"Tôi muốn!"
"Thật chứ?" Phác Xán Liệt sợ bị đùa giỡn.
Biện Bạch Hiền đẩy cậu ra, mất hứng nói: "Không muốn thì thôi, tôi đi ngủ."
Sợ đối phương sẽ ngủ thật, Phác Xán Liệt vội thốc người dậy: "Tôi muốn."
Gấp gáp cởi bỏ áo quần chính mình, áo quần đối phương rồi lõa thể ôm lấy nhau.
Học theo cách thức của Biện Bạch Hiền mà hôn ngấu nghiến, trượt xuống cổ, ngực, ngậm lấy hai đầu nhũ thể cắn nhéo đến sưng đỏ. Chỉ là lần thứ hai, khoái cảm rất dễ sục sôi, hôn chưa đã thì bên dưới đã căng cứng, hạ thể cứng cáp ngoe nguẩy giữa hai chân Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền đưa tay sờ nắn nó, căng to còn hơn cả lần trước, nóng bỏng như mồi lửa cứ cạ qua cạ lại chính giữa nơi anh, lần này khiêu khích khiến nơi ấy của Biện Bạch Hiền cũng dần cương.
Đẩy người thiếu niên đè phía trên mình sang một bên, Biện Bạch Hiền nhích người trườn lên đầu giường, buổi tối đốt nhang tránh muỗi còn là loại nhang an thần, thở hắt ra một hơi, Phác Xán Liệt với đến ôm chặt lấy anh, thiếu niên da thịt săn trắc, gân xanh nổi đầy người. Biện Bạch Hiền không phải loại thiếu thốn, cũng chẳng phải với ai cũng nổi ham muốn, với thằng nhóc mới gặp lần đầu cũng như những người từng bước qua đời anh cả thôi, khi quay lưng lại sẽ lãng quên ngay. Đương lúc thức thời thích gì làm đó, hậu quả sau này cũng không muốn nghĩ nhiều.
Cơ thể cao lớn lần nữa áp lên người, Biện Bạch Hiền gối tay lên đầu nhìn cậu: "Quan hệ với trẻ vị thành niên như cậu sẽ bị ngồi tù đó!"
"Sẽ không đâu, tôi tuyệt đối không để anh ngồi tù!" Lời nói mật ngọt thốt ra, nhưng khi lúc ân ái mặn nồng thì thề non hẹn biển thế nào chả được. Cứ xem như gió thoảng qua tai là được.
"Giúp tôi!" Kéo tay Biện Bạch Hiền phủ lấy hạ thân mình, thiếu niên gấp gáp thở dốc.
"Giúp cậu thế nào đây? Cậu cũng có tay mà, còn tôi cũng đang cương."
"Tôi sẽ giúp anh." Phác Xán Liệt cam đoan.
Bàn tay Biện Bạch Hiền ranh mãnh theo sống lưng cậu trượt xuống phần mông, miệng vẽ lên nụ cười khoái trá: "Dùng nơi này chứ? Tôi muốn trên cậu."
Thiếu niên cau mày: "Không, không được."
Biện Bạch Hiền ngó lơ, ngón tay đã bắt đầu đục khoét sâu vào hậu huyệt thiếu niên.
Bàn tay bị Phác Xán Liệt kéo lại, ngăn cản không cho càn quấy. Hai tay bị khóa quá đỉnh đầu, hành động vừa rồi của anh như dạy hư đứa nhỏ, bây giờ đến lúc đứa nhỏ học theo.
Dùng dây buộc mùng cột chặt hai tay, thiếu niên nhẹ nhõm chống tay quỳ lên, đầu gối dang rộng hai chân Biện Bạch Hiền. Cơ thể Biện Bạch Hiền trắng trẻo tinh tế lại đang trong trạng thái hạ thể ngửng cao đầu, khung xương anh hơi nhỏ, da thịt cũng rất mỏng, hầu như là da bọc xương, bắp đùi là nơi trắng nhất, eo nhỏ chân thon. Phác Xán Liệt quỳ gối ngây người nhìn, hai má đã hây đỏ, cổ họng lại càng khô khan.
Biện Bạch Hiền thở dài: "Tôi muốn ngủ, không làm thì đi ngủ... ưm."
Hạ thể bị nắm lấy, thiếu niên cầm nó trong tay, nhẹ nhàng nâng niu như trân bảo. Biện Bạch Hiền bị hảnh động ngờ ngạo đó làm bật cười: "Xấu hổ hả? Làm như chưa sờ của đàn ông không bằng."
Ý muốn nói cậu cũng là đàn ông, không thể nào đến của mình cũng chưa từng chạm qua.
Không dùng miệng phục vụ, cậu chỉ dùng đôi tay cầm bút mà ve vãn đối phương. Bàn tay mát lạnh thô ráp, vụng về sờ nắn ấy vậy lại khiến Biện Bạch Hiền bị khiêu khích, nhưng nhiêu đó khích thích không đủ để... bắn.
Biện Bạch Hiền nghĩ ra một phương án khác.
"Cậu làm tư thế hít đất. Tay chống hai bên đầu tôi này!" Biện Bạch Hiền dãy khỏi bàn tay khô ráp.
Phác Xán Liệt lúng túng nghe lời làm theo. Mặt hai người đối nhau, cách một khoảng trống, hai vật thể đối đầu va vào nhau. Biện Bạch Hiền cong người đẩy hông đánh lên thúc thúc hạ thể Phác Xán Liệt.
"Muốn so không? Xem ai cứng hơn, cậu thua chắc rồi."
Lắc lư mông chà vào cậu, Biện Bạch Hiền phô ra vẻ khiêu khích. Phác Xán Liệt cũng thúc mạnh thân đấu lại, hai vật to khỏe va chạm vào nhau, một bên rậm rạp gân xanh nổi đầy, một bên bé hơn một chút, mịn màng láng bóng cũng không kém cạnh.
Mồ hôi văng đầy mặt, Biện Bạch Hiền thở hồng hộc, thể trạng anh không tốt, tưởng rằng mình già dặn hơn sẽ ăn đứt, không ngờ thiếu niên quá ư dồi dào, Biện Bạch Hiền bắn trước, dịch trắng nhớt nhát chảy đầy bụng.
Phác Xán Liệt mặc dù thắng cuộc nhưng ngược lại khó chịu gấp bội, bởi vì cậu vẫn đang đè nén chưa bắn ra được. Nâng một chân Biện Bạch Hiền lên đặt lên vai, gấp rút đưa tay khoáy vào nơi tư mật phía sau.
Biện Bạch Hiền khả kinh vùng vẫy, tay vẫn bị chói chặt, chỉ còn cách đạp chân loạn xạ.
"Đừng, không được chạm đến nơi đó! Ta chơi với cậu trò khác, tuyệt đối không được chạm vào phía sau."
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn anh, cảm nhận rõ sự khinh bỉ cùng sợ sệt khảm trong đáy mắt, trái tim khẽ nhói. Nhưng không dám làm khó anh, tuyệt đối không thể!
Cuối cùng vẫn là dùng miệng hầu hạ.
...
Thật ra cả hai người, lần đầu gặp gỡ lại là kiểu "chào hỏi" đầy thú tính này. Sau khi mọi việc xảy ra Phác Xán Liệt còn lưu tâm động phách, ngược lại Biện Bạch Hiền phủi mông như không có gì.
Mọi việc diễn ra dưới sự đồng thuận của cả hai, anh muốn, tôi muốn. Không ai nợ ai. Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn nhất mức có thể, chờ đợi người thanh niên ấy xuống cùng ăn. Nhưng khi người kia bước xuống, câu đầu tiên chào buổi sáng chính là: "Hôm qua cảm ơn đã cho tôi tá túc, đây là phí trọ, bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt."
Cánh cửa gỗ không khóa, gió thôi mở toang hoang, Biện Bạch Hiền nở nụ cười xã giao đúng mực đặt mấy trăm đô lên bàn trà, xoay người bỏ đi.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức thiếu niên chưa kịp mở miệng lên tiếng, nhanh đến mức còn ngỡ bản thân đã nằm mộng xuân với một người đàn ông lãng tử.
Không, mọi thứ đều chân thực, nhìn thứ người ấy để lại chân thực đến gai mắt. Chính là mấy đồng tiền đô màu xanh trên bàn trà không che chắn theo gió bay tứ tung.
Phác Xán Liệt nhìn bóng hình kẻ kia nhòe đi sau chiếc ô tô màu bạc, nhòe đi sau bóng hình kẻ kia ôm ấp một người khác. Chiếc xe lăn bánh, bụi cuốn mịt mù, cuốn theo cả hoan lạc ngày hôm qua tan vào hư vô.i
Thứ để lại cho cậu là mấy đồng đô la mới keng và cái tên người ấy: "Bạch Hiền."
Bạch Hiền...
(Sau chương này sẽ là 4 năm sau hai người gặp lại. Hãy xem câu chuyện éo le này sẽ đi đến ngõ nào nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro