Em còn yêu! Chúng ta quay lại như lúc xưa được không...

Phác Xán Liệt đã có hôn thê, dù thế nào đi nữa hắn là vẫn nên không tiếp tục theo dõi Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân vì chuyện hắn đính hôn cùng Ngô Khả Hân phản đối vô cùng kịch liệt. Thậm chí cậu ta còn không đến tham dự lễ đính hôn, một mình ở nhà tiếp tục theo dõi Biện Bạch Hiền.

Có vẻ như theo dõi người yêu cũ của ông anh họ đã thành thói quen, Ngô Thế Huân như phát nghiện không thể bỏ được. Trong lòng vẫn âm thầm mong mỏi Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền sẽ đến được với nhau.

Biện Bạch Hiền tuy có từng trộm xuân cung đồ của cậu, cậu vẫn là thích hơn Ngô Khả Hân lòng dạ thâm sâu kia.

Biện Bạch Hiền hôm ấy anh hoàn toàn gục ngã, nhưng rất nhanh thôi, ngay ngày hôm sau đã khôi phục lại phong thái lịch lãm của một tổng giám đốc. Sau biến cố lần này Biện Bạch Hiền như đã trưởng thành hơn, không còn phụ thuộc vào hậu thuẫn từ gia đình, nghiêm túc chú trọng vào công việc, mau chóng khôi phục lại Biện thị phát đạt hưng trấn.

Một lượng cổ phiếu lớn đã bị người ngoài mua lại, hiện tại chủ tịch nắm giữ 40%, Biện Bạch Hiền nắm15%, một tài khoản nước ngoài nhắm giữ 35%, còn lại là những con số vừa và lẻ là các cổ đông trong công ty còn nắm giữ.

Biện Bạch Hiền thật sự không kế thừa bất kì kĩ năng gì từ cha, Biện Bạch Hiền không phải thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại cha anh đang trong quá trình khôi phục hậu phẫu, không thể để ông lao lực được đành tự mình gánh cả trên vai mình.

Sắp tới công ty Biện Bạch Hiền sẽ hợo tác với một công ty liên doanh nước ngoài trụ sở chính ở Đức. Biện Bạch Hiền thật sự rất mong chờ vào lần hợp tác này sẽ giúp Biện thị khôi phục lại vững vàng hơn. Hiện tại, Biện thi đnag đứng trước nguy cơ tan vỡ rất là lớn, chỉ cần lãnh đạo đi sai một bước, toàn bộ sẽ sụp đổ.

Biện Bạch Hiền đã trở lại trại giam thăm Tử Chân, đáng ra một người như cô phải có được một gia đình hạnh phúc, chính vì Biện Bạch Hiền đã xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ, cuối cùng lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình nhỏ của hai người sụp đổ.

Tử Chân hận Biện Bạch Hiền, hận tình yêu Trương Hà dành cho Biện Bạch Hiền, cô ghen tỵ, đó kị thật nhiều. Cuối cùng không đè nén được mà bức bách thành lại hận thù cực đoan, chính mình lại giết chết người bản thân yêu nhất, biết được Biện Bạch Hiền sẽ theo hẹn gặp gỡ Trương Hà mà đổ tội cho anh.

"Cậu ấy bảo rằng nhất định sẽ bù đắp, chính vì không thể cho em tình yêu hoàn chỉnh nên đã quyết tâm cùng em sinh một hài tử, như vậy gia đình sẽ ấm áp." Biện Bạch Hiền đứng ngoài song sắt, ánh mắt rơi trên người phụ nữ ngồi trên sạp bên trong trại giam.

Vẫn là cô tiểu thư đài các nhã nhặn, khép nép ngồi nhu thuận, hai tay ôm lấy phần bụng chính mình vỗ về.

"Cậu ấy chỉ là không ngờ, chưa kịp thực hiện bất kì nguyện vọng nào đã mất."

Cậu ấy mà Biện Bạch Hiền nói chính là Trương Hà đã chết kia.

"Số tiền đen em chuyển vào bệnh viện cậu ấy đã giúp em tẩy trắng rồi, hôm ấy gặp nhau là muốn tôi giúp cậu ấy khuyên em đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa... Em sắp làm mẹ, vẫn là nên điều độ làm việc, tốt nhất là hảo hảo ở nhà an dưỡng..."

Biện Bạch Hiền tựa mình vào song chắn, tường thuật lại đoạn hội thoại giữa anh và Trương Hà hôm trước khi cậu ta chết.

Tử Chân thôi trầm mặc, giọng nói mơ hồ không tin tưởng: "Nói dối! Anh ta vốn chưa bao giờ thật tâm đối đãi với tôi!"

Dù là người yêu nhất, chỉ cần oán niệm chất chứa sẽ đều biến thành hận nhất.

"Cậu ta chỉ là không yêu em, mọi thứ khác cậu ta dành cho em đều xuất phát từ tấm lòng." Biện Bạch Hiền nói.

"Cậu ta biết em rất hận, chính vì vậy chuyện gì cũng tự mình giải quyết không nói cùng em, thậm chí những ngày em đi công tác, sợ em thai kì ốm nghén mà nghiên cứu các công thức điều hoà chế độ dinh dưỡng cho thai phụ, chờ em về nhà..."

Biện Bạch Hiền chưa dứt câu thì Tử Chân thét lên cắt lời: "Câm miệng, các người đều là kẻ lừa gạt, anh chính là thủ phạm, ngay cả người tôi yêu cũng cướp mất!"

"Anh về đi, tôi không muốn gặp anh." Tử Chân hiện tại rối bời, cô không muốn nghe thêm bất kì lời nói của Biện Bạch Hiền, người từng xem là ca ca, người từng rất mực yêu thương mình.

"Vậy em chú ý sức khoẻ." Biện Bạch Hiền ngắm cô một lát, cõi lòng xót xa, Tử Chân cô em gái bé bỏng ngày xưa đã chết rồi, Tử Chân hiện tại tinh thần không ổn định, Biện Bạch Hiền muốn nói thêm nhiều điều, muốn dặn cô phải chú ý chăm sóc chính mình và đứa trẻ trong bụng. Nhưng Tử Chân lại kịch liệt chối từ.

"Cút."

Vô tâm vô phế.

*

Vì dự án hợp tác với Biện thị đặc biệt lớn, Ngô Mạc cử Phác Xán Liệt trở về Bắc Kinh, khi đi còn mang theo cả Ngô Thế Huân muốn cậu chú tâm học hỏi. Ngô Thế Huân thật sự sẽ rất hào hứng nếu như Ngô Khả Hân không nằng nặc đòi theo Phác Xán Liệt đến cùng.

Vì chuyện này Ngô Thế Huân đã đòi sống đòi chết tuyệt thực một phen với dì Út, từ nhỏ được nuông chiều đã quen, dì Út rất muốn cưng chiều con trai mình, khổ nỗi bà không tiện chia cắt hai người vừa đính hôn kia. Thấy con trai mình theo cùng đúng thật là kì đà cản mũi, vậy nên nhân dịp cậu con lớn Ngô Diệc Phàm về Đức kéo luôn đi cùng.

Phác Xán Liệt bận chăm sóc Ngô Khả Hân không có thời gian để mắt đến con trai bà, vậy có thêm một Diệc Phàm bên cạnh sẽ có người quản con giúp bà. Người mẹ này thật sự rất yên tâm.

Ngô Diệc Phàm luận về tuổi tác lẫn tài năng đều rất vượt trội, bà cũng rất tự hào về gã. Bà luôn ao ước thằng con cưng của mình có thể có một phần của Ngô Diệc Phàm thôi bà nguyện ăn chay khẩn phật cả năm.

Thành phố A tiết trời tháng ba nắng gắt, Biện Bạch Hiền lẫn một số vị lớn trong Biện thị đến sân bay đón đối tác. Đây hoàn toàn là bất ngờ Biện thị muốn tạo ra để đối phương thấy lòng thành của mình, đó cũng là chủ ý Biện Bạch Hiền trong buổi họp cổ đông đã đề ra.

Mặt trời đã đứng bóng, mặc thời tiết nắng gắt nhưng trong khu chờ có gắn điều hoà, Biện Bạch Hiền cũng không vì chủ kiến của mình hại cho quá chật vật.

Theo ước tính, đối tác sẽ đáp xuống sân bay tầm đầu giờ chiều, Biện Bạch Hiền nghĩ ngợi một lát rồi lại để cho các vị giám đốc cùng đến sân bay với mình đi dùng bữa trưa, anh không thể bóc lột người ta ngay cả bữa cơm trưa cũng không có được.

Cùng lắm là đối tác bên Ngô thị có tầm một hai người, nếu có đáp trước giờ dự tính thì Biện Bạch Hiền cũng tự tin bản thân mình có thể xử lý được.

Thư kí đã chuẩn bị cho Biện Bạch Hiền một cái bảng hiệu màu đỏ rực rỡ rất bắt mắt, chỉ cần đứng trong đám đông lớn tiếng gọi nhất định sẽ tạo ra một tràng thật bất ngờ.

Biện Bạch Hiền cũng rất nhiệt tình, anh dồn toàn bộ tâm huyết vào dự án lần này. Biện thị có thể ổn định như trước kia được hay không chính nhờ sự quyết tâm vực dậy này của anh.

Biện Bạch Hiền ngồi trên băng ghế ăn tạm bánh mì khô lót bụng, không thể để cái bụng đói meo không chút sức sống để hợp tác với người ta được.

Thật không may cho Biện Bạch Hiền, trời đánh tránh bữa ăn. Máy bay đáp sớm hơn dự tính tầm ba mươi phút, Biện Bạch Hiền vừa thấy đoàn người đông đúc tiến xa đại sảnh thì hấp tấp cầm bảng hiệu hô to.

"Tập đoàn Biện thị xin hân hạnh chào đón Tập đoàn Ngô thị!!!"

Biện Bạch Hiền cầm bảng lớn liên tục hô to trong biển người.

"Tập đoàn Biện thị xin hân hạnh chào đón Tập đoàn Ngô thị!!!"

Thậm chí anh còn không nhớ được hôm nay đối tác sẽ là ai. Trong tài liệu thư kí gửi cho Biện Bạch Hiền, mặc dù có xem qua nhưng tất cả đều viết bằng tiếng Anh, Biện Bạch Hiền qua loa đọc một hồi rồi hoa mắt, nhất quyết ném qua một bên.

Tự nói với bản thân, dù mình không nhận ra người ta nhưng không có nghĩa người ta sẽ không nhận ra mình. Biện Bạch Hiền quá ư là nổi bật trong đám đông.

Quả nhiên Biện Bạch Hiền nổi bật quá mức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có một số người đang thẳng bước tiến về phía anh.

Là ba người đàn ông cao lớn và một người phụ nữ.

Biện Bạch Hiền không nhìn rõ, vẫn kiên cường giơ bảng lên cao vẫy gọi.

"Tập đoàn Biện thị xin hân hạnh chào đón Tập đoàn Ngô thị!!!"

Càng tiến lại gần Biện Bạch Hiền càng cảm thấy không đúng lắm, những người trước mặt cảm thấy vô vàn quen thuộc.

Nhất là người đàn ông mặc tây phục đen tuyền kia.

Mặc dù hắn đeo kính râm, nhưng Biện Bạch Hiền tuyệt đối không nhận nhầm.

Phác Xán Liệt.

Là Phác Xán Liệt đã trở về!

Vậy còn gì bằng nữa.

Phác Xán Liệt sau ba năm, thật sự đã trở về rồi, Biện Bạch Hiền đợi hắn lâu như vậy, nhớ hắn nhiều như vậy, khao khát muốn gặp hắn lâu như vậy... cuối cùng đã có thể gặp lại nhau rồi.

Biện Bạch Hiền trong lòng điên cuồng nhộn nhạo một phen, tim đập thình thịch va đập trong lồng ngực.

Nhưng nụ cười trên môi Biện Bạch Hiền vừa nở lập tức bị dập tắt, bởi vì người phụ nữ bên cạnh Phác Xán Liệt.

Biện Bạch Hiền tất nhiên không nhận nhầm. Người phụ nữ sóng vai cùng hắn không ai khác chính là đại luật sư Ngô Khả Hân, người từng bào chữa vụ kiện của mình.

"A" Biện Bạch Hiền muốn tạo cho phía đối tác một bất ngờ thật lớn, không ngờ bị bên người ta làm cho bất ngờ lại một phen.

"Tập đoàn Biện thị xin hân hạnh chào đón Tập đoàn Ngô thị!!!" Biện Bạch Hiền cứng nhắc nói lại, cố ra vẻ hết sức cung kính che đậy cho sự gượng gạo của mình.

"Tôi là CEO của Ngô thị - Phác Xán Liệt." Phác Xán Liệt giới thiệu.

Ngô Khả Hân bên cạnh Phác Xán Liệt cũng mỉm cười lên tiếng: "Tổng giám đốc Biện, không ngờ vừa đáp sân bay lại gặp được anh, tôi hiện là luật sư của Ngô thị, bên cạnh anh Xán Liệt hỗ trợ công việc pháp lý giúp anh ấy."

Ba từ "anh Xán Liệt" nghe mà trong lòng ngứa gan ngứa thận. Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Phác Xán Liệt bây giờ mới có dịp lên tiếng, cậu còn muốn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền khi gặp lại có một màn chào hỏi xúc động cơ, ai ngờ bị mụ hồ ly tinh này phá hoại.

"Anh à, hai người lâu ngày không gặp lại hẳn là có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng nhau, hay bọn em đến khách sạn trước, anh và anh Bạch Hiền cứ thong thả nói chuyện." Ngô Thế Huân kéo tay áo Ngô Diệc Phàm.

Bấy giờ Biện Bạch Hiền mới chú ý đến người đàn ông luôn giữ im lặng xuyên xuốt toàn bộ câu chuyện. "Không cần đâu, tôi không cần thiết..."  Biện Bạch Hiền xua tay tỏ vẻ không cần.

Thật ra Ngô Thế Huân nói quá chuẩn luôn, Biện Bạch Hiền muốn ngay lập tức đem Phác Xán Liệt ra hỏi rõ ràng.

Tổng quan chỉ có mỗi người đàn ông tên Ngô Diệc Phàm là Biện Bạch Hiền chưa từng tiếp xúc, nhưng xem sơ qua anh đánh giá gã là một kẻ điều độ thâm trầm, rất có khí chất.

Biện Bạch Hiền toàn bộ tinh thần và lực lượng đổ bộ lên cánh tay Phác Xán Liệt bị Ngô Khả Hân móng tay phết sơn bám víu. Trông khó chịu cực kì.

Ngô Diệc Phàm thật gã thâm trầm chính vì đang nghĩ ngợi đã gặp qua Biện Bạch Hiền ở đâu rồi đây, mãi khi đã nhớ ra đã thấy ảnh cậu ở phòng ảnh của Ngô Thế Huân thì trong đầu nảy ra một ý định.

Ngô Thế Huân có vẻ rất an tâm và quý trọng người anh lớn này, mặc dù không cùng huyết thống nhưng cậu vẫn là cảm thấy rất hợp với Ngô Diệc Phàm, vậy nên rất thường xuyên đem chuyện riêng chính mình kể cho gã nghe, bao gồm cả chuyện tình của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng kể tuốt. Tất nhiên qua lời kể Ngô Thế Huân, đoạn tình cảm của hai người càng thêm bi sầu cảm động.

Nào là Phác Xán Liệt vì muốn cứu Biện Bạch Hiền mà chấp nhận hi sinh đời trai tân, miêu tả Ngô Khả Hân như mụ yêu tinh chuyên đi cướp tình yêu của người ta.

Nào là Biện Bạch Hiền không hiểu thế nào là tình yêu, khi để lỡ rồi mới biết, vẫn là kẻ không biết không có tội, kẻ đến sau cướp mất tình yêu mới là kẻ đáng tội.

...

Ngô Diệc Phàm nghe mà chỉ biết cười trừ, dù sao Khả Hân cũng là em gái gã, Ngô Thế Huân lại vuốt mặt chẳng nể mũi, cư nhiên đem chuyện em gái đi kể xấu với anh trai nó.

Mà Ngô Diệc Phàm cũng không trách móc, vốn dĩ tính cách em gái gã là như thế, từ ngày mẹ mất nó dần trở nên cực đoan hơn, muốn cái gì là phải giành giật cho bằng được.

Có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ chẳng mấy quan tâm đến chuyện giữa ba người kia đâu, nhưng mà khi gặp tiểu bào bối nhỏ nhỏ trăng trắng này trước mặt, gã sinh sản ra một cỗ tà ác trong lòng.

Từ Ngô Thế Huân, gã đã nhìn thấy vô số ảnh chụp của Biện Bạch Hiền, trong ảnh đã rất tuấn mỹ, gặp được bên ngoài lại càng thu hút hơn.

Thế là nhanh chóng tiến về phía trước khoác vai bá cổ Biện Bạch Hiền, điệu bộ xa lạ bỗng chốc hoá thân quen.

"Có phải còn chưa dùng bữa trưa phải không? Anh từ trên máy bay cũng chưa dùng bữa, hay cùng nhau đi ăn đi!"

Biện Bạch Hiền trợn to mắt: "Anh là ai?"

Thằng cha này não sắp xếp lộn xộn à!? Không quen không biết, vô duyên thế cơ! Trong lòng dù rủa mắng kịch liệt nhưng không thể lộ ra manh động, Biện Bạch Hiền chỉ còn cách hoà nhã nhấc cánh tay nặng trịch kia xuống.

"Anh là Diệc Phàm, sao nào, biết tên anh rồi thì bây giờ cùng nhau đi ăn được chưa, tiểu bảo bối." Ngô Diệc Phàm tiếp tục thân thiện khoác vai, mặc cho Ngô Thế Huân bên cạnh Phác Xán Liệt đang ra sức làm động tác tay với gã.

Ý muốn bảo: "Người của anh họ em đó! Anh đừng có mà đụng vô!!!"

Phác Xán Liệt cũng đang nhìn Biện Bạch Hiền, chăm chú nhìn chàng trai mãi luống cuống gỡ tay Ngô Diệc Phàm khỏi vai mình.

Bị hắn nhìn chăm chăm Biện Bạch Hiền có phần thật bối rối, lại càng chột dạ khi hắn liếc nhìn miếng bánh mì gặm nham nhở trên tay Biện Bạch Hiền.

Đã từ rất lâu, Biện Bạch Hiền từng chê bánh mì thật khô không thể nuốt trôi, kết quả tất cả đều dồn cho Phác Xán Liệt ăn. Hắn không nửa lời than vãn, im lặng chú tâm ăn sạch toàn bộ.

"Nếu chưa dùng bữa, vậy cùng nhau ăn đi." Phác Xán Liệt lên tiếng.

"Đúng lúc lắm anh Xán Liệt, em cũng có chút đói rồi." Ngô Khả Hân phụ hoạ.

"Chẳng phải ban nãy cô uống nguyên cả lít sữa trên máy bay rồi à." Ngô Thế Huân không tâm, phá được cái gì cậu đều phá hoại cho bằng được.

Mày Ngô Khả Hân khẽ cau, vừa quay sang đã liếc xéo Ngô Thế Huân một cái, khinh khỉnh không đáp.

"Vậy cũng được, để tôi nhắn người của công ty đến đón." Biện Bạch Hiền chưa kịp gọi điện đã có bốn vị giám đốc ban nãy đi ăn quay lại, có người miệng đang còn ngậm cả tăm.

Biện Bạch Hiền đen mặt ra hiệu cho họ, nói nhỏ với mấy người bọn họ: "Nghiêm chỉnh chút đi, các chú làm tôi mất hết hình tượng đó!"

Theo như lời đối tác, Biện Bạch Hiền đánh xe chở bốn vị đối tác đến một nhà hàng Pháp hoa lệ dùng bữa.

Trên đường ra bãi đổ, nhóm người Biện Bạch Hiền bị đám đông chen chúc xô ngã, nguyên nhân chính vì cùng lúc đáp máy bay với bốn người Phác Xán Liệt có một thần tượng giới trẻ, cả sân bay lập tức nhôn nhao các chị em gái lũ lượt chạy theo nam thần tượng kia, chen nhau tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn.

Biện Bạch Hiền xét ở mức trung bình cũng không được gọi là thấp bé, thế mà trong hỗn loạn bị vùi dập đến đáng thương. Biện Bạch Hiền ban nãy dẫn đầu nhóm người, đứng ở đầu sóng ngọn gió bị hội chị em xô lấn ngã nhào mấy phen. Biện Bạch Hiền ghét chật hẹp, ghét xô lấn lần này bị nghiền nát như cám, vô cùng bủng beo.

Hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh chu sang trọng, trong cuộc xô lấn tàn tạ đến đáng thương.

"Anh Xán Liệt." Ngô Khả Hân dựa sát vào Phác Xán Liệt để hắn giúp cô che chắn trước đám đông.

Phác Xán Liệt vòng tay lớn ôm ngang vai cô, tư thế rất vững vàng che chắn cho người trong lòng. Biện Bạch Hiền đi phía trước quay lại muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cảnh tượng hai người kia làm cho đau lòng, quay phắt người đi, ngó ngơ bọn họ, trong lòng càng thêm khó chịu.

Đương lúc đầu óc còn mãi nghĩ mà không chú ý phía trước mình, Biện Bạch Hiền thảm thiết kêu lên.

"Ách." Bị một bà chị béo giẫm trúng chân nên bước hụt một bước, chân đau đến mức xanh mặt. Phía trước có sự cố, cả đám người phía trước như hiệu ứng đonimo ngã rạp về sau, Biện Bạch Hiền bị bà béo kia đè lên người, nặng đến mức Biện Bạch Hiền không thở nổi, muốn đẩy người ra nhưng không có thế.

Bàn tay chống trên sàn bị giày của gót của ai đạp trúng, mu bàn tay in một gót giày đỏ bầm.

Ngô Thế Huân đi phía xa xa cùng Ngô Diệc Phàm không chen vào đoàn người, thật may không bị dồn ép, vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền bị ngã nhào xuống đất muốn chạy tới đỡ người nhưng bị Ngô Diệc Phàm nhanh chân hơn xông tới.

Phác Xán Liệt phía sau cũng đã chen mình đến kịp, đưa tay ra muốn chạm tới Biện Bạch Hiền nhưng Ngô Diệc Phàm đã chớp trước cơ hội kéo cơ thể Biện Bạch Hiền lên nhấc bổng người xốc trên vai. Ngô Diệc Phàm cao lớn, sức lực cũng không hề nhỏ, ngang nhiên ôm ngang Biện Bạch Hiền chen đông đám người.

"Con mẹ nó anh điên rồi, mau thả tôi xuống." Biện Bạch Hiền kịch liệt dẫy đạp, mắng người vừa giúp mình thoát khỏi khó khăn.

"Buông em để thằng khác cuỗm em đi à! Tôi có điên cũng chỉ điên với em." Ngô Diệc Phàm nhìn Phác Xán Liệt, ý cười nhạt hiện lên trên đuôi mắt, Phác Xán Liệt hắn là đến chậm một bước rồi, người yêu cũ của hắn hay Ngô Diệc Phàm sẽ theo đuổi.

Nụ cười của gã, vô cùng đắc ý.

Làm người đừng nên quá tham lam, đã có nem công đừng mong chả phượng.

"Cảm ơn, nhưng tôi rất không thích cái cách anh làm ơn cho tôi." Biện Bạch Hiền sau khi được thả xuống đã là tới bãi đỗ.

Ngô Diệc Phàm cười đến tận mang tai, xoa xoa cằm nhìn Biện Bạch Hiền. "Chúng ta thử hẹn hò xem."

Tên này quá mức bệnh!!! Biện Bạch Hiền không dám tỏ ra thất lễ, chỉnh lại tây phục của mình, ngó lơ Ngô Diệc Phàm vừa phút nãy mới tỏ tình. Cứ xem như chưa nghe thấy đi!

Dù nói là ngó lơ nhưng khi gã nói ra lời ấy, Biện Bạch Hiền chột dạ ngó Phác Xán Liệt một cái, Phác Xán Liệt chẳng mấy để tâm, hắn vẫn sánh vai cùng Ngô Khả Hân, không biết hai người chuyện trò những gì mà cô ta cười đến hạnh phúc.

...

"Anh họ a, anh cao lớn nhất, hai là anh ngồi ghế trên đi, bọn em chia nhau ngồi sau này cũng được." Ngô Thế Huân đẩy hắn lên ghế phó lái.

Biện Bạch Hiền vốn dĩ là muốn đi một mình, bốn vị này để cho bốn ông tổng giám đốc bộ phận kia chuyên chở đi! Nhưng mà Ngô Diệc Phàm nằng nặc đòi đi cùng, bảo là siêu xe của Biện Bạch Hiền rất tuyệt nên mạo muội xin được đi cùng.

Biện Bạch Hiền cũng không tiện từ chối, sợ rằng tạo ấn tượng không tốt, bước đầu tiên đã không thuận lợi rồi thì làm sao kế hoạch hợp tác có thể thành công thuận lợi được chứ!?

Thôi thì hi sinh một chút vậy.

Nhưng mà Ngô Thế Huân cũng không an phận, cũng đòi bằng được đi cùng, tất nhiên kéo theo Phác Xán Liệt, mà Phác Xán Liệt đi đến đâu lại có thêm một cái đuôi lúc nào cũng quấn lấy hắn.

"Đây là phong cách lái xe của tôi, mong các vị đừng chê cười."

Trên siêu xe Bugatti Divo, Biện Bạch Hiền mặc kệ ba vị phía sau định vị thế nào, đạp ga thần tốc lao vút trên đường.

Ngô Diệc Phàm chưa chuẩn bị lập tức ngã nhào một cái về trước may có Ngô Thế Huân đỡ lại kịp. Tội nhất là Ngô Khả Hân nhồi nép trong cùng, mặt muốn ép cả vào kính.

Phác Xán Liệt trầm ưu, Biện Bạch Hiền cũng mang tâm tư của riêng mình. Suốt cả đoạn đường đi, cả hai im lặng không ai nói với ai câu nào.

Những tưởng gặp lại nhau sẽ có cái ôm mạnh mẽ trao cho nhau, nào ngờ tất cả cảm giác chỉ là kinh ngạc, bẽ bàng và thất vọng.

Phác Xán Liệt... thì ra là đã có người yêu mới.

Ấy vậy Biện Bạch Hiền lại luôn chờ đợi, luôn chờ một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ quay về bên anh. Biện Bạch Hiền không dám oán trách, bởi chính anh là kẻ đã phạm sai lầm gây đổ vỡ tình cảm cả hai.

Biện Bạch Hiền còn tưởng Phác Xán Liệt và cô gái kia chỉ đơn giản mới chỉ là đang tìm hiểu nhau, không ngờ trong bàn ăn cô ta lại ngang nhiên công bố với tổng giám đốc Biện hai người họ đã đính hôn.

Hệt như đấm sét nổ trên đầu anh vậy. Thật quá bất ngờ, vượt quá sức tưởng tượng của Biện Bạch Hiền. Sau đó bọn họ nói gì Biện Bạch Hiền cũng không nghe thấy cả, đầu óc có hơi mịt mờ, lỗ tai như bị ù khạc nghe thật không rõ, bèn lịch sự xin phép vào phòng vệ sinh.

Biện Bạch Hiền nuốt không trôi bữa cơm này. Dạ dày vì căng thẳng mà âm ỉ đau.

Vốc một khối nước lớn rửa mặt mong có thể bình tĩnh hơn, ngước mắt nhìn mặt mình trong gương. Mắt có hơi đỏ, chắc vì ban nãy bị nước  vấy vào trong mắt, thật sự rất xót.

Phác Xán Liệt cũng rời khỏi bàn ăn, được một lát Ngô Diệc Phàm cũng tỏ ý muốn đi vệ sinh.

Chỉ còn lại hai chị em không có quan hệ huyết thống kia mắt đối mắt trên bàn ăn. Ngô Thế Huân nuốt miếng thịt bò trong miệng, hung hăng trừng mắt lớn khiêu khích.

"Quên nói cho chị biết, Biện Bạch Hiền chính là tình yêu trước kia của anh họ, anh ấy vẫn là rất yêu Biện Bạch Hiền, yêu rất yêu. Anh họ mấy năm ở Đức vẫn luôn dõi theo Biện Bạch Hiền, dù anh ta có xảy ra chuyện gì anh họ đều biết."

"Đó là chuyện trước kia, cậu nghĩ tôi quan tâm? Người Phác Xán Liệt sẽ kết hôn là tôi, cậu quản chuyện người khác hơi nhiều rồi đấy." Ngô Khả Hân nhấp một ngụm vang.

"Hứ, vậy cứ đợi xem, lần này anh họ về nước chính là giúp đỡ công ty của Biện Bạch Hiền, nếu không phải còn tình cảm anh họ cần gì nỗ lực như thế! Chị chấp nhận đi, trước ngày cưới còn có thể huỷ hôn, huống chi chỉ mới đính ước, chị quá tự tin rồi đó."

Ngô Thế Huân giễu cợt.

"Quên nói cho chị biết, Phác Xán Liệt vì Biện Bạch Hiền ngay cả gia đình cũng công khai rồi, cũng đã ra mắt họ hàng rồi, bà ngoại cũng đã chấp nhận, bà ấy rất thích Biện Bạch Hiền, chị thua chắc rồi." Ngô Thế Huân cái gì có thể thua, riêng khoản đấu võ miệng tuyệt đối không thua ai. Cho dù Ngô Khả Hân có là luật sư đi chăng nữa, muốn cãi thắng Ngô Thế Huân thì đừng mong.

Ngô Thế Huân cái vì không giỏi, thổi phồng mọi chuyện thì rất giỏi.

Trong nhà vệ sinh lát đá láng bóng, Biện Bạch Hiền ôm ghì lấy Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa đặt chân vào lập tức bị người nhào đến ôm chặt lấy.

Không gian im ắng truyền đến tiếng Biện Bạch Hiền trong trẻo chất chứa phiền muộn.

"Tôi yêu cậu."

Đã ba năm rồi, Biện Bạch Hiền đã xác định rõ ràng chuyện tình cảm trong lòng, trải qua nhiều biến cố anh đã thay đổi nhiều thứ, nhưng việc xác định yêu hắn là không hề thay đổi.

Phác Xán Liệt vẫn lặng im, cơ thể nhỏ nhắn trong lồng ngực vẫn tiếp tục run rẩy, mặt áp chặt vào ngực hắn. Chỉ có như vậy, trái tim Biện Bạch Hiền mới vơi nhẹ nỗi đau.

"Tôi còn yêu, chúng ta bắt đầu lại được không!?"

Hai tay Biện Bạch Hiền xiết thật chặt, những khớp tay đan vào nhau tựa hồ thật quyết tâm.

"Tổng giám đốc Biện." Phác Xán Liệt cố gắng giữ khoảng cách với anh, hắn đẩy Biện Bạch Hiền ra, tại sao nói chuyện bình thường không được hay sao lại cứ phải ôm ấp nhau thế này chứ!

"Chú ý hành động." Phác Xán Liệt gỡ được con sâu đang bám dính người hắn ra, hắn không muốn Biện Bạch Hiền cứ như thế này, anh càng không kiềm chế được, chính hắn lại càng đau.

Ha, là bảo tôi không đúng đắn phải không? Biện Bạch Hiền bị đẩy ra có hơi tức giận, Phác Xán Liệt từ khi nào đã vô tình như thế, còn dám từ chối Biện Bạch Hiền cơ đấy!

Biện Bạch Hiền lòng không cam, Phác Xán Liệt hư thì phải phạt.

Đúng vậy, Biện Bạch Hiền sẽ phạt hắn!

Biểu cảm của Biện Bạch Hiền rất tức giận, Phác Xán Liệt nhìn thấy được hơi thở anh dồn dập, miệng hết mở rồi lại đóng, hệt đang rất kiềm chế để mắng người. Biện Bạch Hiền trước kia khi bực tức sẽ rất dễ mắng người, bây giờ cũng như vậy. Vì chuyện hắn đính hôn với người khác hẳn Biện Bạch Hiền khó lòng chấp nhận được, chắc chắn anh hiện tại không khống chế được sẽ dùng tất cả ngôn ngữ cay độc nhất để trách mắng hắn.

Phác Xán Liệt sẵn sàng nghe anh mắng. Bởi vì ngoài để anh mắng chửi mình ra, hắn không còn cách nào giúp anh hạ hoả.

Hắn im lặng chờ Biện Bạch Hiền xổ ra một tràng cay độc.

Nào ngờ...

Biện Bạch Hiền hằm hằm tức giận thô bạo đưa tay kéo cổ áo hắn, hung hăng ngậm lấy môi đối phương.

Phác Xán Liệt thế nào cũng không ngờ Biện Bạch Hiền sẽ hôn xuống.

Biện Bạch Hiền cái gì thừa thãi cũng không làm, thô bạo tách răng môi đối phương quấn lấy đầu lưỡi Phác Xán Liệt, liên tục liếm mút. Triệt để hôn sâu, trả thù Phác Xán Liệt mấy năm qua hại anh nhớ nhung.

Phác Xán Liệt nhìn thấy chính mình trong đôi mắt Biện Bạch Hiền, mắt Biện Bạch Hiền trong trẻo nhìn hắn, từ từ mọi tức giận dịu dàng chuyển thành uỷ khuất, rồi lại ngoan ngoãn ôn nhu hiếm thấy.

Toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt đều thụ động đón nhận, muốn đẩy Biện Bạch Hiền ra người ta lại càng quấn chặt lấy, dùng ôn nhu dịu dàng vỗ về an ủi hắn. Đầu óc Phác Xán Liệt như bị tê liệt, cơ thể thế nào lại phụ hoạ với Biện Bạch Hiền.

Đến khi Phác Xán Liệt bừng tỉnh nhận thức, chính mình đã đem Biện Bạch Hiền ghim chặt trên tường, áo quần Biện Bạch Hiền xộc xệch, còn hắn lại đang day mút phần cổ trắng mềm của Biện Bạch Hiền.

Có thể nói Phác Xán Liệt hắn ba năm nay quá thiếu thốn, nhưng hắn chưa bao giờ túng quẫn làm bừa. Cơ thể Biện Bạch Hiền chính là quá quen thuộc, quá mức khiến hắn không cưỡng lại được, mặc dù biết như liều độc dược sẽ tàn phá con người ta nhưng chẳng thể cưỡng lại. Tưởng chừng đoạn tình yêu cao trào kia hắn đã chôn chặt nơi đáy tim, không ngờ lại bị Biện Bạch Hiền dễ dàng khơi mào bùng phát như thế.

Vẫn hệt như cảm xúc của ba năm trước, đầy nhiệt huyết cao trào.

Không có lời thừa thãi, Biện Bạch Hiền bị hắn chống trên tường, làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn neon, gò má Biện Bạch Hiền ửng hồng, phần cổ và xương quai xanh là dấu hôn nồng đậm.

Biện Bạch Hiền ôm lấy hắn cọ sát, hơi thở nóng bức phả vào vành tai Phác Xán Liệt. "Tôi... là rất nhớ cậu... ưm."

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể Phác Xán Liệt ngập tràn nơi khoang mũi, Biện Bạch Hiền ra sức hít thở, anh nhớ hắn, nhớ mọi thứ thuộc về hắn đến phát điên phát dại.

Quần lót Biện Bạch Hiền bị kéo tới đầu gối, Biện Bạch Hiền hôn lên môi hắn dịu dàng, bàn tay khe khẽ nắm lấy tay hắn đặt nơi hạ thân mình, "Ưm" lên một tiếng, chôn mặt vào ngực Phác Xán Liệt .

Biện Bạch Hiền luồn tay vào trong quần Phác Xán Liệt, vuốt ve hạ thể Phác Xán Liệt. Bàn tay thon nhỏ mát xa nắn bóp dục vọng của hắn, cả người hắn nặng nề đè lên Biện Bạch Hiền áp anh tì sát lên tường, lồng ngực hai người tựa sát, nhịp tim dồn dập va đập.

Cứ như một giấc mộng, cả Biện Bạch Hiền lẫn Phác Xán Liệt đều không muốn bị đánh thức, cả đời tình nguyện ngủ quên trong giấc mộng chỉ dành riêng hai người.

Nhưng mà con người luôn phải thức dậy, dù có khát cầu cũng không thể trái lại với tự nhiên. Trong giấc mộng Phác Xán Liệt bừng tỉnh.

Phác Xán Liệt ở nơi thế này làm loại chuyện này liệu có là quá đáng không? Mặc dục vọng chính mình bị Biện Bạch Hiền dung túng mà chiều theo hưởng thụ, hắn làm như vậy chính là quá dơ bẩn. Chính hắn như thế là đánh mất tự tôn của Biện Bạch Hiền, chà đạp anh để thoả mãn thú tính của bản thân.

Phác Xán Liệt không phủ nhận việc hắn vẫn luôn yêu Biện Bạch Hiền, nhưng ba năm trôi qua, có nhiều thứ đã thay đổi rồi, Phác Xán Liệt không còn là của riêng Biện Bạch Hiền như trước kia. Trên vai Phác Xán Liệt còn nhiều gánh nặng khác.

Hắn vẫn là nên dừng lại, đừng lún quá sâu, nếu không một khi quay đầu, không còn đường lui.

Bị Phác Xán Liệt đẩy ra, Biện Bạch Hiền vô cùng bất ngờ. Phác Xán Liệt không dám trực diện nhìn anh, cúi người khoác lại áo cho Biện Bạch Hiền, chính mình cũng đem khoá quần lại hoàn chỉnh.

"Sao, vẫn là không muốn tôi." Biện Bạch Hiền hất tay hắn, chính anh như bị tạt một gáo nước lạnh.

"Xin lỗi." Phác Xán Liệt khó khăn mở miệng.

Thật là buồn cười, Biện Bạch Hiền thật muốn cười, càng cười lại càng gượng gạo khó coi.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền gần như khoả thân trước mắt, mặc anh từ chối vẫn tiếp tục cúi xuống muốn giúp Biện Bạch Hiền mặc lại quần.

"Đừng chạm vào tôi." Biện Bạch Hiền vùng ra.

Nếu đã không muốn cùng mình, đừng giả vờ tử tế như thế!

Biện Bạch Hiền là thật tâm, đến cơ thể chính mình cũng trao cả cho Phác Xán Liệt. Vậy Phác Xán Liệt lại thẳng thừng từ chối.

Biện Bạch Hiền từ khi nào đã hết giá trị như thế!

Biện Bạch Hiền khom người, máy móc mang lại áo quần. Anh thật sự không muốn nhìn thấy mặt hắn!

Vẫn là rất yêu, nhưng không chỉ có yêu, còn có rất hận.

Phác Xán Liệt là đã có hôn thê! Tại sao anh lại quên mất kia chứ!?

"Cậu đi đi, người yêu cậu hẳn là đợi đã lâu rồi." Biện Bạch Hiền thắt lại cà vạt, cười không thể giả hơn.

Nhìn hắn để lại một câu "xin lỗi" rồi rời khỏi, Biện Bạch Hiền rệu rã ngồi gục xuống sàn, ôm lấy mặt khóc tu tu.

Phác Xán Liệt khựng bước, hai tay nắm thành quyền, thở dài thườn thượt rồi lại tiếp tục nặng nhọc bước chân.

Không quay đầu.

Đợi người đi xa, bấy giờ Ngô Diệc Phàm mới lặng lẽ bước vào, im lặng ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền. Không nói lời nào, đưa tay ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro