mang đúng một lần, còn là mang để cho Biện Bạch Hiền xem. Sau đó cất vào một cái hộp vừa vặn đặt trong phòng ngủ.
Hiện tại đã gần giữa trưa, nhiệt độ khá lớn, nắng cũng trở nên gay gắt khiến lòng người dễ sinh khí. Phác Xán Liệt lãng tử làm sao, sóng đôi cùng Ngô tiểu thư bước xuống xe, còn rất đàn ông giúp cô nàng mở cửa xe.
Biện Bạch Hiền ôm con cún nhỏ vào lòng, tay thì dịu dàng vuốt lông cún, ánh mắt nhìn hai người kia lại như viên đạn. Tựa hồ muốn biến thành đầu đạn thật bắn cho hai kẻ kia mấy viên kẹo đồng.
Phác Xán Liệt giúp con gái nhà người ta xách vali này, còn giúp che ô này.
"Cẩn thận." Đôi giày cao gót của Ngô Khả Hân trật một viên sỏi, báo hại cô nàng mém chút ngã nhào về phía trước. Được Phác Xán Liệt nhanh tay kéo lại.
"Em bất cẩn quá, cảm ơn anh Xán Liệt." Ngô Khả Hân mặt đỏ e thẹn nép trong cánh tay hắn.
Biện Bạch Hiền vừa xem vừa xuýt xoa, quả nhiên là cơ hội quá mà! Không sợ người ta nóng hay sao mà dính sát như thế?
"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt gỡ tay Ngô Khả Hân ra khỏi tay mình, giữ đúng khoảng cách, chỉ muốn làm người đi đón hộ và tiện tay xách hành lý thôi.
Chuyện vô ý xảy ra, hắn không tránh khỏi. Không ngờ bị Biện Bạch Hiền nhìn thấy được.
Biện Bạch Hiền mỉm cười, thấy hắn buông tay người đẹp vội vàng nói ngay: "Mau, sao không nắm lấy tay cô ấy, giày cao thế kia đi trên nền sỏi nhỡ té nữa thì sao."
Đúng như kỳ vọng của Biện Bạch Hiền, nhưng không đợi Phác Xán Liệt kịp có hành động gì khác, Ngô Khả Hân đã vịn lấy tay Phác Xán Liệt. Cô nhìn Biện Bạch Hiền ngồi trước cửa, mỉm cười tươi rói.
"Biện Bạch Hiền đến làm khách sao? Thật lâu rồi không gặp lại, ngồi trước hiên nắng nóng, sao không vào bên trong."
Biện Bạch Hiền vẫn trưng khuôn mặt cười vô hại như cũ.
Con cún nhỏ vừa thấy tiểu chủ nhân về, lập tức nhảy khỏi lòng Biện Bạch Hiền nhào tới quấn lấy chân Phác Xán Liệt.
Vừa nhìn thấy cún nhỏ, Ngô Khả Hân hoan hỉ cúi xuống muốn chạm vào. "Chó nhà anh sao, đáng yêu thật đấy, vừa thấy..."
"Gừ gừ."
Cún nhỏ mới vừa ve vẩy đuôi bên chân Phác Xán Liệt vậy mà ngay lập tức đã dựng thẳng đuôi và lông, nhe răng với Ngô Khả Hân.
Biện Bạch Hiền vẫn cười vô hại, "Đúng rồi, nó đáng yêu lắm, còn biết phân biệt chủ - khách. Nó không ưa ai liền tỏ ra không thèm tiếp xúc với kẻ đó. Không ngốc như chủ nhân nó, không đáng yêu chút nào."
Thật ra Biện Bạch Hiền chưa biết đó thôi, tiểu chủ nhân của nó khi bị ai làm cho tức giận cũng lập tức muốn cắn kẻ đó.
Phác Xán Liệt nhấc bổng nó lên, ôm trong tay. Thà ôm con cún còn hơn để Ngô Khả Hân vịn vào người.
Hắn nhìn Biện Bạch Hiền, anh cũng đang nhìn hắn, cười đến híp cả mí mắt. Cách ăn mặc vô cùng khác thường, Phác Xán Liệt muốn cười, nhưng lại bị lời nói ban nãy của Biện Bạch Hiền làm cho không thể cười nổi.
"Vào trong đi." Phác Xán Liệt kéo tay Biện Bạch Hiền, bị anh nhanh nhẹn rụt lại, chống tay tự mình đứng lên.
Nghênh ngang bỏ vào bên trong.
Giận thật rồi.
Ngô Khả Hân với danh nghĩa là hôn thê của Phác Xán Liệt vui vẻ bước vào nhà. Mặc kệ trên người là bộ váy đắt tiền liền chạy ngay vào bếp phụ chào hỏi mẹ Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt hiện tại chỉ muốn lôi Biện Bạch Hiền ra giải thích cho anh hiểu, nhưng Biện Bạch Hiền lại bỏ lên lầu rồi. Không còn cách khác đành xách vali của Ngô Khả Hân đi lên lầu.
"Con từ nhỏ đã mất mẹ, bây giờ có thể gọi trước cô Phác một tiếng mẹ được không?" Giọng Ngô Khả Hân dưới lầu êm đềm rót vào tai. Tay Phác Xán Liệt hơi xiết lại, cúi đầu tiếp tục bước đi.
Biện Bạch Hiền ngồi bên trong, giọng Ngô Khả Hân có lẽ không truyền được đến tai anh, Phác Xán Liệt bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chính hắn cũng không biết, rõ ràng kì nghỉ này hắn chỉ muốn đưa Biện Bạch Hiền về nhà ra mắt, không có lý nào Ngô Khả Hân lại trùng hợp đến đây được. Mẹ hắn chắc chắn đối với loại chuyện này sẽ không có hứng thú.
Vậy chỉ còn một người có khả năng.
Trong phòng, Biện Bạch Hiền đang thu dọn áo quần chuyển lên gác mái. Phác Xán Liệt cũng không lên tiếng, bởi vì hắn không biết nên mở lời thế nào. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng phải giải thích việc đỡ Ngô Khả Hân dưới sân, nhưng bây giờ hắn hiểu, mọi chuyện không đơn giản như thế.
Biện Bạch Hiền bình thường vô ưu vô lo, khi gặp chuyện bất mãn sẽ xù lông xù cánh, đây là lần đầu tiên hắn thấy Biện Bạch Hiền vờ như mọi chuyện đều rất vui vẻ, còn anh vô thưởng vô phạt không quan tâm không dính dáng.
Biện Bạch Hiền như thế, hắn cảm thấy rất đau lòng.
*
Phác Xán Liệt gọi Biện Bạch Hiền: "Bạch Hiền."
Anh vui vẻ trả lời: "Ừ, có chuyện gì sao?"
"Không."
Phác Xán Liệt lắc đầu, hắn gọi là vì muốn nghe thấy giọng anh, Biện Bạch Hiền vui hay buồn, chất giọng sẽ có sự thay đổi, biểu cảm gương mặt có thể dối gạt được, nhưng âm điệu bán đứng anh.
Biện Bạch Hiền thuộc kiểu người có giọng nói rất đặc trưng, chỉ cần thang cảm xúc thay đổi, khẩu khí cũng sẽ thay đổi theo. Nhất là những lúc anh mệt mỏi, anh đau lòng, anh trốn tránh, anh muốn khóc, âm điệu sẽ tụt xuống rất thấp, âm phát ra sẽ trầm thấp và vô cùng yếu ớt.
Cả hai im lặng chuyển đồ đạc lên gác mái, Phác Xán Liệt lặng lẽ bước phía sau lưng Biện Bạch Hiền.
Đến khi không kiềm được nữa, ở cuối dãy hành lang, Phác Xán Liệt ôm chầm lấy Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vùng ra: "Cậu điên à, lỡ người khác thấy thì làm sao?"
Phác Xán Liệt nói: "Mặc kệ."
Biện Bạch Hiền cười, "Ôm đủ chưa?"
Phác Xán Liệt nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Không đủ, bao nhiêu cũng không đủ."
Tình tiết này lãng mạn làm sao? Biện Bạch Hiền rũ mắt nhìn sàn gỗ, mãn nguyện vô cùng, sau đó sẽ có một nụ hôn vụng trộm và cuồng nhiệt ở cuối dãy hành lang?
Mơ mộng!
Biện Bạch Hiền đẩy mạnh Phác Xán Liệt, mặt nhăn nhó khó chịu: "Né ra đi, đau nhức hết cả người."
Nói xong rệu rạo bước đi. Đến dáng đi cũng cổ quái vô cùng.
Phác Xán Liệt đỏ mặt.
Hôm qua hai người chính là nguyên thuỷ nhất, trần trụi nhất, không có bất cứ vật dụng gì hỗ trợ, cứ như vậy mà sáp nhập, mà hoà quyện.
Kết quả.
*
Biện Bạch Hiền vẫn khuôn mặt ôn hoà ấy, nhưng Phác Xán Liệt nhìn thấy được nộ khí bên trong. Hệt như quả bom nổ chậm, Phác Xán Liệt muốn gỡ, nhưng lại không biết phải chọn dây xanh hay đỏ, cắt nhầm dây, xem chừng sẽ không nhặt được xác.
Sắp tới là tết Trung thu, Biện Bạch Hiền dù sớm qua tuổi nhưng vẫn muốn cầm lồng đèn dẩy cùng đám trẻ con trong xóm nhỏ.
Nơi này hộ dân lác đác, nhưng trẻ con thì không ít, mỗi nhà có tầm hai đến ba đứa trẻ. Đêm Trung thu bọn chúng đua nhau rước lồng đèn, Biện Bạch Hiền cũng được Phác Xán Liệt vót tre làm cho một cái hình con cún.
Biện Bạch Hiền muốn ùa ra đường chen chúc cùng đám trẻ nhưng hôm qua chót dại giật hết nến sáp của chúng nó, sợ bị ghi nợ nên hôm nay chốn tịt trong nhà.
Ngô Khả Hân không biết kiếm đâu ra rất nhiều quà bánh phân phát cho lũ trẻ, vậy nên bọn chúng vừa thấy liền như nam châm hút sắt, bám dính lấy không buông.
Phác Xán Liệt không thích trẻ con, Biện Bạch Hiền cũng vậy, chỉ giỏi chọc bọn nhỏ khóc thét.
Cả nhà Phác Xán Liệt quây quần bên nhau ngồi dưới tán cây uống trà, ăn bánh trung thu. Phác Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh mình.
Bánh trung thu là do mẹ Phác Xán Liệt tự tay làm, đặc biệt trong nhân có tận hai quả trứng.
Ngô Khả Hân ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt, cắt cho hắn một khoanh bánh lớn, còn mình một khoanh nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện với cha mẹ hắn.
Quả là người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Bất cứ chủ đề nào cũng đối đáp trôi chảy.
Biện Bạch Hiền chỉ ngồi, ăn bánh, uống sữa. Sữa là do Phác Xán Liệt tự mình nghiên cứu pha chế. Buổi sớm đến nông trại bò sữa mua đợt sữa đầu tiên, nấu cùng nước ép dâu tây, cho thêm mật và đường kính. Mỗi ngày đều chăm chỉ nấu cho Biện Bạch Hiền.
Mẹ hắn không uống sữa, Phác Xán Liệt cũng chẳng thèm mời mọc thêm ai. Một mình lặng lẽ nấu, nấu xong đóng chai chỉ cho mỗi Biện Bạch Hiền uống.
Biện Bạch Hiền bốn ngày đều uống món sữa này rồi, Biện Bạch Hiền là đứa rất dễ chán ăn, dù có là sơn hào hải vị cũng không thể nhồi nhét quá ngày thứ ba.
Anh nói nhỏ vào tai hắn: "Ngày mai đừng mất công vậy nữa, uống sữa hộp là được rồi."
Thật ra muốn hắn hiểu là: Tôi uống không nổi nữa, rất ngớn.
Phác Xán Liệt tách lấy phần trứng, dùng muỗng khoét nhân bánh ăn, sau đó đưa trứng và vỏ bánh cho Biện Bạch Hiền.
"Không mất công, tôi đã làm sẵn sữa chua để trong ngăn mát, ngày mai đổi món."
Biết chắc chắn Biện Bạch Hiền sẽ nhanh ngớn, Phác Xán Liệt đã đổi sang làm sữa lên men.
Biện Bạch Hiền cầm lấy phần bánh Phác Xán Liệt đẩy qua, chậm rãi ăn.
Không chỉ Ngô Khả Hân, cha mẹ hắn cũng tròn mắt nhìn con trai mình.
Phác Xán Liệt không thích ăn ngọt, bánh trung thu từ xưa đến nay cũng không thèm liếc mắt. Vậy mà hôm nay lại rất cao hứng ăn hết gần một cái bánh lớn.
Nhưng chỉ ăn phần nhân ngọt, chừa lại vỏ bánh và trứng muối cho Biện Bạch Hiền.
Rõ ràng tâm tư của hắn ai cũng thấu suốt.
Vậy nhưng có người âm thầm thừa nhận, có người lờ đi như không thấy, cũng có người cố chấp theo đuổi.
Có lẽ vì nhân bánh ngọt, Phác Xán Liệt uống khá nhiều trà. Trong miệng vừa ngọt vừa chát, cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng nhìn Biện Bạch Hiền bên cạnh thành thành thật thật ăn ngon lành, hắn cũng không phiền lòng.
"Con dự tính khi nào quay lại công ty ở Đức." Cha hắn vừa uống trà vừa hỏi.
"Đợi ổn định một số chuyện bên này, con sẽ sang Đức."
Ông gật đầu, còn tưởng con trai mình sẽ vì chuyện tình cảm mà bỏ lỡ tiền đồ ở nước ngoài, thì ra trong lòng đều đã có sắp xếp.
Nhưng chưa yên tâm được bao lâu thì Phác Xán Liệt lại bố cáo.
"Con qua Đức một thời gian ngắn thay đổi một số quyết định trước kia, con muốn đổi hướng làm ăn. Sau đó chuyển dời tất cả về Bắc Kinh, con muốn tạo dựng sự nghiệp, thành gia lập thất ở Bắc Kinh."
"Khụ." Biện Bạch Hiền đang ăn bánh thì bị mắc nghẹn.
Từng nghe hắn nói sẽ mua nhà rồi kết hôn ở thành phố A, không ngờ quyết định nhanh như vậy.
Phác Xán Liệt đưa nước cho Biện Bạch Hiền, vỗ vỗ sau lưng anh, nhẹ giọng nhắc: "Ăn từ từ."
Không phải Biện Bạch Hiền ăn vội, chẳng qua là bị hắn làm cho nghẹn.
Ba người kia cũng vô cùng ngạc nhiên, mẹ hắn trầm mặc không hỏi. Cha hắn cảm xúc càng phức tạp. Chỉ có Ngô Khả Hân là giật mình hỏi ngay.
"Nhưng nhà em cả ba đời nay hộ khẩu đều ở Đức?"
Trong đầu đã chắc như đinh đóng cột, hai người đã đính hôn rồi, chỉ thiếu một bước ngắn nữa thôi là nên vợ nên chồng. Không biết là vô tình hay hữu ý mà bàn tay cầm ly trà, ngón tay đeo nhẫn xinh đẹp sáng bóng cứ đong đưa, hệt như muốn mọi người nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này.
Biện Bạch Hiền bị sặc khiến mặt mày đỏ ửng, cảm giác nhiệt độ càng lúc càng hạ thấp.
Phác Xán Liệt nói với Biện Bạch Hiền: "Lên phòng trước đi, có một số chuyện tôi muốn nói rõ với cha mẹ."
Biện Bạch Hiền gật đầu, cơn nghẹn khi nãy khiến anh khó mở miệng được để nói chuyện. Phác Xán Liệt dưới gầm bàn nhẹ nhàng buông tay anh, Biện Bạch Hiền đứng lên cúi đầu với cha mẹ hắn rồi rời khỏi.
Leo lên được gác mái, Biện Bạch Hiền ôm lấy bàn tay ban nãy bị Phác Xán Liệt nắm chặt. Dấu tay đỏ bầm còn in rõ ràng.
Tiếng thở dài thườn thượt vang vọng, Biện Bạch Hiền ngồi trên cao phóng tầm mắt thám thính tình hình bên dưới. Không rõ Phác Xán Liệt nói những gì khiến Ngô Khả Hân đưa tay gạt nước mắt.
Đáng ra nhìn cô nàng như thế Biện Bạch Hiền phải hả hê lắm chứ? Nhưng sao cảm giác mọi chuyện rất nghiêm trọng, anh không cười nổi, tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ.
Phác Xán Liệt bảo anh lên lầu, tại sao chứ? Rõ ràng chuyện này Biện Bạch Hiền đây cũng là nhân vật chính mà - nhân vật rù quến con trai nhà người ta.
Biện Bạch Hiền muốn ở lại đó, nhưng chính anh cũng rất sợ phải đối mặt với cha mẹ hắn, Biện Bạch Hiền chưa từng gặp trở ngại, bắt anh đương đầu, dù là có Phác Xán Liệt bên cạnh, vẫn cảm thấy sợ hãi.
Sợ rằng nếu bị cha mẹ hắn cấm cản thì phải làm thế nào đây? Phác Xán Liệt cùng anh tâm đầu ý hợp nhưng còn Ngô Khả Hân kia, cô nàng cũng có vừa vặn gì. Phác Xán Liệt là đầu đá, ăn nói cứng nhắc, còn quá tuyệt tình, không biết chuyện này sẽ giải quyết ra sao đây.
Mồ hôi lạnh tỏa khắp lòng bàn tay, Biện Bạch Hiền bám chặt lấy ván gỗ, cố gắng nhìn kĩ bên dưới tán cây nơi bốn người họ đang ngồi.
Ngô Khả Hân vẫn cứ khóc, mẹ hắn im lặng, cha Phác Xán Liệt lại sẵn ly trà nóng trên tay tạt thẳng lên mặt hắn.
Biện Bạch Hiền tuột tay vịn, ngồi bệt xuống đất.
Tiếp theo...
Anh không dám nhìn nữa. Im lặng ngồi thu mình trong góc, gục đầu xuống chân.
Thinh lặng.
Phác Xán Liệt là tự mình đương đầu, Biện Bạch Hiền nghĩ, có khi nào ban nãy bản thân mình ở đó, chính mình mới là kẻ đáng bị tạt ly trà kia vào mặt không.
Mẹ Phác Xán Liệt lên tiếng bảo hắn về phòng đi, để cha hắn có thời gian bình tĩnh.
Phác Xán Liệt bấy giờ mới đứng dậy, không nhấc mắt nhìn người con gái khóc sưng cả mắt kia lấy một cái. Đi thẳng vào nhà.
*
"Vào trong đi, bên ngoài nhiều muỗi lắm." Phác Xán Liệt mặt liệt xuất hiện trước mắt, đưa tay phủi xung quanh Biện Bạch Hiền đuổi muỗi.
"Đợi cậu bị muỗi cắn khô máu rồi." Biện Bạch Hiền ngước mắt nhìn hắn.
"Hôm nay còn chưa cùng nhau đi rước lồng đèn."
Phác Xán Liệt châm lửa vào chiếc lồng đèn con cún nhỏ, treo nó lên giá cao, thoáng chốc lại bị gió thổi tắt. Biện Bạch Hiền quyết cầm lấy đặt ngay trước mặt.
"Không cần treo cao làm gì, cao quá tôi ngước không nổi."
Hai người cứ thế ngồi sóng vai, Biện Bạch Hiền tựa đầu vào vai hắn.
Anh nói: "Nhìn ngay trước mắt, đặt ở trong tim, không thể chia xa, không đành rời bỏ."
Phác Xán Liệt ôm lấy vai anh, giọng nói chắc nịch: "Sớm ở trong tim rồi, cả đời này cũng không bỏ nổi."
"Ừ."
Biện Bạch Hiền muốn nói thật nhiều điều, nhưng lời ra tới cổ họng cứ bị nghẹn lại, không nói được gì. Bởi vì bây giờ không nói, cũng hiểu được tâm tư đối phương.
"Mặt cậu, có đau lắm không?" Được một lát, Biện Bạch Hiền chợt hỏi.
Dẫu biết thể nào hắn cũng chỉ đáp một từ "không" nhưng anh vẫn muốn hỏi.
"Không" Phác Xán Liệt giọng nhẹ tênh.
Biện Bạch Hiền thấy nước trà trong cái ấm kia, chính là cái ấm giữ nhiệt, nước rót ra ly cũng phải đợi chốc lát mới dùng được.
Ai biết được cha hắn là tạt cái nước loại gì chứ? Tâm trạng đang tốt, vừa rót ra ly, nghe con trai nói một câu cụt hứng sẵn ly nước mà tạt thẳng.
Còn đâu khuôn mặt đẹp trai của Phác Xán Liệt nữa. Cái mặt tiền này kẹt quá đem đi rao bán cũng được cả vạn đấy chả đùa.
"Đâu xem nào."
Biện Bạch Hiền dịu giọng, trong lòng xót xa vô cùng. Trước kia dù biết Phác Xán Liệt từng bị thương, lưng rách một mảng thịt lớn, ngày đó cũng có đau lòng, hiện tại dù có chút xíu thôi nhưng cảm giác xót hơn lúc ấy cả chục lần.
Dưới ánh trăng tròn, khuôn mặt anh tuấn ấy vẫn toát ra khí chất ngời ngời, bên má phải in vằn một vệt đỏ. Chính là vết bỏng ban nãy bị tạt trúng.
Biện Bạch Hiền chạm nhẹ quanh vết đỏ, không dám chạm vào, "Khi nãy ông già đó tạt sao không liệu đường mà né."
Phác Xán Liệt mỉm cười ôn nhu, cảm nhận rõ ràng những đốt tay rụt rè chạm trên mặt. "Bất ngờ quá, không né kịp."
Biện Bạch Hiền đanh mặt, "Xạo vừa. Cậu để ông ta có dịp ra tay thì có."
Trong chuyện này Biện Bạch Hiền rất có kinh nghiệm, ở nhà mẹ kế chưa bao giờ đánh anh cả, chỉ có cha là hay cầm cây rượt chạy khắp nhà thôi. Mỗi lần chọc ông ấy tức giận, ông sẽ sẵn với được cái gì là lập tức phang luôn. Có lần năn nỉ lắm vợ ông mới sắm cho cái điện thoại mới, chưa cầm nóng tay, bị Biện Bạch Hiền chọc tức, thẳng tay phang luôn.
"Dù gì cũng là cha tôi, đừng ăn nói như vậy chứ!? Ông có tức giận thì cứ để cho ông đánh, dù sao với sức của ông cũng không đánh chết tôi được."
"Mạnh mồm gớm! Không đau sao?" Biện Bạch Hiền không biết trên thế gian này còn tên mặt băng nào ngốc nghếch hơn thế nữa không.
"Không đau." Phác Xán Liệt sợ anh lo, lắc đầu khẳng định.
Mặt Biện Bạch Hiền càng thêm gắt gỏng, anh quát lên: "Tôi đau!"
"..."
"..."
Dưới ánh trăng sáng, Phác Xán Liệt xoa đầu Biện Bạch Hiền, yêu thương cưng chiều nói: "Ngốc."
Gió mát trăng thanh. Trời quang mây tạnh.
Cái cây Biện Bạch Hiền từng leo lên ẩn nấp của nhà hàng xóm vẫn còn đó, tán cây đâm cao đổ rợp một khoảng trời. Mỗi khi có gió lá cây đập mạnh vào nhau tạo nên một bản nhạc không chút nhịp nhàng, tưởng chừng không thể tự nhiên phối hợp nhưng cuối cùng lại hoà hợp đến bất ngờ.
Như chuyện tình hai người. Ban đầu bung xung tách biệt, chẳng rõ duyên phận thế nào cư nhiên lại hoà quyện, khắng khít vô cùng.
Đến giờ phút này, như Biện Bạch Hiền nói chính là.
"Nhìn ngay trước mắt, đặt ở trong tim, không thể chia xa, không đành rời bỏ."
Với cách nói ruột ngựa của Phác Xán Liệt chính là.
"Yêu rồi, thoát không nổi, cũng chẳng muốn thoát."
————-
Không biết vì bận rộn hay vì câu chữ nó đua nhau chạy trốn mà dạo này hiệu quả của Key rất thấp. Như chương này Key đã viết gần hai tuần, mỗi tối đều chăm chỉ viết mới hoàn thành được một chương.
Key vẫn luôn hồi hộp mỗi lần đăng tải, bởi vì mong ngóng phản hồi của các bạn đọc. E hèm, không biết nói gì thêm nữa, chỉ muốn nói là...
Nếu các bạn đọc đến dòng này rồi, thật chia buồn vì các bạn lại phải tiếp tục đợi Key ra chương mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro