Nếu một ngày anh không thể tiếp tục, anh sẽ liều mạng đưa em đi trốn

Khi còn trẻ con người ta muốn làm gì liền làm đó, yêu ai đó sẽ kiên trì theo đuổi đến cùng. Tuổi trẻ chỉ có một, như chuyến tàu của thanh xuân, nếu không có can đảm bước lên, sẽ bỏ lỡ mãi mãi.

Tuổi trẻ anh từng bỏ lỡ nhiều thứ, mải mê chạy theo những thứ xa xỉ trong vô vọng, bị người ta chỉ chê mắng kẻ đa tình, mắng anh là hoa hoa công tử anh cũng chẳng màng.

Đúng thật! Một tên hoa hoa công tử như anh suốt ngày dính líu đến Phác Xán Liệt, như Ngô Khả Hân đã nói đúng, chính là thanh nam châm nặng trịch bám dính lấy Phác Xán Liệt mang đến cho hắn bao nhiêu rắc rối trở ngại.

Ngang nhiên ôm hôn Ngô Diệc Phàm công kích hắn đấy! Vậy mà lòng dạ chẳng hề hả hê, ngược lại đau xót vô vàn.

Giờ này thì hay rồi, gây ra chuyện xong đào một tổ ở bệnh viện, cuồng phong gây nên để mặc thiên hạ gánh vác. Tin tức trong đêm dạ tiệc được lên báo trang nhất: Con trai chủ tịch Biện thị công khai người yêu đồng tính, ôm hôn cuồng nhiệt trong đêm tiệc.

Mà tin sốt dẻo hơn nữa chính là bạn trai của Biện Bạch Hiền là người thừa kế tập đoàn thương mại quốc tế Ngô thị.

Tin này vừa rầm rộ tung ra, đẩy giá cổ phiếu Biện thị tăng vọt, thậm chí nhiều nhà đầu tư nước ngoài còn tỏ ý muốn hợp tác cùng Biện thị, dù sao phía sau còn có hậu thuẫn to lớn là Ngô thị kia. Món ăn béo bổ này ai mà chẳng ham cơ chứ!?

Ngoài kia phong ba bão táp ầm ĩ đánh cũng không tới được Biện Bạch Hiền. Trong phòng bệnh cao cấp, Biện Bạch Hiền an tĩnh nghỉ ngơi nhàn hạ, được người khác cung phụng như ông trời con.

Biện Bạch Hiền sau khi chuyển ra phòng ngoài, Phác Xán Liệt đã không còn xuất hiện nữa. Anh cứ đợi, khi thức sẽ ngồi bên giường đợi người, trước khi thiếp ngủ cũng căn dặn y tá nếu hắn có đến phải lay mình dậy. Ngày đêm tâm trí đều quẩn quanh suy nghĩ về hắn, nhớ thương dâng trào trong lồng ngực.

Hôm ở cùng Phác Xán Liệt, nửa đêm ấy dạ dày lên cơn xuất huyết, Biện Bạch Hiền được đưa vào phòng phẫu thuật, trong lúc mơ màng mê sảng, anh mơ hồ nhìn thấy Phác Xán Liệt nắm chặt tay mình, nhìn rõ biểu cảm hốt hoảng trên giương mặt hắn.

Đột nhiên cảm thấy cõi lòng ấm áp, Biện Bạch Hiền đã hiểu, thì ra anh trong tâm trí hắn vẫn là còn có giá trị đi.

Sau đó, muốn mở miệng nói với hắn rằng mình không sao cả, bảo hắn đừng lo lắng, bảo hắn nếu có công việc thì cứ đi đi... anh sợ bản thân mình lại gây thêm phiền hà cho đối phương. Nhưng khi mở miệng nói chuyện, từng đợt co quắt trong bụng giật lên, rất nhanh vị tanh nồng xộc lên cổ họng, cứ như thế không phòng bị mà nôn ra một ộc máu lớn.

Mắt cũng mỏi nhừ mà nhắm lại.

Mất hết tri giác.

Bao lời muốn nói cùng Phác Xán Liệt căn bản không có cơ hội.

*

Biện Bạch Hiền tĩnh dưỡng ở bệnh viện muốn tham gia vào việc công ty nhưng bị cha mẹ ngăn cản, bảo anh chuyên tâm nghỉ ngơi trước, bệnh nặng như thế nếu như chậm một bước thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa.

Cha anh thật sự trong lòng như có tâm sự dồn nén, mỗi lần nhìn con trai nửa như muốn ăn tươi nuốt sống, nửa là lo lắng xót thương.

Có mỗi đứa con, đến bệnh tình của nó ông cũng không biết, kẻ làm cha này thật đáng hổ hẹn mà. Nửa đêm hay tin từ bệnh viện, ông bà tức tốc chạy tới, nhưng khi tới nơi Biện Bạch Hiền đã được chuyển vào phòng phẫu thuật, trên băng ghế dài lạnh lẽo, một người thanh niên cao lớn lặng lẽ ngồi ở đó, yên tĩnh đơn độc.

Ông hiển nhiên biết người thanh niên ấy, Phác Xán Liệt từng là bảo tiêu cho con trai ông, hiện tại lại là đại diện của đối tác.

Sau ba năm gặp lại, hắn không những trưởng thành hơn, khí phách toát ra còn bức người vô cùng. Biện Bạch Hiền từng khẳng định với ông anh và Phác Xán Liệt là quan hệ người yêu. Kẻ làm cha này chỉ nhắm mắt thờ ơ để đấy, dù sao bạn tình của Biện Bạch Hiền cũng nhiều như sao trên trời, từ lâu ông đã chẳng màng quản.

Bây giờ trong hoàn cảnh này gặp lại, hẳn lời Biện Bạch Hiền tuyên bố với ông ba năm trước, ông phải suy nghĩ một chút.

Phác Xán Liệt thấy hai vị lão nhân hốt hoảng chạy đến, trên mình còn là trang phục ngủ khoác thêm áo khoác gió bên ngoài. Chắc hẳn khi nghe tin đã phải vội vàng hấp tấp đến mức nào. Hắn thấp mình chào hỏi, sau đó thông báo tình trạng khi nãy của Biện Bạch Hiền, hiện tại đã vào phòng phẫu thuật được một lúc, phẫu thuật đơn giản, Biện Bạch Hiền không bị bệnh quá nghiêm trọng, nghe hắn nói vậy ông bà mới phần nào yên tâm.

Sau đó không gian tiếp tục rơi vào tịch mịch, cả ba cùng ngồi chờ trên băng ghế dài lạnh lẽo.

Phác Xán Liệt đầu hơi gục, tay xoa xoa thái dương để trấn tĩnh bản thân. Hình ảnh Biện Bạch Hiền ngất đi trên xe đẩy, khuôn mặt mỹ hảo bợt bạt, máu đỏ chảy đầy mặt mũi và cơ thể.

Đột nhiên dạ dày hắn cũng âm ỉ đau, hệt như đã bị lây bệnh từ Biện Bạch Hiền.

Có một thứ tình cảm cật lực đè nén chôn giấu nơi đáy tim, tưởng chừng đã phai nhạt, ấy vậy chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đã vô tình khơi mào tất thảy.

Phác Xán Liệt thừa nhận, hắn chưa bao giờ ngừng yêu Biện Bạch Hiền. Mặc dù hiện tại hắn đã có hôn thê, hắn còn sự nghiệp và nhiều gánh nặng đè ép trên đôi vai của mình.

Không thể như ba năm trước đây, ngày ngày kề cận bảo bọc Biện Bạch Hiền trong cái kén của mình nữa, chỉ có thể im lặng từ xa dõi theo anh, hỗ trợ anh.

Phác Xán Liệt sắp đón sinh nhật lần thứ hai mươi bảy. Thì ra, hắn đã âm thầm yêu anh sắp tròn mười năm.

Phác Xán Liệt cật lực đè nén, suy cho cùng hắn cũng không biết bản thân nên làm thế nào cho đúng, tâm tư rối bời. Đành lặng lẽ cước bộ lên tầng thượng của bệnh viện, châm một điếu thuốc, nặng nề hút một hơi. Thời gian lặng lẽ trôi, trong một khoảng không gian tịch mịch, bóng hình cao lớn đổ dài trên nền đất, trầm ưu mãi đến khi hút cạn bao thuốc lá.

Trong khi Biện Bạch Hiền nhàn rỗi đến buồn chán trong bệnh viện, Phác Xán Liệt bên ngoài vô cùng bận rộn, hắn không có thời gian dành cho vị hôn thê đã đành, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng màng đến. Chuyên tâm toàn lực vào công việc.

Cha hắn vì vậy mà nhiều lúc lên tiếng nhắc nhở, dù có là làm việc kiếm tiền cũng nên chú ý sức khoẻ, đừng tưởng tuổi trẻ sức khoẻ dư dả mà không biết quý trọng, khi đổ bệnh ra đấy thì mới hối hận.

Hắn chỉ cười, không đáp. Bởi vì còn trẻ có sức nên mới phải nỗ lực, nếu không về già có muốn cũng chẳng thực hiện được nữa.

*

"Phi" Biện Bạch Hiền lửa giận phừng phừng phang thẳng quyển tạp chí xuống sàn. Tức đến độ run rẩy, nói đúng hơn là trong giận dữ anh còn có lo sợ.

Trang đầu tạp chí là hình ảnh hai người đàn ông hôn nhau.

"Mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi." Biện Bạch Hiền gắt gỏng to tiếng với người trợ lý.

"Ngô Diệc Phàm cái tên khốn này, đợi tôi ra viện anh chết chắc!" Biện Bạch Hiền tháo ống truyền trên cổ tay, lần tìm quần áo trong ngăn kéo bên cạnh, anh muốn nhanh chóng xuất viện, phải làm rõ mọi chuyện liên quan đến Ngô Diệc Phàm, nằm viện có mấy tuần từ khi nào đã biến thành người yêu của kẻ khác rồi không biết.

Tin tức này chỉ có Ngô Diệc Phàm cho người truyền ra chứ không ai khác, biết vậy khi đó đừng nổi điên hôn gã, bây giờ đã không ân hận thế này.

Bụng Biện Bạch Hiền còn vết thương mổ chưa lành, bên trong vẫn còn gắn dây truyền. Biện Bạch Hiền không màng thân thể, yêu cầu bác sĩ mau chóng gỡ bỏ, anh muốn xuất viện ngay lập tức.

Tất nhiên chẳng bác sĩ nào có gan chống đối, Biện Bạch Hiền mở miệng ra đòi đuổi người, ai bảo kẻ này có tiền có quyền làm chi chứ? Bệnh viện này trên danh nghĩa có khác gì một phần của nhà họ Biện đâu, không ai dám lên tiếng phản đối anh xuất viện. Nhưng vì vết thương khá nghiêm trọng, bác sĩ kê cho Biện Bạch Hiền một đống thuốc tây, băng gạc các loại, dặn dò lo lắng như con mình vậy.

Biện Bạch Hiền phất tay bảo trợ lý cầm cả, lười dài dòng lê thê, miễn cưỡng gật đầu một cái rồi chỉnh lại áo vest ngoài rời khỏi phòng bệnh.

Hùng hùng hổ đi được vài bước, vùng bụng truyền đến một đợt đau thắt dữ dội, Biện Bạch Hiền không có gan liều lĩnh nữa, đành để trợ lý dìu đi xuống đại sảnh. Sau khi hoàn tất hồ sơ bệnh viện Biện Bạch Hiền vội lên xe đến công ty ngay lập tức.

Vừa đi vừa mắng Ngô Diệc Phàm dám thừa nước đục thả câu, trước mắt phải lên tiếng đính chính lại với dư luận, Biện Bạch Hiền chỉ thích một người, nhân tiện đây công bố luôn cũng được đấy nhỉ! Một công đôi việc, dù sao mặt đã dày sẵn rồi, bị ném gạch đá nữa chắc cũng không nát được đâu.

Tiện tay mở điện thoại lên diễn đàn, tin nhắn hỏi thăm bệnh tình liên tục báo đến, Biện Bạch Hiền thấy phiền hà lại tắt đi, quăng di động vào một góc. Tựa đầu vào thành xe, âm thầm thở dài, anh muốn gặp Phác Xán Liệt, muốn giải thích cho hắn nghe, muốn hắn nghe anh nói, muốn nhìn thấy hắn, muốn được hắn ôm.

Biện Bạch Hiền tự cười cợt bản thân mình, từ khi nào đã thiếu thốn đến như vậy.

Bất chợt trong kí ức rời rạc hiện lên hình ảnh Phác Xán Liệt nắm chặt tay anh, chạy theo xe đẩy đến phòng cấp cứu, khuôn mặt anh tuấn băng lãnh ấy gần ngay trước mắt, vừa lo lắng vừa xót xa. Vừa nghĩ đến, lồng ngực lại phập phồng nhanh chóng mất ổn định.

"Ai cha, sao tim đập nhanh thế này..."

Có như thế, phần bụng mới quên đau đớn một chút.

Biện Bạch Hiền mang tâm trạng hậm hực bước vào công ty, khiến nhân viên ai nấy đều giật mình vừa sợ hãi. Tổng giám đốc chẳng phải đnag nằm viện hay sao, sao đột ngột lại xuất hiện, nhìn bộ dáng giận dữ thế kia không biết đã bị ai chọc giận rồi.

"Đợi một lát" Cậu trợ lý vội vàng nhấn giữ nút thang máy, ì ạch kéo ông chủ của mình đi vào trong. Biện Bạch Hiền vội vã không để mắt đến những vị khách trong thang máy, đôi mày thanh tú nhíu chặt bước vào.

Được một lát mới nhận ra người quen. Trong thang máy hiện có hai người đàn ông to lớn, thêm Biện Bạch Hiền và cậu trợ lý nữa là bốn.

Không phải chứ? Biện Bạch Hiền vừa nhìn thấy chẳng ai khác là Phác Xán Liệt, người bên cạnh là kẻ anh muốn ăn tươi nuốt sống: Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm vừa thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó lập tức vui mừng hỏi thăm: "Ui, em ra viện rồi sao? Thương thế như thế nào rồi? Mấy lần anh đến thăm em mà bị ngăn lại, họ bảo em không muốn gặp ai."

Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt: "Chưa chết".

Xong lại nhìn về phía Phác Xán Liệt, chột dạ ho mấy cái, mình gắt gỏng như thế làm chi chứ? Không nên tức giận như thế, nhìn vào người ta sẽ hiểu nhầm rằng thân thiết lắm.

Biện Bạch Hiền nhích người vờ như vô tình đứng gần về phía chỗ trống gần Phác Xán Liệt, đằng hắng ho thêm một cái. Liếc mắt nhìn hắn, Phác Xán Liệt vẫn đang chú ý tập san trong tay, khuôn mặt lạnh băng.

"Tối nay cậu rảnh chứ? Cùng nhau làm bữa cơm đi!" Biện Bạch Hiền thúc thúc khuỷu tay vào hông Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt chưa kịp trả lời, Ngô Diệc Phàm đã lên tiếng: "Tối nay anh rảnh, em muốn ăn gì anh đưa em đi."

"Nè." Biện Bạch Hiền ngó lơ, tiếp tục thúc thúc Phác Xán Liệt.

"Tối nay tôi bận, hẹn anh khi khác." Phác Xán Liệt nâng mắt nhìn Biện Bạch Hiền, dứt câu thoại tiếp tục nghiên cứu tài liệu trên tay.

"Ừm, vậy cũng được, vậy thì bữa khác đi." Biện Bạch Hiền thất vọng, nhưng suy nghĩ phải nhanh chóng giải quyết với Ngô Diệc Phàm chuyện "dư luận" cái đã, sau đó sẽ đứng trước Phác Xán Liệt thao thao bất tuyệt giải thích cho hắn nghe.

"Ngô Diệc Phàm, không cần tối nay đâu, cùng nhau đến toà soạn chút đi, tôi có chuyện muốn rõ ràng với anh." Biện Bạch Hiền hướng phía Ngô Diệc Phàm, ngữ điệu cố hết sức ôn hoà nói.

"Đinh" cửa thang máy vừa mở, Phác Xán Liệt đã lịch sự xin phép: "Tôi có việc đi trước, xin phép." Hắn bước thẳng, bước chân rất rộng và thẳng tắp.

Nửa cái liếc mắt cũng không thèm dành cho Biện Bạch Hiền, thái độ gì thế không biết? Biện Bạch Hiền rầu rĩ muốn chạy theo nhưng bị Ngô Diệc Phàm giữ lại, hung hăng nhấn thang máy tiếp tục đi lên tầng trên.

*

Cúi cùng khi đến cuối dãy hành lang, Phác Xán Liệt mới dừng bước chân, lặng lẽ đứng tựa vào vách tường, bóng hình to lớn cô độc chậm rãi thở dài.

Biện Bạch Hiền và Ngô Diệc Phàm sánh vai cùng nhau, quả thật rất hợp.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh, hắn muốn nhấc chân đi nhưng lại khó khăn mà đứng bất động, cảm giác rất tồi tệ, hiện tại chỉ muốn bỏ mặc tất cả, dù là đúng hay sai cũng không buồn quan tâm, mang Biện Bạch Hiền chạy khỏi thế giới này, đến nơi chỉ có hai người bọn họ, yên ổn mà sống, chỉ cần được ở bên Biện Bạch Hiền là đủ.

Chỉ cần mường tượng ra, trong lòng hắn đã nhen nhóm hi vọng, nhưng rồi lại bất lực lắc đầu.

Đó là mộng tưởng của riêng hắn, về phía Biện Bạch Hiền hắn không có can đảm hi vọng.

"Anh câm mồm" Biện Bạch Hiền mặt mũi trắng bệch, ngờ nghệch lắc đầu.

"Mọi điều anh nói đều là sự thật, bây giờ Biện thị không có Ngô thị chống lưng, em nghĩ còn có thể cầm trụ được bao lâu." Ngô Diệc Phàm thẳng thừng nói.

"Tôi không thích anh, đừng ảo vọng, tuyệt đối sẽ không có chuyện ở bên cạnh anh." Biện Bạch Hiền lớn giọng, muốn hù doạ ai kia chứ? Ông đây sợ anh chắc? Các người toàn thứ lừa bịp, ông đây sống gần ba mươi năm rồi không dễ gạt đâu.

Ngô Diệc Phàm nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "

"Anh làm mọi thứ bởi vì quyền lợi của công ty em, không hỏi suy nghĩ của em mà công khai với báo chí là sơ suất của anh, anh sẽ xin lỗi em. Nhưng điều anh nói là sự thật, chỉ cần bây giờ chúng ta lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm, đảm bảo cổ đông toàn bộ sẽ quay lưng lại với công ty nhà em, sau đó Biện thị sẽ như thế nào anh không nói chắc em cũng thừa biết..."

Thấy Biện Bạch Hiền run rẩy miệng lắp bắp nói không nên lời, Ngô Diệc Phàm nắm lấy cánh tay anh, tiếp tục nói. "Hiện tại bây giờ việc em có thể làm là ở bên cạnh anh, như thế Biện thị mới bình yên vượt qua cơn khủng hoảng này."

"Anh đi! Tôi hiện tại không muốn nhìn thấy anh." Biện Bạch Hiền hất tay, cửa thang máy mở, anh nặng nhọc ôm phần bụng bỏ đi, ban nãy nói chuyện riêng cùng Ngô Diệc Phàm nên cho trợ lý rời khỏi, hiện tại tự thân vận động có hơi vất vả, đúng hơn là chuyện Ngô Diệc Phàm nói khiến Biện Bạch Hiền đầu óc rối bời.

"Được, em cứ suy nghĩ thấu đáo mọi việc, đừng vội vàng mà làm chuyện gì hồ đồ." - Ngô Diệc Phàm sau khi cửa thang máy khép lại liền nói thêm một câu. - "Đúng rồi, nếu em không tin tưởng lời anh nói, em có thể hỏi Phác Xán Liệt, chuyện khủng hoảng của Biện thị cậu ấy nắm rất rõ."

Biện Bạch Hiền không quay đầu lại, đâm đầu đi thẳng, bụng quặn lên đau đớn... Thì ra, Phác Xán Liệt biết tất cả.

Vậy hẳn biết chuyện giữa Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền anh rồi.

Phải! Chỉ cần anh tình nguyện ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, công ty sẽ bình yên. Ngô thị sẽ là tấm khiên chắn vững chắc cho Biện thị, công ty sẽ bình yên trong thời gian tới.

Nhưng... Biện Bạch Hiền muốn biết cảm giác của Phác Xán Liệt, hắn đồng ý để anh bên cạnh Ngô Diệc Phàm?

Biện Bạch Hiền nằm trên ghế dựa trong phòng, cười đến sầu não. "Phải rồi, Phác Xán Liệt hắn biết tất cả, sau đó thì sao? Im lặng, hờ hững, vô tâm... anh có là gì trong lòng hắn đâu chứ?"

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua ô kính trong suốt rọi vào khuôn mặt âu sầu của tổng giám đốc Biện hoá thành hiu hắt đơn bạc.

Biện Bạch Hiền không còn ý định đến toà soạn làm rõ chuyện với Ngô Diệc Phàm nữa, cả buổi hôm ấy anh ngồi trong phòng riêng, lặng lẽ ngắm khung cảnh bên ngoài ô kính tầng mười lăm.

Duy nhất chỉ có những toà nhà độc lập sừng sững mọc san sát nhau, cao đến ngút trời. Mây trời hờ hững trôi trên nền trời xanh biếc cũng rời rạc lẻ tẻ. Có phải con người cũng luôn như những khối cao ốc này không? Luôn hướng về phía trên cao, ngắm nhìn và hướng tới phía trên vì nghĩ rằng chỉ cần là trên cao thì sẽ có những điều tốt đẹp hơn.

Chẳng phải căn hộ càng trên cao sẽ càng đắt đỏ sao?

Rồi thế nào nữa? Chẳng phải mây trời kia ở càng cao sẽ càng rời rạc sao?

Cái giá phải trả cho sự giàu có sung túc là đơn độc đến chết. Biện Bạch Hiền tự nghĩ bản thân chính như áng mây kia, trên cao và cô độc. Nhưng vì Phác Xán Liệt đã xuất hiện cho anh cảm giác thân thuộc, dạy anh biết thế nào là yêu thương, đến khi anh hiểu được thế nào là ái tình, kẻ kia lại nhẫn tâm rời đi mất.

...

Đến khi sao sáng rải khắp bầu trời đêm Biện Bạch Hiền vẫn không có ý định đứng lên, cả căn phòng bị bóng đêm bao phủ, trợ lý và thư kí đều đã ra về, Biện Bạch Hiền không muốn bật điện, cứ như thế mặc màn đêm bao trùm. Chí ít bây giờ đây không có ai có thể nhìn thấy cảm xúc của bản thân.

Nếu như có khóc sẽ không ai cười chê.

Nhìn thế giới bên ngoài rực rỡ và đông đúc đến thế tại sao trong lòng lại cô đơn thế này. Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn, không biết thời gian trôi qua nhanh chậm ra sao lại thiếp đi mất, khi tỉnh dậy bản thân đã nằm ngủ trên giường êm ở phòng nhỏ bên trong.

Trong thuốc Biện Bạch Hiền uống có thuốc ngủ, cứ như thế mà nhủ không biết trời trăng mây gió gì. Khi tỉnh dậy, bản thân đã được đặt ngay ngắn trên giường, giày da lẫn tất chân đều được cởi giúp, thuốc ở phần bụng cũng được thay giúp.

"Quái lạ, không lẽ mình bị mộng du, tự biết hầu hạ bản thân trong vô thức." Không đúng, vậy tại sao tướng ngủ lại ngay ngắn thế này? Dù có mộng du nhưng thói quen đạp chăn vẫn không bỏ mới đúng chứ? Như thế nào lại ngủ nghiêm chỉnh như vậy, chăn đắp lên tận ngực.

Biện Bạch Hiền cứ ù ù khạc khạc đến tận giờ vào làm, đầu óc không thể nào tập chung được. Trước đó mấy tiếng, khi trời còn chưa sáng tỏ, một chiếc BMW màu đen bóng từ bãi đỗ lao ra, đèn pha sáng chói làm cho bác bảo vệ gác cổng gật gù vội mở cửa.

Khi chiếc xe tới cổng, người lái xe hạ cửa kính cúi chào bảo vệ.

Ông nở một nụ cười hiền hậu. "Cậu Phác đã bàn công việc với tổng giám đốc xong rồi đấy hả?"

Phác Xán Liệt chỉ khẽ gật đầu rồi đánh xe đi khỏi.

Ông luôn có ấn tượng với Phác Xán Liệt, cậu vệ sĩ trẻ từng hộ tống bên cạnh tổng giám đốc nhà mình, tính tình tuy thật trầm lặng, nhưng là người tốt. Bây giờ người ta đã là đối tác của công ty, Phác Xán Liệt này đúng thật là tuổi trẻ tài cao.

Ông lão thở dài tấm tắc: "Ai, đúng là chức vị càng cao càng bận rộn mà, đêm hôm cũng không thể nghỉ ngơi, mãi đến sáng mới xong công việc. Thật vất vả mà!" Ông nhìn đồng hồ, đã gần 4h sáng, vươn vai khởi động gân cốt một lúc rồi ông lão quyết định sẽ mở cổng công ty sớm một buổi.

Biện Bạch Hiền vạn lần không ngờ được Phác Xán Liệt đã đến văn phòng, khi anh ngủ thì âm thầm mang người đặt lên giường, giúp anh thay thuốc, còn cởi vớ chân, sau cùng ngồi bên cạnh anh cả đêm.

Biện Bạch Hiền thấy cổ quái vô cùng, bỏ qua giả thiết bản thân bị mộng du thì thật sự khó lý giải. Bèn hôm sau tiếp tục đóng đinh ở văn phòng khồn về, trước đó còn đến siêu thị mua chút lương thực tích trữ.

Trong thuốc có thành phần thuốc ngủ khá nặng, nhưng vì Biện Bạch Hiền còn phải làm việc, anh đề nghị bác sĩ chỉnh lại đơn thuốc cho mình, phải giảm lượng thuốc ngủ lại một chút.

Chiều hôm nay Phác Xán Liệt cùng vị đại luật sư "đỏng đảnh" tài sắc vẹn toàn của mình đến công ty tìm hiểu thông tin mua bán chứng khoán của các công ty trong thành phố A, cô nàng còn nhiệt tình hỏi thăm bệnh tình của Biện Bạch Hiền.

"Anh thật sự rất gầy, xem ra cơn bệnh vừa rồi thật sự nghiêm trọng. Phải cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đấy nhé!"

Biện Bạch Hiền cũng nhiệt tình đáp lại: "Tôi hiện tại vô cùng tốt, đêm qua ngủ rất ngon."

Người đàn ông bên cạnh Ngô Khả Hân nhìn anh một cái, giám đốc bộ phận đã đến, hắn và Ngô Khả Hân lịch thiệp chào anh một tiếng rồi rời đi.

...

"Tổng giám đốc, em còn chưa về à! Cả công ty về cả rồi, có nhiệt tình thì cũng đợi mai đến hẵng làm chứ, bệnh còn chưa khỏi đã hao tâm tổn sức như vậy." Thư kí pha cho Biện Bạch Hiền một ly sữa béo, uống cafe tối sẽ gây mất ngủ, uống sữa sẽ tốt hơn.

Biện Bạch Hiền hoàn chỉnh tư liệu bên phía khoa kĩ thuật gửi duyệt, sau đó mới hài lòng tắt vi tính.

"Chị cứ về đi, em qua đêm ở đây luôn, mai đến đánh thức em dậy."

Thư kí khoác áo ngoài, cầm lấy vật dụng của mình rồi cũng rời đi. "Tổng giám đốc của tôi ơi, mới vừa khen em xong thì em đã tự làm mất hình tượng bản thân rồi. Không nói với em nữa, bạn trai chị tới rồi, phải đi đây." Cô làm động tác vẫy tay với Biện Bạch Hiền, anh cũng nhún vai cười xem như tạm biệt.

*

Thời gian cứ thế lặng trôi.

Đến tầm nửa đêm một bóng người cao lớn lại xuất hiện, Biện Bạch Hiền không khoá phòng, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra.

Phác Xán Liệt trên mình vẫn là tây trang phẳng phiu ban chiều, hôm nay Biện Bạch Hiền không tắt điện khiến hắn ngay lập tức định dạng được nơi Biện Bạch Hiền đang ngồi.

Bóng người nhỏ nhắn có hơi gầy đang tựa vào thành bàn làm việc ngủ thiếp đi, trên tay còn là phần bánh ngọt đang ăn dở, chiếc bánh chocolate hình tròn bị cắn thành hình lưỡi liềm, bên cạnh là ly sữa đã uống được phân nửa, xem chừng đã nguội lạnh.

Lật người Biện Bạch Hiền, nghiêng người bế bổng trên tay, trên khoé miệng Biện Bạch Hiền còn dính mẩu bánh ngọt.

Hắn muốn đưa tay lên phủi giúp, người trong lòng lại như khó chịu mà khẽ cử động, nghiêng đầu dụi vào ngực hắn, hơi thở ấm nóng phả vào bờ ngực cứng cáp.

"Nga~" Biện Bạch Hiền được đặt trên giường, tay chân dang rộng thành hình chữ đại.

Hôm nay Biện Bạch Hiền có sự chuẩn bị, tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người một chiếc áo choàng màu trắng làm từ lông cừu. Vừa mềm mại vừa ấm áp.

Khi bế Biện Bạch Hiền trên tay, mùi hương thơm ngát quen thuộc trên cơ thể Biện Bạch Hiền  phả vào cánh mũi, sau khi tắm mùi hương ấy lại càng thêm rõ rệt hơn bao giờ hết.

Đã tắm rồi hẳn là vết thương trên bụng cũng đã xử lý rồi đi! Phác Xán Liệt nghĩ thầm, nhưng vẫn cứ lo cái tính cẩu thả của Biện Bạch Hiền, vậy đành vén bụng anh lên kiểm tra một lượt. Vết thương của Biện Bạch Hiền đang lành lại, nếu như không bôi thuốc đều đặn ắt sẽ lâu khỏi.

Nhưng mà... Biện Bạch Hiền mặc áo choàng, không có quần, áo dài phủ quá đầu gối, thiết kế áo chỉ có một dây buộc ở phần bụng, nếu muốn xem xét vết thương thì phải gỡ dây buộc.

Phác Xán Liệt lờ đi không để tâm thứ gì khác, chỉ muốn xem xét vết thương sợ Biện Bạch Hiền chưa thay thuốc. Nhẹ nhàng vung tay, dây buộc áo choàng lỏng lẻo nhẹ nhàng được gỡ ra, phần vải trắng trên bụng cũng lồ lộ.

Hắn thở dài một hơi, xem ra đã lo lắng quá rồi. Vết thương Biện Bạch Hiền đã tự thay thuốc, nhìn mẫu băng gạc là biết ngay."

Đưa tay nhặt dây áo buộc lại cho Biện Bạch Hiền, anh lại đột ngột trở mình, lăn qua lăn lại một hồi, sau đó thoải mái nằm im.

Phác Xán Liệt muốn giữ người lại nhưng sợ đánh thức người ta, để anh nháo một lúc thì phần da thịt trắng trẻo trong lần áo đã ẩn lộ ra bên ngoài.

Hiện tại thì hai vạt áo mềm mượt đã nhu thuận ngã ngửa ra giường, cơ thể một chút che đậy xấu hổ phơi bày trên chiếc giường rộng lớn. Biện Bạch Hiền rất giống bá chủ trong phim kiếm hiệp, kiểu như "giang sơn này ta làm chủ" hai tay hai chân dang rộng hết mức có thể, kì thực cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ngủ đặc biệt thêm ngon lành a.

Phác Xán Liệt cau mày, Biện Bạch Hiền trước mắt chẳng khác gì loã thể, hạ thân cũng không có quần lót che đậy, tiểu JJ cứ như thế mà hiên ngang chễm chệ.

Báo hại Phác Xán Liệt không biết nên cười hay khóc, kẻ này thật sự thích thoải mái đến vậy, cũng không thể trách được anh mà, trước kia còn nghênh ngang mang mỗi nội y đi trong nhà đấy thôi.

Làn da Biện Bạch Hiền trắng trẻo mịn màng, cũng không phải như hắn văn ôn võ luyện, cũng không phải kẻ ngày đêm rượu thịt chè chén, vai nhỏ eo thon, da trắng mịn màng hệt như nước da em bé. Phác Xán Liệt đã từng chạm qua, mát mẻ mịn màng vô cùng.

Phác Xán Liệt không nghĩ ngợi nữa, rướn người đưa tay khéo hai vạt áo Biện Bạch Hiền buộc lại, người kia lại tiếp tục trở mình hướng hắn cảm thụ hơi ấm, miệng ư a lắp bắp gọi.

"Mẹ... mẹ ơi..."

"Mẹ... ơi..."

Bàn tay mò mẫm vớ được tay Phác Xán Liệt ôm khư khư vào trong lòng.

Phác Xán Liệt đã nghe anh kể về người mẹ quá cố của mình, hắn biết hình ảnh người mẹ dịu dàng chiếm đóng một phần rất lớn trong trái tim Biện Bạch Hiền, khi nghe anh mơ màng nói mớ thế này hắn lại thấy đau... mỗi lần nhớ với mẹ, Biện Bạch Hiền đều rất buồn.

Không tiện rút tay về, càng không thể dùng lực, Biện Bạch Hiền là đang ngủ, nếu như thức dậy phát hiện Phác Xán Liệt ở bên cạnh thế này thật sự hắn không biết phải giải thích thế nào đây!

Đành im lặng để Biện Bạch Hiền làm càn. Biện Bạch Hiền lấn lá ôm được người, tay chân bắt đầu không đứng đắn mà níu lấy, Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh giường, Biện Bạch Hiền lại nằm, hệt như con bạch tuộc hư hỏng quấn người rất dai.

Phác Xán Liệt từng nhiều lần bị anh quấn lấy, sớm đã nếm trải tư vị này rồi a.

Đối Biện Bạch Hiền mềm mại hết cọ cọ đến dụi dụi trong lòng, toàn thân Phác Xán Liệt cứng đơ. Hơi thở phả ra cẩn trọng, cơ bắp căng cứng, toàn thân như chiến đấu với quả mìn sắp nổ, căng thẳng gồng sức.

Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng muốn cười nhưng phải cố gắng thật kiềm chế. Hệt như đang ôm một tảng đá vậy nha, cứng thiệt cứng.

Cậu muốn thì tôi chơi với cậu đến cùng, trăm vạn lần không nghĩ đến tên đầu đá mặt băng cậu lại tự dẫn xác đến đây. Ông đây không trêu cậu một trận ra môn ra khoai cho bỏ tức làm sao được.

Kha kha kha, không chỉnh cậu cho ra trò ông đây sẽ theo họ cậu gọi "Phác Bạch Hiền".

Thế là Biện Bạch Hiền tiếp tục giả ngủ, cái gì vớ cũng nên vớ lấy, mơ màng ú ớ như đang nằm mộng, mò mẫm Phác Xán Liệt một trận.

Phác Xán Liệt tưởng chỉ mỗi bị ôm víu bên thân, đành nhắm mắt vờ như khúc gỗ bị người ta quấn lấy thôi, bất chợt tiểu ca ca của mình bị nắm lấy không biết phải nói như thế nào? Bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay Biện Bạch Hiền xiết mạnh một cái, người trong lòng như bị phá giấc ngủ mà "ư ư" cựa quậy.

Miệng lại kêu "mẹ... mẹ ơi..."

Không có tiết tháo, không biết xấu hổ. Hẳn là đang nhớ đến mẹ quá cơ! Mẹ Biện Bạch Hiền nếu mà biết được sinh ra đứa con không có mặt mũi thế này xem chừng bà sẽ muốn nhét anh lại vô bụng lắm đây.

Phác Xán Liệt lại không đành lòng, kéo tay Biện Bạch Hiền rời đi, Biện Bạch Hiền lại kiên quyết mặt dày bám lại.

Đuổi thế nào cũng vô dụng.

Cổ tay Biện Bạch Hiền lại hằn một dấu đỏ, bị Phác Xán Liệt làm đau suýt nữa không kiềm được mà la lên rồi. Cẩn trọng hơn nữa mới được!

Tay Phác Xán Liệt ngăn không cho anh nháo nữa, đan lồng mười ngón tay vào nhau. Biện Bạch Hiền hận đến mức muốn mở miệng mắng người, miệng khép hờ mấy lần định bụng sẽ phát ngôn, nào đâu chưa kịp bại lộ Phác Xán Liệt không biết đầu óc nghĩ thế nào lại áp xuống cắn lên môi Biện Bạch Hiền.

Suy cho cùng cả hai, thật không có tiền đồ như nhau.

Biện Bạch Hiền đã nhập vai, phải cố diễn cho trọn. Hôm nay mà bị phát hiện, cam đoan ngày hôm sau Phác Xán Liệt sẽ không đến đây nữa đâu.

Đành để hắn ôm vào lòng mà hả dạ ngấu nghiến hôn một trận.

Hệt như con đại cẩu, hết cắn mút rồi lại liếm láp khắp nơi, không cường bạo mà lại dịu dàng thấp thỏm vì người đang ngủ say.

Khe khẽ xâm nhập trộm lấy đầu lưỡi đối phương vân vê một trận khiến Biện Bạch Hiền mơ màng rên rỉ thở dốc.

Đầu óc Phác Xán Liệt bị Biện Bạch Hiền gợi cảm làm cho quay cuồng nên mới không phát hiện có điểm bất thường. Làm gì có kẻ nào đang say ngủ mà tay lại chủ động mò vào sâu trong lần áo vuốt ve cơ bụng hắn cơ chứ!?

Lộ liễu quá rồi đó.

Biện Bạch Hiền nhắm mắt, mất đi thị giác, xúc giác đặc biệt nhạy bén, Phác Xán Liệt nấn ná hôn xuống cổ, ngậm lấy yết hầu day nhẹ, đầu lưỡi như con rắn mềm mại hôn phần xương quai hõm sâu đến phát ngứa. Biện Bạch Hiền như ngồi đống than, bây giờ đã hiểu là ai chỉnh ai rồi chứ? Kẻ nào vờ vịt dở trò kẻ đó đáng bị ăn đòn nha.

Nhắc tới ăn đòn, Phác Xán Liệt tay trụ ở cặp mông mềm cong cong vuốt ve rồi bóp mạnh một cái. Biện Bạch Hiền nghiến răng nghiến lợi ken két.

Đang mãi bận ghi hận Phác Xán Liệt thì bên tai vang lên âm thanh trầm trầm quen thuộc.

Giọng nam ấy nói: "Nếu một ngày  anh không thể tiếp tục được nữa, anh sẽ mang em rời đi, đến nơi chỉ có hai chúng ta, cùng em tạo dựng một cuộc sống mới."

"Biện Bạch Hiền, anh yêu em hôm nay chính thức đã tròn mười năm."

Tự nhiên Phác Xán Liệt nghe được Phác Xán Liệt nói ra những lời từ tận đáy lòng, tâm Biện Bạch Hiền kịch liệt xao xuyến một trận, cõi lòng nở hoa, nếu không vì đang giả ngủ thật sự anh muốn nhảy cồ lên bắt hắn cam đoan lại thật nhiều lần, còn mình sẽ ghi âm lại toàn bộ làm bằng chứng chứng minh cho hai anh em nhà họ Ngô kia thấy Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt tam đầu ý hợp từ lâu đã là một đôi trời sinh. Anh em nhà bọn họ nên tránh xa một chút đi kẻo cẩu lương lại văng ra tứ tung.

(Key nhớ các cậu quá đi thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro