04
_## TUN TUN ##_ tiếng còi tàu lửa kêu inh ổi .
" Này ! đừng chen lấn , đừng chen lấn " tiếng người hối hả phát ra khắp nới .
Y cầm trên tay tấm vé tàu màu vàng nhạt ,đưa mắt nhìn đòn tàu lửa lớn phía xa . Đã bao lâu y đã không còn được bước lên chiếc tàu này nữa, trong đầu không khỏi nhớ lại quá khứ .
" Haizz , đi thôi " y nói với Tiểu Mãn cả hai cùng nhau bước lên khoan tàu dừng mở .
" Ai ôi , tàu đông thật đấy " Tiểu Mãn không khỏi thở dài than vãn khi nơi đây chen lấn đầy người, cửa tàu vừa mở đã có rất nhiều người gấp rút bước lên làm cho khung cảnh khá ngột ngạt nhất thời. Cô cùng cậu chủ lách người qua khỏi đám người chen lấn bước qua khoan tàu kế tiếp để tìm chỗ nghĩ của mình. T-085 là hàng ghế của họ . Bên trong có một người cậu nhóc trẻ đợi sẵn. Chuyến tàu phân thành các phòng khác nhau và trong đó có hai hàng ghế dài song song đây là một chuyến tàu ngắn và ý biết chắc cần phải đi thêm 1 chuyến nữa mới có thể đến được đích đến ,nơi quê hương y đã rời xa rất lâu về trước.
" Xin chào " cậu nhóc khá lễ phép khi chào hỏi trước , không có gì cảng trở mà y không chào lại
Cùng với nụ cười " Xin chào , tôi ngồi đấy nhé " hàng ghế đối diện được y và Tiểu Mãn ngồi vào, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa hai hàng ghế. Cậu nhóc cứ thể mà im lặng nhìn y một cách chăm chú. Không biết y có sức hút gì mà có thể làm điều đó, đó là một suy nghĩ vui hiện lên trong đầu
" Cậu định về quê à " y bắt chuyện cùng cậu ấy
" Ừm , tôi về quê . Anh cũng vậy à , tôi thấy anh đem nhiều đồ này ?"
" Ta cũng về.. quê " lời nói trở về khá khiến y do dự , đã từ bao giờ một người được mệnh danh là chiếc miệng sắc như y phải do dự khi nói điều gì . Ha đã suy nghĩ quá nhiều rồi
" Anh đi về cùng đâu vậy ? " Câu nhóc cứ thản nhiên trò chuyện
" Ta về Trường Sa "
" Trường Sa , thật trùng hợp a , tôi cũng về Trường Sa này "
" Ồ thật trùng hợp " cậu trả lời của cậu nhóc khiến y khá bất ngờ . Có phải quá trùng hợp chăng
Và như thế chuyến đi trở nên ồn ào hơn khi có thêm người trò chuyện.
" TÀU ĐÃ ĐẾN TRẠM "
" Ah , đi ăn thôi ta đói sắp chết rồi "
" Dạ đi ăn thôi " Tiểu Mãn sách hành lý còn lại cùng nhau bước khỏi tàu. Chuyến tàu kế tiếp phải mất hai giờ nữa mới khởi hành
" Giờ ăn gì đây ?? "
" Ta đối sắp ngất đến nơi rồi, ăn gì cũng được. Đi thôi Tiểu Mãn "
Dường như chuyến đi này không chỉ trở về quê hương mà còn là để trở về con người mình trước kia . Hiện tại nhìn cậu chủ hoạt bát hơn khiến cô cũng không khỏi vui mừng. Cả hai đi vào một quán ăn nhỏ cách ga tàu không sa .
" Ông chủ cho một bàn ăn giống thế cho hai người " suy nghĩ chi cho mệt , y gọi hẳn một bàn ăn như bàn bên cạnh. Thật sự y đã rất rất đối , không quá lâu để y có thể chena hết số thức ăn ấy.
" A ! là hai người sau ? "
Người lên tiếng đó là cậu nhóc lúc này họ gặp trên tàu . Tiểu Mãn không khỏi nghi hoặt với sự trùng hợp này
" Này nhóc , muốn ăn cùng không " y cười hỏi khi gặp lần nữa
" Thật sau ,vậy ta không ngại đâu . Ta sẽ trả tiền phần của mình "
" Được thôi , vậy ngồi ăn cùng đi "
Tiểu Mãn ngồi cạnh không khỏi suy nghĩ, tuy cậu chủ là một người dễ tính và hoạt bát nhưng cô chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ như thế với một người còn chưa biết tên là gì .
Cuộc trò chuyện rôn rả giữa hai người trong bữa ăn khá tốt , y biết được cậu nhóc tên là An Dương một cái tên hay !
Không quá lâu để chuyến tàu thứ hai cặp bến , đoàn người ồ ạt ra vào nhà ga . Không khí cũng đã bắt đầu se lạnh . Cuộc hành trình tiếp diễn thêm hai ngày thì bọn họ mới đặt chân đến chuyến tàu cuối cùng .
Y cười tươi nhìn người ngồi trước mặt với vẻ thoải mái " nhóc có gì muốn nói với ta không ? "
" ...." Người đói diện với vẻ mặt khá nghi ngờ nhìn y một cách lén lút
" Gì vậy cậu ?? " Tiểu Mãn vẫn chưa hiểu gì lúc trước câu hỏi bất ngờ ấy
" À không có gì , ta chỉ hỏi vui thôi hahaha "
" Hả ? "
" Ta đói rồi, ta thật sự nhớ món dò heo hầm ở đây " cùng với nụ cười bầu không khí dương như hòa hoãn hơn rất nhiều.
" Đừng lo lắng quá nhiều, chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi "
______________&____&_____&__________
Giữa khu rừng rậm rạp, trên con đường gồ ghề màng đêm tối ánh đèn lập loè chiếu sáng xen lẫn vào màng đêm . Tiếng động cơ nổi bật giữa màng đêm yên tĩnh, ánh đèn xe tạo thành một hàng dài theo đường đi giữa bóng sương lạnh
" Đội trưởng ! Chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không ??? " Người lái xe thì thào nói nhỏ . Người đàng ông trung niên ngồi cạnh không ai khác ngoài người lúc trước trong phố . Người ta thường gọi ông là lão Hàn , vì khuôn mắt lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng như băng , ông đã có ba mươi năm kinh nghiệm trong nghề vận chuyển, những việc thế này không phải lạ nhưng không thể không nói là không sợ
" Không sao cứ đi tiếp, ban đêm sương lạnh là bình thường, bảo mọi người đi cẩn thận là được "
" Vâng "
Nhìn vào màng đêm đen tỉnh miệt lòng ông không khỏi cảm thấy bất an
" Xẹt/// "
" Cái gì !!! " Giật mình nhìn ra cửa sổ xe , hình như ông thấy điều gì đó, không một thứ gì đó di chuyển trong bóng tối. Cầm chiếc đèn pin rội ra hướng vừa nảy
" Gì vậy đội trưởng ?? "
Xua tay " không có gì cứ lái xe đừng dừng lại "
" Hả ! " Giọng nói không khỏi hoảng sợ vì cách nói chuyện ấy
" Bảo mọi người cứ di chuyển đừng dừng lại, ta có cảm giác không lành "
" Dạ .....dạ "
" Rẹt // rẹt/// rẹt " tiếng bộ đàm phát ra không hồi báo
" .ơ ....ơ .... không không có tín hiệu !!! "
" Gì !! " Ông nghe thế quay người nhìn đằng sau, lòng bất an khi cố gắng nhìn vào màng đêm. Tạ ơn họ vẫn ở phía sau lưng ông, nhưng không quá lâu để nhẹ nhõm, chiếc xe tắt máy đột ngột, trái tim ông như thắt lại ngừng đập cùng động cơ, siết chặt tay vào khẩu súng bên thắt lưng tay cầm đèn pin rội xung quanh khu vực. Những người khác phía sau cũng bắt đầu có ánh sáng nhỏ của đèn pin. Họ không vội xuống xe mà cảnh giác chờ lệnh của ông.
Lão Hàn nhìn xung quanh, xác định họ đang ở giữa đèo vắng , theo như trên bản đồ lộ trình thì phải đến sáng họ mới có thể đến ngôi làng gần nhất. Đây là một vùng hoang vắng hoàn toàn.
" Xột xoạt, xột xoạt " tiếng lá khô và cành cây bị giẫm nổi bật .
" CẢNH GIÁC !!!! " ông hô to chờ đợi, người thư ký trong xe run bần bật ôn chặt chiếc cặp táp trong tay nhìn xuống sàn xe tải sợ hãi. Theo kinh nghiệm lâu năm ở nơi hoàn toàn hoang vắng thể này ông không sợ gặp phải cướp hay thổ phỉ mà chỉ sợ gặp phải thứ không sạch sẽ. Bàn tay không khỏi run rẩy khi nhớ lại quá khứ , khi còn trẻ ông đã từng phải đối đầu với một thứ không thể nói đến khiến cho gần như đội ông chết hết mà không kiệp chống trả. Ở nơi đây ông không khỏi không cảm thấy bất an , những lá bùa mang theo ở trong túi áo trong nóng lên gần như muốn đốt cháy lớp vải giữ chúng. Nó báo hiệu suy nghĩ của ông đã đúng , chắc hẳn họ cũng đã cảm thấy như thế khi đoàn xe phía sau gần như im lặng mà rọi sáng ánh đèn hết mức cầu mong sẽ xua đuổi được thưa gì đó.
" RẦM !!!! " chiếc xe ông ngồi chấn động mạnh gần có cảm giác như nó đã bị một lực tác động mạnh mà dịch chuyển. Như chết lặng không một âm thanh, mọi người cắng chặc răng không dám hó hé điều gì.
" RẦM RẦM !!!! RẦM RẦM !! "
" KÉT, KÉT " dường như có thứ gì đó sắc bén cáo vào lớp sắc thùng xe phía sao. Không ai dám bước suống xe xem xét, vì họ biết dù có chạy trốn hay chống trả họ cũng xe chết, đây là một nới hoang vắng không ai có thể giúp họ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro