06
" Haha , nực cười nhất là điều đó. Tôi nói cậu nghe, mọi thứ đều để che mắt thiên hạ và cũng không có cái tên ngu nào dám đặc niềm tin vào một lời đồn đó mà giám bước chân vào nơi này làm loạn "
" Cậu biết không cũng như tên Cửu môn , chín môn gia đứng đầu lừng lẫy trong giang hồ nhưng hiện tại chỉ còn vài người ở lại tôi chỉ biết như thế nhưng cũng chả được gì. Ai có thể đoán được ý của họ "
Y càng muốn biết thêm
" Anh còn biết thêm gì nữa không !! "
" ......hehe . Tôi chỉ biết bao nhiêu đó thôi "
Người đàn ông ngồi cạnh không khỏi chế giễu
" Cậu đừng tin hắn nhiều, hắn chỉ là một người lái xe mới tới vùng này vài năm thôi có khi chỉ là nghe đồn đoán hahaha "
" Ngươi ngươi , ai bảo ngươi mở lời không nghe lọt tai được điều gì "
" Chứ ngươi đã từng gặp họ chưa, gì mà người Cửu môn đó "
" ... thì chưa, nhưng ta biết nhiều hơn ngươi là được hứ "
Y không khỏi hụt hẫng khi biết đây chỉ tin không xác thực , cũng thật buồn cười khi người trong cuộc lại đi hỏi người ngoài không khỏi tự giễu mình
" Nè vậy ông nói xem , chuyện gì kì lạ lúc nãy "
" Không phải không tin tôi sau còn hỏi "
" Không nói thì thôi tôi cũng chả thèm hừ "
" Ơ hay lão già, có phải làm tàu hũ nhiều quá đến mức ngu ngốc rồi không "
Dù gì cũng đã làm quen nên y đành nghe ngóng
" Đúng vậy anh chuyện lúc nãy là thế nào sự việc "
" Tôi nể tình cậu , tôi kể cậu nghe. Chứ tôi không thèm kế cho quân vô học kia "
" Chuyện là ở Trường Sa luôn luôn cứ cách vài tháng sẽ có một người bí ẩn phóng một khoản tiền cao để tìm người. Đã 5 năm như thế mà hình như vẫn chưa tìm được nên cứ tiếp diễn tới nay. Cậu thử nói xem có phải là hoan phí "
" Tìm người ! "
" Ừ tìm người mà kì lạ ở chỗ, tìm người nhưng không nói rõ tìm ai chỉ đặc ra một hình vẽ...a hình như là quẻ bói . Tôi cũng chả biết , chỉ biết là có rất nhiều kẻ tìm hiểu mà đến, hừ ! Và cũng có rất nhiều kẻ bỏ mạng haha "
" Thử hỏi ai dám đến '
" Quẻ !!"
Y biết, có thể người được nói đến là y nhưng ... không có gan để gặp lại . Nhắm mắt lại như cảm nhận nỗi đau trong lòng.
" Này này cậu sau vậy ? "
" À à , không sau không sau chỉ là hơi mệt thôi ha . chắc tại không quen thời tiết lạnh này "
" Ừ ừ nơi đây lạnh thế thôi . Ở Trường Sa còn hơn nữa đấy haha . Thư sinh như cậu phải mặt kĩ càng kẻo lỡ là nằm luôn đấy "
" Đúng đúng, nhìn cậu là biết thư sinh rồi chớ ra ngoài với chiếc ào dài này mãi . Không ấm nổi gì đâu "
" Đa tạ đa tạ nhắc nhở, thôi tôi cũng có việc phải đi rồi. Tạm biệt hai người cáo từ "
" Cậu , cậu chủ giờ ta đi đợi tàu luôn hay sau?"
" Không gắp , ta đi dạo đi "
" Ừm , đi dạo " cả ba người đi chậm rãi ra khỏi nơi ồn ào .
Từng bước chân nhẹ nhàng thong thả dạo quanh dưới tán cây ,mặt đất đã phủ một lớp nhẹ những bong tuyết nhỏ. Nhớ lại khi xưa , đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi Cửu môn tụ hợp , Bán Tiệt Lý sẽ luôn phủ một tấm chăn lớn trên chân cùng hắn đi dạo trên những con đường đầy sương giá. Một lão già ấm áp , đôi mắt y mỉm cười " đã quá lâu để có thể nhìn lại ".
Đi dạo đến gần trưa , họ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường trong khá cũ kĩ so với sự nhộn nhịp của đường phố nơi đây.
" Ông chủ cho ta ba mì nước "
Người chủ quán già bưng mì ra cho họ . Cả quá trình đều diễn ra trong im lặng không một lời nói gì, có phải chăng vì thái độ phục vụ ấy mà nơi đây lại vắn lặng như thế.
" Ông chủ à. Mì nước của ông ngon thật đấy nhưng tôi thấy hình như nó thiếu gì đó " Tề Thiết Chủy vui vẻ hỏi như điều này là chuyện thường ngày. Người đàn ông lướt đôi mắt tĩnh lặng về phía y.
" Điều gì "
" Haha thiếu dương khí "
" ....Cậu là ai ? "
" Tôi không là ai cả, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi "
" Không biết "
" Ái , ông kì thật đấy ta còn chưa hỏi mà. Sau từ chối rồi " Đặt đôi đũa ăn dỡ xuống bàn . Chắm chiếc đũa nằm ngang tạo thành dấu thập. Như một dấu hiệu người đàn ông lớn tuổi lao đôi tay dính dầu mỡ của mình bu9cws đến ngồi đối diện y
" Hỏi đi , nhưng ta báo trước thù lao rất đắt "
" Được thôi ta sẽ trả. Hehhe nhưng ta đoán mệnh cho ông được không ? "
" Mệnh , hahaha lão giả như ta từ lâu đã không còn tin vào mệnh nữa rồi "
" Không gấp không gắp , tôi đoán luôn cho ông. Nếu đúng thì ông trả lời tôi thôi , không mất gì cả " tuy miệng nói thế chứ y cũng rất sợ người đàn ông này, xem theo khí vận . Người này không phải người thường, âm khí đủ lớn để người ta sợ hãi. Nếu không phải trước đây từng được lão lục nhắc đến y cũng không bao giờ biết được. Chỉ vì nơi này thuận dương nhưng âm tràng nên tò mò vào thử chỉ khi nhìn âm sát y mới biết nơi này không phải quán ăn .
" Được ta nghe cậu nói " nhưng gợi được niềm hứng thú người đàn ông nhìn y kĩ hơn và lắng nghe
" Dương âm thọ ngắn khí tràng . Ba tất hạ bốn tất lành , thiên cang ngũ suy lục tang . Phúc chí hoạ sĩ lác lộ hoa "
"(Tuổi thọ ngắn , tâm suy dài . Ba lần nguy bốn lần cứu , trời đài năm lần lựa chọn mệnh sáu lần đau khổ qua. Điềm lành điểm viết nên niềm mai mắn hoạ khắc giải được sóng an nhàn )
Sau câu nói bàn ăn như tỉnh lặng không ai lên tiếng, người đối diện như nhớ điều gì mà suy nghĩ. Một lúc sau mới lên tiếng cười
" Hahaha , hay cho câu thiên cang ngũ lục tang . Được cậu muốn hỏi gì, lão nhân ta biết được sẽ trả lời. "
" Cửu môn Trường Sa "
" Hử Cửu Môn ! Không lạ không lạ, người đến tìm ta với câu hỏi này rất nhiều. Nhưng ta nói trước, không chạm được "
" Tôi không muốn gây thù , tôi muốn tìm hiểu thôi ông có tin không " Tề Thiết Chủy nhìn vào mắt người đối diện, lúc này đôi mắt ấy như nhìn thấu tâm cang con người.
" Cậu muốn biết gì "
" Tình hình ở đó "
" Tình hình chỉ thế thôi "
" Đúng "
" Được chuyện nhỏ " phủi phủi lớp bụi mỏng trên tay ông ra hiệu cho y đi theo mình vào nhà trong. Như củ luật là luật không ai bước thêm vào, chỉ hai người vào trong một lúc sau mới bước ra ngoài . Gần hai canh giờ trôi không biết họ nói gì nhưng chỉ biết y đã có được thứ mình cần .
" Đi thôi " gọi hai người trên ghế ra ngoài. Tiểu Mãn biết cô không nên tò mò , nên nghe lời bước theo sau không một câu hỏi , An Dương người ngoài cũng không hỏi gì mà đi theo. Bọn họ ba người rời đi không lâu , ông chủ từ nhà bước ra ánh mắt đăm chiêu nhìn phương xa đã phứt bóng người, phẩy tay . Một bóng người từ con hẻm bước ra đến phía sau lưng người đàn ông bán mì .
" Gửi thư cho Lục Gia , ta nghĩ ,ta tìm được rồi "
Bóng người chạy nhanh ra ngoài không quay đầu lại .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro