13

Tề Thiết Chủy không mấy ngạc nhiên, lúc ngao du không ít lần nhìn nhiều chuyện tay chân thế này. Cũng không có ý định tham gia phiền toái . Ngồi yên chờ xem thế nào chuyện, huống chi nơi đây là Trường Sa chỗ họ . Ngồi ké xem náo nhiệt cũng yên tâm phần nào.

Y nhìn qua Giải Cửu, mắt nhìn nhau họ đều ngồi xem việc gì chuyện thú vị. Người nào lại gan to đến mức Trường Sa trọng điểm dương oai người.

Giống như chủ nhân chỗ. Có thể họ không biết nhưng ở đây người phong thái đều không bằng , nhìn hai người bàn trên đưa mắt quan sát như những vị chủ nhân xem diễn trò đồng dạng. Ngoại hình có thể giả nhưng phong thái thì không , là QUYỀN LỰC người.

Một dạng xem trò , tuy không nghe rõ nội dung việc nhưng hình như là gây sự. Y mạnh dạng đoán thế, có tiếng chửi bới đe doạ . Nhưng nơi đây cũng không phải chùa mà hoà hoãn, người từ trong đi ra cũng rất nhiều. Nhưng không ngờ là bên kia cũng có không ít người mang theo.

" Thật náo nhiệt " y không khỏi lắc đầu

" Không lâu đâu, em muốn ăn tiếp chứ "

" ....... Ừm ăn thôi " mỉm cười

Họ cứ thế ăn uống như chưa chuyện gì , ngoài hơi ồn ào một chút thì cũng khá tuyệt vời.

" CÚT HẾT !!! , TỪ GIỜ TRỞ ĐI NƠI NÀY TAO QUẢN "

Tiếng quát lớn đe dọa cũng khá nhiều âm thanh cùng kim loại đồng dạng

" Hử ?? Dành địa bàn người à " Tề Thiết Chủy nói

" Ta cũng không biết hình như là vậy , nhưng không phải người nơi này "

" Sau ngươi biết ? "

" Em nhìn xem , giày "

" ....? "

" Quần áo thì theo chúng ta địa phương người, nhưng em xem giày họ mang thế nào "

" ..... Là loại đi rừng thoáng cổ thấp "

" Đúng là phổ thông giày đi xa , không phải để mang nơi đây lạnh thời tiết này "

" Tại sau lại đến đây gây chuyện ?? "

" Nếu muốn mua đồ em cần gặp ai đầu tiên "

" Ông chủ "

" Vậy muốn tiền cần đến "

" Ngân hàng "

" Cần danh "

" Nơi ở người "

Giải Cửu cười " Đúng , họ muốn giương oai để tìm kẻ đứng đầu"

" ......họ chọn sai rồi "

" Hahaha , em thật biết nói chuyện đó "

" Ngươi .....ngươi sau lại cười chứ "

" Không có gì vì ta thấy tự hào người của ta thông minh thôi "

Tai đỏ lên khi nghe , Giải Cửu cũng để ý quan sát mà hài lòng. Y không cự tuyệt lời .

Họ không biết dường như chỉ có duy nhất bàn này là yên ổn người ngồi, trong lúc trò chuyện đã có khá nhiều việc diễn ra bên dưới nhưng nhìn chung đều là ẩu đả . Thực khách xung quanh không im thinh thích cũng là ôm gối run rẩy người. Tiếng bước chân trên cầu than chỗ.

" CÚT , CÚT HẾT "

Dường như bên nhà hàng khá yếu , các khách hàng nhanh chóng bị gôm lại ở sảnh lớn, chạy không kiệp thở .

" Các ngươi là ai mà đến đây gây chuyện. Đây là Trường Sa không phải nơi để bọn bây làm trò !!! ". Có vài người gan dạ lên tiếng nói . Giải Cửu liết qua là ở đây người địa phương. Không khỏi nhách mép ' cũng có bản lĩnh '

" MÀY CÚT , DÙ Ở ĐÂU CŨNG VẬY THÔI " người lên tiếng không may mắn lắm khi bị giá gỗ đập thẳng vào mặt nằm trên đất

" Bọn ....bọn bây không song đâu . Tao khuyên tụi bây nên chạy nhanh đi , kẻo không có mạng để về đấy hahaha " dù miệng chảy máu nhưng người thương nhân kia vẫn dùng ánh mắt sắt bén nhìn đối phương

Có thể vì ánh mắt hay cái thái độ cương nghị chắt chắn kia khiến tên lính quèn sợ hãi không làm gì thêm chỉ say người áp giải họ xuống dưới. Chỉ còn lại trơ trội chiếc bàn trên tầng còn người ngồi

Liết mắt ra hiệu người đến giải quyết.

" Này bọn kia nhanh cút khỏi đây !! "

" Hử ? ..A. " nói vừa dứt câu cơn đau ê ẩm trước ngực ập đến. Không biết chuyện gì chỉ có dòng máu nóng để lại , thân thể ngả ngay xuống đất.

" a...ahah !! " Nhóm người nhanh chóng lùi về sau. Lúc này mới nhìn rõ thi thể nằm trên sàn máu loa ra ngoài nổi bật. Hai người ngồi trên bàn vẫn bình thản

' Ruốt cuộc họ là ai ? ' trong mắt mọi người hai người trước mặt thân bất khả trắc sâu không dò được. Khiến người ta không rét mà run khí thế lai lịch người.

Lúc này nội tâm Tề Thiết Chủy như pháo hội trái tim y đang đập kịch liệt ở đây như luồn điện chạy dọc thân thể không khỏi thẳng lưng im lặng. Cố gắng không nhìn thi thể trước mắt . Y cũng không biết là gì, khi bọn người bước lên cầu thang đã cảm thấy việc chẳng lành , nhưng Giải Cửu vẫn bình lặng không việc gì nên y cũng không tiện nói ra . Chỉ biết có một âm thanh nhỏ phát ra từ sau lưng mình chưa kiệp biết gì thì tên kia đã nằm trên đất. Nội tâm y dằng xé ' cứ nghĩ chỉ là chuyện đánh nhau thôi ai ngờ lại có người chết. Mà còn là chết trước mắt mình ' biển nước mắt đang chảy dạt giàu trong tâm . Nhưng y không biểu lộ ra ngoài chỉ nhìn Giải Cửu với ánh mắt đầy dấu hỏi . Qua nhiều năm bên ngoài y cũng học được cách kiểm soát bản thân mình

Con người kia chỉ mỉm cười nhìn biểu hiện, hắn biết y đang hoãn sợ dù không thể hiện nhưng tay đang nắm chặt dưới áo . Đưa chân luồn dưới bàn đẩy nhẹ chân y. Mài Tề Thiết Chủy không khỏi nhiếu nhẹ tỏ vẻ khó chịu ' giờ đã là giờ nào còn đùa giỡn ' y dùng chân gạt đi đối phương giày da .

Tâm tình người trong cuộc thì khác hoàng toàng người ngoài cuộc, đám người kia như chết đứng nhìn theo bóng dáng hai người thấy y tỏ vẻ khó chịu càng khiến bọn hắn chết điến. Nhanh chóng rút xuống tầng cố thủ không một bước tiến đến gần.

Đưa mắt thấy đám người rời đi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Dùng chân đá đối phương đầy khó chịu.

" Giờ nào còn giỡn nữa !! "

" Ha , chuyện gì phải gấp "

" Chết người rồi đấy, có phải là anh việt làm "

Giải Cửu cười càng tươi hơn khi y thay đổi cách nói chuyện

" Chết có một người có gì quang trọng . Bữa ăn bị bọn họ phá trả giá có một mạng còn ít "

" ......... " Y cảm thấy dường như không phải họ không thay đổi, mà chính y là người không nhận ra sự thay đổi đó. Ngô Lão Cẩu và giờ cả Giải Cửu dường như đã rất khác .

" Là người của anh làm phải không "

" Ừm, em xem bọn họ dưới sảnh làm việc gì . Nhìn thú vị không "

Dường như bọn người kia đang kể về họ với tên cầm đầu. Người phía dưới đang nhìn lên đây chỗ, không may y lại đưa mắt nhìn thẳng tên kia . Khiến y phải nhanh chóng tránh đi ánh nhìn. Ngược lại người phía dưới nhìn y giống như đang khinh bỉ ánh mắt nhìn xuống chuyện đồng dạng .

Nhìn đối diện Giải Cửu

" Phải làm sau đây, phải làm sau nữa đây. Côi bộ đám người kia sắp lên đây rồi !!!! "

Nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi cười

" Ưm , chắc cũng gần đến rồi chúng ta chơi thêm chút nữa "

" Ai đến ?? "

" Phật gia và cả quân đội của hắn "

Tâm tình y cảm giác nhẹ nhàng hơn khi biết điều đó, có phút chốc quên mất nơi đây Trường Sa người quản lý . Nhưng lỡ như đến trễ thì sau

" Đến đây kiệp không !! "

" Không nhanh cũng phải nhanh "

_________________&_________________

Tác giả vài lời muốn nói :

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Cũng vì không vào được do lỗi kĩ thuật nên hôm nay CN đăng cho đúng chỉ tiêu : ))

Hết rồi bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro