12


_____________&___________&__________

Sau một buổi sáng đầy ồn ào, y cuối cùng cũng tìm được đường trốn thoát. Hoặc không

" Phù trời lạnh thật " rút sâu vào chiếc áo khoác long dày tránh đi cơn gió lạnh .

" Đã bảo đi đâu cứ nói , Trường Sa này ta không thiếu xe để đưa đón"
Y quay lại nhìn Giải Cửu một ánh mắt đầy thiện chí

" Ta biết ngươi giàu Giải Cửu Gia . Nhưng ta muốn đi tham quan, ngươi thấy ai đi tham quan mà chỉ thấy mỗi cái ghế trước mặt không ? "

" Em muốn ta sẽ lấy chiếc khác. Có những chiếc xe tháo cả khung sường trước..."

" Hahaha , ngươi ...ta chiệu thua " Tề Thiết Chủy cảm thấy rất vui khi được đi dạo thế này trên đường phố, nơi đây vẫn thế nhộn nhịp huyên náo

" Che kỉ kẽo lạnh " bước chân nhanh hơn xoay người chỉnh lại chiếc áo bong dày , kéo chiếc khăn choàng cao lên cổ y .

" Ta ...ta tự biết làm"

" Ta thích làm đấy " nhìn khuôn mặt đỏ bừng dưới chiếc khăn choàng, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.

Nắm lấy tay Tề Thiết Chủy

" Đi thôi , chúng ta đi ăn . Có một nhà hàng rất nổi tiếng ở đây "

" Thật sau, đi thôi . Cửu Gia bao ta , ta sẽ ăn thật nhiều cho ngươi cháy túi " hắn rất phấn khởi khi nghĩ đến việc ăn uống. 

Y không biết, nếu muốn hắn sẵn sàng mua hết tất cả. Nếu Tề Thiết Chủy muốn tiền hắn không thiếu, dù muốn lắp đầy cả căng phòng bằng tiền cũng không phải khó . Con người ấy sẵn sàng bỏ tất cả chỉ cần y vui. Tiền bạc là ngoại tệ nhưng y là ngoại lệ của hắn . Không gì là không thể.

" Này sau dừng lại vậy ??? "

" Hình như tôi thấy Cửu Gia chạy trên phố ! "

" Ngươi bệnh à , dù thật thì sau ngài ấy lại không ngồi xe mà phải chạy bộ cho ngươi thấy . Thần kinh "

" Không thật mà ta ..... chắc nhằm ta còn thấy người đó cười ... "

" .....thôi về nhanh ta nghĩ ngươi bệnh rồi "

Tề Thiết Chủy cảm thấy rất vui vẻ, dù cái lạnh của mùa đông nhưng hắn cảm thấy rất ấm áp .

Họ tiến vào một nhà hàng sang trọng ngay con đường trung tâm . Y nhìn thôi đã cảm thấy choáng ngợp, nhìn đã thấy rất đắt.

" Chúng ta ăn ở đây à ? "

" Em thấy thế nào " hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của y.

" Nơi này có đủ sức để ta tiếp đãi Bát Gia không " tạo tư thế mời của phương Tây

Tề Thiết Chủy cảm thấy má mình nóng lên , người bạn này của hắn thật sự đã có nhiều trò hơn trước .

" Vinh dự " y cũng mỉm cười nắm lấy tay đang giơ lên .

Người bảo vệ lúc đầu không mấy để tâm đến hai người họ , chỉ khi đến gần hắn mới nhanh chóng mở cửa đón tiếp. Vì người dường như không nổi bật kia là Cửu Gia !!!

Rũ bỏ lớp tuyết lạnh ngồi vào chiếc bàn cao trên tầng hai nhìn xuống sảnh lớn hoa lệ .

" Nơi này thật đẹp "  câu cảm thán không thể kìm nén được, nơi đây như một sảnh tiệc lớn . Khiến y nhớ đến lần đầu ở khách sạn ánh trăng, nơi đây cũng đẹp như thế

" Em thích chứ , không những đẹp mà thức ăn còn rất ngon " đẩy menu đến trước mặt y

Háo hức nhìn lấy đống món ăn trên giấy. Nhanh chóng xem tất cả nhưng không khỏi sửng lại khi nhìn sang giá tiền bên cạnh. Y đã sống bên ngoài rất lâu một cuộc sống đạm bạc không phải y không thích ăn ngon nhưng chúng thật sự rất đắt tiền.

Ngước nhìn khỏi chiếc menu lớn , nhìn Giải Cửu bằng ánh mắt không khỏi ngạc nhiên

" Đắt thế sao !!! "

" Một món ăn mà đáng giá mấy trăm . Họ bán cơm hay bán vàng vậy !!! "

Giải Cửu không khỏi bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu này . Hắn kiềm chế

" Không phải em nói sẽ chọn món đắt nhất để ta cháy túi sau . Nơi này là quá hợp lý rồi "

" Nhưng làm gì mà đắt đến thế, giá một món này ta có thể ăn cả tháng luôn đấy !!!! . Quá đắt rồi "

Nụ cười của hắn có chút gì đó mất đi sắt vui. Số tiền một bữa ăn ở đây không đáng gì với hắn nhưng nghe đến y có thể ăn cả tháng với số tiền nhỏ này không khỏi cảm thấy đau lòng. Người xem ăn uống là động lực sống được nuông chiều từ bé , lại phải chiệu khổ bên ngoài. Dù rất muốn biết thêm nhưng không phải không muốn hỏi đến nhưng họ đều sợ sẽ làm y khó chiệu. Có những người dùng nụ cười để làm mặt nạ để tự chôn lấy bản thân , dùng nước mắt để tưới lên sự sống cho người khác. Họ không đòi hỏi ở người khác họ đòi hỏi ở chính bản thân cái giá để chi trả cho cuộc sống.

Trở lại cảm súc vui vẻ
" Không là gì, em muốn ăn bao nhiêu cũng được ta bao "

" Ta biết ngươi giàu nhưng thật sự ......quá đắt "

" Vậy một vài món chắc không sau đâu ... "

" Ta thấy..."

" Phục vụ !! "
Bị chen ngang lời nói , y trừng mắt nhìn đối phương , người vẫn đang tập trung với việc chọn món

" Món này, món này .... Món này để ít cay lại bỏ ít gia vị món này lại một chút "

" Dạ vâng "  người phục vụ ghi chép vào cuốn sổ nhỏ xảy bước nhanh về phía sau

" Ta thích ăn cay ! "

" Không được, cơ thể không tốt ăn ít gia vị lại "

" Ngươi ..ngươi mời ta ăn nhưng lại không cho ta chọn "

" Ta đâu có . Em không chiệu chọn đấy thôi " cười nói

Tề Thiết Chủy nấm thành nắm tay, y không bao giờ cải thắng Giải Cửu bực tức

" Ta ăn cho ngươi hết tiền luôn !!!!! "

" Chỉ sợ Bát Gia ăn không nổi hahaha "

Không khí rất vui vẻ. Bàn ăn được lắp đầy với những món ăn đẹp mắt . Nhìn thôi cũng đủ kích thích khiến con người ta muốn ăn ngay.
Nhìn đối phương ngấu nghiến thức ăn trong đĩa khiến hắn rất vui.

" Ăn thêm cái này đi, chậm thôi "

" A ...oah..ta biết rồi..... ăn đi... ăn đi đừng nhìn ta nữa "

" Thật sự nhìn rất ngon "

" Ừm... ừm thức ăn không chỉ nhìn ngon..vị cũng rất tốt "  y dời sự tập trung một chút khỏi chiếc đĩa đầy nhìn đối diện người, chạm phải ánh mắt đối phương.

Không những nhìn y ăn uống mà còn phụ họa thêm vài câu, khiến cho sự thèm ăn của y gần như vơi đi theo thời gian.

" Ta không nói đồ ăn "

" ........"

" Ha haha ha , em thật sự rất đáng yêu "  đưa tay lao đi giọt nước mắt không tồn tại vì cười

" Ăn thôi ăn thôi , thức ăn sẽ nguội đấy " thêm thức ăn vào đĩa Tề Thiết Chủy

_ RẦM !!! _

Âm thanh lớn phát ra khiến cả sảnh bỗng chốc yên tĩnh.

Tề Thiết Chủy giật mình dừng lại động tác bỏ chiếc nĩa trên tay xuống, nhìn dưới sảnh động tĩnh. Ở đó có một nhóm người vây khá đông

Giải Cửu cũng ngạc nhiên vì âm thanh lớn nhanh chóng kiểm tra xem tình hình . Nhưng thai vì nhìn xuống sảnh lớn thì hắn nhanh chóng dời mắt nhìn Tề Thiết Chủy, khi không có gì mới trở lại dưới kia tình huống người. Tầng trên khá cao nên không nghe được chuyện gì, họ chỉ thấy một nhốn nháo người là người. Dường như là xung đột đánh nhau vậy . Hắn không có ý định sẽ quản chuyện này phiền  phức họ cứ thế xem chuyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro