08

Người thanh niên tò mò hỏi " Lão Bát là ai vậy anh "

Người đàn ông bên cạnh nhanh chóng bịt miệng hắn mà trầm trọng cảnh báo
" Muốn sống thì ngậm miệng lại, không phải ai cũng gọi được cái danh sưng ấy. Ngươi không có đủ mạng để gọi Bát Gia như thế đâu "
" Bát Gia , là..... là người thứ tám trong cửu môn đó sau ?? "

" Nói nhỏ thôi , hiện tại tâm trạng Cửu Gia không tốt, nếu nghe được ngươi lắm lời ta không chắc ngươi có mạng để thấy ngày mai đâu "

" Nhưng ...."

" Suỵt nhỏ "

Cửu Gia không nói nhiều chỉ ra hiệu họ lui, cả ba như được sống lại đi ra ngoài nhanh nhất có thể

" Thật không ngờ , sáu năm . Sáu năm ta tìm ngươi không thấy giờ đây lại tự mình trở về. Lão Bát ơi Lão Bát ngươi muốn ta phải thế nào vơi ngươi đây " hắn siết chặt tay cầm ghế đến mức đầu ngón tay trắng bệt đi vì lực .

Đêm hôm ấy Trường Sa như bị lật tung tìm kiếm, tiếng ồn đến tai của các cửa khác không lâu sau đó

" Nhị Gia đó là những gì tôi nghe được. Cửu Gia và Lục Gia đang đi khắp nơi để tìm gì đó trong đêm "

" Tìm ? . Tìm thứ gì "

" Tiểu nhân không biết được, không ai đến gấn được nhất là Lục Gia, không kẻ nào giám đến "

" Hắc Bối , hắn cũng tham gia "

" Dạ , nghe người ở nhà chứa nói sau khi nghe một người đến nói gì đó liền thay đổi đi khắp nơi tìm kiếm "

" Tìm kiếm " không có nhiều thứ để Lão Lục suy nghĩ, dù Lão Cửu có động tĩnh cũng thường là kiếm kẻ thù nhưng Hắc Bối từ sự việc kia luôn im hơi lặng tiếng chìm đắm trong rượu chè, chưa bao giờ nhìn thấy hắn tự mình hành động dù có là việc lớn . Không lẽ ! . Nhị Nguyệt Hồng gắp lại tất cả đống son phấn . Bước ra ngoài

" Nhị ....Nhị Gia người đi đâu vậy . Sắp đến giờ diễn rồi !!!! " Ông chủ thầu mặt tái mét nhìn y rời bàn trang điểm

" Ta có chút việc riêng. Ông cứ trả vé , mọi tổn thất ta sẽ chiệu "

" Nhưng ...nhưng ......" Ông chủ muốn nói thêm điều gì đó nhưng lời không thoát ra được khi bị liết nhìn , bao nhiêu điều muốn nói dường như tan biến nuốt suốn không dám động đậy mà nhìn Nhị Gia bước ra ngoài.

" Chuẩn bị xe đi đến chổ Cửu Gia "

Bên kia trong căn phòng ấm , Bán Tiệt Lý người đang nhắm mắt dường như thư giãn dựa lưng vào chiếc xe lăng lạnh lẽo. Dù có thể nào ở đâu khí chất của Tam Gia luôn khiến kẻ khác bất giác lùi xa khi nhìn thấy. Âm trầm lạnh lẽo đến đáng sợ . Như một tản băng tỏa nhiệt lạnh lẽo ra bên ngoài, những kẻ không biết điều sẽ bị hắn dìm chết lúc nào không hay.

Người hầu bên ngoài của lặng lẽ báo cáo những gì mình biết, không biết vị chủ nhân bên trong thế nào. Hắn chỉ biết sau lớp cửa này là vị chủ nhân của hắn người được xem là kẻ tàn nhẫn nhất trong Cửu Môn phái . Hắn dù làm việc dưới trướng Tam Gia đã lâu nhưng cũng biết rõ một điều, chức vụ này cũng đã rửa bao máu người mới đến được tay hắn . Không dám sơ sót giọng nói cố gắng đều đặng mà trình bài .

" Đó là những gì con nghe được "

Trong căn phòng không một tiếng động phản hồi. Yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc như kéo theo hơi thở của sự sợ hãi.

_ RÀO #/// Xennn _ tiếng đồ sứ rơi trên mặt đất. Người đứng ngoài không dám thở mạnh sợ sẽ bị sự hiện diện của mình làm cho chủ nhân không vui.

" Đi , hướng Cửu Gia "

Bóng người chạy nhanh ra khỏi gian phòng không dám quay đầu nhìn lại.

Không hẹn mà gặp , đêm đó nhà Cửu Gia sáng đèn. Những chiếc xe đâu quanh cánh cổng lớn kiểu Anh của hắn.

Trời đã vào giữa đêm , đồng hồ điểm 1h sáng ánh đèn được thắp sáng khắp nơi không có dấu hiệu giảm bớt . Trong căng phồng lớn những con người được xem là đứng đầu đều tụ hộp. Nhị Nguyệt Hồng, Trương Khải Sơn , Ngô Lão Cẩu , Bán Tiệt Lý, Trần Bì và đoá hồng duy nhất ở Cửu Môn Hoắc Tam Nương chỉ thiếu duy nhất Hoắc Bối nếu không ai nhìn vào sẽ nghĩ những vị thần ấy đang họp mặt với nhau. Bầu không khí không mấy hoà hợp cảm giác ngọt ngạc đến nghẹt thở . Không kẻ hầu nào dám dừng chân nữa bước trong căn phòng ấy. Giải Cửu ngồi trên chiếc bàn lớn nhìn về phía đám người kia. Hắn biết họ đến đây vì điều gì

Hoắc Tam Nương không khỏi khó chiệu khi ở giữa đám đàn ông này cô phẩy nhẹ chiếc quạt trên tay nói với vị chủ nhà kịm lời kia

" Tôi đến đây vì điều gì chắc Cửu Gia cũng rõ . Bọn họ ở đây chắc cũng không khác gì tôi . Xin hỏi Giải Cửu Gia chuyện thế nào "
Như nói đúng trọng tâm , những đôi mắt kia cũng nhìn về vị chủ nhà

Ngô Lão Cẩu hiếm khi không mang theo chú chó nhỏ, tay hắn mân mê chiếc tách sứ như thú vui nói như không để tâm đến

" Có tin tức của Lão Bát sao "

Dường như cái tên đó là liều thuốc phiện khiến con người ta muốn từ bỏ không được mà nghiện thì không đúng nhưng chẳng kẻ nào có thể từ chối cái thứ thuốc thần thánh nhưng đầy cảm dỗ ấy.

Ngước nhìn khỏi món đồ chơi nhỏ bé nói đầy giễu cợt trước ánh mắt của những kẻ được xem là chủ cuộc chơi

" Không phải sao, ha còn chuyện gì có thể khiến Cửu Môn tập hợp lại lần nữa thế này "

Bán Tiệt Lý " nói xem có tin gì "

Giải Cửu biết dù có nói sự thật liệu họ có tin và Trường Sa này còn đủ sức để đứng vững. Nhưng những người này có mặt ở đây chắc chắn sẽ không rời đi cho đến khi đạt được điều mình muốn.

" Nếu tôi nói, không chắc các người có tin "

_Rầm _ Trương Kỳ Sơn người từ đầu đến cuối yên lặng như nhìn từ trên xuống đến lúc này lên tiếng . Cái đập bàn như một lời tức giận

" Không chắc ! Điều gì khiến Cửu Gia không chắc , việt gì cứ nói . Tôi không muốn phải nghe sự vô định đó nữa "

" Chuyện này ! " Lần này hắn không còn cơ hồ nữa mà ngước mắt nhìn nghiêm túc nói

" Có tin tức của Lão Bát, theo những gì tôi biết y đã trở về. Ngay chính Trường Sa này "

Dù mong muốn biết được kết quả như thế nhưng không thể không bất ngờ trước lời khẳn định.

Trần Bì " điều gì khiến ngươi nói thế " hắn trước đó đang ở ngoài thành phố nhưng khi nghe được tin từ tay trong thành liền nhanh chóng quay về. Cáu kỉnh nhìn sự hiện diện quá mức sung túc này.

" Nhà Họ Tề không ai báo có người ghé thăm "

" Theo những gì biết được, Lão Bát đã giúp người của tôi ở trấn Thanh Sơn " đưa ra sắp giấy vẽ của tờ bùa chú

" Điều đó chứng minh gì " Nhị Nguyệt Hồng có lẽ là người bình tĩnh nhất hiện giờ hắn thấu đáo quan sát mọi chuyện

" Như các vị đã biết Hoắc Bối cũng đang tìm kiếm Lão Bát . Nhưng gì tôi biết thông qua suy đoán lộ trình Lão Bát đã trở về từ phía Nam theo đoàn tàu cặp bến hôm nay "

" Vậy hiện tại y đang ở Trường Sa " Trương Kỳ Sơn nhấn mạnh tay nắm lấy thành ghế đắc tiền một cách mạnh bạo

" Đúng Y ở Trường Sa "

" Vì hà cớ gì không trở lại nhà tổ . Hay tìm gặp chúng ta " Hoắc Tam Nương nói với sự trách móc

" Không biết được nhưng tôi biết một điều Hoắc Bối biết việc này nên đã ra tay tìm kiếm " Trần Bì ngồi trên ghế nói tới

" Đúng về việc này càng làm tăng sự chính xác hơn cho mọi thông tin "

" Dù dỡ cả Trường Sa này ta cũng phải tìm được người " Bán Tiệt Lý nói một cách lạnh lẽo nhưng đầy khẳn định.

Không đợi lâu cho việc đó, những chiếc điện thoại nhà Cửu Gia không ngơi nghỉ được tận dụng tối đa. Những người hầu hối hả chạy đưa tin tức . Như lật bàn tay , đêm hôm ấy Trường Sa dậy sóng.

.
.
.

Chưa bao giờ con phố luôn tấp nập ngày đêm lại náo loạn đến thế này. Không biết từ đâu những chiếc xe chứa đầy người được đưa đi khắp nơi . Ngay cả quân đội cũng được điều động , người dân cảm thán trước khung cảnh trước mắt không kẻ nào dám ngáng đường. Như diễn tập một cuộc chiến không vũ khí . Trên đường chỉ toàn là người của các gia tộc lớn .

Một người lớn tuổi không khỏi bất giác sợ hãi. Cảnh tượng người của Cửu Môn tràng ngập khắp nơi . Chỉ những kẻ không biết đến mới không biết sợ , đây mới thực chất là sức mạnh của Chín Cửa đứng đầu thành phố Trường Sa này. Không một thế lực nào có đủ sức để lật đổ họ . Tưởng chừng như suy yếu nhưng không, giống như một con hổ có thể nó sẽ chìm vào giấc ngủ như một con mèo lớn . Nhưng không thể làm thay đổi được nó vẫn là một con hổ có thể nuốt chửng bạn bất cứ lúc nào

Đoàn người tách nhau ra đi khắp nơi tìm kiếm, những người khách nhân cùng dân chúng nhanh chóng trở về nhà mình hay tìm vài nơi để có thể trú lại. Con đường vừa nãy còn nhộn nhịp giờ đây vắng lặng như bị một cơn bão quét qua, con đường trở nên thông thoáng. Đám người càng phải nhanh chóng tỏa ra tìm kiếm vị khách nhân đặc biệt kia.

Trọng tâm của vấn đề, Tề Thiết Chủy vẫn không hay biết gì ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm áp của mình. Tuy có thể nói nội thất không tốt cho lắm nhưng vẫn còn tốt hơn phải phơi mình dưới cơn mưa tuyết ở phía Bắc này. Vị chủ nhà cũng rất tốt khi cho y đặt cộc với nữa tháng cho lần này ,xem như chỗ ở đã có giờ chỉ còn việc tìm một công việc cho mình và sống lặng lẽ ở đây thôi . Ai biết cái con người ngu ngốc này lại là vị chủ nhân thứ Tám của Cửu Môn danh tiếng. Y đã quên hay chỉ đang lừa mình biết rõ Cửu Môn này đều thâu tóm trong lòng bàn tay của họ . Y cứ thản nhiên vào giấc mộng bỏ qua mọi cơn đau âm ỉ ở trong ngực mình, mọi lo toan dường như biến mất hết khi ta ngủ trốn tránh cảm giác của chính mình.

//__________________________________//
Tác giả :)) vài lời muốn nói

Trong quá trình viết có khá nhiều lỗi chính tả hiện hữu mong mọi người bỏ qua ( bàn phím mình nó nhảy á 🤧 , chứ mình không cố ý 😐 )
..
.
Có khả năng mình sẽ off vài tuần mong mọi người thông cảm, sẽ cố gắng hết sức không lặng mắt lâu nhất có thể. 🙂
Fic theo dự định bản thân để ra mới đi được 1/5 chặn . Mong là mọi người không bỏ cuộc ✍️

Hứa sẽ trở lại và bão chap . CHẮC THẾ : ))) 👌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro