16
Sáng hôm sau Tề Thiết Chủy chỉ biết mình có một giấc ngủ thiếu thốn hơn bao giờ hết. Ngậm miếng bánh mì trong miệng nhìn một vòng căn phòng, chắc hiện tại đã vào giờ trưa mặt trời đã lên cao có thể nhìn thấy ánh sáng qua cửa sổ sáng đến thế nào.
Y không khỏi thấy ngứa ngáy khí bị người hầu vừa nhìn mình vừa cố gắng không mỉm cười gần cửa.
' chết tiệt !!! ' không biết có bao nhiêu câu nguyền rủa đang chạy trong đầu lúc này về người ' bạn ' đang chết kia. Không khỏi nhăn mặt khi di chuyển.
" Bát Gia cứ yên tâm nghĩ ngơi ạ, ông chủ đi có việc sẽ về ngay "
" Biết chuồn lẹ lắm !! " Y nói thằm trong miệng
, nhưng cũng rất nhanh gật đầu
" Không có việt gì nữa cô lui ra ngoài đi "
" Dạ không được thưa ngài , tôi ở đây để giúp đỡ ạ " cô có ánh mắt khiến y không khỏi ngại ngùng như biết tất cả một cách đầy tự tin kia
"ho hừ hừm , không sao cô cứ ra ngoài "
ho khan ngại ngùng, nhưng nghĩ lại y nói thêm " có gì ta sẽ gọi " dù thế nào y cũng khó có thể cứng miệng khi ngay cả ngồi cũng đầy khó chiệu
" Dạ vâng "
Không ai trong nhà nói gì ngoài những nụ cười giấu kín, bên cạnh những ánh mắt quen thuộc cũng có sự tò mò xen lẫn của những người hầu mới trong nhà. Nhưng họ đều cảm nhận được một chút gì đó vui vẻ trong không khí . Chỉ những ai từng sống mới biết được cái thai đổi nhỏ nhặt vô hình đang hiện hữu. Trong ngôi nhà lớn tráng lệ này đã từng được xem là nơi ở ao ước của bao người nhưng nó đã mất đi sinh khí cách đây sáu năm trước và giờ đây nó đã trở lại, không còn sự ảm đạm đến đáng sợ giữa sự xa hoa nữa mà đã thực sự sống lại cùng con người đó. " Bát Gia " người quản gia không khỏi tự nhủ cái tên ấy , lão đã quá lâu để có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm hơn trong lòng mình.
" Bát Gia mời ngồi "
" A không phiền ta phải đi ngay nếu không Tiểu Mãn sẽ không tha cho ta "
" Bát Gia không cần lo hôm qua tôi đã báo rồi " người quản gia cười nhẹ nói . Nhìn nụ cười này Tề Thiết Chủy không khỏi cay đắng hơn
" B....báo.báo rồi !!! "
" Vâng đúng vậy "
Chết rồi,chết rồi , chết ta rồi. Tề Thiết Chủy đau khổ nghĩ về số phận tiếp theo sau này của mình, vừa về Trường Sa không bao lâu lại qua đêm ở nhà người khác thế này. Ôi ta chết chắc rồi. Khuôn mặt y cau lại như muốn khóc tới nơi miệng lẩm bẩm " làm ta cả sáng đau đầu nghĩ cách giải thích giờ thì hết rồi, hết thật rồi "
" Bát Gia người không sau chứ ? "
" Sau gì nữa, ông hại chết ta rồi "
" Ta không giám không giám. Bát Gia nói thế sẽ khiến ta tổn thọ nếu ai nghe thấy đấy " dù lời nói ra là thế nhưng lão không khỏi kìm nén cười mỉm. ' tôi biết chứ , nhưng người không trách tôi được vì ông chủ vì bầu không khí này tôi bắt buộc phải khiến người khó mà rời đi lần nữa ' ông nghĩ.
" Ta đi , không phiền Cửu Gia các người " y bất lực dù muốn hay không cũng phải về, nếu không sẽ không còn cơ hội.
" Trời lạnh lắm , để tôi gọi xe đưa người đi "
" Không phiền các người , ta đi bộ cũng được " sảy bước lớn , kéo áo khoác lên cao muốn đi ngay
Vài người hầu theo cái nhìn của quản gia đứng trước cửa chặng đường
" Hi Bát Gia , người cũng phải đợi gia chủ về chứ . Người rời đi trời lạnh thế này còn không chịu ngồi ra ngoài bọn tiểu nhân thật sự khó nói lắm "
" .........có cần manh động thế không ?? "
Người quản gia sau lưng lên tiếng
" Sức khỏe của người là quan trọng nhất, tốn chút công sức không đáng là bao "
" ......... " Y thật sự nhớ người quản gia cũ ngày xưa hơn . ' Ông ấy thai đổi lớn quá miệng lưỡi thật......còn hơn cả ta . Người hay cười nói với ta ngày xưa đâu rồi !!!!. Ta muốn nhìn lại nụ cười hiền từ chứ không phải nụ cười này ' không khỏi khóc thầm trong lòng
" Được rồi chuẩn bị xe ...... đến chỗ Ngũ Gia " Tề Thiết Chủy muốn dùng từ về nhưng y không khỏi khựng lại , ' Ta nên về đâu ' .
___________&____________&_______
" Bát Gia người không vào sau ?? " Người tài xế xe không khỏi náng lại khi thấy vị chủ nhân không vào nhà. Mà đứng náng lại bên ngoài cửa
" Bát Gia trời lạnh rồi, người vào nhà đi kẻo lạnh "
Y cháng chường , y biết lạnh chứ nhưng cảm giác nếu bước chân vào nhà y chắc chắn sẽ còn lạnh hơn . Linh cảm y không bao giờ sai đâu
" Rồi rồi rồi . Ngươi cứ về trước ta vào , ta vào được chưa " không khỏi bước chân hơn khi thấy người tài xế xe mở cửa bước ra ngoài.
' người của Giải Cửu tận tâm thật hay sợ ta chạy vậy ??? '
" A Bát Gia người về rồi, vào nhà vào nhà. Ông chủ sáng giờ đang đợi người đây hì " người mở cổng cười nói xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình.
" Sau người dừng lại vậy ? "
Tề Thiết Chủy cảm thấy vào nhà còn đáng sợ hơn cả khi lúc nhỏ trốn đi chơi bị cha mẹ la rầy chờ đợi nữa , từng bước chân y như rụng rời không chỉ vì chuyện kia mà sao còn cả cảm giác như sắp vào tù thẩm vấn thế này .
" Người lạnh à tôi thấy người rung thế !. Vào thôi Bát Gia người mà bị cảm là Ngũ Gia giết tôi mất !! "
" Ta không sau vào thôi "
" Ngũ Gia " Tề Thiết Chủy sợ đến mức gọi Ngô Lão Cẩu một tiếng ngũ gia mà không kịp suy nghĩ, hiện tại y đang đứng trước cửa phòng mở chưa giám bước vào. Y không phải tự nhiên cảm thấy sợ mà là hiện tại y đang đứng trước cửa phòng ngủ của Lão Ngô . Cái lạnh của mùa đông còn chẳng đáng sợ bằng cái lạnh rùng mình của trức giác.
' haizz ai bảo ta là người dưới cơ mấy người chứ ' . Nhìn vị gia chủ ngồi ghế giữa nhìn đăm đăm ra ngoài mặt không cảm xúc nhìn hắn còn đáng sợ hơn cả mấy con chó của hắn nữa. Tề Thiết Chủy cố nhìn quanh xem có ai ở gần để cứu hắn khi cần không, chứ nhìn người trước mặt y cảm giác mình sắp chết đến nơi vậy .
" Hì hì . Chào buổi sáng lão Ngô " Y cố gắng nặng ra nụ cười chân thành nhất nhưng chỉ có sự yên lặng phản hồi hắn . ' ôi cái im lặng chết người này , sau thường ngày nơi đây ồn ào náo nhiệt lắm mà sau nay lại thế này chứ '
" À à Ngô Lão Cẩu ngươi ăn sáng chưa ta bảo người chuẩn bị ha . Để ta đi rồi về ngay " nhẹ gót chân y muốn chạy trốn
" Buổi sáng của Bát Gia đúng là khác người thường. Mặt trời lên cao đứng bóng thế này , buổi sáng phải chăng có muộn quá không "
'Sau nay hắn còn biết nói séo người nữa vậy ' Y nghĩ . Dù biết thế chân vẫn cố nhít đi xa nhất có thể
Hắn nhìn người trước mặt lùi đi từng chút không khỏi chướng mắt . Khi biết tin Tề Thiết Chủy ở lại nhà Giải Cửu hắn không khỏi cau mày tức giận. Huống chi đến giờ này mới chịu về nhìn tóc tay trang phục dù gọn gàng nhưng hắn biết chắt y chỉ mới vừa thức dậy ' được lắm Tề Bát để xem Ngô Lão Cẩu ta trị ngươi thế nào '
" Bát Gia khỏi cần phiền lòng. Ngô Gia ta sinh hoạt sớm ăn uống cả rồi. Không biết Bát Gia đã ăn uống gì chưa "
" Ặc............" Y cứng họng " ha....ha....a..Ngô Lão Cẩu à , ta biết sai rồi ngươi đừng xuyên xéo ta được không "
" Ta nào dám phải lời với Bát Gia "
" ............" Tề Thiết Chủy cạn lời không biết phải thế nào mới được ' thà ngươi la chửi ta , ngươi nói chuyện thế này còn đáng sợ hơn nữa '
" Ôi lão Ngô thà giờ ngươi mắng ta chứ nói chuyện thế này ta thật không quen a "
Y nhìn đối phương người hiện tại đang nở nụ cười mà rùng mình ' mình nói gì vui sau ?? '
" Tiểu Bát "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro