05
.
" RẦM RẦM RẦM , Á AAA ..... " tiếng la hét vang vọng đầy giận dữ đe doạ . Ông bạo dạng , cắng chặc hàm răng như muốn rỉ máu lên cò súng .
" Ta không thể đợi được nữa, chết thì chết vậy " nắm sấp bùa vàng trong túi. Đây là những lá bùa đã theo ông mười năm, nó được cầu từ một ngôi đền linh thiêng trên núi cao. Mở cửa xe ,
" CHIẾN " sát y hiện rõ trong giọng nói . Có phải chăng niềm ham sống đã thúc đẩy những con người nhỏ bé cố gắng vùng lên gần như tất cả cùng mở cửa bước xuống xe trên tay cầm chặt súng, dao, và những lá bùa vàng nổi bật.
" RẦM "
" ĐÙNG ! ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG " tiếng súng nổ giòn trong đêm đen xen lẫn tiếng la hét, không biết của ta hay địch mà khiến ông dựng cá tóc gáy.
" GÀO GÀO GÀOOOH " một bóng trắng dượt đến. Lao thẳng đến nơi ông đứng dường như thứ móng vứt sắc bén đó là thứ đã tạo nên âm thanh ma sát. Chung như những con ma trong trí tưởng tượng để được người lớn dùng để doạ trẻ em . Hình dáng con người toàn thân khoát vải trắng rách rưới, tóc đen dài che phủ khuôn mặt . Móng tay dài màu đen sắc bén lộ ra dưới lớp vải dơ bẩn.
Đưa khẩu súng bắng vào bóng ma ấy
" ĐÙNG " viên đạn xuyên qua như không khí .
" Chết tiệt "
Lấy nắm bùa thứ cứu mạng cuối cùng, ông giơ tay mà cố gắng né tránh mà dáng chúng lên người nó.
" Xèo xèo xèo " âm thanh đốt cháy phát ra tưởng chừng như có hi vọng sống. Xoay người nhìn lại những lá bùa vàng đang dần cháy đen tan biến khi chạm phải chúng. Hít một hơi thật sâu để cố gắng hết sức để lấy lại hơi thở dường như đã ngừng lại khi nhìn thấy đám tro tàn rơi xuống đất. Chúng lao tới lần nữa nhưng giận dữ hơn rất nhiều mái tóc lay động lộ rõ khuôn mặt thối rửa xanh đen phía sau. Chạy, chạy, chạy đó là những gì còn lại trong đầu. Ma quỷ xuôi khiến ông chạy lại phía xe tải lớn .
" RẦM " vết lỗn lớn ngay cạnh nơi ông vừa đứng do nấm tay nó đánh đến.
Chưa bao giờ ông cảm thấy mình có thể hoạt động linh hoạt đến thế né tránh sang phải, hướng đầu xe tải chạy đến. Nơi đó có một bình đánh lửa
" A .. A " cảm giác lạnh buốt ở lưng truyền đến. Cảm nhận rõ lớp áo đang bị máu thấm đẫm, mất thăng bằng mà bổ nhào về phía trước nằm trên mặt đất. Nhanh chóng xoay người đối mặt với thứ ghê tởm kia. Đã đến lúc phải chết rồi sau , đó là những gì ông có thể nghĩ đến lúc này đôi mắt mở to nhìn thẳng . Có chết ta cũng sẽ chết oanh liệt !! . Gượng đứng dậy rút chiếc dao gâm chĩa thẳng phía trước lao đến. Bóng tối dần chiếm trọn đôi mắt ông.
" Xoẹt " âm thanh như tia lửa điện cháy loé lên
Nếu nhìn từ xa , khu vực ấy dường như bị ánh sáng bao trùm mà trắng soá cả một khu vực .
" Xoẹt xoẹt xoẹt " từng tia từng tia như ánh chớp phóng thẳng về đám kia, âm thanh la hét vang vọng cả một vùng trời tối đen càng làm người ta lạnh sống lưng.
Lão Hàn mở mắt nằm trên mặt đất , bóng ma kia đã tang biến trước khi ông chạm vào, không biết là tan biến hay trốn chạy . Nhưng hiện tại ông chắc chắn mình đã an toàn. Đưa mắt nhìn, ánh sáng đã tắt tưởng chừng đang mơ một giấc mơ kì quái, nhưng cơn đau thì không thể giả . Ông được những người khác đở dậy băng bó cầm máu , xe đã khởi động lại được, cả đoàn không chút do dự mà chạy nhanh nhất ra khỏi nơi quái quỷ này . Cho đến khi bình minh ló dạng đoàn xe mới dám dừng chân lại dọc đường, theo lộ trình đặt ra họ chỉ cần bảy ngày để đến Trường Sa như dự định , nhưng hiện tại đã bị cầm chân hết nửa ngày đường nên không thể kiệp dự tính ban đầu. Chạy thêm hai giờ họ mới đến làng nghĩ chân . Đoàn xe thu hút mọi ánh nhìn khi tiến vào đường lớn , từng vết hổn lớn ở khắp mặt thùng làm chiếc xe như cũ đi rất nhiều chúng tả tơi như vừa rơi xuống vực vậy , nếu không phải có tiếng động cơ gầm gú thì tưởng chừng như chả bao giờ chạy được nữa .
" Cũng may là mọi người không ai có vấn đề nghiêm trọng cả " người lái xe nói khi đoàn nghĩ chân ở một trạm dừng
" Đúng mai mắng " ông không biết nói gì hơn khi nói đến mai mắn vết thương không quá sâu, chỉ nông và đã được cầm máu băng bó ngay khi họ vừa vào trạm bởi vị bác sĩ nơi đây.
" Tôi mạng phép hỏi các ông , có chuyện gì mà ra đến nong nổi này vậy ?? " Người bác sĩ già không khỏi tò mò khi sơ cứu cho tất cả.
" Tôi nói liệu ông có tin ! "
" Chuyện gì mới được chứ "
Lão Hàn cười lớn nhìn vẻ mặt tò mò của người bác sĩ mà trầm giọng trả lời
" Là thứ không sạch sẽ làm liệu ông có tin "
" ... " Người bác sĩ đánh rơi chiếc kéo ngay khi nghe thấy nhìn thẳng vào ông một cách kì lạ . Một lúc lâu mới nói
" Tôi tin !!! "
" Ông tin ? "
" Đúng, thú thật..... các ông không phải là đoàn xe duy nhất gặp chúng "
" !!!! "
" Mỗi năm lại có một đến hai đoàn người mất tích khi đi qua con đường núi ấy, nhưng chả ai lại tin hay cả gan tìm hiểu . Chúng cư như một truyền thuyết mà truyền miệng nhắc nhở "
" Nhưng sau các ông sống được !!!! "
" Đó là lí do người dân nhìn mình nhiều đến thế, chứ không phải vì chiếc xe " người lái xe nói như chợt tỉnh ngộ
" Phải , nhưng sau các ông thoát được ??? "
Lão cười khẩy trả lời " mai mắn "
" ???? Mai mắn "
" Không.... Tôi không dám chắc nhưng...tôi nghĩ là mai mắn "
" Ê CÁC NGƯỜI CÓ THỂ THÁO NÓ RA KHÔNG !!!! " tiếng kêu với của người sửa xe vào căng phồng làm mọi người ngạc nhiên
" LẤY CÁI GÌ ? " Cậu lái xe thắc mắc hỏi ra
" SAU TÔI BIẾT ĐỒ CỦA MẤY NGƯỜI MÀ. TÔI KHÔNG THÁO NÓ RA ĐƯỢC "
" ???? " cả nhóm người thắc mắc
Lão Hàn bước ra ngoài đến chiếc xe tải của mình nhìn người thợ máy lắm lem
" Có chuyện gì ? "
người thợ lao tay chỉ vào chổ khuất ở đầu xe
" Nó đó, tờ giấy gỡ mãi chả được, tôi muốn xé mà sợ đồ của máy ông "
Một tờ bùa màu vàng bị dính lắm tấm màu đỏ trên nó .
" Máu ! " Tâm trí hồi tưởng hình như là máu của mình. Đưa tay tháo nhưng chẳng được, chúng như được hàn chặc vào thanh thép cố định . Ông kiểm tra tất cả các xe còn lại thì chỉ phát hiện thêm một lá nữa ở gầm đuôi xe .
" Đây không phải xe ở cuối đoàn sau ? " Người lái xe không khỏi thắc mắc
" Xe cuối ! " Nghĩ đến hai chiếc xe này là xe dẫn đầu và cuối của đoàn, phải chăng có người giúp đỡ mình. Ông cả gan suy đoán lá bùa ấy là thứ đã đuổi bọn kia đi.... và máu là vật kích hoạt, chúng đã bị kích hoạt khi ông đến gần thùng xe .
" Phải chăng là thế "
_______________________&_________
Bên kia toa tàu lửa vẫn đang chạy . Trong đêm đó y không ngủ được vì sự phản ứng của lá bùa, cánh tay không khỏi nhức nhói như có dòng máu nóng đang cuộn trào mà quấy nhiễu. Mồ hôi lạnh ứa ra thắm đẵm chiếc áo ngủ trên người, cắn răng nhắm nghiền mắt mà cố vào giấc ngủ . Đến sáng
" Cậu ! , cậu chủ ? Trời Sáng rồi "
Tiểu Mãn cố gắng đánh thức vị chủ nhân đang say giấc, hiện tại toa xe đã gần như đến trạm nghĩ tiếp theo mặt trời đã đứng bóng nhưng người chủ nhân vẫn kéo chặt chân mà ngủ
" Ưa....ưa~~ để ta ngủ thêm chút nữa đi "
" Không được tàu sắp đến ga rồi phải thức dậy thôi !! " Cô cố gắng kéo tắm chăn ra khỏi người đang ngủ say
" Rồi rồi , ta dậy liền " ra khỏi chiếc giường êm ái một cách mệt mỏi.
" Người ngủ không ngon sau ? "
" Haha , không ta ngủ rất ngon là đằng khác , đâu mấy khi được nằm chăng êm gói ấm hahha "
Cả hai ra khỏi toa xe cuối cùng, vó thể cô không để ý tấm chăng dày đang che đi lớp ga giường ước đẫm mồ hôi
" Oai ~~ a..a . Đi ăn thôi "
" Cậu có muốn ăn bánh hành ở đây không, nơi đây khá nổi tiếng đó " An Dương người đã ra ngoài trước hơn cả đang đi cạnh cả hai.
" Ưm ... Vậy ăn thôi "
" Vậy chúng ta đi ăn ở đây ha " Tiểu Mãn nhìn quanh có một quầy hàng nhỏ nghi ngút khói . Nơi ra vào tắp nập khách nhân
" Được "
Chỉ còn một chuyến tàu đêm nữa thì họ sẽ đến trường sa, đi mười hai ngày ròng rã kinh phí cũng đã gần như sắp hết. Ai biểu họ Tề ta chỉ là một thầy bói lang thang hahaha . Ăn một bữa ngon không khó , chỉ khó là còn hương vị như thế không thôi , nụ cười buồn nhìn bầu trời.
" Này này , ta nói ngươi có phải người ở Trường Sa đều có vấn đề về thần kinh không "
" Ngươi !! ngươi đó ! cẩn thận cái miệng chó ấy. Nơi đây rất gần Trường Sa ai mà nghe được ngươi chỉ có chết sớm "
" Có cần phải làm quá thế không "
" Vậy ngươi cứ thứ nói thêm xem , đừng trách ta không nói sớm . Mà có chuyện gì ? "
" Ngươi nói thử xem có phải người ở đó ngu ngốc không. Cách vài tháng lại cho người đi tìm người. Họ chê tiền nhiều à , nhìn ngươi là không có biết rồi. Ta làm việc tay trong ở đó, - đêm - ở đó khó người biết đến "
" -đêm - ?? "
" Đúng thật kẻ khôn lời một lợi ba , kẻ ngu lời nói lợi ba thành một "
" Là sao ?? "
Bàn bên đây Tề Thiết Chủy không khỏi buồn cười khi nghe cuộc trò chuyện sống động này, bưng ly trà sang bàn bên
" Haha xin lỗi, tôi ngồi đây được không "
Hai người bàn bên nhìn người vừa đến với dáng vẻ thư sinh vui vẻ nên cũng mở lòng đón tiếp
" Ây da, cậu cứ ngồi cứ ngồi "
" Mạng phép qua đây , thú thật tôi ở bàn bên vô tình nghe chuyện thú vị nên tò mò hỏi thăm "
Người đàn ông dà dặn hơn vẫn còn hơi đề phòng mà liết nhìn
" Cậu từ đâu đến ? "
" Tôi đến từ một thôn nghèo nhỏ , đến cả tên còn không có hahaha . Để mọi người chê cười "
" Ồ vậy sao " vẻ mặt hắn thư giãn hẳn ra , chắc hẳn người đó sợ rằng y là người đến từ Trường Sa
" À vậy cậu đến đây để thăm người thân à "
" ....côi như là thế đi " tâm không khỏi buồn vì nơi đây từng là quê hương của y , giờ đây lại trở thành một vị khách quan. Không còn là về nữa mà là đi rồi hà hà.
" Mà hai người nói về chuyện gì vậy ? "
" Cậu không biết sao? À không biết cũng đúng " người đàn ông làm vẻ nguy hiểm tiến lại gần tỏ vẻ nghiêm trọng trong khi hầu như chẳng hay cảm thấy thế
" Cậu biết về cửu môn chứ "
Trái tim Tề Thiết Chủy thắt lại khi nghe cái tên quen thuộc, nhưng khuôn mặt vẫn vờ như chẳng biết gì
" Cửu môn ? Tôi hình như từng nghe nói sơ qua "
" Tôi nói sơ lược cho cậu biết. Khi đã đặc chân lên mãnh đất Trường Sa cậu nên nhớ rõ đừng bao giờ động đến người của Cửu Môn ! "
Tay áo y siết chặt
" Không phải cửu môn đã tan rã rồi sau ! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro