Part 8
CHƯƠNG 8
Quán nhậu à? Akk thấy cái quán này giống hộp đêm hơn.
Đã có năm người ngồi ở bàn, và bây giờ là bảy sau khi cậu đến cùng Ayan.
Họ đều là những sinh viên năm tư và ở trong ban tổ chức hoạt động trường, và đây không biết là cuộc họp lần thứ mấy rồi nữa.
"Anh tên là Day, còn em?"
Akk bắt tay Day một cách thân thiện. "Em là Akk."
Sau đó, Day mời một ly rượu nhưng Akk lịch sự từ chối.
Day mỉm cười và nói rằng anh biết là Akk sẽ từ chối nhưng anh chỉ mời vì lịch sự thôi.
"Đó là bởi vì Aye khi say rượu vô cùng rắc rối, bạn của nó phải lo lắng."
"Nhưng em thích uống rượu," Ayan nói, không cảm thấy khó chịu với nhận xét của Day, cho thấy cả hai khá thân thiết.
"Tửu lượng không tốt à?" Akk hỏi.
"Có lẽ sẽ nôn ra áo của cậu đấy" Ayan trả lời.
----
Thiệt tệ hết sức, chưa đầy 30 phút sau cuộc gặp vô nghĩa này, Ayan đã say khướt.
Akk nhận thấy Ayan đã mất tỉnh táo kể từ ly thứ hai, sau đó càng tệ hơn cho tới ly thứ ba, thứ tư.
Đó là một cảnh tượng khó chịu đối với Akk, đặc biệt là khi thấy những tiền bối đó thích thú với việc Ayan trở nên tích cực nói và hành động hơn khi say rượu.
"Aye, em thật tuyệt vời." Đặc biệt là Day, anh ta có vẻ thích thú nhất.
"Em? Đương nhiên rồi." Ayan trả lời với giọng hơi lè nhè.
Sau đó, Akk thấy Day lại rót đầy rượu vào chiếc ly rỗng của Ayan, Akk liền ngăn cản Day đang định đưa chiếc ly cho Ayan.
"Cậu ấy uống đủ rồi Phi."
"Vậy thì sao, nó là vậy đó" Day nói với một nụ cười và chú ý đến lời nói mạnh mẽ của Akk.
"Tôi nói đủ rồi." Akk nắm lại tay Day, giật cái ly và đặt xuống bàn khá mạnh, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Akk không thể chịu đựng được nữa, cậu kéo tay Ayan kêu cậu về nhà nhưng cậu ấy không chịu. Cậu còn chặn tay Akk và định uống cạn ly mà Day đã rót.
Akk càng khó chịu hơn nên nắm lấy cánh tay của Ayan một cách thô bạo hơn, khiến chiếc cốc mà Ayan đang cầm rơi xuống sàn vỡ vụn.
Day thấy thái độ của Akk như vậy đương nhiên cũng khó chịu, anh cũng đứng dậy kéo tay Ayan mà Akk tất nhiên không buông.
"Mày bị làm sao vậy?" Day cao giọng hỏi.
"Đúng rồi, bị làm sao vậy?" Ayan hỏi Akk bằng giọng khàn khàn say xỉn.
Akk muốn đấm vào mặt Day ngay bây giờ, nhưng điều đó chắc chắn sẽ làm phức tạp cuộc sống của Ayan ở đây.
Vì vậy, cậu khiêm tốn xin lỗi Day và các tiền bối khác, cậu phải đưa Ayan ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
<đọc khúc này nhớ đến Techno trong 'Love by chance', cũng là quả vợ hay say xỉn>
----
"Đang làm gì thế?"
"Akk! làm gì thế hả, biến thái!" Ayan lại cao giọng, to hơn.
Akk tiếp tục cởi từng cúc áo của Ayan, nó bị ướt mem. Nếu Ayan không chịu tắm thì ít nhất cũng nên thay quần áo mới rồi hãy đi ngủ.
Akk chắc rằng lần đầu tiên Ayan bị say xỉn là do Tonhon chuốc say, cậu ấy đủ khỏe để chịu được chất lỏng đắng này.
Sớm biết vậy, cậu đã cấm Ayan uống rượu.
Sau khi đã cởi hết cúc áo sơ mi, Ayan bất ngờ kéo cổ áo của Akk cho đến khi cậu vệ sĩ ngã lên giường rồi dùng cơ thể đè Akk xuống.
Thực ra cả hai tay của Akk đều bị Ayan đè lại.
"Anh muốn không?"
Ayan đã đủ mạnh mẽ ngay cả khi tỉnh táo, nhưng tại sao cậu ấy có thể mạnh mẽ hơn sau khi say rượu?
Akk không thể thả cổ tay mình ra khỏi tay của Ayan, nó mạnh đến mức Akk nghĩ rằng sẽ để lại dấu vết sau này.
"Buông anh ra, Ayan."
Thay vì buông tay, Ayan còn dùng lực mạnh hơn.
"Sao hả, anh sợ?" Ayan hỏi, đưa mặt lại gần người yêu tương lai của mình.
Làm cho mùi rượu cũng vương vào người Akk, rất gần.
"Anh có gì phải sợ em chứ?"
Ayan cúi đầu xuống, không biết lúc này đang nhìn cái gì. Rốn của Akk? Thắt lưng của Akk? Hay là...?
"Em tự hỏi, không biết nó có phát triển đến kích thước tương ứng với chiều cao của anh không?"
Akk không thể chịu đựng được nữa. Em ấy đã học mấy cái này ở đâu? Trường học Phuket? Hay Mangkorn? Chết tiệt, Akk chỉ muốn giữ ranh giới với tư cách là một vệ sĩ. Nhưng nếu Ayan cứ như thế này, tán tỉnh cậu trắng trợn như vậy?
Ai mà chịu nổi chứ?
Bây giờ, Akk là người đổi vị trí chỉ với một cú đẩy, Ayan ở dưới cậu.
Sau đó, không đợi lâu hơn, Ayan kéo mạnh gáy Akk để bắt đầu nụ hôn thứ ba của họ. Nóng bỏng hơn, khao khát hơn và lộn xộn hơn khi dục vọng của cậu bùng lên mà không có sự chuẩn bị nào.
Có một vấn đề quan trọng hơn cần nói, đây là lần đầu tiên của họ.
------------
Sáng hôm sau. Mangkorn vừa trở về từ Chiang Mai, ngạc nhiên khi thấy chiếc xe mô tô của mình đậu không đúng chỗ.
Khi bước chân vào căn biệt thự, cậu càng ngạc nhiên hơn khi cánh cửa hơi hé mở, như thể nó không bị khóa.
Bản năng vệ sĩ của cậu trỗi dậy, Mangkorn cảnh giác, chậm rãi bước vào nhà.
Căn nhà trông như bị bỏ hoang, đèn vẫn sáng và cửa phòng Ayan hé mở.
Mangkorn lấy con dao gấp ra, rồi mở rộng cửa phòng Ayan để xem thân chủ của mình có ở đó không.
Đầu tiên, Mangkorn nhìn thấy quần áo vương vãi trên sàn nhà.
Thứ hai, cậu thấy... lotion? trên sàn nhà. Và thứ ba, cậu nhìn thấy Ayan đang ngủ mà không mặc áo bên cạnh Akk cũng không mặc áo, hoặc có thể họ cũng không mặc gì nằm cùng nhau.
Mangkorn biết điều đó có nghĩa là gì, vì vậy cậu bước ra khỏi phòng với những bước chân yên lặng nhất có thể.
Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đi vào bếp, cần một cốc nước để xoa dịu tâm hồn đang bị chấn động.
"Mới có 3 ngày thôi mà họ đã tiến xa đến thế rồi." Mangkorn độc thoại với chính mình, sau đó rót đầy nước vào cốc. Có vẻ như cậu cần uống cả mấy lít nước mới đủ.
Mangkorn ở trong bếp một lúc rồi đi ra biển.
Cậu vừa được San thông báo rằng lớp học hôm nay bắt đầu vào buổi trưa, chắc vì vậy nên Ayan và Akk vẫn chưa thức dậy.
Mối quan hệ của San và Mangkorn trở nên thân thiết hơn sau khi San có được số điện thoại của cậu, hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau.
Mangkorn đang suy nghĩ lại về quyết định rời khỏi gia đình Thanawat, dù bị Pupha ngăn cấm nhưng cậu vẫn cho rằng sự ra đi của mình sẽ có tác động tốt đến Tian.
Bởi vì dù họ có kế hoạch lừa Jack bằng cách buộc tội Dami như thế nào, Mangkorn vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với Thuapu.
Cậu phải tự cứu mình bằng cách không nói bất cứ điều gì về cái chết của Thuapu.
----
Ayan là người đầu tiên thức dậy sau giấc ngủ dài, chuông báo thức quá to.
Tiếp theo là Akk, cả hai nhìn nhau và cười nhẹ.
Ayan nhớ rất rõ mọi thứ đã làm với Akk đêm qua và thấy hơi xấu hổ.
"Nếu em thấy mệt thì đừng đi học."
Ayan cười và đứng dậy khỏi giường.
"Em không có yếu như vậy", rồi vặn lại Akk.
"Sao? Anh mệt hả?" Ayan hỏi lại với giọng giễu cợt.
Akk ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Ayan cho đến khi cậu thiếu gia nằm xuống giường.
Akk ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, để chứng tỏ rằng anh không hề yếu đuối. Nếu Ayan muốn một hiệp nữa ngay bây giờ, Akk vẫn sẵn sàng phục vụ.
"Em đói, Akk."
"Được, để anh đi nấu cơm."
Nhưng sau đó, cả hai đều không có ý định rời khỏi giường. Họ vẫn nhìn nhau âu yếm.
Nếu là như vậy, bọn họ không phải nên đổi thân phận mơ hồ thành người yêu sao?
Họ đã làm tất cả những điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm.
"Dậy đi Akk."
"Em đi trước đi, em đang nắm tay anh đó."
Ayan cười nhẹ, thay vì đứng dậy thì lại kéo gáy Akk lại gần, mũi họ chạm vào nhau cho đến khi Akk phải kiềm chế để không hôn lên môi Ayan.
"Em muốn xin lỗi," Ayan nói.
"Vì điều gì?"
"Khi tụi mình ở Chiang Mai."
Akk mỉm cười và đưa tay lên vuốt mặt Ayan.
Lúc này cậu thực sự biết ơn vì từ lâu Ayan luôn bảo vệ quan điểm của mình và không bị tình yêu làm cho mù quáng.
Nếu cả hai đều mơ hồ về cái chết của Thuapu, thì ai sẽ đứng về phía Mangkorn? Trong khi, Mangkorn là người cần Ayan nhất.
"Hai người có thể trở lại như trước được không?" Ayan nhớ cách ba người họ đi tập Judo, chơi với Khanlong và các hoạt động khác.
"Anh đang cố gắng, Ayan." Akk lẩm bẩm.
--------------
Mangkorn trở về nhà, mua một số đồ ăn nhẹ cho Ayan. Cậu không biết rằng bây giờ Akk có thể nấu ăn cho Ayan bất cứ lúc nào.
Mangkorn đi thẳng vào bếp khi nghe thấy tiếng hai người trò chuyện.
Tất nhiên, sự xuất hiện của cậu khiến Ayan và Akk bất ngờ.
Thường là đi cả tuần, lần này trở về chỉ sau 3 ngày.
"Này, Korn. Cậu về khi nào vậy?" Ayan đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Sáng nay" Mangkorn đáp và đặt đồ ăn vặt yêu thích của Ayan lên bàn ăn.
"Tui định đánh thức các cậu dậy, nhưng vì lớp bắt đầu vào buổi trưa nên tui đi ra bãi biển lang thang một lúc."
Lời giải thích của Mangkorn khiến Ayan còn ngạc nhiên chứ đừng nói đến Akk. Cậu biết rất rõ căn phòng của Ayan trông như thế nào với đống quần áo vương vãi trước khi đi ra bếp nấu ăn.
"Công việc của cậu ở Chiang Mai xong rồi?" Akk hỏi, Mangkorn liền gật đầu.
"Không phải là vấn đề nghiêm trọng, vì vậy tui được về sớm."
Lại im lặng, Akk và Ayan không ngờ rằng thời gian bên nhau của họ lại kết thúc vào hôm nay.
Nhưng có lẽ nên như vậy, Akk nhờ Mangkorn chuẩn bị chén đĩa. Cậu làm cơm chiên, may là có đủ phần cho Mangkorn.
Trong khi Mangkorn và Akk bận rộn dọn bàn ăn, Ayan ngồi suy nghĩ bên cạnh bàn ăn, nghĩ về mối quan hệ của mình sẽ ra sao nếu Akk trở lại Bangkok.
-----------
"Anh phải quay lại Bangkok sớm."
Akk xin lỗi Ayan vì không thể đợi cậu từ trường trở về.
Ayan chỉ gật đầu, cậu sẽ cố gắng hiểu Akk và cả khoảng cách đã ngăn cách họ.
Ayan và Mangkorn chuẩn bị đi học, còn Akk thu dọn hành lý sau khi rửa bát đĩa.
"Tui đợi ở bên ngoài." Mangkorn hiểu chuyện nên ra ngoài trước, để Ayan và Akk có thời gian bên nhau.
"Em sẽ sắp xếp kì nghỉ để đến Bangkok."
Akk cười nhẹ, điều đó nghe xa vời và ích kỷ quá.
Vì vậy, Akk kêu Ayan hãy kiên nhẫn, cậu sẽ đến Phuket để gặp cậu ấy và nếu Ayan muốn đến Bangkok thì Akk cũng sẽ rất vui.
"Mangkorn đang đợi, em đi đi."
"Đến nơi nhớ gọi điện thoại cho em."
Akk gật đầu và Ayan rời khỏi phòng mà không ôm hay hôn tạm biệt.
-----------
Mangkorn nhận thức rõ rằng Ayan không còn tình cảm với cậu nữa. Vì vậy, cậu cảm thấy có lỗi vì về không đúng lúc, chia cắt Akk và Ayan khi họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ.
San đi cùng hai người, cô ngạc nhiên khi thấy tình bạn của Ayan và Mangkorn đã bình thường trở lại, cô nghĩ là quá nhanh rồi. San đã hy vọng rằng họ vẫn đang cãi nhau để cô có thời gian riêng với Mangkorn.
"Aye, cậu không sao chứ?" San hỏi, dù hơi buồn vì Ayan vẫn kè kè một bên nhưng cô cũng lo lắng khi thấy Ayan hôm nay có vẻ mơ màng.
"Àh, bạn của cậu đâu rồi?" San hỏi lại, cô mới để ý hôm nay Ayan không đi cùng Akk.
"Đã trở lại Bangkok rồi" Ayan trả lời.
"Để tui mua Tomyam cho cậu, đợi ở đây." Không thể chịu được khi thấy Ayan cảm thấy lạc lõng như thế này, Mangkorn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến quầy Tomyam.
San cũng muốn nói với Ayan về Mangkorn.
Cô rất nghiêm túc khi thích Mangkorn, vì vậy cô muốn biết chắc chắn về mối quan hệ của họ.
"Cậu nghĩ rằng cậu ấy thích tui?" Ayan hỏi và San gật đầu.
"Không khó để thấy Mangkorn đối xử rất tốt với cậu." San cười nhẹ. "Cậu ấy luôn ưu tiên bạn."
Ayan chú ý đến Mangkorn vẫn đang kiên nhẫn xếp hàng chờ Tomyam cho cậu.
"Tui có thể tự tin nói rằng cậu ấy không có tình cảm với tui." Ayan mỉm cười đáp lại. "Cậu có thể tán cậu ấy và sẽ biết rằng cậu ấy không thích tui nhiều như bạn nghĩ đâu."
.
-----------------
Lúc này Akk đã đến Bangkok, đang ăn tối với Ben.
Cả hai người đều ở cùng một tầng, vì vậy Ben quyết định ở lại căn hộ của Akk khi cậu nhớ bạn mình trong 3 ngày.
Bữa cơm tối giản dị kèm theo vài lon bia.
Ben cũng kể rằng P' Nan cứ nói về Akk suốt. Cậu có thể thấy P'Nan có cảm tình với Akk dù cô không định ngỏ lời.
"Mày nghĩ sao về P'Nan?" Ben hỏi, cậu tò mò Akk cảm thấy sao khi được các tiền bối ưu ái.
"Không tệ, nhưng tao không có hứng thú với phụ nữ."
Ben cười khúc khích, biết rằng một ngày nào đó Akk sẽ bộc lộ con người thật của mình.
"Aye?"
Akk quay sang Ben ngay sau khi nhấp một ngụm bia. Dễ nhận ra vậy sao?
"Tao có trí nhớ khá tốt. Aye từng nói rằng nó có một người đặc biệt khi ở Chiang Mai. Lúc đầu tao nghĩ đó là Mangkorn, nhưng bây giờ tao biết đó là mày."
"Làm sao mày biết?"
"Mày tưởng tao mù hả? Lần đầu tiên tụi mày gặp mặt tao thấy tụi mày nhìn nhau bằng ánh mắt khác thường rồi, sau đó tao lại phát hiện tụi bây có mối liên hệ trong quá khứ."
"..."
"Nhưng, tao có được phép biết chuyện gì đang xảy ra với mày và Mangkorn không?"
Akk lại im lặng, Ben cũng tò mò về mọi thứ cậu nhìn thấy.
Có thật là Ben chỉ tò mò về cuộc sống của cậu với tư cách là một người bạn không? Đối với người dò hỏi về tình bạn của Thuapu, Akk có một chút cảnh giác.
"Mày có ổn không nếu tao từ chối nói về nó?" Akk hỏi và Ben gật đầu, tất nhiên.
"Tao xin lỗi, câu hỏi của tao đã làm phiền mày."
-----------------
Một tuần trôi qua.
Trường đại học của Ayan cuối cùng cũng đến Pattaya trong kỳ nghỉ.
Sau khi đến nơi, tất cả cùng đến khách sạn đã đặt trước và như thường lệ, bên cạnh Ayan là Mangkorn và San. Cô gái thực sự tiếp cận Mangkorn sau khi Ayan xác nhận cậu không có tình cảm với Mangkorn.
Trên đường đi, ba sinh viên đụng phải một người đàn ông mặc vest vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn.
"Ayan Thanawat?"
Ayan, người được gọi tên, dừng bước và quay lại.
Mangkorn và San cũng dừng bước.
"Cậu là Ayan đúng không?" Jay,chính là người đàn ông này, bước đến chỗ Ayan. Nhưng Mangkorn lập tức kéo cậu đi .
"Anh là ai?"
Jay và San ngạc nhiên trước phản ứng của Mangkorn, bản thân Ayyn cũng vậy. Ayan liền đẩy Mangkorn sang một bên và xin lỗi người đàn ông.
"À, cậu có thể không biết tôi. Nhưng, cậu chắc biết Thuapu."
"A-à, vâng. Cả hai chúng ta đều biết cậu ấy."
"Tôi tên Jay, là anh trai của Thuapu."
Mangkorn là người ngạc nhiên nhất, cậu không bao giờ nghĩ gia đình của Thuapu sẽ đến gặp cậu như thế này.
"Akk có đi cùng các cậu không?" Jay hỏi lại, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấm áp của anh. "Tôi nghe từ trường Chiang Mai rằng cậu ấy là người thân với Thuapu nhất sau Khanlong. Tôi đã gặp Khanlong bây giờ tôi muốn gặp Akk."
"Khanlong nói với anh rằng Akk sống ở Pattaya?"
Jay gật đầu trước câu hỏi của Ayan.
"Akk-"
"Chúng tôi không biết," Mangkorn ngắt lời Ayan.
"Sau vụ đó, chúng tôi đã chuyển đi, chuyển từ Chiang Mai đến Phuket và đến đây học đại học."
Jay gật đầu hiểu ý. "Có vẻ như các cậu cũng đã mất liên lạc."
"Đúng vậy, chúng tôi xin lỗi vì không thể giúp đỡ."
Jay lại mỉm cười rồi xin lỗi. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro