10
" Họ là người của lão Ngũ phải không " Thiết Chủy tay nắm nhẹ tách trà nguội mà uống
" Đừng uống nữa, trà nguội rồi không tốt " cướp lấy tách trà trong tay
" Khoát thêm áo đi " choàng cho y thêm một lớp áo ngoài
" Ta không tệ đến thế đâu, trà cũng không cho ta uống Ngươi......" Không làm gì được người trước mặt chỉ biết trừng mắt nhìn. Đánh cũng không lại chửi cũng không được thật sự rất bực mình
" Ta khát "
" Được để ta đổi nước "
" Thôi thôi được rồi để ta gọi Tiểu Mãn đổi không phiền Lục Gia bẩn tay "
Cô bước vào phòng lấy đi bình trà nguội tìm nước nóng
" À ngươi chưa trả lời ta đó "
Hắc Bối không thèm nhìn , tay vẫn đang mân mê chiếc áo choàng của y
" Ừm , là người của Ngô Lão Cẩu "
" Hì , ta vẫn nhìn đúng. Mà họ làm gì trong đêm tối thế này. Không lẽ có người bắt mất chó của hắn !! " Y nữa thật nữa đùa mà hỏi
" Hahahaha " đúng thật người có thể suy nghĩ đó chỉ có Tiểu Bát
" Em xem ai có cái gan ăn cắp chó của Ngô gia ngoài em "
" Ngươi...ngươi không chọc tức ta không được à " y tức giận khi bị nói như thế. Đúng thật, nhưng chỉ có một lần thôi chửi bới thầm trong lòng thì nghĩ lại
" Khoan đã, ngươi nói họ tìm ta ? "
" ..........."
" Này chuyện gì vậy !! "
Ngước nhìn Tề Thiết Chủy
" Ừm tìm em "
" Họ tìm ta , đêm tối thế này. NHƯNG...!!!! "
" từ khi em đặt chân đến đất Trường Sa họ đã biết "
Y bất ngờ nhìn vào Hắc Bối
" Biết !!! Ha...ha đúng thật ta nghĩ quá thoáng rồi "
" Em không muốn họ biết sau "
" ..... không phải, chỉ là quá sớm thôi " y bất ngờ bị Hắc Bối rì chặt tay
" SỚM , EM BIẾT ĐÃ BAO LÂU RỒI KHÔNG !!!! "
Thật sự sợ, lúc này y rất sợ khi nhìn vào đôi mắt đó . Chúng dường như sẽ không chần chừ nuốt chửng lấy hắn ngay lập tức . Không quá lâu để bình tĩnh lại người sai là y chứ không phải ai khác .
" Xin lỗi " nó xuất phát từ tận đáy lòng . Muốn xin lỗi tất cả mọi người vì sự vắng mặt này. Tất cả
Người đối diện ngây người nhận lấy lời nói . Nhìn khuôn mặt sắp khóc của tiểu Bát khiến hắn không kiềm chế được mà tiến đến hôn y .
________&_________________&__&&&___
" THẬT , ĐÃ TÌM THẤY BÁT GIA " Ngũ Gia kích động bỏ chú chó trên tay xuống bước nhanh khỏi bàn nắm lấy cổ áo người đưa tin
" Dạ ....dạ ..... có người báo ... Gặp Lục Gia cùng một người rất giống Bát Gia ở một con hẻm "
Người thường ngày tính tình được xem là ôn hòa giờ đây đang nắm lấy cổ áo hắn . Cảm nhận rõ cái xác khí chết người này. Dường như biết chủ nhân mình kích động những con chó lớn hộ vệ ngồi thẳng dậy nhe răng múa vuốt. Nếu không phải người nhà họ Ngô chắc chắn ai nhìn thấy cũng sẽ sợ chết khiếp.
" Ở ĐÂU "
" dạ ...dạ.....trên đường số 3 "
" Chuẩn bị xe ĐI "
" Ngũ Gia "
....
" Ngũ Gia "
hai hàng người chào hỏi khi chiếc xe hơi màu đen dừng lại . Người bước xuống xe chỉ choàng một chiếc áo long thú . Phía sau hai chú cho lớn đi cùng. Tuy đông đúc nhưng tất cả rất trật tự người dẫn đường cầm đèn đi trước tiếp sau là Ngũ Gia không ai dám lên tiếng ồn ào chỉ có tiếng bước chân trong đêm.
Vị chủ nhà hiện tại đã chết điến không dám hó hé đống chặt cửa không dám bước ra ngoài xem điều gì.
" Hôm nay tôi đã rước phải hoạ gì vậy ông trời !!! "
Người chồng đứng cạnh ra dấu im lặng.
" Nhà mình muốn sống thì cứ như chưa biết gì mà sống. Đừng cố biết thêm chuyện làm gì. Mình cứ ở yên trong nhà đến sáng rồi tính ! " .
Không lâu đám người đứng trước một gian nhà cũ kĩ
" Dạ là nơi này "
Phất tay ra hiệu mọi người tản đi. Một mình bước vào trong ngay cả hai con chó cũng ngoan ngoãn ngồi canh trước cửa.
_ cốc cốc cốc _
Tiểu Mãn người đã nghe tiếng bước chân từ trước bình tĩnh mở cửa . Người trước mặt không ai khác ngoài vị chủ nhân thứ năm .
" Ngũ Gia " cô gật đầu chào hỏi. Vị chủ nhân kia nhìn chăm chăm cố như xác định sự thật. Giọng khàn khàn cất tiếng
" Bát Gia ở tại "
Cô biết họ đã không còn trốn tránh nữa. Gật đầu tránh sang bên cửa
" Dạ , cậu chủ ở trong ạ "
Không nói gì đi một mạch vào gian phòng mặt kệ lớp tuyết lạnh trên người. Đẩy cửa bước vào là hình ảnh hắn ngày đêm nhớ đến .Vị chủ nhân thứ Tám đang ngồi trên chiếc bàn giữa phòng lúc này . Đôi mắt sáng rõ giữa ánh đèn khi không có kính , bình dị giản đơn.
Y biết rõ họ sẽ đến những không ngờ lại nhanh đến thế. Y mỉm cười nhìn người bạn cũ thân thiết nhất
" Ngươi không đem theo Tam Thốn Đinh sao. Thật hiếm thấy đấy haha " y như lúc trước muốn chọc ghẹo họ muốn bầu không khí này tang đi nhưng không ngờ . Người trước mặt không những không vui mà còn ngày một trầm mặt bước nhanh đến trước mặt hắn .
Tề Thiết Chủy thật sự sợ , sợ khi họ im lặng thế này, nhắm mắt lại như mong chờ sắp bị đánh y lần này không né tránh mà ngồi đấy đối mặt . Đôi bàn tay lạnh buốt ôm lấy khuôn mặt hắn , cảm giác ước đẫm rơi trên mặt . Từ từ mở mắt , người đàn ông mạnh mẽ đã khóc , rơi những giọt dài trên khuôn mặt quen thuộc. Trái tim hắn như thắt lại nhanh chóng đứng dậy lau đi những giọt nước mắt . Nước mắt y cũng bất giác rơi
" Đừng khóc" giọng nói Ngô Lão Cẩu cất lên hai người họ đều khóc, giọt nước mắt đông đầy sự mong đợi.
" Không khóc... không khóc..lão già chết tiệt...sao ngươi lại khóc trước ta ...ah.uhw "
Hắc Bối người ngồi trên bàn lặng lẽ nhìn , âm thầm theo dõi
" Ngũ Gia của Trường Sa lại khóc như thế... không sợ người ta chê cười à "
" Haha ....ha không sợ , ai dám nói ta giết họ "
Có thể lời nói này đối với Tề Bát sẽ khá xa lạ , vì trước đây Ngô Gia luôn ít khi để mình nổi giận hay nói điều quá lời. Nhưng Tề Thiết Chủy không biết, sáu năm nay đã có rất nhiều điều thay đổi.
" Ngươi ...ngươi độc miệng thật " đôi tay của đối phương vẫn mân mê khuôn mặt hắn .
" Em ốm đi rồi "
" Ta không ốm , chỉ là các ngươi không quen thôi "
Lúc này hắn mới nhìn về phía Hắc Bối ngồi trên bàn gật đầu. Nhưng rất nhanh lại để sự chú ý của mình về phía Tề Thiết Chủy. Y vẫn như thế nhưng hắn cảm nhận được đôi mắt kia đã phải trải qua điều gì khi ánh sáng của nó dường như bớt đi rất nhiều.
Họ cũng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ lặng lẽ nói với nhau những chuyện cần nói. Dường như bỏ ngoài tai cái lạnh của Trường Sa sự ồn ào của mọi thứ bình tâm mà suy nghĩ.
Sự náo nhiệt nho nhỏ đã được bình ổn khi Tề Thiết Chủy bị lôi đến nhà của Ngũ Gia. Cả hai không ai muốn y ở nơi tồi tàn ấy dù chỉ một chút. Đêm đó con hẻm nhỏ cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường. Mặt sân không một bong tuyết trắng, chúng đã bị dẫm đạp không thương tiếc bởi dòng người đứng ngoài cửa gian phòng mà chưa kiệp chạm được mặt đất.
Hai chiếc xe hơi màu đen được điều đến chỉ để đưa y đi. Người tài xế khá cang đảm khi cầm tay lái trên chiếc xe chở ba vị khách lớn . Tiểu Mãn bị bỏ lại chiếc xe sau, một mình cùng những túi đồ xém chút bị vứt đi không thương tiếc.
Cô thật sự không biết nên vui hay buồn vì bị bỏ lại ở đây nhưng không sau hai chú chó lớn này của Ngũ Gia thật sự rất đáng yêu !!!.
_____________________________________
Tác giả : )) đôi lời muốn nói :
Hi nhô tôi quay lại rồi đây 😁
Tôi đã có gắng hết sức để lấy lại tinh thần tiếp tục câu chuyện nhưng vân ngọn lửa đam mê cp của tôi nó đang bị lung lay 😢. Nhưng không sau tôi vẫn sẽ cố gắng đốt lại nó 🌋. Chỉ là tôi không thể bão chap như đã hứa. Chân thành XIN LỖI 🙇.
Thế thôi á hết rồi. 🤧
Tặng cho cây hoa bớt giận nhe 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro