Part 4
Ayan cute qtqd, chap nì bé hơi buồn xíu
CHƯƠNG 4
-Hai năm trước, Chiang Mai-
Akk ở trong phòng âm nhạc, nơi Thuapu từng tập guitar cùng với Akk khi cậu mới nhập học trường Chiang Mai.
Khuôn mặt của cậu không hề giống một thành viên của băng nhóm mafia, cậu ta rất mỏng manh. Akk cảm thấy cần phải bảo vệ cậu ấy nên giới thiệu với Khanlong vì Akk không thể ở bên Thuapu mọi lúc.
Thuapu là một người tốt, luôn sát cánh bên Akk mỗi khi cậu cảm thấy bất lực trên cương vị lớp trưởng và là học sinh được nhiều người dựa dẫm.
Trong buổi lễ tưởng niệm, Akk là người duy nhất không khóc. Là lớp trưởng, người luôn có mặt trên sân khấu, cậu phải kìm nén cảm xúc của mình ngay cả khi nhìn thấy Mangkorn giữa các học sinh.
Nhưng sau khi sự kiện kết thúc, Akk vội vã rời khỏi đám đông và thật trùng hợp, phòng âm nhạc lại gần hội trường nhất.
Akk một mình thương tiếc sự ra đi của Thuapu, trút bỏ mọi cảm xúc dồn nén. Lại thêm một nỗi buồn khác ập đến, không lâu sau cái chết của mẹ anh.
Akk đau khổ nhất.
Mangkorn bước ra, cảm giác tội lỗi và quỳ xuống trước Akk.
"Akk, mày giết tao đi."
Akk vẫn đang khóc, không còn quan tâm Mangkorn có ở trước mặt mình hay không.
"Tao cũng không thể sống như thế này!" Mangkorn cũng chỉ là một đứa trẻ, trong cuộc sống vất vả với tư cách là một vệ sĩ. Cái chết của Thuapu khiến mọi người đều khóc thương đã tạo nên gánh nặng lớn cho Mangkorn.
Sau đó, cậu còn phải giả vờ căm ghét và đọc theo lời cầu nguyện của bạn bè hy vọng kẻ giết Thuapu phải trả giá.
"Akk, tao xin lỗi."
Nghe xong, Akk tung một cú đấm vào má Mangkorn.
Không có ý định trả đũa, Mangkorn để mặc Akk đánh mình một cách mù quáng cho đến khi máu bắt đầu chảy ra từ mũi và thái dương của Mangkorn.
Trong một lúc không ai nhìn thấy hai người trong phòng âm nhạc, cho đến khi một học sinh nhìn thấy họ và vội vàng kêu cứu.
Ayan và Khanlong là những người đến đầu tiên, cả hai liền cố gắng kéo Akk ra khỏi người Mangkorn lúc này đã bất tỉnh với những vết thương trên mặt và khắp cơ thể.
Trên thực tế, các khớp ngón tay của Akk đã chảy máu.
Vụ đánh nhau không bị nhà trường truy tố, họ cho rằng đó là hành vi xuất phát từ sự tổn thương khi là nạn nhân, cái chết của Thuapu khiến họ đổ lỗi cho nhau vì nỗi đau mất mát.
<tội nghiệp Mangkorn quá à>
Vì vậy, sau ngày hôm đó, Akk, Mangkorn và Ayan được nghỉ học thêm một ngày để gặp bác sĩ tâm lý.
Ba người họ học ở nhà trong gần một tháng. Sau đó, khi trở lại trường, Akk bắt đầu cuộc sống mới mà không có Ayan và Mangkorn.
----------------
Khi Mangkorn nhìn thấy Akk ở cùng Ben và Ayan, cậu không dám bước lại gần.
Ngay cả khi Ben nhìn thấy cậu, Mangkorn vẫn muốn bỏ đi và quay trở lại nhà của Ayan cách đó không xa.
Cảm giác tội lỗi chôn giấu bấy lâu nay lại trỗi dậy khiến Mangkorn bứt rứt, khó thở đúng nghĩa.
"Này, Korn."
Mangkorn ngước nhìn Ayan đang đi đến chỗ cậu.
Thấy Mangkorn như vậy, Ayan ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
"Sao cậu ấy lại ở đây? Pupha bảo cậu ấy đến đây à?" Mangkorn hỏi, buông cái ôm của Ayan ra.
"Ben là bạn của cậu ấy. Nhớ không? Ben đang học đại học Bangkok, Akk cũng vậy."
Mangkorn lại xoa xoa mặt với vẻ phiền muộn.
Ayan biết rằng Mangkorn vẫn không thể gặp Akk, nhưng Ben muốn gặp cậu ấy.
"Korn? Mày sao vậy?"
Ayan quay đầu lại, thấy Ben đang bước vào nhà của họ mà không có Akk.
Ayan ngay lập tức kêu Ben đi cùng Mangkorn và cậu sẽ đi gặp Akk.
------------
Akk chăm chăm nhìn Ayan bước ra khỏi nhà, rồi khi cậu định hỏi thì tay đã bị nắm lấy và kéo xuống cầu thang.
Akk thực sự khao khát cảm giác này, im lặng đi theo bước chân vội vã của Ayan rời khỏi căn biệt thự.
Cả hai trở lại 'căn cứ, là cái cây bị đổ phía sau nhà Ayan.
Hai người không nói gì với nhau.
Ayan không còn ghét Akk nữa và ngược lại. Nhưng vì họ đã xa nhau quá lâu mà không có bất kỳ liên lạc nào, sự chia ly của họ lại không tốt đẹp, nên rất khó để hai người họ hỏi thăm tình hình của nhau.
"Nếu mày ở đây để dồn ép Mangkorn một lần nữa, thì mày nên dừng lại đi."
Ayan nhìn Akk, cậu cũng cảm thấy có lỗi vì không ở bên cạnh Akk trong hai năm qua. Nhưng quan điểm của Akk về sự việc Thuapu thực sự khiến cậu không thoải mái, cậu đi với Mangkorn để chứng tỏ mình không ngu ngốc chỉ vì tình yêu thời cấp ba.
"Nhưng Ayan, tao -"
"Mọi thứ đều khó khăn với cậu ấy, Akk. Nếu mày chịu mở lòng và phân tích lại mọi chuyện. Tao nghĩ là mày sẽ hiểu hành động của Mangkorn là đúng."
Akk cười nhẹ, có một chút thay đổi ở Ayan. Không, không phải một chút mà là một sự thay đổi lớn.
Có phải sự tổn thương của cậu trước cái chết của Thuapu cũng làm tổn thương Ayan?
Trước đó cậu ấy từng nói rằng Akk không có trách nhiệm với tư cách là một vệ sĩ gia đình, đó là một sự thừa nhận rằng cậu ấy bị tổn thương bởi hành vi của Akk?
"Đừng gặp nó nữa, tao xin mày đó."
Akk khẽ gật đầu. Cậu không cố ý đến Phuket để gặp hai người này.
Tất cả là do trường đại học và số phận, ai ngờ Ben lại là bạn thời trung học của Ayan và Mangkorn.
"Nhưng, sớm muộn gì cũng phải thường xuyên gặp mặt?" Akk hỏi.
"Cậu ấy phải làm quen với sự tồn tại của tao." Akk nói tiếp và bước tới gần biển hơn, cậu đợi những con sóng nhỏ tràn lên chân mình.
Ayan nhớ Tian nói rằng Akk hiện đang tham gia vào vấn đề kinh doanh của họ. Vậy lý do nào khiến Akk được được tham gia?
"Nghe P'Tian nói rằng mày giúp anh ấy và Pupha trong vấn đề kinh doanh. Tại sao?"
"Tao đã học mọi thứ trong hơn một năm ở Pattaya."
Akk quay sang nhìn Ayyan.
"Gia đình của cậu, Dami là ai, Jack là ai, họ muốn gì từ hoạt động kinh doanh của gia đình, công ty của Tian đã bị Dami thao túng như thế nào, và Thuapu là ai.
Tao đã dành thời gian đau buồn của mình cho tất cả những điều đó, gạt bỏ niềm khao khát, tình yêu, cuộc sống tuổi thanh xuân và cảm giác mất mát sang một bên."
Tình yêu và khao khát! Ayan cũng làm như vậy, gác lại tình yêu và nỗi nhớ Akk để tập trung vào cuộc sống mới ở Phuket.
"Nhưng tao cảm thấy bị bỏ rơi," Ayan nói. "Mày từ chối nói chuyện với tao. Không, mày thậm chí không muốn gặp tao chỉ vì tao chọn đứng về phía Mangkorn."
"Và mày hỏi tao tại sao lại không muốn gặp mày?"
"Phải. Tao đã rất cố gắng để giữ liên lạc với mày, nhưng mày đã từ chối mọi thứ." Ayan cảm thấy tổn thương đến mức đau lòng rồi biến thành căm ghét, và trong một năm ở Phuket, cậu cũng từ chối mọi thông tin về Akk.
"Vậy, mày có nhớ tao không?"
Ayan quay lại nhìn Akk sau khi chỉ dám nhìn chằm chằm vào biển trong vài phút.
Bất chợt cậu thấy khó nói nên lời. Trước đây, cậu chắc chắn rằng Akk không còn là người mà cậu mong nhớ.
Nhưng hôm nay, nhìn vào ánh mắt cậu ấy như hai năm trước.
Ayan tự hỏi trái tim mình một lần nữa.
.....................
"Anh có nghĩ tụi nó sẽ gặp nhau?" Tian đang ở trong công ty, với Pupha như thường lệ.
"Phuket nhỏ như vậy, biệt thự của Ayan ở ngay trung tâm du lịch. Chắc là sẽ gặp nhau." Pupha thở dài, anh rất mong mối quan hệ của Akk và Mangkorn tốt đẹp trở lại. Hai người có thể trở thành đối tác tuyệt vời trong tương lai.
"Nhưng đây là vấn đề của Akk, cậu ấy làm việc mà không quan tâm đến các quy tắc của chúng ta." Ngay cả Tian cũng đứng về phía Mangkorn.
Pupha cũng không cảm thấy bị xúc phạm vì nó chính là như vậy.
Sau khi nói về các thiếu niên, Pupha quay trở lại chủ đề chính, Dami.
Trong hai năm, họ phải chia sẻ doanh thu kinh doanh của công ty với Dami.
Tian đã thử rất nhiều cách, nhưng Dami và nhóm của anh ta vẫn một mực từ chối .
Mỗi khi Tian đưa ra lời đề nghị, Ayan luôn bị sử dụng như một công cụ đe dọa.
"Anh có nhớ Jack không?"
"Nhớ, tại sao?"
"Thuapu là người của ông ta, Dami đã tiếp quản địa bàn sau khi cả hai không hợp tác với nhau nữa. Nếu ông ta biết Mangkorn đã giết Thuapu, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn."
Tian thở dài, hoàn toàn bối rối trước những vấn đề mà cha mẹ anh để lại.
Anh có nên biến Tập đoàn Thanawat thành một tập đoàn mafia luôn không?
Đó là lý do tại sao anh đưa ra quy tắc không giết bất kỳ ai trong nhóm mafia vì những vấn đề như thế này sẽ trở nên phức tạp hơn.
"Nhưng, Mangkorn đã sử dụng vũ khí của một người trong nhóm Dami." Pupha nói đến tin tốt.
Rất có thể Jack sẽ tố cáo nhóm của Dami, và họ xảy ra mâu thuẫn gay gắt, Dami sẽ ít để ý đến Thanawat hơn vì bận đối phó Jack.
"Chúng ta sẽ sử dụng Jack để tiêu diệt Dami?" Tian hỏi, tóm tắt kế hoạch của Pupha.
"Nếu nó thành công, thì chúng ta sẽ thoát khỏi Dami và bị Jack điều khiển.Còn nếu nó thất bại, và Jack phát hiện ra Mangkorn là thủ phạm, chúng ta cũng sẽ kết thúc."
Như thể vận mệnh tốt đẹp sẽ không bao giờ đến với gia đình Tian, bất kể vấn đề là gì, công ty Tian là miếng mồi ngon của giới mafia.
---------------
Lửa trại được tổ chức không xa biệt thự của Ayan.
Một nhóm sinh viên kỹ thuật đang tận hưởng màn đêm luôn tươi đẹp ở Phuket xung quanh đống lửa trại .
Ở sự kiện này mỗi sinh viên được yêu cầu phải nói ra cảm nhận trong thời gian chào đón tân sinh viên, để cảm ơn và họ cũng được phép chỉ ra những điều mà họ cho là chưa tốt.
Tất nhiên, chỉ mang ý nghĩa đùa vui thôi.
"Được, Ben! chủ nhà, cậu lên trước." Boy và những người khác ngay lập tức vỗ tay khi Ben tiến lên, đứng đối mặt với các đàn anh và bạn cùng khoa.
"Từ sáng đến giờ nói nhiều quá, còn tưởng P'Boy cho tui nghỉ ngơi."
"Trước hết, tui không hiểu tất cả các hoạt động chào đón tân sinh viên mà tiền bối tổ chứac là để làm gì." Ben cảm thấy rằng họ đã trưởng thành và trường đại học sẽ chỉ tập trung vào việc học. Vì vậy, mặc dù cậu ấy tham gia tất cả các hoạt động nhưng vẫn không hiểu được lợi ích của những hoạt động này.
"Cho đến khi tui gặp được những người bạn của mình. Tui đến một mình từ Phuket và trong khi tham gia các hoạt động, tui đã kết bạn với nhiều người và gần như biết tên tất cả các bạn."
"Vậy là cậu đã biết những lợi ích của hoạt động này?" Nan hỏi.
"Tui biết rồi, lúc trước Akk đã giải thích." Ben nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn của mình và gọi Akk là người thứ hai phát biểu.
Tiếng cổ vũ ngày càng lớn hơn khi Akk, thủ lĩnh của tân sinh viên đứng lùi lại trước mặt họ.
"Akk,cậu nghĩ sao về hoạt động này?"
"Rất hữu ích," Akk trả lời khiến ban tổ chức trở nên cuồng loạn, lời khen ngợi của Akk dành cho họ rất có giá trị, chứ đừng nói đến Nan.
"Nhiều sinh viên của khoa nghĩ rằng các hoạt động này là lãng phí thời gian, nhưng tui hiểu ý định của các tiền bối. Đó là về việc tìm hiểu nhau, không phải ai cũng có thể tự mình làm tốt, nhiều người trong chúng ta cần sự giúp đỡ để làm điều đó, như là việc xin chữ ký của các tiền bối, nhớ tên tất cả các sinh viên mới và nhiều hoạt động khác yêu cầu phải làm quen với nhau".
Sự khởi đầu của tình bạn, là giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù từ đàn em này sang đàn em khác nhưng cũng có thể là đàn anh đến đàn em và ngược lại
Thật may mắn nếu ai đó kết bạn trong một hoạt động như thế này. Giống như Akk, trở nên thân thiết với Ben.
Ben luôn nói rằng cậu ấy là bạn thân của mình dù cả hai mới quen nhau chưa đầy một tháng.
"Phải rồi, các bạn sẽ không chỉ biết nhau mà còn giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí tốt hơn, bạn có thể nhờ chúng tôi giúp đỡ. Bởi vì sau khi sự kiện này kết thúc, các bạn sẽ biết đến chúng tôi như những tiền bối chứ không phải chỉ là ban tổ chức."
"Phải không?"
Akk, người đang mơ mộng, gật đầu khi Nan nói với cậu ấy.
Tiếng vỗ tay sau đó lại vang lên ầm ĩ, Akk quay lại ngồi cạnh Ben với cảm xúc lẫn lộn.
Bạn tốt nhất? là đang nói về những người bạn thân nhất trong quá khứ đã bị phá hủy bởi thứ mà cậu gọi là tình bạn.
Cũng không hẳn, thực ra cậu và Mangkorn chỉ là người quen. Phải không?
Sau đó Akk quay đầu nhìn về phía ngôi biệt thự của Ayan, vẫn còn sáng đèn chứng tỏ họ vẫn chưa ngủ.
--------------
Hiện tại, Mangkorn đang ở trong phòng cùng với Ayan, cậu thấy cần bầu bạn an ủi.
Vâng, đó là vào đầu giờ chiều. Bây giờ Mangkorn đã thực sự ổn, nhưng Ayan không muốn rời khỏi phòng.
"Cậu có đói không?"
"Hừm? Không."
"Vậy đi lấy đồ uống ha?"
"Korn, làm việc của mày đi."
Mangkorn gãi đầu, 9h tối như thế này Mangkorn thường sẽ chơi game nhưng vì Ayan ở đây nên cậu phải học tiếp dù bài tập này không cần nộp ngay.
"Cậu không ngủ được, phải không?"
"Cho nên tao mới đến đây." Ayan sau đó thở dài. Đúng vậy, cậu trằn trọc không biết làm gì sau đó rủ Mangkorn làm bài tập cho tuần sau, để Mangkorn khỏiphải chép bài trong trường như hôm qua.
Khi sự im lặng bao trùm cả hai, đột nhiên điện thoại di động của Mangkorn trên bàn học reo lên.
Trước khi Mangkorn nhận máy, Ayan đã nhìn ra người gọi điện cho Mangkorn vào giờ này, đó là San.
Mangkorn tắt nó đi và đặt lại điện thoại lên bàn.
"Cái gì?" Mangkorn hỏi. Lúc này, Ayan đang nhìn anh với vẻ thắc mắc.
"Mày đã trao đổi số điện thoại với cô ấy?"
Mangkorn lắc đầu. Ayan đã quên là họ cũng ở trong group chat sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc. San có số của cậu từ đó.
"Cho nên tui mới không nghe máy, cô ấy phiền lắm."
Nhưng thay vì tỏ ra mỉa mai, Ayan lại thoáng nghĩ rằng Mangkorn đang muốn đuổi khéo mình vì muốn trò chuyện với San.
Vì vậy, Ayan nhanh chóng thu dọn sách vở và rời khỏi phòng Mangkorn, cậu cũng hét lên với anh chàng vệ sĩ rằng sẽ không cho mượn bài tập nữa.
Ayan không về phòng, cậu ra ngoài làm bài tập trong khi ngắm nhìn bãi biển vào ban đêm.
Nhưng thay vào đó, cậu thấy bãi biển thường yên tĩnh giờ đã chật kín người, có cả đống lửa nữa.
Chắc là sinh viên Bangkok.
Tự nhiên Ayan đi lang thang đến đó để tìm Akk trong lúc cầm cuốn sách trên tay.
Cậu thấy Ben cùng với bạn, sau khi Ayan chào cậu ấy, thì thấy Akk đi cùng một cô gái, cách xa đám đông.
"Vậy tại sao hồi chiều còn hỏi mình có nhớ cậu ấy không? Cả hai đứa đều là những tên ngốc." Ayan không còn tâm trạng để học, quyết định quay vào trong nhà.
"Aye, sao lại-"
"Câm miệng!"
Ayan bước vào phòng với tiếng đóng sầm cửa khá lớn khiến Mangkorn bối rối.
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro