Part 9
CHƯƠNG 9
Mangkorn không thể tập trung vào các hoạt động của trường sau khi gặp một người tự xưng là anh trai của Thuapu.
Sở dĩ Mangkorn không muốn cho anh ta biết tung tích của Akk là vì cậu sợ, lỡ như người đó có ý xấu với Akk thì sao.
"Phi!"
Ayan giơ tay, dưới cái nắng gay gắt của Pattaya, các sinh viên tập trung trên bãi biển và lắng nghe bài phát biểu của ban tổ chức.
"Có chuyện gì vậy Aye?"
"Mangkorn bị say nắng, có thể cho cậu ấy về phòng nghỉ ngơi được không ạ?"
Đàn anh bước đến kiểm tra Mangkorn, trông cậu có vẻ không tập trung và mặt hơi tái.
Anh gật đầu và nhờ Ayan đưa Mangkorn về phòng trước.
"Vậy còn cậu thì sao?" Mangkorn hỏi, cậu cần thời gian ở một mình nhưng không an tâm về Ayan.
"Tao không sao, đứng dậy đi."
"Ừh, Aye." San cắt ngang, cô cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đề nghị đưa Mangkorn về phòng để Ayan ngồi lại.
"Được rồi," Ayan trả lời.
"Tao sẽ về phòng ngay khi hoạt động kết thúc," Ayan nói tiếp với Mangkorn đang được San đỡ dậy, cô nghĩ rằng Mangkorn bị say nắng thiệt.
---------------
Trở lại Bangkok, Akk vẫn sinh hoạt bình thường ở trường đại học.
Sau một tuần trôi qua, việc liên lạc với Ayan bị gián đoạn một chút do cả hai đều bận rộn.
Akk và Ben thậm chí còn không có thời gian để đi uống cà phê, cho đến hôm nay mới có chút thời gian rảnh.
"Đi quán gần trường hay tìm quán khác?"
Akk nhìn đồng hồ trên tay một lúc, còn nhiều thời gian, đi tìm chỗ khác chắc vui hơn.
Do Pupha quá bận chưa có thời gian mua xe mô tô cho Akk nên bây giờ cậu đi chung với Ben.
"Nè, quán này tao đến một lần rồi." Akk giờ mới chú ý đến quán cà phê Ben chọn.
"Hầu như tuần nào tao cũng đến á, mày tới hồi nào?" Đó là vào một ngày mưa, Akk bị lỡ chuyến xe buýt về căn hộ nên ghé vào đây uống một tách cà phê.
Khi cả hai bước vào quán, một cô phục vụ ngay lập tức chào đón họ, dù Ben đến đây rất nhiều lần, việc chào đón khách hàng ở lối vào vẫn khiến cậu ngạc nhiên.
"Uống gì?" Ben hỏi, cậu sẽ đến quầy gọi món còn Akk tìm một chỗ ngồi.
"Americano?" Cổ điển.
Sau đó, Akk đi tìm bàn trống, cũng may quán còn vắng nên cậu có thể chọn được một bàn trong góc phòng.
"Lớp trưởng?"
Ngay khi Akk ngồi xuống ghế, một chàng trai nhanh chóng tháo tai rồi đứng dậy tiến lại gần Akk.
"Tao tưởng mày đang ở Pattaya!"
Khanlong ngạc nhiên khi gặp Akk trong quán cà phê, khiến Ben chú ý và quay sang nhìn cậu.
Lúc đầu Akk không nhận ra Khanlong, nhưng sau đó lại ngỡ ngàng vì không ngờ sau hai năm lại gặp lại nhau.
Akk cố tình không muốn thân thiết với ai nữa từ khi chuyển đến sống ở Pattaya.
Cả hai ôm nhau và hỏi thăm nhau, cho đến khi Ben đến.
"Tao tưởng mày vẫn còn ở Pattaya chứ, lớp trưởng." Khanlong mang cốc cà phê của mình qua ngồi cùng với Akk và Ben.
"Tao đến Bangkok để học đại học."
"Vậy còn Ben?" Khanlong hỏi,"Cậu cũng đến từ Pattaya à?"
"Không, tui đến từ Phuket và trở thành bạn với Akk khi học chung đại học."
Khanlong nói rằng cậu nhớ những ngày học ở Chiang Mai, ngoài Akk, Khanlong cũng không gặp những người khác.
"À, cậu đến từ Phuket, vậy cậu có biết Mangkorn và Ayan không?"
Ben gật đầu, rồi tự hào nói rằng hai người đó là bạn thân của cậu từ thời trung học ở Phuket.
Ben cũng nói với Khanlong rằng cậu cũng chỉ mới biết rằng Akk đã từng học ở Chiang Mai.
"Hồi đó Ayan chuyên gây rắc rối, Mangkorn cũng vậy."
"Aye không như thế sau khi đến Phuket" Ben trả lời. "Mangkorn mới là người thường xuyên gặp rắc rối vì ánh mắt của cậu ấy luôn bị hiểu lầm là muốn đánh nhau."
Akk chỉ ngồi nhìn hai người trò chuyện như thân quen lắm.
Khanlong và Ben có điểm chung là rất giỏi trong việc hòa đồng với người mới quen.
"À, đúng rồi, Lớp Trưởng. Tuần trước tao gặp anh trai của Thuapu đó."
Akk ngay lập tức nhìn Khanlong ngạc nhiên.
"Thuapu là ai?" Ben hỏi.
"Thuapu là-"
"Anh ta muốn gì?" Akk cắt ngang.
Khanlong kể rằng Jay - anh trai của Thuapu - chỉ muốn nghe chuyện về cuộc sống của Thuapa khi còn học ở Chiang Mai trước khi qua đời.
"Tao nói với ảnh là ngoài tao ra thì mày cũng rất thân với Thuapu, tao còn nói là mày sống ở Pattaya."
"Pattaya?" ngay lúc đó, Akk nhận được một tin nhắn, Ayan gửi ảnh biển Pattaya, cậu đã đến quê hương thứ hai của Akk.
Akk ngay lập tức bấm số gọi cho Ayan, cậu muốn hỏi xem Ayan có gặp người tự nhận là anh trai Thuapu chưa.
Nhưng điện thoại của Ayan đột nhiên không liên lạc được.
"Lớp trưởng? Sao vậy?" Khanlong gặng hỏi nhưng Akk không nghe thấy, lúc này cậu lại càng hoảng loạn, hỏi Ben xin số điện thoại của Mangkorn.
Ngay khi có được số điện thoại của Mangkorn, Akk liền gọi cho cậu ấy.
"Korn." Akk đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi quán cà phê sau khi Mangkorn nghe điện thoại.
.
Ayan thở phào sau khi gửi thành công tin nhắn ảnh cho Akk trước khi điện thoại tắt. Hết pin.
Ayan chụp rất nhiều ảnh selfie, cậu định sau khi về khách sạn sạc điện thoại sẽ gửi cho Akk.
Mặc dù Ayan hứa về phòng ngay khi hoạt động kết thúc, nhưng cậu cảm thấy làm phiền San và Mangkorn thì không tốt lắm.
"Chúng ta lại gặp nhau."
Ayan quay đầu lại khi Jay đến gần tay cầm một lon nước.
Jay định quay lại Bangkok nhưng không muốn bỏ lỡ cảnh hoàng hôn ở Pattaya.
"Anh vẫn đang tìm kiếm Akk?"
Jay gật đầu. "Tôi không thể tìm thấy cậu ấy, tôi nói chuyện với cậu được không?"
Ayan cũng thấy nghi ngờ Jay giống như Mangkorn, nhưng cậu không biết Thuapu là ai trước khi trở thành thành viên của băng nhóm muốn giết Akk.
Có khi nào Jay đúng là anh trai của cậu ấy?
"Anh muốn biết gì về Thuapu?" Ayan hỏi, nếu không có gì đáng ngờ thì Ayan có thể cho anh ta một ít thông tin.
"Tình bạn thế nào?"
Ayan gật đầu.
"Tụi em là bạn tốt cho đến khi cậu ấy qua đời."
"Nó chết trước mặt em?"
"Hừm."
"Em có nhìn thấy ai giết nó không?"
Ayan nhận thấy ánh mắt của Jay trở nên sắc bén hơn, cậu ngay lập tức nhắc Jay rằng cậu chỉ đang kể về tình bạn của bọn họ.
"Không thấy anh đến đám tang." Ayan nhớ là đám tang của Thuapu có tất cả học sinh và giáo viên đều đến, nhưng không thấy Jay.
"Em là người nhà Thanawat phải không? Hai bên không thân thiết lắm, tại sao đám tang của Thuapu lại được tổ chức tại nhà em?" Jay không thể không tò mò.
"Aye."
Jay và Ayan quay lại, nhìn thấy Mangkorn và San.
Jay mỉm cười chào hai người.
"Aye, P' Dean gọi cậu kìa."
Ayan nhìn Mangkorn đang chăm chú theo dõi Jay, muốn ở lại nhưng San kéo cậu đi.
"P' Dean? gì vậy?"
"Hả? Tui không biết, tui làm theo lời Mangkorn thôi, cậu ấy nhờ tui đưa cậu rời khỏi đó." Sau đó, San buông tay Ayan khi thấy đã kéo đi đủ xa nơi Mangkorn và Jay đang đứng.
"Aye, sao cậu không nói cho tui biết là Mangkorn đang làm vệ sĩ cho cậu?"
Ayan chớp mắt, họ thân thiết tới mức nào mà Mangkorn kể cho San về công việc mà cậu ấy không muốn nói với bất kỳ ai.
"Tui tưởng cậu biết rồi" Ayan đáp, mọi người đều biết cậu là con trai út nhà Thanawat kể từ ngày đầu tiên vào đại học. Lẽ ra San phải biết rằng một người như cậu cần có vệ sĩ.
"Đó là bởi vì các cậu cư xử giống người yêu hơn là thân chủ và vệ sĩ." San nói, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được sự thật về lý do tại sao Mangkorn lại luôn ở bên cạnh Ayan.
"Người đó nguy hiểm không?" San hỏi, tò mò vì Mangkorn cư xử rất lạ kể từ khi Jay đến chào Ayan sáng nay.
"Không, hy vọng là không."
-----------------
"Cậu thân với Thuapu đến mức nào?"
Mangkorn hơi mỉm cười trước câu hỏi của Jay, nó nghe giống như một lời giới thiệu.
"Thân thiết đến nỗi tôi biết được bí mật lớn của cậu ấy."
"Đó là gì?" Jay hỏi.
"..."
Jay nhướng một bên mày, bối rối vì Mangkorn chỉ im lặng và nhìn anh không chớp mắt.
"Đó là bí mật của Thuapu, tụi tôi đã đánh nhau vì tôi phát hiện ra. Sẽ không tốt nếu tiết lộ nó", Mangkorn nói.
---------------------------
— 10 phút trước –
'Korn.'
Mangkorn đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi Akk gọi từ một số lạ.
Akk cảnh báo Mangkorn hãy cẩn thận nếu có ai đó tự xưng là anh trai của Thuapu tới gặp cậu và Ayan.
'Ayan đâu?'
"Xung quanh bãi biển, tui sẽ đi tìm cậu ấy."
Mangkorn lập tức lấy áo khoác, nhưng San ngăn lại và hỏi cậu định đi đâu mà vội vàng như vậy.
"Tui phải tìm Aye."
"Korn! tại sao cậu lại quan tâm đến Ayan nhiều như vậy? Cậu có thích cậu ấy không?"
Mangkorn lập tức nói không, sau đó cố gắng rút bàn tay đang bị San nắm chặt lấy.
"San, buông tui ra. Tui phải-"
"Chỉ cần cho tui biết mối quan hệ của hai người, Korn!" San sẽ buông tay Mangkorn nếu cậu nói ra sự thật.
"..."
"Cậu đang rất vội đó." San nhắc.
"Được. Tui làm vệ sĩ, phải bảo vệ Aye."
Sau đó, Mangkorn đã có thể buông tay San và tiếp tục bước đi.
Trên đường đi tìm Ayan, Mangkorn nhận được một bức ảnh có khuôn mặt của Jay mà Akk nói đó chính là Jack.
Akk cũng gửi dữ liệu cá nhân bằng định dạng một bức ảnh của Thuapu, Akk bảo Mangkorn cứ cư xử như bình thường.
"Khanlong nói rằng trong số bảy người, cậu là người ít thân thiết nhất với Thuapu. Tại sao cậu lại đột nhiên biết bí mật của nó? Để làm gì?"
"Mọi người nói tôi là kẻ gây rối, tôi không thích nhìn cậu ấy làm người điềm tĩnh", Mangkorn đáp. "Chắc cậu ấy ghét tôi lắm?"
"Đương nhiên, hồi đó các cậu còn nhỏ."
Mangkorn cười mỉm. Jay- không, Jack, anh ta biết rằng Thuapu khi đó vẫn còn nhỏ, nhưng lại giao cho cậu nhiệm vụ giết bạn cùng lớp.
-------------
Ayan và San cuối cùng thực sự được đàn anh giao nhiệm vụ, cả hai vô tình đi ngang qua đàn anh đúng lúc đi mua đồ uống về.
Thay vì nhờ nhân viên khách sạn, tốt hơn là nhờ hai người.
Thế là Ayan và San không chỉ giúp mang thùng đồ uống mà còn phải phân phát đến từng phòng.
Sao không để ở hành lang rồi yêu cầu học sinh tự đến lấy, vậy phải tiện hơn không.
"Tui quên sạc điện thoại rồi" Ayan nói, sực nhớ ra là điện thoại hết pin.
"Để phần còn lại này tui làm cho, cậu về phòng đi." Dù sao cũng chỉ còn không tới nửa thùng, một mình cô làm được rồi.
Ayan lập tức về phòng, trong khi chờ sạc pin điện thoại thì đi tắm.
Rồi Mangkorn về phòng, cậu cởi áo khoác và đặt điện thoại lên giường.
Mangkorn biết Jack là ai, không nhiều nhưng chỉ biết Jack là trưởng nhóm hợp tác với Dami. Cậu không biết Thuapu có thuộc nhóm của Jack hay không.
Ngoài ra, việc Thuapu cũng là một đứa trẻ được đưa về từ trại mồ côi giống như mình, khiến Mangkorn càng cảm thấy tồi tệ hơn.
"Chết tiệt!" Ayan vô cùng ngạc nhiên khi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Mangkorn đang ngồi trên giường của mình. Ayan ném chiếc khăn tắm vào Mangkorn, may là cậu đã thay đồ trong phòng tắm.
"Ayan."
Mangkorn nhìn Ayan với ánh mắt nghiêm túc.
Việc cậu gọi Ayan bằng tên thật là điều không bình thường, đã lâu lắm rồi Ayan mới nghe Mangkorn gọi như vậy.
"Cái gì?"
Mangkorn thực sự muốn rời khỏi gia đình Thanawat. Nhưng, nhìn thấy Ayan ở ngay trước mắt như thế này khiến cậu hơi do dự.
Liệu Mangkorn có quen với việc sống mà không để mắt đến xung quanh vì sự an toàn của Ayan?
Cậu đã quen với việc bị thiếu gia làm phiền, đi tới đi lui từ thành phố này sang tỉnh khác và nhiều việc khác nữa.
Sau này cậu có thể quen được không?
"Chuyện gì vậy?" Ayan hỏi một lần nữa, bây giờ Mangkorn chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì cả.
Thay vì trả lời, Mangkorn nhấc điện thoại lên nghe.
Akk gọi lại.
"Ayan? Ở với tui, tất nhiên rồi."
Mangkorn nhìn Ayan và bộ sạc điện thoại của cậu.
"Tui nghĩ điện thoại của cậu ấy hết pin, muốn nói chuyện với cậu ấy à?"
Mangkorn đưa điện thoại di động của mình cho Ayan, đang bối rối không biết là Akk gọi.
"Hê l-"
'Sao em để điện thoại tắt nguồn, không gọi được vậy!' Akk gắt gỏng ở Chiang Mai đã trở lại.
"Có chuyện gì?"
'Anh đang ở sảnh khách sạn chỗ trường em, phòng em số mấy?'
<so fast! nhanh dữ, mới đó bay tới Pattaya lun rùi>
<còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro