11
Tề Thiết Chủy bị kẹp giữa hai người đàn ông trên băng sau chật hẹp. Thật sự đây không phải lần đầu y ngồi xe hơi nhưng lần này nó rất khác biệt, giữa cái lạnh của mùa đông ở trong xe thật sự rất ấm áp, Trường Sa bị bao phủ bởi ánh đèn lắp lánh giữa các bong tuyết trắng như mang trên mình một màu áo bong tuyệt đẹp.
Nhưng không để cái suy nghĩ ấy miêng mang thêm nữa , y nhìn Ngô Lão Cẩu một cách cảnh báo tay hắn đang mân mê theo vạt áo choàng ôm lấy y , cái chạm bất ngờ khiến bản thân cảm thấy rùng mình. Nhưng không thể nói được điều gì. Giờ đây hắn như cá trong lưới bị kẹp chặt giữa hai ông lớn này. Giờ y phải ngồi thẳng lưng tránh va chạm hết mức có thể , thật sự không dễ chiệu chút nào ở tư thế này.
Hai chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước nhà họ Ngô , ngoại vi vẫn như lúc trước rộng rãi xen lẫn sự tiếng bộ phương Tây , thật không ngoa khi nhìn vào chỗ ở vị Ngũ Gia của Cửu Môn.
Tiểu Mãn cũng vừa đến nơi cạy mở chiếc cửa bước ra ngoài, cô đã làm quen thêm được hai người bạn nhỏ dưới chân mình. Đứng đợi cậu chủ bước ra , cậu chủ được Ngũ Gia đỡ xuống xe mặt cậu đỏ bừng chắt vì chưa quen được cái lạnh này , Lục Gia ôm lấy thanh đao đi bên phải họ . Cả ba người bước vào nhà lớn . Chú chó nhỏ của Ngũ Gia sủa lớn vui mừng đón chủ nhân trở về.
Tam Thốn Đinh dường như nhận ra mùi hương của Tề Bát vùng vẫy nhảy khỏi người hầu chạy nhanh đến bên chân y vui mừng sủa lớn riếu rít quấn quanh
" Tam Thốn Đinh , không được quậy " Ngô Lão Cẩu giọng ôn hòa la chú chó nhỏ. Tề Thiết Chủy lúc này đã ổn định hơn thoát khỏi sự kìm hãm của hai người . Ôm lấy Tam Thốn Đinh trên tay
" Ngươi đã béo thế này rồi sau " chú chó không cựa quậy mà nằm im trong tay y . Tam Thốn Đinh thật sự rất ấm áp, ôm rất thích đã bao lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ mình. Tề Thiết Chủy cảm thấy rất vui vẻ ôm nó đi khắp nơi .
" Ôm nó vào phòng " Ngô Lão Cẩu bảo người hầu đứng cạnh mình.
Người hầu luống cuống không biết nên làm gì , chủ nhân hầu như không bao giờ nhốt chú chó cưng hay rời xa nó quá lâu .
" ...Bát Gia "
" Không được, ta đang chơi với nó . Ngươi đi làm việc khác đi "
" Nhưng.. nhưng Bát Gia. Ông chủ bảo...."
" Ta không biết " y trừng mắt nhìn hướng chủ nhà
" Được rồi ngươi lui đi, bảo nhà bếp chuẩn bị cơm mời Bát Gia " Ngũ Gia giả vờ ho ra hiệu họ lui đi
Nghe đến việc ăn uống Tề Thiết Chủy không khỏi hưng phấn, ánh mắt sáng lên đã lâu rồi hắn chưa ăn lại hương vị quê hương.
Cả hai vị gia chủ không khỏi nhếch mép cười nhìn y đầy hạnh phúc.
" Ưm món này thật ngon "
" Không ai giành ăn với em . Ăn từ từ " Ngô Lão Cẩu dù nói thế tay vẫn cầm đũa gắp thức ăn cho y. Nhẹ nhàng lựa ra những phần ngon nhất. Vị kiếm khách kia cũng không quan tâm đến bữa ăn thịnh soạn trước mặt , ngồi yên ngắm nhìn thế giới của mình đẩy nhẹ cốc nước đến trước mặt y
Tề Thiết Chủy đắm mình trong hương vị , quên sạch ý định trước kia trốn tránh, miệng dính đầy dầu mỡ uống vội cốc nước ấm. Tiểu Mãn người cũng được gọi đến ăn cùng, nhưng trước hai vị gia chủ cô không dám phải phép nên chỉ đứng cạnh hầu hạ. Thấy cậu chủ ăn uống vội vàng cô không khỏi đau lòng. Đúng thật đã rất lâu họ không được ăn ngon đến thế, dù cuộc sống không tệ nhưng cũng chỉ đủ để no bụng khi lang bạc.
Dường như hai người ngồi trên bàn cũng cùng suy nghĩ , ánh mắt không khỏi lưu chuyển sót xa nhìn bàn ăn vơi đi nhanh chóng.
" Ăn chậm thôi " Ngô Lão Cẩu nhẹ nhàng chùi đi lớp dầu mỡ trên môi y , trách móc
Đến giờ phút này y mới để ý , chỉ có duy nhất mình hắn động đũa ăn uống
" Hai người không ăn à ?? "
Họ đồng loạt cười diệu dàng
" Chỉ cần nhìn em ta đã đủ no " Hắc Bối hiếm khi nói đùa trước người khác
Tề Thiết Chủy tránh ánh mắt của Hắc Bối ho nhẹ
" Có sau không, côi chừng nghẹn "
" A... không sau không sau haha ta không sau "
Bữa ăn nhẹ được dọn lên cả ba ngồi trên bàn cùng nhau tận hưởng tách trà nóng trên tay.
Trời vẫn còn tối , ánh đèn xe pha sáng cả một cung đường. Chiếc xe hơi dừng lại . Vị Cửu Gia bước khỏi xe tiến vào nhà.
Cánh cửa mở ra để lộ người bạn cũ thân thuộc. Giải Cửu đứng nhìn y rất lâu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng ngồi cùng họ trên chiếc bàn tròn. Lúc này hắn ngồi cạnh Tề Thiết Chủy sau khi được tin đã tìm thấy y, hắn đã bỏ tất cả chỉ mặt trên người áo sơ mi trắng mà khoát tạm áo khoát chạy nhanh đến nơi đây. Gật đầu chào hỏi chủ nhà, không ai trong số họ lên tiếng chỉ có tiếng trà được rót vào ly.
Hắn được cả ba người nhìn chăm chăm không khỏi khó chiệu cựa mình tìm vị trí ngồi thoải mái . Ôm lấy ly trà trong tay để cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Lấy hết cang đảm ngước nhìn mọi người, y cười nhẹ
" Các ngươi không có gì làm sau "
" Đúng ta không có việc gì làm cả " Ngô Lão Cẩu trả lời nhanh chóng
Giải Cửu mỉm cười đầy ẩn ý " trước kia ta có nhưng giờ thì không . Nhưng sắp sửa sẽ có "
" Ngươi , trả lời giống người được không !! "
Hắc Bối đơn giản hơn chỉ lắc đầu rồi tiếp tục nhìn y
Sẽ thật kì lạ khi bạn gặp lại người mà mình đã tìm kiếm rất lâu mà không hỏi điều gì. Nhưng ở đây sẽ không có chuyện đó bọn họ đều biết, không một ai muốn hỏi điều mà y không muốn nói . Họ sẽ đợi , dù bao lâu lâu như cách họ đã tìm kiếm để Tề Thiết Chủy tự mình nói ra . Không một ai nghi ngờ hay muốn làm tổn thương y họ biết những vị gia chủ đều hiểu mọi việc Tiểu Bát làm điều có nguyên do. Dù là lời nói hay chỉ đơn giản là hành động y đều nghĩ cho người khác.
Cứ như thế sự yên bình dường như không có khoản cách sáu năm nữa họ chỉ đơn giản là những người bạn ' thân ' ở cùng nhau nói về chuyện cũ. Đêm ấy tất cả đều nghĩ tại nhà Ngũ Gia
Tề Thiết Chủy ngủ rất ngon trong căn phòng ấm áp mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ của mình. Chiếc chăng được chỉnh lại cho người trong phòng đang ngủ say, một bóng người trong đêm âm thầm ngắm nhìn.
Sáng sớm hôm nay Trường Sa náo nhiệt lạ thường , trước nhà Ngũ Gia có đầy xe đậu kín cả cửa ra vào.
" Rau hôm nay tươi thật, bà xem "
" ôi nay trời lạnh quá rau củ lại tăng giá do vận chuyển tôi sắp ăn không nổi cơm nữa rồi "
" Bà lại nói . Năm nào trời chả đổ tuyết dày "
"ÔI ÔI !!!! CHẠY XE PHẢI NHÌN ĐƯỜNG CHỨ "
" Sau hôm nay đường đông thế này "
" Haizz bà không biết à , con đường bên cạnh bị xe đậu kín có ai dám qua lại đâu , dẫu có cũng chỉ đi con đường nhỏ. Mấy xe lớn đều phải vòng đường này để đến quảng trường "
" Ái , gì mà kì lạ. Quân ác ôn nào lại đi đậu xe kiểu ... "
" Suỵt suỵt, bà muốn chết à . Xe của Tam Gia đó "
" Hả.... hả xe Tam...Tam gia " mắt nhìn quanh xem không ai nghe thấy mới nhẹ lòng
" Có hơn hai ba chiếc gì ấy . Nhìn không lầm là của Phật Gia, Hoắc Gia, Nhị Gia nữa thì phải "
" Họ đến nhà Ngũ Gia chắc là có việc "
" Ai giám đoán ý trời "
" Thật hiếm thấy a "
Trong nhà Ngô Lão Cẩu chưa bảo giờ náo nhiệt đến thế, dù các vị khách không mời mà đến khá nhiều. Nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh không người hầu nào dám lớn tiếng làm việc trong âm thầm. Các vị gia chủ không hẹn mà gặp đều tại đây ngồi trong phòng trên cùng một chiếc bàn nhìn người ngủ trên giường.
Vị Bát Gia của chúng ta không màng sự đời mặt kệ nhân gian một khi đã ngủ thì rất sâu không ai đánh thức được. Nên chẳng biết rằng mình đang như là một con mồi nằm giữa bầy thú dữ. Ngay cả Bán Tiệt Lý thường ngày gây gắt cũng yên tĩnh ngồi trên bàn cùng bọn họ .
Chỉ đến khi mặt trời lên đủ cao vị thần của chúng ta mới cựa mình tỉnh giấc, sau một chuyến đi dài cơ thể y thật sự rất khó chịu. Nằm xuống đã ngủ ngay không biết gì. Khuôn mặt vẫn còn say ngủ mơ hồ nhìn quanh. Đôi mắt lim dim ngay lập tức mở lớn giật mình lùi xâu vào giường . Dường như cả Cửu Môn ở đây, ngay trong căn phòng này . Trái tim yếu đuối của y gần như đình công không muốn hoạt động nữa trước khung cảnh trước mắt . Nắm chặt chiếc chăn trên tay đưa mắt nhìn quanh.
" Bát Gia ngươi dậy rồi " Trương Kỳ Sơn mỉm cười nói khiến y không khỏi rét mà run
" Người đâu mang bữa sáng vào đây " Nhị Nguyệt Hồng nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo choàng đứng dậy lấy bữa sáng đang bốc khói từ tay người hầu ngoài cửa, ngồi trên mép giường mỉm cười nhẹ với y .
Tề Thiết Chủy lúc này thực sự rất bối rối, dù đêm đã gặp lại ba người nhưng hiện tại trước mắt cả Cửu Môn y không khỏi lo lắng không biết phải nói gì hay phải làm sau để đối đáp. Người được cho là chiếc miệng sắt giờ này dường nhưng bị khóa lại không biết nói điều gì, hay phải nói thứ gì , nhưng cũng không ai ở đây nói thêm về việc khác. Về cuộc sống của y trong 6 năm qua. Nhẹ nhàng tận hưởng bữa ăn nóng trên tay, cảm súc lo lắng được với đi đôi chút.
Người phụ nữ duy nhất trong phòng cầm trên tay cóc nước đầy đưa cho y người dường như muốn nuốt luôn cả lưỡi vì ăn quá nhanh mà không biết.
" Chậm thôi " Hoắc Tam Nương vẫn như thế kiều diễm. Tề Thiết Chủy cảm thấy dường như nhan sắc cô không giảm đi mà còn thăng hạng theo thời gian hắn không phải là một thư sinh hoàn toàn nhưng cái cốt cách và niềm đam mê với cái đẹp khiến y không khỏi nhìn lâu hơn vị gia chủ này mà mỉm cười cảm ơn lấy . Cái nhìn này của Tề Bát khiến miệng cô không khỏi nhếch lên đầy chiến thắng trước bọn đàn ông ngu ngốc sau lưng mình, chỉ có Nguyệt Hồng là tạm xem được so với bọn họ . Lấy chiếc khăn tay lau đi vết nước ở miệng đối phương, thật sự đã rất lâu rồi người ta mới thấy được vẻ diệu dàng hiếm có này của cô. Có thể cô biết đang có mấy đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn nhưng tâm trạng cô rất vui khi gặp lại người bạn của mình. Hắn vẫn đáng yêu như thế, thật sự rất muốn dành làm của riêng .
Nhị Nguyệt Hồng như đọc được lòng người, hắn xen ngang không một chút trở ngại , chỉnh lại quần áo sọc sệt của y đẩy chiếc khăn tay thu lại .
Cảm thấy thoải mái hơn khi được no bụng Tề Thiết Chủy bắt đầu tìm cách giải vây cho chính mình. Y cười trừ nhìn mọi người ở tại.
Họ dường như không mấy thai đổi, trong lòng không khỏi dân lên cảm giác ấm áp hạnh phúc khi nhìn những con người trước mặt, họ là gia đình của hắn . Một đại gia đình không biết vì sau nhưng mũi hắn cay cay đôi mắt không khỏi ngấng lệ . Hắn không muốn khóc, nhất là khóc trước họ nhưng không thể kiềm được. Từng giọt từng giọt rơi ra khỏi hóc mắt , Nhị Nguyệt Hồng dùng tay ôm lấy mặt hắn lau đi từng giọt một, đau lòng mà an ủi. Mọi tức giận lo lắng trong bấy lâu đều tan biến khi y khóc. Những giọt nước mắt ấy còn đáng giá hơn tất cả báo vật chúng đáng giá đến mức không bao giờ được tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác . Không ai được phép để Tiểu Bát phải khóc cả.
" Đừng khóc nữa, nước mắt sẽ làm em xấu đi đấy " sự an ủi trách móc của Nhị Gia khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng mà nhìn đối phương
" Ta không khóc, ta đang rất vui " khuôn mặt vừa đẫm lệ lại xuất hiện nụ cười ngay sau đó.
Dường như không phải mình hắn cảm thấy như vậy , nếu không phải nơi đây chật hẹp chiếc giường này dường như sẽ bị bao vây bởi những con người. Bọn họ đều như thiếu thốn , điều mong chờ đưa đôi mắt theo dõi y . Sau con người ấy lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng đến thế, sau y lại có cảm giác mong manh đến lạ thường. Dường như chỉ một cái nắm tay cũng có thể khiến người kia tổn thương. Muốn bảo vệ che chở và dõi theo.
Giải Cửu bước đến bên giường nắm lấy tay y. Không ai nói gì và Tề Thiết Chủy cũng vậy , y chỉ cố gắng không để mình rút tay lại . Y luôn che dấu sức khỏe của mình ngay cả Tiểu Mãn cũng chưa hẳn là biết đến hoàn toàn sự thật. Trong đầu cái suy nghĩ thôi thúc kì lạ việc mình sẽ bị phát hiện ngày một lớn hơn khi đôi mày đối phương nhiếu lại , khuôn mặt âm trầm ơn .
Giải Cửu rất lấy làm lạ , theo quan sát thì Tiểu Bát thể trạng không được tốt nhưng khi bắt mạch lại không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn không khỏi kiểm tra cẩn thận từng chút sự giao động, hay phải chăng mình còn thiếu sót. Là một thương nhân hắn đã quen với cách đọc vị của một người, nhìn vào người trước mặt . Tề Thiết Chủy thật sự có gì đó đôi chút lo lắng nhìn mình, Giải Cửu dứt khoát diễn hắn muốn để y lộ rõ sơ hở . Không trực tiếp nói điều gì, chỉ thế hiện như biết việc.
Còn Tề Thiết Chủy như ngồi trên đống lửa vừa lo lắng vừa trấn an, sức khỏe y đã tốt hơn và sẽ không ai biết được. Tuy Giải Cửu trầm mặt nhưng những ngón tay vẫn rất nhẹ nhàng . Dường như muốn doạ hắn .
Y ngước nhìn hắn nở nụ cười rạng rỡ. Giải Cửu biết mình đã thua không còn trầm mặt nữa quay đi lắc đầu nhẹ . Các vị gia chủ khác đều hiểu.
" Tiểu Bát chỉ mệt mỏi lâu ngày tích tụ . Không có vấn đề gì khác nghiêm trọng chỉ cần bồi bổ tĩnh dưỡng tốt sẽ hồi phục lại thôi "
Tề Thiết Chủy vờ như không nghe thấy y cố để mình phân tâm đi nơi khác khỏi những ánh nhìn kia. Bàn tay vẫn bị Nhị Nguyệt Hồng nắm lấy . Cái lạnh Trường Sa dường như biến mất trong căn phòng ấm áp này .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro