Part 2

CHƯƠNG 2

Hai năm sau.

Phuket đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Ayan nơi cậu sống cùng nhà với Mangkorn, học năm năm cuối tại trường ở Phuket và học đại học ở đây luôn.

Cả hai luôn đồng hành cùng nhau, vừa là bạn, vừa là thân chủ - vệ sĩ.

Tian dặn dò Mangkorn không để Ayan kết thân bạn mới, để tránh gặp chuyện tương tự như đã xảy ra với Akk trong quá khứ.

Vì vậy, bất cứ khi nào có người tiếp cận Ayan vì bất kỳ mục đích gì, Mangkorn sẽ đe dọa họ. Bất kể hình ảnh của cậu có bị coi là một kẻ vô lại đi nữa. Ngay cả Ayan cũng thường bị gọi là thiếu gia.

"Nếu không phải biển, thì là mày." Nghe có vẻ ngọt ngào nhưng tiếng cười thảm hại của Ayan ở cuối câu cho thấy sự nhàm chán.

Nếu cậu không đến biển Phuket để thư giãn, thì sẽ đến tìm Mangkorn để nói chuyện.

Kỳ lạ là hai người họ không yêu nhau.

Hai năm bên nhau, chỉ có hai đứa ở trường và ở nhà, kể cả khi ra biển.

Mangkorn vẫn trung thành với quan điểm là một vệ sĩ thì không yêu thân chủ của mình.

Nhưng bây giờ vấn đề là Ayan. Có phải cậu đã yêu... Mangkorn?

"Cậu đói không?"

"Hừm, đói rồi."

Mangkorn đang ngồi trên cát với cậu lập tức đứng dậy để đi tìm cho Ayan thứ gì đó ăn được.

Có lẽ vì điều này chăng? Ayan yêu Mangkorn vì cậu ấy luôn đặt Ayan lên trên tất cả mọi thứ khác.

Thích được nuông chiều nên cậu không còn phản đối việc bị Tian bỏ rơi ở Phuket.

Sau khi kết thúc năm lớp 11, Akk cắt đứt liên lạc với Ayan cũng như Mangkorn.

Kể cả sau ngày tưởng niệm Thuapu qua đời, Akk vẫn luôn lảng tránh mọi cuộc trò chuyện với Ayan. Cậu cũng từ chối mỗi khi Pupha nhờ trông nom Ayan tạm thời khi Mangkorn phải đi công tác bên ngoài Chiangmai, cho đến khi Ayan phải kiếm vệ sĩ mới thay thế Mangkorn. .

Cả Ayan và Mangkorn đều không có ý định hàn gắn rạn nứt với Akk, khi mà trái tim của cậu chứa đầy hận thù.

Ayan không thể đứng về phía Akk để chấp nhận ý kiến của cậu ấy.

Mangkorn đã làm đúng, nhưng sau đó cũng cảm thấy có lỗi khi Ayan vẫn tiếp tục sát cánh bên cậu.

Thời gian trôi qua, tình yêu ấy phai nhạt dần.

Ayyan dần quên mọi thứ về Akk.

Ayan lần đầu tiên xem Mangkorn như một sự thay thế cho Akk.

"Ayan, tui vừa tìm thấy món sa tế mực nè."

Mangkorn mang một hộp đầy sa tế hải sản.

Ayan ngạc nhiên, gian hàng sa tế này khá xa biệt thự của họ cũng như khu vực bán hàng rong cho du khách. Mangkorn nói rằng ở khu vực này chỉ có quầy đồ uống và đồ ngọt, tất cả đều là những thứ mà Ayan không thích.

"Tụi mình về nhà ăn bánh pizza còn thừa hồi chiều cũng được mà."

"Từ khi nào mà cậu trở nên quan tâm như thế này?" Mangkorn hỏi. Ở Chiangmai, ngay cả khi Mangkorn phải đi ra ngoài dưới trời mưa để mua đò ăn, Ayan cũng không quan tâm lắm. Cậu cho rằng đó là nhiệm vụ của một vệ sĩ.

"Tại lúc đó tui chưa đủ trưởng thành, chết tiệt."

Mangkorn chuẩn bị ăn sa tế nhưng Ayan ngăn lại. Cậu nói rằng đã rất khó chịu vì những hành vi tùy tiện của Mangkorn trong quá khứ.

Chà, Mangkorn chỉ nghe lời thôi, dù sao cậu cũng không đói lắm.

----

Tạm gác lại cuộc sống ở Phuket đang dần tốt đẹp hơn của Ayan, bây giờ chúng ta hãy đến gặp Akk đang ở Bangkok một mình.

Akk cũng được chuyển đến Pattaya vào năm cuối, vì Pupha thấy nơi này an toàn nhất cho Akk.

Một nơi chứa đầy những kỉ niệm của cậu với Ayan.

Nếu như Ayan dễ dàng quên Akk thì lớp trưởng lại khá khó khăn. Ngay cả bây giờ khi cậu đang ở Bangkok bắt đầu năm đầu tiên đại học với tư cách là một sinh viên ngành Kỹ thuật.

Akk sống một mình vì cậu cảm thấy mình đã trưởng thành và Pupha có nhiều việc phải làm với Tian ở Chiangmai.

Akk cũng đã phát triển bản thân trong nhiều loại võ thuật, thậm chí cả việc sử dụng súng.

Akk sẵn sàng để trở thành một vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng học hành vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

'Em định đến trường bằng cách nào?

"Dễ thôi, đi xe buýt. Nhưng sẽ rất tuyệt nếu em có một chiếc mô tô."

'Được rồi, anh sẽ mang mô tô đến cho em sau.

"Pha, anh là số một."

Akk phải làm thủ tục nhập học, cậu mới đến căn hộ này khoảng hai tuần trước và đến giờ Pupha mới có thể liên lạc với cậu, nên anh có nhiều chuyện muốn nói với em trai.

'Em nhớ không được bỏ bữa, Akk.'

Akk khóa cửa căn hộ, vừa trò chuyện với Pupha vừa đi vào thang máy.

Bangkok là thành phố trung tâm, Akk có thể mua đồ ăn mà không cần bước xuống sân chung cư.

"Pha, em đến trạm xe buýt rồi, cúp máy đây."

Sau khi tắt điện thoại, Akk lên xe buýt đi đến trường.

Điện thoại của cậu để hình nền là một bức ảnh về buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm lớp 11 ở Chiangmai, bức ảnh cuối cùng của cậu với Ayan cạnh nhau.

Akk, người tuyên bố mình sẽ quên, thực chất lại rất khó quên.

Đôi khi, Akk cũng tò mò về cuộc sống của Ayan ở Phuket với Mangkorn. Cậu ấy có khỏe không? Mangkorn có chăm sóc cậu ấy tốt không? Họ có... vẫn là bạn bè và đồng nghiệp không?

Cậu muốn tự mình đi tìm hiểu nhưng việc Ayan đứng về phía Mangkorn trong vụ án của Thuapu khiến Akk cảm thấy lưỡng lự.

"Akk!"

"Này, Ben."

Akk vẫn là lớp trưởng gương mẫu.

Trên thực tế, trong thời gian chào đón tân sinh viên, Akk luôn là trưởng nhóm hoặc đại diện cho các tân sinh viên.

Giờ đây, cậu còn được hội sinh viên của khoa tin tưởng, giống như cách cậu làm lớp trưởng ở Chiangmai và cả ở Pattaya.

"Mày có nghe nói sinh viên năm nhất sẽ đi du lịch ở Phuket không?" Ben hào hứng hỏi. Phuket gần đây đã trở thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng của hầu hết mọi người, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi các tiền bối chọn Phuket sau khi kết thúc thời gian chào đón sinh viên mới.

"Thiệt hả, khi nào?" Che giấu sự ngạc nhiên, Akk đi cùng Ben về lớp học.

"Không biết, sau giờ học đàn anh sẽ thông báo."

Ben chạy đi gặp bạn khác, để lại Akk tiếp tục nhớ đến Ayan.

------------------

"Xem kìa, thiếu gia lạc mất người hầu rồi."

"Cần tao mang giúp món Tomyam không? Thiếu gia?"

Ayan ngẩng đầu lên, nhìn vào một sinh viên mặc một bộ đồng phục khác với của cậu. Cậu ta học khoa Kỹ thuật trong khi Ayan học khoa Kiến trúc.

Hắn ta tên là Boss, ngày đầu tiên gặp mặt đã mồm mép quấy rối Ayan và bị Mangkorn đánh cho một trận. Cho đến gần ba tuần sau, Boss vẫn không ngừng làm phiền cậu.

"Boss, tao tự làm được." Ayan gỡ tay Boss ra khỏi bát Tomyam của mình và bỏ đi.

Tuy nhiên, Boss lại cố tình kéo tay Ayan khiến Tomyam tràn ra ngoài và làm ướt cả đồng phục của cậu.

Giả vờ như không cố ý, Boss cố tình đẩy Ayan đang mất thăng bằng cho đến khi cuối cùng họ ngã xuống với Ayan bên dưới anh ta.

"Tụi mày có sao không? Ayan? Boss?"

Ayan nhìn chằm chằm vào Boss với ánh mắt hoài nghi. Điên, cậu ta điên rồi.

Ayan đã quên cảm nhận độ nóng của sốt Tomyam trên ngực vì quá sốc trước hành vi quá khích của Boss.

"Không sao đâu, cảm ơn bạn. Chỉ là tai nạn thôi." Boss nhanh trí quay lại giải tán đám đông tụ tập vì hành vi của mình.

"Làm sao vậy? Thiếu gia, quần áo của mày ướt hết rồi." Boss lại gần Ayan lúc này đã đứng dậy. Cậu ta cố gắng lau sạch vết Tomyam trên quần áo của Ayan.

"Cần tao giặt không? Sao không đến phòng ký túc xá của tao đi? Nó ở bên kia khuôn viên trường."

Ayan không thể chịu đựng được nữa, cậu cười mỉa mai trước khi hất bàn tay của tên khốn đang đặt trên ngực mình ra.

Sau đó, một cú đạp mạnh từ đôi chân được huấn luyện Judo trong nhiều năm khiến Boss đâm sầm vào chiếc bàn phía sau, chưa kịp được các học sinh ở bàn đó giúp đứng lên, hắn lại bị Ayan tung một cú đá vào mặt.

"Mày làm tao mất kiên nhẫn đấy, thằng khốn." Ayan tức giận, túm cổ áo của Boss định đánh tiếp, nhưng Mangkorn đến kịp thời, cậu túm lấy Ayan kéo ra xa khỏi Boss.

"Tránh ra đi Korn! Nó luôn quấy rối, tao không nhịn nữa đâu!" Ayan giãy khỏi tay Mangkorn, muốn giết Boss.

"Aye! Kiềm chế lại!" Mangkorn cố gắng hết sức để ngăn chặn Ayan, mặc dù Ayan không thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện võ thuật sau khi ở Phuket, nhưng sức mạnh của cậu vẫn rất lớn.

Ayan lần nữa thoát khỏi sự kìm kẹp của Mangkorn, không ai dám tách Boss và Ayan ra vì cả hai đều mạnh như nhau.

Mangkorn kéo Ayan lại trong khi đợi giảng viên hoặc ai đó tách hai người ra.

"Tiến lên đi, đồ khốn!"

"Mày lại dựa dẫm vào vệ sĩ của mình hả!"

"Thằng khốn, tao giết mày!"

---------------

May thay, gia đình Ayan tài trợ cho trường rất nhiều hạng mục nên khi xảy ra vụ việc ầm ĩ như thế này, trường sẽ không đuổi Ayan dù cậu có sai hay không. Nhưng trong trường hợp này, Boss đáng bị khiển trách.

Mangkorn quyết định đưa Ayan về nhà, dù sao ở lại cũng vô ích.

Bầu không khí căng thẳng với Tomyam dính bẩn lên quần áo của Ayan.

"Ui, từ từ thôi."

"Đây là chậm nhất rồi đó."

Bây giờ Ayan cởi trần ngồi trước mặt Mangkorn, ngực của cậu bị nổi mẩn đỏ do súp Tomyam, và Mangkorn cố gắng xoa dịu vết đau bằng thuốc mỡ.

"Tui mới rời đi một lát là cậu liền gây sự ngay." Mangkorn càu nhàu, mặc dù trước khi đi lấy đồ uống Mangkorn muốn đi cùng Ayan nhưng cậu ấm cứ bắt cậu phải đi.

"Tui không phải là người gây sự, là thằng khốn đó."

Ayan cũng cảm thấy đau ở cánh tay bị Boss kéo và đập xuống sàn trước đó.

Mangkorn nắm lấy cổ tay của Ayan để kiểm tra, nó cũng bị đỏ.

Ayan nín thở khi Mangkorn tiến lại gần để thổi vào vết thương trên cánh tay, hơi ấm tạo ra cảm giác là lạ nên Ayan vội đẩy Mangkorn ra.

"Để tui bôi thuốc mỡ lên cánh tay nữa."

"Không cần, cậu đi kiếm đồ ăn đi."

Mangkorn ngạc nhiên nhìn Ayan rồi bật cười khi nhận ra sức hút của mình.

"Có người đang yêu nha" cậu nói và rời khỏi phòng Ayan.

Sau khi Mangkorn rời đi, có một cuộc gọi đến điện thoại của Ayan, là Tian.

"Chuyện gì?"

'Em lại gây rắc rối.'

"Nhanh dữ."

'Nhưng mà không sao rồi, đó là cùng một người, phải không?'

"Phải. Em đã làm đúng, tên khốn đó không nên học đại học, hắn không sử dụng đầu óc."

Mối quan hệ của Ayan và Tian đã được hàn gắn sau nhiều cuộc tranh cãi kéo dài khi Ayan vẫn còn ở Chiangmai. Nhưng may thay, giờ đây Ayan nhận ra rằng vâng lời anh trai, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn.

"Tian."

"Cái gì?'

"Khi nào anh mới định cho em tham gia vào chuyện ở công ty?"

Có tiếng thở dài ở bên kia.

'Với sự kiên nhẫn mỏng như khăn giấy của em hả?

"Thôi đi, em là người lớn rồi."

'Không, còn chưa phải. Hơn nữa, anh cũng chưa bao giờ hứa cho em tham gia khi lớn lên.'

Giờ đến lượt Ayan thở dài bực tức. "Vậy khi nào thì mọi chuyện mới kết thúc? Anh đang bị quá tải rồi đấy."

'Em đừng đánh giá thấp anh. Đừng lo, có Pupha và Akk giúp anh.'

"Akk?"

'Vì em không muốn biết thông tin nào về cậu ấy, nên anh không thể giải thích thêm lý do anh lại cho phép Akk làm việc thay vì em.'

Khi Ayan định hỏi thêm, Tian đã tắt điện thoại trước.

Ayan tự hỏicậu ấy tốt đến mức nào mà được phép đi sâu vào vấn đề của gia đình mình.

----

Một năm trước-

Akk đang ở Pattaya, không chỉ dành thời gian học ở trường mà còn để nhớ về Ayan. Cậu cũng tìm hiểu tất cả những thứ liên quan đến vấn đề của gia đình Ayan.

Được Pupha hỗ trợ, chân dung những kẻ thù của gia đình Tian đã được hiển thị cho Akk.

Pupha cũng giải thích nguồn gốc của vấn đề này, đến những việc đã làm để giải quyết nhưng không thành công. Sau đó Akk cũng có cơ hội đưa ra quan điểm và ý tưởng như Pupha.

Nhưng trong tất cả những bức hình mà Pupha cho cậu xem, Akk không thấy hình của Thuapu.

"Cậu ấy ở đây." Pupha chỉ vào bức ảnh của một người đàn ông mặc đồ đen, bên dưới là bức ảnh Thuapu mặc đồng phục trường trung học Chiangmai.

"Anh cho rằng cậu ấy là chân chạy vặt của Jack."

"Jack là ai?" Akk hỏi.

Jack là đối tác kinh doanh của Dami, nhóm mafia của hắn ta cũng đảm nhận nhiều vai trò để kiểm soát sự thành công trong kinh doanh của gia đình Tian.

Nhưng bằng cách nào đó, hai bên đã xảy ra xung đột cho đến khi Dami chiến thắng, và nhóm của Jack không lấy được số tiền thu được từ việc kinh doanh của gia đình Tian nữa.

"Vì vậy, hắn ta cố gắng tiêu diệt Dami bằng cách phá hoại công việc kinh doanh của Tian."

"Vậy tại sao em lại thành mục tiêu của hắn?"

"Anh đã giết cộng sự của anh ta."

Pupha thở dài, lúc đó anh không còn lựa chọn nào khác và đồng đội của Jack đáng chết. Vì vậy, sự căm ghét của Jack giờ đã mở rộng sang anh, điều này cũng rõ ràng với Akk.

Pupha chắc chắn rằng Thuapu là học trò cưng của Jack.

"Đúng là Thuapu rất có thể là nạn nhân bị hai người này ép buộc giết em cũng như để mắt đến Ayan. Nhưng Mangkorn giết cậu ta cũng đúng vì cậu ta có thể sẽ giết em. Hiểu chứ?"

"KHÔNG." Akk không hiểu. Thuapu là bạn thân của cậu, và giả thuyết rằng cậu ấy có thể hại cậu vẫn khiến Akk tức giận với Mangkorn.

Mangkorn nên biết rằng Thuapu có rất nhiều cơ hội để giết cậu nhưng cuối cùng cậu luôn bỏ qua, điều đó cho thấy cậu ấy do dự, không muốn làm hại Akk.

Nhưng Mangkorn đã giết cậu ấy!

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro