07

Trên tàu , Tề Thiết Chủy nằm dài trên chiếc giường của mình, đây là chuyến cuối trưa mai họ sẽ đến Trường Sa. Y không biết mình muốn gì, trong lòng vừa nôn nao vừa lo sợ , vui không được buồn cũng không song . Ngài mai sẽ làm gì sẽ đi đâu, Y không biết và cũng không muốn biết.

" Tùy Duyên "

Tối đó trong màng đêm đen , tiếng tàu hỏa chạy nhịp nhàng phát ra , ánh đèn mờ lập lèo qua các bóng cây lướt qua khung cửa kính .
Một bóng người nhẹ nhàng tiếng đến chiếc giường trong đêm , lục lọi thứ gì trong chiếc túi vải dưới góc giường mà không để ý có một đôi mắt đang nhìn hắn âm thầm.

" Cậu chủ , cậu chủ giờ chúng ta sắp đến rồi, tới trưa tàu sẽ đến bến " cô nói với giọng điệu vui vẻ

" Ừm sắp đến rồi "

Ngồi trên chiếc bàn nhỏ , đôi diện là An Dương cậu nhóc vẫn như thường ngày vui vẻ, vui vẻ và vui vẻ ăn nhẹ cho bữa sáng .

" Xem ra đô ăn của nhóc rất ngon nhỉ "

" Cậu muốn ăn không " An Dương hỏi khi cầm nữa phần bánh mì ngọt đưa cho y

" Được rồi , ta vừa ăn song nếu ăn nữa sẽ có người nhìn chằm chằm ta đó hahah " Tiểu Mãn ngồi cạnh lơ đãng nhìn chỗ khác khi bị nhắt đến.

" Ta có chuyện muốn nói với nhóc "

" Hử ? Anh có chuyện gì sao ? "

Tiểu Mãn cũng tò mò nhìn sang

" Món ăn ở phía Nam không ngon bằng phía Bắc nhỉ "

" ..?? "

" Hahaha , không ngon không ngon " nghe y cười An Dương càng khó hiểu hơn .

" cậu theo tôi từ khi nào, trên thuyền phải không ! " Giọng nói lần này khác hẳn mọi khi bầu không khí trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngay cả Tiểu Mãn theo y nhiều năm cũng bất giác phải thẳng lưng

" ........"

" Nói "

" ....anh cứ đùa , em sau theo anh được dù có hơi bám người nhưng chúng ta chỉ đi cùng chuyến tàu thôi mà. Nếu... nếu có khó chịu em sẽ đi ngay "

" Đi đâu, đi báo cho họ biết à "

" Họ nào , làm sau em biết được ! "

Tề Thiết Chủy cười khẩy, chì vào toa bên cạnh

" Có cần ta đến đó không "

" ......."

" Lúc đầu ta không biết nhóc vì sao theo ta, nhưng cho đến hôm qua ta mới biết , vì sau biết đó là ta ? "

Cậu nhóc xoa hai tay vào ngập ngừng lo lắng vì cậu biết dù trước mắt là một thư sinh nhưng đây cũng là một trong những người đứng đầu Trường Sa lúc trước, một trong chín gia tộc . Huống chi không khí bây giờ, khiến người ta không khỏi bất giác trở nên sợ hãi.

" Anh......à không, a ... Bát gia. Đúng thật con theo người từ lúc ở bến tàu "

" Vì sau "

" Thú thật, con không phải đến Trường Sa con đang trên đường về nhà trên tàu , thì gặp người ở đó. Con từ Trường Sa trở về nên biết được tin về người. Còn...còn họ bên kia họ đi theo mình từ chuyến tàu thứ hai "

" Nhưng sau ngươi biết chắc chắn là ta "

" ... Vì nó " cậu chỉ vào chiếc túi vải của Y

" Con...con vô tình nhìn thấy nó khi... có ý định ăn trộm "
Chiếc la bàn vật bất ly thân của y , không trách được y lại bị nhận ra , vị nó là một trong những món đồ gia truyền nhà họ Tề

" Được biết được nó qua lời kể của chú con ở Trường Sa "

" Đúng thật , ta đã sơ sót rồi . "

" Người người đừng bắt con giao cho đồn cảnh sát nha "

" Còn ai biết việc này "

" Chỉ, chỉ có hai người bến toa cạnh thôi tính cả con chỉ ba người "

Y nhìn thẳng vào mắt cậu bé nói nghiêm túc
" Ta không muốn ai biết thêm nữa, tuyệt đối không " .

___&&&&&&&____________

_ ~~Tun Tun Tun ~~ _

" Ô u đến trạm rồi, đến trạm rồi, xuống thôi mọi người "

Đoàn người ồ ạt xuống tàu .

" Người đâu !!!! " Hai bóng người hối hả chạy ngược sui trên trên tàu như đang tìm thứ gì. Một người trong số đó

" Kìa !!! " Chỉ tay về phía hai ba người hành khách cuối toa

" Bắt lấy " hai người đàn ông lực lượng tiến tới bắt lấy người đàn ông ở giữa. An Dương
" Không được bắt không được bắt !! " Cậu bị sô ngã xuống sàng

" Không phải đã thỏa thuận rồi sao !!! "

" Cút, trước khi ông đây đánh người. "

" Đi " hai người doạ nạt bắt lấy người đàn ông kéo ra ngoài. Mà không biết rằng phía bên kia lối ra

" Cậu ...cậu An Dương có sau không " người phụ nữa che mặt bằng khăn choàng nói với người đi cạnh mình. Giờ đây Tề Thiết Chủy đã thay cho mình một bộ trang phục khác gọn gàng hòa vào nhóm người hối hả

" Không sau đâu, ta đã xem quẻ cho hắn . Không chết sớm đâu ,đừng lo "

" Nhưng .... nhưng "

" Em quên chúng ta chỉ đang về nhà, không liên cang đến ai cả . Đừng lo "

Bước trên con đường vừa lạ vừa quen. Nơi đây đã từng là nhà hắn , nơi được sinh ra và lớn lên. Và giờ đây lần nữa trở về với danh nghĩa là khách , cũng thật nực cười y không biết nên đi đâu và phải làm gì nữa , y chỉ biết đã đến lúc trở về.

Đi lang thang trên con phố đông đúc . Trường Sa hiện tại thật tráng lê và sầm uất . Nếu trước kia nó đã mang cho mình về hào nhoáng thì bây giờ nó toát lên vẻ kiêu kì , trời đang độ giữa trưa nhưng con người nơi đây dường như không nghĩ. Kẻ ra người vào tấp nập khắp nơi . Chọn cho mình một điểm dừng chân , một quán nước nhỏ nơi ven đường không khó để bắt gặp

" Ông chủ cho chúng tôi ít nước mát nhé "

" Được được tới đây " người đàn ông trung niên cười hì hì khi có khách ghé vào.

" Ông chú mua bán tốt chứ "

" Tốt tốt, mà tôi nhìn cậu dường như mới tới nơi này "

" Đúng vậy , chúng tôi vừa tới nơi này, định bụng sẽ tìm nơi nghỉ tạm . Ông xem thế nào có chỗ nào tiện không ? " .
Nếu muốn hỏi chuyện nhất định phải ghé quán nước. Nơi đây kẻ qua lại không thiếu , sẽ biết được nhiều điều.

" Hiện tại đã vào đông sao cô cậu lại đến nơi này , nhìn sơ cũng không phải người sẽ đến đây để tiêu tiền. Mùa đông sẽ khá khó kiếm việc làm "

" Cảm ơn ông chủ , tôi cũng ngặc nghèo nên đến nơi đây thế này . Ông xem có nơi nào để chúng tôi nương thân không "

" Điều này ....... Nhìn dáng vẻ của cậu không giống người làm việc nặng nhọc, ....hay cậu đến chỗ làm giấy tờ như nhà sách thì thế nào. Ta chỉ là người thất phu cũng không biết nơi nào cả . À nếu muốn tìm chỗ ở thì thử đi men con đường này đến con hẻm thứ hai xem , ta thấy nhà ở đó cho thuê rẻ nhất rồi đấy "

" Vậy thì tốt quá , đa tạ ông vậy ông chủ " y chấp tay cười cảm ơn . Ngồi nhìn con phố phủ tuyết không khỏi khiến lòng sao xuyến, y phải làm việc khác không thể lập quầy được nữa. Nghề bói toán nơi đây sẽ gặp họ . Tiểu Mãn ngồi mân mê chiếc cốc ấm áp trong lòng bàn tay, lòng cảm giác buồn bã, đặt chân đến quê hương mình lại tưởng như xa lạ . Nơi đây dường như đã mất đi họ Tề rồi. Cô đưa mắt nhìn vào làn tuyết trắng xa xăm .

Cả hai theo lời nói của ông chủ quán đi vào con đường nhỏ , dường như không khí bên ngoài còn trở nên ấm hơn nơi này. Hai vách tường bao quanh ngăn lại cơn gió lạnh , đi không lâu bắt gặp được những ngôi nhà nép mình nơi phố thị tấp nập. Ở nơi này dường như không thấy được ánh nắng . Họ gặp một người phụ nữ dường như là chủ . Khi biết họ muốn thuê nhà thì khá niềm nở đoán tiếp, có thể không rẻ nhưng nơi này đủ để y dung thân cho đến lúc đó.

Nơi đây là nhà cũng là nơi Tiểu Mãn sẽ ở tạm . Căn nhà nhỏ nhưng khá đủ tiện nghi để sống, con người nơi đây đa số đều làm việc chân tay. Ngôi nhà có đầy đủ giường và căn bếp nhỏ đã tiêu tốn gần như hết tiền của y . Giờ đây hắn thật sự đã trở nên túng thiếu haha.

__________&________&_____________

" Thiếu gia thiếu gia đừng đi nhanh như thế chứ hí hí "

" Khách nhân , người làm ta đau lòng đầy, có biết người ta nhớ lắm không "

Nhà chứa đầy người ra vào, các cô gái tuyệt sắc với vẻ đẹp quyến rũ chào mời khách hàng . Đã gần đến tối nơi đây càng trở nên nhộn nhịp hẳn ra . Tiếng nĩ non triêu ghẹo vang khắp nơi đây. Một bóng người chạy nhanh vào không để ý điều gì mà nhanh chóng bước nhanh đến góc khuất gần đó.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng mờ nhạc bức tường đêm, một bóng người nghiên ngã dựa vào góc tường nòng nặc mùi rượu. Nếu không biết sẽ còn tưởng là một tên ăn xin chơi bời bị tóng khỏi nơi đây mà nằm đó ăn vạ . Bóng người bước chậm hơn khi đến gần một cách dè dặt , quỳ một chân trước người say kia mà nói

" Lục gia , tìm thấy người rồi " âm thanh tuy nhỏ nhưng dường như lại lớn đến bất thường trong tai của Hắc Bối dường như chấn động. Nhưng nhanh chóng trạng thái trở lại bình thường , giọng nói uể oải lên tiếng

" Thật "
Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe tin tức về lão Bát , nhưng tất cả đều chỉ mang đến hi vọng cho hắn rồi dặp tắt chúng một cách nhẫn tâm , đã sáu năm không một lần nào mà hắn không mong chờ tin tức nhưng dường như đều vô nghĩa. Có phải lão Bát ẩn mình quá sâu hay là hắn quá bất tài đến mức tìm một người cũng không được.

" Thật thưa ngài. Tin tức này là do Lão Âu truyền đến bằng điện tín "

" Lão Âu !!! " Dường như trở thành một con người khác , hắn giờ đây không còn vẻ chán chường say xỉn nữa ánh mắt trở nên sắc bén. Khiến cho người quỳ trước mặt không khỏi lạnh sống lưng, đây mới là khí chất thật sự của Lục Gia

" Ngươi nói là Âu Truyền "

" Dạ , là ông ấy . Theo những gì được nói đến bằng điện tín thì trưa hôm quá có một thư sinh dẫn theo hai người đến quán mì hỏi tin tức về Cửu Môn. Quan trọng nhất người đó biết bói toán , à hình như còn mang theo một chiếc la bàn nữa thì phải "

" La bàn " đúng thật là y . Đột nhiên kích động vươn tay nắm chặt cổ áo người kia giọng đầy đe doạ

" NGƯỜI ĐÓ Ở ĐÂU "

" dạ dạ , ....theo những gì biết được, chắc họ đang ở Trường Sa này "
Hắc Bối đứng hình ngạc nhiên đôi mắt như ngưng đọng" Trường Sa, Tề Hành ở Trường Sa " bật dậy hắn không nói không rằn nhặt thanh đao chạy ra ngoài. Không ai biết hắn đi đâu nhưng người thanh niên lúc này biết rõ. Cái tên mà nhiều lần được nghe đến này , giờ đây Trường Sa sẽ có một phen xoay chuyển .

" Bát Gia "

Hắc Bối chạy như bay trong đêm, hắn không biết sẽ đi đâu như biết chắc một điều,dù có phải thật hay không hắn cũng sẽ lật tung cái Trường Sa này để tìm Y.
Người đi đường thấy hắn chạy trên phố lớn dù có bị mù cũng sẽ nhường đường mà không dám ngáng chân . Tuy Cửu Môn có tan rã thật hay không cũng không có kẻ nào đứng trên mảnh đất Trường Sa này dám làm loạn.

Dưới sự quan sát của nhiều người, họ chỉ biết Lục Gia dường như đang tìm thứ gì, không ai dám lên tiếng tò mò . Không ai dám chê mình sống lâu cả, tính khí Lục Gia đã xấu hơn trước rất nhiều từ năm năm trước, kẻ nào dám làm phiền y chỉ có cái chết mà thôi .

___________&___________&__________

Trong thư phòng Cửu Gia đang nhìn sơ qua đống sổ sách. Mấy tháng qua hàng hoá của hắn đều xui xẻo bị giữ lại ở các trạm kiểm tra, hắn không khỏi nhiếu mài nhìn con số trên giấy. Hơn ba chuyến hàng chỉ có duy nhất một đội đến nơi đây đúng hẹn . Thật sự không khỏi tức giân . Đang đau đầu suy nghĩ thì có người gõ cửa

" Ông chủ , có người muốn gặp ạ "

" Tối rồi không gặp , tiễn khách " giọng đầy khó chiệu đuổi người

" Dạ "

Nhưng dường như có điều gì thôi thúc , hắn suy nghĩ lại đổi ý

" Người đến là ai "

" Dạ là ông Lộ và vài người hình như là áp tải ạ "

" Lộ " nhìn lại , là người quản lý chi nhánh ở phía Nam , đoàn xe duy nhất đến đây đúng hẹn . Xoa nhẹ thái dương hắn quyết định gặp

" Bảo họ đến phòng khách ta sẽ đến ngay "

" Dạ "

________&__________&________&_____

" Cửu Gia ! Thật thất lễ khi đến giờ này " ba người đứng dậy chào hắn

" Không sao, không biết ông đến đây để làm gì "

" Thật xin lỗi Cửu Gia, bọn tôi đến đây..... ừ cũng thật khó nói , nhưng nghĩ chuyện này quan trọng nên đến báo " đưa ra một tập giấy cho hắn

" Đây là gì ? " Xem xét sơ lượt là những hình vẽ lại

" Dạ để hắn nói ạ " chỉ người đàn ông bên cạnh

" Dạ , đây là những lá bùa đã bảo hộ chúng tôi khỏi nguy hiểm. Thú thật với ngài trên đường đến đây bọn tôi gặp phải những thứ không sạch sẽ và nó đã bảo về chúng tôi " người đàn ông kể lại chi tiết sự việc mọi thứ

Hắn không khỏi suy nghĩ thêm , bùa chú , bói toán. Khiến hắn liên tưởng đến y đâu tiên trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một người Tề Thiết Chủy

" Ngươi có gặp ai hay điều gì lạ không !!!!! " Giọng nói đầy gấp gáp

" Dạ, hình như không "

" NGƯƠI ĐÃ NGHĨ KĨ "

" dạ , dạ.... " Người thứ ba có mặt ở đây lên tiếng , một cậu thanh niên trong trẻ hơn

" Dạ hình như có ạ "

" ĐIỀU GÌ "

" Dạ ở Thị trấn Thanh Sơn nơi bóc hàng hình như có gặp một người kì lạ "

" Nói rõ xem nào " hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày

" Trong lúc nghĩ ngơi giữa chuyến , có gặp một người trong cơ vẻ thư sinh hình như mặt áo dài thì phải . Có đến hỏi thăm về chuyến hàng đi đâu ạ "

" À đúng đúng đúng, cậu ấy rất kì lạ ăn nói nghe rất hay thời tiết xe lạnh lại mặt áo dài còn quàn khắn nữa. Hình như trước khi xuất phát tôi có nhìn thấy bóng lưng hắn chạy đi "

_ CẠCH _ tiếng chiếc ly vỡ nát khi rơi . Tách trà sứ trong có vẻ đắt tiền đang nằm trên mặt đất vỡ tan

Hắn kích động nhìn nhóm người , hỏi một cách chắc chắn

" NGƯỜI ĐÓ NÓI GIỌNG NƠI ĐÂY PHẢI KHÔNG "

cả ba người đến đều sửng sốt, người sẽ không bao giờ biến sắc dù có chuyện gì ngay trên bàn đàm phán, nói về sự sống của cả trăm người cũng không mãi mai đổi giọng lại kích động thế này ruốt cuộc là chuyện gì hay ai mà lại có sức mạnh đến thế

" Hình hình....như là vậy "
Giải Cửu đập bàn đứng dậy khỏi ghế dường như tính toán điều gì lẩm bẩm không nghe được.

Có thể là Lão Bát , không có khi chắc chắn là hắn . Thanh Sơn Thanh Sơn, Thanh Sơn cách đây không quá xa buổi trưa khăn choàng áo dài. Chứng tỏ y mới đến nơi này từ một nơi ấm hơn chưa kiệp thai đổi. Không lẽ từ Nam, giờ trưa rời đi.... là tàu hỏa, từ Nam ra Bắc chí có thể đến đây !!! TRƯỜNG SA . Nếu tính theo lộ trình thời gian đường sắc ... Là hôm nay .
Xoay người bước thẳng đến chiếc điện thoại, hắn điện ngay đến cục đường sắc tin tức, không quá lâu để biết được chuyến tàu cập bến nhưng không thể xác định được là lão Bát người.

" Đi cho người tìm Bát Gia về đây cho ta . Dù có lật đổ cả Trường Sa cũng phải tim ra y !!!!! "

Ba người trong phòng khách như chết điến khi nghe giọng nói của Cửu Gia phát lên

" Trường Sa không yên rồi " người quản lý cảm thán, thật sự là người đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro