Quyến rũ thất bại và bị cự tuyệt trăm bề

Chuyện là hai tuần nay Key có việc nên không viết được, có gì tối mai Key bù thêm cho các cậu nhé! ❤

(Mẻ này chưa ăn được, thiết nghĩ thôi để khi nào chính thức yêu đương đi rồi ăn luôn cho đã.)

Đương trong lúc ân ái triền miên, Phác Xán Liệt hai mắt lim dim chợt mở lớn, đôi môi ướt nước cũng khựng lại, gượng người trấn tỉnh một lúc mới máy móc nói: "Xuống."

Biện Bạch Hiền cười nhẹ, nụ cười phát ra từ âm mũi nghe đầy ý mê mị. "Không muốn nữa à!"

"Xuống."

Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho cụt hứng, vừa ghét vừa tham, nửa muốn trừng trị hắn, nửa như đang còn "thèm" chư vị đôi môi nhiều thịt của ai kia. Tuột người ngồi xuống bên cạnh hắn, chống một cánh tay nâng lấy cằm, nhìn hắn.

"Cậu có ghét tôi không?" Một thằng nghịch tử luôn khiến cha mẹ đau đầu, thậm chí khiến cha vì mình mà lên cơn đau tim.

Hành động chỉnh lại áo quần của Phác Xán Liệt ngừng lại, ánh mắt quay qua nhìn anh, ý hỏi: "Ghét? Sao tôi phải ghét anh?"

Quan hệ giữa chúng ta là ông chủ và nhân viên, dù có ghét anh thì tôi cũng phải bán mạng mà bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh mà!

Biện Bạch Hiền vác chéo chân, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút phì phèo. Ánh mắt đượm buồn phủ một tầng sương mờ ảo, lông mi dày rũ xuống che lấp đồng tử đen tuyền càng tăng thêm vẻ cô độc trong Biện Bạch Hiền.

"Một thằng đàn ông thứ gì cũng không biết ngoài ăn chơi hưởng lạc, da mặt dày đến mức không biết thẹn bởi những lời chỉ trích của nhân loại, không biết kiếm tiền lại phung phí..."

Khựng lại một lúc, cổ họng Biện Bạch Hiền như bị nghẹn, khó chịu đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi. Trong căn nhà đơn sơ tịch mịch, giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên. "... vả lại, còn là một đứa bất hiếu."

Chưa bao giờ Phác Xán Liệt có khao khát bước vào thế giới của Biện Bạch Hiền, hắn một thứ cũng không hiểu về Biện Bạch Hiền, bây giờ nếu như hắn muốn chầm chậm bước chân vào nội tâm Biện Bạch Hiền, liệu anh có chịu mở lòng với hắn không?

"Mẹ tôi chết rồi! Người phụ nữ kia không phải mẹ tôi." Lười biếng ném đầu lọc vào gạt tàn, Biện Bạch Hiền rút thêm một điếu thuốc nữa.

"Đừng hút nữa." Phác Xán Liệt ngăn không cho người châm lửa. Biện Bạch Hiền miệng ngậm thuốc, lưu manh đảo mắt nhìn hắn một vòng rồi dừng  lại trên lòng bàn tay đang áp chặt mu bàn tay mình.

"Cậu mà cứ như thế này với tôi thì tôi sẽ nghĩ cậu thích tôi đó nha!" Cợt nhả lật ngược mu bàn tay, để lòng bàn tay bao lấy lòng bàn tay.

"Anh đừng nghĩ lung tung." Phác Xán Liệt chột dạ rút tay lại, khuôn mặt lạnh băng không phô ra biểu cảm khác lạ nhưng một mảng cổ đã đỏ ửng.

"Vậy sao khi đó lại cứu tôi? Chẳng phải đã bị tôi sa thải rồi sao?" Lần nữa rướn người kề sát Phác Xán Liệt, thổi một hơi vào tai hắn. Phút trước còn tịch mịch cô quạnh, phút sau đã chứng nào tật nấy phô ra phong thái lưu manh có thừa.

"Còn lại cương, dám thượng cả ông chủ! Nói xem, cậu có phải chỉ thích đàn ông không? Là thích tôi." Biện Bạch Hiền mạnh mẽ kéo vai Phác Xán Liệt bắt hắn xoay sang đối mặt với mình. "Thật sự không dám tin cậu không có ý gì khác với tôi!?"

Phác Xán Liệt cao hơn Biện Bạch Hiền, khi ngồi cũng cao hơn anh một tấc, cổ bị anh kéo thấp, hai mắt vừa vặn rơi trên phần cổ và ngực khoác áo phong phanh, dấu hôn đỏ hồng rải đều, còn có cả dấu răng.

Mùi thuốc lá, mùi bia lạnh và cả mùi nước hoa đắt tiền quyện lại thành một, vừa dìu dịu lại vừa cay nồng, gắt gao đưa đầu óc người ta rơi vào vây hãm mụ mị.

Biện Bạch Hiền lại cười khà khà lấn láp thêm tí nữa, muốn rướn người hôn hắn, không chỉ muốn hôn mà còn muốn cắn mút một trận cho thỏa thích.

Thấy chàng vệ sĩ bất động hồi lâu không rõ tâm tư đang suy tính gì, Biện Bạch Hiền hảo hảo muốn động dục, áo quần xộc xệch quấn lên người hắn, dụng lực đẩy hắn xuống, nhưng dụng lực không đủ cộng thêm nửa say nửa tỉnh cuối cùng đè không được người ta mà ngược lại kéo người ta đè lên người mình.

"Há, vậy cũng không tồi nhỉ!" Đầu vừa đặt xuống thành sofa, Biện Bạch Hiền đã ngậm lấy môi Phác Xán Liệt, môi vừa mềm vừa ấm, day day rất đã, có điều quanh cằm lổm chổm râu xanh. Mãi sau này Biện Bạch Hiền mới ngỡ ra từ lúc trở về, ngoài chăm sóc anh ra việc duy nhất hắn làm chính là lao đầu vào xử lý hồ sơ. Thời gian chỉnh chu cho chính mình cũng không có.

Vòng tay Phác Xán Liệt cố tách thân mình và thân Biện Bạch Hiền đang áp dính lấy nhau, rời khỏi đôi môi đang khao khát mà đòi ngậm chặt môi mình, cuối cùng chính là xử lý bàn tay ngang tàng cố tình khiêu khích lửa dục của hắn. Chộp lấy tay Biện Bạch Hiền xiết nhẹ kéo trả lại cho chủ nhân nó, cái xiết nhẹ của Phác Xán Liệt làm ông chủ chói gà không chặt đau đớn mà kêu oai oái.

"Anh chú ý thận trọng, tôi không phải kiểu người tùy hứng. Lần trước xảy ra sự cố ngoài ý muốn là do tôi sơ suất, cứu anh một mạng coi như là chuộc lỗi. Bây giờ quan hệ của tôi và anh là ông chủ và nhân viên, những chuyện đời tư thế này không thuộc phạm trù công việc của tôi."

Lời lẽ điềm nhiên mà như thiên lôi ầm ĩ đánh vào đại não Biện Bạch Hiền. Cha chả! Thì ra chỉ là thấy có lỗi, thế mà anh tưởng bở mình vớ được kẻ ngốc dễ khi dễ. Thằng nhóc này đã không còn dễ bắt nạt như trước kia.

Nhìn Phác Xán Liệt chống thành ghế đứng lên, mùi cơ thể nam tính của hắn bao quanh hai cánh mũi Biện Bạch Hiền, anh chính là miệng chó không mọc nổi ngà voi, miệng mồm trơ tráo nói: "Tưởng thượng tôi rồi chỉ một chút cứu vớt đó là xong hả? Cậu nghĩ mình là ai? Tôi có thai với cậu rồi, mau về bảo ông bà già gấp rút chạy cưới đi! Để xem cậu còn dám chống đối không?"

"Anh đừng đùa thế!" Phác Xán Liệt bên ngoài chỉ cười nhẹ một cái, liếc sơ anh một cái sau đó với chăn mỏng từ lâu đã bị đè bẹp dí trong góc đắp lên cái người thích phong phanh kia.

"Tôi đi tắm đây, anh ngủ đi, đã không còn sớm nữa." Phác Xán Liệt không nhìn anh, bước thẳng vào nhà tắm.

Biện Bạch Hiền giậm chân đập thình thịch trên ghế, không cam tâm gào hét: "Ông bà già cậu tên gì? Địa chỉ ở đâu? Ngày mai tôi đến chào hỏi họ một lượt. Tiện thể thông báo cậu và tôi đã vượt rào, bảo là cậu chơi thuốc xong mất tính cưỡng ép tôi."

Mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm chảy rào rào át đi tiếng đe Biện Bạch Hiền mới ngưng chửi, cổ hơi rát một chút, nhỏm người dậy đi lấy nước uống. Vất cái chăn phủ trên người ra mới phát hiện bản lĩnh đàn ông hừng hực khí huyết của mình đang giương cao vời vợi, hệt như dăng buồm đón gió Đông Bắc thổi tới, chỉ tiếc một tẹo gió Phác Xán Liệt cũng ki bo không thổi cho anh. Khóe môi Biện Bạch Hiền giật giật, không ngờ bản thân cũng có ngày bị người ta chơi xỏ.

Dòng nước mát lạnh tuôn theo đường nét cơ bắp của cơ thể mà chảy xuống sàn gạch, Phác Xán Liệt lần này cẩn trọng khóa trái cửa, tuyệt đối không để bị tập kích lần hai.

Đầu óc nặng trĩu vì lo nghĩ đến Biện Bạch Hiền, đến mọi thứ xung quanh anh, đến cái tát của Biện Chủ tịch, đến biểu tình cự tuyệt không hề cố ý giấu diếm của Biện Bạch Hiền dành cho ông, khuôn mặt đa sầu của anh khi kể về chuyện quá khứ, những hành động kì quặc khó giải thích của Biện Bạch Hiền cùng những trận mộng mị sợ hãi, mọi buông thả của anh đối với vật chất xa xỉ phù phiếm bên ngoài và sự tinh tế chú trọng đến căn nhà bậc trung xuống cấp này... Phác Xán Liệt hắn muốn bù đắp, thậm chí nếu không phải bù đắp hắn vẫn muốn làm mọi thứ cho anh, hắn từng khiến anh tổn thương, khi ấy hắn đã tự trách mình rất nhiều, không muốn chính dục vọng của mình khiến người đó lần nữa bị tổn thương.

Có lẽ đã bị Biện Bạch Hiền đoán trúng. Phác Xán Liệt hắn thích anh, thích từ những bốn năm trước, thích sự xuất hiện đường đột của anh, thích anh đó là một định lý mà chẳng nhà bác học nào tạo ra cả, mà chính định lý được tạo ra từ tình cảm hắn dành do Biện Bạch Hiền.

Dẫu biết anh không chỉ là đàn ông, mà còn là một tên phóng túng không biết quản nửa thân dưới, biết anh ta chỉ là đang hứng thú với chính mình... nhưng bản chất anh ta cứ như một thanh nam châm từ trường mạnh mẽ, ngay cả trái tim sắt thép của hắn cũng bị anh cuỗm mất.

Nhưng

Thứ tình cảm này hắn sẽ không trao cho anh của hiện tại, người hắn yêu là anh, muốn bảo vệ cũng là anh, nhưng thứ hắn cần là một tình yêu chung thủy tuyệt đối. Mà thứ đó Biện Bạch Hiền không hề có, dù chỉ một tẹo.

.
.
.
.

Hôm sau thức dậy rõ là Biện Bạch Hiền đang xù lông xù cánh. Khi Phác Xán Liệt chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, mọi thứ chỉnh tề thì Biện Bạch Hiền thức dậy, sau đó buồn xả, rồi ôm bồn rửa vắt tí kem đánh răng lên bàn chải rồi hì hục chà răng.

Nắng mai chiếu xiên qua ô kính vuông nho nhỏ trong buồng tắm, rọi qua mông Biện Bạch Hiền đổ một cái bóng dài lên mặt đất. Quen thói một nhà một người nên cửa phòng toang hoang, đúng lúc Phác Xán Liệt vì chờ quá lâu, sợ không kịp giờ làm bèn đến gần hối thúc: "Anh nhanh lên, còn phải dùng bữa."

Chính mình dẫm lên cái bóng xiên của Biện Bạch Hiền, mỗi khi chà răng Biện Bạch Hiền dồn toàn tâm toàn lực để đánh, sau đó súc miệng, toàn thân từ trên xuống dưới đều rung lắc, cái bóng nhỏ dưới chân Phác Xán Liệt vừa lắc vừa rung, phỏng theo đường nét thì có lẽ là phần mông, hai cẳng chân... và.... một chùm be bé chiễm trệ treo giữa hai chân đang kịch liệt lắc lư hệt như muốn rơi xuống sàn.

Đầu óc Phác Xán Liệt gần như trì độn, vội vã nhấc bàn chân mình dời đi chỗ khác và tâm niệm không nhìn thấy gì cả. Một cái đầu nhỏ thò ra liếc mắt nhìn hắn, miệng ngậm đầy nước đang súc miệng. Biện Bạch Hiền ngoảnh đầu phun ngụm nước trong miệng xuống bồn, xả xong nước rồi tiêu sái với độc cái quần lót đen nhung quắp tay sau mông đi ra ngoài.

"Nghe rồi, hôm nay ăn gì vậy? Tôi muốn ăn thịt bò lạp nướng kẹp bánh mì rau cần." Trong nhà mở điều hòa, không nóng không lạnh, đặt mông ngồi lên ghế dùng bữa.

Phác Xán Liệt ngồi đối diện chú tâm ăn, chỉ ừ một tiếng rồi bảo mai tôi sẽ làm. Mặc Biện Bạch Hiền nhanh chậm tùy ý ăn như nào, với tác phong nghiêm chỉnh ăn ra ăn, ngủ ra ngủ, Phác Xán Liệt nhanh chóng kết thúc bữa sáng.

Sau đó vào bếp rót cho Biện Bạch Hiền một ly sữa nóng. "Cơm có thể không ăn hết nhưng sữa không được chừa lại. Ăn xong còn uống thuốc."

Biện Bạch Hiền dùng nĩa xiên cả một miếng trứng lớn nhét vào miệng, khinh khỉnh nói: "Hôm qua cậu không bôi thuốc cho tôi."

"Cái đó tối để tính sau, trước mắt anh còn 15' để hoàn tất bữa sáng và uống thuốc." Đặt thuốc tây lên bàn rồi xoay người đi thay áo quần.

Miếng trứng trong miệng bị Biện Bạch Hiền nhai nhuyễn, cả quai hàm cũng muốn trẹo, vừa ăn vừa ngó Phác Xán Liệt sinh hoạt, đôi mắt láo liên đảo quanh giữa món ăn và cơ thể di động của hắn.

Phác Xán Liệt mamg hai lớp áo, khi thay áo chỉ cởi lớp phông rộng bên ngoài còn lại chiếc ba lỗ màu đen. Thay vào chiếc áo sơ mi cũng là màu đen không chút tươi sắc. Dù mắt Biện Bạch Hiền hơi kém nhưng rõ có thể nhìn thấy được vết rạch ngang dọc trên lưng hắn đã đóng một lớp vảy mỏng. Trông vừa xấu vừa có chút.... xót thương. Hắn thành ra như thế vì ai? Chẳng phải vì anh ư! Thương xót cho hắn một chút cũng đúng đắn lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro