01
" Phải chăng tiên nhân độc hành ? "
Hắn không thể không tự cười mình, có phải câu nói đó đã áp đặc vận mệnh lên chính chủ nhân của nó .
" TIÊN NHÂN ĐỘC HÀNH "
" HAHAHAHAHAHA......HA...HA.H.. . HỨT ...hit..ưc..hưt......oa...a........."
Nước mắt lại lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt y , một vị tiên nhân độc hành. Tính toán cả thiên hạ vận mệnh của vạn vật , thế gian đang chảy ,vận mệnh đang trôi luân phiên đảo ngược thời khắc sẽ điểm, điềm báo sẽ tới ....... và người biết trước tương lai là kẻ tù túng đoạ đài của số phận , người sẽ cười trong nước mắt khóc trong máu vẽ trên trăng và hoà cùng đất . Một kẻ gan trời khi nhìn trộm thiên cơ , nơi số phận đã định sẽ luôn cô độc trên trần thế. Trên thế giới ngàn vạn sinh mệnh này chỉ có một con đường duy nhất dành cho kẻ trời đài này là số phận cô độc, CÔ ĐỘC NGAY CẢ KHI VỪA SINH RA .
" TA SẼ KHÔNG ĐỂ SỐ MỆNH NÀY TIẾP TỤC LUÂN CHUYỂN !!!!!!! "
" TA TỀ THIẾT CHỦY CON CHÁU CỦA TỀ GIA TẠI NƠI ĐÂY TA XIN QUỲ BÁI TẠ TỘI TA SẼ TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN ,ĐỜI NÀY, KIẾP NÀY GIA TỘC HỌ TỀ SẼ DỪNG LẠI CHÔN VÙI CÙNG VẬN MỆNH THIÊN KIẾP. NGUYỆN ĐỜI ĐỜI QUÊN LÃNG "
trận mưa dồn dập đổ xuống như thác giữa màng đêm đen như số mệnh đã áp đặc lên y , bùn đất bắn tun toé khiến chiếc áo dài trang nhã lúc nào, giờ đã hoà cũng bùn đất một thế trên người . Y đang trầm mình quỳ trong cơn giông bão từng dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt cơn rùng mình bất giác không tự chủ . Phải chăng là sự lạnh lẽo của mưa đêm hay là cái nhìn lãnh lẽo của thiên đạo đang nhìn kẻ túng quẫn quằn mình mà chống đỡ cái số phận một cách nực cười này. Y cũng không biết, Tề Thiết Chủy này cũng không biết và có khi cả gia tộc TỀ cũng sẽ không bao giờ biết.
Tầm mắt dần tối sầm lại , một thư sinh như y đã đạc đến giới hạn, thân thể cứ thể mà ngã trên mặt đất lạnh ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu là _ xin lỗi cha , mẹ con không thể chịu được nữa rồi . Hãy dẫn con theo đừng để con một mình trên ván cờ của số phận này nữa, hãy để con đến bên người đừng cố cứu con bằng cách để con ở lại nơi này _
__________________________________________
Một ngón núi xanh tả ngạn hiện lên sâu trong những dãi dài xanh biết cánh rừng tre trùng điệp, ngôi nhà nhó tựa hồ ẩn hiện một nới lý tưởng để yên ổn cuộc sống ẩn cư nhàn hạ . Tề Thiết Chủy tỉnh lại sau giất mơ chợt hiện qua , ngồi trên chiếc giường tre êm ái nhìn ra ngoài hiên cửa sổ cũ
" Đã đến lúc quay về chăng "
Đã 6 năm kể từ lúc lên chuyến tàu định mệnh, nơi con người hèn nhát này chôn vùi đi gốc gác thì đã bao lâu rồi chưa ai từng gọi y với cái danh Tề Bát nữa. Đã ngần ấy năm lưu lạc à không phải là ngần ấy năm trốn chạy , chiến tranh đã kết thúc ở mãnh đất ấy từ lâu nhưng y vẫn chưa đủ cang đảm để quay về, đã không còn thứ gì để được gọi là về nữa. Nhà cửa tổ tiên , y không dám quay về để nhìn mặt nơi ấy, ở nơi đây y luôn nghe ngóng tình hình của mọi người trong cửu môn nhưng chưa một lần để lại tin tức . Không phải y không muốn, mà là không thể cái danh tính Bát Gia đã chết từ khi bước chân lên con tàu trốn chạy và cũng từ đó, số mệnh đã thay đổi, thiên cơ vận đã chệch hướng khỏi quỹ đạo và vận mệnh của y cũng thế cứ lênh đênh phiêu dạc như gió song vô định. Nơi y từng bước đến đã không còn đếm xuể trên đầu ngón tay được nữa, không có nơi nào mà y dừng chân nghỉ lại quá 6 tháng , y cũng đã tập dần quen với sự lãng quên của mọi người. Không có nơi nào đủ để cái tên Tề Thiết Chủy được mọi người biết đến huống chi là nhớ rõ . Cứ như thế 6 năm phiêu dạt , và dường như cũng đã đến lúc nó quay lại quỹ đạo, đã đến lúc quay về để tìm một chỗ để nghỉ ngơi.
Nhìn vào đôi tay đang run nhẹ dưới chăn và tằm nhìn của bản thân lúc này, y biết thời gian để trả giá cho trò chơi với thiên mệnh đã đến. Thời gian đã dần đếm ngược số mệnh đang dần dần lụi tàn y càng cảm nhân rõ hơn cảm giác của sự mệt mỏi , sinh lực đang dần rút ngắn.
" Ưm ~~ đã đến lúc dậy rồi, haizz hôm nay sẽ tốt đẹp lắm đây " mỉm cười xoá bỏ đi những muộn phiền, vương người và bắt đầu một ngày mới . Tề Thiết Chủy đã quá quen thuộc gạt bỏ đi cảm súc mà mang lên mình chiếc mặt nạ lạc quan.
Nghe tiếng người trong phòng đã thức, người cô bước vào cùng chậu nước ấm trên tay
" Cậu dây rồi thiếu gia , hôm nay cậu định mở hàng sớm sau ? "
Y chỉ biết cười tươi với người trước mặt
" Tiểu Mãn ta đã không còn là thiếu gia nữa rồi, em còn nói thế nữa sẽ khiến người khác phải cười đấy . Trong căn nhà tranh này có gì để xứng làm một thiếu gia hahaha "
" Em xin lỗi, nhưng gọi quen rồi không thể sửa được " mỉm cười
" Em ...! Thôi lúc bình thường cũng không sau nhưng khi có người khác thì đừng như thế, cứ bảo ta là anh trong nhà là được "
" Nhưng mà thiếu gia ...."
" Không có nhưng , không lẽ em muốn làm cháu ta !!! "
" Em không có ý đó.... Vậy thế đi ạ " cô bị cậu chủ trừng mắt nên không nói nên lời .
" À hôm nay ta sẽ ra ngồi sớm , em cứ ở nhà chắc ta sẽ phải về trễ một chút, ăn uống cứ việc làm trước không cần phải đợi " chỉnh trang lại bộ quần áo vừa khoát
" Cậu đi đâu sau ??? " Cô hỏi khi nhìn thấy Tề Thiết Chủy không mặt chiếc áo hành nghề thường ngày mà thay vào đó là chiếc áo khoát dài
" Đi có việc, không cần lo " mặt kệ câu hỏi cô đề ra y đi nhanh ra ngoài hướng cửa rừng mà bước chậm.
______________________________________
" Đi đâu thế Tâm Thiên " một người bán dưa bên đường kêu với y
" Tôi nói đi tìm đất tốt cậu tin không , hahha "
" Tin , ngươi nói gì mà chả đúng . Nếu có thì chia ta một phần nhá "
" Ta cũng ké một chỗ nằm nhá , hahahaha " người bán đèn lòng bên cạnh cũng không khỏi buôn chuyện cùng . Ở bên ngoài y lấy tên là Tâm Thiên đi xung quanh hành nghề bói toán kiếm sống lang thang.
Y đã đi được một đoạn đường xa khỏi nơi thôn xóm, trời đã xế ta y đã đi đến cuối của khu rừng rậm rạp, đứng trước một cái cây cổ thụ to lớn , sừng sững đứng giữa khu rừng xanh như một chiếc ô to che chở muôn vùng . Đây là lí do cậu chọn dừng chân ở nơi này , Tề Thiết Chủy lấy trong người ba lá bùa vàng viết đẫm màu mực đỏ . Lúc này cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết trích máu từ đầu ngón tay làm vật dẫn nhắm nghiền đôi mắt và đọc thầm lời dẫn . Gió bắt đầu nổi lên xen vào giữa các chiếc lá đung đưa mây mù cuộn quanh như cơn giông sắp ập đến, y hô vang lời khấn cuối cùng thành tiếng. Giọng nói của Tề Thiết Chủy lúc này như sắp truyền vang dội .
" ____TÁNG ___ "
______________________________________
Cơn mưa đêm đổ như trút nước bên ngoài hiên cửa sổ. Tiểu Mãn tay mân mê vạc áo lo lắng nhìn vào đêm tối
" Sau cậu chủ chưa về nữa , trời đã tối thế này mà con mưa nữa. Lúc sáng đi hình như không có đem theo ô " lo lắng đi quanh nhà
" Không biết cậu ấy có trú mưa nơi nào không , không được đã trễ lắm rồi, mình... mình phải đi tìm mới được " chiếc áo khoát ngoài chưa được mặt song thì Tề Thiết Chủy đã đến trước cửa nhà . Cô không khỏi đánh rơi chiếc ô bên cạnh bàn , người cậu chủ ước đẫm nước mưa , chiếc mắt kinh thấm đẫm nước khiến cô không thể nhìn rõ cả đôi mắt ẩn dấu phía sau. Với tay cầm lấy chiếc khăn lớn cô lao đến con người đang lạnh lẽo vì mưa lạnh .
" Cậu chủ !!!! Cậu nhanh bước vào nhà kẽo trúng phải gió lạnh " lao vội những giọt mưa trên tóc cậu chủ , khi vô tình chạm vào cánh tay , cô không khỏi giật mình vì cái lạnh truyền đến . Nắm lấy con người như vô hồn kia vào nhà, thân thể tựa như vô hồn theo sự dẫn dắt mà bước theo vô định ngồi trên chiếc ghế đẩu trong yên lặng.
Đêm đó là một đêm dài đối với cô, người cậu chủ hoạt bát giờ đây nằm yên lặng sau cửa buồn vắng lặng , mưa vẫn rơi và ánh đèn trong nhà lặng lễ sua tan một chút cô hoạnh . Đây không phải là lần đầu cô gặp phải điều kì lạ khi đi khắp nới cùng cậu chủ , nhưng đêm nay rất lạ nó báo hiệu điều gì đó đang đến tay cô không khỏi run rẩy khi nghĩ lại cái chạm vừa rồi.
Đêm ấy Tề Thiết Chủy như rơi vào một không gian vô định, y ý thức được mọi việc nhưng không thể khống chế được bản thân . Điều duy nhất có thể làm là quay về nhà bỏ mặt cái lạnh của cơn mưa lớn đang dội lên người . Đã đến lúc quay về ! . Đôi mắt y từ từ nhắm nghiền lại có thể là buôn bỏ điều gì miệng y mỉm cười nhẹ rồi thiếp đi vào hơi ấm của chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro