09

" Ôi a , trời này mà tuyết rơi dày thế ! " Bà chủ nhà không khỏi lo lắng nhìn bầu trời đêm đầy tuyết trắng. Cái rét ở Trường Sa rất đáng sợ nhưng đáng sợ hơn nữa là mưa tuyết thế này. Như trong thành phố dường như mọi thứ cứ lưu mờ theo ánh đèn phố thị xa hoa. Cầm trên tay chiếc đèn pin cũ bà dần dần đi dọc con ngõ hẹp vào nhà sau của mình.

Hắc Bối người chỉ mang trên mình bộ áo quần cũ kĩ dường như cái lạnh này không có tác động gì đến hắn , bộ y phục xạm màu che đi con người trong bóng tối này. Cầm trên tay thanh đao của mình chạy quanh khắp nơi đã hơn 12 giờ đêm hắn biết bọn họ cũng đã ra tay khi cảm nhận được sự yên tĩnh hiếm có giữa nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ.  Nhếch mép cười bọn họ cũng nhanh thật . Bóng người lướt đi trong, một ánh sáng nhỏ xuất hiện trong con hẻm khuất giữa các tòa nhà. Theo hướng chỉ của những tên xe kéo hắn mò hỏi đến được nơi này.

" Hôm nay có ai lạ đến đây thuê nhà không ? "

Âm thâm phát ra từ sau lưng, người phụ nữ lớn tuổi giật mình toáng lên , run rẩy chiếu ánh đèn tìm kiếm nơi phát ra . Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt hắn cảm thấy khó chịu trừng mắt nhìn người phụ nữ kia .

" ....a....ai ...vậy..." Giọng run rẩy nói với tới

" Có ai lạ đến đây thuê nhà hôm nay không "

" .....a..ai ?? "

Hắc Bối cảm giác khó chịu tức giận nhìn người phụ nữ trước mặt , trừng mắt nhìn trầm giọng nói

" Không cần biết chỉ cần trả lời ta "

" A....a..."

Thấy dáng vẻ dường như không muốn trả lời kia, cuộc trò chuyện thật sự quá lâu rồi rút thanh đao khỏi vãi chĩa thẳng lên cổ người kia

" A ......tha...tha...mạng "

" Nói "

" A..... hình như có.... có bốn người hôm..hôm nay "

" Nam nữ "

" ....a.... có hai...hai nhóm.... Một nhóm hai nam... và một nam một nữ .. hết hết rồi "

" Họ ở đâu "

" Ở hai căng phòng kia...kia " người phụ nữ run rẩy đưa tay chỉ hướng dãi nhà cũ kĩ

Nhìn qua khe khe cửa mở nhìn rõ hai người trồng phòng không phải Lão Bát mà chỉ là những người buôn bán . Bước đến căng nhà kế tiếp được đóng kín kĩ lưỡng khỏi gió lạnh. Hắn cũng không cần tốn sức với cánh cửa cũ . này chỉ nghe tiếng cạch cánh cửa sổ nhanh chóng được mở ra, luồng không khí lạnh lập tức tràng vào căng phòng . Có hai gian thô sơ nhưng hắn ngay lập tức nhận ra người phụ nữ đang ngủ say kia là người hầu theo Lão Bát. Ngay lập tức nhảy qua cửa sổ đi nhanh vào gian phòng sau , chiếc giường được che phủ một lớp màng gió .  Vị chủ nhân đang ngủ say đang rút mình vào chăn ấm vẽ mặt yên bình ngủ. Thanh đao theo hắn nhiều năm bị bỏ rơi lăng trên  nền đất tạo âm thanh lớn. Hắc Bối tiến lại giường nhưng chưa kịp làm gì thì phải lùi nhanh tránh né một con dao phóng tới.

Tề Thiết Chủy đang ngủ say thì cảm giác được có người mở cửa không khí lạnh tràng vào , nắm lấy con dao găm bên giường chờ đợi hành động. Trong lòng không khỏi chửi rủa tại sao mình lại xui xẻo đến thế nơi nghèo nàn thế này cũng có trộm !! . Nhưng không nghe thấy giọng nói Tiểu Mãn chắc hẳn không phải dạng người manh động căng phòng tối ôm , chỉ có một chút ánh sáng hiếm hoi của mây trăng qua khe nhà

Âm thanh sắt va đập trái tim y dường như theo tiếng kim loại mà giật mình. Dùng hết sức bình sinh cùng tất cả những kinh nghiệm hành hiệp của Trần Bì dạy mình, ném con dao ra khỏi tay. Khi ném đi y mới hối hận mình chỉ có duy nhất một con dao để phòng thân. Không biết có trúng hay không nhưng không nghe tiếng gì nữa , y trở nên sợ hãi khi có tiếng bước chân đến gần. Không thể chờ chết được, vùng dậy khỏi giường với ý định chạy trốn. Một cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay y bị nắm chặt .  Y la toáng lên sợ hãi cố gắng làm mình vô hại nhất có thể ít nhất âm thanh lớn cũng sẽ thu hút người đến hay mai mắn nhất Tiểu Mãn sẽ chạy được. Nhưng chưa kiệp la lên thì miệng cũng bị bịt lại bởi đôi tay chay sần . Giọng nói trấn an phát ra

" Là ta "

Y đứng hình không còn giãy dụa nữa , giọng nói này. Đôi tay chay..... là Lão Lục !!

Nắm lấy đôi tay đang che miệng như trở về quá khư , đôi tay y ấm áp truyền hơi ấm vào đôi tay lạnh buốt giọng nói bình tĩnh như trước đó chưa hề hoảng sợ gì

" Hắc Bối "

Tên hắn lại lần nữa được gọi . Ở cái đất Trường Sa này người dám nói thẳng tên hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là y

" Đúng "

Nếu nói không sợ , thì sẽ là nói dối. Không ngờ đêm đầu tiên quay lại Trường Sa lại bị bắt nhanh như thế. Quả thật y đã quên ở mãnh đất này họ có thiên nhãn, bỏ đi tất cả những mệt mỏi sau lưng quay người dù trong bóng đêm tối nhưng nụ cười của y vẫn được thể hiện trọn vẹn qua ánh trăng sáng.

Nụ cười tươi đáp lại người bạn cũ

" Đã lâu không gặp  " Tề Thiết Chủy nói

Hắc Bối cũng không biết phải làm gì, mọi sự tức giận hay lo lắng dường như tan biến khi ở trước mặt người này.

" Đã lâu "

" À , để ta thắp đèn lên . Ngươi đợi chút nha "

Mò mẫm trong bóng tối đen chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng tìm cho mình hộp diêm nhỏ để đánh lửa. Y không biết dù có ánh sáng hay không thì con người kia vẫn luôn dỗi theo được .

Lão Bát đã ốm đi rồi . Hắn nghĩ, khi lúc này ôm y vòng tay này đã có thể ôm một cách dễ dàng . Ánh sáng được thắp lên , trong căng phòng cũ . Tiểu Mãn đã thức do âm thanh nhưng khi nhìn thấy vị Lục Gia đang ở thì cũng chỉ lặng lẽ ra ngoài.

" Ngồi đi, ta hiện tại không có trà đâu . Ngồi đi ngồi đi . Bên ngoài trời lạnh thế này ngươi lại mặt ít như thế chê trời không đủ rét à "

Vẫn cái giọng điệu lưu loát đó, ánh sáng của ngọn đèn cũ kĩ khiến hắn nhớ lại lúc trước. Mọi điều muốn nói như nghẹn lại không thể phát ra cứ nhìn y , cái con người đã không gặp những sáu năm biệt tâm .

" Không lạnh "

" Haha , Hắc Bối ta nói này ngươi hay thật đấy. Ta vừa mới về buổi trưa thì buổi tối ngươi đã đến đây rồi. Xem ra ông chủ quán kia làm việc tốt thật đấy "

" Ngươi đã đi đâu "

" ...à người không biết đâu , haha ta đi khắp nơi biết được nhiều thứ thú vị lắm . Ta nói ngươi nghe nào là hoa ăn thịt , đá nổi...... nhiều lắm còn có hoa đổi màu "
Như một tảng băng y trôi đi khắp nơi nhưng chỉ để lại phần nổi để người khác biệt được. Kể những thứ tốt đẹp hay ho, những điều thú vị cho người bạn đã lâu không gặp mặt kệ trời đang tối đêm đen.

" Tề Hành "

" ...." Giọng nói luyên thuyên im lặng không còn nữa. Tề Thiết Chủy biết mọi thứ mình nói giờ điều trở thành thứ vô dụng với người trước mặt . Cài tên này chỉ có vài người bọn họ còn nhớ được.

" Em khỏe chứ "

Câu hỏi thăm tưởng chừng đơn giản ấy lại như nắm muối mặn chà xát vết thương lòng. Y liệu còn đáng để họ để tâm nhiều như thế không.

Như mọi khi mỉm cười nói vô tư " tuy đồ ăn không ngon như Trường Sa nhưng ta vẫn đủ đầy thế thôi . Không cần lo lắng haha "

Hắc Bối là người trong giang hồ thô kệch cứng rắn nhưng trước mặt Tề Thiết Chủy hắn luôn có gì đó nhẹ nhàng . Đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt y. Tề Thiết Chủy không lùi lại mà để đôi tay ấy ôm lấy má mình, cảm nhận từng vết chay lướt trên làng da mặt . Hơi ấm khiến y không khỏi cảm giác muốn dựa dẫm vào, dù bao lâu họ vẫn thế vẫn có điều gì đó đặc biệt dành cho nhau. Cái lạnh như sua tan đi trong gian phòng nhỏ. Chỉ ngồi nhìn nhau là đủ và lúc này y dường như cũng không còn cái cảm giác muốn thoái thoát chỉ muốn sự yên bình trôi mãi thôi

____________________&______________

/ cốc cốc cốc /

" Mở cửa mở cửa " cánh cửa gài bị đập mạnh từ bên ngoài giọng quát tháo đồi mở cửa. Tiểu Mãn người ngoài ngoài phòng giật mình vì tiếng động lớn cẩn thận đến cửa xem tình hình

" Có.. có gì không vậy , trời tối thế này rồi có chuyện gì không "

" MỞ CỬA, MỞ CỬA KIỂM TRA "

" các vị là ai vậy ? "

" MỞ CỬA, CHÚNG TÔI MUỐN TÌM NGƯỜI "

" mà các vị là ai chứ tôi không có người lạ ở đây đâu "

/ Cạch /.  then chốt bị đánh rớt trước cửa là một nhóm gần năm sáu người trong còn rất trẻ bước vào không một lời nói tỏa ra lục xoát

" Này này, các người là ai sau lại vào nhà người khác như thế " cô sợ hãi khi nhìn nhóm người tự tiện này

Rất mai họ cũng có người biết nói tiếng người

" Cô đừng lo chúng tôi chỉ tìm người không lấy cắp thứ gì đâu "

" Nhưng nhưng .... không được vào " thấy có người định bước vào gian phòng trong cô chạy nhanh ngăn cản

" Tránh ra "

" Không không được vào, bên trong là anh của tôi . Anh ấy không được khỏe mọi người đừng vào, không tiếp xúc được với khí lạnh đâu "

" Tránh ra , chúng tôi chỉ nhìn không ở lâu đâu "
Cô bị đẩy sang một bên, hai người tiến vào cô không kiệp giữ lại. Nhưng không lâu để có thể nhìn thấy họ trở ra

_/ ẠCH RẦM /_

chiếc bàn duy nhất trong phòng trước bị hai người ngã nhàu đánh vỡ . Hai người kia nằm lăng đau đớn trên nền đất lạnh . Những người còn lại giật mình mà dè dặt phòng thủ đỡ hai người kia sang một bên tiến vào gian phòng trong

Trong phòng chỉ có ánh nến là thứ ánh sáng duy nhất.  Họ chỉ biết trong phòng có hai người, ở mãnh đất Trường Sa này người mạnh luôn được tôn trọng không ai dám manh động chậm rãi bước vào. Chỉ có một người lấy hết cang đảm nhìn vào, bóng người đang đứng chặng trước cửa nhìn vào quần áo cùng thứ ánh sáng phản chiếu trên bàn của thanh đao  tay chân họ bắt đầu run rẩy. Vì chỉ có một người với khí thế sức mạnh áp đảo, cách ăn mặc cùng với thanh đao, họ biết mình chọc nhằm phải hang cọp rồi.

" Lục.....lục gia "

" BIẾT "

Cả đám như đang đứng trước cái chết không ai dám thở mạnh

" Lục ...gia , bọn tiểu nhân đắc tội rồi. Xin..xin Lục Gia nhủ chút lòng thương tha tội . Bọn con chỉ làm theo lệnh tìm người không biết là Lục Gia "

" CÚT "

" Dạ dạ dạ , cảm tạ Lục Gia cảm tạ bọn con đi , đi đi "

Cả đám chạy trốn khỏi đó nhanh nhất có thể không quên đóng cửa. Chỉ đến khi ra khỏi con ngõ họ mới dám dừng lại .

" Hazz.ha .....ha sao Lục Gia lại ở đây... đây vậy "

" Ngươi đó ngươi mới đến không biết,..... Lục Gia chỉ thích ở đây đó không bao giờ cố định hay ở đâu sang trọng đâu "

" Mà hình như trong phòng còn có người ? "

" Ừ , ừ tôi không dám ngước nhìn thẳng. Nhưng hình như có người thật "

" Đúng có người, ngoài Lục Gia ra còn một người ngồi trên bàn nhìn chúng ta nữa "

" Cậu có nhìn rõ là ai không !!! "

" Không rõ, chỉ có ánh nến với xa quá tôi không nhìn được . Nhưng hình như là nam nhân "

" Không hình như là nữ, tôi liết thấy người không lớn lắm. Trong phòng lại có hương thơm nhẹ "

" Câu nói gì vậy , là nam chắc chắn là nam "

" Ơ là nữ chứ "

Người trong chững chạc nhất nãy giờ yên lặng lên tiếng

" Là nam "

" Thấy chưa ta bảo là nam mà..."

" Báo cho Ngũ Gia NHANH "

Cả đám chạy theo mà không biết chuyện gì

" Này....này sau vậy ??? "

" Hình như chúng ta tìm được Bát Gia rồi "

" GÌ ?????? "

" khi nào ?? "

" Chỉ có một ngươi duy nhất đủ địa vị quen thuộc để ngồi cùng bàn với Lục Gia , cùng dáng người thư sinh . Chỉ duy nhất Bát Gia thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro