02

__________________________________

Ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ mở , y tỉnh lại sao giấc ngủ mơ màng . Như mọi ngày vươn người bước ra khỏi chiếc giường êm ái. Mặt trời đã lên cao trên đọt tre cao lớn .
" Tiểu Mãn, Tiểu Mãn ??? "
Mất không lâu để một cô gái hối hả chạy đến

" Cậu tỉnh rồi,cậu tỉnh lại rồi !!! "
" Cậu có đối không , tôi đi lấy cho cậu ít cháo lót dạ "
Tề Thiết Chủy nhìn cô với vẻ mặt bối rối , nhưng khi nhìn lại bản thân y dường như mình đã ngủ rất lâu , mồ hôi in hằn trên chăn ướt. Nhưng cả người y cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết.
" Ta ngủ lâu lắm sau ? "
" Cậu , cậu đã ngủ tận 2 ngày tròn rồi đấy "
" Ta 2 ngày "
" Đúng đúng , làm em lo chết được nếu người không dậy nữa em không biết sẽ phải làm sao đây. Không phải tại lúc trước không cho em gọi bác sĩ em .....em oa oa .." cô gái ấy dường như rất sợ khi thấy y tỉnh dậy không kiềm nén mà khóc nức nở .
" Đừng lo ta vẫn ổn mà " y mỉm cười thật tươi trấn an em ấy . Y rất muốn nói " ta sẽ không bỏ em đâu " nhưng không thể  y không muốn lừa gạt em.

" Chúng ta về Trường Sa "
Tiểu Mãn đánh rơi chiếc cốc trên tay với cảm xúc bất ngờ nhìn y như muốn lần nữa xác nhận
" Đúng về lại Trường Sa  "
Khuôn mặt cô tươi tắng hẳn lên , khi rời đi nếu nói cô không cảm thấy buồn thì là dối trá ,nhưng việc theo cậu chủ đã là một điều quý giá , nghe lại cái tên quen thuộc ấy cô lại không dấu nổi sự vui mừng trong lòng . Nhưng nhớ lại sự việc đã xảy ra cô chợt cảm thấy đau lòng ,quê hương thân yêu không biết đã thể nào sau cuộc chiến ác liệt kia. Nhưng tươi tỉnh lại phải vui lên .
" Khi nào mình về vậy cậu "
" Ngày kia "
" Ngày kia , có phải sớm quá không ..."
"Không ngày kia đi cứ như thế đi " với giọng điệu cương quyết Tiểu Mãn cũng không dám trái lời, qua bao chuyến đi hành lý mang bên người cũng không nhiều nên sẽ không cần lo lắng về dọn dẹp . Nhưng thái độ kiên quyết lần này làm cô khá lo lắng , lúc trước dù có chuyển đi gắp nhất cũng được năm ngày chuẩn bị . Nhưng cô không tiện tò mò cứ thế mà tuân theo. Thời gian không quá lâu để đến ngày đó, cả hai cứ lặng lẽ rời đi.

____________&_____________________

" Cô cậu đi đâu mà hành lý thế này, gần đông rồi đấy sau không ở nhà mà nghĩ ngơi "

" Ha, không sau đâu , bọn tôi đang đi về nhà đây " Tiểu Mãn trả lời người lái thuyền
" Vậy cô cậu làm ăn xa sau ? "

" Dạ đúng vậy "

" Tôi lái thuyền chở khạch ở đây cũng đã lâu , đúng thật sau thời chiến loạn ấy có rất nhiều người bắt đầu cuộc sống xa sứ . Mà các người đi về đâu "

Tiểu Mãn dè dặt nhìn về phía Tề Thiết Chủy , khi cậu gật đầu cô mới đáp .
" Tụi con về Trường Sa "

" Trường Sa !! " Khách trên thuyền cũng khá ngạc nhiên khi nói về nơi đó.

" Cô cậu về tận Trường Sa , có hay không chắc cũng phải đến giữa đông mới có thể đến nơi xa xôi ấy "

Một người phụ nữ tò mò về cậu chuyện tiếp lời
" Trường Sa cách nơi này gần mấy trăm dặm đường, cô cậu đi xa thật đấy . Có khi ở nơi này còn chẳng buồn biết đến nơi xa xôi ấy "

" Bà nói kì , Thành phố Trường Sa lớn như thế làm sau mà chẳng biết đến "

" Đúng đúng đấy có mỗi bà nghĩ thế , nhưng chắc giờ nơi đó khác lắm . Tôi lúc trước có người họ hàng xa ở đấy , sau khi xây dựng lại nghe bảo còn huy hoàng hơn trước rất nhiều lần "

" Tất đất ở nội thành có khi quý hơn cả vàng đấy , có tiền không mua được "

" Đúng đúng , sau chiến tranh gì đấy tưởng rằng đã lụi rất lâu , nhưng không ngờ chưa đầy hai năm thành phố đã được xây dựng lại "

" Đúng thật , có tiền là có tất cả . Xây lại mấy hồi ha "

" Chưa chắc , cũng nhờ  lãnh đạo tốt thôi "
" À nếu nói đến lãnh đạo, tôi được nghe bảo quân đội nơi đó khá trực thuộc. Người tên gì Kỳ  Kỳ gì đó . Aizz da lại quên rồi "

" Trương Kỳ Sơn "

" Ừ ừ  , đúng đúng đúng rất có uy nơi ấy nhất là sau cuộc chiến được mọi người biết đến rất nhiều . Hình như có người còn gọi là Phật gia thì phải " .

Tề Thiết Chủy người ngồi trong góc thuyền không khỏi ngước lên khỏi quyển sách nhỏ của mình, tâm trí dường như nhớ lại khuôn mặt người đó .
" Hình như con nghe nói lúc trước nơi đó có một truyền thuyết về chín gia tộc đứng đầu sao ? "

Y bỏng ngây người khi có người nhắc lại điều đó, cuốn sách được khép lại vào túi . Tuy du ngoạn nhưng y luôn để tâm về mọi người. Y khi hành nghề trên phố luôn lắng về họ một cách âm thầm .

" Gia tộc đứng đầu ? "

" Suỵt , nhỏ lại nào. Chuyện đó cũng lâu rồi , tôi nghe người họ hàng xa đó kể nơi nào càng náo nhiệt sẽ càng phứt tạp. Giống như đèn vậy . Nơi ánh đèn càng chiếu sáng thì nơi đó càng tối tâm.  Những người có thể đứng đầu quản lý nơi phồn hoa ấy được sưng là Cửu Môn . Đứng đầu là chín gia tộc người quyền lực giàu có. Nếu không lằm đứng đầu là người mà các người đang nói đến với danh sưng Phật gia "

" Ừ tôi cũng từng nghe đến Cửu Môn nhưng sau cuộc chiến dường như biến mất  "

" Suỵt , tối nói mọi người họ không biến mất mà là ẩn "

" ẩn ?? "

" Đúng đúng , người họ hàng kia cũng là dân buôn bán nên cũng nắm bắt thông tin nhiều. Sau cuộc chiến nổi lên tin đồn Cửu Môn tan rã và biến mất . Nhưng thực chất sâu bên trong họ vẫn tồn tại , chỉ là muốn che mắt người đời bên ngoài mà thôi "

" ái chà, bà nói nghe hay he một người nhỏ nhôi như chúng ta sau giám đoán y quan được "
Người phụ nữ kể chuyện chỉ tay vào người đàng ông đối diện
" Ông thì biết gì suốt ngày rượu chè thì nghe ngóng được gì cơ chứ "

" Bà, bà nói ai rượu chè hả !! "

" Nói ông đồ lão sâu rượu "

" Bà thử nói lại xem "

" Thôi thôi xin hai người đấy , gặp nhau cứ chí choé ồn ào à "

" Mà bà có chắc không, chuyện Cửu Môn gì gì đó đúng thật là dường như biến mất im hơi lặng tiếng gần hai ba năm không một tin tức thật "

" Thì tôi nói rồi , tôi chỉ nghe kể lại thôi sau mà xác thực cho bà được "

Cuộc trò chuyện cứ ồn ào với các câu chuyện khác bên cạnh . Tề Thiết Chủy dường như rơi vào trầm tư , dường như xác thực phần nào phán đoán đúng là thật, y đã không nghe ngóng được gì cách đây ba năm . Dường như mọi người chìm vào quên lãng không một tin tức . Y biết mình không có lý do để trách móc ví chính y là người đã ra đi biệt tâm biệt tích suốt sáu năm dài đằng đẵng. Nhưng mọi thứ đều có lý do khó có thể nói được, mà nếu họ có trách thì y cũng đành nhận lấy mà thôi . Nhưng chắc chắn họ vẫn ổn và không gặp nguy hiểm, chắc hẳn là như thế vì quẻ bói đã báo như vậy . Sau khi mất tin tức về Cữu Môn y  đã không ngần ngại lần nữa bói một quẻ lớn cho bọn họ vào ngay đêm đó , những ngọn đèn trời đã nhắn gửi điềm lành cho y .

" Đến rồi mọi người lên bờ được rồi đấy "

" Ôi trời cái thân tôi ngồi suốt nửa ngày cuối cùng cũng cặp bến "

" Nhanh lên nhanh lên , kẻo lỡ phiên chợ chiều mất . Hôm nay chúng ta ngủ lại nhà dì nhá "

" Dạ , để con phụ " đôi mẹ con bước lên bờ cùng mấy túi bánh lớn để buôn bán .

Tiểu Mãn không khỏi giật mình khi thấy cậu chủ vẫn ngồi yên trong khi mọi người rời đi gần hết mà không hay biết

" Cậu chủ ! "

" Cậu chủ, cậu chủ ?? " Cô đẩy nhẹ vai y vài cái

" Hả , à à chúng ta đi thôi " y bất giác thoát khỏi hồi tưởng nhìn con thuyền gần như vắng lặng , đứng dậy bước lên bờ .

" Chúng ta nên ở lại đâu .....Ê..ê !!! " Cô giật mình khi quay người lại định bụng hỏi xem tối nay họ nghĩ lại đâu thì Tề Thiết Chủy lão đão gần như té xuống mặt sàng thuyền lớn , nếu cô không kiệp đỡ lấy .

" Không sao, không sao . Chân ta chỉ hơi tê vĩ ngồi lâu thôi , không sao , không sao rồi "  cảm giác mất sức lúc nãy khiến y không kiệp trở tay mà lão đão nhưng giờ đã bớt hơn rất nhiều. Dù cơ thể này đã đỡ hơn nhưng y biết nó chỉ là tạp thời thôi . Cầu mong y sẽ đủ thời gian để quay về .

" Cậu có ổn không, có.. có cần uống nước không , em thấy sắc mặt người không ổn mấy chúng ta nhanh chóng lên bờ tìm chỗ nghỉ chân đi "

" Không sao, không cần gắp cứ lên bờ đã ta sẽ cảm thấy ổn hơn thôi " dựa nhẹ vào cánh tay bước từng bước ra khỏi thuyền. Y cảm thấy khỏe hơn rất nhiều khi tiếp xúc với mặt đất vững chảy . Nơi đây là một thị trấn nhỏ gần con đường chính hai trạm dừng . Khá tấp nập và náo nhiệt so vố quy mô khiêm tốn này.

" Cậu có cảm thấy ổn không, chúng ta ngồi tạm đây đi nhé "
Y gật đầu ngồi vào dãi ghế dài gần cầu tàu lớn . Trời đã nhá nhem tối đi tưởng chừng nào không hay biết. Thân thể này dương như đã ngưng trọng , nó không đối không mệt mà vô hồn như chính chủ nhân của nó , thật sự rất thất thường . Có phải chăng điều đó chỉ là lừa dối ?? .

Tiểu Mãn nhìn người ngồi cạnh mình. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu chủ nữa, nụ cười ấy dường như đã bị bỏ lại ngay tại quê hương mà không một chút tiết nuối. Cô hi vọng chuyến đi trở về này sẽ mang lại người cậu chủ như lúc trước , dù chỉ một phần nào.

" Chúng ta đi thôi "

" Vâng " cả hai sách tai nảy bước theo con đường giờ đây đã lên những ánh đèn nhòe sáng lúc xế tà .  Bóng lưng cả hai dường như in hằng cùng bóng tối .

" Xin chào, chúng tôi muốn mướn phòng " Tề Thiết Thụy lên tiến khi bước vào một quán trọ nhỏ còn lại trong đêm

" À xin chào , xin chào  " Ông chú quán đứng tuổi nhìn cả hai vui mừng tiếp đón .

______________&__________&_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro